- Lời ngươi nói là thật sao? Nếu như dám gạt ta, ta sẽ khiến ngươi sống không bằng chết!
Ánh mắt Tề đại nhân nhìn Tiêu Lãng đầy lạnh lẽo âm trầm, dường có chút nghi ngờ. Huyết Thát lập tức kêu lên:
- Đại nhân tuyệt đối đừng tin tưởng hắn. Hắn là một kẻ gian xảo giả dối, cực kỳ thâm độc...
- Câm miệng!
Tề đại nhân lạnh lùng trừng mắt nhìn Huyết Thát. Huyết Thát nhất thời cảm giác có một uy áp cực lớn đè lên thân thể hắn. Hắn thậm chí không dám nhúc nhích, chứ đừng nói tới mở miệng nói chuyện.
- Ha ha!
Khóe miệng Tiêu Lãng cong lên một độ cong quỷ dị. Gương mặt kia bình thường không có gì lạ chợt trở nên yêu khí lẫm liệt.
Giờ phút này tâm tình của hắn rất sảng khoái. Hắn không nghĩ tới hôm nay lâm vào tuyệt cảnh như vậy lại có thể dễ dàng giải trừ, còn có thể mượn đao giết người, giết chết Tông chủ Huyết Tông, báo thù cho gia gia và phụ thân hắn.
Hắn vô cùng tự tin nói:
- Ta tất nhiên không dám lừa gạt đại nhân. Đại nhân, ta đã từng tiến vào trong điện. Bên trong và bên ngoài không khác nhau cho lắm, còn có vô số thông đạo. Bỉ nhân tiến vào một con đường, từng phát hiện ở bên trong có một... quan tài tử ngọc lơ lửng trong không trung. Chỉ có điều quan tài tử ngọc này có khí thế quá mức cường đại. Ta không dám tới gần mà thôi!
- Quan tài tử ngọc lơ lửng trong không trung sao?
Tề đại nhân và thành chủ Thần Hồn Thành liếc mắt nhìn nhau. Mắt hai người đều sáng lên.
Tiêu Lãng chỉ có chút thực lực như vậy, chút kiến thức ấy căn bản không thể vào biết chuyện trong đó được. Lẽ nào hắn thật sự đã tiến vào trong điện sao?
- Tiểu tử... Ngươi xác định không gạt ta chứ?
Tề đại nhân lộ ra hàn ý nhìn Tiêu Lãng quát lớn, sau đó chỉ vào cửa lớn nói:
- Ngươi đi phá cấm chế này đi. Chỉ cần có thể cửa đại điện mở ra, chuyện gì cũng dễ nói!
Già Khôn sửng sốt, đột nhiên nhìn Tiêu Lãng nở nụ cười, thu hồi năng lượng đã rót vào trong thân thể Tiêu Lãng vừa nãy, rất khách khí nói:
- Tiêu huynh đệ, vừa nãy có chút đắc tội mong huynh đệ đừng trách móc. Khà khà... Chỉ là tình thế bức bách, khà khà!
Nếu Tiêu Lãng quả thật có thể mở được cửa lớn của nội điện, Già Khôn tin tưởng cho dù Tiêu Lãng đưa ra yêu cầu gì, Tề đại nhân cũng sẽ đáp ứng. Vừa nãy mình dường như đã tát Tiêu Lãng một cái? Nếu như Tiêu Lãng mở miệng nói ra một yêu cầu, bảo Tề đại nhân giết mình...
Tiêu Lãng nhìn lướt qua Già Khôn, không để ý tới hắn, mà nhìn Huyết Thát phía xa nói:
-Trước hết giết hắn rồi nói sau!
- Không được!
Thành chủ Thần Hồn Thành lạnh giọng nói:
- Người này không giết được. Bằng không đại lục Thần Hồn chắc chắn sẽ loạn. Đường chủ Vực chủ trách tội xuống, ai gánh chịu đây? Việc này tốt nhất nên báo lại gia tộc, mời cường giả đến tìm đi.
Mắt Tề đại nhân lóe lên hàn quang. Hắn sao có thể không biết thành chủ Thần Hồn Thành muốn gì? Có hắn ở đây, cho dù bên trong có trọng bảo cũng sẽ chia cho nàng. Trái lại nếu báo cho gia tộc, nàng không thiếu công lao.
Tuy nhiên, Tề đại nhân vạn lần không muốn báo cáo lên trên. Nơi này chỉ là một vực diện nho nhỏ. Mình độc chiếm bảo vật ai có thể biết? Chẳng qua... giết chết những người còn lại, diệt khẩu là được rồi.
Cho nên hắn trầm ngâm một lát nói:
- Tiêu Lãng, dù sao ngươi cũng phải cho ta bằng chứng chứ? Không thể nào chỉ vì một câu nói của ngươi, bản tọa liền thay ngươi giết người được!
- Ha ha, bằng chứng quá đơn giản!
Tiêu Lãng cười dài một tiếng. Sau đó thần hồn Thảo Đằng lóe lên sau lưng hắn. Thân thể hắn chậm rãi bay về phía sau.
Tiếpđó dưới ánh mắt khiếp sợ của mấy người, vô số Thảo Đằng màu xanh lục từ dưới mặt đất bay ra, cực kỳ thân mật dao động ngay phía dưới hắn, giống như con dân nhìn thấy được đế hoàng vậy.
- Hả?
Trong mắt Tề đại nhân và thành chủ Thần Hồn Thành lộ vẻ kinh ngạc. Ngay cả Già Khôn cũng không thể tin được vào diều đó. Vào lúc này, sắc mặt Huyết Thát càng thêm xám xịt.
Vèo!
Tề đại nhân tiện tay bắn ra một khí lưu. Trước khi thành chủ Thần Hồn Thành kịp phản ứng, thân thể Huyết Tông Huyết Tông Huyết Thát đã trực tiếp phát nổ.
Ánh mắt của hắn sáng quắc nhìn Thảo Đằng sau lưng Tiêu Lãng, vừa ngạc nhiên vừa nghi ngờ nói:
- Đây là thần hồn gì vậy? Tại sao lại quỷ dị như thế? Nhân tài như vậy lại tu luyện chiến kỹ Thiên Ma. Thật đáng tiếc!
- Tề Dự, ngươi...
Thành chủ Thần Hồn Thành kinh hãi. Chỉ có điều thực lực của nàng và Tề đại nhân chênh lệch quá nhiều. Nàng chỉ có thể trơ mắt nhìn thân thể Huyết Thát bị nổ tung.
Nàng nhìn thấy trong ánh mắt Tề Dự đầy hàn ý, bất đắc dĩ thở dài không dám nói tiếp nữa. Giờ phút này sợ là bất kỳ ai cũng không ngăn cản được ý định đoạt bảo của Tề đại nhân.
Nếu mình còn nhiều lời, sợ rằng sẽ bị hắn diệt khẩu.
- Tiêu Lãng... Người đã giết! Mở cửa lớn ra!
Tề đại nhân nhìn lướt qua thành chủ Thần Hồn Thành với ý cảnh cáo. Lúc này hắn mới lộ vẻ chờ mong nhìn Tiêu Lãng.
Tiêu Lãng thản nhiên, nhẹ nhàng trở về, bình tĩnh nói:
- Đại nhân, không phải ta không tin đại nhân. Vẫn mong đại nhân phát lời thề, bảo vệ ta không chết. Ta rất sợ đại nhân sẽ diệt khẩu!
- Nhiều lời vô nghĩa!
Tề đại nhân có chút nổi giận, nhưng lập tức phát ra một lời thề. Lúc này Tiêu Lãng mới khống chế Thảo Đằng phóng vào trong điện. Thảo Đằng chạm vào cửa lớn kia, trong nháy mắt cánh cửa lớn sáng lên phát ra một hào quang bảy màu. Sau đó, trong ánh mắt vui mừng muốn phát điên của ba người, hai cánh cửa chậm rãi mở ra hai bên...
Vèo!
Thân thể Tề đại nhân lóe lên, một tay tóm lấy Tiêu Lãng phóng vào. Thành chủ Thần Hồn Thành cũng không chút gì do dự, giống như tia chớp phóng vào trong. Già Khôn sau khi ngây người một lúc, lập tức đuổi theo.
Trong điện vẫn giống như lần trước, trống rỗng chẳng có cái gì cả. Chỉ có điều tất cả mọi người cảm giác được một nỗi khiếp đảm lan tỏa. Cảm giác nguy hiểm mãnh liệt lần trước lại dâng lên trong lòng Tiêu Lãng. Hắn có chút do dự nói với Tề đại nhân:
- Đại nhân, thực lực của ta thấp, không tiến vào được. Ta sợ đi vào ta sẽ chết rất thê thảm. Ta có một cảm giác nguy hiểm vô cùng mãnh liệt...
- Sợ cái gì? Có bản tọa ở đây, nhất định có thể bảo vệ được tính mạng ngươi. Nếu như lần này bản tọa có thể thu được trọng bảo, ta chắc chắn sẽ tặng cho ngươi một viên huyền thạch, để thực lực của ngươi tăng lên gấp đôi!
Tề đại nhân dửng dưng như không nói, nhưng cánh tay vẫn nắm chặt lấy Tiêu Lãng.
Thảo Đằng của Tiêu Lãng quỷ dị như thế, có thể làm cho những Thảo Đằng mị linh kia thần phục. Nói không chừng nó có thể trợ giúp mình thu được trọng bảo. Vậy hắn có lẽ nào lại chịu thả hắn rời đi?
Mắt Tiêu Lãng lóe lên, cắn răng nói:
- Huyền thạch thì thôi đi... Nếu như đại nhân có thể thu được trọng bảo, hi vọng đại nhân giúp ta giết mấy người thôi. Ở đại lục Thần Hồn, ta có mấy kẻ thù!
Tề đại nhân nở nụ cười, lại đột nhiên truyền âm nói:
- Được, tiểu tử. Chỉ cần ngươi toàn lực giúp ta nhận được trọng bảo, đừng nói giết mấy người, cho dù là nửa đại lục Thần Hồn ta cũng có thể tiêu diệt giúp ngươi!
Trọng bảo tới tay, thực lực của hắn sợ là có thể tăng lên gấp mấy lần. Chỉ hủy diệt đại lục Thần Hồn đã tính là gì? Chẳng qua là rời khỏi gia tộc, một mình lang bạt thôi!
Mắt Tiêu Lãng lóe lên. Hắn tự nhiên không tin vào lời Tề đại nhân này nói. Chỉ có điều giờ phút này hắn không có cách nào thoát thân, chỉ có thể tùy cơ ứng biến.
Dưới sự chỉ dẫn của Tiêu Lãng, Tề đại nhân một đường lao nhanh theo một thông đạo. Thành chủ Thần Hồn Thành và Già Khôn bất đắc dĩ theo ở phía sau.
- Quan tài tử ngọc ở phía trước!
Sau một tiếng gầm thét của Tiêu Lãng, tốc độ của Tề đại nhân lập tức chậm lại. Thành chủ Thần Hồn Thành và Già Khôn ở phía sau cũng nín thở.
Thật ra không cần Tiêu Lãng nhắc nhở, ba người đều cảm giác được một khí tức cường đại, một khí tức làm cho các nàng cảm thấy khiếp đảm.
Khi mọi người đi qua một ngã rẽ, nhìn thấy trong điện nhỏ phía có một quan tài tử ngọc lơ lửng trong không trung, ánh mắt ba người liền lóe ra hào quang.
Quả nhiên là lăng mộ cường giả thời thượng cổ!
Người này đã chết còn có được uy áp lớn như thế. Rốt cuộc khi còn sống vị cường giả này cường đại đến mức nào? Cường giả Nhân Hoàng Cảnh đỉnh phong sao? Hay là cường giả Thiên Đế Cảnh? Vì sao hắn lại muốn mai táng mình ở đại lục Thần Hồn? Vì sao Thảo Đằng của Tiêu Lãng có thể mở ra cấm chế của nội điện?
Tuy rằng có rất nhiều nghi hoặc đang luẩn quẩn trong đầu mọi người, nhưng bất kể như thế nào, Tề đại nhân biết lần này mình đã phát tài. Cường giả như vậy chắc chắn sẽ lưu lại trọng bảo. Chỉ cần nhận được những bảo vật này, thực lực của hắn có khả năng sẽ tăng lên gấp mấy lần. Nhân Hoàng Cảnh không phải là giấc mơ nữa!
Giờ phút này trong lòng Tiêu Lãng lại đột nhiên trở nên phức tạp. Bởi vì hắn cảm giác Thảo Đằng không ngừng truyền tin tức lại, hi vọng tới gần quan tài tử ngọc này. Không cần phải nói, khẳng định Thảo Đằng có quan hệ với cường giả trong quan tài tử ngọc kia.
Chỉ có điều hôm nay mình lại dẫn người đi vào phá hoại hài cốt của cường giả này, khiến Tiêu Lãng cảm thấy mình có chút thật có lỗi với thần hồn Thảo Đằng. Tuy rằng Thảo Đằng là thần hồn, nhưng Tiêu Lãng lại đột nhiên cảm giác, dường như Thảo Đằng cũng có linh trí giống như mình...
Ánh mắt Tề đại nhân nhìn Tiêu Lãng đầy lạnh lẽo âm trầm, dường có chút nghi ngờ. Huyết Thát lập tức kêu lên:
- Đại nhân tuyệt đối đừng tin tưởng hắn. Hắn là một kẻ gian xảo giả dối, cực kỳ thâm độc...
- Câm miệng!
Tề đại nhân lạnh lùng trừng mắt nhìn Huyết Thát. Huyết Thát nhất thời cảm giác có một uy áp cực lớn đè lên thân thể hắn. Hắn thậm chí không dám nhúc nhích, chứ đừng nói tới mở miệng nói chuyện.
- Ha ha!
Khóe miệng Tiêu Lãng cong lên một độ cong quỷ dị. Gương mặt kia bình thường không có gì lạ chợt trở nên yêu khí lẫm liệt.
Giờ phút này tâm tình của hắn rất sảng khoái. Hắn không nghĩ tới hôm nay lâm vào tuyệt cảnh như vậy lại có thể dễ dàng giải trừ, còn có thể mượn đao giết người, giết chết Tông chủ Huyết Tông, báo thù cho gia gia và phụ thân hắn.
Hắn vô cùng tự tin nói:
- Ta tất nhiên không dám lừa gạt đại nhân. Đại nhân, ta đã từng tiến vào trong điện. Bên trong và bên ngoài không khác nhau cho lắm, còn có vô số thông đạo. Bỉ nhân tiến vào một con đường, từng phát hiện ở bên trong có một... quan tài tử ngọc lơ lửng trong không trung. Chỉ có điều quan tài tử ngọc này có khí thế quá mức cường đại. Ta không dám tới gần mà thôi!
- Quan tài tử ngọc lơ lửng trong không trung sao?
Tề đại nhân và thành chủ Thần Hồn Thành liếc mắt nhìn nhau. Mắt hai người đều sáng lên.
Tiêu Lãng chỉ có chút thực lực như vậy, chút kiến thức ấy căn bản không thể vào biết chuyện trong đó được. Lẽ nào hắn thật sự đã tiến vào trong điện sao?
- Tiểu tử... Ngươi xác định không gạt ta chứ?
Tề đại nhân lộ ra hàn ý nhìn Tiêu Lãng quát lớn, sau đó chỉ vào cửa lớn nói:
- Ngươi đi phá cấm chế này đi. Chỉ cần có thể cửa đại điện mở ra, chuyện gì cũng dễ nói!
Già Khôn sửng sốt, đột nhiên nhìn Tiêu Lãng nở nụ cười, thu hồi năng lượng đã rót vào trong thân thể Tiêu Lãng vừa nãy, rất khách khí nói:
- Tiêu huynh đệ, vừa nãy có chút đắc tội mong huynh đệ đừng trách móc. Khà khà... Chỉ là tình thế bức bách, khà khà!
Nếu Tiêu Lãng quả thật có thể mở được cửa lớn của nội điện, Già Khôn tin tưởng cho dù Tiêu Lãng đưa ra yêu cầu gì, Tề đại nhân cũng sẽ đáp ứng. Vừa nãy mình dường như đã tát Tiêu Lãng một cái? Nếu như Tiêu Lãng mở miệng nói ra một yêu cầu, bảo Tề đại nhân giết mình...
Tiêu Lãng nhìn lướt qua Già Khôn, không để ý tới hắn, mà nhìn Huyết Thát phía xa nói:
-Trước hết giết hắn rồi nói sau!
- Không được!
Thành chủ Thần Hồn Thành lạnh giọng nói:
- Người này không giết được. Bằng không đại lục Thần Hồn chắc chắn sẽ loạn. Đường chủ Vực chủ trách tội xuống, ai gánh chịu đây? Việc này tốt nhất nên báo lại gia tộc, mời cường giả đến tìm đi.
Mắt Tề đại nhân lóe lên hàn quang. Hắn sao có thể không biết thành chủ Thần Hồn Thành muốn gì? Có hắn ở đây, cho dù bên trong có trọng bảo cũng sẽ chia cho nàng. Trái lại nếu báo cho gia tộc, nàng không thiếu công lao.
Tuy nhiên, Tề đại nhân vạn lần không muốn báo cáo lên trên. Nơi này chỉ là một vực diện nho nhỏ. Mình độc chiếm bảo vật ai có thể biết? Chẳng qua... giết chết những người còn lại, diệt khẩu là được rồi.
Cho nên hắn trầm ngâm một lát nói:
- Tiêu Lãng, dù sao ngươi cũng phải cho ta bằng chứng chứ? Không thể nào chỉ vì một câu nói của ngươi, bản tọa liền thay ngươi giết người được!
- Ha ha, bằng chứng quá đơn giản!
Tiêu Lãng cười dài một tiếng. Sau đó thần hồn Thảo Đằng lóe lên sau lưng hắn. Thân thể hắn chậm rãi bay về phía sau.
Tiếpđó dưới ánh mắt khiếp sợ của mấy người, vô số Thảo Đằng màu xanh lục từ dưới mặt đất bay ra, cực kỳ thân mật dao động ngay phía dưới hắn, giống như con dân nhìn thấy được đế hoàng vậy.
- Hả?
Trong mắt Tề đại nhân và thành chủ Thần Hồn Thành lộ vẻ kinh ngạc. Ngay cả Già Khôn cũng không thể tin được vào diều đó. Vào lúc này, sắc mặt Huyết Thát càng thêm xám xịt.
Vèo!
Tề đại nhân tiện tay bắn ra một khí lưu. Trước khi thành chủ Thần Hồn Thành kịp phản ứng, thân thể Huyết Tông Huyết Tông Huyết Thát đã trực tiếp phát nổ.
Ánh mắt của hắn sáng quắc nhìn Thảo Đằng sau lưng Tiêu Lãng, vừa ngạc nhiên vừa nghi ngờ nói:
- Đây là thần hồn gì vậy? Tại sao lại quỷ dị như thế? Nhân tài như vậy lại tu luyện chiến kỹ Thiên Ma. Thật đáng tiếc!
- Tề Dự, ngươi...
Thành chủ Thần Hồn Thành kinh hãi. Chỉ có điều thực lực của nàng và Tề đại nhân chênh lệch quá nhiều. Nàng chỉ có thể trơ mắt nhìn thân thể Huyết Thát bị nổ tung.
Nàng nhìn thấy trong ánh mắt Tề Dự đầy hàn ý, bất đắc dĩ thở dài không dám nói tiếp nữa. Giờ phút này sợ là bất kỳ ai cũng không ngăn cản được ý định đoạt bảo của Tề đại nhân.
Nếu mình còn nhiều lời, sợ rằng sẽ bị hắn diệt khẩu.
- Tiêu Lãng... Người đã giết! Mở cửa lớn ra!
Tề đại nhân nhìn lướt qua thành chủ Thần Hồn Thành với ý cảnh cáo. Lúc này hắn mới lộ vẻ chờ mong nhìn Tiêu Lãng.
Tiêu Lãng thản nhiên, nhẹ nhàng trở về, bình tĩnh nói:
- Đại nhân, không phải ta không tin đại nhân. Vẫn mong đại nhân phát lời thề, bảo vệ ta không chết. Ta rất sợ đại nhân sẽ diệt khẩu!
- Nhiều lời vô nghĩa!
Tề đại nhân có chút nổi giận, nhưng lập tức phát ra một lời thề. Lúc này Tiêu Lãng mới khống chế Thảo Đằng phóng vào trong điện. Thảo Đằng chạm vào cửa lớn kia, trong nháy mắt cánh cửa lớn sáng lên phát ra một hào quang bảy màu. Sau đó, trong ánh mắt vui mừng muốn phát điên của ba người, hai cánh cửa chậm rãi mở ra hai bên...
Vèo!
Thân thể Tề đại nhân lóe lên, một tay tóm lấy Tiêu Lãng phóng vào. Thành chủ Thần Hồn Thành cũng không chút gì do dự, giống như tia chớp phóng vào trong. Già Khôn sau khi ngây người một lúc, lập tức đuổi theo.
Trong điện vẫn giống như lần trước, trống rỗng chẳng có cái gì cả. Chỉ có điều tất cả mọi người cảm giác được một nỗi khiếp đảm lan tỏa. Cảm giác nguy hiểm mãnh liệt lần trước lại dâng lên trong lòng Tiêu Lãng. Hắn có chút do dự nói với Tề đại nhân:
- Đại nhân, thực lực của ta thấp, không tiến vào được. Ta sợ đi vào ta sẽ chết rất thê thảm. Ta có một cảm giác nguy hiểm vô cùng mãnh liệt...
- Sợ cái gì? Có bản tọa ở đây, nhất định có thể bảo vệ được tính mạng ngươi. Nếu như lần này bản tọa có thể thu được trọng bảo, ta chắc chắn sẽ tặng cho ngươi một viên huyền thạch, để thực lực của ngươi tăng lên gấp đôi!
Tề đại nhân dửng dưng như không nói, nhưng cánh tay vẫn nắm chặt lấy Tiêu Lãng.
Thảo Đằng của Tiêu Lãng quỷ dị như thế, có thể làm cho những Thảo Đằng mị linh kia thần phục. Nói không chừng nó có thể trợ giúp mình thu được trọng bảo. Vậy hắn có lẽ nào lại chịu thả hắn rời đi?
Mắt Tiêu Lãng lóe lên, cắn răng nói:
- Huyền thạch thì thôi đi... Nếu như đại nhân có thể thu được trọng bảo, hi vọng đại nhân giúp ta giết mấy người thôi. Ở đại lục Thần Hồn, ta có mấy kẻ thù!
Tề đại nhân nở nụ cười, lại đột nhiên truyền âm nói:
- Được, tiểu tử. Chỉ cần ngươi toàn lực giúp ta nhận được trọng bảo, đừng nói giết mấy người, cho dù là nửa đại lục Thần Hồn ta cũng có thể tiêu diệt giúp ngươi!
Trọng bảo tới tay, thực lực của hắn sợ là có thể tăng lên gấp mấy lần. Chỉ hủy diệt đại lục Thần Hồn đã tính là gì? Chẳng qua là rời khỏi gia tộc, một mình lang bạt thôi!
Mắt Tiêu Lãng lóe lên. Hắn tự nhiên không tin vào lời Tề đại nhân này nói. Chỉ có điều giờ phút này hắn không có cách nào thoát thân, chỉ có thể tùy cơ ứng biến.
Dưới sự chỉ dẫn của Tiêu Lãng, Tề đại nhân một đường lao nhanh theo một thông đạo. Thành chủ Thần Hồn Thành và Già Khôn bất đắc dĩ theo ở phía sau.
- Quan tài tử ngọc ở phía trước!
Sau một tiếng gầm thét của Tiêu Lãng, tốc độ của Tề đại nhân lập tức chậm lại. Thành chủ Thần Hồn Thành và Già Khôn ở phía sau cũng nín thở.
Thật ra không cần Tiêu Lãng nhắc nhở, ba người đều cảm giác được một khí tức cường đại, một khí tức làm cho các nàng cảm thấy khiếp đảm.
Khi mọi người đi qua một ngã rẽ, nhìn thấy trong điện nhỏ phía có một quan tài tử ngọc lơ lửng trong không trung, ánh mắt ba người liền lóe ra hào quang.
Quả nhiên là lăng mộ cường giả thời thượng cổ!
Người này đã chết còn có được uy áp lớn như thế. Rốt cuộc khi còn sống vị cường giả này cường đại đến mức nào? Cường giả Nhân Hoàng Cảnh đỉnh phong sao? Hay là cường giả Thiên Đế Cảnh? Vì sao hắn lại muốn mai táng mình ở đại lục Thần Hồn? Vì sao Thảo Đằng của Tiêu Lãng có thể mở ra cấm chế của nội điện?
Tuy rằng có rất nhiều nghi hoặc đang luẩn quẩn trong đầu mọi người, nhưng bất kể như thế nào, Tề đại nhân biết lần này mình đã phát tài. Cường giả như vậy chắc chắn sẽ lưu lại trọng bảo. Chỉ cần nhận được những bảo vật này, thực lực của hắn có khả năng sẽ tăng lên gấp mấy lần. Nhân Hoàng Cảnh không phải là giấc mơ nữa!
Giờ phút này trong lòng Tiêu Lãng lại đột nhiên trở nên phức tạp. Bởi vì hắn cảm giác Thảo Đằng không ngừng truyền tin tức lại, hi vọng tới gần quan tài tử ngọc này. Không cần phải nói, khẳng định Thảo Đằng có quan hệ với cường giả trong quan tài tử ngọc kia.
Chỉ có điều hôm nay mình lại dẫn người đi vào phá hoại hài cốt của cường giả này, khiến Tiêu Lãng cảm thấy mình có chút thật có lỗi với thần hồn Thảo Đằng. Tuy rằng Thảo Đằng là thần hồn, nhưng Tiêu Lãng lại đột nhiên cảm giác, dường như Thảo Đằng cũng có linh trí giống như mình...
/1202
|