Edit: Min
“Còn không ra cửa sao?” Trong thư phòng, Lục Thiên Ánh ngồi ở ghế thái sư, nhàn nhạt hỏi.
“Bẩm chủ thượng, cậu ta không mở cửa, gõ cửa cũng không phản ứng, khóa trái bên trong. Cơm đặt ở cửa cũng không lấy.”
Lục Thiên Ánh lãnh đạm phất tay, người hầu cận lui ra, trong thư phòng chỉ còn lại một mình gã.
Sau một lúc lâu, giống như rất bực bội, Lục Thiên Ánh đứng dậy, chậm rãi dạo bước trong thư phòng.
Nếu là người khác, nhất định sẽ sai người giáo huấn một phen. Cố tình là Thời Tiểu Chanh...... Gã phát hiện bản thân, thế mà không hạ thủ được.
Lục Thiên Ánh nhéo nhéo giữa mày, thần sắc càng thêm tối tăm lạnh lùng.
Hai ngày hai đêm chưa từng nghỉ ngơi, đáy mắt hơi đỏ, sắc mặt tiều tụy âm trầm.
Đi đến bên cửa sổ đặt tay trên khung cửa, gió lạnh thổi qua đầu óc có chút mê mang, ngón tay gõ nhịp khung cửa.
Lúc trước, là do Thời Tiểu Chanh không thông suốt, không nghĩ tới lần này biến khéo thành vụng ——
Thông suốt quá mức.
Lục Thiên Ánh nhìn về phía dãy núi xa xa, đó là địa phận Tây Tần quốc.
Bàn tay nắm chặt khung cửa sổ, dùng sức đến mức năm cái dấu tay lưu lại trên đó, thật lâu sau, mới chậm rãi buông ra, gã thấp giọng cười.
Thế thì làm sao?
Thông suốt rồi càng tốt.
Biểu hiện này của Thời Tiểu Chanh..... Chứng minh là cậu ta có tình với mình.
Lục Thiên Ánh vuốt ve nhẫn ban chỉ ở ngón cái, đáy mắt đủ loại cảm xúc hỗn loạn từ chần chừ do dự, dần dần bị lửa cháy lan ra đồng cỏ dã vọng, sát khí báo thù cùng tính kế lạnh băng thay thế.
***
Chiều chiều gió mát, Tây Ngạn Du ngủ no rồi bỗng nhiên cảm thấy hơi buồn chán, thế là chậm rì rì đi tới phòng nghỉ cùng mọi người nói chuyện phiếm. Mặc dù sức khoẻ đã tốt, nhưng vẫn là tiêu hao không ít, nhìn qua có chút suy yếu. Đối mặt với sự quan tâm của mọi người, Tây Ngạn Du chỉ nói bản thân ngày hôm qua không thoải mái.
Ngọc Thanh Sương bắt mạch, giữa mày nhíu lại, “Bệnh tim của ngươi lại tái phát?”
“Ừm.” Giọng nói của Tây Ngạn Du không có chút sức lực, lười biếng, “Hôm nay mới tốt hơn đôi chút.”
Mọi người nhìn bộ dáng bệnh nặng mới khỏi yếu ớt giống như chạm vào cái liền tan, tất cả thanh âm đều thả nhẹ.
Tây Ngạn Du vừa lười biếng đáp lại lời hỏi han ân cần của mọi người, vừa phơi nắng. Bỗng nhiên, cửa phòng bị người đá văng, Ninh Chiếu cầm roi da nhỏ dẫn người vọt vào phòng nghỉ, đuổi mọi người ra ngoài, chỉ để một mình Tây Ngạn Du.
Roi da vung lên, đem tất cả mọi thứ trên bàn như hạt dưa, trái cây, sách vở rơi loạn xạ xuống mặt đất, rồi sau đó nắm chặt roi da, trừng mắt nhìn Tây Ngạn Du, một bộ muốn tìm Tây Ngạn Du tính sổ.
Biểu hiện hôm qua của lâu chủ như là hãm sâu vào lưới tình, đây là việc chưa bao giờ xảy ra. Trước nay Ninh Chiếu chưa từng có cảm giác nguy cơ, tâm ghen ghét tràn đầy, lại biết được Thời Tiểu Chanh cùng lâu chủ cáu kỉnh, thế nhưng không chịu bất luận trừng phạt gì, ngược lại dung túng bỏ qua. Hắn cuối cùng là không thể nhẫn nại được nữa, hoàn toàn bùng nổ.
Nhưng mà nhìn đến bộ dáng Tây Ngạn Du, hắn không khỏi sửng sốt một chút.
Ninh Chiếu biết người này dễ dàng sinh bệnh, nhưng sau khi tới Xuân Phong Lâu, ăn ngon uống tốt cũng dưỡng được tốt lên không ít.
Chỉ mới một ngày không thấy, giờ phút này nhìn qua Thời Tiểu Chanh hao gầy rất nhiều, da thịt tóp đi. Tính khí lười biếng ngày xưa làm người giận phát điên cũng tan đi không ít, cả người là bộ dáng lười biếng sau khi bệnh nặng mới khỏi.
Gầy yếu tái nhợt, giống như là chạm vào cái liền tan.
Bộ dáng mỹ nhân ốm yếu lúc trước không quá rõ ràng giờ càng thêm hiện ra, làm người không thể dời khỏi tầm mắt, tâm sinh thương tiếc.
Thương tiếc?
Hiện giờ hắn nhìn đến người này, thế nhưng tâm lại sinh ra thương tiếc?
Sắc mặt Ninh Chiếu có chút vặn vẹo.
Tây Ngạn Du nhìn thoáng qua Ninh Chiếu: “Đôi mắt cùng giọng nói của ngươi làm sao vậy?”
Ninh Chiếu khóc một đêm, đôi mắt hồng hồng, hai mí sưng cũng chưa tan, giọng nói anh ách, giờ phút này bị Tây Ngạn Du nhìn, bỗng nhiên cảm giác bản thân dùng trạng thái kém cỏi nhất để đối mặt với Tây Ngạn Du, đột nhiên cảm thấy xấu hổ bực bội.
Hắn nắm chặt roi da.
Ninh Chiếu chưa bao giờ thấy tự ti về dung mạo của mình, nhưng ở trước mặt Tây Ngạn Du, hắn lại thất bại thảm hại. Nhìn gương mặt của đối phương, trong lòng tràn đầy ghen ghét, không cam lòng cùng bất bình.
Tây Ngạn Du: “Cũng sinh bệnh sao?” Nói xong, cậu chậm rì rì rót cho Ninh Chiếu một chén trà: “Thời tiết hai ngày nay khô ráo, nên uống nhiều nước.”
Ngữ khí hòa hoãn, đại khái là bệnh nặng mới khỏi không có sức lực, thanh âm nghe mềm như bông, mang theo sự quan tâm bình thường nhất.
Ninh Chiếu ngẩn ra.
Thật lâu rồi hắn không cảm nhận được sự quan tâm bình thường cùng bình đẳng như này.
Phảng phất như là hai người bạn hỏi han lẫn nhau.
Tính ra, thời gian bọn họ ở chung xác thật không ngắn.
Khoảng cách giữa Ninh Chiếu cùng Tây Ngạn Du rất gần, có thể thấy được khuôn mặt trắng như ngọc kia, đẹp không tỳ vết, mặt mày như họa. Một hai hôm trước, khuôn mặt này nồng đậm rực rỡ, lúc này, không có tinh thần khí chống đỡ, đôi môi đỏ thắm ngày thường cũng rút đi không ít huyết sắc, cả người có vẻ có chút thanh lãnh, giống như là một bộ tranh thuỷ mặc, không có lực công kích, lại lặng yên càng làm nhân tâm lay động.
Sau khi bị sắc đẹp mê hoặc, Ninh Chiếu đột nhiên im bặt, tiện đà thẹn quá thành giận, dùng roi chỉ vào Tây Ngạn Du:
“Ngươi cầm kỳ thư họa không đúng tí nào! Còn không có tâm tư tiến tới! Cả ngày trừ bỏ ăn chính là ngủ! Nếu không nữa thì nghĩ cách chơi! Trừ bỏ có một gương mặt......” Chính là gương mặt này đã mê hoặc Lục Thiên Ánh — người mà hắn luyến mộ nhiều năm, cùng không bao giờ xử trí theo cảm tính.
Tây Ngạn Du nghiêng đầu.
Tây Ngạn Du mê mang: “Thật xin lỗi?”
Ninh Chiếu dừng lại, bị bộ dạng mê mang của Tây Ngạn Du làm tắt khí.
Hỏa khí mới rải một nửa, chỗ dư lại bị nghẹn ở ngực không phát ra, nghẹn đến trướng đau.
Hắn hít sâu một hơi, xoay người đưa lưng về phía Tây Ngạn Du, che ngực hít thở.
Tây Ngạn Du lười biếng cầm lấy dao gọt bên cạnh mâm đựng trái cây, tùy ý múa một vòng, dao nhỏ xoay xoay ở giữa ngón tay trắng nõn thon dài, như là hồ điệp tung bay, làm người hoa cả mắt.
Vân Lâm Quân cách đó không xa đang xem diễn nhìn thoáng qua bên này, như suy tư mà đánh giá Tây Ngạn Du.
Tay Tây Ngạn Du dừng lại, giống như là không có việc gì mà đem dao đưa tới trước người Ninh Chiếu.
Khóe mắt Ninh Chiếu chợt thấy ánh đao xuất hiện bên người từ phía sau, phản xạ có điều kiện mà xoay người dùng tay trái nắm lấy cổ tay Tây Ngạn Du, khom người dùng tay phải bóp cổ đối phương, tới gần xem kỹ Tây Ngạn Du, sắc mặt không tốt: “Ngươi làm cái gì?”
Tây Ngạn Du vẻ mặt vô tội chớp chớp mắt: “Ta muốn nói...... Ngươi nói rất đúng.” Cậu nhìn thoáng qua tay phải nắm dao nhỏ, suy tư nói, “Không có gương mặt này, ta đây liền vô dụng. Ngươi dùng cái này r.ạch mặt ta thì tốt rồi.” “Nhớ rõ, r.ạch sâu một chút.”
Ninh Chiếu: “......???”
Ninh Chiếu trừng lớn đôi mắt.
Tây Ngạn Du hơi hơi động tay phải, Ninh Chiếu theo bản năng buông ra, Tây Ngạn Du liền kéo tay Ninh Chiếu, đem dao nhỏ nhét vào trong tay hắn.
Ninh Chiếu giống như bị phỏng mà rụt tay lại
Tây Ngạn Du: “Cầm.”
Đem sườn mặt ghé sát lại, “Ừm, bắt đầu đi.”
Ninh Chiếu ngơ ngác nhìn khuôn mặt
không hề tỳ vết này, hơi thở sạch sẽ tươi mát va chạm với hơi thở của hắn, trong phòng đốt địa long ấm áp, người trước mặt chỉ mặc một chiếc áo trong trắng thuần, cả người ốm yếu lại uyển chuyển nhẹ nhàng, bả vai đơn bạc gầy yếu, phảng phất như muốn nâng niu trong lòng ngực.
Ninh Chiếu cũng coi như nhìn qua vô số người, nhưng lại chưa thấy ai trong suốt sạch sẽ như vậy, đây cũng là nguyên nhân hắn chịu đựng tính tình của Thời Tiểu Chanh hơn một năm. Hắn thật sự không muốn thừa nhận rằng, mình có hảo cảm với con người này.
Ánh mắt không tự chủ được mà rơi xuống đôi môi nhạt sắc của đối phương, con ngươi thanh triệt thấp thoáng dưới cặp lông mi nhỏ dài, lông mi theo động tác chớp mắt, giống như là cánh bướm nhẹ nhàng phất qua tâm, trái tim đột nhiên kịch liệt nhảy lên, tiết tấu rối loạn. Hô hấp Ninh Chiếu cứng lại, sắc mặt ráng đỏ.
Ninh Chiếu đột nhiên đứng dậy lui về phía sau vài bước, hít sâu hai hơi, thẹn quá hoá giận trợn mắt nhìn.
Tây Ngạn Du: “Hoặc là, chúng ta đổi mặt đi. Nếu không nữa thì...... Ta cho ngươi mặt của ta, làm mặt nạ da người là được.”
Ninh Chiếu lấy lại tinh thần, mới phản ứng được vừa rồi Tây Ngạn Du nói gì, vẻ mặt giống như gặp quỷ.
“Ngươi nói cái gì?”
Tây Ngạn Du: “Làm thành mặt nạ da người.”
Ninh Chiếu: “......” “Ngươi ngươi ngươi ngươi......” “Ngươi có bệnh à!”
Tây Ngạn Du chân thành: “Ngươi cầm mặt của ta đi, như thế ta không cần khoá cửa phòng, mỗi ngày đều có thể an tâm ngủ! Cho nên, ngươi động tác nhanh lên.”
Cũng không cần bị động đi cốt truyện này đó, cậu có thể thoải mái làm một con cá mặn ~
Tây Ngạn Du đánh giá Ninh Chiếu, tưởng tượng Ninh Chiếu biến thành bộ dáng Thời Tiểu Chanh.
Ừm.
Còn được xem diễn.
Ninh Chiếu: “???”
Ninh Chiếu không thể tưởng tượng, cũng không thể hiểu được, khiếp sợ đến nỗi đánh mất ngôn ngữ.
Hắn cẩn thận đánh giá Tây Ngạn Du, phát hiện Tây Ngạn Du nói những lời đó đều là thật.
Giống như là phát ra từ nội tâm vậy, còn chuẩn bị làm như thế.
Thật là.
Ninh Chiếu bị Tây Ngạn Du làm cho ngốc luôn.
Cảm giác mình so với tiểu tử chỉ ăn với uống này còn ngốc hơn.
Hơn nữa......
Người này căn bản chính là —— không, thông, suốt, đi!
Mấy ngày nay cậu ta lăn lộn cho bản thân thảm như vậy, đến tột cùng là vì cái gì?
Còn có......
Ninh Chiếu trừng mắt nhìn Tây Ngạn Du một lúc lâu, sắc mặt đổi tới đổi lui, cực kì xuất sắc.
Tây Ngạn Du càng muốn, đôi mắt càng sáng, “Ngươi không biết làm sao? Ta có thể dạy ngươi.”
Ninh Chiếu cảm thấy bị xem thường, cắn răng ném xuống một câu: “Mơ tưởng!!!”
Hắn hung hăng liếc xéo Tây Ngạn Du một cái, căm giận phất tay ném dao đi, sắc mặt đỏ bừng chạy ra khỏi phòng.
Tức muốn hộc máu.
Đi đến cạnh cửa, mới phát hiện Lục Thiên Ánh không biết đứng ở đó khi nào, Ninh Chiếu dừng một chút, hành lễ, rồi nổi giận đùng đùng bước đi.
Lục Thiên Ánh đánh giá thần sắc Tây Ngạn Du, nghe Ngọc Thanh Sương nói hôm qua cậu phát bệnh tim, lúc trước có da có thịt, chỉ mới một ngày trôi qua, đã ốm yếu rất nhiều.
Kìm hãm cảm giác xa lạ nảy lên dưới đáy lòng, thấy Tây Ngạn Du thoạt nhìn hẳn là không có chuyện gì, trong lòng còn có chút lo lắng, nhưng gã không hỏi nguyên nhân bệnh tim tái phát, mà là hỏi câu này: “Mặt nạ da người? Ngươi biết làm?”
Gã đương nhiên không cho rằng Tây Ngạn Du biết làm, cảm thấy Tây Ngạn Du là muốn chơi Ninh Chiếu.
Không nghĩ tới......
Tây Ngạn Du liếc mắt tiên nhân một cái, dứt khoát ném nồi: “Lục Huyền Kỳ dạy ta.”
Lục Thiên Ánh: “......”
Lục Thiên Ánh như là bị dẫm trúng cái đuôi, nháy mắt đen mặt, ngực tức muốn hộc máu, nhìn Tây Ngạn Du một cái, xoay người rời đi.
Lục Huyền Kỳ đang ở Tây Tần quốc ngàn dặm xa xôi: “Hắt xì!!!” “???”
Vân Lâm Quân lắc lắc quạt xếp, xem xong màn biểu diễn, liếc nhìn Tây Ngạn Du, rồi suy nghĩ miên man.
***
Lục Thiên Ánh âm trầm xuống lầu.
Gã vẫn luôn cố tình xem nhẹ chuyện Lục Huyền Kỳ cùng Thời Tiểu Chanh, nhưng chuyện này trước sau vẫn giống như một cây kim cắm ở yết hầu của gã.
Khi đêm khuya tĩnh lặng, cái kim này càng lớn dần hơn, không thể ngăn được ác ý cùng táo bạo dưới đáy lòng. Hiện giờ càng là không thể xách người ra dạy dỗ, cũng rốt cuộc xác định, hôm qua Thời Tiểu Chanh như vậy, là bởi vì lúc trước bị đưa cho Lục Huyền Kỳ......
Sắc mặt gã âm có thể tích ra mực nước.
Người hầu cận nơm nớp lo sợ tiến lên bẩm báo: “Chủ thượng, đêm khuya hôm qua Quý Dạ Vân đã đến Vĩnh Khê Thành, hắn vừa rồi ra khỏi phủ đi dạo phố. Hơn nữa, chắc là nghe được ngày mai chúng ta có mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành lên đài, cho nên đã đi về hướng Xuân Phong Lâu.”
Lục Thiên Ánh thu liễm nỗi lòng, đè nén táo bạo, đến bên cửa sổ đỉnh lâu để tiện quan sát địa hình, nhìn về phía đường phố.
Cuối cùng cũng bình tĩnh trở lại, càng nghĩ, càng thêm xác định Thời Tiểu Chanh có tình với gã, điều này rất tốt cho kế hoạch.
Chỉ chốc lát sau, người hầu cận nhắc nhở, “Chủ thượng, Quý Dạ Vân tới.”
Lục Thiên Ánh lấy lại tinh thần, chỉ thấy đoàn người vây quanh một nam tử có vóc người cực cao, khí vũ bất phàm đang đi tới bên này.
Trái ngược với nhóm tì tướng cao lớn thô kệch phía sau, nam tử hơi thon gầy, làn da càng không giống như là ở trên chiến trường rèn luyện, mà là phá lệ trắng nõn tinh tế. Tóc dài đen như mực, tổ tiên hắn có huyết thống người Hồ, khuôn mặt từ xa cũng có thế nhìn thấy lập thể rõ ràng, mày kiếm mắt sáng, mũi cao thẳng. Trang phục người Hồ màu đen đẹp đẽ, hoa văn điệu thấp nhưng không kém phần quý giá, trường đao treo bên hông, vỏ đao màu đen khắc đế kim, nhìn qua quý báu phi thường.
Tuy rằng, trong tay đã thu thập với số tư liệu về Quý Dạ Vân, nhưng đây cũng là lần đầu tiên Lục Thiên Ánh nhìn thấy người này.
Chỉ liếc mắt một cái từ rất xa, Lục Thiên Ánh liền cảm giác được uy hiếp cực hạn xưa nay chưa từng có. Giống như là có một mãnh thú ngoại lai xâm nhập vào lãnh địa của mình, đã thế, hắn còn tản bộ như chỗ không người......
Rõ ràng chỉ tản bộ đi ở trên đường, nhưng cảm giác tồn tại lại phá lệ mãnh liệt.
Lục Thiên Ánh không khỏi nhíu mày, cùng cảm giác nguy cơ dâng lên, khiến gã cảm thấy cực kì khó chịu khi lãnh địa của mình bị mạo phạm.
***
Rốt cuộc, chỉ còn lại một mình mình, Tây Ngạn Du lười biếng ghé vào trường kỷ phơi nắng.
Lúc đang phơi cả người ấm áp, bỗng nhiên một mảnh u ám thổi qua, ánh trời bị che khuất.
“Hắt xì!” Không còn ánh nắng mặt trời, nên cảm giác hơi lạnh, cậu hắt xì một cái, kéo lại vạt áo, liếc liếc tiên nhân đang uống trà.
Vân Lâm Quân chuyển chén trà, nhìn Tây Ngạn Du một cái, lại nhìn cửa sổ, tiếp tục cúi đầu pha trà, thần thái nhẹ nhàng sung sướng, giống như là phát hiện trò vui.
Tây Ngạn Du: “......”
Giặt vờ không liên quan đến cửa sổ hả?
Tiểu thần tiên bảo hộ chỉ săn sóc như vậy hả, chẳng lẽ là hạn định khoản?
Giới hạn trong lúc sinh bệnh?
“Hừ hừ.”
Tiếp theo, cửa sổ khép lại.
Tây Ngạn Du: “......” Hử?
Cậu nhìn cửa sổ đóng lại, rồi trộm nhìn tiên nhân, lại thấy tiên nhân làm như ngây ngẩn cả người.
Tiên nhân tựa hồ như phát giác mình vừa mới phản xạ có điều kiện làm cái gì, có chút không thể tưởng tượng, vẻ mặt như là lâm vào hồi ức cùng suy tư, tiện đà hoài nghi tiên sinh, cuối cùng chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía Tây Ngạn Du.
Tây Ngạn Du lập tức thu hồi ánh mắt, chỉ dùng dư quang chú ý.
Liền thấy sắc mặt tiên nhân không quá đẹp, cặp mặt tím thủy tinh kia nhìn chằm chằm cậu trong chốc lát, ngay sau đó, cửa sổ lại mở ra nguyên trạng.
Tây Ngạn Du giờ phút này không dám hé răng, dưới khí tràng khủng bố dần dần tản ra, hô hấp cũng thả nhẹ theo.
Cậu làm bộ nghi hoặc mà đưa mắt nhìn cửa sổ, coi bản thân là một con cá mặn c.hết lâu ngày.
Một lát sau, Vân Lâm Quân biến mất.
Tây Ngạn Du: “......”
Tuy rằng, không biết vì sao sắc mặt tiên nhân đột nhiên có chút đáng sợ, nhưng không sao cả, nhìn dáng vẻ tiên nhân giống như một đoạn thời gian tới sẽ không xuất hiện.
Hơn nữa, sắc mặt so với lúc trước còn thúi hơn nhiều.
Ừm.
Tiểu thần tiên bảo hộ rời nhà đi ra ngoài.
Tây Ngạn Du đứng lên, duỗi người, búng búng bụi bặm không tồn tại trên người, vui vẻ ra mặt.
^Ồ^Z Ê
“Tê.”
Bắt đầu có gió lạnh, Tây Ngạn Du ôm tay rùng mình một cái, đi đến bên cửa sổ, đánh giá sai trọng lượng của thanh gỗ cạnh cửa, không may trượt tay làm nó rơi xuống.
Thò đầu xuống dưới lầu nhìn, vừa lúc có một đoàn người đi qua, thanh gỗ bị một nam tử nắm trong lòng bàn tay, từ góc độ này chỉ có thể nhìn thấy đỉnh đầu đen nhánh cùng vai rộng của đối phương.
Sau khi nam tử nắm thanh gỗ trong tay, hắn ngẩng đầu nhìn lên.
Tây Ngạn Du liền đối diện với một đôi đồng tử màu nâm sẫm.
Bình tĩnh giống như núi tuyết đóng băng ao hồ, nhìn không ra cảm xúc, giống như nhìn thấy nhân tâm, không chỗ nào che giấu.
Tây Ngạn Du trong nháy mắt bừng tỉnh.
Chớp chớp mắt.
Hửm?
Một......
Một màn này......
Giống như, đã từng, giống như đã nhìn thấy ở đâu?
__________
“Còn không ra cửa sao?” Trong thư phòng, Lục Thiên Ánh ngồi ở ghế thái sư, nhàn nhạt hỏi.
“Bẩm chủ thượng, cậu ta không mở cửa, gõ cửa cũng không phản ứng, khóa trái bên trong. Cơm đặt ở cửa cũng không lấy.”
Lục Thiên Ánh lãnh đạm phất tay, người hầu cận lui ra, trong thư phòng chỉ còn lại một mình gã.
Sau một lúc lâu, giống như rất bực bội, Lục Thiên Ánh đứng dậy, chậm rãi dạo bước trong thư phòng.
Nếu là người khác, nhất định sẽ sai người giáo huấn một phen. Cố tình là Thời Tiểu Chanh...... Gã phát hiện bản thân, thế mà không hạ thủ được.
Lục Thiên Ánh nhéo nhéo giữa mày, thần sắc càng thêm tối tăm lạnh lùng.
Hai ngày hai đêm chưa từng nghỉ ngơi, đáy mắt hơi đỏ, sắc mặt tiều tụy âm trầm.
Đi đến bên cửa sổ đặt tay trên khung cửa, gió lạnh thổi qua đầu óc có chút mê mang, ngón tay gõ nhịp khung cửa.
Lúc trước, là do Thời Tiểu Chanh không thông suốt, không nghĩ tới lần này biến khéo thành vụng ——
Thông suốt quá mức.
Lục Thiên Ánh nhìn về phía dãy núi xa xa, đó là địa phận Tây Tần quốc.
Bàn tay nắm chặt khung cửa sổ, dùng sức đến mức năm cái dấu tay lưu lại trên đó, thật lâu sau, mới chậm rãi buông ra, gã thấp giọng cười.
Thế thì làm sao?
Thông suốt rồi càng tốt.
Biểu hiện này của Thời Tiểu Chanh..... Chứng minh là cậu ta có tình với mình.
Lục Thiên Ánh vuốt ve nhẫn ban chỉ ở ngón cái, đáy mắt đủ loại cảm xúc hỗn loạn từ chần chừ do dự, dần dần bị lửa cháy lan ra đồng cỏ dã vọng, sát khí báo thù cùng tính kế lạnh băng thay thế.
***
Chiều chiều gió mát, Tây Ngạn Du ngủ no rồi bỗng nhiên cảm thấy hơi buồn chán, thế là chậm rì rì đi tới phòng nghỉ cùng mọi người nói chuyện phiếm. Mặc dù sức khoẻ đã tốt, nhưng vẫn là tiêu hao không ít, nhìn qua có chút suy yếu. Đối mặt với sự quan tâm của mọi người, Tây Ngạn Du chỉ nói bản thân ngày hôm qua không thoải mái.
Ngọc Thanh Sương bắt mạch, giữa mày nhíu lại, “Bệnh tim của ngươi lại tái phát?”
“Ừm.” Giọng nói của Tây Ngạn Du không có chút sức lực, lười biếng, “Hôm nay mới tốt hơn đôi chút.”
Mọi người nhìn bộ dáng bệnh nặng mới khỏi yếu ớt giống như chạm vào cái liền tan, tất cả thanh âm đều thả nhẹ.
Tây Ngạn Du vừa lười biếng đáp lại lời hỏi han ân cần của mọi người, vừa phơi nắng. Bỗng nhiên, cửa phòng bị người đá văng, Ninh Chiếu cầm roi da nhỏ dẫn người vọt vào phòng nghỉ, đuổi mọi người ra ngoài, chỉ để một mình Tây Ngạn Du.
Roi da vung lên, đem tất cả mọi thứ trên bàn như hạt dưa, trái cây, sách vở rơi loạn xạ xuống mặt đất, rồi sau đó nắm chặt roi da, trừng mắt nhìn Tây Ngạn Du, một bộ muốn tìm Tây Ngạn Du tính sổ.
Biểu hiện hôm qua của lâu chủ như là hãm sâu vào lưới tình, đây là việc chưa bao giờ xảy ra. Trước nay Ninh Chiếu chưa từng có cảm giác nguy cơ, tâm ghen ghét tràn đầy, lại biết được Thời Tiểu Chanh cùng lâu chủ cáu kỉnh, thế nhưng không chịu bất luận trừng phạt gì, ngược lại dung túng bỏ qua. Hắn cuối cùng là không thể nhẫn nại được nữa, hoàn toàn bùng nổ.
Nhưng mà nhìn đến bộ dáng Tây Ngạn Du, hắn không khỏi sửng sốt một chút.
Ninh Chiếu biết người này dễ dàng sinh bệnh, nhưng sau khi tới Xuân Phong Lâu, ăn ngon uống tốt cũng dưỡng được tốt lên không ít.
Chỉ mới một ngày không thấy, giờ phút này nhìn qua Thời Tiểu Chanh hao gầy rất nhiều, da thịt tóp đi. Tính khí lười biếng ngày xưa làm người giận phát điên cũng tan đi không ít, cả người là bộ dáng lười biếng sau khi bệnh nặng mới khỏi.
Gầy yếu tái nhợt, giống như là chạm vào cái liền tan.
Bộ dáng mỹ nhân ốm yếu lúc trước không quá rõ ràng giờ càng thêm hiện ra, làm người không thể dời khỏi tầm mắt, tâm sinh thương tiếc.
Thương tiếc?
Hiện giờ hắn nhìn đến người này, thế nhưng tâm lại sinh ra thương tiếc?
Sắc mặt Ninh Chiếu có chút vặn vẹo.
Tây Ngạn Du nhìn thoáng qua Ninh Chiếu: “Đôi mắt cùng giọng nói của ngươi làm sao vậy?”
Ninh Chiếu khóc một đêm, đôi mắt hồng hồng, hai mí sưng cũng chưa tan, giọng nói anh ách, giờ phút này bị Tây Ngạn Du nhìn, bỗng nhiên cảm giác bản thân dùng trạng thái kém cỏi nhất để đối mặt với Tây Ngạn Du, đột nhiên cảm thấy xấu hổ bực bội.
Hắn nắm chặt roi da.
Ninh Chiếu chưa bao giờ thấy tự ti về dung mạo của mình, nhưng ở trước mặt Tây Ngạn Du, hắn lại thất bại thảm hại. Nhìn gương mặt của đối phương, trong lòng tràn đầy ghen ghét, không cam lòng cùng bất bình.
Tây Ngạn Du: “Cũng sinh bệnh sao?” Nói xong, cậu chậm rì rì rót cho Ninh Chiếu một chén trà: “Thời tiết hai ngày nay khô ráo, nên uống nhiều nước.”
Ngữ khí hòa hoãn, đại khái là bệnh nặng mới khỏi không có sức lực, thanh âm nghe mềm như bông, mang theo sự quan tâm bình thường nhất.
Ninh Chiếu ngẩn ra.
Thật lâu rồi hắn không cảm nhận được sự quan tâm bình thường cùng bình đẳng như này.
Phảng phất như là hai người bạn hỏi han lẫn nhau.
Tính ra, thời gian bọn họ ở chung xác thật không ngắn.
Khoảng cách giữa Ninh Chiếu cùng Tây Ngạn Du rất gần, có thể thấy được khuôn mặt trắng như ngọc kia, đẹp không tỳ vết, mặt mày như họa. Một hai hôm trước, khuôn mặt này nồng đậm rực rỡ, lúc này, không có tinh thần khí chống đỡ, đôi môi đỏ thắm ngày thường cũng rút đi không ít huyết sắc, cả người có vẻ có chút thanh lãnh, giống như là một bộ tranh thuỷ mặc, không có lực công kích, lại lặng yên càng làm nhân tâm lay động.
Sau khi bị sắc đẹp mê hoặc, Ninh Chiếu đột nhiên im bặt, tiện đà thẹn quá thành giận, dùng roi chỉ vào Tây Ngạn Du:
“Ngươi cầm kỳ thư họa không đúng tí nào! Còn không có tâm tư tiến tới! Cả ngày trừ bỏ ăn chính là ngủ! Nếu không nữa thì nghĩ cách chơi! Trừ bỏ có một gương mặt......” Chính là gương mặt này đã mê hoặc Lục Thiên Ánh — người mà hắn luyến mộ nhiều năm, cùng không bao giờ xử trí theo cảm tính.
Tây Ngạn Du nghiêng đầu.
Tây Ngạn Du mê mang: “Thật xin lỗi?”
Ninh Chiếu dừng lại, bị bộ dạng mê mang của Tây Ngạn Du làm tắt khí.
Hỏa khí mới rải một nửa, chỗ dư lại bị nghẹn ở ngực không phát ra, nghẹn đến trướng đau.
Hắn hít sâu một hơi, xoay người đưa lưng về phía Tây Ngạn Du, che ngực hít thở.
Tây Ngạn Du lười biếng cầm lấy dao gọt bên cạnh mâm đựng trái cây, tùy ý múa một vòng, dao nhỏ xoay xoay ở giữa ngón tay trắng nõn thon dài, như là hồ điệp tung bay, làm người hoa cả mắt.
Vân Lâm Quân cách đó không xa đang xem diễn nhìn thoáng qua bên này, như suy tư mà đánh giá Tây Ngạn Du.
Tay Tây Ngạn Du dừng lại, giống như là không có việc gì mà đem dao đưa tới trước người Ninh Chiếu.
Khóe mắt Ninh Chiếu chợt thấy ánh đao xuất hiện bên người từ phía sau, phản xạ có điều kiện mà xoay người dùng tay trái nắm lấy cổ tay Tây Ngạn Du, khom người dùng tay phải bóp cổ đối phương, tới gần xem kỹ Tây Ngạn Du, sắc mặt không tốt: “Ngươi làm cái gì?”
Tây Ngạn Du vẻ mặt vô tội chớp chớp mắt: “Ta muốn nói...... Ngươi nói rất đúng.” Cậu nhìn thoáng qua tay phải nắm dao nhỏ, suy tư nói, “Không có gương mặt này, ta đây liền vô dụng. Ngươi dùng cái này r.ạch mặt ta thì tốt rồi.” “Nhớ rõ, r.ạch sâu một chút.”
Ninh Chiếu: “......???”
Ninh Chiếu trừng lớn đôi mắt.
Tây Ngạn Du hơi hơi động tay phải, Ninh Chiếu theo bản năng buông ra, Tây Ngạn Du liền kéo tay Ninh Chiếu, đem dao nhỏ nhét vào trong tay hắn.
Ninh Chiếu giống như bị phỏng mà rụt tay lại
Tây Ngạn Du: “Cầm.”
Đem sườn mặt ghé sát lại, “Ừm, bắt đầu đi.”
Ninh Chiếu ngơ ngác nhìn khuôn mặt
không hề tỳ vết này, hơi thở sạch sẽ tươi mát va chạm với hơi thở của hắn, trong phòng đốt địa long ấm áp, người trước mặt chỉ mặc một chiếc áo trong trắng thuần, cả người ốm yếu lại uyển chuyển nhẹ nhàng, bả vai đơn bạc gầy yếu, phảng phất như muốn nâng niu trong lòng ngực.
Ninh Chiếu cũng coi như nhìn qua vô số người, nhưng lại chưa thấy ai trong suốt sạch sẽ như vậy, đây cũng là nguyên nhân hắn chịu đựng tính tình của Thời Tiểu Chanh hơn một năm. Hắn thật sự không muốn thừa nhận rằng, mình có hảo cảm với con người này.
Ánh mắt không tự chủ được mà rơi xuống đôi môi nhạt sắc của đối phương, con ngươi thanh triệt thấp thoáng dưới cặp lông mi nhỏ dài, lông mi theo động tác chớp mắt, giống như là cánh bướm nhẹ nhàng phất qua tâm, trái tim đột nhiên kịch liệt nhảy lên, tiết tấu rối loạn. Hô hấp Ninh Chiếu cứng lại, sắc mặt ráng đỏ.
Ninh Chiếu đột nhiên đứng dậy lui về phía sau vài bước, hít sâu hai hơi, thẹn quá hoá giận trợn mắt nhìn.
Tây Ngạn Du: “Hoặc là, chúng ta đổi mặt đi. Nếu không nữa thì...... Ta cho ngươi mặt của ta, làm mặt nạ da người là được.”
Ninh Chiếu lấy lại tinh thần, mới phản ứng được vừa rồi Tây Ngạn Du nói gì, vẻ mặt giống như gặp quỷ.
“Ngươi nói cái gì?”
Tây Ngạn Du: “Làm thành mặt nạ da người.”
Ninh Chiếu: “......” “Ngươi ngươi ngươi ngươi......” “Ngươi có bệnh à!”
Tây Ngạn Du chân thành: “Ngươi cầm mặt của ta đi, như thế ta không cần khoá cửa phòng, mỗi ngày đều có thể an tâm ngủ! Cho nên, ngươi động tác nhanh lên.”
Cũng không cần bị động đi cốt truyện này đó, cậu có thể thoải mái làm một con cá mặn ~
Tây Ngạn Du đánh giá Ninh Chiếu, tưởng tượng Ninh Chiếu biến thành bộ dáng Thời Tiểu Chanh.
Ừm.
Còn được xem diễn.
Ninh Chiếu: “???”
Ninh Chiếu không thể tưởng tượng, cũng không thể hiểu được, khiếp sợ đến nỗi đánh mất ngôn ngữ.
Hắn cẩn thận đánh giá Tây Ngạn Du, phát hiện Tây Ngạn Du nói những lời đó đều là thật.
Giống như là phát ra từ nội tâm vậy, còn chuẩn bị làm như thế.
Thật là.
Ninh Chiếu bị Tây Ngạn Du làm cho ngốc luôn.
Cảm giác mình so với tiểu tử chỉ ăn với uống này còn ngốc hơn.
Hơn nữa......
Người này căn bản chính là —— không, thông, suốt, đi!
Mấy ngày nay cậu ta lăn lộn cho bản thân thảm như vậy, đến tột cùng là vì cái gì?
Còn có......
Ninh Chiếu trừng mắt nhìn Tây Ngạn Du một lúc lâu, sắc mặt đổi tới đổi lui, cực kì xuất sắc.
Tây Ngạn Du càng muốn, đôi mắt càng sáng, “Ngươi không biết làm sao? Ta có thể dạy ngươi.”
Ninh Chiếu cảm thấy bị xem thường, cắn răng ném xuống một câu: “Mơ tưởng!!!”
Hắn hung hăng liếc xéo Tây Ngạn Du một cái, căm giận phất tay ném dao đi, sắc mặt đỏ bừng chạy ra khỏi phòng.
Tức muốn hộc máu.
Đi đến cạnh cửa, mới phát hiện Lục Thiên Ánh không biết đứng ở đó khi nào, Ninh Chiếu dừng một chút, hành lễ, rồi nổi giận đùng đùng bước đi.
Lục Thiên Ánh đánh giá thần sắc Tây Ngạn Du, nghe Ngọc Thanh Sương nói hôm qua cậu phát bệnh tim, lúc trước có da có thịt, chỉ mới một ngày trôi qua, đã ốm yếu rất nhiều.
Kìm hãm cảm giác xa lạ nảy lên dưới đáy lòng, thấy Tây Ngạn Du thoạt nhìn hẳn là không có chuyện gì, trong lòng còn có chút lo lắng, nhưng gã không hỏi nguyên nhân bệnh tim tái phát, mà là hỏi câu này: “Mặt nạ da người? Ngươi biết làm?”
Gã đương nhiên không cho rằng Tây Ngạn Du biết làm, cảm thấy Tây Ngạn Du là muốn chơi Ninh Chiếu.
Không nghĩ tới......
Tây Ngạn Du liếc mắt tiên nhân một cái, dứt khoát ném nồi: “Lục Huyền Kỳ dạy ta.”
Lục Thiên Ánh: “......”
Lục Thiên Ánh như là bị dẫm trúng cái đuôi, nháy mắt đen mặt, ngực tức muốn hộc máu, nhìn Tây Ngạn Du một cái, xoay người rời đi.
Lục Huyền Kỳ đang ở Tây Tần quốc ngàn dặm xa xôi: “Hắt xì!!!” “???”
Vân Lâm Quân lắc lắc quạt xếp, xem xong màn biểu diễn, liếc nhìn Tây Ngạn Du, rồi suy nghĩ miên man.
***
Lục Thiên Ánh âm trầm xuống lầu.
Gã vẫn luôn cố tình xem nhẹ chuyện Lục Huyền Kỳ cùng Thời Tiểu Chanh, nhưng chuyện này trước sau vẫn giống như một cây kim cắm ở yết hầu của gã.
Khi đêm khuya tĩnh lặng, cái kim này càng lớn dần hơn, không thể ngăn được ác ý cùng táo bạo dưới đáy lòng. Hiện giờ càng là không thể xách người ra dạy dỗ, cũng rốt cuộc xác định, hôm qua Thời Tiểu Chanh như vậy, là bởi vì lúc trước bị đưa cho Lục Huyền Kỳ......
Sắc mặt gã âm có thể tích ra mực nước.
Người hầu cận nơm nớp lo sợ tiến lên bẩm báo: “Chủ thượng, đêm khuya hôm qua Quý Dạ Vân đã đến Vĩnh Khê Thành, hắn vừa rồi ra khỏi phủ đi dạo phố. Hơn nữa, chắc là nghe được ngày mai chúng ta có mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành lên đài, cho nên đã đi về hướng Xuân Phong Lâu.”
Lục Thiên Ánh thu liễm nỗi lòng, đè nén táo bạo, đến bên cửa sổ đỉnh lâu để tiện quan sát địa hình, nhìn về phía đường phố.
Cuối cùng cũng bình tĩnh trở lại, càng nghĩ, càng thêm xác định Thời Tiểu Chanh có tình với gã, điều này rất tốt cho kế hoạch.
Chỉ chốc lát sau, người hầu cận nhắc nhở, “Chủ thượng, Quý Dạ Vân tới.”
Lục Thiên Ánh lấy lại tinh thần, chỉ thấy đoàn người vây quanh một nam tử có vóc người cực cao, khí vũ bất phàm đang đi tới bên này.
Trái ngược với nhóm tì tướng cao lớn thô kệch phía sau, nam tử hơi thon gầy, làn da càng không giống như là ở trên chiến trường rèn luyện, mà là phá lệ trắng nõn tinh tế. Tóc dài đen như mực, tổ tiên hắn có huyết thống người Hồ, khuôn mặt từ xa cũng có thế nhìn thấy lập thể rõ ràng, mày kiếm mắt sáng, mũi cao thẳng. Trang phục người Hồ màu đen đẹp đẽ, hoa văn điệu thấp nhưng không kém phần quý giá, trường đao treo bên hông, vỏ đao màu đen khắc đế kim, nhìn qua quý báu phi thường.
Tuy rằng, trong tay đã thu thập với số tư liệu về Quý Dạ Vân, nhưng đây cũng là lần đầu tiên Lục Thiên Ánh nhìn thấy người này.
Chỉ liếc mắt một cái từ rất xa, Lục Thiên Ánh liền cảm giác được uy hiếp cực hạn xưa nay chưa từng có. Giống như là có một mãnh thú ngoại lai xâm nhập vào lãnh địa của mình, đã thế, hắn còn tản bộ như chỗ không người......
Rõ ràng chỉ tản bộ đi ở trên đường, nhưng cảm giác tồn tại lại phá lệ mãnh liệt.
Lục Thiên Ánh không khỏi nhíu mày, cùng cảm giác nguy cơ dâng lên, khiến gã cảm thấy cực kì khó chịu khi lãnh địa của mình bị mạo phạm.
***
Rốt cuộc, chỉ còn lại một mình mình, Tây Ngạn Du lười biếng ghé vào trường kỷ phơi nắng.
Lúc đang phơi cả người ấm áp, bỗng nhiên một mảnh u ám thổi qua, ánh trời bị che khuất.
“Hắt xì!” Không còn ánh nắng mặt trời, nên cảm giác hơi lạnh, cậu hắt xì một cái, kéo lại vạt áo, liếc liếc tiên nhân đang uống trà.
Vân Lâm Quân chuyển chén trà, nhìn Tây Ngạn Du một cái, lại nhìn cửa sổ, tiếp tục cúi đầu pha trà, thần thái nhẹ nhàng sung sướng, giống như là phát hiện trò vui.
Tây Ngạn Du: “......”
Giặt vờ không liên quan đến cửa sổ hả?
Tiểu thần tiên bảo hộ chỉ săn sóc như vậy hả, chẳng lẽ là hạn định khoản?
Giới hạn trong lúc sinh bệnh?
“Hừ hừ.”
Tiếp theo, cửa sổ khép lại.
Tây Ngạn Du: “......” Hử?
Cậu nhìn cửa sổ đóng lại, rồi trộm nhìn tiên nhân, lại thấy tiên nhân làm như ngây ngẩn cả người.
Tiên nhân tựa hồ như phát giác mình vừa mới phản xạ có điều kiện làm cái gì, có chút không thể tưởng tượng, vẻ mặt như là lâm vào hồi ức cùng suy tư, tiện đà hoài nghi tiên sinh, cuối cùng chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía Tây Ngạn Du.
Tây Ngạn Du lập tức thu hồi ánh mắt, chỉ dùng dư quang chú ý.
Liền thấy sắc mặt tiên nhân không quá đẹp, cặp mặt tím thủy tinh kia nhìn chằm chằm cậu trong chốc lát, ngay sau đó, cửa sổ lại mở ra nguyên trạng.
Tây Ngạn Du giờ phút này không dám hé răng, dưới khí tràng khủng bố dần dần tản ra, hô hấp cũng thả nhẹ theo.
Cậu làm bộ nghi hoặc mà đưa mắt nhìn cửa sổ, coi bản thân là một con cá mặn c.hết lâu ngày.
Một lát sau, Vân Lâm Quân biến mất.
Tây Ngạn Du: “......”
Tuy rằng, không biết vì sao sắc mặt tiên nhân đột nhiên có chút đáng sợ, nhưng không sao cả, nhìn dáng vẻ tiên nhân giống như một đoạn thời gian tới sẽ không xuất hiện.
Hơn nữa, sắc mặt so với lúc trước còn thúi hơn nhiều.
Ừm.
Tiểu thần tiên bảo hộ rời nhà đi ra ngoài.
Tây Ngạn Du đứng lên, duỗi người, búng búng bụi bặm không tồn tại trên người, vui vẻ ra mặt.
^Ồ^Z Ê
“Tê.”
Bắt đầu có gió lạnh, Tây Ngạn Du ôm tay rùng mình một cái, đi đến bên cửa sổ, đánh giá sai trọng lượng của thanh gỗ cạnh cửa, không may trượt tay làm nó rơi xuống.
Thò đầu xuống dưới lầu nhìn, vừa lúc có một đoàn người đi qua, thanh gỗ bị một nam tử nắm trong lòng bàn tay, từ góc độ này chỉ có thể nhìn thấy đỉnh đầu đen nhánh cùng vai rộng của đối phương.
Sau khi nam tử nắm thanh gỗ trong tay, hắn ngẩng đầu nhìn lên.
Tây Ngạn Du liền đối diện với một đôi đồng tử màu nâm sẫm.
Bình tĩnh giống như núi tuyết đóng băng ao hồ, nhìn không ra cảm xúc, giống như nhìn thấy nhân tâm, không chỗ nào che giấu.
Tây Ngạn Du trong nháy mắt bừng tỉnh.
Chớp chớp mắt.
Hửm?
Một......
Một màn này......
Giống như, đã từng, giống như đã nhìn thấy ở đâu?
__________
/47
|