Vượt bao con đường, lúc Ngụy Tần Khôn tới địa điểm có thể cứu người, thì căn nhà đó đã sớm bị một ngọt lửa oan nghiệt bao phủ, màn đêm đen dày đặc lại được thắp sáng cả một vùng.
Người đàn ông lập tức lao ra khỏi xe, anh chẳng cần suy nghĩ gì nhiều, đã trực tiếp lao vào biển lửa kia.
Vợ con anh trong đó, anh phải cứu được họ, vì họ cũng là một nửa mạng sống của anh.
Ngụy Tần Khôn chạy vào trong, ngọn lửa căn bản vẫn chưa chiếm hết diện tích căn nhà, sau một lúc loay hoay cuối cùng anh cũng tìm thấy cô gái ấy.
"Như Như..." Anh gọi tên cô trong muôn vàn lo lắng.
Những tảng khói đen dày đặc đang từng phút từng giây khiến hô hấp của người đàn ông choáng ngộp, nhưng không gì có thể ngăn cản bước chân anh chạy về phía cô gái đang bất động nằm đó.
Vượt qua một đường lửa hừng hừng cháy, Ngụy Tần Khôn đã đến được chỗ Lam Hải Như. Lúc anh ôm cô trên tay, là nước mắt kia đã lăn dài xuống gương mặt lấm lem.
"Vợ ơi, anh tới rồi! Anh tới cứu em và con, em có nghe anh nói không?"
Giọng nói lo lắng, sợ hãi của anh dường như khơi dậy lý trí sinh tồn của người phụ nữ, cô gắng gượng mở mắt ra, nhìn thấy anh, trên môi mỉm cười nhưng khóe mi lại trào ra giọt nước mặn đắng, rồi lại mơ màn lịm đi.
"Em đừng ngủ mà, anh đưa em ra ngoài."
Ngụy Tần Khôn sẽ đưa được Lam Hải Như ra ngoài sao? Khi mà Tịnh Lâm Yên vẫn đang còn sống và ả ta đang cầm một thanh sắt trong tay, từng bước, từng bước tiến về phía anh.
"Tôi chờ anh hơi bị lâu rồi đấy."
Đến cơ hội bế Hải Như lên còn chưa có đã nghe thấy giọng nói ở phía sau, Ngụy Tần Khôn liền quay lại. Ngay lập tức, bị đối phương tấn công bằng gậy sắt, một đòn đánh khiến đầu anh tuôn trào máu đỏ, tạm thời mất sức phải khụy xuống.
"Đi chết đi, rồi các người sẽ được đoàn viên với nhau dưới cửu tuyền." Ả nhìn người đàn ông, miệng cười đắc thắng, thốt lên vài câu máu lạnh vô tình.
Lửa cháy mỗi lúc càng dữ dội, bao quanh cả căn nhà, chỉ còn mỗi khoảng giữa nơi ba người đang đối mặt với nhau. Mùi máu tanh nồng nặc xộc lên, nhưng không có nghĩa Ngụy Tần Khôn chấp nhận thua cuộc.
Dùng tất cả lý trí và sức lực, anh đứng bật dậy, lập tức dí Tịnh Lâm Yên về phía tường lửa.
Trừng đôi mắt căm phẫn tột cùng nhìn người phụ nữ đã mang tới biết bao đau thương cho vợ mình, Ngụy Tần Khôn gằng lên từng chữ: "Đây là cái giá mà mày phải trả."
Quần áo bắt lửa, lập tức bốc cháy, cuốn lấy người phụ nữ chìm vào cái chết đau đớn nhất, rùng rợn sau tiếng kêu gào thảm thiết khi da thịt bị thiêu cháy.
Bấy giờ, các vách tường lửa đã bắt đầu sắp sập. Ngụy Tần Khôn máu chảy đầm đìa nhưng vẫn kiên cường quay trở lại chỗ Lam Hải Như, dốc hết sức bình sinh bế cô đi đến lối ra duy nhất chưa bị lửa lan tới.
Bên ngoài, xe cảnh sát đã tới, nhưng căn nhà đã đỗ sập ngay khi Ngụy Tần Khôn vừa đưa được vợ mình thoát khỏi biển lửa.
Kiều Lãng đi cùng anh, nhưng vì giữa đường gặp phải tai nạn ngoài ý muốn, nên lại là người có mặt muộn nhất. Lúc anh ra khỏi xe chỉ kịp nhìn thấy Ngụy Tần Khôn ngã xuống, trước khi lịm đi vẫn nắm chặt tay Hải Như không buông.
Khoảnh khắc đó dường như ngưng lại...
Xe cứu hỏa, xe cấp cứu thay nhau chạy tới, nhưng lại chậm trễ mất rồi...
Thủ đô Y đêm nay, sao lại lạnh người đến thế...
[...]
Ca cấp cứu lúc 12 giờ đêm, có lẽ là ca cấp cứu gây ám ảnh nhất. Khi hai nạn nhân được đưa vào bệnh viện đều trong tình huống nghìn cân treo sợi tóc.
Các y bác sĩ lẫn y tá cứ luân phiên ra vào phòng cấp cứu, người nào cũng vô cùng căng thẳng.
Kiều Lãng túc trực trước cửa, đứng ngồi không yên, trong lòng tự trách không biết bao nhiêu mới vừa vì sự chậm trễ của bản thân.
Giá như anh tới sớm hơn, có lẽ mọi chuyện sẽ khác...
Sau khi nhận được tin báo, ông Ngụy liền tức tốc chạy vào bệnh viện một mình. Sở dĩ ông đi một mình là vì vẫn chưa dám báo tin cho bà Ngụy biết, sợ bà biết chuyện sẽ không chịu được mà tái phát bệnh tim.
Chỉ mong sau tất cả, hai đứa con của ông bà đều bình an vô sự!
"Kiều tổng, bọn nhỏ thế nào rồi?" Ông Ngụy gấp gáp hỏi thăm.
"Vẫn đang cấp cứu bên trong, tình hình thế nào cũng chưa biết được." Kiều Lãng bất lực trả lời.
"Vậy còn Tịnh Lâm Yên thì sao, nó đã chết hay chưa?"
"Cảnh sát đã tìm thấy thi thể bị cháy đến không nhận dạng của cô ta rồi. Bọn họ đang làm thủ tục bàn giao cho người nhà."
"Tiểu Tần và Như Như thì sao? Có bị bỏng không?"
Kiều Lãng ão não lắc đầu, sắc mặt nặng trĩu, nhưng vẫn phải đáp:
"Có thể, Như Như đã bị sảy thai. Còn Tần Khôn bị Tịnh Lâm Yên đánh trọng thương vùng đầu, họ đều may mắn không bị bỏng, nhưng vết thương khác lại khá nghiêm trọng."
Ông Ngụy thất kinh hồn vía, suýt nữa ngất xỉu khi nghe xong tình hình hiện tại. Cũng may có Kiều Lãng bên cạnh, kịp thời dìu ông ngồi xuống ghế.
Cái giá phải trả cho một mối quan hệ ba người, có cần phải đắt thế không?
Người đàn ông lập tức lao ra khỏi xe, anh chẳng cần suy nghĩ gì nhiều, đã trực tiếp lao vào biển lửa kia.
Vợ con anh trong đó, anh phải cứu được họ, vì họ cũng là một nửa mạng sống của anh.
Ngụy Tần Khôn chạy vào trong, ngọn lửa căn bản vẫn chưa chiếm hết diện tích căn nhà, sau một lúc loay hoay cuối cùng anh cũng tìm thấy cô gái ấy.
"Như Như..." Anh gọi tên cô trong muôn vàn lo lắng.
Những tảng khói đen dày đặc đang từng phút từng giây khiến hô hấp của người đàn ông choáng ngộp, nhưng không gì có thể ngăn cản bước chân anh chạy về phía cô gái đang bất động nằm đó.
Vượt qua một đường lửa hừng hừng cháy, Ngụy Tần Khôn đã đến được chỗ Lam Hải Như. Lúc anh ôm cô trên tay, là nước mắt kia đã lăn dài xuống gương mặt lấm lem.
"Vợ ơi, anh tới rồi! Anh tới cứu em và con, em có nghe anh nói không?"
Giọng nói lo lắng, sợ hãi của anh dường như khơi dậy lý trí sinh tồn của người phụ nữ, cô gắng gượng mở mắt ra, nhìn thấy anh, trên môi mỉm cười nhưng khóe mi lại trào ra giọt nước mặn đắng, rồi lại mơ màn lịm đi.
"Em đừng ngủ mà, anh đưa em ra ngoài."
Ngụy Tần Khôn sẽ đưa được Lam Hải Như ra ngoài sao? Khi mà Tịnh Lâm Yên vẫn đang còn sống và ả ta đang cầm một thanh sắt trong tay, từng bước, từng bước tiến về phía anh.
"Tôi chờ anh hơi bị lâu rồi đấy."
Đến cơ hội bế Hải Như lên còn chưa có đã nghe thấy giọng nói ở phía sau, Ngụy Tần Khôn liền quay lại. Ngay lập tức, bị đối phương tấn công bằng gậy sắt, một đòn đánh khiến đầu anh tuôn trào máu đỏ, tạm thời mất sức phải khụy xuống.
"Đi chết đi, rồi các người sẽ được đoàn viên với nhau dưới cửu tuyền." Ả nhìn người đàn ông, miệng cười đắc thắng, thốt lên vài câu máu lạnh vô tình.
Lửa cháy mỗi lúc càng dữ dội, bao quanh cả căn nhà, chỉ còn mỗi khoảng giữa nơi ba người đang đối mặt với nhau. Mùi máu tanh nồng nặc xộc lên, nhưng không có nghĩa Ngụy Tần Khôn chấp nhận thua cuộc.
Dùng tất cả lý trí và sức lực, anh đứng bật dậy, lập tức dí Tịnh Lâm Yên về phía tường lửa.
Trừng đôi mắt căm phẫn tột cùng nhìn người phụ nữ đã mang tới biết bao đau thương cho vợ mình, Ngụy Tần Khôn gằng lên từng chữ: "Đây là cái giá mà mày phải trả."
Quần áo bắt lửa, lập tức bốc cháy, cuốn lấy người phụ nữ chìm vào cái chết đau đớn nhất, rùng rợn sau tiếng kêu gào thảm thiết khi da thịt bị thiêu cháy.
Bấy giờ, các vách tường lửa đã bắt đầu sắp sập. Ngụy Tần Khôn máu chảy đầm đìa nhưng vẫn kiên cường quay trở lại chỗ Lam Hải Như, dốc hết sức bình sinh bế cô đi đến lối ra duy nhất chưa bị lửa lan tới.
Bên ngoài, xe cảnh sát đã tới, nhưng căn nhà đã đỗ sập ngay khi Ngụy Tần Khôn vừa đưa được vợ mình thoát khỏi biển lửa.
Kiều Lãng đi cùng anh, nhưng vì giữa đường gặp phải tai nạn ngoài ý muốn, nên lại là người có mặt muộn nhất. Lúc anh ra khỏi xe chỉ kịp nhìn thấy Ngụy Tần Khôn ngã xuống, trước khi lịm đi vẫn nắm chặt tay Hải Như không buông.
Khoảnh khắc đó dường như ngưng lại...
Xe cứu hỏa, xe cấp cứu thay nhau chạy tới, nhưng lại chậm trễ mất rồi...
Thủ đô Y đêm nay, sao lại lạnh người đến thế...
[...]
Ca cấp cứu lúc 12 giờ đêm, có lẽ là ca cấp cứu gây ám ảnh nhất. Khi hai nạn nhân được đưa vào bệnh viện đều trong tình huống nghìn cân treo sợi tóc.
Các y bác sĩ lẫn y tá cứ luân phiên ra vào phòng cấp cứu, người nào cũng vô cùng căng thẳng.
Kiều Lãng túc trực trước cửa, đứng ngồi không yên, trong lòng tự trách không biết bao nhiêu mới vừa vì sự chậm trễ của bản thân.
Giá như anh tới sớm hơn, có lẽ mọi chuyện sẽ khác...
Sau khi nhận được tin báo, ông Ngụy liền tức tốc chạy vào bệnh viện một mình. Sở dĩ ông đi một mình là vì vẫn chưa dám báo tin cho bà Ngụy biết, sợ bà biết chuyện sẽ không chịu được mà tái phát bệnh tim.
Chỉ mong sau tất cả, hai đứa con của ông bà đều bình an vô sự!
"Kiều tổng, bọn nhỏ thế nào rồi?" Ông Ngụy gấp gáp hỏi thăm.
"Vẫn đang cấp cứu bên trong, tình hình thế nào cũng chưa biết được." Kiều Lãng bất lực trả lời.
"Vậy còn Tịnh Lâm Yên thì sao, nó đã chết hay chưa?"
"Cảnh sát đã tìm thấy thi thể bị cháy đến không nhận dạng của cô ta rồi. Bọn họ đang làm thủ tục bàn giao cho người nhà."
"Tiểu Tần và Như Như thì sao? Có bị bỏng không?"
Kiều Lãng ão não lắc đầu, sắc mặt nặng trĩu, nhưng vẫn phải đáp:
"Có thể, Như Như đã bị sảy thai. Còn Tần Khôn bị Tịnh Lâm Yên đánh trọng thương vùng đầu, họ đều may mắn không bị bỏng, nhưng vết thương khác lại khá nghiêm trọng."
Ông Ngụy thất kinh hồn vía, suýt nữa ngất xỉu khi nghe xong tình hình hiện tại. Cũng may có Kiều Lãng bên cạnh, kịp thời dìu ông ngồi xuống ghế.
Cái giá phải trả cho một mối quan hệ ba người, có cần phải đắt thế không?
/53
|