Bệnh Bệ Hạ Cũng Không Nhẹ

Chương 89 - Chương 89

/100


Ăn cơm xong cũng đã qua giờ Hợi một khắc, Tô Nghiêu cũng bất chấp rất nhiều quy củ, ngồi chống tay lên trán chăm chú nhìn Diệp Lâm xử lý chính sự ở bên cạnh. Nhưng chỉ sau vài cái ngáp liên tục liền tước vũ khí đầu hàng, dựa vào giường ngủ thiếp đi.

Đến lúc tỉnh lại thì nắng đã chiếu rực rỡ, Diệp Lâm lại không ở bên cạnh, Tô Nghiêu nhìn màn che bên ngoài ngơ ngẩn một lúc mới chậm rãi ngồi dậy. Chính nàng cũng có thể cảm giác được bản thân mình ngủ càng ngày càng nhiều, cũng chẳng còn hứng thú gì đi đọc sách lịch sử, cả người đều là thần sắc mệt mỏi, tinh thần chán nản không khá lên được, không biết Diệp Lâm thấy nàng như vậy thì sẽ có cảm nghĩ gì.

Rửa mặt xong liền nghe thấy Cẩm Tụ đến bẩm báo với mình, nói rằng Điển Lễ ti bên kia đã nghĩ ra được một cái phong hiệu rất tốt, chỉ duy nhất một chữ “Lan”, phong Liêu Mộc Lan thành Lan phi, vài ngày nữa sẽ hạ táng. Việc này đúng ra phải có Tô Nghiêu chủ trì đại cuộc, nhưng Điển Lễ ti còn chưa nói thành lời thì đã bị Diệp Lâm trực tiếp ngăn cản, nói rằng Hoàng hậu Nương nương bệnh cũ tái phát nên không tiện cùng giải quyết, cứ giao cho một thượng cung có thể tin tưởng đi xử lý là được.

(thượng cung: một chức quan nói chung ở trong cung, chuyên trách một vấn đề nào đó cho nhà vua. Ví dụ thượng y là chuyên lo về quần áo, thượng thực là chuyên lo về ăn uống).

Tô Nghiêu vừa nghe Cẩm Tụ bẩm báo, vừa cầm khung thêu khua đi khua lại trên bàn trà , nghe thấy Cẩm Tụ nói là Diệp Lâm tự chủ trương gạt đi giúp nàng, liền cười “ha hả”. Bởi vậy, không biết sau này sách tạp lục sẽ viết thế nào về nàng, chuyện này chân tướng sẽ đảo ngược lại là do nàng lòng dạ rắn rết cùng ghen tỵ, coi thường sỉ nhục cả Liêu Mộc Lan đã chết. Cũng may nàng chẳng thèm để ý chuyện của người đời sau, giống như gió thoảng bên tai nghe qua rồi cũng mặc kệ thôi.

Cẩm Tụ nhìn nàng đang cầm khung thêu hết khua rồi gõ lại hơi tò mò. Tô Nghiêu ngước mắt thấy bộ dạng muốn nói lại thôi của nàng ta, quơ quơ khung thêu trong tay rồi hỏi: “Kỹ thuật thêu không tệ chứ?”

Cẩm Tụ từ chối cho ý kiến, “Quả thật lúc nô tỳ rảnh rỗi đều thích thêu hoa hoặc chim.”

Tô Nghiêu nghe vậy liền vui vẻ, cũng không thấy thẹn thùng mà thẳng thắn vô tư nói: “Ngươi đừng nhìn ta, ta thêu một kim cũng không biết. Nếu như ngươi không chê ta vụng về thì mấy ngày nay hãy chỉ bảo cho ta.”

Cẩm Tụ nghe vậy trừng to mắt, xác định Tô Nghiêu đích thực không phải là đang chọc ghẹo nàng cho vui, mới kinh ngạc nói: “Là thật sao, Nương nương?” Đường đường là trưởng nữ đích tôn của Tô thị Bình Khê, đại tiểu thư của Tướng phủ Đại Nhạn, vậy mà ngay cả nữ công cơ bản nhất cũng không biết, nói ra quả thật làm cho người ta chê cười.

Tô Nghiêu gật đầu, “Đương nhiên là thật.”

Cẩm Tụ nhất thời nghẹn lời, có điều tiêu tán rất nhanh, Nương nương sẽ không sẽ không đâu. Dù sao chỉ cần Hoàng hậu Nương nương dùng nhan sắc khuynh thành kia cười với Bệ hạ một cái thôi, đã không biết Bệ hạ quăng linh hồn nhỏ bé đi nơi nào rồi, thực sự không cần phải biết mấy cái tài nghệ này.

Tô Nghiêu nói muốn học cũng không phải là nói cho có, ngay hôm đó liền lôi kéo Cẩm Tụ rồi thật sự nghiêm túc mà học. Nhắc đến cũng thấy kỳ lạ, nàng vốn là một người hiện đại, trong đầu không có tý khái niệm gì về nữ công, nhưng khi bắt đầu lại rất nhanh giống như nàng đã từng luyện tập qua, chỉ là nhất thời quên mất thôi.

Trong mấy ngày kế tiếp Tô Nghiêu đều đi ngủ rất sớm, thường không đợi Diệp Lâm trở về đã ngủ mê mệt. Mỗi khi tỉnh dậy lại không thấy Diệp Lâm đâu, nếu không phải Cẩm Diên và Cẩm Tụ nhắc đến còn tưởng rằng Diệp Lâm chưa từng trở về.

Cứ tiếp diễn như vậy mấy ngày, Tô Nghiêu liền cảm thấy hơi có lỗi với Diệp Lâm. Tuy tinh thần và thể lực của nàng không tốt nhưng dù sao cũng nên chờ Diệp Lâm ăn bữa tối, nói chuyện vài câu rồi nghỉ ngơi. Hiện giờ giống như vậy, thật sự có hơi quá đáng.

Bởi vậy, hôm nay sau khi học nữ công cùng Cẩm Tụ, Tô Nghiêu liền đi ngủ trưa, giữ tinh thần để có thể chờ Diệp Lâm trễ hơn một chút. Nhưng không ngờ nhắc Tào Tháo là Tào Tháo đến, bên này mới vừa ngủ thì bên kia Diệp Lâm đã sải bước rộng mà tiến vào.

Lúc vừa mới đi tới gian bên ngoài của bức bình phong bằng gấm, trước mặt bắt gặp Cẩm Diên đang canh giữ bên ngoài, Diệp Lâm hơi nhíu nhíu lông mày, đè giọng xuống hỏi: “Nương nương còn ngủ?”

Vốn dĩ Cẩm Diên hơi có vẻ như đang thả hồn vào chốn bồng lai tiên cảnh, bất thình lình nghe thấy tiếng hỏi chỉ cho rằng mình đang hoang tưởng, tập trung nhìn kỹ mới thấy thật sự là Diệp Lâm, lập tức run rẩy, mở miệng vài lần mới phát ra âm thanh: “Sáng nay Nương nương đã thức rồi, nói là tối nay phải đợi Bệ hạ trở về nên mới ngủ bù, cũng không nghĩ là Bệ hạ sẽ đến vào lúc này. Nương nương chỉ vừa mới ngủ, hay là để nô tỳ đi gọi Nương nương…”

Nói chưa dứt lời đã bị Diệp Lâm đưa tay ra hiệu ngừng lại, giọng nói lại càng khẽ hơn, căn dặn: “Dù là vừa ngủ cũng không được quấy rầy nàng, ngươi lui xuống trước đi, đóng chặt cửa điện lại.”

Cẩm Diên gật đầu, liếc mắt ra hiệu cho những cung nữ đang đứng bên trong đồng loạt đi ra ngoài, đóng cửa điện lại, rồi đi tìm Cẩm Tụ đến thay phiên.

Thấy Cẩm Diên dẫn một đám cung nữ chướng mắt đi ra ngoài, lúc này Diệp Lâm




/100

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status