Một tuần sau...
Ở phòng chăm sóc đặc biệt, Ngụy Tần Khôn vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại. Hằng ngày, ông Ngụy đều dành vài tiếng đến chăm sóc cho anh, bởi vì ông không muốn để người khác chạm vào con trai mình.
Nhìn cảnh kẻ đầu bạc chăm sóc kẻ đầu xanh, ai nấy cũng xót xa.
Lúc này, Kiều Lãng đang đứng ngoài cửa, âm thầm dõi mắt nhìn vào trong. Tay anh cầm một tờ giấy.
Dường như đã có chuyện gì đó xảy ra, nên nét mặt anh lúc này mới đong đầy sầu muộn. Lưỡng lự một chút, Kiều Lãng cũng đẩy cửa bước vào trong.
Sự xuất hiện của anh đã được ông Ngụy biết tới, ông còn vội hỏi ngay:
"Sức khỏe Như Như thế nào rồi? Lát nữa vợ tôi vào, tôi với với bà ấy sẽ sang thăm con bé."
Đối mặt với câu hỏi của ông Ngụy, Kiều Lãng càng thêm khó xử. Anh đã phải suy nghĩ rất lâu, mới đưa ra câu trả lời:
"Không cần thăm nữa đâu, em ấy bỏ đi rồi."
"Bỏ đi? Con bé bỏ đi đâu mới được?" Ông Ngụy lập tức chau mày.
Lúc ông đang khẩn trương, thì Kiều Lãng đã đưa bức thư của Lam Hải Như để lại cho ông xem.
[Xin mọi người đừng tìm con nữa! Duyên nợ giữa gia đình chúng ta xem như đã hết. Như Như đã quá mệt mỏi và con cần được bình yên. Hy vọng ba mẹ và anh bình an! Tạm biệt!]
"Chuyện này là thế nào, hả?" Ông Ngụy kích động đến đỏ mắt, nhìn Kiều Lãng chờ câu trả lời thỏa đáng.
"Bác cũng biết đó, từ khi tỉnh lại sau tai nạn, tinh thần của Như Như đã không được tốt. Bên ngoài tỏ ra ổn, nhưng thực chất không phải vậy. Hôm qua, em ấy nhờ tôi lấy một số giấy tờ cá nhân, có cả thẻ tín dụng mang tới. Lúc đó, Như Như nói muốn tự giữ vật cá nhân của mình nên tôi cũng không nghĩ nhiều. Nào ngờ, sáng nay vào thì y tá nói em ấy đã xin xuất viện từ sớm và chuyển lại cho tôi lá thư này."
Nghe xong, Ngụy Thái bần thần ngồi xuống ghế. Bất lực giương mắt nhìn sang đứa con trai đáng thương của mình, mà tự hỏi không biết phải làm sao?
"Cậu không biết con bé bỏ đi đâu sao?"
Kiều Lãng trầm ngâm, anh cũng nhìn Ngụy Tần Khôn bằng ánh mắt thương cảm, nhưng cuối cùng phải thốt lên bốn từ: "Thật sự không biết!"
Không gian dần chìm vào yên tĩnh. Mỗi người mỗi một ưu tư riêng biệt...
Người đi chắc sẽ nhẹ lòng, vậy còn người ở lại phải làm sao?
"Tiểu Tần à, người mà con yêu thương nhất đã bỏ đi rồi. Con còn không mau tỉnh lại, để tìm vợ mình về đi. Cứ kéo dài, biết đâu sẽ không còn cơ hội..."
...----------------...
Một năm sau...
Mùa đông lại đến và tuyết lại rơi, nhưng người vẫn chưa tìm thấy...
Ngụy Tần Khôn ngồi trên chiếc ghế lười ngoài ban công, giương đôi mắt ưu sầu nhìn ra khung cảnh thê lương bên ngoài.
Tuyết giăng khắp lối, cũng chẳng bằng nỗi lòng mất vợ của người đàn ông.
Anh tỉnh lại khi Lam Hải Như bỏ đi ba tháng, anh đã tìm cô khắp nơi, mà người vẫn bật vô âm tín. Lần đầu tiên anh rơi nước mắt, là lúc bất lực trước sự thật mất con. Lần thứ hai, là lực bất tòng tâm vì không tìm được vợ.
Một năm rồi, người đi đâu chẳng về. Nào hay nơi đây, có người mỗi gối chờ trông...
Bà Ngụy vào phòng tìm con trai, thấy anh ngồi một mình ngoài ban công, mà lòng bà chợt nhói. Lấy áo choàng mang tới, giúp anh khoác vào vai.
"Ngoài này lạnh, con ra đây làm gì? Ngộ nhỡ lại đau đầu thì sao?"
Ngụy Tần Khôn im lặng không đáp.
Bà Ngụy lại ân cần thăm hỏi:
"Lại nhớ Như Như phải không?"
"..."
"Người đã đi một năm rồi, con cũng nên chấp nhận sự thật. Bởi nếu còn yêu, con bé đã quay trở về..."
"Con cần một câu trả lời." Ngụy Tần Khôn trầm giọng đáp.
Sau đó, anh đứng dậy bỏ vào phòng.
[...]
Thành phố S...
Cửa hàng hoa tươi Hải Đường.
Xe ô tô dừng trước một shop hoa lớn nằm ngay đại lộ trên đường A. Từ trong xe, Kiều Lãng bước xuống, anh vào cửa hàng và chọn một cành hoa hồng đỏ, rồi di chuyển vào quầy thu ngân.
"Bà chủ, tôi lấy cành hoa này!" Anh vui vẻ cất giọng.
Không lâu sau, một người phụ nữ lật đật chạy ra, trên tay còn đang cầm bịt xịt nước, chắc là đang chăm sóc hoa ở phía trong cửa hàng. Nghe khách gọi, cô vội đi ra mới biết vị khách kia lại là người quen của mình, cô cười ngay, rồi vẫn bước đến phục vụ tận tình.
"Hoa của anh hai mươi nghìn."
"Đắt vậy?" Kiều Lãng tỏ vẻ ngạc nhiên.
"Bán cho Kiều tổng nên giá gấp đôi ạ!" Cô cười, thái độ trêu đùa.
"Thôi, đắt quá không mua nữa. Tặng lại cho em đấy!"
Nói rồi, cả hai đều bật cười với nhau một cái. Sau đó, nhanh chóng chuyển chủ đề.
"Sao tự nhiên hôm nay rảnh rỗi tới đây trêu chọc em vậy?"
"Định rủ em đi ăn tối. Nhưng xem ra, giờ này vẫn chăm chỉ kiếm tiền nhỉ?"
"Không đâu, em định dọn rồi đó chứ, nhưng anh Khiêm nói chờ anh ấy tới rồi hẵng dọn, tại mấy chậu hoa trước cửa nặng lắm."
Thấy Lam Hải Như thoải mái khi nhắc tới người đàn ông khác như vậy, Kiều Lãng chợt có vẻ trầm ngâm, rồi hỏi:
"Em với Đặng Thành Khiêm, đã yêu nhau rồi à?"
"Bọn em đang tìm hiểu thôi, chưa thể xem như chính thức yêu nhau được." Lam Hải Như cười gượng, đồng thời cũng tránh né ánh mắt của Kiều Lãng.
"Nghĩ kỹ chưa?" Anh vẫn chưa yên tâm.
Lúc đó, cô chỉ gật đầu thay cho câu trả lời, rồi cười trừ cho qua.
Ở phòng chăm sóc đặc biệt, Ngụy Tần Khôn vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại. Hằng ngày, ông Ngụy đều dành vài tiếng đến chăm sóc cho anh, bởi vì ông không muốn để người khác chạm vào con trai mình.
Nhìn cảnh kẻ đầu bạc chăm sóc kẻ đầu xanh, ai nấy cũng xót xa.
Lúc này, Kiều Lãng đang đứng ngoài cửa, âm thầm dõi mắt nhìn vào trong. Tay anh cầm một tờ giấy.
Dường như đã có chuyện gì đó xảy ra, nên nét mặt anh lúc này mới đong đầy sầu muộn. Lưỡng lự một chút, Kiều Lãng cũng đẩy cửa bước vào trong.
Sự xuất hiện của anh đã được ông Ngụy biết tới, ông còn vội hỏi ngay:
"Sức khỏe Như Như thế nào rồi? Lát nữa vợ tôi vào, tôi với với bà ấy sẽ sang thăm con bé."
Đối mặt với câu hỏi của ông Ngụy, Kiều Lãng càng thêm khó xử. Anh đã phải suy nghĩ rất lâu, mới đưa ra câu trả lời:
"Không cần thăm nữa đâu, em ấy bỏ đi rồi."
"Bỏ đi? Con bé bỏ đi đâu mới được?" Ông Ngụy lập tức chau mày.
Lúc ông đang khẩn trương, thì Kiều Lãng đã đưa bức thư của Lam Hải Như để lại cho ông xem.
[Xin mọi người đừng tìm con nữa! Duyên nợ giữa gia đình chúng ta xem như đã hết. Như Như đã quá mệt mỏi và con cần được bình yên. Hy vọng ba mẹ và anh bình an! Tạm biệt!]
"Chuyện này là thế nào, hả?" Ông Ngụy kích động đến đỏ mắt, nhìn Kiều Lãng chờ câu trả lời thỏa đáng.
"Bác cũng biết đó, từ khi tỉnh lại sau tai nạn, tinh thần của Như Như đã không được tốt. Bên ngoài tỏ ra ổn, nhưng thực chất không phải vậy. Hôm qua, em ấy nhờ tôi lấy một số giấy tờ cá nhân, có cả thẻ tín dụng mang tới. Lúc đó, Như Như nói muốn tự giữ vật cá nhân của mình nên tôi cũng không nghĩ nhiều. Nào ngờ, sáng nay vào thì y tá nói em ấy đã xin xuất viện từ sớm và chuyển lại cho tôi lá thư này."
Nghe xong, Ngụy Thái bần thần ngồi xuống ghế. Bất lực giương mắt nhìn sang đứa con trai đáng thương của mình, mà tự hỏi không biết phải làm sao?
"Cậu không biết con bé bỏ đi đâu sao?"
Kiều Lãng trầm ngâm, anh cũng nhìn Ngụy Tần Khôn bằng ánh mắt thương cảm, nhưng cuối cùng phải thốt lên bốn từ: "Thật sự không biết!"
Không gian dần chìm vào yên tĩnh. Mỗi người mỗi một ưu tư riêng biệt...
Người đi chắc sẽ nhẹ lòng, vậy còn người ở lại phải làm sao?
"Tiểu Tần à, người mà con yêu thương nhất đã bỏ đi rồi. Con còn không mau tỉnh lại, để tìm vợ mình về đi. Cứ kéo dài, biết đâu sẽ không còn cơ hội..."
...----------------...
Một năm sau...
Mùa đông lại đến và tuyết lại rơi, nhưng người vẫn chưa tìm thấy...
Ngụy Tần Khôn ngồi trên chiếc ghế lười ngoài ban công, giương đôi mắt ưu sầu nhìn ra khung cảnh thê lương bên ngoài.
Tuyết giăng khắp lối, cũng chẳng bằng nỗi lòng mất vợ của người đàn ông.
Anh tỉnh lại khi Lam Hải Như bỏ đi ba tháng, anh đã tìm cô khắp nơi, mà người vẫn bật vô âm tín. Lần đầu tiên anh rơi nước mắt, là lúc bất lực trước sự thật mất con. Lần thứ hai, là lực bất tòng tâm vì không tìm được vợ.
Một năm rồi, người đi đâu chẳng về. Nào hay nơi đây, có người mỗi gối chờ trông...
Bà Ngụy vào phòng tìm con trai, thấy anh ngồi một mình ngoài ban công, mà lòng bà chợt nhói. Lấy áo choàng mang tới, giúp anh khoác vào vai.
"Ngoài này lạnh, con ra đây làm gì? Ngộ nhỡ lại đau đầu thì sao?"
Ngụy Tần Khôn im lặng không đáp.
Bà Ngụy lại ân cần thăm hỏi:
"Lại nhớ Như Như phải không?"
"..."
"Người đã đi một năm rồi, con cũng nên chấp nhận sự thật. Bởi nếu còn yêu, con bé đã quay trở về..."
"Con cần một câu trả lời." Ngụy Tần Khôn trầm giọng đáp.
Sau đó, anh đứng dậy bỏ vào phòng.
[...]
Thành phố S...
Cửa hàng hoa tươi Hải Đường.
Xe ô tô dừng trước một shop hoa lớn nằm ngay đại lộ trên đường A. Từ trong xe, Kiều Lãng bước xuống, anh vào cửa hàng và chọn một cành hoa hồng đỏ, rồi di chuyển vào quầy thu ngân.
"Bà chủ, tôi lấy cành hoa này!" Anh vui vẻ cất giọng.
Không lâu sau, một người phụ nữ lật đật chạy ra, trên tay còn đang cầm bịt xịt nước, chắc là đang chăm sóc hoa ở phía trong cửa hàng. Nghe khách gọi, cô vội đi ra mới biết vị khách kia lại là người quen của mình, cô cười ngay, rồi vẫn bước đến phục vụ tận tình.
"Hoa của anh hai mươi nghìn."
"Đắt vậy?" Kiều Lãng tỏ vẻ ngạc nhiên.
"Bán cho Kiều tổng nên giá gấp đôi ạ!" Cô cười, thái độ trêu đùa.
"Thôi, đắt quá không mua nữa. Tặng lại cho em đấy!"
Nói rồi, cả hai đều bật cười với nhau một cái. Sau đó, nhanh chóng chuyển chủ đề.
"Sao tự nhiên hôm nay rảnh rỗi tới đây trêu chọc em vậy?"
"Định rủ em đi ăn tối. Nhưng xem ra, giờ này vẫn chăm chỉ kiếm tiền nhỉ?"
"Không đâu, em định dọn rồi đó chứ, nhưng anh Khiêm nói chờ anh ấy tới rồi hẵng dọn, tại mấy chậu hoa trước cửa nặng lắm."
Thấy Lam Hải Như thoải mái khi nhắc tới người đàn ông khác như vậy, Kiều Lãng chợt có vẻ trầm ngâm, rồi hỏi:
"Em với Đặng Thành Khiêm, đã yêu nhau rồi à?"
"Bọn em đang tìm hiểu thôi, chưa thể xem như chính thức yêu nhau được." Lam Hải Như cười gượng, đồng thời cũng tránh né ánh mắt của Kiều Lãng.
"Nghĩ kỹ chưa?" Anh vẫn chưa yên tâm.
Lúc đó, cô chỉ gật đầu thay cho câu trả lời, rồi cười trừ cho qua.
/53
|