Bệnh Bệ Hạ Cũng Không Nhẹ

Chương 91 - Chương 91

/100


Đôi khi Diệp Lâm không có nhiều thời gian mà do dự suy tính, những lúc hai người ở cạnh nhau thì thời gian trôi đi quá nhanh, rất nhanh đã tới thời diểm Diệp Lâm hẹn gặp triều thần. Tuy rằng Lưu nội thị băn khoăn không biết mình có phá hỏng chuyện tốt của chủ nhân hay không, nhưng vẫn làm tròn bổn phận cao giọng nhắc nhở bên ngoài điện, Diệp Lâm cũng đành phải lưu luyến mà rời đi.

Chờ đến khi hết bận trở về, ánh mặt trời đã tắt, màn đêm bao phủ, cửa lớn của Phượng Ngô điện vẫn như cũ giăng đầy đèn chong. Diệp Lâm từ Hi Hoa điện đi tới từ phía xa, nhìn bên cửa sổ giấy đèn vẫn chiếu sáng choang, đáy lòng dần được sưởi ấm. Tốt thật, dù hắn đi bất cứ đâu, hắn đều biết trên đời này vẫn còn có một ngọn đèn luôn thắp sắng vì hắn…

Một chân vừa bước vào cửa Phượng Ngô điện, trước mặt đã gặp ngay Cẩm Tụ đang cúi đầu đi ra ngoài, tâm hồn như đi vào cõi tiên. Người đó cũng mắt mũi vụng về không biết đang suy nghĩ cái gì, bê khay trên tay đi ra ngoài mà chỉ để ý đến lo lắng trong đầu. Bất thình lình thấy có người đến, “ai da” một tiếng còn tưởng rằng đụng phải cung nhân nào không có mắt, vừa định mở miệng quở trách thì liếc mắt thấy đôi giầy đen đế trắng bên trên thêu vân mây màu xanh, lúc này mới thấy hoảng sợ hóa ra người mà mình vừa đụng trúng là Hoàng đế Bệ hạ.

Cẩm Tụ đột nhiên lạnh sống lưng, run cầm cập ngẩng đầu lên, thấy sắc mặt Diệp Lâm cũng không có vẻ giận dữ. Lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, hành lễ rồi bê khay chuẩn bị rời đi, chỉ sợ Hoàng đế Bệ hạ nhất thời cao hứng hỏi nàng đây là cái gì.

Nhưng nào biết sợ cái gì thì cái đó đến, đang định lẩn đi như chim cút thì đã bị Hoàng đế Bệ hạ nhìn ra điểm khác thường nên gọi lại hỏi: “Đây là cái gì?”

Cẩm Tụ nhất thời nghẹn lời, cũng không dám ngước lên nhìn Diệp Lâm, chỉ cúi đầu nói: “Không, không có gì… Nô tỳ… Nô tỳ…”

Diệp Lâm thấy nàng ấp a ấp úng thì lại càng tò mò. Ban đầu hắn chỉ cho là thuốc thông thường Tô Nghiêu vẫn uống, thuận miệng hỏi một chút thôi, hiện tại lại thấy Cẩm Tụ giấu kín như bưng liền nghĩ mình đoán bừa mà trúng, bắt gặp Tô Nghiêu đang có chuyện gì đó giấu mình. Bởi vậy thuận tay cầm chén thuốc bạch ngọc kia lên nhìn trái nhìn phải đánh giá một hồi, nhưng vẫn không tìm ra manh mối. Biết là từ miệng Cẩm Tụ sẽ không hỏi ra cái gì, chỉ nhìn thoáng qua bên trong điện rồi nói: “Hiện tại Nương nương đang làm gì?”

“Nương nương đang tắm…” Cẩm Tụ dè dặt nói.

Thì ra là ở tịnh phòng tắm rửa thay y phục chuẩn bị nghỉ ngơi. Diệp Lâm gật gật đầu, quả thật chiều nay đã giày vò nàng không ít, có thể cố gắng đến giờ còn chưa ngủ cũng là không dễ. Tô Nghiêu lại đang có điều gì đó giấu giếm hắn, nếu giờ phút này đến hỏi chắc hẳn nàng sẽ không chịu nói ra, chẳng thà hắn tự mình điều tra. Nghĩ đến đây, Diệp Lâm lưu lại chút vụn thuốc trong chén bạch ngọc, chỉ nói một câu: “Lát nữa Nương nương rửa mặt chải đầu xong, kêu nàng không cần chờ Trẫm, cứ ngủ trước, Trẫm còn có việc trễ một chút mới trở về, không muốn quấy rầy nàng.” Rồi xoay người rời đi.

Cẩm Tụ nhìn bóng lưng tiêu sái của Diệp Lâm rời đi, lại nhìn xuống cái khay rỗng tuếch trên tay, có khổ không nói lên lời. Chờ đến khi bóng lưng Diệp Lâm biến mất trong tầm mắt, Cẩm Tụ liền quay đầu đi vào trong Phượng Ngô điện, vừa tới gần tịnh phòng liền “bộp” một tiếng quỳ xuống, nói: “Nương nương!”

Bên trong người kia đúng là vừa tắm xong, khoác lên mình áo choàng thoải mái mềm mại rồi đi ra ngoài. Bỗng nhiên nghe thấy tiếng Cẩm Tụ quay trở lại cũng cảm thấy hơi kỳ quái, đẩy cửa ra lại thấy nàng đang quỳ gối ở cửa, nhăn mày nói: “Ngươi làm cái gì vậy?”

“Mới vừa rồi,” Cẩm Tụ lo lắng nói: “Bệ hạ vừa mới đến… cầm chén thuốc đi rồi...”

Tô Nghiêu nghe thấy thế không khỏi nhíu mày, thế này thật đúng là...

“Nô tỳ đáng chết... Đều là lỗi của nô tỳ, nô tỳ không nên để cho Bệ hạ lấy chén thuốc đi... Nô tỳ...” Cẩm Tụ cuống quýt không ngừng tự nhận tội, đưa tay định vả vào miệng mình nhưng tay vừa đưa ra đã bị Tô Nghiêu cúi người kéo lại.

“Không liên quan gì đến ngươi, chớ có tự trách bản thân.”

Ngược lại Tô Nghiêu lại bình tĩnh hơn nhiều so với trong tưởng tượng của Cẩm Tụ, cũng phải, người này làm theo phân phó của nàng ngày đó, cũng đã làm tốt rồi, chỉ là bất ngờ bị Diệp Lâm phát hiện thôi. Cẩm Tụ thực sự không biết rốt cuộc Nương nương đang suy nghĩ cái gì...

“Trước khi đi Bệ hạ có nói gì không?”

Cẩm Tụ nghĩ nghĩ rồi nói: “Chỉ nói sẽ về trễ, Nương nương cứ đi ngủ trước không cần chờ Bệ hạ.”

Trở về trễ... Tô Nghiêu nghe xong chỉ gật đầu rồi ngồi xuống một bên, không đi ngủ mà còn cố nán lại.

Gió đêm hiu hiu thổi, mùi đàn hương chậm rãi lan tràn khắp Hi Quang điện.

Lục thái y run rẩy đặt xuống chén thuốc bạch ngọc, nâng mắt cẩn thận liếc nhìn Hoàng đế Bệ hạ đang ngồi một tay chống trán vẻ chìm trong suy nghĩ, cân nhắc một lúc mới cất giọng run run đánh vỡ bầu không khí yên lặng trong phòng, “Bệ hạ, còn đây là... đây là....”

“Đây là thuốc gì, ngươi cứ nói thẳng không


/100

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status