Yêu Nghiệt Khuynh Thành: Minh Vương Độc Sủng Cưng Chiều Phi

Chương 101 - Chương 91

/148




Thì ra, không giữ được tín vật thì chính là phế vật...

Không biết từ khi nào mà Tô Tiểu Vũ đã dắt ngựa ra, lười biếng tựa vào trên lưng ngựa, bừng tỉnh nói, như là hiểu thêm được một đạo lý to lớn nào đó.

Bách Lý Dịch cảnh giác nhìn Tô Tiểu Vũ, biết rõ nữ nhân này lòng dạ hiểm độc, giỏi diễn trò, hắn dám khẳng định nàng có thâm ý khác, Ngươi muốn giở trò gì.

Biểu ca, đừng hung dữ như vậy, ta cảm thấy hình như ngươi rất sợ ta thì phải? Ta chỉ là một thiếu nữ thôi... Tô Tiểu Vũ uất ức nhìn hắn, hơi nhíu mi, bộ dáng đáng thương, nếu không có tận mắt thấy nàng ép chết Bách Lý Vũ, tất cả mọi người đều sợ run, nhưng hiện tại lại chỉ cảm thấy nàng đáng sợ.

Vũ Nhi, ngươi biết rõ hắn là phế vật, còn khi dễ hắn như thế, thật không có phúc hậu. Tư Thiên Hoán phe phẩy cây quạt, hơi trách cứ nhìn Tô Tiểu Vũ.

Tô Trạch nhìn hai người bọn họ kẻ xướng người hoạ, bất đắc dĩ lắc đầu, ánh mắt lại nhìn qua Bách Lý Liệt, trong mắt đã đầy sát ý.

Bách Lý Liệt cũng không cam lòng yếu thế nên trừng mắt nhìn lại, đối thủ già từ mười tám năm trước, không ai phục ai.

Mà Bách Lý Dịch đứng bên cạnh hắn đã tức giận đến đỏ bừng hai mắt, tức giận nhìn về phía Tư Thiên Hoán, Tư Thiên Hoán, ngươi nghĩ rằng ta sẽ sợ ngươi sao?

Chậc chậc, bị người ta sờ trúng miệng vết thương, cũng chỉ có thể mở miệng sủa bậy, Hoán, ta thật hối hận vì không cắt đầu lưỡi của hắn, tay chân bị chặt đứt hắn còn có thể nối lại nhưng đầu lưỡi không còn nữa thì không thể mọc ra cái khác. Tô Tiểu Vũ chán ghét nhìn hắn, nhảy hai ba bước đến bên cạnh Tư Thiên Hoán, ôm cánh tay của hắn nói, hình như còn ngại không đủ, lại cười tủm tỉm nói thêm một câu, Đừng chối nữa, ngươi chính là phế vật!

Ta không phải phế vật. Bách Lý Dịch gầm nhẹ, tức giận đến run rẩy, ngay cả khi Bách Lý Liệt nhẹ giọng trấn an bên tai hắn cũng không nghe thấy, hai mắt đỏ tươi như máu.

“ A, nói ngươi là phế vật ngươi còn không thừa nhận, bây giờ còn muốn so mắt đỏ với ta, thật là không thú vị. Tô Tiểu Vũ bĩu môi, bất mãn nói, khóe môi lại cười không đứng đắn, mắt biến thành màu máu.

Cẩn thận. Bách Lý Liệt hô to, rút kiếm đề phòng Tô Tiểu Vũ.

Bách Lý Dịch, ta có nói cho ngươi biết chưa, ngọc bội này, là ta cho ngươi mượn chơi thôi.” Tô Tiểu Vũ buông cánh tay Tư Thiên Hoán ra, tùy ý phất nhẹ ống tay áo, đột nhiên bóng dáng chợt lóe lên, cướp lấy ngọc bội trong tay hắn.

Bách Lý Liệt lập tức tấn công nàng, lại phát hiện chỉ chém trúng một ảo ảnh.

Bách Lý Dịch sững sờ ngẩn ngơ rồi cúi đầu xuống, hai tay đã trống trơn, mặt lập tức trắng bệch, sự tự tin cũng mất đi một nửa.

Chính ngươi nói là tay không giữ được tín vật chính là phế vật, mà ngươi, thật sự đúng là phế vật. Tô Tiểu Vũ nghịch ngọc bội, khinh miệt nhìn Bách Lý Dịch, vô tội nhíu mày, Cảm giác vật vào trong tay rồi mà lại để mất thế nào, có phải rất tuyệt hay không, Bách Lý Dịch.

Phụt!

Tức giận công tâm, sắc mặt Bách Lý Dịch tái nhợt, phun ra một ngụm máu, hai mắt càng đỏ bừng hơn, hô to một tiếng Giết , rút kiếm vọt lên.

Bách Lý Liệt thầm kêu không tốt, lập tức rút kiếm vọt lên, sau đó, ba mươi mấy người Bách Lý gia cũng phi thân lên, vây đánh bốn người.

Này, đừng giết Bách Lý Liệt, giữ lại còn có chỗ để dùng. Tô Tiểu Vũ nhanh chóng nói bên tai Tô Trạch, sau đó nâng tay ngăn cản một kiếm.

Bốn người lấy một địch mười, vẫn thành thạo như trước, Tô Trạch vây đánh Bách Lý Liệt, Bạch Thuật đánh Bách Lý Triết, Tư Thiên Hoán chống lại Bách Lý Dịch, mà Tô Tiểu Vũ ngoan ngoãn nghe Tư Thiên Hoán, đứng ở bên cạnh xem diễn, ngẫu nhiên có vài người bay qua thì duỗi chân đá văng ra.

Bách Lý Liệt khiếp sợ võ công của Tô Trạch, chỉ mới hơn mười năm mà hắn đã không theo kịp nữa, đây là bí kỹ của gia chủ sao?

Tổ tiên không cứu toàn tộc Bách Lý gia, tặng cây quạt cho Bách Lý gia, như vậy đã đủ thấy tổ tiên hậu đãi Bách Lý gia các ngươi, nhưng các ngươi lại không biết chừng mực, mưu toan tranh giành.

Tô Trạch ngăn cản kiếm trong tay hắn, giơ chân đá một người của Bách Lý gia, nhìn thẳng vào hai mắt ghen ghét của Bách Lý Liệt, thản nhiên nói.

Chỉ cần còn sống là có thể đoạt quyền! Bách Lý Liệt không phục, ra sức thoát khỏi sự kiềm chế của hắn, xoay người đâm vào ngực hắn.

Mắt Tô Trạch hoàn toàn lạnh như băng, nội lực chấn động, nhanh chóng lẻn xuống phía dưới Bách Lý Liệt, điểm ba huyệt lớn trên người hắn, khiến hắn bất động.

Gia chủ của các ngươi đang nằm dưới chân ta, còn muốn đánh nữa sao? Tô Trạch giẫm lên ngực Bách Lý Liệt, lạnh lùng đảo mắt nhìn mọi người, cất giọng nói.

Không cho phép ngừng, giết bọn họ cho ta! Bách Lý Dịch bị Tư Thiên Hoán áp chế khắp nơi, thấy phụ thân bị bắt, hét lớn.

Ta hỏi các ngươi một lần cuối cùng, đầu hàng hay là chết. Tư Thiên Hoán mất kiên nhẫn, xoay cán quạt, đánh vào cổ tay Bách Lý Dịch, Bách Lý Dịch nhịn không được lui ra sau vài bước.

Muốn ta đầu hàng, không có khả năng. Bách Lý Dịch giết người đỏ cả mắt, cổ tay bị phế làm cho hắn đau đến nỗi toát mồ hôi lạnh, tay còn lại nhặt kiếm lên, tiếp tục tấn công.

Bách Lý Triết chỉ có thể thầm than Bách Lý Dịch trẻ tuổi ngông cuồng, tránh đòn tấn công của Bạch Thuật, giúp Bách Lý Dịch cản đòn tấn công của Tư Thiên Hoán, phun một ngụm máu, Dịch nhi, đi mau!

Thiếu chủ, đi mau! Đệ đệ Bách Lý Dịch chạy tới, mạnh mẽ kéo Bách Lý Dịch rời đi.

Bách Lý Dịch ngẩn người, nhận rõ tình thế hiện tại, mặc dù không cam lòng, nhưng hắn biết chỉ cần còn sống thì không lo không trả thù được, chỉ có thể đè nén sự oán hận đối với đám người Tư Thiên Hoán, thâm trầm nhìn Bách Lý Triết, giữ cánh tay bị phế của mình, hơn ba mươi người phù trợ hắn chạy trốn vào trong rừng cây.

Vũ Nhi, không cần đuổi.

Tư Thiên Hoán thấy bọn họ đều lui vào cánh rừng, nở một nụ cười quỷ dị, nhấc chân lên đá văng Bách Lý Triết đang chắn ở phía trước ra, không biết lấy ở đâu ra một nhánh cây, hắn vươn tay lên, nhánh cây đó nhanh chóng bay vào trong rừng.

Bạch Thuật nhanh chóng bắt lấy Bách Lý Triết, điểm huyệt đạo của hắn khiến cho hắn không thể động đậy, sau đó kéo hắn đến bên cạnh Tư Thiên Hoán.

Tô Trạch cũng xách Bách Lý Liệt lên, đứng ở bên cạnh Tư Thiên Hoán, lạnh lùng nhìn vào trong rừng.

Tô Tiểu Vũ không hiểu trận pháp, cũng không biết Tư Thiên Hoán đang làm cái gì, chỉ có thể nghi hoặc nhìn cánh rừng.

Các ngươi làm hại Vũ Nhi từ nhỏ không có gia đình đầy đủ, bây giờ ta lấy tính mạng hậu duệ của các ngươi để bồi thường, chắc là không quá đáng nhỉ. Tư Thiên Hoán phất phất cỏ dính ở ống tay áo, cười lạnh lùng, Có phải phát hiện một người cũng không chết hay không?

Bách Lý Triết lạnh lùng nhìn hắn, phun một ngụm máu, Rốt cuộc ngươi muốn thế nào?

Không phải không thể giết bọn họ, nhưng thấy bọn họ chết một mình thì cô đơn quá, không phải sao? Nếu trên đường đến hoàng tuyền có người làm bạn thì

/148

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status