Ngày đó, khi cô tỉnh lại cũng đã đến giờ cơm tối. Chỉ là, may là cô tỉnh lại, nhưng toàn thân cao thấp vẫn bủn rủn vô lực. Chỉ có thể miễn cưỡng ăn một chút dưới sự "n cần" giúp đỡ của anh hai nhưng sau đó cô lại ngây ngô dại dột ngủ thiếp đi.
Ngày thứ hai, sau khi tỉnh lại, cô cũng không có hỏi anh hai chuyện của anh cùng Kiều Hỷ. Bất kể nói thế nào, ngày đó cô mãnh liệt bảo vệ chủ quyền của mình như vậy, cô ấy là một cô gái thông minh lanh lợi sẽ không thể không hiểu cô cùng anh hai là quan hệ gì.
Chỉ là, có lúc suy nghĩ lại một chút, cảm thấy rất có lỗi với cô ấy. Rõ ràng cô ấy mới đúng là vị hôn thê danh chánh ngôn thuận của anh hai, nhưng mà cô lại như tu hú chiếm tổ chim khách, bá đạo giữ lấy anh hai không thả.
Anh hai giống như cũng nhìn thấu bất an của cô, rốt cuộc trong một lần sau khi mây mưa thoả mãn anh hai đã đem tất cả sự tình nói hết cho cô, bao gồm lợi dụng Kiều Hỷ thế nào để kích thích cô, bao gồm cả chuyện điều kiện hợp tác là phải trợ giúp Kiều Hỷ đoạt lại Kiều gia đã bị mẹ kế lòng dạ hiểm độc cướp đi, cũng phải nói bữa tiệc đính hôn kia cũng chỉ bởi vì di chúc của Kiều thị, người làm chủ gia đình nhất định phải là người có hôn ước trong người mới có tư cách thừa kế. Sau khoảnh khắc ấy, cô mới yên lòng, an tâm tựa đầu vào trong ngực anh hai mà ôm lấy.
"Này, anh hai." Cô mềm nhũn nằm ở trên ngực anh hai, lấy ngón tay đùa chơi: "Em lỡ mất một năm học rồi, phải làm sao bây giờ ?"
Anh hai chống hai tay ra sau ót, cười nói: "Sợ cái gì, Tần Nhật Sơ sẽ giúp em giải quyết!"
Suy nghĩ một chút, anh hai lại nói: "Không bằng dứt khoát luôn đi, em cũng không phải muốn đi học, ngược lại trực tiếp cầm cái bằng trung học cấp hai là đủ rồi. Nếu như, em muốn học lên đại học, đến lúc đó chỉ cần tùy tiện an bài cho em một cái trường là được."
"Nhưng là, em muốn tự thi đại học. . . . . ." Em cũng muốn học thành tài rồi trở về, có thể giúp được anh hai, không thể cứ làm ký sinh trùng cả đời được.
"Hừ ——" anh hai xì mũi coi thường, "Học đại học có cái gì tốt, em xem bây giờ những sinh viên mang tiếng có bằng đại học cũng không phải là vẫn không tìm được việc làm đó sao, coi như tìm được công việc đi còn không phải là bị chúng loại trừ qua không còn mấy người được vào làm chính thức, em đi trộn lẫn trong cái ao nước đục ấy làm gì? Còn không bằng ngoan ngoãn ở nhà, ngày ngày nằm ở trên giường chờ anh là đủ rồi." ( đây là lời nói chân tâm của ta a, ta cũng muốn ngày ngày được sống cái loại sống mơ mơ màng màng dâm đãng cuộc sống a ~)
"Anh hai ——" cô đỏ bừng mặt, nhẹ nhàng đấm đấm anh hai. Người đàn ông này da mặt đúng là càng ngày càng dầy.
Anh hai rên rỉ lên một tiếng, đè lại eo của cô, "Đừng làm rộn, đừng làm rộn. . . . . . Đi ra. . . . . . Đi ra. . . . . ." Đang lúc nói chuyện, lại vừa vịn eo của cô mạnh mẽ đè xuống dưới, cho đến khi cái nóng bỏng kiên đĩnh kia lần nữa vào sâu bên trong dũng đạo ươn ướt, mới thỏa mãn thở ra một hơi, "Thật chặt, chơi như thế nào vẫn cứ tự nhiên hấp thật chặt của anh a."
"Anh hai —— anh ——" thật là ghét, mỗi lần đều không thích rút ra.
Anh hai thấy cô bĩu môi, mặt không vui, không khỏi ác ý hướng lên trên mà đụng chạm, nháy mắt mấy cái, có chút nghịch ngợm nói: "Qủa bóng nhỏ, thoải mái không?"
Cô trợn tròn mắt, nhìn người đàn ông khoác lác vô sỉ phía dưới, người nào mà ở trong thân thể bị chen vào một cây gậy lớn di động tới lui sẽ thoải mái được a, vừa nóng lại vừa cứng, làm cho bụng nhỏ cũng hơi nhô lên, sưng tấy căng căng, thật là khó chịu.
Cô nghiêng người, liền muốn đi vòng qua bên cạnh, anh hai nhìn thấu ý đồ của cô, lật người đè cô xuống phía dưới: "Qủa bóng nhỏ, không nghe lời của anh hai sao?"
Cô chu mỏ, ủy khuất nói: "Nhưng là, anh hai, khó chịu. . . . . ."
Anh hai xem thường, bàn tay vuốt ve bụng nhỏ phình lên của cô , lúc sờ đến cây gậy kia bên trong thân thể cô, tà mị cười một tiếng, "Qủa bóng nhỏ, nói cho anh biết ,cái miệng nhỏ muốn sao?"
Hai má đào đỏ ửng, mắt sáng nữa khép hờ, "Anh hai . . . . . . Không cần. . . . . . Nếu như có thai thì làm sao bây giờ?" nhớ đến lúc trước được Dương Chi Hồng giáo dục giới tính qua, cô đột nhiên nghĩ đến cái vấn đề nghiêm trọng này.
Anh hai nghe vậy, thân thể trong chốc lát có chút cứng ngắc, thật lâu mới nhẹ nhàng hôn một cái lên gương mặt của cô, "Miên Miên, em cũng biết em theo anh sẽ không có được quyền làm mẹ, cả đời này của chúng ta cũng không thể có con, Miên Miên, em có trách anh không?"
"Anh hai. . . . . ." nét mặt anh hai trước mặt cô vừa chán nản vừa buồn thương, cô chưa từng thấy qua nét mặt này của anh hai bao giờ, bất tri bất giác, trong lòng cô đau xót, tay nhỏ bé bất tri bất giác leo lên cổ anh hai, "Anh hai, em sẽ không trách anh, ngược lại, là chính em đã tước mất tư cách làm cha của anh, em thật xin lỗi. . . . . ."
Anh hai nhắm lại mắt, cả thân thể đè trên người cô, thật lâu, mới nghe thấy giọng buồn buồn của anh hai vang lên bên tai cô, "Đời này, anh có em là đủ rồi, và ngược lại, Miên Miên, anh chỉ cần em cần anh muốn anh yêu anh chỉ như vậy cũng quá đủ rồi."
Có lẽ hạnh phúc thật sự sẽ có chút tỳ vết, tự trong lòng cô cũng nghĩ như vậy. Đời này có anh hai như vậy đã đủ rồi, nhưng mà sâu trong nội tâm cô hình ảnh non nớt mềm mại của trẻ nhỏ trong đầu vẫn không ngừng qua lại, giống như con chó nhỏ, vung cái tay mập mạp trắng noãn ngẫu nhiên hướng về phía cô lảo đảo nghiêng ngã nhào tới.
Một đêm đó, anh hai cuối cùng cũng không có lui ra ngoài, chỉ nhẹ nhàng ôm để cô nằm lên trên người anh, giống như đứa con nhỏ dựa vào mẹ trầm trầm ngủ vậy.
. . . . . . đường ranh giới im lặng. . . . . .
Diệp Hiên Viên nhìn cô gái trong vườn hoa cười đến vui vẻ, ánh mắt ôn nhu đi, không khỏi nhìn về phía cô gái đối diện nói chuyện, thanh âm bỗng nhỏ đi không ít, "Cô nói là ***** tử cung đã chữa trị phải cẩn thận hơn là có ý gì
"Chính là ***** khó có khả năng thụ thai." Lữ Yên rủ lông mày, cung kính đáp.
Vốn cô còn cho đó là một tin tức tốt, nhưng không ngờ người đàn ông đối diện lại thẳm lặng thở dài một tiếng.
Lữ Yên nghi ngờ, cho là đối phương trách cứ mình chưa có toàn tâm chữa trị cho ***** tử cung của Miên Miên, không khỏi giải thích: "Diệp tiên sinh, dục tốc tắc bất đạt, ***** tử cung bể tan tành thật sự là quá nghiêm trọng, còn cần tiến thêm một bước điều trị mới có thể từ từ khang phục, xin Diệp tiên sinh không cần quá lo lắng."
Diệp Hiên Viên nhẹ nhàng thở ra một tiếng, không có trả lời. Đang trong lúc Lữ Yên suy tính xem mình có nên rời đi trước hay không, Diệp Hiên Viên lại nói bay tới một câu, "Nếu như anh em ruột sinh con tỷ lệ đứa bé sinh ra được bình thường có lớn không ?"
"Cái này. . . . . . Di truyền học có nói: mỗi người ước chừng có 5 vạn gen trở lên, những thứ gen này một nửa đến từ phụ thân, một nửa kia đến từ mẹ, nói đúng là, mỗi đứa con cái cùng cha mẹ có gen . . . . . . /2 có thể giống nhau, cho nên, anh em chị em có gen. . . . . . /2 có thể giống nhau. Mà ông cháu, chú cháu, cậu cháu là có. . . . . . /4 gen có thể giống nhau. Giống như vậy, anh em họ là có. . . . . . /8 gen có thể giống nhau. Có chút di truyền gen lặng mang bệnh, dồn bệnh, cũng như ba mẹ nếu chỉ một người chứa loại gen bệnh này, còn bên kia không có, là có thể làm cho gen bệnh bị che dấu, cho nên đời sau không phát bệnh. Chỉ có khi cả hai vợ chồng đều mang theo loại gen ẩn này, vả lại còn gặp gỡ thì đời sau mới phát bệnh rõ ràng." Lữ Yên thận trọng đáp trả, nhìn mặt người đàn ông đối diện càng ngày càng đen thì có chút do dự mà mở miệng nói tiếp: "Nhưng là, đây chỉ là trên lý thuyết, trên thực tế mà nói, nước ngoài có một hạng mục nghiên cứu bí mật. Em bé do hai người có họ hàng gần sinh ra bị dị dạng vô cùng ít, ước chừng chỉ có cơ hội một phần ngàn, hơn nữa đứa bé sinh ra, phần lớn đều là những đứa bé có IQ cao ."
Diệp Hiên Viên cười như không cười quan sát Lữ Yên một cái, "Cô nói thật chứ, không phải là bởi vì đồng tình mà cố ý nói láo chứ."
Lữ Yên cười khẽ, "Có lúc chính phủ công bố gì đó không nhất định chính là chân thật, lại nói bất kể tôi có lừa hay không lừa ngài, Diệp tiên sinh trong lòng một khi đã có quyết định đều là không thể thay đổi, phải không?" Nghiêng đầu liếc nhìn cô gái ngoài cửa sổ cười đến thật rực rỡ, "Lại nói, tiểu thư rất hạnh phúc, không cần sự đồng tình của tôi ."
Hai người nhất thời không nói lời nào, đưa mắt nhìn cô gái đáng yêu ngoài cửa sổ, giống như khi cô, cảm thấy thế giới cũng tràn đầy hi vọng.
Cứu thục
Đến giữa trưa, cô ở trong hoa viên lười biếng nằm phơi nắn. Ngày xuân mới vừa đến gần, cây cối cũng nhanh chóng thay cho mình một màu xanh mướt, thêm chút ít màu xanh lá pha chút vàng, càng cho thấy được sức sống mãnh liệt ngoan cường của chúng .
"Má Lâm, đây là cái gì?" Má Lâm đang bưng một khay đồ ăn từ hành lang đi qua.
Má Lâm nhìn vào gì đó ở trong ngực, cười cười: "Nước trái cây, Lăng thiếu gia tới, đang ở thư phòng cùng thiếu gia."
"Nhưng mà, tại sao lại là nước trái cây?" Cô nghi ngờ nói.
"Lăng thiếu gia nói là uống nước trái cây để dưỡng da đẹp mặt." Cô tối mặt, quả nhiên là tác phong của Lăng Thịnh !
"Đúng rồi, Miên Miên tiểu thư, trong phòng bếp dì có hầm một con gà, nếu tiểu thư thấy đói bụng có thể đi ăn trước một chút, nhìn cô đã gầy thành cái dạng gì rồi này, thấy tiểu thư thật đáng thương. . . . ." Má Lâm vừa nhắc tới thể trọng của cô, lại bắt đầu sụt sùi lau nước mắt.
Cô vội vàng cắt đứt lời má Lâm: "Như vậy đi a, con còn chưa thấy đói bụng. Dù sao con cũng đi đến chỗ anh hai, những thứ này cứ giao cho con mang đi là được rồi." Đứng lên, cô đem nước trái cây cùng bánh bích quy đi tới thư phòng.
Còn chưa gõ cửa thư phòng, trong cửa đã truyền đến âm thanh kiều mỵ của Lăng Thịnh. Cô thề cô tuyệt đối không phải là cố ý muốn nghe lén bọn họ nói chuyện, nhưng là một khắc kia, không biết vì nguyên nhân gì, cô lại dừng bước chân của mình.
"Tớ nói, đầu gỗ à, da dẻ cậu thấy khá lên nhiều a, xem ra kẹo bông làm cho cuộc sống của cậu rất êm dịu rất hạnh phúc nha !"
Ghét Lăng Thịnh, ăn nhập gì tới hắn.
Anh hai giống như đối với sự nhạo báng của Lăng Thịnh không chút phật lòng, chỉ nhàn nhạt nói ra một câu, "Kiều gia có động tĩnh gì không?"
Giống như nhắc đến cái vấn đề gì rất nghiêm túc, Lăng Thịnh thu lại nụ cười, thanh âm rất nghiêm chỉnh vang lên, "Có một tin tức tốt, nhưng cũng có một tin tức xấu. Cái người kia vẻ mặt gì vậy hả . . . . . . Tốt lắm tốt lắm, tin tức tốt là chúc mừng cậu, cậu sắp trở thành ba! Uy uy. . . . . . Đây đúng là tin tức tốt a, cô vợ xinh đẹp của cậu đã cho cậu đạt được mục tiêu cuối cùng của người đàn ông nha! . . . . . . Hàaa...! Cậu sao lại lấy cái gì ném tớ!" Trong lúc nói chuyện cô nghe vang lên tiếng ném đồ đập đồ liên tiếp, thỉnh thoảng còn kèm theo tiếng Lăng Thịnh kiều mỵ cầu xin tha thứ.
Thật lâu sau, thư phòng mới an tĩnh lại, thanh âm Lăng Thịnh khẽ thở dốc vang lên lần nữa: "Còn có một tin tức xấu. Hàaa...! Ách. . . . . . Cậu xác định cậu không cần uống thêm một chút rượu để tăng thêm can đảm chứ . . . . . . Ai ai. . . . . . Chớ ném chớ ném. . . . . . Tớ nói —— tin tức xấu chính là mẹ của bọn trẻ là Kiều Hỷ! Mà không phải. . . . . . Kẹo bông."
"Pằng. . . . . ." Lòng cô căng thẳng, nước trái cây trên tay đã đột ngột rơi xuống đất, phát ra tiếng thủy tinh va chạm thanh thúy.
Lúc nào thì Kiều Hỷ có em bé với anh hai rồi! Rõ ràng anh hai nói chẳng qua chỉ là diễn trò, rõ ràng anh hai nói không có đụng đến cô ta, nhưng tại sao Lăng Thịnh lại nói mẹ của đứa bé là Kiều Hỷ vậy. Đây rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ. . . . . .
Cô đứng ở tại chỗ, trong nháy mắt, mọi thứ không ngừng đảo lộn xoay tròn .
Nếu như là một năm trước, cô nhất định sẽ cố chấp tin tưởng ba đứa bé nhất định là anh hai, cũng nhất định sẽ thương tâm lau nước mắt rời đi, nhưng mà sau khi được Dương Chi Hồng ân cần dạy dỗ, cô sao có thể tin tưởng lời nói phiến diện của người khác mà không tin tưởng anh hai yêu cô thương cô, nhưng mà. . . . . . đứa nhỏ, đứa nhỏ đáng yêu đó, nó sẽ là nỗi đau cả đời của cô.
Trong lòng đột nhiên đau xót, nước mắt cũng không không chế được rơi xuống. Mặc dù cô đã quyết định cùng anh hai ở chung một chỗ. Nhưng mà đối với chuyện tương lai không có con, điều này cũng là đau đớn cùng bất đắc dĩ cả đời này của cô, vốn là cô cho rằng có thể đối mặt với sự thật tàn khốc này trễ một chút, nhưng không ngờ hạnh phúc luôn tới nhanh mà đi cũng nhanh.
Hai mắt cô đẫm lệ, cửa chợt mở ra. Anh hai đứng ở cửa, sắc mặt âm chí nhìn chằm chằm cô.
Cô uất ức vạn phần, cũng thương tâm vạn phần, tiếng nói không khỏi nức nở nghẹn ngào, "Anh hai, em. . . . . ."
Anh hai không nói gì, chỉ đưa tay ra kéo cô vào trong ngực, thật lâu mới thấp giọng mở miệng, "Miên Miên, em tin tưởng anh hai a, anh không có đụng tới cô ta."
Cô gật đầu một cái, cô làm sao có thể không tin, anh hai mặc dù có lúc hơi nghiêm túc lạnh lùng một chút, nhưng mà đối với cô lại chưa từng cố ý lừa gạt, coi như là trước kia cùng Kiều Hỷ đính hôn cũng chỉ là bất đắc dĩ mới nghĩ biện pháp gạt cô, cho nên anh hai nói không có đụng kiều Hỷ, anh sẽ nhất định không có đụng.
Thanh âm sâu kín của anh hai vang trên đỉnh đầu, "Vậy mà còn khóc đến thương tâm như vậy?"
Cô hướng vào trong ngực anh hai cọ xát, thanh âm buồn bực nói, "Miên Miên không phải ngu ngốc, có lẽ vừa mới bắt đầu nghe loại tin tức như vậy trong nháy mắt là có chút không thể tiếp nhận cùng khiếp sợ, nhưng mà em lại tin tưởng anh hai, đứa bé không phải của anh hai, nhưng mà . . . . . . Em chỉ là . . . . . Em chỉ là có chút sầu não, có lẽ đời này, em đều không thể cho anh hai một đứa con đáng yêu, anh hai. . . . . . Ô. . . . . . Về sau cũng sẽ không có cơ hội làm ba. . . . . ."
Anh hai nghe vậy, ôm cô càng chặt hơn, giống như muốn đem cô khảm vào trong thân thể, "Không có sao cả, anh hai có Miên Miên như vậy đã đủ rồi."
Nghe anh hai an ủi, cô vừa cảm động vừa buồn, chỉ có thể làm đà điểu chôn trong ngực anh hai khóc thút thít.
Lúc này, Lăng Thịnh ở bên cạnh đột ngột kêu to lên, "Này, này, trong mắt các người còn sự tồn tại của tôi không vậy a, trước mặt mọi người, cư nhiên tình chàng ý thiếp. . . . . . Còn diễn lâu như vậy. . . . . . Rõ là. . . . . ."
Mặt cô đỏ lên, giùng giằng thoát ra khỏi ngực anh hai. "Em đi lấy nước trái cây." Nói xong chạy ra khỏi thư phòng nhanh như chớp.
. . . . . . Đường ranh giới Miên Miên đáng yêu . . . . . .
Thư phòng lại khôi phục sự tĩnh lặng.
Thật lâu sau, Lăng Thịnh mở miệng cười, "Cọc gỗ, cậu thật đúng là thỉnh thần thì dễ mà tiễn thần thì khó a!"
Diệp Hiên Viên cười lạnh một tiếng, "Nếu thỉnh thần dễ đưa thần khó, vậy thì gặp thần giết thần, gặp quỷ giết quỷ."
"Ha ha. . . . . ." Lăng Thịnh sờ sờ lỗ mũi, cười lên, "Đáng tiếc cho người đẹp a." Trong giọng nói mang theo thanh âm tiếc hận, nhưng mà tiếc hận còn chưa truyền tới đáy mắt.
"Tớ lại đánh giá cao cô gái đó, quả nhiên cùng em trai vô dụng của cô ta y như nhau, thành sự không nhiều mà bại sự thì có thừa. Đúng rồi, dự án thu mua Đằng Vân như thế nào rồi?" Diệp Hiên Viên nói.
Nhắc tới chánh sự, Lăng Thịnh cũng thu lại cái mặt như côn đồ mà nhạo báng, "Đã chính thức bắt đầu, lão hồ ly Đằng gia đã bị Kiều phu nhân lên án mưu sát Kiều Khánh Dương rồi. Mặc dù chứng cớ chưa đủ, nhưng mà không sao, chúng ta muốn cũng chẳng qua là mặt trái tin tức này đã đủ rồi. Về phần thằng nhóc Đằng Minh kia, cho là cha ngã xuống mình cứ vui vẻ ha ha có thể leo lên vị trí tổng tài Đằng thị, hiện tại không biết là vẫn còn ăn chơi tiêu pha ở chỗ nào rồi!"
Diệp Hiên Viên rũ mắt, vỗ trán trầm tư nói: "Trước hết đừng đụng đến hắn ta, tôi muốn hắn trèo càng cao, rơi càng đau."
Lăng Thịnh thấy mặt bạn tốt chuyển biến âm trầm, không khỏi giả bộ sợ mà vỗ vỗ ngực của mình, "Đầu gỗ, về sau tớ có làm chuyện gì đắc tội cậu, cậu nhất định phải nhắc nhở tớ. Tiểu tử cậu quá đáng sợ đi, vì giúp kẹo bông báo cái ***** chi thù đó, cư nhiên lượn quanh một vòng lớn như vậy. Chỉ là, thành thật mà nói, cái mưu kế này của cậu đúng là một mũi tên trúng ba con chim, thật đúng là cường hãn, không chỉ có ôm kẹo bông trong tay, còn thắng được tâm của kẹo bông, mấu chốt nhất còn đem luôn Đằng Vân nuốt vào bụng. Lăng Thịnh tớ đời này không có bội phục ai, chỉ có tiểu tử cậu thôi, để cho tớ không thể không cúi đầu bội phục. Nhưng mà tớ có một chút tò mò, cậu là người có dã tâm lại cường hãn như vậy tại sao phải vì một đóa nho nhỏ như kẹo bông mà chịu mai một ở Nguyễn thị nhỏ nhoi này."
Diệp Hiên Viên đối với nghi vấn của Lăng Thịnh không thèm để ý chút nào, chỉ nghiêng đầu nhìn ánh mặt trời sáng rỡ ở bên ngoài một chút, thở nhẹ một tiếng, thật lâu mới nói: "Cô ấy. . . . . . Cô ấy chính là lương tâm cuối cùng còn sót lại của tớ."
Nhìn một chút về phía các đốt ngón tay hiện lên rõ ràng trên bàn tay trước mặt, mặt ngoài sạch sẽ, dưới ánh mặt trời còn khẽ lóe lên ánh sáng rực rỡ trong suốt thuần khiết, nhưng mà nào có ai biết rằng đôi tay này đã nhuốm đầy máu tanh, không biết đã nhiễm bao nhiêu máu người rồi. Hắn từ nhỏ cũng biết trong lòng hắn có ẩn dấu một ác ma, mỗi ngày đều quấy phá như có Dục Trùng ở bên trong thân thể, khiến hắn muốn tùy ý làm bậy đồ thán sinh linh. Khi còn bé, là do đôi tay dịu dàng của mẹ trấn an tà linh trong lòng hắn, nhưng sau khi mẹ qua đời, ác ma trong lòng hắn cũng là không còn chịu trói buộc, hắn chỉ có thể nhìn nó từng bước từng bước cắn nuốt lương tâm cùng đạo đức của hắn.
Cho nên, mình không hề thấy áy náy vì lợi dụng Tần Thù Bối, từ từ cọ xát lên vết thương và giữa Nguyễn diệp thành cùng Tần Ngôn Minh. Cho nên, mình không hề áy náy khi lợi dụng Miên Miên, ép đẩy cô ấy đến tận nỗi sợ hãi trước khi bảo hộ, thậm chí khi cô ấy còn tấm bé đã rất dễ dàng lừa gạt quyền thừa kế Nguyễn thị của cô ấy.
Không sai, hắn thành công. Trả thù Nguyễn Diệp thành vứt bỏ vợ con, cũng trả thù Tần Ngôn Minh vì lợi ích không màng lương tâm, làm hại mẹ thương tâm mà chết đi. Đồng thời, ngay cả Tần Thù Bối một lòng say đắm yêu hắn hắn cũng hung hăng trả thù, chỉ bởi vì cô ta là con gái của Tần gia, chỉ vì cô ta cũng là một trong những đồng lõa hại chết mẹ, chỉ vì cô ta đã từng đối với Miên Miên động sát ý.
Nhưng mà, đối với quả bóng nhỏ nhũn như con chi chi kia, Nguyễn Miên Miên chính là người thừa kế huyết mạch của hai người hại chết mẹ thì sao, hắn lại không xuống tay được. Chẳng biết từ lúc nào, nhìn cô bé con ngọt ngào trong ngực hắn ngủ say, tay của hắn liền không nhịn được bóp cái cổ non nớt cổ của cô bé. Cứ như vậy, cứ như vậy, giết con bé, mày sẽ được giải phóng, trên thế giới sẽ không còn kẻ thù của mày tồn tại nữa .
Nhưng nhìn khuôn mặt của cô bé tròn tròn hồng hồng trong ngực, tay hắn lại đột nhiên giống như mất đi hơi sức, chán nản bỏ xuống. Có lẽ, đây chính là báo ứng của hắn, có thể giết hết người trong thiên hạ nhưng lại đối với con gái của kẻ thù xuống tay không được, thậm chí còn vì cô ấy mà nóng ruột nóng gan. Thấy bộ dáng cô mềm như bông, trong lòng cũng sẽ mềm mại. Ôm lấy thân thể ấm áp của cô, hắn cũng cảm thấy buông lỏng, đang trong cơn ác mộng khi tỉnh lại vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn non nớt của cô cũng sẽ cảm thấy trong lòng một mảnh ấm áp, không còn rét lạnh nữa. Khi hắn mang đôi tay dính đầy máu tanh muốn ói về nhà, chỉ cần thấy được ánh mắt như sương mù lại ngọt ngào gọi hắn là anh hai của cô, nụ cười ấm áp đáng yêu kia giống như bắn xuyên qua tầng mây thật dầy để nhường đường cho ánh mặt trời chiếu rọi, xua tan đi bao la bát ngát âm u trong lòng.
"Ha ha. . . . . ." Diệp Hiên Viên nghĩ tới đây, không khỏi cười khẽ một tiếng, "Không sai, cô ấy chính là lương tâm cùng sự cứu rỗi cuối cùng của tớ."
"Cậu. . . . . ." Lăng Thịnh liếc nhìn gương mặt tuấn tú tỏa sáng rực rỡ trong ánh mặt trời, đột nhiên cảm thấy ở cổ họng như nghẹn lại, lời gì cũng không nói ra được, chỉ biết ngơ ngác nhìn người nọ đắm chìm trong hạnh phúc của riêng mình, mặc cho thân thể hắn cùng trong lòng bị lấp đầy ghen tuông cùng khổ sở.
Ngày thứ hai, sau khi tỉnh lại, cô cũng không có hỏi anh hai chuyện của anh cùng Kiều Hỷ. Bất kể nói thế nào, ngày đó cô mãnh liệt bảo vệ chủ quyền của mình như vậy, cô ấy là một cô gái thông minh lanh lợi sẽ không thể không hiểu cô cùng anh hai là quan hệ gì.
Chỉ là, có lúc suy nghĩ lại một chút, cảm thấy rất có lỗi với cô ấy. Rõ ràng cô ấy mới đúng là vị hôn thê danh chánh ngôn thuận của anh hai, nhưng mà cô lại như tu hú chiếm tổ chim khách, bá đạo giữ lấy anh hai không thả.
Anh hai giống như cũng nhìn thấu bất an của cô, rốt cuộc trong một lần sau khi mây mưa thoả mãn anh hai đã đem tất cả sự tình nói hết cho cô, bao gồm lợi dụng Kiều Hỷ thế nào để kích thích cô, bao gồm cả chuyện điều kiện hợp tác là phải trợ giúp Kiều Hỷ đoạt lại Kiều gia đã bị mẹ kế lòng dạ hiểm độc cướp đi, cũng phải nói bữa tiệc đính hôn kia cũng chỉ bởi vì di chúc của Kiều thị, người làm chủ gia đình nhất định phải là người có hôn ước trong người mới có tư cách thừa kế. Sau khoảnh khắc ấy, cô mới yên lòng, an tâm tựa đầu vào trong ngực anh hai mà ôm lấy.
"Này, anh hai." Cô mềm nhũn nằm ở trên ngực anh hai, lấy ngón tay đùa chơi: "Em lỡ mất một năm học rồi, phải làm sao bây giờ ?"
Anh hai chống hai tay ra sau ót, cười nói: "Sợ cái gì, Tần Nhật Sơ sẽ giúp em giải quyết!"
Suy nghĩ một chút, anh hai lại nói: "Không bằng dứt khoát luôn đi, em cũng không phải muốn đi học, ngược lại trực tiếp cầm cái bằng trung học cấp hai là đủ rồi. Nếu như, em muốn học lên đại học, đến lúc đó chỉ cần tùy tiện an bài cho em một cái trường là được."
"Nhưng là, em muốn tự thi đại học. . . . . ." Em cũng muốn học thành tài rồi trở về, có thể giúp được anh hai, không thể cứ làm ký sinh trùng cả đời được.
"Hừ ——" anh hai xì mũi coi thường, "Học đại học có cái gì tốt, em xem bây giờ những sinh viên mang tiếng có bằng đại học cũng không phải là vẫn không tìm được việc làm đó sao, coi như tìm được công việc đi còn không phải là bị chúng loại trừ qua không còn mấy người được vào làm chính thức, em đi trộn lẫn trong cái ao nước đục ấy làm gì? Còn không bằng ngoan ngoãn ở nhà, ngày ngày nằm ở trên giường chờ anh là đủ rồi." ( đây là lời nói chân tâm của ta a, ta cũng muốn ngày ngày được sống cái loại sống mơ mơ màng màng dâm đãng cuộc sống a ~)
"Anh hai ——" cô đỏ bừng mặt, nhẹ nhàng đấm đấm anh hai. Người đàn ông này da mặt đúng là càng ngày càng dầy.
Anh hai rên rỉ lên một tiếng, đè lại eo của cô, "Đừng làm rộn, đừng làm rộn. . . . . . Đi ra. . . . . . Đi ra. . . . . ." Đang lúc nói chuyện, lại vừa vịn eo của cô mạnh mẽ đè xuống dưới, cho đến khi cái nóng bỏng kiên đĩnh kia lần nữa vào sâu bên trong dũng đạo ươn ướt, mới thỏa mãn thở ra một hơi, "Thật chặt, chơi như thế nào vẫn cứ tự nhiên hấp thật chặt của anh a."
"Anh hai —— anh ——" thật là ghét, mỗi lần đều không thích rút ra.
Anh hai thấy cô bĩu môi, mặt không vui, không khỏi ác ý hướng lên trên mà đụng chạm, nháy mắt mấy cái, có chút nghịch ngợm nói: "Qủa bóng nhỏ, thoải mái không?"
Cô trợn tròn mắt, nhìn người đàn ông khoác lác vô sỉ phía dưới, người nào mà ở trong thân thể bị chen vào một cây gậy lớn di động tới lui sẽ thoải mái được a, vừa nóng lại vừa cứng, làm cho bụng nhỏ cũng hơi nhô lên, sưng tấy căng căng, thật là khó chịu.
Cô nghiêng người, liền muốn đi vòng qua bên cạnh, anh hai nhìn thấu ý đồ của cô, lật người đè cô xuống phía dưới: "Qủa bóng nhỏ, không nghe lời của anh hai sao?"
Cô chu mỏ, ủy khuất nói: "Nhưng là, anh hai, khó chịu. . . . . ."
Anh hai xem thường, bàn tay vuốt ve bụng nhỏ phình lên của cô , lúc sờ đến cây gậy kia bên trong thân thể cô, tà mị cười một tiếng, "Qủa bóng nhỏ, nói cho anh biết ,cái miệng nhỏ muốn sao?"
Hai má đào đỏ ửng, mắt sáng nữa khép hờ, "Anh hai . . . . . . Không cần. . . . . . Nếu như có thai thì làm sao bây giờ?" nhớ đến lúc trước được Dương Chi Hồng giáo dục giới tính qua, cô đột nhiên nghĩ đến cái vấn đề nghiêm trọng này.
Anh hai nghe vậy, thân thể trong chốc lát có chút cứng ngắc, thật lâu mới nhẹ nhàng hôn một cái lên gương mặt của cô, "Miên Miên, em cũng biết em theo anh sẽ không có được quyền làm mẹ, cả đời này của chúng ta cũng không thể có con, Miên Miên, em có trách anh không?"
"Anh hai. . . . . ." nét mặt anh hai trước mặt cô vừa chán nản vừa buồn thương, cô chưa từng thấy qua nét mặt này của anh hai bao giờ, bất tri bất giác, trong lòng cô đau xót, tay nhỏ bé bất tri bất giác leo lên cổ anh hai, "Anh hai, em sẽ không trách anh, ngược lại, là chính em đã tước mất tư cách làm cha của anh, em thật xin lỗi. . . . . ."
Anh hai nhắm lại mắt, cả thân thể đè trên người cô, thật lâu, mới nghe thấy giọng buồn buồn của anh hai vang lên bên tai cô, "Đời này, anh có em là đủ rồi, và ngược lại, Miên Miên, anh chỉ cần em cần anh muốn anh yêu anh chỉ như vậy cũng quá đủ rồi."
Có lẽ hạnh phúc thật sự sẽ có chút tỳ vết, tự trong lòng cô cũng nghĩ như vậy. Đời này có anh hai như vậy đã đủ rồi, nhưng mà sâu trong nội tâm cô hình ảnh non nớt mềm mại của trẻ nhỏ trong đầu vẫn không ngừng qua lại, giống như con chó nhỏ, vung cái tay mập mạp trắng noãn ngẫu nhiên hướng về phía cô lảo đảo nghiêng ngã nhào tới.
Một đêm đó, anh hai cuối cùng cũng không có lui ra ngoài, chỉ nhẹ nhàng ôm để cô nằm lên trên người anh, giống như đứa con nhỏ dựa vào mẹ trầm trầm ngủ vậy.
. . . . . . đường ranh giới im lặng. . . . . .
Diệp Hiên Viên nhìn cô gái trong vườn hoa cười đến vui vẻ, ánh mắt ôn nhu đi, không khỏi nhìn về phía cô gái đối diện nói chuyện, thanh âm bỗng nhỏ đi không ít, "Cô nói là ***** tử cung đã chữa trị phải cẩn thận hơn là có ý gì
"Chính là ***** khó có khả năng thụ thai." Lữ Yên rủ lông mày, cung kính đáp.
Vốn cô còn cho đó là một tin tức tốt, nhưng không ngờ người đàn ông đối diện lại thẳm lặng thở dài một tiếng.
Lữ Yên nghi ngờ, cho là đối phương trách cứ mình chưa có toàn tâm chữa trị cho ***** tử cung của Miên Miên, không khỏi giải thích: "Diệp tiên sinh, dục tốc tắc bất đạt, ***** tử cung bể tan tành thật sự là quá nghiêm trọng, còn cần tiến thêm một bước điều trị mới có thể từ từ khang phục, xin Diệp tiên sinh không cần quá lo lắng."
Diệp Hiên Viên nhẹ nhàng thở ra một tiếng, không có trả lời. Đang trong lúc Lữ Yên suy tính xem mình có nên rời đi trước hay không, Diệp Hiên Viên lại nói bay tới một câu, "Nếu như anh em ruột sinh con tỷ lệ đứa bé sinh ra được bình thường có lớn không ?"
"Cái này. . . . . . Di truyền học có nói: mỗi người ước chừng có 5 vạn gen trở lên, những thứ gen này một nửa đến từ phụ thân, một nửa kia đến từ mẹ, nói đúng là, mỗi đứa con cái cùng cha mẹ có gen . . . . . . /2 có thể giống nhau, cho nên, anh em chị em có gen. . . . . . /2 có thể giống nhau. Mà ông cháu, chú cháu, cậu cháu là có. . . . . . /4 gen có thể giống nhau. Giống như vậy, anh em họ là có. . . . . . /8 gen có thể giống nhau. Có chút di truyền gen lặng mang bệnh, dồn bệnh, cũng như ba mẹ nếu chỉ một người chứa loại gen bệnh này, còn bên kia không có, là có thể làm cho gen bệnh bị che dấu, cho nên đời sau không phát bệnh. Chỉ có khi cả hai vợ chồng đều mang theo loại gen ẩn này, vả lại còn gặp gỡ thì đời sau mới phát bệnh rõ ràng." Lữ Yên thận trọng đáp trả, nhìn mặt người đàn ông đối diện càng ngày càng đen thì có chút do dự mà mở miệng nói tiếp: "Nhưng là, đây chỉ là trên lý thuyết, trên thực tế mà nói, nước ngoài có một hạng mục nghiên cứu bí mật. Em bé do hai người có họ hàng gần sinh ra bị dị dạng vô cùng ít, ước chừng chỉ có cơ hội một phần ngàn, hơn nữa đứa bé sinh ra, phần lớn đều là những đứa bé có IQ cao ."
Diệp Hiên Viên cười như không cười quan sát Lữ Yên một cái, "Cô nói thật chứ, không phải là bởi vì đồng tình mà cố ý nói láo chứ."
Lữ Yên cười khẽ, "Có lúc chính phủ công bố gì đó không nhất định chính là chân thật, lại nói bất kể tôi có lừa hay không lừa ngài, Diệp tiên sinh trong lòng một khi đã có quyết định đều là không thể thay đổi, phải không?" Nghiêng đầu liếc nhìn cô gái ngoài cửa sổ cười đến thật rực rỡ, "Lại nói, tiểu thư rất hạnh phúc, không cần sự đồng tình của tôi ."
Hai người nhất thời không nói lời nào, đưa mắt nhìn cô gái đáng yêu ngoài cửa sổ, giống như khi cô, cảm thấy thế giới cũng tràn đầy hi vọng.
Cứu thục
Đến giữa trưa, cô ở trong hoa viên lười biếng nằm phơi nắn. Ngày xuân mới vừa đến gần, cây cối cũng nhanh chóng thay cho mình một màu xanh mướt, thêm chút ít màu xanh lá pha chút vàng, càng cho thấy được sức sống mãnh liệt ngoan cường của chúng .
"Má Lâm, đây là cái gì?" Má Lâm đang bưng một khay đồ ăn từ hành lang đi qua.
Má Lâm nhìn vào gì đó ở trong ngực, cười cười: "Nước trái cây, Lăng thiếu gia tới, đang ở thư phòng cùng thiếu gia."
"Nhưng mà, tại sao lại là nước trái cây?" Cô nghi ngờ nói.
"Lăng thiếu gia nói là uống nước trái cây để dưỡng da đẹp mặt." Cô tối mặt, quả nhiên là tác phong của Lăng Thịnh !
"Đúng rồi, Miên Miên tiểu thư, trong phòng bếp dì có hầm một con gà, nếu tiểu thư thấy đói bụng có thể đi ăn trước một chút, nhìn cô đã gầy thành cái dạng gì rồi này, thấy tiểu thư thật đáng thương. . . . ." Má Lâm vừa nhắc tới thể trọng của cô, lại bắt đầu sụt sùi lau nước mắt.
Cô vội vàng cắt đứt lời má Lâm: "Như vậy đi a, con còn chưa thấy đói bụng. Dù sao con cũng đi đến chỗ anh hai, những thứ này cứ giao cho con mang đi là được rồi." Đứng lên, cô đem nước trái cây cùng bánh bích quy đi tới thư phòng.
Còn chưa gõ cửa thư phòng, trong cửa đã truyền đến âm thanh kiều mỵ của Lăng Thịnh. Cô thề cô tuyệt đối không phải là cố ý muốn nghe lén bọn họ nói chuyện, nhưng là một khắc kia, không biết vì nguyên nhân gì, cô lại dừng bước chân của mình.
"Tớ nói, đầu gỗ à, da dẻ cậu thấy khá lên nhiều a, xem ra kẹo bông làm cho cuộc sống của cậu rất êm dịu rất hạnh phúc nha !"
Ghét Lăng Thịnh, ăn nhập gì tới hắn.
Anh hai giống như đối với sự nhạo báng của Lăng Thịnh không chút phật lòng, chỉ nhàn nhạt nói ra một câu, "Kiều gia có động tĩnh gì không?"
Giống như nhắc đến cái vấn đề gì rất nghiêm túc, Lăng Thịnh thu lại nụ cười, thanh âm rất nghiêm chỉnh vang lên, "Có một tin tức tốt, nhưng cũng có một tin tức xấu. Cái người kia vẻ mặt gì vậy hả . . . . . . Tốt lắm tốt lắm, tin tức tốt là chúc mừng cậu, cậu sắp trở thành ba! Uy uy. . . . . . Đây đúng là tin tức tốt a, cô vợ xinh đẹp của cậu đã cho cậu đạt được mục tiêu cuối cùng của người đàn ông nha! . . . . . . Hàaa...! Cậu sao lại lấy cái gì ném tớ!" Trong lúc nói chuyện cô nghe vang lên tiếng ném đồ đập đồ liên tiếp, thỉnh thoảng còn kèm theo tiếng Lăng Thịnh kiều mỵ cầu xin tha thứ.
Thật lâu sau, thư phòng mới an tĩnh lại, thanh âm Lăng Thịnh khẽ thở dốc vang lên lần nữa: "Còn có một tin tức xấu. Hàaa...! Ách. . . . . . Cậu xác định cậu không cần uống thêm một chút rượu để tăng thêm can đảm chứ . . . . . . Ai ai. . . . . . Chớ ném chớ ném. . . . . . Tớ nói —— tin tức xấu chính là mẹ của bọn trẻ là Kiều Hỷ! Mà không phải. . . . . . Kẹo bông."
"Pằng. . . . . ." Lòng cô căng thẳng, nước trái cây trên tay đã đột ngột rơi xuống đất, phát ra tiếng thủy tinh va chạm thanh thúy.
Lúc nào thì Kiều Hỷ có em bé với anh hai rồi! Rõ ràng anh hai nói chẳng qua chỉ là diễn trò, rõ ràng anh hai nói không có đụng đến cô ta, nhưng tại sao Lăng Thịnh lại nói mẹ của đứa bé là Kiều Hỷ vậy. Đây rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ. . . . . .
Cô đứng ở tại chỗ, trong nháy mắt, mọi thứ không ngừng đảo lộn xoay tròn .
Nếu như là một năm trước, cô nhất định sẽ cố chấp tin tưởng ba đứa bé nhất định là anh hai, cũng nhất định sẽ thương tâm lau nước mắt rời đi, nhưng mà sau khi được Dương Chi Hồng ân cần dạy dỗ, cô sao có thể tin tưởng lời nói phiến diện của người khác mà không tin tưởng anh hai yêu cô thương cô, nhưng mà. . . . . . đứa nhỏ, đứa nhỏ đáng yêu đó, nó sẽ là nỗi đau cả đời của cô.
Trong lòng đột nhiên đau xót, nước mắt cũng không không chế được rơi xuống. Mặc dù cô đã quyết định cùng anh hai ở chung một chỗ. Nhưng mà đối với chuyện tương lai không có con, điều này cũng là đau đớn cùng bất đắc dĩ cả đời này của cô, vốn là cô cho rằng có thể đối mặt với sự thật tàn khốc này trễ một chút, nhưng không ngờ hạnh phúc luôn tới nhanh mà đi cũng nhanh.
Hai mắt cô đẫm lệ, cửa chợt mở ra. Anh hai đứng ở cửa, sắc mặt âm chí nhìn chằm chằm cô.
Cô uất ức vạn phần, cũng thương tâm vạn phần, tiếng nói không khỏi nức nở nghẹn ngào, "Anh hai, em. . . . . ."
Anh hai không nói gì, chỉ đưa tay ra kéo cô vào trong ngực, thật lâu mới thấp giọng mở miệng, "Miên Miên, em tin tưởng anh hai a, anh không có đụng tới cô ta."
Cô gật đầu một cái, cô làm sao có thể không tin, anh hai mặc dù có lúc hơi nghiêm túc lạnh lùng một chút, nhưng mà đối với cô lại chưa từng cố ý lừa gạt, coi như là trước kia cùng Kiều Hỷ đính hôn cũng chỉ là bất đắc dĩ mới nghĩ biện pháp gạt cô, cho nên anh hai nói không có đụng kiều Hỷ, anh sẽ nhất định không có đụng.
Thanh âm sâu kín của anh hai vang trên đỉnh đầu, "Vậy mà còn khóc đến thương tâm như vậy?"
Cô hướng vào trong ngực anh hai cọ xát, thanh âm buồn bực nói, "Miên Miên không phải ngu ngốc, có lẽ vừa mới bắt đầu nghe loại tin tức như vậy trong nháy mắt là có chút không thể tiếp nhận cùng khiếp sợ, nhưng mà em lại tin tưởng anh hai, đứa bé không phải của anh hai, nhưng mà . . . . . . Em chỉ là . . . . . Em chỉ là có chút sầu não, có lẽ đời này, em đều không thể cho anh hai một đứa con đáng yêu, anh hai. . . . . . Ô. . . . . . Về sau cũng sẽ không có cơ hội làm ba. . . . . ."
Anh hai nghe vậy, ôm cô càng chặt hơn, giống như muốn đem cô khảm vào trong thân thể, "Không có sao cả, anh hai có Miên Miên như vậy đã đủ rồi."
Nghe anh hai an ủi, cô vừa cảm động vừa buồn, chỉ có thể làm đà điểu chôn trong ngực anh hai khóc thút thít.
Lúc này, Lăng Thịnh ở bên cạnh đột ngột kêu to lên, "Này, này, trong mắt các người còn sự tồn tại của tôi không vậy a, trước mặt mọi người, cư nhiên tình chàng ý thiếp. . . . . . Còn diễn lâu như vậy. . . . . . Rõ là. . . . . ."
Mặt cô đỏ lên, giùng giằng thoát ra khỏi ngực anh hai. "Em đi lấy nước trái cây." Nói xong chạy ra khỏi thư phòng nhanh như chớp.
. . . . . . Đường ranh giới Miên Miên đáng yêu . . . . . .
Thư phòng lại khôi phục sự tĩnh lặng.
Thật lâu sau, Lăng Thịnh mở miệng cười, "Cọc gỗ, cậu thật đúng là thỉnh thần thì dễ mà tiễn thần thì khó a!"
Diệp Hiên Viên cười lạnh một tiếng, "Nếu thỉnh thần dễ đưa thần khó, vậy thì gặp thần giết thần, gặp quỷ giết quỷ."
"Ha ha. . . . . ." Lăng Thịnh sờ sờ lỗ mũi, cười lên, "Đáng tiếc cho người đẹp a." Trong giọng nói mang theo thanh âm tiếc hận, nhưng mà tiếc hận còn chưa truyền tới đáy mắt.
"Tớ lại đánh giá cao cô gái đó, quả nhiên cùng em trai vô dụng của cô ta y như nhau, thành sự không nhiều mà bại sự thì có thừa. Đúng rồi, dự án thu mua Đằng Vân như thế nào rồi?" Diệp Hiên Viên nói.
Nhắc tới chánh sự, Lăng Thịnh cũng thu lại cái mặt như côn đồ mà nhạo báng, "Đã chính thức bắt đầu, lão hồ ly Đằng gia đã bị Kiều phu nhân lên án mưu sát Kiều Khánh Dương rồi. Mặc dù chứng cớ chưa đủ, nhưng mà không sao, chúng ta muốn cũng chẳng qua là mặt trái tin tức này đã đủ rồi. Về phần thằng nhóc Đằng Minh kia, cho là cha ngã xuống mình cứ vui vẻ ha ha có thể leo lên vị trí tổng tài Đằng thị, hiện tại không biết là vẫn còn ăn chơi tiêu pha ở chỗ nào rồi!"
Diệp Hiên Viên rũ mắt, vỗ trán trầm tư nói: "Trước hết đừng đụng đến hắn ta, tôi muốn hắn trèo càng cao, rơi càng đau."
Lăng Thịnh thấy mặt bạn tốt chuyển biến âm trầm, không khỏi giả bộ sợ mà vỗ vỗ ngực của mình, "Đầu gỗ, về sau tớ có làm chuyện gì đắc tội cậu, cậu nhất định phải nhắc nhở tớ. Tiểu tử cậu quá đáng sợ đi, vì giúp kẹo bông báo cái ***** chi thù đó, cư nhiên lượn quanh một vòng lớn như vậy. Chỉ là, thành thật mà nói, cái mưu kế này của cậu đúng là một mũi tên trúng ba con chim, thật đúng là cường hãn, không chỉ có ôm kẹo bông trong tay, còn thắng được tâm của kẹo bông, mấu chốt nhất còn đem luôn Đằng Vân nuốt vào bụng. Lăng Thịnh tớ đời này không có bội phục ai, chỉ có tiểu tử cậu thôi, để cho tớ không thể không cúi đầu bội phục. Nhưng mà tớ có một chút tò mò, cậu là người có dã tâm lại cường hãn như vậy tại sao phải vì một đóa nho nhỏ như kẹo bông mà chịu mai một ở Nguyễn thị nhỏ nhoi này."
Diệp Hiên Viên đối với nghi vấn của Lăng Thịnh không thèm để ý chút nào, chỉ nghiêng đầu nhìn ánh mặt trời sáng rỡ ở bên ngoài một chút, thở nhẹ một tiếng, thật lâu mới nói: "Cô ấy. . . . . . Cô ấy chính là lương tâm cuối cùng còn sót lại của tớ."
Nhìn một chút về phía các đốt ngón tay hiện lên rõ ràng trên bàn tay trước mặt, mặt ngoài sạch sẽ, dưới ánh mặt trời còn khẽ lóe lên ánh sáng rực rỡ trong suốt thuần khiết, nhưng mà nào có ai biết rằng đôi tay này đã nhuốm đầy máu tanh, không biết đã nhiễm bao nhiêu máu người rồi. Hắn từ nhỏ cũng biết trong lòng hắn có ẩn dấu một ác ma, mỗi ngày đều quấy phá như có Dục Trùng ở bên trong thân thể, khiến hắn muốn tùy ý làm bậy đồ thán sinh linh. Khi còn bé, là do đôi tay dịu dàng của mẹ trấn an tà linh trong lòng hắn, nhưng sau khi mẹ qua đời, ác ma trong lòng hắn cũng là không còn chịu trói buộc, hắn chỉ có thể nhìn nó từng bước từng bước cắn nuốt lương tâm cùng đạo đức của hắn.
Cho nên, mình không hề thấy áy náy vì lợi dụng Tần Thù Bối, từ từ cọ xát lên vết thương và giữa Nguyễn diệp thành cùng Tần Ngôn Minh. Cho nên, mình không hề áy náy khi lợi dụng Miên Miên, ép đẩy cô ấy đến tận nỗi sợ hãi trước khi bảo hộ, thậm chí khi cô ấy còn tấm bé đã rất dễ dàng lừa gạt quyền thừa kế Nguyễn thị của cô ấy.
Không sai, hắn thành công. Trả thù Nguyễn Diệp thành vứt bỏ vợ con, cũng trả thù Tần Ngôn Minh vì lợi ích không màng lương tâm, làm hại mẹ thương tâm mà chết đi. Đồng thời, ngay cả Tần Thù Bối một lòng say đắm yêu hắn hắn cũng hung hăng trả thù, chỉ bởi vì cô ta là con gái của Tần gia, chỉ vì cô ta cũng là một trong những đồng lõa hại chết mẹ, chỉ vì cô ta đã từng đối với Miên Miên động sát ý.
Nhưng mà, đối với quả bóng nhỏ nhũn như con chi chi kia, Nguyễn Miên Miên chính là người thừa kế huyết mạch của hai người hại chết mẹ thì sao, hắn lại không xuống tay được. Chẳng biết từ lúc nào, nhìn cô bé con ngọt ngào trong ngực hắn ngủ say, tay của hắn liền không nhịn được bóp cái cổ non nớt cổ của cô bé. Cứ như vậy, cứ như vậy, giết con bé, mày sẽ được giải phóng, trên thế giới sẽ không còn kẻ thù của mày tồn tại nữa .
Nhưng nhìn khuôn mặt của cô bé tròn tròn hồng hồng trong ngực, tay hắn lại đột nhiên giống như mất đi hơi sức, chán nản bỏ xuống. Có lẽ, đây chính là báo ứng của hắn, có thể giết hết người trong thiên hạ nhưng lại đối với con gái của kẻ thù xuống tay không được, thậm chí còn vì cô ấy mà nóng ruột nóng gan. Thấy bộ dáng cô mềm như bông, trong lòng cũng sẽ mềm mại. Ôm lấy thân thể ấm áp của cô, hắn cũng cảm thấy buông lỏng, đang trong cơn ác mộng khi tỉnh lại vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn non nớt của cô cũng sẽ cảm thấy trong lòng một mảnh ấm áp, không còn rét lạnh nữa. Khi hắn mang đôi tay dính đầy máu tanh muốn ói về nhà, chỉ cần thấy được ánh mắt như sương mù lại ngọt ngào gọi hắn là anh hai của cô, nụ cười ấm áp đáng yêu kia giống như bắn xuyên qua tầng mây thật dầy để nhường đường cho ánh mặt trời chiếu rọi, xua tan đi bao la bát ngát âm u trong lòng.
"Ha ha. . . . . ." Diệp Hiên Viên nghĩ tới đây, không khỏi cười khẽ một tiếng, "Không sai, cô ấy chính là lương tâm cùng sự cứu rỗi cuối cùng của tớ."
"Cậu. . . . . ." Lăng Thịnh liếc nhìn gương mặt tuấn tú tỏa sáng rực rỡ trong ánh mặt trời, đột nhiên cảm thấy ở cổ họng như nghẹn lại, lời gì cũng không nói ra được, chỉ biết ngơ ngác nhìn người nọ đắm chìm trong hạnh phúc của riêng mình, mặc cho thân thể hắn cùng trong lòng bị lấp đầy ghen tuông cùng khổ sở.
/62
|