- Tiểu thư!
Phỉ Di cả kinh sắc mặt hoàn toàn biến đổi. Nàng biết rõ tiểu thư có thân phận thế nào? Đừng nói loại như Tiêu Lãng, cho dù có cường đại gấp mười lần vẫn không xứng với tiểu thư.
Sai, cho dù tư chất mạnh hơn gấp mười lần, cũng không xứng với nàng. Tiêu Lãng và Mộc Tiểu Yêu một người giống như phàm nhân trên mặt đất, một người giống như tiên nữ trên trời, còn là con gái của Đại tiên. Tất cả mọi mặt đều chênh lệch như giữa trời với đất, làm sao có khả năng ở chung một chỗ?
Tuy rằng Mộc Tiểu Yêu chỉ nói, trong vòng ba năm Tiêu Lãng có thể tu luyện chiến kỹ Thiên Ma đến tầng bảy, mới cho hắn cơ hội theo đuổi, nhưng Phỉ Di vẫn hết sức kinh hãi. Nàng biết rõ vị chủ nhân nhỏ này ở bên kia có bao nhiêu công tử tuyệt thế đang điên cuồng theo đuổi. Mà tiểu thư chưa từng để ý tới bất kỳ nam tử trẻ tuổi nào. Giờ phút này tiểu thư ở ở trước mặt một nam tử nói ra lời nói như vậy.
Phỉ Di tin tưởng, nếu như câu nói này truyền tới bên kia, để những công tử đại gia tộc biết được, cũng không ai biết bọn họ sẽ làm ra chuyện điên cuồng tới mức nào. Đừng nói một Tiêu Lãng, công tử bên kia sợ rằng sẽ trực tiếp sai người ta tiêu diệt hoàn toàn đại lục Thần Hồn.
Đây cũng không phải là nói đùa. Không nói bản thân Mộc Tiểu Yêu, chỉ dựa vào thân phận tiểu công chúa Mộc Gia, nàng chính là một trong những cô nương được thế giới này tranh nhau chiếm đoạt.
Phỉ Di kinh ngạc kêu lên một tiếng, nhưng Mộc Tiểu Yêu lại không hề bị lay động. Nàng vẫn cực kỳ nghiêm túc nhìn Tiêu Lãng, chờ đợi câu trả lời của hắn.
Tiêu Lãng không hề trả lời, trên mặt cũng không có vẻ khiếp sợ, càng không có cảm giác vui sướng. Trái lại hắn hoàn toàn yên lặng.
Không sai, không phải trầm mặc, mà yên lặng!
Thiếu phụ kia tuổi không lớn lắm, nhiều nhất không quá bốn mươi. Nhưng vừa nãy trong nháy mắt đó nàng đã lộ ra khí tức khủng bố, thậm chí còn cường đại hơn nhiều so với Ẩn đế.
Tuy Mộc Tiểu Yêu tuổi còn trẻ, tuyệt đối không lớn tuổi hơn hắn, nhưng bản năng hắn lại cảm giác, thiếu nữ này có thực lực sâu không lường được. Phải biết rằng năng lực nhận biết của hắn biến thái. Cho dù cường giả thực lực Chiến Đế hắn cũng có thể cảm ứng được.
Đây là tình huống gì vậy?
Gần đây thích khách đột ngột biến mất. Thái độ của các gia tộc trong Thần Hồn Thành vô cùng quỷ dị. Còn giờ phút này, thái độ của thiếu phụ kia giống như gặp quỷ. Tiêu Lãng không phải là người ngu. Hắn dùng cái mông suy nghĩ cũng biết, Mộc Tiểu Yêu này có lai lịch lớn, hơn nữa lớn đến mức hắn không thể tưởng tượng.
Bất luận thực lực và thần thông của Mộc Tiểu Yêu quỷ dị khó lường, chỉ nói khí chất các nhân Mộc Tiểu Yêu, như vậy đã tuyệt đối vượt qua bất kỳ nữ tử nào trong đại lục Thần Hồn. Đây là cảm giác thuần túy của Tiêu Lãng.
Về phần... khuôn mặt bình thường của Mộc Tiểu Yêu, bản thân Tiêu Lãng có thể dịch dung, nàng sẽ không dịch dung sao?
Nữ tử có thể nắm giữ khí chất tuyệt đỉnh như thế, có lẽ nào lại có một khuôn mặt bình thường? Điều này có thể sao?
Không cần nhìn vẻ mặt của thiếu phụ kia, Tiêu Lãng cũng biết mình và Mộc Tiểu Yêu thực sự như một con cóc và thiên nga. Hôm nay thiên nga lại chủ động nói với con cóc, ngươi cố gắng lên, ta cho ngươi cơ hội theo đuổi ta!
Đổi lại là bất kỳ một con cóc nào khác, giờ phút này tâm tình cũng sẽ vô cùng phức tạp. Không nói sẽ mừng như điên, ít nhất sẽ vô cùng kích động, hoặc là khiếp sợ, kinh ngạc.
Nhưng... con cóc Tiêu Lãng này, giờ phút này tất cả tâm tình trong lòng hắn chỉ có một loại, bị lăng nhục!
Cảm giác bị lăng nhục phát ra từ nơi sâu nhất trong linh hồn.
Vẻ mặt Mộc Tiểu Yêu càng chân thành, con mắt càng trong veo, nỗi khiếp sợ ẩn trên khuôn mặt Phỉ Di càng sâu, hắn lại càng cảm giác bị lăng nhục.
Tiêu Lãng hắn... lại suy sụp đến mức cần người thương hại!
Cả đời này hắn từng nhận rất nhiều đau khổ, từng nhận rất nhiều ân huệ, nợ rất nhiều nhân tình. Nhưng chưa từng có người nào, lại cao cao tại thượng giống như bố thí cho hắn, hơn nữa còn là bố thí cực kỳ chân thành như vậy.
Có lẽ lấy thân phận Mộc Tiểu Yêu, từ góc độ cân nhắc vấn đề của nàng, nàng làm như vậy không sai. Thật ra nàng chỉ thật sự muốn giúp Tiêu Lãng. Giúp hắn lấy lại tự tin, lạc quan để tiếp tục sống sót, chống lại vận mệnh.
Nhưng chính vì sự thể hiện theo bản năng này của nàng đã tổn thương Tiêu Lãng, khiến trái tim Tiêu Lãng vốn đã vỡ thành từng mảnh đã hoàn toàn bị tổn thương.
Hắn cảm giác mình đã biến thành một gã ăn mày. Mộc Tiểu Yêu lại là một thiên kim đại tiểu thư, giờ phút này cầm một cái bánh bao đưa cho hắn, vẫn cực kỳ chân thành nhìn hắn!
Hắn chưa bao giờ cho rằng mình là một nhân vật lớn. nhưng hắn cũng chưa bao giờ cho là mình... không phải là một nhân vật lớn!
Cho nên hắn nở nụ cười, cười rất chân thành. Hắn cũng cực kỳ nghiêm túc nhìn Mộc Tiểu Yêu, trầm giọng nói:
- Cảm ơn!
Câu cảm ơn này vừa nói ra, sắc mặt Mộc Tiểu Yêu thoáng thay đổi. Nàng cảm giác tâm tình Tiêu Lãng có chút không ổn. Nhưng nàng không hề nói gì, vẫn chỉ lẳng lặng nhìn hắn.
Mà Phỉ Di lại không nhịn được, đang chuẩn bị mở miệng, cắt ngang lời nói hoang đường này. Đột nhiên Tiêu Lãng lại mở miệng lần nữa. Sắc mặt hắn không còn chán chường, cũng không tiếp tục cô đơn. Trái lại trong giây phút đó, thần thái của hắn có hào quang của tự tin. Đó là sự tự tin mà khi hắn ở Thần Hồn Thành từ trước tới nay chưa bao giờ có. Hắn rất nghiêm túc nói ra một câu, khiến thân thể Phỉ Di run lên.
- Mộc Tiểu Yêu, Tiêu Lãng ta cũng cho ngươi một lời hứa. Chỉ cần sau năm năm ta không chết, ngươi còn chưa bị gả đi, ta sẽ suy nghĩ tới chuyện đến gia tộc của ngươi cầu hôn. Ừm... Thu ngươi làm vợ lẽ!
Con ngươi của Phỉ Di co lại. Con mắt giống như u tuyền của Mộc Tiểu Yêu lại sáng lên. Nàng lẳng lặng nhìn Tiêu Lãng, sau khi xác định hắn nghiêm túc, nàng lại cười nhạt, gật đầu nói:
- Trong vòng năm năm, nếu như ngươi thật sự có lá gan tới gia nhà của ta cầu hôn, ta sẽ thận trọng cân nhắc gả cho ngươi. Ừm... Làm vợ lẽ của ngươi!
- Điên rồi, điên rồi!
Thân thể mềm mại đầy đặn của Phỉ Di thoáng dao động một hồi. Nàng cảm giác thế giới này điên rồi. Nàng khiếp sợ đến mức nói không ra lời. Nàng biết rõ Tiêu Lãng khẳng định đoán được điều gì, lời nói cũng rất nghiêm túc. Lời Mộc Tiểu Yêu nói cũng không phải là nói đùa.
Tiêu Lãng biết rõ mình là một tên ăn mày, nhưng lại nói với công chúa sau năm năm ta muốn cưới ngươi về làm vợ lẽ? Mộc Tiểu Yêu biết rõ cho dù cả đời này Tiêu Lãng không chết, cho dù nỗ lực hơn nữa, cuối cùng ngay cả tư cách cưới thị nữ của nàng cũng không có, vẫn nghiêm túc đáp ứng hắn?
Hai người đều hiểu tình huống, vẫn rất chính thức đưa ra lời hứa, hoàn toàn không giống như nói đùa. Loại tình huống cảm giác không được tự nhiên này khiến Phỉ Di gần như muốn hộc máu.
Cũng may Mộc Tiểu Yêu không tiếp tục nói nữa. Nàng liếc mắt nhìn về phía Phỉ Di, sau đó mở miệng nói với Tiêu Lãng:
- Ta phải đi, về gia tộc của ta. Ta chỉ chờ ngươi năm năm!
Tiêu Lãng nhếch miệng nở nụ cười, nhún vai nói:
- Lưu lại một địa danh đi. Có thời gian ta sẽ đi tới nhà ngươi đi dạo!
- Bên kia biển Thần Hồn, phía nam Thiên Châu, Mộc Gia gia tộc Thần Khải!
Mộc Tiểu Yêu cười nhạt, thân thể từ từ bay về phía đông. Phỉ Di vốn muốn nói điều gì đó, cuối cùng khe khẽ thở dài, lặng lẽ bay theo Mộc Tiểu Yêu về phía đông.
Vèo!
Thân thể Tiêu Lãng nhảy lên một cái, trực tiếp nhảy tới nóc nhà, nhìn về phía Mộc Tiểu Yêu cười dài một tiếng, lớn tiếng nói:
- Mộc Tiểu Yêu, trước khi đi không cho ca ca nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của ngươi sao?
Thân thể Mộc Tiểu Yêu đang ở trên không trung thoáng dừng lại, sau đó quay đầu nhìn Tiêu Lãng một chút. Trên mặt nàng không có bất kỳ biến hóa nào, nhưng giờ phút này trong đầu Tiêu Lãng lại xuất hiện một khuôn mặt mỹ lệ khiến hắn nghẹt thở.
Hai thân ảnh đã đi xa, khuôn mặt tuyệt mỹ kia vẫn còn hiện ra trong đầu Tiêu Lãng. Hắn kinh ngạc nhìn về phía đông, khóe miệng lộ ra một chút bất cần đời, tự nhủ với mình:
- Mộc Tiểu Yêu, khuôn mặt như vậy mới xứng được với ngươi. Bên kia biển Thần Hồn? Phía nam Thiên Châu, Mộc Gia gia tộc Thần Khải sao? Ngày hôm nay Mộc Tiểu Yêu ngươi chơi hơi lớn, ngươi biết không? Chờ ta năm năm, xem Tiêu Lãng ta đi tới nhà ngươi, xem cha ngươi đánh mông nhỏ của ngươi thế nào!
Phỉ Di cả kinh sắc mặt hoàn toàn biến đổi. Nàng biết rõ tiểu thư có thân phận thế nào? Đừng nói loại như Tiêu Lãng, cho dù có cường đại gấp mười lần vẫn không xứng với tiểu thư.
Sai, cho dù tư chất mạnh hơn gấp mười lần, cũng không xứng với nàng. Tiêu Lãng và Mộc Tiểu Yêu một người giống như phàm nhân trên mặt đất, một người giống như tiên nữ trên trời, còn là con gái của Đại tiên. Tất cả mọi mặt đều chênh lệch như giữa trời với đất, làm sao có khả năng ở chung một chỗ?
Tuy rằng Mộc Tiểu Yêu chỉ nói, trong vòng ba năm Tiêu Lãng có thể tu luyện chiến kỹ Thiên Ma đến tầng bảy, mới cho hắn cơ hội theo đuổi, nhưng Phỉ Di vẫn hết sức kinh hãi. Nàng biết rõ vị chủ nhân nhỏ này ở bên kia có bao nhiêu công tử tuyệt thế đang điên cuồng theo đuổi. Mà tiểu thư chưa từng để ý tới bất kỳ nam tử trẻ tuổi nào. Giờ phút này tiểu thư ở ở trước mặt một nam tử nói ra lời nói như vậy.
Phỉ Di tin tưởng, nếu như câu nói này truyền tới bên kia, để những công tử đại gia tộc biết được, cũng không ai biết bọn họ sẽ làm ra chuyện điên cuồng tới mức nào. Đừng nói một Tiêu Lãng, công tử bên kia sợ rằng sẽ trực tiếp sai người ta tiêu diệt hoàn toàn đại lục Thần Hồn.
Đây cũng không phải là nói đùa. Không nói bản thân Mộc Tiểu Yêu, chỉ dựa vào thân phận tiểu công chúa Mộc Gia, nàng chính là một trong những cô nương được thế giới này tranh nhau chiếm đoạt.
Phỉ Di kinh ngạc kêu lên một tiếng, nhưng Mộc Tiểu Yêu lại không hề bị lay động. Nàng vẫn cực kỳ nghiêm túc nhìn Tiêu Lãng, chờ đợi câu trả lời của hắn.
Tiêu Lãng không hề trả lời, trên mặt cũng không có vẻ khiếp sợ, càng không có cảm giác vui sướng. Trái lại hắn hoàn toàn yên lặng.
Không sai, không phải trầm mặc, mà yên lặng!
Thiếu phụ kia tuổi không lớn lắm, nhiều nhất không quá bốn mươi. Nhưng vừa nãy trong nháy mắt đó nàng đã lộ ra khí tức khủng bố, thậm chí còn cường đại hơn nhiều so với Ẩn đế.
Tuy Mộc Tiểu Yêu tuổi còn trẻ, tuyệt đối không lớn tuổi hơn hắn, nhưng bản năng hắn lại cảm giác, thiếu nữ này có thực lực sâu không lường được. Phải biết rằng năng lực nhận biết của hắn biến thái. Cho dù cường giả thực lực Chiến Đế hắn cũng có thể cảm ứng được.
Đây là tình huống gì vậy?
Gần đây thích khách đột ngột biến mất. Thái độ của các gia tộc trong Thần Hồn Thành vô cùng quỷ dị. Còn giờ phút này, thái độ của thiếu phụ kia giống như gặp quỷ. Tiêu Lãng không phải là người ngu. Hắn dùng cái mông suy nghĩ cũng biết, Mộc Tiểu Yêu này có lai lịch lớn, hơn nữa lớn đến mức hắn không thể tưởng tượng.
Bất luận thực lực và thần thông của Mộc Tiểu Yêu quỷ dị khó lường, chỉ nói khí chất các nhân Mộc Tiểu Yêu, như vậy đã tuyệt đối vượt qua bất kỳ nữ tử nào trong đại lục Thần Hồn. Đây là cảm giác thuần túy của Tiêu Lãng.
Về phần... khuôn mặt bình thường của Mộc Tiểu Yêu, bản thân Tiêu Lãng có thể dịch dung, nàng sẽ không dịch dung sao?
Nữ tử có thể nắm giữ khí chất tuyệt đỉnh như thế, có lẽ nào lại có một khuôn mặt bình thường? Điều này có thể sao?
Không cần nhìn vẻ mặt của thiếu phụ kia, Tiêu Lãng cũng biết mình và Mộc Tiểu Yêu thực sự như một con cóc và thiên nga. Hôm nay thiên nga lại chủ động nói với con cóc, ngươi cố gắng lên, ta cho ngươi cơ hội theo đuổi ta!
Đổi lại là bất kỳ một con cóc nào khác, giờ phút này tâm tình cũng sẽ vô cùng phức tạp. Không nói sẽ mừng như điên, ít nhất sẽ vô cùng kích động, hoặc là khiếp sợ, kinh ngạc.
Nhưng... con cóc Tiêu Lãng này, giờ phút này tất cả tâm tình trong lòng hắn chỉ có một loại, bị lăng nhục!
Cảm giác bị lăng nhục phát ra từ nơi sâu nhất trong linh hồn.
Vẻ mặt Mộc Tiểu Yêu càng chân thành, con mắt càng trong veo, nỗi khiếp sợ ẩn trên khuôn mặt Phỉ Di càng sâu, hắn lại càng cảm giác bị lăng nhục.
Tiêu Lãng hắn... lại suy sụp đến mức cần người thương hại!
Cả đời này hắn từng nhận rất nhiều đau khổ, từng nhận rất nhiều ân huệ, nợ rất nhiều nhân tình. Nhưng chưa từng có người nào, lại cao cao tại thượng giống như bố thí cho hắn, hơn nữa còn là bố thí cực kỳ chân thành như vậy.
Có lẽ lấy thân phận Mộc Tiểu Yêu, từ góc độ cân nhắc vấn đề của nàng, nàng làm như vậy không sai. Thật ra nàng chỉ thật sự muốn giúp Tiêu Lãng. Giúp hắn lấy lại tự tin, lạc quan để tiếp tục sống sót, chống lại vận mệnh.
Nhưng chính vì sự thể hiện theo bản năng này của nàng đã tổn thương Tiêu Lãng, khiến trái tim Tiêu Lãng vốn đã vỡ thành từng mảnh đã hoàn toàn bị tổn thương.
Hắn cảm giác mình đã biến thành một gã ăn mày. Mộc Tiểu Yêu lại là một thiên kim đại tiểu thư, giờ phút này cầm một cái bánh bao đưa cho hắn, vẫn cực kỳ chân thành nhìn hắn!
Hắn chưa bao giờ cho rằng mình là một nhân vật lớn. nhưng hắn cũng chưa bao giờ cho là mình... không phải là một nhân vật lớn!
Cho nên hắn nở nụ cười, cười rất chân thành. Hắn cũng cực kỳ nghiêm túc nhìn Mộc Tiểu Yêu, trầm giọng nói:
- Cảm ơn!
Câu cảm ơn này vừa nói ra, sắc mặt Mộc Tiểu Yêu thoáng thay đổi. Nàng cảm giác tâm tình Tiêu Lãng có chút không ổn. Nhưng nàng không hề nói gì, vẫn chỉ lẳng lặng nhìn hắn.
Mà Phỉ Di lại không nhịn được, đang chuẩn bị mở miệng, cắt ngang lời nói hoang đường này. Đột nhiên Tiêu Lãng lại mở miệng lần nữa. Sắc mặt hắn không còn chán chường, cũng không tiếp tục cô đơn. Trái lại trong giây phút đó, thần thái của hắn có hào quang của tự tin. Đó là sự tự tin mà khi hắn ở Thần Hồn Thành từ trước tới nay chưa bao giờ có. Hắn rất nghiêm túc nói ra một câu, khiến thân thể Phỉ Di run lên.
- Mộc Tiểu Yêu, Tiêu Lãng ta cũng cho ngươi một lời hứa. Chỉ cần sau năm năm ta không chết, ngươi còn chưa bị gả đi, ta sẽ suy nghĩ tới chuyện đến gia tộc của ngươi cầu hôn. Ừm... Thu ngươi làm vợ lẽ!
Con ngươi của Phỉ Di co lại. Con mắt giống như u tuyền của Mộc Tiểu Yêu lại sáng lên. Nàng lẳng lặng nhìn Tiêu Lãng, sau khi xác định hắn nghiêm túc, nàng lại cười nhạt, gật đầu nói:
- Trong vòng năm năm, nếu như ngươi thật sự có lá gan tới gia nhà của ta cầu hôn, ta sẽ thận trọng cân nhắc gả cho ngươi. Ừm... Làm vợ lẽ của ngươi!
- Điên rồi, điên rồi!
Thân thể mềm mại đầy đặn của Phỉ Di thoáng dao động một hồi. Nàng cảm giác thế giới này điên rồi. Nàng khiếp sợ đến mức nói không ra lời. Nàng biết rõ Tiêu Lãng khẳng định đoán được điều gì, lời nói cũng rất nghiêm túc. Lời Mộc Tiểu Yêu nói cũng không phải là nói đùa.
Tiêu Lãng biết rõ mình là một tên ăn mày, nhưng lại nói với công chúa sau năm năm ta muốn cưới ngươi về làm vợ lẽ? Mộc Tiểu Yêu biết rõ cho dù cả đời này Tiêu Lãng không chết, cho dù nỗ lực hơn nữa, cuối cùng ngay cả tư cách cưới thị nữ của nàng cũng không có, vẫn nghiêm túc đáp ứng hắn?
Hai người đều hiểu tình huống, vẫn rất chính thức đưa ra lời hứa, hoàn toàn không giống như nói đùa. Loại tình huống cảm giác không được tự nhiên này khiến Phỉ Di gần như muốn hộc máu.
Cũng may Mộc Tiểu Yêu không tiếp tục nói nữa. Nàng liếc mắt nhìn về phía Phỉ Di, sau đó mở miệng nói với Tiêu Lãng:
- Ta phải đi, về gia tộc của ta. Ta chỉ chờ ngươi năm năm!
Tiêu Lãng nhếch miệng nở nụ cười, nhún vai nói:
- Lưu lại một địa danh đi. Có thời gian ta sẽ đi tới nhà ngươi đi dạo!
- Bên kia biển Thần Hồn, phía nam Thiên Châu, Mộc Gia gia tộc Thần Khải!
Mộc Tiểu Yêu cười nhạt, thân thể từ từ bay về phía đông. Phỉ Di vốn muốn nói điều gì đó, cuối cùng khe khẽ thở dài, lặng lẽ bay theo Mộc Tiểu Yêu về phía đông.
Vèo!
Thân thể Tiêu Lãng nhảy lên một cái, trực tiếp nhảy tới nóc nhà, nhìn về phía Mộc Tiểu Yêu cười dài một tiếng, lớn tiếng nói:
- Mộc Tiểu Yêu, trước khi đi không cho ca ca nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của ngươi sao?
Thân thể Mộc Tiểu Yêu đang ở trên không trung thoáng dừng lại, sau đó quay đầu nhìn Tiêu Lãng một chút. Trên mặt nàng không có bất kỳ biến hóa nào, nhưng giờ phút này trong đầu Tiêu Lãng lại xuất hiện một khuôn mặt mỹ lệ khiến hắn nghẹt thở.
Hai thân ảnh đã đi xa, khuôn mặt tuyệt mỹ kia vẫn còn hiện ra trong đầu Tiêu Lãng. Hắn kinh ngạc nhìn về phía đông, khóe miệng lộ ra một chút bất cần đời, tự nhủ với mình:
- Mộc Tiểu Yêu, khuôn mặt như vậy mới xứng được với ngươi. Bên kia biển Thần Hồn? Phía nam Thiên Châu, Mộc Gia gia tộc Thần Khải sao? Ngày hôm nay Mộc Tiểu Yêu ngươi chơi hơi lớn, ngươi biết không? Chờ ta năm năm, xem Tiêu Lãng ta đi tới nhà ngươi, xem cha ngươi đánh mông nhỏ của ngươi thế nào!
/1202
|