Chương 13: Không trêu chọc được
Đương nhiên, Sở Duật Hành cũng hoàn toàn không ngờ Sở Thiếu Lâm ở đây, cho nên anh kinh ngạc nhíu mày: “Thiếu Lâm, sao con lại ở đây?”
Sau đó Sở Duật Hành trầm giọng ra lệnh cho bọn họ hạ súng xuống, lập tức hiểu ra chắc chắn có sai lầm trong chuyện này, sai người ra hành lang thăm dò ngay, đồng thời ngăn chặn lối ra, canh phòng chặt chẽ dưới lầu!
Thì ra, đêm nay nhóm Sở Thiếu Lâm có nhiệm vụ bắt tội phạm ma tuý, bọn họ nhận được tin mật rằng có hai người tàng trữ ma tuý mang theo 10 cân heroin giấu trong khách sạn này, để không đánh rắn động cỏ, bọn họ vẫn bí mật theo dõi khách sạn này, không phát hiện nhân viên khả nghi nào mang theo bất cứ túi hành lý nào rời đi, nên đoán rằng hai người này chắc chắn vẫn còn ở trong khách sạn.
Cảnh sát còn cải trang thành người bình thường vào khách sạn, họ xuất trình giấy tờ cho lễ tân và hỏi số phòng của hai người đó là bao nhiêu, nhưng bởi vì sợ đánh rắn rộng cỏ nên không ở trong khách sạn lâu, đến bây giờ họ mới phát hiện ra, thì ra bọn buôn ma tuý ranh mãnh đã đổi biển số phòng của mình với biển số phòng của Sở Thiếu Lâm để đề phòng có người theo dõi!
Ngay vừa rồi khi bọn họ xông vào cửa, hai kẻ tàng trữ chất cấm đó đã nghe thấy tiếng mà xách ma tuý chạy trốn từ đường cửa sổ, nhưng không ngờ vừa mới đáp xuống đất thì đã bị bắt bởi một nhóm đặc nhiệm khác đã chờ sẵn ở đó, cảnh sát thu giữ ma tuý và hai cây súng lục, cùng với một ít bom có sức nổ nhỏ từ trên người họ.
Sau khi giải quyết xong tất cả, Sở Duật Hành liếc nhìn Diêu Nê không hề hay biết gì ở trên giường, nhíu mày, lạnh giọng nói với Sở Thiếu Lâm: “Ông tổ gây chuyện, còn sững sờ ra đó làm gì nữa? Không mau đưa cô ấy về đi!”
“Nhưng Tiểu Nê nói cô ấy không muốn về nhà”. Sở Thiếu Lâm do dự nói.
“Chú thấy con cũng không muốn về nhà luôn đúng không?”. Sở Duật Hành nhướn mày lên, ánh mắt lạnh lùng khiến anh trông càng uy nghiêm: “Không lo ở nhà cho đàng hoàng đi, đưa một người phụ nữ đến khách sạn thuê phòng, suýt nữa khiến cấp dưới của chú bắn bể đầu vì tưởng là tội phạm ma tuý, chú có nên nói chuyện này với ông cụ, để ông ấy xem xem rốt cuộc nên bảo con quay về, hay là đừng ra ngoài nữa không?”
Tuy Sở Duật Hành là chú nhỏ của Sở Thiếu Lâm, nhưng bình thường mối quan hệ giữa hai người cũng không tệ, chênh nhau 8 tuổi vẫn có thể khiến hai người họ thân thiết như anh em, nhưng nếu Sở Duật Hành không vui thì sẽ bướng bỉnh như một con trâu không ai kéo nổi, không có đường thương lượng, cho nên không thể trêu chọc kẻ săn mồi này được.
Sở Thiếu Lâm hiểu rằng tuy ông cụ Sở vẫn luôn tán thành mình và Diêu Nê, nhưng vừa rồi ở đây có nhiều người thấy như vậy, đến lúc đó sẽ lan truyền tin đồn như “Thái tử gia nhà họ Sở đưa gái vào khách sạn, trùng hợp bị cảnh sát đặc nhiệm đạp cửa kiểm tra phòng” các thứ, có lẽ ông cụ Sở sẽ bổ anh ta như bổ củi mất!!
Vậy thì chẳng phải anh ta cũng phải dựa vào chú nhỏ của mình để giấu diếm chuyện này sao?
Sở Duật Hành vừa cởi áo vừa bước tới phía trước, khoác áo lên người Diêu Nê, lại làm như hoàn toàn không để bụng vết bẩn trên áo sơ mi của cô sẽ làm bẩn áo khoác của mình, dứt khoát ôm ngang cô lên.
Diêu Nê cao tầm 1m7, nhưng vùi vào lòng một người đàn ông cao to lực lưỡng như Sở Duật Hành thì chỉ như con mèo con mảnh mai mà thôi.
Sở Thiếu Lâm cũng muốn cởi áo khoác cho Diêu Nê, nhưng trên người anh ta chỉ mặc mỗi cái áo sơ mi, nào còn áo dư thừa để khoác cho Diêu Nê nữa? Cũng đâu thể ở trần đi ra ngoài.
Trước đó Sở Duật Hành đã ra lệnh cho tất cả cảnh sát đặc nhiệm rời đi, lúc anh ôm Diêu Nê bước trên hành lang, Sở Thiếu Lâm đi theo sau, đưa tay ra làm như muốn đón lấy: “Nặng lắm, hay để con bế cho”.
Sở Duật Hành nhíu mày liếc anh ta một cái, nói với hàm ý riêng: “Câu này của con con có thể chờ cô ấy tỉnh lại rồi chính mồm nói với cô ấy”.
Phải biết rằng, phụ nữ luôn luôn kiêng dè nhất khi người khác nói về cân nặng của mình.
Sau đó, Sở Duật Hành lại đột nhiên liếc Sở Thiếu Lâm một cái, ánh mắt thâm thuý khó dò: “Con lái xe tới?”
Sở Thiếu Lâm rất tự nhiên đáp: “Đúng vậy!”
Nếu không thì Diêu Nê uống say như thế, lại là một bà cô tổ thích quậy phá, cho dù anh ta có ba đầu sáu tay cũng không thể nào đưa cô đến đây được.
“Uống rượu lái xe, con không cần bằng lái nữa đúng không?”
Một câu nói của Sở Duật Hành nhất thời khiến Sở Thiếu Lâm im bặt.
Anh ta chẳng qua chỉ uống một ly rượu mạnh trong bữa tiệc lúc trưa, đến bây giờ mùi cũng vơi đi gần hết rồi, mũi của Sở Duật Hành có thính quá không?
Nhưng nếu là người khác nói câu này, cho dù là cảnh sát giao thông, chắc chắn anh ta cũng sẽ thốt lên một câu: “Anh quản cậu Sở tôi à, anh vẫn chưa đủ tư cách đâu!”
Muốn thu giữ và huỷ bỏ bằng lái của Sở Thiếu Lâm này à, chưa có ai có tư cách đó đâu, đương nhiên, ông cụ Sở có tư cách, Sở Duật Hành có tư cách. Xưa nay ông cụ Sở ghét nhất là uống rượu lái xe, nếu ông ấy biết anh ta uống rượu lái xe, đừng nói là thu giữ và huỷ bỏ bằng lái của anh ta, mà thu giữ và huỷ luôn cái xe của anh ta ấy chứ! Lần trước ông ấy đã cảnh báo điều này sau khi anh ta uống rượu lái xe rồi.
Hết cách, Sở Thiếu Lâm không thể lái xe về, càng không thể lái xe đưa Diêu Nê về, chỉ đành ngồi xe Sở Duật Hành. Chẳng qua không ngờ Sở Duật Hành lại lái thẳng đến nhà họ Sở!
/719
|