Sau khi Tô Tiểu Vũ rời khỏi Lạc Vũ Các, cũng không có lên ngựa đuổi theo đám người Tư Thiên Hoán, mà ẩn mình vào sân nhà của Tô Triết.
Tô Tiểu Vũ mặc váy dài đỏ tươi lười biếng ngồi trên nhánh cây, giám thị Tô Triết, thấy hắn cầm một thanh trường kiếm vội vã đi ra khỏi sân, thả người nhảy xuống, bước chân nhẹ nhàng đi theo.
Tô Triết cẩn thận quan sát Tô phủ một lần, đặc biệt là chỗ ở phía sau, cuối cùng mới nghênh ngang đi vào chuồng ngựa, kéo ngựa của hắn ra rồi cưỡi ngựa rời đi.
Tô Tiểu Vũ cũng dắt một con ngựa ra chạy theo sát phía sau, nghĩ đến hành động vừa rồi của hắn, không khỏi cười lạnh, hắn thật sự nghĩ đám người Bách Lý Dịch có thể bình an đến Tô phủ sao.
Ra roi thúc ngựa, từ Tô phủ đến thảo nguyên cũng mất một ngày một đêm, khi màn đêm buông xuống, Tô triết chạy tới thảo nguyên, xung quanh không có gì để che lấp, Tô Tiểu Vũ cũng không cưỡi ngựa nữa, chỉ có thể để ngựa lại rồi dùng khinh công đuổi theo, tuy rằng buổi sáng nàng không tỉnh giấc tự nhiên, nhưng cũng đã ăn một ít thuốc an thần, hiện tại cho dù không dư thừa tinh lực thì cũng sẽ không quá mệt mỏi.
Nửa đêm.
Ba người Tư Thiên Hoán, Bạch Thuật và Tô Trạch đã vào đến trận pháp, ba người hợp lực mạnh mẽ xoay chuyển trận pháp, thay đổi trận pháp bảo vệ vốn có, ý muốn khiến cho đám người Bách Lý Dịch đi vào thì sẽ không thể quay về được nữa.
Qua thật lâu sau, ba người vừa mới sửa lại trận pháp xong, chợt nghe tiếng vó ngựa dồn dập, lập tức lắc mình ra ngoài, trở về chỗ để ngựa.
Ngựa của Tô Triết đi tới, đốt cháy một cây diêm, cần thận hơ qua tờ giấy bản đồ, rồi sau đó nương theo ánh sáng của nắng sớm, phân biệt vị trí, thật lâu sau mới giơ cuốn sổ con lên chậm rãi đi vào giữa trận pháp.
Tô Tiểu Vũ đứng ở xa xa, thấy Tô Triết đi vào trong rừng, mới nhẹ nhàng đứng xuống mặt đất, bay tới bên này.
Không phải đã nói tối nay mới được tới sao? Sao lại dùng khinh công đuổi tới đây? Tư Thiên Hoán sắc bén nhìn thấy bóng người màu đổ ở trước mắt, mặt trầm xuống, lập tức vọt lên, thấp giọng quát lớn.
Miễn cho hắn xảy ra sự cố ở trên đường, đi theo nhìn một chút. Tô Tiểu Vũ vô tình nói, thấy sắc mặt nam nhân nào đó không tốt, mới ngậm miệng lại.
Bạch Thuật cũng đã đi tới, híp mắt nhìn sắc trời, Ta nghĩ Tô triết muốn đi qua đó cũng mất hai canh giờ. Bạch Lê quen thuộc trận pháp mới có thể quay lại một cách tự nhiên, nhưng Tô Triết thì không.
Chờ đi, nghỉ ngơi một chút trước để bảo tồn thể lực. Tô Trạch thản nhiên nói, ngồi trên chiếu, khoanh chân cầm kiếm điều tức.
Bạch Thuật nhíu mày, nhặt một cây cỏ trên đất lên ngậm vào miệng, gối đầu lên cánh tay, nằm ngắm sao.
Tư Thiên Hoán bị Tô Tiểu Vũ đuổi đi, chỉ có thể nằm cùng Bạch Thuật trên mặt đất, nhưng mắt lại luôn liếc về phía tiểu nữ nhân ở bên kia, luôn quay lưng về phía này, không biết lại nghĩ ra ý gì nữa.
Tô Tiểu Vũ đang làm gì? Bạch Thuật nhàm chán hỏi.
Không biết. Tư Thiên Hoán nhíu mày, thấy nàng vẫn không thèm nhìn mình, thở dài, nhắm hai mắt lại.
Mà giờ phút này, Tô Tiểu Vũ lại lấy bình sứ nương đưa cho nàng ra, sau đó lấy ra mấy cái chai lọ khác ra, bày một đám trước mặt, lấy Khấp Hồn làm gốc, điều chế một loại độc dược khác, dược tính của Khấp Hồn ẩn núp hai mươi năm, trong lúc ở trong cơ thể con người sẽ không có chút động tĩnh gì.
Tô Tiểu Vũ đối với kẻ thù chưa bao giờ nhân từ nương tay, cho nên nàng sẽ không để cho hắn sông yên ổn trong hai mươi năm này.
Mà ở bên kia, Tô Triết rất vất vả mới ra khỏi trận pháp, vừa ra khỏi cánh rừng, đã thấy phía trước có hơn ba mươi ngọn lửa chiếu sáng cả một góc trời tối đen.
A Triết, hoan nghênh trở về. Bách Lý Liệt gian hai tay ra chào đón Tô Triết, kích động nhìn hắn.
Tô Triết tiến lên ôm hắn, lệ nóng chảy ra khỏi mắt, trong lòng cũng hơi kích động, lúc hắn còn rất nhỏ đã bị phái đến Tô gia làm nội ứng, hắn đã lâu rồi không gặp người thân.
Đây là... Dịch nhi sao? Tô Triết, hoặc là tên là Bách Lý Triết, đánh giá Bách Lý Dịch từ trên xuống dưới một lần, hỏi.
A Triết thúc thúc. Bách Lý Dịch mỉm cười có lễ, duy trì hình tượng công tử nho nhã trước mắt người khác.
Bách Lý Triết cười vỗ vỗ vai hắn của hắn, tán thưởng nói, Hài tử ngoan, thúc thúc đã lót đường cho ngươi rồi, tương lai của Bách Lý gia phải dựa vào ngươi.
Hắn vừa nói xong, trong lòng các đệ tử có chút bất mãn, có người nhịn không được nhỏ giọng nghị luận.
Bách Lý Dịch lạnh lùng quét mắt nhìn mọi người một, đến khi chung quanh lại im lặng mới nhìn Bách Lý Triết cười nói, Thúc thúc nói đúng Dịch nhi sẽ cố gắng để làm cho Bách Lý gia lớn mạnh.
Được, hài tử ngoan. Bách Lý Triết vừa lòng gật đầu, từ nhỏ hắn đã bị họ Tô áp chế, bây giờ, rốt cục Bách Lý gia bọn họ có thể hãnh diện rồi.
A Triết, võ công của Tô Tiểu Vũ còn chưa khôi phục lại sao? Bách Lý Liệt cẩn thận hỏi.
Bách Lý Triết gật đầu, híp mắt nói, Đúng vậy. Tô Trạch không biết hắn là người Bách Lý gia, tất nhiên sẽ không nói dối hắn.
Hiện tại Tô phủ coi trọng nhất là Tô Tiểu Vũ và Tô Niệm Vũ, chỉ cần bắt được một trong hai thì có thể uy hiếp được Tô Trạch. Bách Lý Triết suy nghĩ, lại nói tiếp, Nhưng mà bên cạnh Tô Tiểu Vũ có Tư Thiên Hoán, cũng khó đối phó.
Thúc thúc, nến ta và phụ thân cùng đi ám sát Tô Trạch thì có bao nhiêu phần thắng? Bách Lý Dịch hỏi.
Bách Lý Triết ngẩn người, không đồng ý lắc đầu, Không được, lâu rồi ta chưa giao thủ với Tô Trạch, nên ta không nắm chắc thực lực hiện tại của hắn, nhưng nhất định là mạnh hơn Dịch nhi, nếu tùy tiện đi ám sát, chỉ sợ sẽ không ổn.
Bách Lý Dịch nhíu mi, trong lòng có chút không thoải mái, hắn vốn tưởng rằng mình và Tô Trạch không khác nhau là mấy, nào biết được Bách Lý Triết vừa mở miệng đã phủ định năng lực của hắn.
Vậy trận pháp phòng vệ hiện tại của Tô gia thì sao? Bách Lý Liệt hỏi.
Tô Tín đi ra ngoài làm việc, người của hắn cũng do ta tạm quản, thực lực thuộc hạ của hai hộ pháp chúng ta đều tương đương nhau, tuyệt đối không phải là đối thủ của binh sĩ Bách Lý gia. Bách Lý Triết kiêu ngạo nói, mười mấy năm qua hắn đã chậm rãi giảm bớt thị vệ của Tô gia, không phải không có tác dụng.
Đến lúc đó chúng ta khống chế Tô Niệm Vũ và Bách Lý Ngôn trước, dùng để uy hiếp Tô Trạch thoái vị, mà chúng ta có được tín vật của gia chủ Vân Thủy Gian, tất nhiên
Tô Tiểu Vũ mặc váy dài đỏ tươi lười biếng ngồi trên nhánh cây, giám thị Tô Triết, thấy hắn cầm một thanh trường kiếm vội vã đi ra khỏi sân, thả người nhảy xuống, bước chân nhẹ nhàng đi theo.
Tô Triết cẩn thận quan sát Tô phủ một lần, đặc biệt là chỗ ở phía sau, cuối cùng mới nghênh ngang đi vào chuồng ngựa, kéo ngựa của hắn ra rồi cưỡi ngựa rời đi.
Tô Tiểu Vũ cũng dắt một con ngựa ra chạy theo sát phía sau, nghĩ đến hành động vừa rồi của hắn, không khỏi cười lạnh, hắn thật sự nghĩ đám người Bách Lý Dịch có thể bình an đến Tô phủ sao.
Ra roi thúc ngựa, từ Tô phủ đến thảo nguyên cũng mất một ngày một đêm, khi màn đêm buông xuống, Tô triết chạy tới thảo nguyên, xung quanh không có gì để che lấp, Tô Tiểu Vũ cũng không cưỡi ngựa nữa, chỉ có thể để ngựa lại rồi dùng khinh công đuổi theo, tuy rằng buổi sáng nàng không tỉnh giấc tự nhiên, nhưng cũng đã ăn một ít thuốc an thần, hiện tại cho dù không dư thừa tinh lực thì cũng sẽ không quá mệt mỏi.
Nửa đêm.
Ba người Tư Thiên Hoán, Bạch Thuật và Tô Trạch đã vào đến trận pháp, ba người hợp lực mạnh mẽ xoay chuyển trận pháp, thay đổi trận pháp bảo vệ vốn có, ý muốn khiến cho đám người Bách Lý Dịch đi vào thì sẽ không thể quay về được nữa.
Qua thật lâu sau, ba người vừa mới sửa lại trận pháp xong, chợt nghe tiếng vó ngựa dồn dập, lập tức lắc mình ra ngoài, trở về chỗ để ngựa.
Ngựa của Tô Triết đi tới, đốt cháy một cây diêm, cần thận hơ qua tờ giấy bản đồ, rồi sau đó nương theo ánh sáng của nắng sớm, phân biệt vị trí, thật lâu sau mới giơ cuốn sổ con lên chậm rãi đi vào giữa trận pháp.
Tô Tiểu Vũ đứng ở xa xa, thấy Tô Triết đi vào trong rừng, mới nhẹ nhàng đứng xuống mặt đất, bay tới bên này.
Không phải đã nói tối nay mới được tới sao? Sao lại dùng khinh công đuổi tới đây? Tư Thiên Hoán sắc bén nhìn thấy bóng người màu đổ ở trước mắt, mặt trầm xuống, lập tức vọt lên, thấp giọng quát lớn.
Miễn cho hắn xảy ra sự cố ở trên đường, đi theo nhìn một chút. Tô Tiểu Vũ vô tình nói, thấy sắc mặt nam nhân nào đó không tốt, mới ngậm miệng lại.
Bạch Thuật cũng đã đi tới, híp mắt nhìn sắc trời, Ta nghĩ Tô triết muốn đi qua đó cũng mất hai canh giờ. Bạch Lê quen thuộc trận pháp mới có thể quay lại một cách tự nhiên, nhưng Tô Triết thì không.
Chờ đi, nghỉ ngơi một chút trước để bảo tồn thể lực. Tô Trạch thản nhiên nói, ngồi trên chiếu, khoanh chân cầm kiếm điều tức.
Bạch Thuật nhíu mày, nhặt một cây cỏ trên đất lên ngậm vào miệng, gối đầu lên cánh tay, nằm ngắm sao.
Tư Thiên Hoán bị Tô Tiểu Vũ đuổi đi, chỉ có thể nằm cùng Bạch Thuật trên mặt đất, nhưng mắt lại luôn liếc về phía tiểu nữ nhân ở bên kia, luôn quay lưng về phía này, không biết lại nghĩ ra ý gì nữa.
Tô Tiểu Vũ đang làm gì? Bạch Thuật nhàm chán hỏi.
Không biết. Tư Thiên Hoán nhíu mày, thấy nàng vẫn không thèm nhìn mình, thở dài, nhắm hai mắt lại.
Mà giờ phút này, Tô Tiểu Vũ lại lấy bình sứ nương đưa cho nàng ra, sau đó lấy ra mấy cái chai lọ khác ra, bày một đám trước mặt, lấy Khấp Hồn làm gốc, điều chế một loại độc dược khác, dược tính của Khấp Hồn ẩn núp hai mươi năm, trong lúc ở trong cơ thể con người sẽ không có chút động tĩnh gì.
Tô Tiểu Vũ đối với kẻ thù chưa bao giờ nhân từ nương tay, cho nên nàng sẽ không để cho hắn sông yên ổn trong hai mươi năm này.
Mà ở bên kia, Tô Triết rất vất vả mới ra khỏi trận pháp, vừa ra khỏi cánh rừng, đã thấy phía trước có hơn ba mươi ngọn lửa chiếu sáng cả một góc trời tối đen.
A Triết, hoan nghênh trở về. Bách Lý Liệt gian hai tay ra chào đón Tô Triết, kích động nhìn hắn.
Tô Triết tiến lên ôm hắn, lệ nóng chảy ra khỏi mắt, trong lòng cũng hơi kích động, lúc hắn còn rất nhỏ đã bị phái đến Tô gia làm nội ứng, hắn đã lâu rồi không gặp người thân.
Đây là... Dịch nhi sao? Tô Triết, hoặc là tên là Bách Lý Triết, đánh giá Bách Lý Dịch từ trên xuống dưới một lần, hỏi.
A Triết thúc thúc. Bách Lý Dịch mỉm cười có lễ, duy trì hình tượng công tử nho nhã trước mắt người khác.
Bách Lý Triết cười vỗ vỗ vai hắn của hắn, tán thưởng nói, Hài tử ngoan, thúc thúc đã lót đường cho ngươi rồi, tương lai của Bách Lý gia phải dựa vào ngươi.
Hắn vừa nói xong, trong lòng các đệ tử có chút bất mãn, có người nhịn không được nhỏ giọng nghị luận.
Bách Lý Dịch lạnh lùng quét mắt nhìn mọi người một, đến khi chung quanh lại im lặng mới nhìn Bách Lý Triết cười nói, Thúc thúc nói đúng Dịch nhi sẽ cố gắng để làm cho Bách Lý gia lớn mạnh.
Được, hài tử ngoan. Bách Lý Triết vừa lòng gật đầu, từ nhỏ hắn đã bị họ Tô áp chế, bây giờ, rốt cục Bách Lý gia bọn họ có thể hãnh diện rồi.
A Triết, võ công của Tô Tiểu Vũ còn chưa khôi phục lại sao? Bách Lý Liệt cẩn thận hỏi.
Bách Lý Triết gật đầu, híp mắt nói, Đúng vậy. Tô Trạch không biết hắn là người Bách Lý gia, tất nhiên sẽ không nói dối hắn.
Hiện tại Tô phủ coi trọng nhất là Tô Tiểu Vũ và Tô Niệm Vũ, chỉ cần bắt được một trong hai thì có thể uy hiếp được Tô Trạch. Bách Lý Triết suy nghĩ, lại nói tiếp, Nhưng mà bên cạnh Tô Tiểu Vũ có Tư Thiên Hoán, cũng khó đối phó.
Thúc thúc, nến ta và phụ thân cùng đi ám sát Tô Trạch thì có bao nhiêu phần thắng? Bách Lý Dịch hỏi.
Bách Lý Triết ngẩn người, không đồng ý lắc đầu, Không được, lâu rồi ta chưa giao thủ với Tô Trạch, nên ta không nắm chắc thực lực hiện tại của hắn, nhưng nhất định là mạnh hơn Dịch nhi, nếu tùy tiện đi ám sát, chỉ sợ sẽ không ổn.
Bách Lý Dịch nhíu mi, trong lòng có chút không thoải mái, hắn vốn tưởng rằng mình và Tô Trạch không khác nhau là mấy, nào biết được Bách Lý Triết vừa mở miệng đã phủ định năng lực của hắn.
Vậy trận pháp phòng vệ hiện tại của Tô gia thì sao? Bách Lý Liệt hỏi.
Tô Tín đi ra ngoài làm việc, người của hắn cũng do ta tạm quản, thực lực thuộc hạ của hai hộ pháp chúng ta đều tương đương nhau, tuyệt đối không phải là đối thủ của binh sĩ Bách Lý gia. Bách Lý Triết kiêu ngạo nói, mười mấy năm qua hắn đã chậm rãi giảm bớt thị vệ của Tô gia, không phải không có tác dụng.
Đến lúc đó chúng ta khống chế Tô Niệm Vũ và Bách Lý Ngôn trước, dùng để uy hiếp Tô Trạch thoái vị, mà chúng ta có được tín vật của gia chủ Vân Thủy Gian, tất nhiên
/148
|