Zen rụt rè ngước mắt nhìn những người xung quanh,trên mặt họ không hề có nụ cười.Cô hoảng sợ níu áo của Bá tước Art.
-Ông nội – Tiếng Zen nho nhỏ thốt ra.
-Từ nay phải gọi ta là Bá tước – Giọng nói lạnh lùng thốt ra,như một mệnh lệnh không hơn không kém.
-Bá tước – Zen lập lại như một cỗ máy.Đôi mắt xanh mở to như không tin nhìn ông.
-Mart, việc của nó ta giao cho ông – Bá tước Art để lại câu nói rồi quay lưng đi.
Zen đứng đó nhìn theo bóng lưng ông dần khuất sau dãy hành lang dài.
-Zen tiểu thư,mời cô đi theo tôi – Người tên Mart lên tiếng.Ông là quản gia của dinh thự này,mọi việc trên dưới trong dinh thự này đều do ông giải quyết.
Zen đi theo ông,cô được sắp xếp ở căn phòng cuối dãy hành lầu 1.Nơi này ban đêm vắng vẻ,bên dưới dãy hành lang là vườn hoa lớn.
-Mai này tiểu thư sẽ ở đây.Janet sẽ là người trông chừng tiểu thư.Tôi là Mart quản gia ở đây.Có việc gì tiểu thư có thể tìm tôi-Quản gia Mart nói rồi xoay qua cô hầu gái đứng bên cạnh-Janet hãy trông chừng tiểu thư cẩn thận.
-Dạ-Cô hầu gái tên Janet cuối đầu trả lời.Sau khi nhận được câu trả lời quản gia Mart liền xoay người đi,chỉ còn Zen và Janet đứng ở đó.
Cạch..Janet mởi cửa phòng mang vali hành lý của Zen vào trong.Khi thấy Zen còn ngẩn người đứng ngoài cửa.
-Tiểu thư,vào đi,tối đứng ngoài hành lang lạnh lắm-Janet dịu dàng nở nụ cười với Zen.
Đây là nụ cười đầu tiên Zen nhận được khi cha mẹ cô mất.Ánh mắt buồn rầu dần trở nên sáng ngời,đôi môi nhỏ bé hé ra nụ cười tươi.
-Vâng-Zen trả lời một cách ngoan ngoãn rồi chạy vào phòng.
Janet sắp xếp cho Zen tắm rửa,rồi rời khỏi phòng.
-Tiểu thư,mời người dùng cơm-Janet quay lại với khay cơm trên tay.
-Sao chúng ta không ăn cùng với ông a..bá tước-Zen vẫn nhớ ngài Bá tước không cho cô gọi là ông nội.
Trên mặt Janet cứng lại một chút nhưng rất nhanh đã bị nụ cười che lấp.
-Trẻ em thì không được ngồi ăn ngang hàng với người lớn.Cho nên tiểu thư hãy ăn nhanh đi rồi còn đi ngủ khuya rồi-Janet xoa đầu Zen một cách dịu dàng.
Tuy vẫn thắc mắc nhưng Zen không hỏi,Zen tin Janet.Janet rất giống papa,vì papa luôn xoa đầu Zen như vậy.Nhưng papa đã bỏ Zen lại.Papa và mama đã đi và bỏ Zen lại một mình.
-Janet,có phải không ai cần Zen nữa không ?-Hai mắt Zen ươn ướt.
-Tại sao tiểu thư lại hỏi vậy ?
-Có rất nhiều người không muốn chơi với Zen,papa và mama cũng bỏ Zen đi,ông nội cũng không cần Zen nữa.
-Không đâu,tiểu thư là một cô bé ngoan.Tuy cha mẹ tiểu thư không còn nữa,nhưng họ sẽ mãi ở đây,sẽ mãi bên cạnh người-Janet đặt tay lên ngực trái của Zen.
-Thật không ?-Đôi mắt xanh mở to nhìn Janet đầy mong đời.
-Thật chứ,tiểu thư mau ăn đi-Janet thúc giục Zen.
Zen mỉm cười,ngoan ngoãn ăn hết cơm,rồi trèo lên giường nằm.Janet dọn dẹp mọi thứ,sửa lại góc chăn cho Zen.
-Tiểu thư ngủ ngon.Phòng Janet ở bên cạnh,có gì tiểu thư cứ căn dặn-Janet cười dịu dàng.Trong lòng cô thấy thật tội nghiệp cho cô bé này,tuổi còn nhỏ đã không có cha mẹ ở bên.Rồi cô bé sẽ sống ra sao khi không có người chở che??
-Janet cũng vậy-Zen mơ mơ màng màng nói.Hôm nay quá mệt mỏi,mi mắt cô không thể nhấc lên được nữa.
Khi thấy Zen đã chìm vào giấc ngủ.Janet mới nhẹ nhàng rời khỏi phòng,trở về phòng của mình.
Sáng hôm sau,trên những cành cây chim hót,mọi người tất bật làm việc của mình.Làn gió nhẹ của ngày sớm nhẹ nhàng thổi,những ta nắng đua nhau chiếu sáng.Vài tia nắng len lỏi vào khung của sổ.Trong phòng,đầy tiếng thở dốc,Zen nằm trên giường hai mắt mở to,đôi con ngươi sợ hãi nhìn lên trần nhà.
Cạch!Janet mở cửa bước vào phòng.
-Tiểu thư,sáng rồi,mau dậy thôi-Janet vừa nói vừa vén màn cửa sổ,để những ánh nắng của ngày sớm chiếu rọi khắp căn phòng.Janet bước đến gần giường-Tiểu thư,người sao vậy?Tại sao lại đỗ nhiều mồ hôi thế này?-Janet giọng lo lắng,đỡ Zen từ trên giường ngồi dậy.
-Zen thấy hình ảnh tối hôm đó.Máu,có rất nhiều máu,lửa cháy rất lớn-Giọng nói cô run run.Sợ,cô đang rất sợ.
-Tiểu thư tiểu thư bình tĩnh lại.Đó chỉ là mơ thôi.-Thấy Zen đã bình tĩnh,Janet tiếp-Để Janet giúp tiểu thư rửa mặt.
-Không cần,tôi có thể tự làm-Zen bước xuống giường đi đến phòng tắm.
Khi Zen ra khỏi phòng tắm,thì bàn đã dọn sẵn thức ăn sáng.Hôm nay Zen khoác lên người một cái áo dài và chiếc quần bò ôm sát chân kết hợp với mái tóc xám dài ngang vai,khuôn mặt tròn bầu bĩnh.Cô giờ đây như một thiên thần nhỏ bé.Zen đi đến ngồi vào bàn,ánh mắt cô đượm buồn,cô vẫn còn nhớ dến giấc mơ lúc nảy.
-Mời tiểu thư dùng bửa sáng.
-Ông nội – Tiếng Zen nho nhỏ thốt ra.
-Từ nay phải gọi ta là Bá tước – Giọng nói lạnh lùng thốt ra,như một mệnh lệnh không hơn không kém.
-Bá tước – Zen lập lại như một cỗ máy.Đôi mắt xanh mở to như không tin nhìn ông.
-Mart, việc của nó ta giao cho ông – Bá tước Art để lại câu nói rồi quay lưng đi.
Zen đứng đó nhìn theo bóng lưng ông dần khuất sau dãy hành lang dài.
-Zen tiểu thư,mời cô đi theo tôi – Người tên Mart lên tiếng.Ông là quản gia của dinh thự này,mọi việc trên dưới trong dinh thự này đều do ông giải quyết.
Zen đi theo ông,cô được sắp xếp ở căn phòng cuối dãy hành lầu 1.Nơi này ban đêm vắng vẻ,bên dưới dãy hành lang là vườn hoa lớn.
-Mai này tiểu thư sẽ ở đây.Janet sẽ là người trông chừng tiểu thư.Tôi là Mart quản gia ở đây.Có việc gì tiểu thư có thể tìm tôi-Quản gia Mart nói rồi xoay qua cô hầu gái đứng bên cạnh-Janet hãy trông chừng tiểu thư cẩn thận.
-Dạ-Cô hầu gái tên Janet cuối đầu trả lời.Sau khi nhận được câu trả lời quản gia Mart liền xoay người đi,chỉ còn Zen và Janet đứng ở đó.
Cạch..Janet mởi cửa phòng mang vali hành lý của Zen vào trong.Khi thấy Zen còn ngẩn người đứng ngoài cửa.
-Tiểu thư,vào đi,tối đứng ngoài hành lang lạnh lắm-Janet dịu dàng nở nụ cười với Zen.
Đây là nụ cười đầu tiên Zen nhận được khi cha mẹ cô mất.Ánh mắt buồn rầu dần trở nên sáng ngời,đôi môi nhỏ bé hé ra nụ cười tươi.
-Vâng-Zen trả lời một cách ngoan ngoãn rồi chạy vào phòng.
Janet sắp xếp cho Zen tắm rửa,rồi rời khỏi phòng.
-Tiểu thư,mời người dùng cơm-Janet quay lại với khay cơm trên tay.
-Sao chúng ta không ăn cùng với ông a..bá tước-Zen vẫn nhớ ngài Bá tước không cho cô gọi là ông nội.
Trên mặt Janet cứng lại một chút nhưng rất nhanh đã bị nụ cười che lấp.
-Trẻ em thì không được ngồi ăn ngang hàng với người lớn.Cho nên tiểu thư hãy ăn nhanh đi rồi còn đi ngủ khuya rồi-Janet xoa đầu Zen một cách dịu dàng.
Tuy vẫn thắc mắc nhưng Zen không hỏi,Zen tin Janet.Janet rất giống papa,vì papa luôn xoa đầu Zen như vậy.Nhưng papa đã bỏ Zen lại.Papa và mama đã đi và bỏ Zen lại một mình.
-Janet,có phải không ai cần Zen nữa không ?-Hai mắt Zen ươn ướt.
-Tại sao tiểu thư lại hỏi vậy ?
-Có rất nhiều người không muốn chơi với Zen,papa và mama cũng bỏ Zen đi,ông nội cũng không cần Zen nữa.
-Không đâu,tiểu thư là một cô bé ngoan.Tuy cha mẹ tiểu thư không còn nữa,nhưng họ sẽ mãi ở đây,sẽ mãi bên cạnh người-Janet đặt tay lên ngực trái của Zen.
-Thật không ?-Đôi mắt xanh mở to nhìn Janet đầy mong đời.
-Thật chứ,tiểu thư mau ăn đi-Janet thúc giục Zen.
Zen mỉm cười,ngoan ngoãn ăn hết cơm,rồi trèo lên giường nằm.Janet dọn dẹp mọi thứ,sửa lại góc chăn cho Zen.
-Tiểu thư ngủ ngon.Phòng Janet ở bên cạnh,có gì tiểu thư cứ căn dặn-Janet cười dịu dàng.Trong lòng cô thấy thật tội nghiệp cho cô bé này,tuổi còn nhỏ đã không có cha mẹ ở bên.Rồi cô bé sẽ sống ra sao khi không có người chở che??
-Janet cũng vậy-Zen mơ mơ màng màng nói.Hôm nay quá mệt mỏi,mi mắt cô không thể nhấc lên được nữa.
Khi thấy Zen đã chìm vào giấc ngủ.Janet mới nhẹ nhàng rời khỏi phòng,trở về phòng của mình.
Sáng hôm sau,trên những cành cây chim hót,mọi người tất bật làm việc của mình.Làn gió nhẹ của ngày sớm nhẹ nhàng thổi,những ta nắng đua nhau chiếu sáng.Vài tia nắng len lỏi vào khung của sổ.Trong phòng,đầy tiếng thở dốc,Zen nằm trên giường hai mắt mở to,đôi con ngươi sợ hãi nhìn lên trần nhà.
Cạch!Janet mở cửa bước vào phòng.
-Tiểu thư,sáng rồi,mau dậy thôi-Janet vừa nói vừa vén màn cửa sổ,để những ánh nắng của ngày sớm chiếu rọi khắp căn phòng.Janet bước đến gần giường-Tiểu thư,người sao vậy?Tại sao lại đỗ nhiều mồ hôi thế này?-Janet giọng lo lắng,đỡ Zen từ trên giường ngồi dậy.
-Zen thấy hình ảnh tối hôm đó.Máu,có rất nhiều máu,lửa cháy rất lớn-Giọng nói cô run run.Sợ,cô đang rất sợ.
-Tiểu thư tiểu thư bình tĩnh lại.Đó chỉ là mơ thôi.-Thấy Zen đã bình tĩnh,Janet tiếp-Để Janet giúp tiểu thư rửa mặt.
-Không cần,tôi có thể tự làm-Zen bước xuống giường đi đến phòng tắm.
Khi Zen ra khỏi phòng tắm,thì bàn đã dọn sẵn thức ăn sáng.Hôm nay Zen khoác lên người một cái áo dài và chiếc quần bò ôm sát chân kết hợp với mái tóc xám dài ngang vai,khuôn mặt tròn bầu bĩnh.Cô giờ đây như một thiên thần nhỏ bé.Zen đi đến ngồi vào bàn,ánh mắt cô đượm buồn,cô vẫn còn nhớ dến giấc mơ lúc nảy.
-Mời tiểu thư dùng bửa sáng.
/55
|