Vật vã hơn hai tiếng, bác sĩ phụ trách ca cấp cứu của Lam Hải Như cũng xuất hiện. Nữ bác sĩ tháo khẩu trang, nhìn ông Ngụy, kính cẩn thông báo:
"Hiện tại Thiếu phu nhân đã qua cơn nguy kịch, tiếc rằng đứa bé trong bụng đã không còn sự sống trước khi được đưa vào cấp cứu. Xin chia buồn cùng gia đình ngài!"
Đúng như những gì Kiều Lãng dự báo từ trước. Có lẽ ông Ngụy cũng đã chuẩn bị tinh thần đối mặt với trường hợp xấu nhất, nên lúc này mới không bị kích động.
Lam Hải Như bình an là tốt rồi, xem như giảm bớt một nỗi lo lắng đang đặt nặng trong lòng.
"Tôi đi làm một số thủ tục cho em ấy, bác ở đây chờ tin của Tần Khôn đi, có gì nhớ báo cho tôi biết." Kiều Lãng điềm giọng lên tiếng.
Ông Nguỵ gật đầu, rồi mới nói: "Phiền cậu chăm sóc cho con dâu tôi!"
Kiều Lãng rời đi ngay sau đó.
Ngụy Thái tiếp tục chờ, thấp thỏm trước tình hình nguy hiểm của con trai. Chỉ mong anh được bình an...
Thời gian lặng lẽ trôi qua, từ hai giờ sáng rồi đến bốn giờ, cửa phòng cấp cứu lần nữa được mở ra.
Nam bác sĩ nhìn thấy ông Ngụy, sắc mặt càng thêm nặng nề. Tháo khẩu trang xong, mới nói:
"Hiện tại, Ngụy tổng đã qua cơn nguy kịch, nhưng não bộ bị tổn thương khá nghiêm trọng, tuy phẫu thuật loại bỏ nguy hiểm thành công, nhưng khó có thể xác định khi nào sẽ tỉnh lại. Thời gian tới, hãy bảo người nào quan trọng với cậu ấy nhất, thường xuyên ở bên cạnh trò chuyện để đánh thức lý trí của cậu ấy, may ra sẽ sớm tỉnh lại."
"Còn có rủi ro gì khác nữa không? Đã chắc chắn không nguy hiểm đến tính mạng rồi, đúng không?"
Vị bác sĩ tỏ vẻ chần chừ, đắn đo một chút, mới trả lời:
"Vẫn còn một rủi ro."
...----------------...
Ba ngày sau...
Mùa đông đến rồi, tuyết phủ trắng xóa cả mặt đường, cây xanh cũng trơ trọi không còn lá. Cái lạnh giá của ngày đông, chắc cũng chẳng lạnh bằng lòng của một người phụ nữ.
Lam Hải Như ngồi trên giường, giương đôi mắt sầu tư trĩu nặng, nhìn ra khung cảnh buồn bã bên ngoài từ ô cửa sổ trong phòng bệnh.
Nhân sinh của một con người thật khó lường. Người dài hơn sáu mươi năm, có kẻ lại ngắn ngủi đến mức chưa kịp thành hình.
Con của cô... Mất rồi! Đứa bé đáng thương ấy bị người yêu cũ của chồng cô tước mất quyền được sống chỉ bằng một liều thuốc, còn suýt nữa chôn cô chìm trong biển lửa.
Mọi chuyện qua rồi, lửa kia đã tàn, nhưng sao nỗi đau vẫn còn đó vậy? Ai đó có thể giúp cô quên đi, được không?
Nước mắt mặn đắng lại rơi rồi, rơi như giọt sương mỏng manh vương hờ trên phiến lá xanh, đợi cơn gió lướt qua sẽ rơi xuống rồi tan vỡ, vỡ vụn như nỗi lòng của một người mẹ đáng thương.
Lúc này, Kiều Lãng mang thức ăn về tới. Thấy cô ngồi đó tự gặm nhấm nỗi đau, mà lòng anh không khỏi xót xa.
Cố gắng thoải mái nhất, anh vui vẻ cất lời:
"Như Như, mẹ chồng em có sai người nấu cháo gửi tới. Bà ấy nhắn rằng, bảo em ráng tịnh dưỡng để sức khỏe mau bình phục, khi nào bà ấy khỏe sẽ vào thăm em."
"Mẹ em bị làm sao?" Lam Hải Như lạnh nhạt hỏi.
"Thì chuyện xảy ra với em và Ngụy Tần Khôn, khiến bệnh tim bà ấy tái phát, sức khỏe hiện đang yếu nên không tiện đi lại nhiều."
Nói xong, Kiều Lãng lấy ra chiếc điện thoại và đưa cho Lam Hải Như.
"Đây là điện thoại mới của em, lát nữa gọi về cho bà ấy an tâm."
"Em không gọi đâu. Anh cứ nhắn lại rằng, em vẫn ổn là được." Cô vẫn tuyệt nhiên lạnh lùng.
Điều đáng nói hơn, là từ khi tỉnh lại đến giờ đã ba ngày, nhưng cô chưa từng cất lên một câu hỏi nào liên quan tới Ngụy Tần Khôn. Đến Kiều Lãng cũng thấy thắc mắc, nhưng mãi vẫn chưa dám hỏi.
"Quay qua đây, anh bón cháo cho."
Lam Hải Như im lặng, cũng chẳng nghe lời.
Chờ thêm vài phút, Kiều Lãng đành bất lực đặt chén cháo lên bàn. Đắn đo thêm một chút, anh mới quyết định cất câu hỏi:
"Như! Em có nhớ, đêm đó là ai đã cứu em ra khỏi biển lửa không?"
"Là anh ấy!" Lam Hải Như lơ đễnh hồi âm.
"Vậy em không muốn biết tình hình hiện tại của cậu ta sao?"
Lại tiếp tục im lặng. Một hồi sau, cô mới quay qua nhìn người đàn ông đang ngồi gần mình, nhàn nhạt hỏi một câu: "Thế anh ta sao rồi?"
"Không nguy hiểm tính mạng, nhưng hiện tại vẫn hôn mê chưa tỉnh."
"Vậy thì đâu có gì đáng phải lo, so với đứa con đáng thương đã mất của em, đâu có đáng là gì chứ." Lam Hải Như đáp trả tỉnh bơ, hệt như Ngụy Tần Khôn đối với cô là hai người dưng xa lạ.
Nhìn cô bất thường như vậy, Kiều Lãng lại không khỏi lo âu.
Anh tiếp tục dò hỏi: "Em có muốn đi thăm Tần Khôn không? Cậu ta đang chờ em đấy!"
Lam Hải Như lắc đầu, rồi lại nhìn về ô cửa sổ.
"Lẽ ra anh ta không nên cứu em. Cứu em làm gì, để bây giờ em không còn được gặp lại con của mình nữa. Cũng tại anh ta từng phản bội, lừa dối em, mới để người thứ ba có cơ hội chen vào, cô ta đã giết con của em và anh ta là kẻ gián tiếp khiến em mất con."
Càng nói, âm giọng của cô càng nghẹn ngào. Nước mắt lại vô thức lăn dài, rồi nhỏ giọt.
Nói như vậy, cô không còn cần anh nữa sao?
"Hiện tại Thiếu phu nhân đã qua cơn nguy kịch, tiếc rằng đứa bé trong bụng đã không còn sự sống trước khi được đưa vào cấp cứu. Xin chia buồn cùng gia đình ngài!"
Đúng như những gì Kiều Lãng dự báo từ trước. Có lẽ ông Ngụy cũng đã chuẩn bị tinh thần đối mặt với trường hợp xấu nhất, nên lúc này mới không bị kích động.
Lam Hải Như bình an là tốt rồi, xem như giảm bớt một nỗi lo lắng đang đặt nặng trong lòng.
"Tôi đi làm một số thủ tục cho em ấy, bác ở đây chờ tin của Tần Khôn đi, có gì nhớ báo cho tôi biết." Kiều Lãng điềm giọng lên tiếng.
Ông Nguỵ gật đầu, rồi mới nói: "Phiền cậu chăm sóc cho con dâu tôi!"
Kiều Lãng rời đi ngay sau đó.
Ngụy Thái tiếp tục chờ, thấp thỏm trước tình hình nguy hiểm của con trai. Chỉ mong anh được bình an...
Thời gian lặng lẽ trôi qua, từ hai giờ sáng rồi đến bốn giờ, cửa phòng cấp cứu lần nữa được mở ra.
Nam bác sĩ nhìn thấy ông Ngụy, sắc mặt càng thêm nặng nề. Tháo khẩu trang xong, mới nói:
"Hiện tại, Ngụy tổng đã qua cơn nguy kịch, nhưng não bộ bị tổn thương khá nghiêm trọng, tuy phẫu thuật loại bỏ nguy hiểm thành công, nhưng khó có thể xác định khi nào sẽ tỉnh lại. Thời gian tới, hãy bảo người nào quan trọng với cậu ấy nhất, thường xuyên ở bên cạnh trò chuyện để đánh thức lý trí của cậu ấy, may ra sẽ sớm tỉnh lại."
"Còn có rủi ro gì khác nữa không? Đã chắc chắn không nguy hiểm đến tính mạng rồi, đúng không?"
Vị bác sĩ tỏ vẻ chần chừ, đắn đo một chút, mới trả lời:
"Vẫn còn một rủi ro."
...----------------...
Ba ngày sau...
Mùa đông đến rồi, tuyết phủ trắng xóa cả mặt đường, cây xanh cũng trơ trọi không còn lá. Cái lạnh giá của ngày đông, chắc cũng chẳng lạnh bằng lòng của một người phụ nữ.
Lam Hải Như ngồi trên giường, giương đôi mắt sầu tư trĩu nặng, nhìn ra khung cảnh buồn bã bên ngoài từ ô cửa sổ trong phòng bệnh.
Nhân sinh của một con người thật khó lường. Người dài hơn sáu mươi năm, có kẻ lại ngắn ngủi đến mức chưa kịp thành hình.
Con của cô... Mất rồi! Đứa bé đáng thương ấy bị người yêu cũ của chồng cô tước mất quyền được sống chỉ bằng một liều thuốc, còn suýt nữa chôn cô chìm trong biển lửa.
Mọi chuyện qua rồi, lửa kia đã tàn, nhưng sao nỗi đau vẫn còn đó vậy? Ai đó có thể giúp cô quên đi, được không?
Nước mắt mặn đắng lại rơi rồi, rơi như giọt sương mỏng manh vương hờ trên phiến lá xanh, đợi cơn gió lướt qua sẽ rơi xuống rồi tan vỡ, vỡ vụn như nỗi lòng của một người mẹ đáng thương.
Lúc này, Kiều Lãng mang thức ăn về tới. Thấy cô ngồi đó tự gặm nhấm nỗi đau, mà lòng anh không khỏi xót xa.
Cố gắng thoải mái nhất, anh vui vẻ cất lời:
"Như Như, mẹ chồng em có sai người nấu cháo gửi tới. Bà ấy nhắn rằng, bảo em ráng tịnh dưỡng để sức khỏe mau bình phục, khi nào bà ấy khỏe sẽ vào thăm em."
"Mẹ em bị làm sao?" Lam Hải Như lạnh nhạt hỏi.
"Thì chuyện xảy ra với em và Ngụy Tần Khôn, khiến bệnh tim bà ấy tái phát, sức khỏe hiện đang yếu nên không tiện đi lại nhiều."
Nói xong, Kiều Lãng lấy ra chiếc điện thoại và đưa cho Lam Hải Như.
"Đây là điện thoại mới của em, lát nữa gọi về cho bà ấy an tâm."
"Em không gọi đâu. Anh cứ nhắn lại rằng, em vẫn ổn là được." Cô vẫn tuyệt nhiên lạnh lùng.
Điều đáng nói hơn, là từ khi tỉnh lại đến giờ đã ba ngày, nhưng cô chưa từng cất lên một câu hỏi nào liên quan tới Ngụy Tần Khôn. Đến Kiều Lãng cũng thấy thắc mắc, nhưng mãi vẫn chưa dám hỏi.
"Quay qua đây, anh bón cháo cho."
Lam Hải Như im lặng, cũng chẳng nghe lời.
Chờ thêm vài phút, Kiều Lãng đành bất lực đặt chén cháo lên bàn. Đắn đo thêm một chút, anh mới quyết định cất câu hỏi:
"Như! Em có nhớ, đêm đó là ai đã cứu em ra khỏi biển lửa không?"
"Là anh ấy!" Lam Hải Như lơ đễnh hồi âm.
"Vậy em không muốn biết tình hình hiện tại của cậu ta sao?"
Lại tiếp tục im lặng. Một hồi sau, cô mới quay qua nhìn người đàn ông đang ngồi gần mình, nhàn nhạt hỏi một câu: "Thế anh ta sao rồi?"
"Không nguy hiểm tính mạng, nhưng hiện tại vẫn hôn mê chưa tỉnh."
"Vậy thì đâu có gì đáng phải lo, so với đứa con đáng thương đã mất của em, đâu có đáng là gì chứ." Lam Hải Như đáp trả tỉnh bơ, hệt như Ngụy Tần Khôn đối với cô là hai người dưng xa lạ.
Nhìn cô bất thường như vậy, Kiều Lãng lại không khỏi lo âu.
Anh tiếp tục dò hỏi: "Em có muốn đi thăm Tần Khôn không? Cậu ta đang chờ em đấy!"
Lam Hải Như lắc đầu, rồi lại nhìn về ô cửa sổ.
"Lẽ ra anh ta không nên cứu em. Cứu em làm gì, để bây giờ em không còn được gặp lại con của mình nữa. Cũng tại anh ta từng phản bội, lừa dối em, mới để người thứ ba có cơ hội chen vào, cô ta đã giết con của em và anh ta là kẻ gián tiếp khiến em mất con."
Càng nói, âm giọng của cô càng nghẹn ngào. Nước mắt lại vô thức lăn dài, rồi nhỏ giọt.
Nói như vậy, cô không còn cần anh nữa sao?
/53
|