Ăn xong bửa sáng,trong lúc Janet đang dọn dẹp, Zen ngồi ngắm những chiếc xe hơi đang đậu trong sân.
-Sao hôm nay đông người tới đây quá vậy ?
-Vâng! Vì đây là dinh thự chính, nên hằng ngày có rất nhiều người tới đây vì công việc.
-Janet, tôi xuống dưới chơi được không ?
-Dạ được, để Janet đi với tiểu thư.
-Không cần,hôm qua đi một lần tôi đã nhớ đường rồi. Tôi đi một lát sẽ trở về-Zen vốn là cô bé thông minh và sáng dạ,dù là việc gì chỉ cần cô nhìn một lần cô sẽ tiếp thu rất nhanh giống như chúng nó đã in sâu vào não cô vậy.
Zen ra khỏi phòng đi dọc theo dãy hành lang dài,xuống dưới lầu.Cô đi ngang qua phòng khách nơi những người hầu gái đang quét dọn,không ai để ý đến Zen.Cô đi thẳng ra ngoài cửa lớn,rẽ phải cô đi ngang qua hồ bơi.Đến vườn hoa,Zen thấy một đám trẻ đang chơi bóng.Zen đã thấy họ trong nhà thờ hôm đó.Bọn trẻ chăm chú vào trái bóng không ai phát hiện ra sự có mặt của Zen.Cô chọn ghế đá gần đó để ngồi.Trái bóng bị đá văng đến chân Zen.Cô cuối người nhặt trái bóng,đi đến gần bọn trẻ.
-Cho mình chơi cùng với-Zen nở nụ cười tươi,đưa trái bóng về phía trước.
Bốp..-Trái bóng bị một cô bé trạc tuổi Zen có mái tóc ngắn màu vàng đánh bay xuống đất.
-Mày là ai?Mà đòi chơi với tui tao ?-Cô bé vẻ mặt kênh kiệu.
-Chị Barbara,nó là con chú ba,là đứa xui xẻo,chúng ta đừng chơi với nó.-Một đứa bé khác đứng cạnh Barbara nói khẽ vào tai cô.
Barbara liếc nhìn Zen khinh thường và xoay người bỏ đi.
-Này,đừng đi-Zen đưa tay chạm vào vai Barbara,cô không muốn bị bỏ lại một mình.
Bốp..Zen bị đẩy ngã xuống đất.
-Bỏ bàn tay thấp hèn của mày ra khỏi người tao-Barbara phủi lấy tay áo,nơi Zen đã chạm vào,ánh mắt khinh thường nhìn Zen-Mày chỉ là con của hầu gái thôi,có tư cách gì chạm vào đại tiểu thư như tao?
-Không phải,không phải-Zen không ngừng lắc đầu,ánh mắt khó hiểu nhìn Barbara.
-Mẹ tao nói,mẹ mày chỉ là hầu gái trong dinh thự của chú ba thôi.Không biết mẹ mày đã dung kế gì,làm cho chú ba yêu mẹ mày say đắm.Mới sinh ra thứ nghiệt chủng như mày,mày không xứng đáng mang họ của dòng tộc cao quý này.Mẹ thấy hèn sinh ra con cũng thấp hèn….-Barbara nói rất nhiều rất nhiều nhưng Zen đã không nghe được gì nữa.Trong đầu cô chỉ vang lên câu nói “Mẹ thấp hèn sinh ra con cũng thấp hèn “
-Câm miệng-Zen ngồi bật dậy,đẩy ngã Barbara,đôi tay mũm mỉm đặt trên cổ Barbara-Tao không cho phép,không được nói xấu mẹ tao-Tay cô dùng sức bóp chặc cổ của Barbara.
Mặc cho Barbara vùng vẩy, la hét.Zen cũng không thể nghe thấy gì nữa.Giờ đây trong đầu cô chỉ văng vẳng câu nói “Mẹ thấp hèn sinh con cũng thấp hèn,mẹ thấp hèn sinh con cũng thấp hèn “
-CÂM MIỆNG, TAO KHÔNG CHO PHÉP NÓI XẤU MẸ TAO, KHÔNG CHO PHÉP – Zen hét lớn lập đi lập lại câu nói,đôi tay càng siết chặt.
Zen lúc này như một con vật đang bị thương,đang “nhe nanh đưa vuốt “để bảo vệ thứ quan trọng nhất của mình.
-Sao hôm nay đông người tới đây quá vậy ?
-Vâng! Vì đây là dinh thự chính, nên hằng ngày có rất nhiều người tới đây vì công việc.
-Janet, tôi xuống dưới chơi được không ?
-Dạ được, để Janet đi với tiểu thư.
-Không cần,hôm qua đi một lần tôi đã nhớ đường rồi. Tôi đi một lát sẽ trở về-Zen vốn là cô bé thông minh và sáng dạ,dù là việc gì chỉ cần cô nhìn một lần cô sẽ tiếp thu rất nhanh giống như chúng nó đã in sâu vào não cô vậy.
Zen ra khỏi phòng đi dọc theo dãy hành lang dài,xuống dưới lầu.Cô đi ngang qua phòng khách nơi những người hầu gái đang quét dọn,không ai để ý đến Zen.Cô đi thẳng ra ngoài cửa lớn,rẽ phải cô đi ngang qua hồ bơi.Đến vườn hoa,Zen thấy một đám trẻ đang chơi bóng.Zen đã thấy họ trong nhà thờ hôm đó.Bọn trẻ chăm chú vào trái bóng không ai phát hiện ra sự có mặt của Zen.Cô chọn ghế đá gần đó để ngồi.Trái bóng bị đá văng đến chân Zen.Cô cuối người nhặt trái bóng,đi đến gần bọn trẻ.
-Cho mình chơi cùng với-Zen nở nụ cười tươi,đưa trái bóng về phía trước.
Bốp..-Trái bóng bị một cô bé trạc tuổi Zen có mái tóc ngắn màu vàng đánh bay xuống đất.
-Mày là ai?Mà đòi chơi với tui tao ?-Cô bé vẻ mặt kênh kiệu.
-Chị Barbara,nó là con chú ba,là đứa xui xẻo,chúng ta đừng chơi với nó.-Một đứa bé khác đứng cạnh Barbara nói khẽ vào tai cô.
Barbara liếc nhìn Zen khinh thường và xoay người bỏ đi.
-Này,đừng đi-Zen đưa tay chạm vào vai Barbara,cô không muốn bị bỏ lại một mình.
Bốp..Zen bị đẩy ngã xuống đất.
-Bỏ bàn tay thấp hèn của mày ra khỏi người tao-Barbara phủi lấy tay áo,nơi Zen đã chạm vào,ánh mắt khinh thường nhìn Zen-Mày chỉ là con của hầu gái thôi,có tư cách gì chạm vào đại tiểu thư như tao?
-Không phải,không phải-Zen không ngừng lắc đầu,ánh mắt khó hiểu nhìn Barbara.
-Mẹ tao nói,mẹ mày chỉ là hầu gái trong dinh thự của chú ba thôi.Không biết mẹ mày đã dung kế gì,làm cho chú ba yêu mẹ mày say đắm.Mới sinh ra thứ nghiệt chủng như mày,mày không xứng đáng mang họ của dòng tộc cao quý này.Mẹ thấy hèn sinh ra con cũng thấp hèn….-Barbara nói rất nhiều rất nhiều nhưng Zen đã không nghe được gì nữa.Trong đầu cô chỉ vang lên câu nói “Mẹ thấp hèn sinh ra con cũng thấp hèn “
-Câm miệng-Zen ngồi bật dậy,đẩy ngã Barbara,đôi tay mũm mỉm đặt trên cổ Barbara-Tao không cho phép,không được nói xấu mẹ tao-Tay cô dùng sức bóp chặc cổ của Barbara.
Mặc cho Barbara vùng vẩy, la hét.Zen cũng không thể nghe thấy gì nữa.Giờ đây trong đầu cô chỉ văng vẳng câu nói “Mẹ thấp hèn sinh con cũng thấp hèn,mẹ thấp hèn sinh con cũng thấp hèn “
-CÂM MIỆNG, TAO KHÔNG CHO PHÉP NÓI XẤU MẸ TAO, KHÔNG CHO PHÉP – Zen hét lớn lập đi lập lại câu nói,đôi tay càng siết chặt.
Zen lúc này như một con vật đang bị thương,đang “nhe nanh đưa vuốt “để bảo vệ thứ quan trọng nhất của mình.
/55
|