Bệnh Bệ Hạ Cũng Không Nhẹ

Chương 90 - Chương 90

/100


Thời tiết đã đến cuối thu bắt đầu vào mùa đông, sắc trời cùng ánh nắng cũng tắt nhanh trông thấy. Cẩm Diên canh giữ ở bên ngoài Phượng Ngô điện không có việc gì làm đành nhìn ngắm mây trời, bất thình lình thấy Cẩm Tụ thần thần bí bí mà đi lại đây, hù cho nàng giật nảy mình.

Vừa định mở miệng nói chuyện thì đã bị Cẩm Tụ đưa tay ngăn lại, hạ giọng chỉ chỉ cổng lớn Phượng Ngô điện đang đóng chặt, nói: “Bệ hạ đang nghỉ ngơi?”

Thấy Cẩm Diên gật đầu, Cẩm Tụ hơi chau mày, nhớ tới chuyện bí mật mấy hôm trước Tô Nghiêu phân phó, trong lòng tính toán một phen rồi định xoay người rời đi, nhưng cuối cùng lại quay đầu lại dặn dò: “Bữa tối hôm nay ta đến thay ca cho ngươi, trời cuối thu hơi lạnh, đứng đây đến chiều thì nhớ giữ ấm, chờ khi nào Bệ hạ và Nương nương thức dậy, ngươi hãy trở về nghỉ ngơi cho tốt.”

Khó có được hôm nào Cẩm Tụ chủ động thay ca cho nàng, Cẩm Diên vui mừng không hết chỉ muốn lập tức quay về nghỉ ngơi. Bởi vậy cũng không từ chối, đáp ứng một cách vô cùng vui vẻ. Sau đó Cẩm Tụ xoay người rời đi, nhưng lại đi về hướng nhà bếp.

Ngoài cửa hai người tranh luận như vậy, nhưng bên trong lại hoàn toàn không nghe thấy gì. Tô Nghiêu miễn cưỡng dựa vào lồng ngực người kia, tóc ở hai bên thái dương đều ẩm ướt, có thể thấy được vừa rồi là một phen kịch liệt đến mức nào. Đôi khi thật sự không thể để Diệp Lâm cấm dục lâu ngày, nếu lúc hắn điên cuồng phóng túng thì chỉ sợ thiên hạ này chẳng mấy người so sánh được. Trong lòng tính toán thời gian lại một chút, Tô Nghiêu lặng lẽ thở dài, xoay người lăn ra khỏi ngực người kia, ngửa mặt nằm trên giường, uể oải yếu ớt nói: “Sao hôm nay Bệ hạ lại rảnh rỗi như vậy, mọi việc đều giao cho Thôi đại nhân xử lý sao?”

Diệp Lâm định nói chẳng qua là mình đẩy rất nhiều chính sự xuống trễ một chút, sau khi dùng bữa tối còn định đi Hi Ninh điện gặp vài vị triều thần quan trọng. Tô Nghiêu nhắc đến Thôi Thuật, lại làm cho hắn nhớ tới một chuyện phiền lòng gần đây.

Đêm đó Thôi Thuật không hề mở lời cầu tình xin hắn buông tha cho Bạch Phàn Tố, bị hắn một mực từ chối. Tuy biết chắc chắn Thôi Thuật sẽ không có lòng làm loạn, thế nhưng thời điểm đối mặt với Thôi Thuật, trong lòng Diệp Lâm vẫn hơi gợn sóng.

Bạch Phàn Tố năm lần bảy lượt chia rẽ quan hệ hắn và Tô Nghiêu, lại phản bội chủ nhân mà cấu kết với Phong Sách, đêm đó vọng tưởng muốn ám sát Tô Nghiêu nên Diệp Lâm quyết không thể buông tha cho nàng ta. Nhưng Thôi Thuật lại dùng tình cảm sâu đậm để đối xử với Bạch Phàn Tố, chính vì Diệp Lâm hơi chú ý đến tâm tình này của hắn cho nên đến nay Bạch Phàn Tố vẫn bị giam cầm trong thiên lao, thậm chí cánh tay bị A Cửu phế bỏ đã được băng bó, nhưng vẫn trì hoãn chưa ra lệnh hành quyết.

Lần này đột nhiên Tô Nghiêu nhắc tới, trái lại Diệp Lâm lại muốn nghe ý kiến của Tô Nghiêu, bởi vậy lời ít mà ý nhiều cùng với Tô Nghiêu phân tích thiệt hơn: “A Nghiêu cho rằng nên xử trí Bạch Phàn Tố như thế nào?”

Nghe xong lời hắn nói, Tô Nghiêu trầm mặc rất lâu mới lật người lại, dùng một tay chống đầu lên nhìn người kia: “Sao vậy, chàng sợ quyết định không tốt ảnh hưởng đến mặt mũi của Thôi Thuật, nên mới đem củ khoai lang nóng này quăng sang cho ta?”

Người kia nhắm mắt lại mỉm cười, cũng không vặn lại, chỉ chờ Tô Nghiêu nói tiếp.

Nàng cũng chẳng phải người lương thiện gì, nên đương nhiên đối với Bạch Phàn Tố cũng chẳng mảy may đồng tình thương hại. Tô Nghiêu nàng tự nhận là chưa bao giờ làm chuyện có lỗi với Bạch Phàn Tố, nhưng thời điểm người đó nhìn thấy nàng lần đầu tiên trong mắt lại tràn đầy lòng thù địch. Không nói đến chuyện tơ tưởng nam nhân của nàng còn âm mưu tranh giành, mà còn năm lần bảy lượt chia rẽ quan hệ của nàng và Diệp Lâm. Cho nên Tô Nghiêu không thể dễ dàng tha thứ, huống chi nàng ta còn muốn tính mạng mình… Đến giờ nàng vẫn còn nhớ rõ ràng không sai rằng đêm đó trong mắt Bạch Phàn Tố tràn ngập hận ý với nàng đến mức thấm cả vào tận xương tủy.

“Theo ta thấy, bằng không chàng sai người phế bỏ hết võ công của Bạch Phàn Tố, đày nàng ta đi Giang Nam xa xôi vắng vẻ, bán cho Thôi Thuật một cái nhân tình.” Chỉ cần người đó sau này không thể quấy rối uy hiếp cuộc sống của nàng là tốt rồi, cũng giải được khúc mắc trong lòng của Thôi Thuật.

Diệp Lâm nghe nàng nói như vậy cũng lật người lại, bốn mắt nhìn nhau, trong con ngươi đen nhánh không che giấu vẻ kinh ngạc, nói: “Nàng thật lương thiện.”

“Chàng nhầm rồi. Như thế này tuy rằng giống như buông tha cho Bạch Phàn Tố, nhưng chỉ sợ nàng ta cũng không buông tha cho chính mình.” Tô Nghiêu giải thích, “Khi đó chàng phái nàng ta đến Tướng phủ, ta cũng có nghe nói Bạch Phàn Tố này là một cầm vũ nổi tiếng, chắn hẳn rất kiêu ngạo với hai kỹ ng ệ tài tình này của bản thân. Thế nhưng với tình trạng hiện nay, nàng ta đương nhiên không thể đánh đàn hay khiêu vũ, từ nay về sau chỉ có thể sống trong hồi tưởng. Sống như vậy so với chết đi, ta càng muốn nàng ta còn sống, suy cho cùng vẫn là đả kích lớn nhất.”

Nói chưa hết đã bị Diệp Lâm cướp lời: “Không gì bằng giết tâm.”

Diệp Lâm nhìn nàng kiên nhẫn giải thích, hình ảnh người trước mặt bình bình thản thản cùng với những ký ức ở nơi tối tăm trong đầu hắn dần dần hiện ra rồi chồng khít lên nhau. Khi đó hắn trên triều giải quyết những vấn đề nan giải, hạ triều lại nói cho nàng nghe với vẻ bất mãn không vui,




/100

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status