Đám tang được diễn ra tại một nhà thờ lớn trong thành phố.Mọi người trong gia tộc Akatsuki tề tựu đông đủ nơi này,kể cả người con trai thứ hai vợ và hai con ở Đài Loan cũng trở về.Người đến tham gia cũng là người nổi tiếng,có địa vị trong xã hội.Bên trong,không khí âm trầm,buồn tẻ.Cha xứ đang đọc những lời xá tội.
Trong góc nhà thờ,1 cô bé mặc váy dài trắng,đang co mình trong góc .
-Này,cô bé ngồi trong góc kia là ai vậy ? Tóc nó màu xám đẹp quá ha – 1 cậu bé có nét lai Đài Loan hỏi đứa bạn đứng bên cạnh.
-Không biết,nghe nói nó là con của 2 người đã mất , là cháu của bác Art.Hình như tên là Zen thì phải – Cậu bé vừa nói vừa làm ra vẻ suy ngẩm.
-Này lại chơi với cô bé đi – Cậu bé lúc nảy lên tiếng toan bước đến gần Zen
-Ngải Đăng,con đi đâu vậy ? – Giọng nói của trong trèo của người phụ nữ Đài Loan đang bước đến bên cậu bé.
-Mẹ,con muốn đến chơi với cô bé kia – Cậu chỉ tay về phía Zen .
-Không được – Người phụ nữ không cần suy nghĩ đã lập tức trả lời.
-Tại sao ? Cô bé ngồi một mình rất buồn – Cậu nói mà đôi mắt vẫn nhìn chằm chằm vào Zen.
-Ngải Đăng,chúng ta về đây chỉ để dự đám tang của chú con,rồi sẽ đi ngay.Nếu không cần thiết chúng ta không nên nói chuyện với quá nhiều người.– Bà sớm đã không thích gia tộc Akatsuki,dù chồng bà là người của gia tộc này.Bà cũng không muốn có nhiều quan hệ với họ cho lắm,bà càng không muốn cậu con trai yêu quý của bà suốt ngày chỉ biết ‘ toan mưu tính kế , đấu đá lẫn nhau ‘ . Nếu lần này không có chuyện lớn xảy ra thì bà cũng không về đây. Thấy Ngải Đăng vẫn nhìn Zen,bà nói tiếp – Con xem,không ai chơi với con bé đó cả,chứng tỏ nó là người không tốt.Con là cậu bé ngoan sẽ không chơi với những người không tốt phải không ?
Một cậu bé tuổi còn nhỏ làm sao suy nghĩ được nhiều thứ.Cậu chỉ biết mẹ là người thương cậu nhất và mẹ sẽ không bao giờ gạt cậu.Tuy cậu cảm giác được cô bé kia không phải là người xấu,nhưng ý định đến gần cô bé vì những lời của mẹ đã giảm đi rất nhiều.
-Ngải Đăng ngoan mau đi tìm chị đi-Người phụ nữ vổ về cậu bé.
-Dạ ! – Cậu xoay người nhìn Zen lần nữa rồi chạy đi chỗ khác.
Ở phía xa có những tiếng bàn tán xôn xao.
-Này , hình như con bé kia là Zen Akatsuki đó.
- Đâu ?
-Đó,là con bé từ đầu đến cuối cứ co mình trong góc đó.Con bé có mái tóc màu xám đó .
-À .. Nó là con bé khắc chết cha mẹ nó chứ gì ? Đúng là kẻ không may .
-Đúng vậy ! gia tộc chúng ta đúng là xúi quẩy mới có đứa cháu như vậy .
Mọi ánh mắt đỗ dồn về cô bé co mình trong góc,ánh mắt khinh bỉ có,chán ghét có,đồng tình có,thông cảm và thương hại cũng có. Nhưng nào có ai dám bước ra bênh vực cô.Ai cũng nói “ Mọi việc không liên quan đến trẻ em,trẻ em là vô tội “ nói là điều đơn giản nhưng bấy ai làm được ?
Lời xì xầm to nhỏ,lời qua tiếng lại,rồi cũng đến tai cô.Nhưng cô có thể làm gì đây ? 1 cô bé chỉ mới 5 tuổi “ cái tuổi ăn chưa no,lo chưa tới “ như cô có thể làm gì ? Cô muốn nói “ tất cả mọi chuyện không phải như vậy , nói rằng cô không phải kẻ xúi quẩy,cô không khắc chết cha mẹ mình “.Nhưng rồi ai sẽ tin cô,ai sẽ nghe lời cô nói ? Cô ngẩn khuôn mặt đã sớm đầy nước mắt,ánh mắt nhìn lên nơi cao nhất
kia.Nơi ấy có ngài bá tước cao quý đang ngồi đó.Người mà cô gọi là ông nội.Cô ngồi đây nhìn ông,trông chờ sự giúp đỡ.Chỉ cần ông lên tiếng,bọn người ngoài kia sẽ không nói cô là kẻ xúi quẩy nữa ,chỉ cần ông lên tiếng,cô sẽ lại được mọi người yêu thương như khi xưa.Nhưng đáp lại sự mong chờ của cô chỉ là ánh mắt lạnh băng không hơi ấm,những lời xỉa xối không thương tiếc.Ông ngồi ở nơi cao kia như vị quân vương đang nhìn những nô bộc của mình.
Cuối cùng tang lễ cũng kết thúc.Ai trở về nhà nấy.Zen được sắp xếp ở dinh thự chính,cũng là ở chung một nhà với Bá tước Art.nơi biệt thự tọa lạc ở nơi trung tâm thành phố.Cả ngôi dinh thự được xây dựng theo lối cung đình.Bên ngoài ngôi dinh thự được bao bộc bởi một hang rào cao và rộng lớn.Bước qua cổng sắt lớn là vườn hoa trà quý hiếm.Ở giữa là đường sỏi.Hai bên là hai hàng người,quần áo ngay ngắn,vể mặt nghiêm trang đang cuối đầu chào đón.Đi thêm khoảng nữa là đến cửa lớn,bên trái là hồ bơi rộng lớn.Zen đi sau lưng Bá tước Art bước vào.
Trong góc nhà thờ,1 cô bé mặc váy dài trắng,đang co mình trong góc .
-Này,cô bé ngồi trong góc kia là ai vậy ? Tóc nó màu xám đẹp quá ha – 1 cậu bé có nét lai Đài Loan hỏi đứa bạn đứng bên cạnh.
-Không biết,nghe nói nó là con của 2 người đã mất , là cháu của bác Art.Hình như tên là Zen thì phải – Cậu bé vừa nói vừa làm ra vẻ suy ngẩm.
-Này lại chơi với cô bé đi – Cậu bé lúc nảy lên tiếng toan bước đến gần Zen
-Ngải Đăng,con đi đâu vậy ? – Giọng nói của trong trèo của người phụ nữ Đài Loan đang bước đến bên cậu bé.
-Mẹ,con muốn đến chơi với cô bé kia – Cậu chỉ tay về phía Zen .
-Không được – Người phụ nữ không cần suy nghĩ đã lập tức trả lời.
-Tại sao ? Cô bé ngồi một mình rất buồn – Cậu nói mà đôi mắt vẫn nhìn chằm chằm vào Zen.
-Ngải Đăng,chúng ta về đây chỉ để dự đám tang của chú con,rồi sẽ đi ngay.Nếu không cần thiết chúng ta không nên nói chuyện với quá nhiều người.– Bà sớm đã không thích gia tộc Akatsuki,dù chồng bà là người của gia tộc này.Bà cũng không muốn có nhiều quan hệ với họ cho lắm,bà càng không muốn cậu con trai yêu quý của bà suốt ngày chỉ biết ‘ toan mưu tính kế , đấu đá lẫn nhau ‘ . Nếu lần này không có chuyện lớn xảy ra thì bà cũng không về đây. Thấy Ngải Đăng vẫn nhìn Zen,bà nói tiếp – Con xem,không ai chơi với con bé đó cả,chứng tỏ nó là người không tốt.Con là cậu bé ngoan sẽ không chơi với những người không tốt phải không ?
Một cậu bé tuổi còn nhỏ làm sao suy nghĩ được nhiều thứ.Cậu chỉ biết mẹ là người thương cậu nhất và mẹ sẽ không bao giờ gạt cậu.Tuy cậu cảm giác được cô bé kia không phải là người xấu,nhưng ý định đến gần cô bé vì những lời của mẹ đã giảm đi rất nhiều.
-Ngải Đăng ngoan mau đi tìm chị đi-Người phụ nữ vổ về cậu bé.
-Dạ ! – Cậu xoay người nhìn Zen lần nữa rồi chạy đi chỗ khác.
Ở phía xa có những tiếng bàn tán xôn xao.
-Này , hình như con bé kia là Zen Akatsuki đó.
- Đâu ?
-Đó,là con bé từ đầu đến cuối cứ co mình trong góc đó.Con bé có mái tóc màu xám đó .
-À .. Nó là con bé khắc chết cha mẹ nó chứ gì ? Đúng là kẻ không may .
-Đúng vậy ! gia tộc chúng ta đúng là xúi quẩy mới có đứa cháu như vậy .
Mọi ánh mắt đỗ dồn về cô bé co mình trong góc,ánh mắt khinh bỉ có,chán ghét có,đồng tình có,thông cảm và thương hại cũng có. Nhưng nào có ai dám bước ra bênh vực cô.Ai cũng nói “ Mọi việc không liên quan đến trẻ em,trẻ em là vô tội “ nói là điều đơn giản nhưng bấy ai làm được ?
Lời xì xầm to nhỏ,lời qua tiếng lại,rồi cũng đến tai cô.Nhưng cô có thể làm gì đây ? 1 cô bé chỉ mới 5 tuổi “ cái tuổi ăn chưa no,lo chưa tới “ như cô có thể làm gì ? Cô muốn nói “ tất cả mọi chuyện không phải như vậy , nói rằng cô không phải kẻ xúi quẩy,cô không khắc chết cha mẹ mình “.Nhưng rồi ai sẽ tin cô,ai sẽ nghe lời cô nói ? Cô ngẩn khuôn mặt đã sớm đầy nước mắt,ánh mắt nhìn lên nơi cao nhất
kia.Nơi ấy có ngài bá tước cao quý đang ngồi đó.Người mà cô gọi là ông nội.Cô ngồi đây nhìn ông,trông chờ sự giúp đỡ.Chỉ cần ông lên tiếng,bọn người ngoài kia sẽ không nói cô là kẻ xúi quẩy nữa ,chỉ cần ông lên tiếng,cô sẽ lại được mọi người yêu thương như khi xưa.Nhưng đáp lại sự mong chờ của cô chỉ là ánh mắt lạnh băng không hơi ấm,những lời xỉa xối không thương tiếc.Ông ngồi ở nơi cao kia như vị quân vương đang nhìn những nô bộc của mình.
Cuối cùng tang lễ cũng kết thúc.Ai trở về nhà nấy.Zen được sắp xếp ở dinh thự chính,cũng là ở chung một nhà với Bá tước Art.nơi biệt thự tọa lạc ở nơi trung tâm thành phố.Cả ngôi dinh thự được xây dựng theo lối cung đình.Bên ngoài ngôi dinh thự được bao bộc bởi một hang rào cao và rộng lớn.Bước qua cổng sắt lớn là vườn hoa trà quý hiếm.Ở giữa là đường sỏi.Hai bên là hai hàng người,quần áo ngay ngắn,vể mặt nghiêm trang đang cuối đầu chào đón.Đi thêm khoảng nữa là đến cửa lớn,bên trái là hồ bơi rộng lớn.Zen đi sau lưng Bá tước Art bước vào.
/55
|