Edit: Min
Lục Thiên Ánh lau mặt, nhìn móng heo rớt trên đùi, sắc mặt dần dần khó coi vô cùng. Gã một chưởng đập nát cái bàn, đứng dậy muốn đi bắt Tây Ngạn Du tới trừng trị một trận.
Nhưng bỗng nhiên dừng lại.
Nghĩ đến đủ loại biểu hiện hôm nay của Tây Ngạn Du, giống như là bị tổn thương bởi tình ái, Lục Thiên Ánh nghĩ đến cái gì, vẻ mặt đen tối khó lường, bực bội hỗn loạn, còn có một ít chột dạ cùng hoảng loạn mà bản thân gã chưa phát hiện ra.
Gã đi qua đi lại trong phòng, cuối cùng, kêu người đem hết thảy biến hóa ngọn nguồn —— là mấy quyển thoại bản lại đây.
Phiền loạn cầm lấy một quyển, tùy ý lật một phen, lật hai trang liền không kiên nhẫn, sau đó, dứt khoát lật đến kết cục cuối cùng.
Gã nhìn lướt qua, vốn dĩ muốn ném đi, nhưng bỗng nhiên dừng lại.
Tập trung nhìn vào.
Lục Thiên Ánh: “............”
Ninh Chiếu mất hồn mất vía ngồi ở phòng của mình, nghĩ đến vẻ mặt hôm nay của lâu chủ nhìn Tây Ngạn Du, sau đó, còn sai người mang Tây Ngạn Du tới phòng của ngài ấy......
Một ly nối tiếp một ly uống rượu, nằm ghé trên bàn nói bậy nói bạ.
Vào lúc này, người hầu cận của Lục Thiên Ánh tới, lâu chủ cho mời.
Ánh mắt Ninh Chiếu sáng lên, nháy mắt tỉnh rượu, ném ly không đi, rồi tung ta tung tăng đi theo người hầu cận.
Ngọc Thanh Sương cũng được lâu chủ gọi tới, cách cửa phòng liền nghe thấy được âm thanh đổ vỡ bên trong, vẻ mặt im như ve sầu mùa đông cùng người hầu cận liếc một cái, gõ cửa đi vào.
Vừa vào cửa, liền thấy sắc mặt lâu chủ âm trầm đến cực điểm, khoanh tay đứng ở bên cửa sổ, thần sắc bất thiện nhìn Ninh Chiếu.
Ninh Chiếu ủ rũ quỳ trên mặt đất, thoại bản vương vãi xung quanh, cầm lấy một quyển thoại bản mở ra, tay không biết vì cái gì mà phát run, miệng mím chặt, giống như là có vô số ủy khuất, lại có vô tận phẫn nộ, thấy hắn tiến vào, đột nhiên ngẩng đầu, đôi mắt trợn lên, nghiến răng nghiến lợi:
“Nhất định là ngươi!”
“Nhất định là ngươi kêu người sửa lại kết cục!!”
“Ngươi độc ác lắm!!!”
Ngọc Thanh Sương: “......???”
***
Nửa đêm, Tây Ngạn Du bỗng nhiên che ngực tỉnh lại, phát hiện không chỉ có bệnh tim phát tác, mà còn bệnh thương hàn phát sốt, chắc là do vài ngày trước đó thức đêm xem thoại bản tới mệt.
Chớp chớp đôi mắt mướt mồ hôi, mất một lúc tầm nhìn trước mặt mới rõ được chút, vừa muốn ngồi dậy, dư quang liền thấy tiên nhân vẫn còn ở.
Tiên nhân ngồi ở cạnh bàn tròn giữa phòng, một tay chống cằm, nhắm mắt dưỡng thần.
Giống như là cảm nhận được ánh mắt của cậu, tiên nhân mở đôi mắt nhìn về phía cậu.
Vẻ mặt nhìn không ra vui buồn.
Chính là không hiểu sao có một tí xíu đáng sợ.
Tây Ngạn Du: “......”
Cũng may ánh mắt Tây Ngạn Du dừng ở chén nước trên bàn tròn.
Cậu sốt rất cao, ra một thân mồ hôi, cho nên có hơi khát.
Nỗ lực ngồi dậy, nhưng cả người thiêu nhức mỏi, tay chân rã rời, chưa được một lúc lại nằm trở về.
Tây Ngạn Du nhìn nóc giường, nằm yên bất động.
Thôi thôi, ngủ.
Tây Ngạn Du vừa mơ mơ màng màng nhắm mắt không bao lâu, liền nghe được một tiếng vang nhỏ, cảm giác một trận gió lạnh phất quá, Tây Ngạn Du gian nan mở mắt, liền phát hiện trên bàn con cạnh mép giường có đặt một chén nước cùng một chén cháo trắng, thấy thế, dư quang liếc nhìn tiên nhân đang bình tĩnh thả ống tay áo xuống.
Tây Ngạn Du nhìn chằm chằm đồ vật cách mình khoảng hai nắm tay trong chốc lát, sau đó, nhắm mắt lại, qua một lát lại mở mắt ra nhìn, cuối cùng, nỗ lực bò dậy cọ đến bên cạnh bàn, tay cũng chưa duỗi, liền cúi đầu hớp một ngụm nước.
Lạnh.
Lại miễn cưỡng run rẩy duỗi tay cầm lấy thìa, ăn một ngụm cháo trắng.
Vị gì cũng không có.
Thôi.
Chết thì Chết đi.
Tây Ngạn Du ốm yếu vô lực thả thìa, che ngực nằm trở về, thống khổ “Ưm” một tiếng, khép đôi mắt lại.
Tái nhợt ốm yếu, đáng thương cực kỳ.
Vân Lâm Quân nhìn cậu một cái, bình tĩnh uống trà.
Nhiệt độ cơ thể càng ngày càng cao, hai mắt Tây Ngạn Du nhắm nghiền, hôn mê đến nỗi, không biết hôm nay hôm nào.
Chỉ cảm thấy, đại khái mình sẽ lập tức biến thành một con cá nướng mặn.
Bỗng nhiên, một tia hơi thở mát lạnh xuất hiện ở bên người, như tuyết rơi giữa mùa hè, mang đến cảm giác tươi mát thấm lạnh, cơn nóng sốt kia không tự giác bị tia hơi thở này giấu đi, thẳng đến khi cả người bị người nửa nâng dậy, hơi thở mát lạnh liền xâm chiếm xung quanh.
Nóng bỏng nơi gò má đã hạ, Tây Ngạn Du thoải mái cọ cọ, tự nhiên sẽ cảm nhận được sự mềm mại của tơ lụa.
Cằm bị một bàn tay nhẹ nhàng nâng lên, bên môi đụng tới chiếc ly sứ, một ngụm nước trà đi vào làm đôi môi nứt nẻ bị chua xót.
Tây Ngạn Du nhấp một ngụm, đầu quay đi, tránh cái ly.
“Đau.”
Giọng nói khàn khàn, cực kì ủy khuất.
Bàn tay cậu không che ngực nữa mà di chuyển xuống vị trí dạ dày.
Nước trà lạnh lẽo chảy tới dạ dày, khiến cơn đau quặn lên.
“......”
Tây Ngạn Du cảm giác ly trà bên miệng rời đi, tia hơi thở mát lạnh kia di động một chút, chỉ chốc lát sau, giống như là có cái gì nóng ẩm quanh quẩn bên môi, một thìa cháo nóng uy đến bên miệng.
Tây Ngạn Du hé miệng, ăn một ngụm nhỏ.
Xoay đầu, tránh ngụm thứ hai.
“Nhạt.”
“......”
Một trận trầm mặc qua đi, Tây Ngạn Du nghe thấy đỉnh đầu truyền đến một tiếng hừ lạnh rất nhẹ.
Tây Ngạn Du cũng đi theo hừ hừ hai tiếng.
Qua một hồi lâu, thìa lại lần nữa uy đến bên môi, Tây Ngạn Du thử thăm dò ăn một ngụm nhỏ, cau mày nhỏ giọng: “Đắng.”
Cách một lát, lại tiếp tục một thìa cháo nữa, Tây Ngạn Du ăn xong, lông mày xoắn hết vào, càu nhàu, “Quá ngọt.”
Hầu đến hoảng.
Xung quanh an tĩnh đáng sợ.
Tây Ngạn Du nghe thấy trên đỉnh đầu có tiếng cười khẽ, trong mơ mơ màng màng lông tơ dựng thẳng lên, theo bản năng nhắm mắt lại muốn thoát khỏi hơi thở mát lạnh này.
Nhưng rất nhanh đã bị ấn trở về, ly trà lại lần nữa tới bên miệng.
Nước trà ôn nhuận thấm vào đôi môi khô nứt, dòng nước ngọt ngào ấm áp chảy vào trong miệng, mày của Tây Ngạn Du không tự giác giãn ra, vươn đôi tay ôm lấy ly trà, tự mình uống lấy.
Trừ bỏ ly sứ ấm ấm, Tây Ngạn Du còn cảm giác được ngón tay chạm vào một thứ ấm mềm hơn so với ly trà, thế là tò mò sờ sờ xung quanh.
Bỗng nhiên lông tơ sau cổ dựng đứng, Tây Ngạn Du lập tức theo bản năng rút móng vuốt về.
Uống xong hai ly nước trà, Tây Ngạn Du cảm thấy linh hồn của mình sắp bị đốt cháy cuối cùng cũng cho chút mát mẻ, đến lượt cái bụng bắt đầu kêu gào.
Vào lúc này, một thìa cháo trắng chạm vào môi Tây Ngạn Du, Tây Ngạn Du ăn xong, liền vươn tay đẩy thìa ra, sau đó mơ mơ màng màng mở mắt, tràn đầy oán niệm cùng khó hiểu: “Vì cái gì cho ta ăn nóng?”
Vân Lâm Quân cúi đầu nhìn Tây Ngạn Du trong chốc lát, chén cháo trắng trong tay biến mất, ngay sau đó lại xuất hiện một chén cháo khác, là cháo hải sản có độ nóng vừa phải.
Hắn từ phía sau ôm lấy Tây Ngạn Du, ngón tay thon dài cầm thìa ngọc một muỗng đưa đến bên miệng Tây Ngạn Du.
Tây Ngạn Du phàn nàn, “Tanh.”
Vân Lâm Quân cười lạnh, chén cháo cùng thìa ngọc trong tay biến mất, hắn đứng dậy đẩy Tây Ngạn Du mềm như bông ra, ống tay áo nhẹ nhàng phất một cái, thân ảnh dần dần trong suốt.
Cuối cùng, đôi mắt tím cuối nhìn thoáng qua Tây Ngạn Du trên giường bệnh.
Tây Ngạn Du theo bản năng nghiêng người nắm lấy chăn một góc che ngực, đôi mày tú mỹ nhíu lại, trên môi không một chút huyết sắc, tóc dài buồn bã ỉu xìu rơi rụng xung quanh, một tầng mồ hôi mỏng xuất hiện trên mặt cùng trên cổ, lông mi bị mồ hôi tẩm ướt dầm dề, hô hấp phảng phất như lúc có lúc không.
Vân Lâm Quân trầm mặc một xíu, thân ảnh lại dần dần ngưng thật.
Hắn khoanh tay đứng ở mép giường nhìn Tây Ngạn Du trong lúc hôn mê thật lâu, cuối cùng là ngồi xuống với một bát cháo mới trong tay, mặt không chút biểu cảm tiếp tục phục vụ người ta.
Sau khi thử hai lần, Tây Ngạn Du rốt cuộc cũng ngoan ngoãn ăn được non nửa chén cháo.
Vân Lâm Quân nhìn tiểu ma ốm này, thần sắc khó lường.
Vừa muốn đứng dậy, lại thấy tay phải của tiểu ma ốm câu lấy dây ngọc bội treo ở đai lưng hắn.
Hắn trầm mặc một lát, cúi đầu nhìn Tây Ngạn Du ngủ, cuối cùng, dựa vào trên cột giường, nhắm mắt dưỡng thần.
Uống xong cháo, rốt cuộc Tây Ngạn Du cũng kiên định ngủ trong chốc lát. Không biết qua bao lâu, cảm giác giường nằm lâu có chút cộm, ra rất nhiều mồ hôi trong chăn. Tây Ngạn Du giãy giụa một lúc, lại không thể từ trong chăn chui ra, như là người c.hết đuối bị rong biển vây khốn. Nhưng mà chẳng được bao lâu, chăn cùng giường cuốn lấy cậu đều trở thành đám mây vừa mềm mại uyển chuyển vừa khô mát, cuối cùng, cũng vừa lòng không rầm rì.
Thời điểm hôn mê trầm trầm, lại có cái gì đó đưa vào trong miệng. Bởi vì phát sốt, cho nên không nếm ra được hương gì, nhưng phá lệ ngọt thanh.
Một lát sau, lại có hơi thở mát lạnh chạy dọc toàn thân, mang đến sinh cơ bừng bừng, cảm giác thoải mái vô cùng.
Rốt cuộc, đầu óc không còn mơ màng hồ đồ, trái tim cũng không đau, Tây Ngạn Du ngủ ngon lành.
“Hắt xì!” Trong lúc ngủ mơ, Tây Ngạn Du cảm giác không khí có chút lạnh, tựa hồ như có từng đợt gió lạnh xuyên thấu qua cửa sổ thổi tới, nhưng mà không chờ cậu nhíu mày, rất nhanh sự ấm áp đã đến.
Một lát sau ——
“Khụ khụ.” Cậu cảm giác không khí hơi khô, cổ họng ngứa ngứa. Thực mau, độ ẩm được thay đổi.
Tiếp tục một lát sau, Tây Ngạn Du vì nóng mà xốc lên chăn, nhưng chẳng mấy chốc chiếc chăn lại trở về, cậu lại xốc lên, rầm rì: “Nóng.”
Vì thế, nhiệt độ không khí lại giảm xuống một ít, cuối cùng cũng thoải mái.
Nhưng mà, chờ mọi thứ đều thoải mái, lúc trước không có cảm giác ánh đèn, giờ lại phá lệ tồn tại, Tây Ngạn Du nghiêng đầu né tránh ánh sáng, đèn rất nhanh đã tắt.
......
......
......
Một đêm ngủ yên.
Sáng sớm.
Tây Ngạn Du rầm rì một tiếng, độ ấm thích hợp của nước trà đưa tới bên môi. Giải khát xong, Tây Ngạn Du muốn tiếp tục đi ngủ, lại nhăn nhăn mày. Ánh sáng mặt trời ngoài cửa sổ chưa kịp chiếu vào đã bị lập tức che khuất, gian phòng lâm vào bóng tối rất thích hợp cho giấc ngủ, Tây Ngạn Du thỏa mãn tiến vào giấc mộng ngọt hương.
Lại lăn lộn một ngày một đêm, sáng sớm ngày thứ hai, Tây Ngạn Du mở mắt ra, đã rất tốt.
Vừa mở mắt, liền phát hiện tiên nhân vẫn ngồi ở bên cạnh bàn.
Trong đầu hiện lên một ít hình ảnh linh tinh vụn vặt......
Tây Ngạn Du dừng một chút, dường như không có việc gì mà lười nhác duỗi eo một cái, cọ cọ gối mềm.
Một lát sau, Tây Ngạn Du nhăn mũi, nhìn về phía cửa sổ.
Chỉ thấy tiên nhân nhẹ nhàng phất tay áo, cửa sổ không mở, nhưng không khí trong phòng rực rỡ hẳn lên, ẩn ẩn còn cảm giác hơi thở tươi mát của rừng rậm cỏ xanh sau cơn mưa trời lại sáng.
Độ ấm cùng độ ẩm của gian phòng xưa nay chưa từng thích hợp như vậy, không khí tươi mát, Tây Ngạn Du cực kỳ vừa lòng bọc mình vào trong chiếc chăn mềm mại.
Cậu vừa định chợp mắt chuẩn bị một giấc ngủ nướng, bỗng nhiên nhíu nhíu mày, cảm giác trong chăn hơi cộm cộm, tay sờ soạng một lát, sau đó, liền lấy ra một khối ngọc bội.
Ồ?
Nhìn có chút quen mắt.
Tây Ngạn Du khẽ meo meo liếc bên hông tiên nhân, nơi đó thiếu một khối ngọc bội.
À.
Vân Lâm Quân nhìn cậu, lại nhìn ngọc bội trong tay cậu, cười như không cười, “Lần trước ở trong vũng nước cũng có thể ngủ được, chính là ai hử?”
Tây • giả ngu • Ngạn Du đem ngọc bội nhét xuống phía dưới gối đầu.
Tịch thu!
Giả vờ như không nghe thấy tiên nhân nói, Tây Ngạn Du lười biếng trở mình, thoải mái hừ hừ ra tiếng.
Nghe thấy cậu hừ hừ, Vân Lâm Quân theo bản năng xoa xoa thái dương.
Bụng Tây Ngạn Du cũng không đói bụng, nhưng là vì điều chỉnh tư thế ngủ thoải mái mà xoay người đối diện bàn con, bỗng nhiên nhìn thấy Tuyết Hoa Lạc trên đó, ánh mắt liền sáng lên.
Nghe ngoài cửa sổ gió Bắc thổi lớn, mà trong ấm áp như xuân, ánh đèn vàng mềm mại, chăm ấm đệm êm, hô hấp độ ẩm vừa phải tươi mát mang theo hương vị cỏ cây, ăn một miếng Tuyết Hoa Lạc, không nhịn được mà than thở:
“Ngày thần tiên ~”
“Nhất định là tiểu thần tiên bảo hộ phù hộ.”
“Thật tốt.”
Vân Lâm Quân: “......”
Vân Lâm Quân: “.”
_________
Lục Thiên Ánh lau mặt, nhìn móng heo rớt trên đùi, sắc mặt dần dần khó coi vô cùng. Gã một chưởng đập nát cái bàn, đứng dậy muốn đi bắt Tây Ngạn Du tới trừng trị một trận.
Nhưng bỗng nhiên dừng lại.
Nghĩ đến đủ loại biểu hiện hôm nay của Tây Ngạn Du, giống như là bị tổn thương bởi tình ái, Lục Thiên Ánh nghĩ đến cái gì, vẻ mặt đen tối khó lường, bực bội hỗn loạn, còn có một ít chột dạ cùng hoảng loạn mà bản thân gã chưa phát hiện ra.
Gã đi qua đi lại trong phòng, cuối cùng, kêu người đem hết thảy biến hóa ngọn nguồn —— là mấy quyển thoại bản lại đây.
Phiền loạn cầm lấy một quyển, tùy ý lật một phen, lật hai trang liền không kiên nhẫn, sau đó, dứt khoát lật đến kết cục cuối cùng.
Gã nhìn lướt qua, vốn dĩ muốn ném đi, nhưng bỗng nhiên dừng lại.
Tập trung nhìn vào.
Lục Thiên Ánh: “............”
Ninh Chiếu mất hồn mất vía ngồi ở phòng của mình, nghĩ đến vẻ mặt hôm nay của lâu chủ nhìn Tây Ngạn Du, sau đó, còn sai người mang Tây Ngạn Du tới phòng của ngài ấy......
Một ly nối tiếp một ly uống rượu, nằm ghé trên bàn nói bậy nói bạ.
Vào lúc này, người hầu cận của Lục Thiên Ánh tới, lâu chủ cho mời.
Ánh mắt Ninh Chiếu sáng lên, nháy mắt tỉnh rượu, ném ly không đi, rồi tung ta tung tăng đi theo người hầu cận.
Ngọc Thanh Sương cũng được lâu chủ gọi tới, cách cửa phòng liền nghe thấy được âm thanh đổ vỡ bên trong, vẻ mặt im như ve sầu mùa đông cùng người hầu cận liếc một cái, gõ cửa đi vào.
Vừa vào cửa, liền thấy sắc mặt lâu chủ âm trầm đến cực điểm, khoanh tay đứng ở bên cửa sổ, thần sắc bất thiện nhìn Ninh Chiếu.
Ninh Chiếu ủ rũ quỳ trên mặt đất, thoại bản vương vãi xung quanh, cầm lấy một quyển thoại bản mở ra, tay không biết vì cái gì mà phát run, miệng mím chặt, giống như là có vô số ủy khuất, lại có vô tận phẫn nộ, thấy hắn tiến vào, đột nhiên ngẩng đầu, đôi mắt trợn lên, nghiến răng nghiến lợi:
“Nhất định là ngươi!”
“Nhất định là ngươi kêu người sửa lại kết cục!!”
“Ngươi độc ác lắm!!!”
Ngọc Thanh Sương: “......???”
***
Nửa đêm, Tây Ngạn Du bỗng nhiên che ngực tỉnh lại, phát hiện không chỉ có bệnh tim phát tác, mà còn bệnh thương hàn phát sốt, chắc là do vài ngày trước đó thức đêm xem thoại bản tới mệt.
Chớp chớp đôi mắt mướt mồ hôi, mất một lúc tầm nhìn trước mặt mới rõ được chút, vừa muốn ngồi dậy, dư quang liền thấy tiên nhân vẫn còn ở.
Tiên nhân ngồi ở cạnh bàn tròn giữa phòng, một tay chống cằm, nhắm mắt dưỡng thần.
Giống như là cảm nhận được ánh mắt của cậu, tiên nhân mở đôi mắt nhìn về phía cậu.
Vẻ mặt nhìn không ra vui buồn.
Chính là không hiểu sao có một tí xíu đáng sợ.
Tây Ngạn Du: “......”
Cũng may ánh mắt Tây Ngạn Du dừng ở chén nước trên bàn tròn.
Cậu sốt rất cao, ra một thân mồ hôi, cho nên có hơi khát.
Nỗ lực ngồi dậy, nhưng cả người thiêu nhức mỏi, tay chân rã rời, chưa được một lúc lại nằm trở về.
Tây Ngạn Du nhìn nóc giường, nằm yên bất động.
Thôi thôi, ngủ.
Tây Ngạn Du vừa mơ mơ màng màng nhắm mắt không bao lâu, liền nghe được một tiếng vang nhỏ, cảm giác một trận gió lạnh phất quá, Tây Ngạn Du gian nan mở mắt, liền phát hiện trên bàn con cạnh mép giường có đặt một chén nước cùng một chén cháo trắng, thấy thế, dư quang liếc nhìn tiên nhân đang bình tĩnh thả ống tay áo xuống.
Tây Ngạn Du nhìn chằm chằm đồ vật cách mình khoảng hai nắm tay trong chốc lát, sau đó, nhắm mắt lại, qua một lát lại mở mắt ra nhìn, cuối cùng, nỗ lực bò dậy cọ đến bên cạnh bàn, tay cũng chưa duỗi, liền cúi đầu hớp một ngụm nước.
Lạnh.
Lại miễn cưỡng run rẩy duỗi tay cầm lấy thìa, ăn một ngụm cháo trắng.
Vị gì cũng không có.
Thôi.
Chết thì Chết đi.
Tây Ngạn Du ốm yếu vô lực thả thìa, che ngực nằm trở về, thống khổ “Ưm” một tiếng, khép đôi mắt lại.
Tái nhợt ốm yếu, đáng thương cực kỳ.
Vân Lâm Quân nhìn cậu một cái, bình tĩnh uống trà.
Nhiệt độ cơ thể càng ngày càng cao, hai mắt Tây Ngạn Du nhắm nghiền, hôn mê đến nỗi, không biết hôm nay hôm nào.
Chỉ cảm thấy, đại khái mình sẽ lập tức biến thành một con cá nướng mặn.
Bỗng nhiên, một tia hơi thở mát lạnh xuất hiện ở bên người, như tuyết rơi giữa mùa hè, mang đến cảm giác tươi mát thấm lạnh, cơn nóng sốt kia không tự giác bị tia hơi thở này giấu đi, thẳng đến khi cả người bị người nửa nâng dậy, hơi thở mát lạnh liền xâm chiếm xung quanh.
Nóng bỏng nơi gò má đã hạ, Tây Ngạn Du thoải mái cọ cọ, tự nhiên sẽ cảm nhận được sự mềm mại của tơ lụa.
Cằm bị một bàn tay nhẹ nhàng nâng lên, bên môi đụng tới chiếc ly sứ, một ngụm nước trà đi vào làm đôi môi nứt nẻ bị chua xót.
Tây Ngạn Du nhấp một ngụm, đầu quay đi, tránh cái ly.
“Đau.”
Giọng nói khàn khàn, cực kì ủy khuất.
Bàn tay cậu không che ngực nữa mà di chuyển xuống vị trí dạ dày.
Nước trà lạnh lẽo chảy tới dạ dày, khiến cơn đau quặn lên.
“......”
Tây Ngạn Du cảm giác ly trà bên miệng rời đi, tia hơi thở mát lạnh kia di động một chút, chỉ chốc lát sau, giống như là có cái gì nóng ẩm quanh quẩn bên môi, một thìa cháo nóng uy đến bên miệng.
Tây Ngạn Du hé miệng, ăn một ngụm nhỏ.
Xoay đầu, tránh ngụm thứ hai.
“Nhạt.”
“......”
Một trận trầm mặc qua đi, Tây Ngạn Du nghe thấy đỉnh đầu truyền đến một tiếng hừ lạnh rất nhẹ.
Tây Ngạn Du cũng đi theo hừ hừ hai tiếng.
Qua một hồi lâu, thìa lại lần nữa uy đến bên môi, Tây Ngạn Du thử thăm dò ăn một ngụm nhỏ, cau mày nhỏ giọng: “Đắng.”
Cách một lát, lại tiếp tục một thìa cháo nữa, Tây Ngạn Du ăn xong, lông mày xoắn hết vào, càu nhàu, “Quá ngọt.”
Hầu đến hoảng.
Xung quanh an tĩnh đáng sợ.
Tây Ngạn Du nghe thấy trên đỉnh đầu có tiếng cười khẽ, trong mơ mơ màng màng lông tơ dựng thẳng lên, theo bản năng nhắm mắt lại muốn thoát khỏi hơi thở mát lạnh này.
Nhưng rất nhanh đã bị ấn trở về, ly trà lại lần nữa tới bên miệng.
Nước trà ôn nhuận thấm vào đôi môi khô nứt, dòng nước ngọt ngào ấm áp chảy vào trong miệng, mày của Tây Ngạn Du không tự giác giãn ra, vươn đôi tay ôm lấy ly trà, tự mình uống lấy.
Trừ bỏ ly sứ ấm ấm, Tây Ngạn Du còn cảm giác được ngón tay chạm vào một thứ ấm mềm hơn so với ly trà, thế là tò mò sờ sờ xung quanh.
Bỗng nhiên lông tơ sau cổ dựng đứng, Tây Ngạn Du lập tức theo bản năng rút móng vuốt về.
Uống xong hai ly nước trà, Tây Ngạn Du cảm thấy linh hồn của mình sắp bị đốt cháy cuối cùng cũng cho chút mát mẻ, đến lượt cái bụng bắt đầu kêu gào.
Vào lúc này, một thìa cháo trắng chạm vào môi Tây Ngạn Du, Tây Ngạn Du ăn xong, liền vươn tay đẩy thìa ra, sau đó mơ mơ màng màng mở mắt, tràn đầy oán niệm cùng khó hiểu: “Vì cái gì cho ta ăn nóng?”
Vân Lâm Quân cúi đầu nhìn Tây Ngạn Du trong chốc lát, chén cháo trắng trong tay biến mất, ngay sau đó lại xuất hiện một chén cháo khác, là cháo hải sản có độ nóng vừa phải.
Hắn từ phía sau ôm lấy Tây Ngạn Du, ngón tay thon dài cầm thìa ngọc một muỗng đưa đến bên miệng Tây Ngạn Du.
Tây Ngạn Du phàn nàn, “Tanh.”
Vân Lâm Quân cười lạnh, chén cháo cùng thìa ngọc trong tay biến mất, hắn đứng dậy đẩy Tây Ngạn Du mềm như bông ra, ống tay áo nhẹ nhàng phất một cái, thân ảnh dần dần trong suốt.
Cuối cùng, đôi mắt tím cuối nhìn thoáng qua Tây Ngạn Du trên giường bệnh.
Tây Ngạn Du theo bản năng nghiêng người nắm lấy chăn một góc che ngực, đôi mày tú mỹ nhíu lại, trên môi không một chút huyết sắc, tóc dài buồn bã ỉu xìu rơi rụng xung quanh, một tầng mồ hôi mỏng xuất hiện trên mặt cùng trên cổ, lông mi bị mồ hôi tẩm ướt dầm dề, hô hấp phảng phất như lúc có lúc không.
Vân Lâm Quân trầm mặc một xíu, thân ảnh lại dần dần ngưng thật.
Hắn khoanh tay đứng ở mép giường nhìn Tây Ngạn Du trong lúc hôn mê thật lâu, cuối cùng là ngồi xuống với một bát cháo mới trong tay, mặt không chút biểu cảm tiếp tục phục vụ người ta.
Sau khi thử hai lần, Tây Ngạn Du rốt cuộc cũng ngoan ngoãn ăn được non nửa chén cháo.
Vân Lâm Quân nhìn tiểu ma ốm này, thần sắc khó lường.
Vừa muốn đứng dậy, lại thấy tay phải của tiểu ma ốm câu lấy dây ngọc bội treo ở đai lưng hắn.
Hắn trầm mặc một lát, cúi đầu nhìn Tây Ngạn Du ngủ, cuối cùng, dựa vào trên cột giường, nhắm mắt dưỡng thần.
Uống xong cháo, rốt cuộc Tây Ngạn Du cũng kiên định ngủ trong chốc lát. Không biết qua bao lâu, cảm giác giường nằm lâu có chút cộm, ra rất nhiều mồ hôi trong chăn. Tây Ngạn Du giãy giụa một lúc, lại không thể từ trong chăn chui ra, như là người c.hết đuối bị rong biển vây khốn. Nhưng mà chẳng được bao lâu, chăn cùng giường cuốn lấy cậu đều trở thành đám mây vừa mềm mại uyển chuyển vừa khô mát, cuối cùng, cũng vừa lòng không rầm rì.
Thời điểm hôn mê trầm trầm, lại có cái gì đó đưa vào trong miệng. Bởi vì phát sốt, cho nên không nếm ra được hương gì, nhưng phá lệ ngọt thanh.
Một lát sau, lại có hơi thở mát lạnh chạy dọc toàn thân, mang đến sinh cơ bừng bừng, cảm giác thoải mái vô cùng.
Rốt cuộc, đầu óc không còn mơ màng hồ đồ, trái tim cũng không đau, Tây Ngạn Du ngủ ngon lành.
“Hắt xì!” Trong lúc ngủ mơ, Tây Ngạn Du cảm giác không khí có chút lạnh, tựa hồ như có từng đợt gió lạnh xuyên thấu qua cửa sổ thổi tới, nhưng mà không chờ cậu nhíu mày, rất nhanh sự ấm áp đã đến.
Một lát sau ——
“Khụ khụ.” Cậu cảm giác không khí hơi khô, cổ họng ngứa ngứa. Thực mau, độ ẩm được thay đổi.
Tiếp tục một lát sau, Tây Ngạn Du vì nóng mà xốc lên chăn, nhưng chẳng mấy chốc chiếc chăn lại trở về, cậu lại xốc lên, rầm rì: “Nóng.”
Vì thế, nhiệt độ không khí lại giảm xuống một ít, cuối cùng cũng thoải mái.
Nhưng mà, chờ mọi thứ đều thoải mái, lúc trước không có cảm giác ánh đèn, giờ lại phá lệ tồn tại, Tây Ngạn Du nghiêng đầu né tránh ánh sáng, đèn rất nhanh đã tắt.
......
......
......
Một đêm ngủ yên.
Sáng sớm.
Tây Ngạn Du rầm rì một tiếng, độ ấm thích hợp của nước trà đưa tới bên môi. Giải khát xong, Tây Ngạn Du muốn tiếp tục đi ngủ, lại nhăn nhăn mày. Ánh sáng mặt trời ngoài cửa sổ chưa kịp chiếu vào đã bị lập tức che khuất, gian phòng lâm vào bóng tối rất thích hợp cho giấc ngủ, Tây Ngạn Du thỏa mãn tiến vào giấc mộng ngọt hương.
Lại lăn lộn một ngày một đêm, sáng sớm ngày thứ hai, Tây Ngạn Du mở mắt ra, đã rất tốt.
Vừa mở mắt, liền phát hiện tiên nhân vẫn ngồi ở bên cạnh bàn.
Trong đầu hiện lên một ít hình ảnh linh tinh vụn vặt......
Tây Ngạn Du dừng một chút, dường như không có việc gì mà lười nhác duỗi eo một cái, cọ cọ gối mềm.
Một lát sau, Tây Ngạn Du nhăn mũi, nhìn về phía cửa sổ.
Chỉ thấy tiên nhân nhẹ nhàng phất tay áo, cửa sổ không mở, nhưng không khí trong phòng rực rỡ hẳn lên, ẩn ẩn còn cảm giác hơi thở tươi mát của rừng rậm cỏ xanh sau cơn mưa trời lại sáng.
Độ ấm cùng độ ẩm của gian phòng xưa nay chưa từng thích hợp như vậy, không khí tươi mát, Tây Ngạn Du cực kỳ vừa lòng bọc mình vào trong chiếc chăn mềm mại.
Cậu vừa định chợp mắt chuẩn bị một giấc ngủ nướng, bỗng nhiên nhíu nhíu mày, cảm giác trong chăn hơi cộm cộm, tay sờ soạng một lát, sau đó, liền lấy ra một khối ngọc bội.
Ồ?
Nhìn có chút quen mắt.
Tây Ngạn Du khẽ meo meo liếc bên hông tiên nhân, nơi đó thiếu một khối ngọc bội.
À.
Vân Lâm Quân nhìn cậu, lại nhìn ngọc bội trong tay cậu, cười như không cười, “Lần trước ở trong vũng nước cũng có thể ngủ được, chính là ai hử?”
Tây • giả ngu • Ngạn Du đem ngọc bội nhét xuống phía dưới gối đầu.
Tịch thu!
Giả vờ như không nghe thấy tiên nhân nói, Tây Ngạn Du lười biếng trở mình, thoải mái hừ hừ ra tiếng.
Nghe thấy cậu hừ hừ, Vân Lâm Quân theo bản năng xoa xoa thái dương.
Bụng Tây Ngạn Du cũng không đói bụng, nhưng là vì điều chỉnh tư thế ngủ thoải mái mà xoay người đối diện bàn con, bỗng nhiên nhìn thấy Tuyết Hoa Lạc trên đó, ánh mắt liền sáng lên.
Nghe ngoài cửa sổ gió Bắc thổi lớn, mà trong ấm áp như xuân, ánh đèn vàng mềm mại, chăm ấm đệm êm, hô hấp độ ẩm vừa phải tươi mát mang theo hương vị cỏ cây, ăn một miếng Tuyết Hoa Lạc, không nhịn được mà than thở:
“Ngày thần tiên ~”
“Nhất định là tiểu thần tiên bảo hộ phù hộ.”
“Thật tốt.”
Vân Lâm Quân: “......”
Vân Lâm Quân: “.”
_________
/47
|