Sáng sớm, trong tòa nhà Nguyễn thị tại trung tâm thành phố, Diệp Hiên Viên xem đôi nam nữ mặt mày rạng rỡ đang nói cười thật hạnh phúc trong ti vi, không khỏi tức giận bộc phát. Kiều Hỷ cô, rất tốt, rất tốt, đã lâu rồi không có người nào có thể chọc giận tôi! Rất tốt rất tốt, muốn chơi trò chơi sao, Diệp Hiên Viên tôi theo cô đến cùng.
Siết chặt nắm đấm, trong con ngươi của người đàn ông nhất thời dâng lên một mảnh âm khí kinh người.
"Này, đầu gỗ." Lăng Thịnh đẩy cửa đi vào, nhìn thấy Diệp Hiên Viên cười đến thật dịu dàng vô hại như một mỹ nam quý tộc, tâm không khỏi run lên. Lăng Thịnh run rẩy lui về phía sau một bước, "Đầu gỗ, cậu . . . . . . Làm sao rồi ? Người nào lại dám chọc tới cậu vậy?"
Diệp Hiên Viên chỉ cười mà không nói, chẳng qua quan sát gương mặt dịu dàng hạnh phúc vuốt ve bụng như một người mẹ hiền trên TV của kiều Hỷ.
Lăng Thịnh nhìn theo hướng ánh mắt hắn, quả nhiên nhìn thấy cô gái đang nhìn về phía ký giả làm mặt thẹn thùng, hạnh phúc như đóa hoa nhỏ mới hé nở.
"Xin hỏi, kiều tiểu thư, có lời đồn đãi cô cùng tổng tài Nguyễn thị Diệp Hiên Viên muốn cưới sớm, cũng đã chọn ngày thành hôn xong. Xin hỏi nguyên nhân có phải bởi vì Kiều tiểu thư mang thai không ?"
Kiều Hỷ dịu dàng cười một tiếng, nhẹ nhàng gật đầu một cái, "Hôn sự của tôi cùng Diệp tổng ngay từ một năm trước cũng đã trù định xong hết rồi, hai bên cũng đã tính toán mọi thứ cho việc thành hôn, mang thai chẳng qua là chuyện vui mừng ngoài ý muốn nhưng chuyện ấy cùng việc thành hôn không liên quan nhau."
Ký giả vẫn còn chưa từ bỏ ý định, "Nhưng mà, tại sao Diệp tổng tài bây giờ còn chưa công khai đáp lại?"
Kiều Hỷ lại dịu dàng cười một tiếng "Hiên Viên gần đây mới tìm được em gái bảo bối của mình về, vẫn rất bận, tôi còn chưa kịp nói cho anh ấy biết chuyện mang thai này, đã bị các bạn ký giả . . . . . ."
Trên TV, gương mặt xinh đẹp của Kiều Hỷ càng thêm quyến rũ, một đôi mắt to chớp nhẹ nhàng như có ẩn tình muốn nói.
Nghe đến đó, Lăng Thịnh đã sớm cười bò ra trên mặt đất, "Ha ha. . . . . . Đầu gỗ, người phụ nữ này không phải vừa mới học bổ sung thêm bằng diễn xuất cùng bằng văn học chứ, làm cách nào mà có năng lực có thể biên soạn một câu chuyện cũ rích cùng tài biểu diễn mạnh mẽ như vậy? Về sau coi như cô ta không thừa kế được Kiều thị, cô ta cũng có thể viết tiểu thuyết hay diễn trò để kiếm sống a, nói không chừng còn có thể trở thành người phụ nữ Trung Quốc đầu tiên đạt giải Nobel văn học nha. . . . . . Ha ha. . . . . . Làm tôi cười chết rồi. . . . . ."
Diệp Hiên Viên cau mày, trừng mắt nhìn Lăng Thịnh ngồi ở trên đất cười đến hoàn toàn không có hình tượng gì, đảo mắt xem tiếp cô gái xinh đẹp trong ti vi, chợt cười một tiếng, "Nếu đã như vậy, không bằng chúng ta cũng nên giúp cô ta một tay."
Lăng Thịnh miễn cưỡng đứng dậy từ dưới đất, đặt mông ngồi lên ghế salon, nhưng hai vai vẫn không ngừng run run, "Tốt đó . . . . . . Tớ. . . . . . Tớ thích nhất giúp người làm niềm vui mà."
Diệp Hiên Viên nhẹ nhàng cười cười, con ngươi thâm thúy dâng lên một mảnh mờ mịt, "An bài hội ký giả đi, tớ muốn gặp vị hôn thê xinh đẹp cùng đứa bé đáng yêu của mình."
Lăng Thịnh chấn động, từ trên ghế salon bắn đứng lên, "Kẹo bông thì sao . . . . . . Có muốn hay không cùng cô ấy. . . . . ."
Nhắc tới bóng hình đáng yêu mà cả hai người đều quan tâm, sắc mặt hai người đồng thời đọng lại, cũng trong lúc đó một sự khát máu cùng tàn nhẫn không hẹn mà cùng nổi lên trên khuôn mặt tuấn tú phi phàm của cả hai.
Sau giữa trưa, cô không có việc gì làm, núp ở trong phòng xem《Np Lan từ chú thích》.
Phía trước cửa sổ đào nhụy kiều như mệt mỏi, đông phong lệ tắm phấn mặt.
Người đang tiểu hồng lâu, Ly Tình hát.
Hôm qua song yến túc, đèn lưng bình eo xanh biếc.
Hương tận mưa rã rời, mền mỏng hàn không hàn.
Tác giả dường như rất giỏi về việc lợi dụng góc độ các cô gái khuê các để miêu tả nỗi buồn ly biệt trong tình yêu. Giống như ‘Bồ Tát rất’ này vậy, chính là miêu tả thần thái của một người đẹp trong mùa xuân cô tịch cảm giác chợt ấm chợt lạnh, đầu thơ cũng người ấy cảnh ấy, cuối thơ viết về sự cô độc hôm qua, chịu hết tương tư chỉ còn cơ khổ cùng lạnh lẽo.
Như đã nói qua, thơ từ thi phú ngược lại rất phù hợp với tâm cảnh của cô lúc này, cũng là trong mùa xuân, cũng một người nằm ở trên giường trong phòng riêng ôm quyển sách nhớ về anh hai đang công tác bên ngoài. Nghĩ tới đây, mặt cô đỏ lên, cúi đầu vùi sâu vào cái chăn mềm mại, rất thẹn thùng nha, tự nhiên vừa nghĩ tới anh hai là lại nhớ tới những động tác tà mị tràn đầy lực buổi tối của anh hai . . . . . . n n. . . . . . Thật là phiền. . . . . . Thật ghét bản thân cứ như vậy. Dương Chi Hồng nói không sai, cô thật là một sắc nữ lang sói không hơn không kém mà .
"Thình thịch. . . . . ." Bên ngoài có tiếng gõ cửa.
Cô ngẩng đầu lên, "Là người nào đó ?"
Ngoài cửa vẫn là một mảnh tĩnh lặng, không có ai trả lời.
Cô lẩm bẩm đi tới cửa, người nào vậy, gõ cửa cũng không chịu nói chuyện.
Mới vừa mở cửa ra, thân ảnh một người cao lớn thẳng tắp nhào về phía cô, lực đạo to lớn trực tiếp nằm đè lên chế ngự cô trên tấm thảm mềm mại.
"Anh hai?" Cô đẩy người đàn ông đang nằm trên người một cái, kinh ngạc, "Làm sao mà anh lại trở về sớm như vậy?"
Anh hai vùi đầu ở bên cổ mềm mại của cô, dụi dụi đầu từ từ nhẹ nhàng tựa như làm nũng, thật lâu mới buồn bực mở miệng, "Nhớ em, thì trở về thôi."
Một câu nói "Nhớ em", làm cho quân lính lý trí đều đồng loạt tan rã, nhịp tim nhanh đến không thể nắm bắt, chỉ có thể đỏ mặt, rung động đưa tay ôm eo anh hai vào thật sát bên người, xấu hổ gật đầu một cái: "Em cũng nhớ anh. . . . . . Anh hai. . . . . ."
Anh hai không nói gì, chỉ có cái đầu càng nỗ lực dụi vào trong cổ cô, bộ dạng thật ngoan ngoãn giống như một con mèo nhỏ đang làm nũng, sợi tóc mềm mại cọ xát da thịt làm cô cảm thấy một mảnh tê dại.
Hồi lâu, cô giơ tay lên, giữ lấy đầu anh hai, có chút lo lắng hỏi: "Anh hai, anh không sao chứ?" Anh hai không phải người thích làm nũng như vậy, nhìn bộ dạng mệt mỏi của anh, chẳng lẽ công ty đã xảy ra chuyện gì rồi.
Giữa lúc cô đang thấp thỏm, con ngươi tĩnh mịch của anh hai vẫn không nhúc nhích nhìn chăm chú vào cô, con ngươi đen như dòng nước xoáy cứ lẩn quẩn như thay thế cho ngàn vạn ngôn từ muốn nói, anh hai cứ chăm chú nhìn cô không chớp mắt như vậy, thật lâu sau, mới kéo lấy bàn tay mềm mại không xương của cô để lên trên ngực mình, nhẹ nhàng mở miệng, "Qủa bóng nhỏ, đáp ứng anh, dù cho xảy ra bất kể chuyện gì đi nữa cũng không được rời khỏi anh, bất luận người khác có nói cái gì em cũng phải tin tưởng anh, chỉ cần nghĩ tới anh, tin tưởng anh là đủ rồi."
Anh hai vuốt ve mặt của cô, "Anh muốn dọn ra ngoài ở hai tháng, em chờ anh trở lại."
Cô chống thân thể ngồi dậy, "Tại sao lại như vậy? Anh muốn dọn đến nơi nào?"
Ánh mắt anh hai ảm đạm, thật lâu mới thở ra "Nhà của Kiều Hỷ."
"Nhà của Kiều Hỷ? Tại sao anh phải dọn đến đó?" Cô lôi kéo vạt áo anh hai, gấp gáp hỏi.
Trên gương mặt anh tuấn của anh hai hiện lên một tia cười quỷ dị, "Bắt kẻ thông dâm!"
Đầu cô giờ đây đầy dấu hỏi, cái gì gọi là bắt kẻ thông dâm hả? anh muốn bắt gian người nào?
Anh hai hình như cũng nhìn thấu nghi ngờ của cô, hôn lên khuôn mặt cô, trấn an nói: "Cô ta không phải có con sao, anh lại rất hiếu kỳ muốn xem người nào mà có bản lãnh lớn như vậy, để cho Diệp Hiên Viên anh đây mang cái danh bị cắm sừng lớn." Nói xong, trên gương mặt tuấn dật của anh hai hiện lên vẻ tươi cười, nhưng mà lại không khỏi làm cho toàn thân cô thấy phát rét.
Bất tri bất giác, trong lòng dâng lên một tia đau nhói, cô kéo bàn tay anh hai, đưa lên trên lồng ngực của cô, "Anh hai, anh đừng cười như vậy, Miên Miên cảm thấy rất đau lòng, nơi này sẽ rất đau."
Bàn tay to của anh hai trở nên cứng đờ, sau hơn nửa ngày mới hồi phục lại tinh thần, hướng về phía cô tà mị cười một tiếng, "Em đã trưởng thành lớn lên nhiều rồi." Nói xong, bàn tay còn cố ý dùng sức cầm cái mềm mại đẫy đà kia .
Mặt cô đỏ lên, giùng giằng muốn thối lui khỏi ngực anh hai, lực đạo không nặng không nhẹ đấm lên ngực anh hai, "Ghét, ghét anh hai."
Anh hai cười ha ha, hung ác dùng lực kéo thân thể của cô đến phía trước rồi nghiêng người một cái, tà khí áp sát vào bên tai của cô nhẹ nhàng hà hơi, "Qủa bóng nhỏ, anh đói bụng."
Trong lòng cô có một loại dự cảm cực kỳ không hay, hình như anh hai nói đói là ý chỉ. . . . . . Cô rúc đầu, "Em. . . . . . Em gọi má Lâm làm chút thức ăn cho anh nha."
Anh hai lắc đầu một cái, cười cười, "Má Lâm đi xuống núi rồi."
"Vậy. . . . . . Để em đi làm chút thức ăn cho anh . . . . . ." Cô vẫn cố gắng giãy giụa .
"Không cần. . . . . ." Anh hai còn lắc đầu thêm một cái, cúi người đè cái môi mỏng khêu gợi xuống, "Không cần phiền toái như vậy, anh chỉ cần em cởi hết y phục nằm ở chỗ này anh liền no thôi."
Tiếp theo lời nói tà nịnh này, anh hai vung tay lên, đồ ngủ chỉ tạm xem như đơn bạc trên người cô cũng đã không cánh mà bay, toàn thân trần truồng như trẻ con mới sinh, chỉ có thể nằm ở trên tấm thảm, mặc tình anh hai hưởng dụng.
Anh hai hôn từ mặt xuống dọc thân thể cô rồi từ từ đi đến hạ thân mềm mại, hôn đến mức, như mang theo một tia lửa. Cả người cô đều tê dại một hồi, nhưng lí trí cô vẫn còn nhớ rõ bên ngoài đang là cảnh xuân nhộn nhịp, "Anh hai . . . . . ."
Động tác anh hai vẫn không ngừng, "Làm sao vậy ?"
Hai má đào của cô nhanh chóng nóng lên, cả người đều cảm thấy một mảnh lửa nóng, "Bên ngoài còn đang là ban ngày. . . . . ."
Anh hai nghe vậy cười một tiếng, buông lỏng ôm cô lên, đi về hướng cửa sổ.
"Làm gì vậy?" Hành động này của anh hai cô thấy làm sao sao ấy không giống với dáng vẻ muốn tới kéo lại rèm cửa sổ.
Quả nhiên anh hai nhẹ nhàng ôm cô thả ngồi lên khung cửa sổ, trên khuôn mặt tuấn mỹ trở nên lóe sáng đến chói mắt dưới ánh mặt trời, "Anh muốn thử mùi vị yêu em dưới ánh mặt trời một lần."
Không còn kịp kháng nghị, anh hai đã cường thế tách hai chân mềm mại của cô ra , động thân đi vào.
"Đau. . . . . ." Động tác quá cường thế, cô vẫn còn chưa thích ứng kịp, to lớn thũng trướng ma sát dũng đạo khô khốc kia, làm cho cô cảm thấy có chút đau.
Anh hai nghe vậy, dừng lại động tác thẳng tiến dữ dội, dừng lại ở chỗ sâu trong thân thể cô. Ngón tay dài đi đến nụ hoa nhỏ đáng yêu trước cái ngực trắng noãn đẫy đà của cô, cúi đầu ngậm vào trong miệng hơi dùng sức cắn xé liếm láp.
"A. . . . . ." Cô nhẹ nhàng thấp giọng hô một tiếng, thân thể từ từ mềm nhũn ra, cái mông cô chống đỡ ở trên khung cửa sổ có thể nhạy cảm nhận thấy cái lạnh như băng của kim loại, nhưng nội tâm cô lại như có sóng triều đang dậy sóng muốn đánh tới, toàn thân tê dại, liên tiếp cao thấp rung động. . . . . .
Anh hai bộ dáng tựa hồ rất vui vẻ, trong thanh âm mang theo nụ cười thản nhiên: "Thật là đáng yêu, khắp nơi đều là màu phấn hồng mê người!" Vừa nói xong, môi mỏng đã rời đi ngực nhạy cảm của cô, đi tới kích thích vành tai cô càng thêm nhạy cảm, nhẹ nhàng thổi khí nóng, "Nhạy cảm như vậy sao, ngay cả nơi này cũng đỏ. . . . . ."
Cô cắn chặt răng, nỗ lực đối kháng khí nóng mang tới xung động muốn rên rĩ ra tiếng của mình, người đàn ông này, luôn thích ở trên giường mà giày vò cô, nhất định phải dùng những thứ từ ngữ khích bác mắc cỡ ấy tác động đến thần kinh yếu ớt của cô.
"Không nói lời nào sao?" Bàn tay anh hai đột nhiên hung hăng nắm lấy bầu ngực trắng mềm mại của cô, "Vậy chúng ta xem thử một chút cái miệng nhỏ nhắn phía dưới muốn nói như thế nào?" Ngón tay dài tìm tòi, mang chất lỏng róc rách của cô ra bên ngoài, thấm ướt cả cánh hoa của cô.
"Ướt!" Anh hai lại móc lấy mấy cái ở bên trong, giống như đã mất kiên nhẫn, đỡ cái mông tròn vểnh lên, ra sức xông lên phía trước, "Thật là sảng khoái!" giọng anh hai mang niềm vui thích vô hạn, động tác càng bộc phát thêm cuồng dã nhiệt tình.
Cô ưỡn thân thể, thừa nhận phân thân nóng rực cùng luật động nhanh chóng của anh hai. Mắt chỉ nhìn thấy trời xanh mây trắng xinh đẹp trên đầu, đẹp như vậy, trong suốt như vậy .
Trong nháy mắt, cô giống như nghe được cả thanh âm của đóa hoa đang nở, tốt đẹp như thế rực rỡ như thế, làm cho người ta mê luyến không dứt.
Đó chính là chân ái .
Uy hiếp
Sau lần đó đến bây giờ, mỗi khi cô nhớ tới buổi chiều ngày hôm ấy mặt vẫn hồng tim vẫn đập không dứt, nhưng cũng trong đêm hôm ấy anh hai cũng đã dọn tới Kiều gia ở.
Thật ra thì nói là dọn ra ngoài ở cũng không hẳn là đúng, vì anh hai ngoài việc không trở về nhà ngủ, nhưng những đồ dùng cá nhân của anh vẫn giữ nguyên vị trí cũ không có dọn đi theo .
Nắm lấy con châu chấu kết bằng cỏ anh hai cho sau khi hoan ái (lúc nhỏ, anh hai cũng từng cho Miên Miên), cô bị anh hai mang đi đưa đến nhà Lăng Thịnh. Cô không biết tại sao cô không thể ở nhà chờ anh hai, nhưng mà nghĩ lại anh hai làm như vậy nhất định là có đạo lý của anh. Hơn nữa, nơi mà không có anh, nhà cũng không thể được coi là nhà đúng nghĩa nữa, sống ở đó cô cũng chỉ có thể ngẩn ngơ mà đếm sự tịch mịch trong đêm thôi, không có ý nghĩa gì cả.
"Kẹo bông. . . . . . Anh đói bụng. . . . . ." m thanh gọi hồn của Lăng Thịnh ở dưới lầu vang lên.
Cô thu hồi sự hoài niệm thương nhớ, đứng dậy bước nhanh vội chạy xuống lầu dưới.
Kể từ khi tới nhà Lăng Thịnh, sau một hôm cô dùng một chén cơm rang trứng cứu vớt cho người đói bụng đến sắp ngất xỉu là Lăng Thịnh xong, cũng từ đó cô liền trở thành đầu bếp riêng cho anh ta, mỗi ngày buổi tối điều phải nghĩ cách biến đổi chuẩn bị những món ăn đơn giản để lót đầy dạ dày hắn.
Dĩ nhiên, lúc đầu cô còn nghiêm túc kháng nghị, nhưng chỉ trong chớp mắt, Lăng Thịnh liền làm mặt uất ức đứng ở trong góc tịch mịch mà lấy tay vẽ vòng tròn. Thôi thôi, cho dù ai nhìn thấy bộ dạng một mỹ nhân kiều mỵ điềm đạm đáng yêu như thế cũng phải mềm lòng thôi, vì vậy cuối cùng cô cũng là không có chí khí mà bị khuất phục. Nhưng dù gì cũng chỉ là một bữa cơm thôi mà, tranh thủ để rèn luyện thân thể luôn cũng tốt lắm. Anh hai không phải đã từng nói thể lực của cô rất yếu rất kém cỏi sao.
Chỉ là, nói đến thì thật kỳ quái, cô nhớ về cái khoảng ăn uống trước kia của Lăng Thịnh rất khó khăn đòi hỏi, nhưng mà ở trước mặt cô bây giờ luôn là một bộ dáng ngoan ngoãn dễ nuôi hết sức. Thật sự nói không ngoa là cô làm món gì, hắn liền nhất định sẽ nể mặt mà ăn sạch sẽ, hoàn toàn không giống với miêu tả từ miệng của đầu bếp Lăng gia về cái người kén cá chọn canh yêu cầu cao kinh thiên động địa quỷ khiếp thần sầu Lăng gia Đại công tử Lăng Thịnh đây. (sức mạnh của tình yêu ghê gớm thật. . . . . . Ai, Lăng mỹ nhân, đáng tiếc!)
Chỉ là, những thứ này cô đều mặc kệ không quan tâm, cô chỉ là thông qua việc đếm số lần ăn khuya của hắn mà từ từ chờ đợi anh hai về.
Tối nay chính là bữa ăn thứ hai mươi mốt, cũng đánh dấu cô đã rời nhà suốt cả một tháng, mà đó cũng đánh dấu đã ba mươi ngày lẻ hai mươi mốt giờ cô không gặp anh hai rồi.
"Lăng Thịnh thiếu gia, hôm nay anh muốn ăn cái gì?" Cô buộc lại tạp dề, hỏi người đàn ông yêu mị đang ngồi bên cạnh bàn ăn nghĩ đến món ăn mà nuốt hết nước miếng.
Con ngươi Lăng Thịnh đảo nhanh một vòng, "Bánh trôi đậu đỏ được chứ?"
"Bánh trôi đậu đỏ hả?" Cô xoa xoa tay, "Sẽ hơi lâu một chút nha."
Lăng Thịnh không thèm để ý khoát khoát tay, "Không có sao cả anh có thời gian, nhưng bây giờ em cũng tranh thủ làm sớm đi."
Nếu lão đại đã nói như vậy, cô cũng không quan tâm nữa. Trực tiếp từ trong tủ lạnh lấy ra nhân bánh đậu đỏ, lại lấy ra một túi bánh trôi, bắt đầu vì bữa ăn khuya tối nay mà phấn đấu.
Một giờ sau, một nồi bánh trôi đậu đỏ nóng hổi đã được bưng lên bàn. Cô lấy ra cái chén nhỏ, múc một chén cho lăng thịnh, đẩy tới trước mặt hắn.
"Ăn ngon không ?" Cô hỏi người đàn ông trước mặt.
Lăng Thịnh thỏa mãn thở một hơi, khoa trương liếm môi một cái, "Mỹ vị nhân gian."
Cô bật cười, đưa tay lấy cái chén rỗng của Lăng Thịnh múc thêm một chén bánh trôi nữa, "Thấy ngon thì ăn nhiều nữa đi."
Cách gần nửa ngày, Lăng Thịnh đột nhiên ngẩng đầu lên, giống như vô tình nói: "Kẹo bông, hiện tại anh cảm thấy Diệp đầu gỗ thật là hạnh phúc, mỗi ngày có thể ăn nhiều món ngon như vậy ."
Cô đỏ bừng cả mặt, "Má Lâm làm ngon hơn em nhiều."
Cô nói không sai, tay nghề của má Lâm là trải qua rất nhiều năm rèn luyện, so với một người tay ngang như cô thì lợi hại hơn gấp trăm ngàn lần. Chỉ là lúc trước má Lâm cũng từng nói qua, cô là cô gái thứ hai ở Tần gia biết làm cơm mà cũng thích nấu cơm, dĩ nhiên người thứ nhất là người nào cũng không cần hỏi, nhất định là mẹ của cô người dịu dàng hiền tuệ, vừa vô được nhà bếp vừa ra được đại sảnh.
Giữa lúc cô đang mông lung suy nghĩ, Lăng Thịnh cũng đã tiêu diệt sạch tất cả bánh trôi trong nồi, đang thỏa mãn vuốt cái bụng dựa vào ghế, "Vì báo đáp sự vất vả cần cù làm việc gần đây của Kẹo bông, anh quyết định dẫn em đi ra ngoài dạo chơi một chút."
Cô nhìn ra bên ngoài một chút thấy toàn là một màu đen của bóng đêm bao phủ, lắc đầu một cái, "Đã trễ thế này rồi, hay là để lần sau đi."
Lăng Thịnh làm mặt thần bí tiếp cận tới, "Có chuyện tốt nha."
Cô không có hứng thú bĩu bĩu mắt, "Không đi!" Nơi không có anh hai, cô cũng không muốn đi đâu hết.
Lăng Thịnh đột nhiên nhẹ nhàng thổi thổi khí tới gần mặt của cô, mắt xếch xinh đẹp chỉ cách cô có chừng 3 cm. A, quá gần rồi, làn da trắng mịn không tì vết trên mặt của hắn cô cũng có thể nhìn thấy rất rõ ràng. Chỉ là, da Lăng Thịnh thật sự là quá tốt nha, mềm mại non nớt, thật khiến cho người ta hâm mộ mà, khó trách Dương Chi Hồng mỗi khi nhắc tới hắn đều làm mặt phẫn hận mà mắng: "Đồ Lessbian! Thật biến thái, dáng dấp so với con gái còn đẹp hơn để làm gì!"
Hơi thở ấm áp của Lăng Thịnh phả ở trên mặt cô, làm cho cô hoảng hốt một chút, gương mặt cũng không biết đã bất giác nóng lên từ khi nào. Trừ anh hai ra, cô chưa từng đến gần một người khác phái nào như thế, không khỏi có chút tâm hoảng ý loạn.
Đang lúc cô xem xem có nên đẩy Lăng Thịnh ra hay không, Lăng Thịnh lại đột nhiên sãi bước lui ra sau, mím môi cười một tiếng, "Đi thôi, theo anh đi mà !" A, tự nhiên lại dùng cái giọng làm nũng hung ác ấy nói.
"Không. . . . . . Muốn. . . . . ."
"Đi đi mà . . . . . Ăn nhiều như vậy cũng nên vận động một chút. . . . . ."
"Em không có ăn mà!"
"Nhưng mà anh có ăn nha !"
"Vậy thì mắc mớ gì tới em?"
"Bánh trôi đậu đỏ không phải do em làm hay sao?"
". . . . . ."
Cuối cùng, cô đành miễn cưỡng bị Lăng Thịnh kéo lên xe, hướng chân núi đi tới.
Cùng lúc đó, tại Kiều gia.
Kiều Hỷ liếc nhìn người đàn ông ăn mặc chỉnh tề, ngạc nhiên nói: "Hiên Viên. Đã trễ thế này, anh còn đi đâu vậy?"
Diệp Hiên Viên cười lạnh một tiếng, "Cô dùng thân phận gì mà quản tôi?"
Kiều Hỷ lập tức không biết mắc cỡ mà đáp nhanh, "Thân phận gì . . . . . Thân phận sao . . . . . Chỉ bằng tôi là vợ sắp cưới và là mẹ của con anh!"
Diệp Hiên Viên đưa ánh mắt chuyển qua cái bụng hơi nhô lên của người phụ nữ, cười nhạo một tiếng, "Phải không? Cô xác định cục thịt trong bụng cô là con của tôi sao?"
"Anh ——" Kiều Hỷ rũ mắt xuống, lập tức thay bằng một bộ dạng đáng thương rơi lệ lã chã, "Bất kể anh nói như thế nào, hôn lễ của chúng ta cũng đã gần đến, anh dù thế nào cũng là cha của đứa nhỏ! Hiên Viên, em biết rõ anh hận em vì tự tiện công khai chuyện mang thai, nhưng mà em là thật sự vì yêu anh nên mới có thể làm như thế, xin anh. . . . . . Xin anh đừng nói như vậy với em. . . . . ."
"Phải không?" Diệp Hiên Viên đối với cô gái điềm đạm khóc đến lê hoa đái vũ có vẻ không chút phật lòng, "Tôi nói với cô như thế nào rồi, ha ha, Kiều tiểu thư, cô cho rằng bằng một cái cớ mang thai nho nhỏ này mà có thể đem bắt tôi nhốt lại sao? Cũng không biết cô là ngây thơ hay là ngu xuẩn nữa!"
Kiều Hỷ thấy Mỹ Nhân Kế không dùng được, tức giận đến khó kiềm chế, không khỏi cáu kỉnh thét chói tai: "Diệp Hiên Viên, anh đừng đắc ý, anh bây giờ còn không phải là đang ngoan ngoãn sống ở trong phòng tôi sao. Anh cho rằng dựa vào những thứ như ánh mắt lạnh như băng hay ác ngữ nho nhỏ này mà có thể đem tôi đánh ngã à, tôi cho anh biết, không có cửa đâu, Kiều Hỷ tôi từ nhỏ đến lớn vật mà tôi muốn không có gì là không đạt được!"
Diệp Hiên Viên khẽ cười một tiếng, mười phần rõ ràng là giễu cợt, "Nếu như, tôi là một ngoại lệ thì sao?"
"Hừ!" Sau khi gầm thét phát tiết, kiều Hỷ lại khôi phục tỉnh táo cùng khôn khéo như bình thường, "Trừ phi anh không muốn lấy những hình ảnh kia nữa. Tôi nói cho anh biết, anh vẫn là nên ngoan ngoãn nghe lời đối với tôi thật tốt đi, có khi tôi sẽ hảo hảo mà suy nghĩ một chút đem tất cả ghi chép xuân ý cả đêm bảy lần trả lại cho anh." (sao mà ghét cái anh này thế lăng nhăng quá đi)
Diệp Hiên Viên sắc mặt ngưng tụ, ngay sau đó cười lên, "Cô cho rằng tôi sẽ quan tâm ?"
Kiều Hỷ vuốt vuốt lông mày, có chút ác ý dựa tới, "Được phép Diệp đại tổng tài của chúng ta không quan tâm cảnh xuân lộ hết ra bên ngoài, nhưng mà cô em gái đơn thuần của chúng ta cũng không thể thản nhiên cùng bình tĩnh được như vậy nha."
Diệp Hiên Viên không nói gì, chẳng qua là nhìn thật sâu người phụ nữ mặt mũi mỹ lệ nhưng lại có vẻ hơi dữ tợn trước mắt một cái, sau đó cũng không quay đầu lại sãi bước đạp cửa đi ra ngoài.
Chỉ chốc lát sau, bên trong nhà vang lên một mảnh huyên náo những âm thanh hỗn loạn của đồ vật rơi xuống đất.
"Diệp Hiên Viên, tôi sẽ không bỏ qua cho anh, tôi sẽ không!" Cô gái cất tiêng kêu gào thê lương .
Siết chặt nắm đấm, trong con ngươi của người đàn ông nhất thời dâng lên một mảnh âm khí kinh người.
"Này, đầu gỗ." Lăng Thịnh đẩy cửa đi vào, nhìn thấy Diệp Hiên Viên cười đến thật dịu dàng vô hại như một mỹ nam quý tộc, tâm không khỏi run lên. Lăng Thịnh run rẩy lui về phía sau một bước, "Đầu gỗ, cậu . . . . . . Làm sao rồi ? Người nào lại dám chọc tới cậu vậy?"
Diệp Hiên Viên chỉ cười mà không nói, chẳng qua quan sát gương mặt dịu dàng hạnh phúc vuốt ve bụng như một người mẹ hiền trên TV của kiều Hỷ.
Lăng Thịnh nhìn theo hướng ánh mắt hắn, quả nhiên nhìn thấy cô gái đang nhìn về phía ký giả làm mặt thẹn thùng, hạnh phúc như đóa hoa nhỏ mới hé nở.
"Xin hỏi, kiều tiểu thư, có lời đồn đãi cô cùng tổng tài Nguyễn thị Diệp Hiên Viên muốn cưới sớm, cũng đã chọn ngày thành hôn xong. Xin hỏi nguyên nhân có phải bởi vì Kiều tiểu thư mang thai không ?"
Kiều Hỷ dịu dàng cười một tiếng, nhẹ nhàng gật đầu một cái, "Hôn sự của tôi cùng Diệp tổng ngay từ một năm trước cũng đã trù định xong hết rồi, hai bên cũng đã tính toán mọi thứ cho việc thành hôn, mang thai chẳng qua là chuyện vui mừng ngoài ý muốn nhưng chuyện ấy cùng việc thành hôn không liên quan nhau."
Ký giả vẫn còn chưa từ bỏ ý định, "Nhưng mà, tại sao Diệp tổng tài bây giờ còn chưa công khai đáp lại?"
Kiều Hỷ lại dịu dàng cười một tiếng "Hiên Viên gần đây mới tìm được em gái bảo bối của mình về, vẫn rất bận, tôi còn chưa kịp nói cho anh ấy biết chuyện mang thai này, đã bị các bạn ký giả . . . . . ."
Trên TV, gương mặt xinh đẹp của Kiều Hỷ càng thêm quyến rũ, một đôi mắt to chớp nhẹ nhàng như có ẩn tình muốn nói.
Nghe đến đó, Lăng Thịnh đã sớm cười bò ra trên mặt đất, "Ha ha. . . . . . Đầu gỗ, người phụ nữ này không phải vừa mới học bổ sung thêm bằng diễn xuất cùng bằng văn học chứ, làm cách nào mà có năng lực có thể biên soạn một câu chuyện cũ rích cùng tài biểu diễn mạnh mẽ như vậy? Về sau coi như cô ta không thừa kế được Kiều thị, cô ta cũng có thể viết tiểu thuyết hay diễn trò để kiếm sống a, nói không chừng còn có thể trở thành người phụ nữ Trung Quốc đầu tiên đạt giải Nobel văn học nha. . . . . . Ha ha. . . . . . Làm tôi cười chết rồi. . . . . ."
Diệp Hiên Viên cau mày, trừng mắt nhìn Lăng Thịnh ngồi ở trên đất cười đến hoàn toàn không có hình tượng gì, đảo mắt xem tiếp cô gái xinh đẹp trong ti vi, chợt cười một tiếng, "Nếu đã như vậy, không bằng chúng ta cũng nên giúp cô ta một tay."
Lăng Thịnh miễn cưỡng đứng dậy từ dưới đất, đặt mông ngồi lên ghế salon, nhưng hai vai vẫn không ngừng run run, "Tốt đó . . . . . . Tớ. . . . . . Tớ thích nhất giúp người làm niềm vui mà."
Diệp Hiên Viên nhẹ nhàng cười cười, con ngươi thâm thúy dâng lên một mảnh mờ mịt, "An bài hội ký giả đi, tớ muốn gặp vị hôn thê xinh đẹp cùng đứa bé đáng yêu của mình."
Lăng Thịnh chấn động, từ trên ghế salon bắn đứng lên, "Kẹo bông thì sao . . . . . . Có muốn hay không cùng cô ấy. . . . . ."
Nhắc tới bóng hình đáng yêu mà cả hai người đều quan tâm, sắc mặt hai người đồng thời đọng lại, cũng trong lúc đó một sự khát máu cùng tàn nhẫn không hẹn mà cùng nổi lên trên khuôn mặt tuấn tú phi phàm của cả hai.
Sau giữa trưa, cô không có việc gì làm, núp ở trong phòng xem《Np Lan từ chú thích》.
Phía trước cửa sổ đào nhụy kiều như mệt mỏi, đông phong lệ tắm phấn mặt.
Người đang tiểu hồng lâu, Ly Tình hát.
Hôm qua song yến túc, đèn lưng bình eo xanh biếc.
Hương tận mưa rã rời, mền mỏng hàn không hàn.
Tác giả dường như rất giỏi về việc lợi dụng góc độ các cô gái khuê các để miêu tả nỗi buồn ly biệt trong tình yêu. Giống như ‘Bồ Tát rất’ này vậy, chính là miêu tả thần thái của một người đẹp trong mùa xuân cô tịch cảm giác chợt ấm chợt lạnh, đầu thơ cũng người ấy cảnh ấy, cuối thơ viết về sự cô độc hôm qua, chịu hết tương tư chỉ còn cơ khổ cùng lạnh lẽo.
Như đã nói qua, thơ từ thi phú ngược lại rất phù hợp với tâm cảnh của cô lúc này, cũng là trong mùa xuân, cũng một người nằm ở trên giường trong phòng riêng ôm quyển sách nhớ về anh hai đang công tác bên ngoài. Nghĩ tới đây, mặt cô đỏ lên, cúi đầu vùi sâu vào cái chăn mềm mại, rất thẹn thùng nha, tự nhiên vừa nghĩ tới anh hai là lại nhớ tới những động tác tà mị tràn đầy lực buổi tối của anh hai . . . . . . n n. . . . . . Thật là phiền. . . . . . Thật ghét bản thân cứ như vậy. Dương Chi Hồng nói không sai, cô thật là một sắc nữ lang sói không hơn không kém mà .
"Thình thịch. . . . . ." Bên ngoài có tiếng gõ cửa.
Cô ngẩng đầu lên, "Là người nào đó ?"
Ngoài cửa vẫn là một mảnh tĩnh lặng, không có ai trả lời.
Cô lẩm bẩm đi tới cửa, người nào vậy, gõ cửa cũng không chịu nói chuyện.
Mới vừa mở cửa ra, thân ảnh một người cao lớn thẳng tắp nhào về phía cô, lực đạo to lớn trực tiếp nằm đè lên chế ngự cô trên tấm thảm mềm mại.
"Anh hai?" Cô đẩy người đàn ông đang nằm trên người một cái, kinh ngạc, "Làm sao mà anh lại trở về sớm như vậy?"
Anh hai vùi đầu ở bên cổ mềm mại của cô, dụi dụi đầu từ từ nhẹ nhàng tựa như làm nũng, thật lâu mới buồn bực mở miệng, "Nhớ em, thì trở về thôi."
Một câu nói "Nhớ em", làm cho quân lính lý trí đều đồng loạt tan rã, nhịp tim nhanh đến không thể nắm bắt, chỉ có thể đỏ mặt, rung động đưa tay ôm eo anh hai vào thật sát bên người, xấu hổ gật đầu một cái: "Em cũng nhớ anh. . . . . . Anh hai. . . . . ."
Anh hai không nói gì, chỉ có cái đầu càng nỗ lực dụi vào trong cổ cô, bộ dạng thật ngoan ngoãn giống như một con mèo nhỏ đang làm nũng, sợi tóc mềm mại cọ xát da thịt làm cô cảm thấy một mảnh tê dại.
Hồi lâu, cô giơ tay lên, giữ lấy đầu anh hai, có chút lo lắng hỏi: "Anh hai, anh không sao chứ?" Anh hai không phải người thích làm nũng như vậy, nhìn bộ dạng mệt mỏi của anh, chẳng lẽ công ty đã xảy ra chuyện gì rồi.
Giữa lúc cô đang thấp thỏm, con ngươi tĩnh mịch của anh hai vẫn không nhúc nhích nhìn chăm chú vào cô, con ngươi đen như dòng nước xoáy cứ lẩn quẩn như thay thế cho ngàn vạn ngôn từ muốn nói, anh hai cứ chăm chú nhìn cô không chớp mắt như vậy, thật lâu sau, mới kéo lấy bàn tay mềm mại không xương của cô để lên trên ngực mình, nhẹ nhàng mở miệng, "Qủa bóng nhỏ, đáp ứng anh, dù cho xảy ra bất kể chuyện gì đi nữa cũng không được rời khỏi anh, bất luận người khác có nói cái gì em cũng phải tin tưởng anh, chỉ cần nghĩ tới anh, tin tưởng anh là đủ rồi."
Anh hai vuốt ve mặt của cô, "Anh muốn dọn ra ngoài ở hai tháng, em chờ anh trở lại."
Cô chống thân thể ngồi dậy, "Tại sao lại như vậy? Anh muốn dọn đến nơi nào?"
Ánh mắt anh hai ảm đạm, thật lâu mới thở ra "Nhà của Kiều Hỷ."
"Nhà của Kiều Hỷ? Tại sao anh phải dọn đến đó?" Cô lôi kéo vạt áo anh hai, gấp gáp hỏi.
Trên gương mặt anh tuấn của anh hai hiện lên một tia cười quỷ dị, "Bắt kẻ thông dâm!"
Đầu cô giờ đây đầy dấu hỏi, cái gì gọi là bắt kẻ thông dâm hả? anh muốn bắt gian người nào?
Anh hai hình như cũng nhìn thấu nghi ngờ của cô, hôn lên khuôn mặt cô, trấn an nói: "Cô ta không phải có con sao, anh lại rất hiếu kỳ muốn xem người nào mà có bản lãnh lớn như vậy, để cho Diệp Hiên Viên anh đây mang cái danh bị cắm sừng lớn." Nói xong, trên gương mặt tuấn dật của anh hai hiện lên vẻ tươi cười, nhưng mà lại không khỏi làm cho toàn thân cô thấy phát rét.
Bất tri bất giác, trong lòng dâng lên một tia đau nhói, cô kéo bàn tay anh hai, đưa lên trên lồng ngực của cô, "Anh hai, anh đừng cười như vậy, Miên Miên cảm thấy rất đau lòng, nơi này sẽ rất đau."
Bàn tay to của anh hai trở nên cứng đờ, sau hơn nửa ngày mới hồi phục lại tinh thần, hướng về phía cô tà mị cười một tiếng, "Em đã trưởng thành lớn lên nhiều rồi." Nói xong, bàn tay còn cố ý dùng sức cầm cái mềm mại đẫy đà kia .
Mặt cô đỏ lên, giùng giằng muốn thối lui khỏi ngực anh hai, lực đạo không nặng không nhẹ đấm lên ngực anh hai, "Ghét, ghét anh hai."
Anh hai cười ha ha, hung ác dùng lực kéo thân thể của cô đến phía trước rồi nghiêng người một cái, tà khí áp sát vào bên tai của cô nhẹ nhàng hà hơi, "Qủa bóng nhỏ, anh đói bụng."
Trong lòng cô có một loại dự cảm cực kỳ không hay, hình như anh hai nói đói là ý chỉ. . . . . . Cô rúc đầu, "Em. . . . . . Em gọi má Lâm làm chút thức ăn cho anh nha."
Anh hai lắc đầu một cái, cười cười, "Má Lâm đi xuống núi rồi."
"Vậy. . . . . . Để em đi làm chút thức ăn cho anh . . . . . ." Cô vẫn cố gắng giãy giụa .
"Không cần. . . . . ." Anh hai còn lắc đầu thêm một cái, cúi người đè cái môi mỏng khêu gợi xuống, "Không cần phiền toái như vậy, anh chỉ cần em cởi hết y phục nằm ở chỗ này anh liền no thôi."
Tiếp theo lời nói tà nịnh này, anh hai vung tay lên, đồ ngủ chỉ tạm xem như đơn bạc trên người cô cũng đã không cánh mà bay, toàn thân trần truồng như trẻ con mới sinh, chỉ có thể nằm ở trên tấm thảm, mặc tình anh hai hưởng dụng.
Anh hai hôn từ mặt xuống dọc thân thể cô rồi từ từ đi đến hạ thân mềm mại, hôn đến mức, như mang theo một tia lửa. Cả người cô đều tê dại một hồi, nhưng lí trí cô vẫn còn nhớ rõ bên ngoài đang là cảnh xuân nhộn nhịp, "Anh hai . . . . . ."
Động tác anh hai vẫn không ngừng, "Làm sao vậy ?"
Hai má đào của cô nhanh chóng nóng lên, cả người đều cảm thấy một mảnh lửa nóng, "Bên ngoài còn đang là ban ngày. . . . . ."
Anh hai nghe vậy cười một tiếng, buông lỏng ôm cô lên, đi về hướng cửa sổ.
"Làm gì vậy?" Hành động này của anh hai cô thấy làm sao sao ấy không giống với dáng vẻ muốn tới kéo lại rèm cửa sổ.
Quả nhiên anh hai nhẹ nhàng ôm cô thả ngồi lên khung cửa sổ, trên khuôn mặt tuấn mỹ trở nên lóe sáng đến chói mắt dưới ánh mặt trời, "Anh muốn thử mùi vị yêu em dưới ánh mặt trời một lần."
Không còn kịp kháng nghị, anh hai đã cường thế tách hai chân mềm mại của cô ra , động thân đi vào.
"Đau. . . . . ." Động tác quá cường thế, cô vẫn còn chưa thích ứng kịp, to lớn thũng trướng ma sát dũng đạo khô khốc kia, làm cho cô cảm thấy có chút đau.
Anh hai nghe vậy, dừng lại động tác thẳng tiến dữ dội, dừng lại ở chỗ sâu trong thân thể cô. Ngón tay dài đi đến nụ hoa nhỏ đáng yêu trước cái ngực trắng noãn đẫy đà của cô, cúi đầu ngậm vào trong miệng hơi dùng sức cắn xé liếm láp.
"A. . . . . ." Cô nhẹ nhàng thấp giọng hô một tiếng, thân thể từ từ mềm nhũn ra, cái mông cô chống đỡ ở trên khung cửa sổ có thể nhạy cảm nhận thấy cái lạnh như băng của kim loại, nhưng nội tâm cô lại như có sóng triều đang dậy sóng muốn đánh tới, toàn thân tê dại, liên tiếp cao thấp rung động. . . . . .
Anh hai bộ dáng tựa hồ rất vui vẻ, trong thanh âm mang theo nụ cười thản nhiên: "Thật là đáng yêu, khắp nơi đều là màu phấn hồng mê người!" Vừa nói xong, môi mỏng đã rời đi ngực nhạy cảm của cô, đi tới kích thích vành tai cô càng thêm nhạy cảm, nhẹ nhàng thổi khí nóng, "Nhạy cảm như vậy sao, ngay cả nơi này cũng đỏ. . . . . ."
Cô cắn chặt răng, nỗ lực đối kháng khí nóng mang tới xung động muốn rên rĩ ra tiếng của mình, người đàn ông này, luôn thích ở trên giường mà giày vò cô, nhất định phải dùng những thứ từ ngữ khích bác mắc cỡ ấy tác động đến thần kinh yếu ớt của cô.
"Không nói lời nào sao?" Bàn tay anh hai đột nhiên hung hăng nắm lấy bầu ngực trắng mềm mại của cô, "Vậy chúng ta xem thử một chút cái miệng nhỏ nhắn phía dưới muốn nói như thế nào?" Ngón tay dài tìm tòi, mang chất lỏng róc rách của cô ra bên ngoài, thấm ướt cả cánh hoa của cô.
"Ướt!" Anh hai lại móc lấy mấy cái ở bên trong, giống như đã mất kiên nhẫn, đỡ cái mông tròn vểnh lên, ra sức xông lên phía trước, "Thật là sảng khoái!" giọng anh hai mang niềm vui thích vô hạn, động tác càng bộc phát thêm cuồng dã nhiệt tình.
Cô ưỡn thân thể, thừa nhận phân thân nóng rực cùng luật động nhanh chóng của anh hai. Mắt chỉ nhìn thấy trời xanh mây trắng xinh đẹp trên đầu, đẹp như vậy, trong suốt như vậy .
Trong nháy mắt, cô giống như nghe được cả thanh âm của đóa hoa đang nở, tốt đẹp như thế rực rỡ như thế, làm cho người ta mê luyến không dứt.
Đó chính là chân ái .
Uy hiếp
Sau lần đó đến bây giờ, mỗi khi cô nhớ tới buổi chiều ngày hôm ấy mặt vẫn hồng tim vẫn đập không dứt, nhưng cũng trong đêm hôm ấy anh hai cũng đã dọn tới Kiều gia ở.
Thật ra thì nói là dọn ra ngoài ở cũng không hẳn là đúng, vì anh hai ngoài việc không trở về nhà ngủ, nhưng những đồ dùng cá nhân của anh vẫn giữ nguyên vị trí cũ không có dọn đi theo .
Nắm lấy con châu chấu kết bằng cỏ anh hai cho sau khi hoan ái (lúc nhỏ, anh hai cũng từng cho Miên Miên), cô bị anh hai mang đi đưa đến nhà Lăng Thịnh. Cô không biết tại sao cô không thể ở nhà chờ anh hai, nhưng mà nghĩ lại anh hai làm như vậy nhất định là có đạo lý của anh. Hơn nữa, nơi mà không có anh, nhà cũng không thể được coi là nhà đúng nghĩa nữa, sống ở đó cô cũng chỉ có thể ngẩn ngơ mà đếm sự tịch mịch trong đêm thôi, không có ý nghĩa gì cả.
"Kẹo bông. . . . . . Anh đói bụng. . . . . ." m thanh gọi hồn của Lăng Thịnh ở dưới lầu vang lên.
Cô thu hồi sự hoài niệm thương nhớ, đứng dậy bước nhanh vội chạy xuống lầu dưới.
Kể từ khi tới nhà Lăng Thịnh, sau một hôm cô dùng một chén cơm rang trứng cứu vớt cho người đói bụng đến sắp ngất xỉu là Lăng Thịnh xong, cũng từ đó cô liền trở thành đầu bếp riêng cho anh ta, mỗi ngày buổi tối điều phải nghĩ cách biến đổi chuẩn bị những món ăn đơn giản để lót đầy dạ dày hắn.
Dĩ nhiên, lúc đầu cô còn nghiêm túc kháng nghị, nhưng chỉ trong chớp mắt, Lăng Thịnh liền làm mặt uất ức đứng ở trong góc tịch mịch mà lấy tay vẽ vòng tròn. Thôi thôi, cho dù ai nhìn thấy bộ dạng một mỹ nhân kiều mỵ điềm đạm đáng yêu như thế cũng phải mềm lòng thôi, vì vậy cuối cùng cô cũng là không có chí khí mà bị khuất phục. Nhưng dù gì cũng chỉ là một bữa cơm thôi mà, tranh thủ để rèn luyện thân thể luôn cũng tốt lắm. Anh hai không phải đã từng nói thể lực của cô rất yếu rất kém cỏi sao.
Chỉ là, nói đến thì thật kỳ quái, cô nhớ về cái khoảng ăn uống trước kia của Lăng Thịnh rất khó khăn đòi hỏi, nhưng mà ở trước mặt cô bây giờ luôn là một bộ dáng ngoan ngoãn dễ nuôi hết sức. Thật sự nói không ngoa là cô làm món gì, hắn liền nhất định sẽ nể mặt mà ăn sạch sẽ, hoàn toàn không giống với miêu tả từ miệng của đầu bếp Lăng gia về cái người kén cá chọn canh yêu cầu cao kinh thiên động địa quỷ khiếp thần sầu Lăng gia Đại công tử Lăng Thịnh đây. (sức mạnh của tình yêu ghê gớm thật. . . . . . Ai, Lăng mỹ nhân, đáng tiếc!)
Chỉ là, những thứ này cô đều mặc kệ không quan tâm, cô chỉ là thông qua việc đếm số lần ăn khuya của hắn mà từ từ chờ đợi anh hai về.
Tối nay chính là bữa ăn thứ hai mươi mốt, cũng đánh dấu cô đã rời nhà suốt cả một tháng, mà đó cũng đánh dấu đã ba mươi ngày lẻ hai mươi mốt giờ cô không gặp anh hai rồi.
"Lăng Thịnh thiếu gia, hôm nay anh muốn ăn cái gì?" Cô buộc lại tạp dề, hỏi người đàn ông yêu mị đang ngồi bên cạnh bàn ăn nghĩ đến món ăn mà nuốt hết nước miếng.
Con ngươi Lăng Thịnh đảo nhanh một vòng, "Bánh trôi đậu đỏ được chứ?"
"Bánh trôi đậu đỏ hả?" Cô xoa xoa tay, "Sẽ hơi lâu một chút nha."
Lăng Thịnh không thèm để ý khoát khoát tay, "Không có sao cả anh có thời gian, nhưng bây giờ em cũng tranh thủ làm sớm đi."
Nếu lão đại đã nói như vậy, cô cũng không quan tâm nữa. Trực tiếp từ trong tủ lạnh lấy ra nhân bánh đậu đỏ, lại lấy ra một túi bánh trôi, bắt đầu vì bữa ăn khuya tối nay mà phấn đấu.
Một giờ sau, một nồi bánh trôi đậu đỏ nóng hổi đã được bưng lên bàn. Cô lấy ra cái chén nhỏ, múc một chén cho lăng thịnh, đẩy tới trước mặt hắn.
"Ăn ngon không ?" Cô hỏi người đàn ông trước mặt.
Lăng Thịnh thỏa mãn thở một hơi, khoa trương liếm môi một cái, "Mỹ vị nhân gian."
Cô bật cười, đưa tay lấy cái chén rỗng của Lăng Thịnh múc thêm một chén bánh trôi nữa, "Thấy ngon thì ăn nhiều nữa đi."
Cách gần nửa ngày, Lăng Thịnh đột nhiên ngẩng đầu lên, giống như vô tình nói: "Kẹo bông, hiện tại anh cảm thấy Diệp đầu gỗ thật là hạnh phúc, mỗi ngày có thể ăn nhiều món ngon như vậy ."
Cô đỏ bừng cả mặt, "Má Lâm làm ngon hơn em nhiều."
Cô nói không sai, tay nghề của má Lâm là trải qua rất nhiều năm rèn luyện, so với một người tay ngang như cô thì lợi hại hơn gấp trăm ngàn lần. Chỉ là lúc trước má Lâm cũng từng nói qua, cô là cô gái thứ hai ở Tần gia biết làm cơm mà cũng thích nấu cơm, dĩ nhiên người thứ nhất là người nào cũng không cần hỏi, nhất định là mẹ của cô người dịu dàng hiền tuệ, vừa vô được nhà bếp vừa ra được đại sảnh.
Giữa lúc cô đang mông lung suy nghĩ, Lăng Thịnh cũng đã tiêu diệt sạch tất cả bánh trôi trong nồi, đang thỏa mãn vuốt cái bụng dựa vào ghế, "Vì báo đáp sự vất vả cần cù làm việc gần đây của Kẹo bông, anh quyết định dẫn em đi ra ngoài dạo chơi một chút."
Cô nhìn ra bên ngoài một chút thấy toàn là một màu đen của bóng đêm bao phủ, lắc đầu một cái, "Đã trễ thế này rồi, hay là để lần sau đi."
Lăng Thịnh làm mặt thần bí tiếp cận tới, "Có chuyện tốt nha."
Cô không có hứng thú bĩu bĩu mắt, "Không đi!" Nơi không có anh hai, cô cũng không muốn đi đâu hết.
Lăng Thịnh đột nhiên nhẹ nhàng thổi thổi khí tới gần mặt của cô, mắt xếch xinh đẹp chỉ cách cô có chừng 3 cm. A, quá gần rồi, làn da trắng mịn không tì vết trên mặt của hắn cô cũng có thể nhìn thấy rất rõ ràng. Chỉ là, da Lăng Thịnh thật sự là quá tốt nha, mềm mại non nớt, thật khiến cho người ta hâm mộ mà, khó trách Dương Chi Hồng mỗi khi nhắc tới hắn đều làm mặt phẫn hận mà mắng: "Đồ Lessbian! Thật biến thái, dáng dấp so với con gái còn đẹp hơn để làm gì!"
Hơi thở ấm áp của Lăng Thịnh phả ở trên mặt cô, làm cho cô hoảng hốt một chút, gương mặt cũng không biết đã bất giác nóng lên từ khi nào. Trừ anh hai ra, cô chưa từng đến gần một người khác phái nào như thế, không khỏi có chút tâm hoảng ý loạn.
Đang lúc cô xem xem có nên đẩy Lăng Thịnh ra hay không, Lăng Thịnh lại đột nhiên sãi bước lui ra sau, mím môi cười một tiếng, "Đi thôi, theo anh đi mà !" A, tự nhiên lại dùng cái giọng làm nũng hung ác ấy nói.
"Không. . . . . . Muốn. . . . . ."
"Đi đi mà . . . . . Ăn nhiều như vậy cũng nên vận động một chút. . . . . ."
"Em không có ăn mà!"
"Nhưng mà anh có ăn nha !"
"Vậy thì mắc mớ gì tới em?"
"Bánh trôi đậu đỏ không phải do em làm hay sao?"
". . . . . ."
Cuối cùng, cô đành miễn cưỡng bị Lăng Thịnh kéo lên xe, hướng chân núi đi tới.
Cùng lúc đó, tại Kiều gia.
Kiều Hỷ liếc nhìn người đàn ông ăn mặc chỉnh tề, ngạc nhiên nói: "Hiên Viên. Đã trễ thế này, anh còn đi đâu vậy?"
Diệp Hiên Viên cười lạnh một tiếng, "Cô dùng thân phận gì mà quản tôi?"
Kiều Hỷ lập tức không biết mắc cỡ mà đáp nhanh, "Thân phận gì . . . . . Thân phận sao . . . . . Chỉ bằng tôi là vợ sắp cưới và là mẹ của con anh!"
Diệp Hiên Viên đưa ánh mắt chuyển qua cái bụng hơi nhô lên của người phụ nữ, cười nhạo một tiếng, "Phải không? Cô xác định cục thịt trong bụng cô là con của tôi sao?"
"Anh ——" Kiều Hỷ rũ mắt xuống, lập tức thay bằng một bộ dạng đáng thương rơi lệ lã chã, "Bất kể anh nói như thế nào, hôn lễ của chúng ta cũng đã gần đến, anh dù thế nào cũng là cha của đứa nhỏ! Hiên Viên, em biết rõ anh hận em vì tự tiện công khai chuyện mang thai, nhưng mà em là thật sự vì yêu anh nên mới có thể làm như thế, xin anh. . . . . . Xin anh đừng nói như vậy với em. . . . . ."
"Phải không?" Diệp Hiên Viên đối với cô gái điềm đạm khóc đến lê hoa đái vũ có vẻ không chút phật lòng, "Tôi nói với cô như thế nào rồi, ha ha, Kiều tiểu thư, cô cho rằng bằng một cái cớ mang thai nho nhỏ này mà có thể đem bắt tôi nhốt lại sao? Cũng không biết cô là ngây thơ hay là ngu xuẩn nữa!"
Kiều Hỷ thấy Mỹ Nhân Kế không dùng được, tức giận đến khó kiềm chế, không khỏi cáu kỉnh thét chói tai: "Diệp Hiên Viên, anh đừng đắc ý, anh bây giờ còn không phải là đang ngoan ngoãn sống ở trong phòng tôi sao. Anh cho rằng dựa vào những thứ như ánh mắt lạnh như băng hay ác ngữ nho nhỏ này mà có thể đem tôi đánh ngã à, tôi cho anh biết, không có cửa đâu, Kiều Hỷ tôi từ nhỏ đến lớn vật mà tôi muốn không có gì là không đạt được!"
Diệp Hiên Viên khẽ cười một tiếng, mười phần rõ ràng là giễu cợt, "Nếu như, tôi là một ngoại lệ thì sao?"
"Hừ!" Sau khi gầm thét phát tiết, kiều Hỷ lại khôi phục tỉnh táo cùng khôn khéo như bình thường, "Trừ phi anh không muốn lấy những hình ảnh kia nữa. Tôi nói cho anh biết, anh vẫn là nên ngoan ngoãn nghe lời đối với tôi thật tốt đi, có khi tôi sẽ hảo hảo mà suy nghĩ một chút đem tất cả ghi chép xuân ý cả đêm bảy lần trả lại cho anh." (sao mà ghét cái anh này thế lăng nhăng quá đi)
Diệp Hiên Viên sắc mặt ngưng tụ, ngay sau đó cười lên, "Cô cho rằng tôi sẽ quan tâm ?"
Kiều Hỷ vuốt vuốt lông mày, có chút ác ý dựa tới, "Được phép Diệp đại tổng tài của chúng ta không quan tâm cảnh xuân lộ hết ra bên ngoài, nhưng mà cô em gái đơn thuần của chúng ta cũng không thể thản nhiên cùng bình tĩnh được như vậy nha."
Diệp Hiên Viên không nói gì, chẳng qua là nhìn thật sâu người phụ nữ mặt mũi mỹ lệ nhưng lại có vẻ hơi dữ tợn trước mắt một cái, sau đó cũng không quay đầu lại sãi bước đạp cửa đi ra ngoài.
Chỉ chốc lát sau, bên trong nhà vang lên một mảnh huyên náo những âm thanh hỗn loạn của đồ vật rơi xuống đất.
"Diệp Hiên Viên, tôi sẽ không bỏ qua cho anh, tôi sẽ không!" Cô gái cất tiêng kêu gào thê lương .
/62
|