Chỉ có điều, Thẩm Bội Tuyền vẫn không quyết định giam giữ người!
Nhưng Đường Vinh cũng không dễ chịu, ở phiên toà giam giữ, luật sư của anh ta nào là khuyên can, nào là cãi lý, dùng hết lời lẽ nhưng vẫn không có cách nào thuyết phục được Thẩm Bội Tuyền, không thể khiến cô tin tưởng Đường Vinh tuyệt đối sẽ không gây bất lợi với Tiểu Quân.
Ngay cả những lời như: "Nếu Đường Vinh bị giam giữ, thì giá cổ phiếu của xí nghiệp Đường thị sẽ bị rớt." cũng được lôi ra nói. Làm luật sư quả thật không dễ mà!
Thẩm Bội Tuyền suy nghĩ rất lâu, trong gần ba giờ, cô đều đã nghe ý kiến của kiểm sát viên và bị cáo.
Nghiêm Sĩ Dương chủ trương muốn giam giữ, chủ công hỏa lực đều đặt vào câu nói mới vừa rồi của Đường Vinh: "Cô dám kiện thì kiện đi!", nếu để tên phế vật này đi ra ngoài thì tuyệt đối sẽ gây bất lợi cho người bị hại. . . . . . Hai chữ ‘phế vật’ là từ mà Nghiêm Sĩ Dương đã sử dụng ở phiên toà.
Cuối cùng Thẩm Bội Tuyền quyết định: “Bị cáo Đường Vinh phải nộp ba vạn tiền bảo lãnh, ngoài ra còn kèm theo điều kiện, chỉ cần bị cáo xuất hiện xung quanh người bị hại trong vòng 100m thì lập tức bắt giữ, không cần phải mở phiên toà giam giữ nữa."
Sau khi ra khỏi tòa án, Đường Vinh vội vàng đi gom tiền, may mắn trong nhà anh ta có tiền, nên ba vạn cũng không coi là nhiều. Nhưng lần này, khi đi ra khỏi tòa án, trên mặt anh ta không có chút vẻ vang nào.
Anh ta biết, ở trên phiên toà, vì nhất thời lỡ lời đe doạ người bị hại, nên việc thuyết phục quan toà tin anh vô tội, tin rằng đây chỉ là hành vi tình dục bình thường, sẽ gặp nhiều khó khăn.
Uông Ánh Quân vẫn tiếp tục được cảnh sát vàkiểm sát viên bảo vệ chặt chẽ, bố trí ở một nơi mà Đường Vinh tuyệt đối không thể nào tìm được, để cô nghỉ ngơi thật tốt, hồi phục sức khỏe.
Thân thể thì dễ dàng khôi phục, nhưng vết thương trong lòng thì sẽ rất khó khăn.
Thật ra thì Nghiêm Sĩ Dương cũng có chút mơ hồ, anh không phải cố ý làm bản thân mơ hồ, do Tiểu Quân trở về quá đột ngột, cô quay về với vết thương chồng chất, làm cho anh không tự chủ được mà đau lòng.
Anh mơ hồ, mơ hồ không hiểu tim của mình rốt cuộc thế nào.
Học tỷ hỏi rất đúng. Anh đang thương hại Tiểu Quân sao? Hay là đau lòng Tiểu Quân, vẫn còn yêu Tiểu Quân? Ngay cả anh cũng không biết. . . . . .
Tối hôm đó anh dẫn Tiểu Quân ra ngoài để cô ấy cảm thấy thoải mái hơn. Trên thực tế, anh còn có rất nhiều vấn đề muốn hỏi cô, lúc ở Sở kiểm sát, ở toà án, Tiểu Quân không muốn nói, bởi trong lòng cô có áp lực, cô sợ hãi, cho nên anh cũng không muốn hỏi.
Ở công viên bên cạnh Sở kiểm sát, Tiểu Quân ngồi trên ghế đá, Nghiêm Sĩ Dương đứng trước mặt cô, thân hình cao lớn y như trước kia, Tiểu Quân nhìn anh, trong lòng cảm thấy rất phức tạp.
Nghiêm Sĩ Dương ngồi xổm người xuống nhìn cô, cô vẫn như năm đó, vẫn là cô gái khéo léo dịu dàng.
Cô đã từng không giải thích mà biến mất khỏi anh, khiến anh đau khổ, chờ đợi. Chờ anh cũng đã chờ, đợi anh cũng đã đợi, anh đợi đến khi không muốn đợi thêm nữa, đợi đến khi tim của anh cũng thay đổi, hướng về một cô gái khác. Vậy mà giờ Tiểu Quân lại trở về. . . . . ."Tiểu Quân, anh cảm thấy có một số việc em vẫn chưa nói cho anh biết."
Cô co rúm lại, cả người sợ hãi, trong đầu như đang nghĩ tới chuyện xảy ra trong những năm gần đây.
"Những chuyện này liên quan tới vụ án, có lẽ cũng liên quan tới. . . . . . năm đó tại sao em lại rời bỏ anh. . . . . . Tiểu Quân, em có thể thành thật nói cho anh biết không?"
Thân thể cô run rẩy, cắn môi dưới, nước mắt cũng chảy ra.
Đoạn trí nhớ kinh khủng kia không ngừng nhảy ra, cô cảm thấy mình giống như đang bị trói chặt . . . . . . Không! Kinh khủng hơn, cô giống như là bị đóng đinh trên mặt đất, máu chảy không ngừng, toàn thân trần truồng, thậm chí giống như bị ngũ mã phanh thây.
Từ hơn mười năm trước, từ giây phút rời khỏi Nghiêm Sĩ Dương, bi kịch của cô cũng đã xảy ra. . . . . .
Những năm gần đây, cô vẫn luôn chạy trốn, cô cho rằng cô có thể thoát khỏi cảnh ngộ đó. Nhưng không, nó như hình với bóng, bóng dáng của ác ma kia vẫn tồn tại bên người cô. "Em. . . . . ."
"Tiểu Quân, nơi này không phải Sở kiểm sát, nói cho anh biết, mấy năm nay rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"
Sợ hãi, gương mặt của tên đàn ông kia lại hiện lên trong đầu cô, trong nháy mắt chiếm lấy cô. Ác ma, cô phải làm sao để loại bỏ nó đây? Cô phải làm thế nào mới có thể thoát khỏi nó đây?
Nghiêm Sĩ Dương lắc đầu một cái, hốc mắt đã ướt: “Em biết không? Năm đó, lúc em rời khỏi anh, anh thường một mình núp ở phía sau đài quan sát vừa khóc vừa uống rượu. Anh thầm nghĩ: ‘Mẹ kiếp! Anh kém cỏi như vậy sao? Tại sao em lại muốn rời khỏi anh? Tại sao?’”
"Thật xin lỗi. . . . . ." Cô chỉ có thể nói xin lỗi.
"Nhưng. . . . . ." Anh cố gắng lau nước mắt: “Coi như chia tay, anh cũng không muốn em biến thành bộ dáng này. . . . . . Em nên hạnh phúc, vui vẻ, tìm một người yêu em mà ở cùng nhau, coi như không phải là anh thì cũng không sao, Tiểu Tuyền đã nói, thích một người, chỉ cần người đó hạnh phúc là tốt rồi. . . . . ."
Cô che miệng, không ngừng khóc.
"Anh không muốn em biến thành như vậy!" Nghiêm Sĩ Dương gầm nhẹ: “Tiểu Quân, nói cho anh biết, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Những năm này em sống ra sao? Tại sao em sợ Đường Vinh như vậy? Tên kia đã làm cái gì? Rốt cuộc có chuyện gì?"
Cô dùng sức lắc đầu, không muốn nói, cũng không dám nói!
Sự sợ hãi quá sâu, bóng ma trong lòng quá lớn, làm cho cô không thở nổi, cô không thể nói, đừng ép buộc cô. . . . . . Uông Ánh Quân khóc, nước mắt không ngừng rơi xuống.
Nghiêm Sĩ Dương cũng rất khổ sở, không biết nên an ủi cô thế nào, muốn hỏi lại hỏi không ra nguyên do, cuối cùng lại biến cô thành như vậy.
Anh thật vô dụng. . . . . . Chuyện gì cũng không làm được. . . . . .
"Đừng khóc, anh xin lỗi, anh xin lỗi. . . . . ." Anh ngồi chồm hổm, vỗ vỗ lưng của cô, thậm chí ôm vai cô, an ủi cô, anh không giỏi nói lời an ủi, chưa nói được hai câu đã bắt đầu mắng Đường Vinh, nhưng hiện tại đây là điều duy nhất mà anh có thể nghĩ tới.
Động tác rất thân mật, nhưng đêm đã khuya, người có thể thấy cũng không nhiều lắm, nhưng vẫn có người thấy được. Vừa hay, người nọ chính là Thẩm Bội Tuyền.
Cô đứng cách đó không xa nhìn bọn họ, cô không trốn, bởi cô không cảm thấy mình cần trốn, nhưng cô cũng không cảm thấy mình cần hiện thân.
Vốn đã không có gì, vốn là cái gì cũng không có. . . . . .
Xoay người đi trở về, vốn dĩ vừa tan việc, đang định đi về thì lại thấy cảnh này, cô không thể phủ nhận sự đau lòng của mình, cô có thể gạt được người khác, nhưng không thể lừa gạt mình!
Cô quay trở lại phòng làm việc, lên lầu, cô trốn trong góc khuất, bởi vì học tỷ đang chuẩn bị rời đi, cô không muốn cô ấy phát hiện mình quay lại, nếu không sẽ ngăn cản học tỷ tan việc.
Đợi đến khi Lý Gia Dung đi, Thẩm Bội Tuyền mới xuất hiện, tiếp tục đi về phía trước, lấy chìa khóa ra, mở ra cửa phòng làm việc, đi vào, ngồi xuống ghế.
Đèn không mở, cô thì vẫn ngồi đó, mắt chớp cũng không chớp, nhìn căn phòng yên tĩnh, sau đó cũng không nhúc nhích.
Đột nhiên, nước mắt cứ như vậy chảy xuống. . . . . .
Chảy qua đôi má, xuống tới cằm, sau đó rơi xuống, một giọt lại một giọt, nước mắt mang theo đau thương, mang theo ký ức của nhiều năm trước.
Có lẽ, cô nên buông tay rồi.
Mười năm, chính cô cũng không thể tin mình có thể yêu một người đàn ông mười năm, trong thời gian đó, cô chưa từng muốn anh đáp lại, càng không nghĩ đến việc được anh yêu.
Cô vẫn tin chắc, nếu là của mình, thì sẽ là của mình .
Cho nên, trả lại cho Tiểu Quân đi!
Trả. . . . . Trả cái gì? Từ đầu tới cuối đều không phải của cô, nói gì đến trả?
Lau nước mắt, cô vẫn là Thẩm Bội Tuyền biết tự kiềm chế, bỏ túi xách trong tay xuống, mở đèn bàn lên, mở hồ sơ ra, bắt đầu làm xao lãng lực chú ý của mình.
Nháy mắt, nhìn tài liệu, cô rất chuyên tâm, trong lòng không có việc khác, chỉ khi nước mắt rơi xuống, mới là lúc vạch trần vẻ ngụy trang của cô.
Yêu một người, là hi vọng người đó hạnh phúc. . . . . .
Nhưng Đường Vinh cũng không dễ chịu, ở phiên toà giam giữ, luật sư của anh ta nào là khuyên can, nào là cãi lý, dùng hết lời lẽ nhưng vẫn không có cách nào thuyết phục được Thẩm Bội Tuyền, không thể khiến cô tin tưởng Đường Vinh tuyệt đối sẽ không gây bất lợi với Tiểu Quân.
Ngay cả những lời như: "Nếu Đường Vinh bị giam giữ, thì giá cổ phiếu của xí nghiệp Đường thị sẽ bị rớt." cũng được lôi ra nói. Làm luật sư quả thật không dễ mà!
Thẩm Bội Tuyền suy nghĩ rất lâu, trong gần ba giờ, cô đều đã nghe ý kiến của kiểm sát viên và bị cáo.
Nghiêm Sĩ Dương chủ trương muốn giam giữ, chủ công hỏa lực đều đặt vào câu nói mới vừa rồi của Đường Vinh: "Cô dám kiện thì kiện đi!", nếu để tên phế vật này đi ra ngoài thì tuyệt đối sẽ gây bất lợi cho người bị hại. . . . . . Hai chữ ‘phế vật’ là từ mà Nghiêm Sĩ Dương đã sử dụng ở phiên toà.
Cuối cùng Thẩm Bội Tuyền quyết định: “Bị cáo Đường Vinh phải nộp ba vạn tiền bảo lãnh, ngoài ra còn kèm theo điều kiện, chỉ cần bị cáo xuất hiện xung quanh người bị hại trong vòng 100m thì lập tức bắt giữ, không cần phải mở phiên toà giam giữ nữa."
Sau khi ra khỏi tòa án, Đường Vinh vội vàng đi gom tiền, may mắn trong nhà anh ta có tiền, nên ba vạn cũng không coi là nhiều. Nhưng lần này, khi đi ra khỏi tòa án, trên mặt anh ta không có chút vẻ vang nào.
Anh ta biết, ở trên phiên toà, vì nhất thời lỡ lời đe doạ người bị hại, nên việc thuyết phục quan toà tin anh vô tội, tin rằng đây chỉ là hành vi tình dục bình thường, sẽ gặp nhiều khó khăn.
Uông Ánh Quân vẫn tiếp tục được cảnh sát vàkiểm sát viên bảo vệ chặt chẽ, bố trí ở một nơi mà Đường Vinh tuyệt đối không thể nào tìm được, để cô nghỉ ngơi thật tốt, hồi phục sức khỏe.
Thân thể thì dễ dàng khôi phục, nhưng vết thương trong lòng thì sẽ rất khó khăn.
Thật ra thì Nghiêm Sĩ Dương cũng có chút mơ hồ, anh không phải cố ý làm bản thân mơ hồ, do Tiểu Quân trở về quá đột ngột, cô quay về với vết thương chồng chất, làm cho anh không tự chủ được mà đau lòng.
Anh mơ hồ, mơ hồ không hiểu tim của mình rốt cuộc thế nào.
Học tỷ hỏi rất đúng. Anh đang thương hại Tiểu Quân sao? Hay là đau lòng Tiểu Quân, vẫn còn yêu Tiểu Quân? Ngay cả anh cũng không biết. . . . . .
Tối hôm đó anh dẫn Tiểu Quân ra ngoài để cô ấy cảm thấy thoải mái hơn. Trên thực tế, anh còn có rất nhiều vấn đề muốn hỏi cô, lúc ở Sở kiểm sát, ở toà án, Tiểu Quân không muốn nói, bởi trong lòng cô có áp lực, cô sợ hãi, cho nên anh cũng không muốn hỏi.
Ở công viên bên cạnh Sở kiểm sát, Tiểu Quân ngồi trên ghế đá, Nghiêm Sĩ Dương đứng trước mặt cô, thân hình cao lớn y như trước kia, Tiểu Quân nhìn anh, trong lòng cảm thấy rất phức tạp.
Nghiêm Sĩ Dương ngồi xổm người xuống nhìn cô, cô vẫn như năm đó, vẫn là cô gái khéo léo dịu dàng.
Cô đã từng không giải thích mà biến mất khỏi anh, khiến anh đau khổ, chờ đợi. Chờ anh cũng đã chờ, đợi anh cũng đã đợi, anh đợi đến khi không muốn đợi thêm nữa, đợi đến khi tim của anh cũng thay đổi, hướng về một cô gái khác. Vậy mà giờ Tiểu Quân lại trở về. . . . . ."Tiểu Quân, anh cảm thấy có một số việc em vẫn chưa nói cho anh biết."
Cô co rúm lại, cả người sợ hãi, trong đầu như đang nghĩ tới chuyện xảy ra trong những năm gần đây.
"Những chuyện này liên quan tới vụ án, có lẽ cũng liên quan tới. . . . . . năm đó tại sao em lại rời bỏ anh. . . . . . Tiểu Quân, em có thể thành thật nói cho anh biết không?"
Thân thể cô run rẩy, cắn môi dưới, nước mắt cũng chảy ra.
Đoạn trí nhớ kinh khủng kia không ngừng nhảy ra, cô cảm thấy mình giống như đang bị trói chặt . . . . . . Không! Kinh khủng hơn, cô giống như là bị đóng đinh trên mặt đất, máu chảy không ngừng, toàn thân trần truồng, thậm chí giống như bị ngũ mã phanh thây.
Từ hơn mười năm trước, từ giây phút rời khỏi Nghiêm Sĩ Dương, bi kịch của cô cũng đã xảy ra. . . . . .
Những năm gần đây, cô vẫn luôn chạy trốn, cô cho rằng cô có thể thoát khỏi cảnh ngộ đó. Nhưng không, nó như hình với bóng, bóng dáng của ác ma kia vẫn tồn tại bên người cô. "Em. . . . . ."
"Tiểu Quân, nơi này không phải Sở kiểm sát, nói cho anh biết, mấy năm nay rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"
Sợ hãi, gương mặt của tên đàn ông kia lại hiện lên trong đầu cô, trong nháy mắt chiếm lấy cô. Ác ma, cô phải làm sao để loại bỏ nó đây? Cô phải làm thế nào mới có thể thoát khỏi nó đây?
Nghiêm Sĩ Dương lắc đầu một cái, hốc mắt đã ướt: “Em biết không? Năm đó, lúc em rời khỏi anh, anh thường một mình núp ở phía sau đài quan sát vừa khóc vừa uống rượu. Anh thầm nghĩ: ‘Mẹ kiếp! Anh kém cỏi như vậy sao? Tại sao em lại muốn rời khỏi anh? Tại sao?’”
"Thật xin lỗi. . . . . ." Cô chỉ có thể nói xin lỗi.
"Nhưng. . . . . ." Anh cố gắng lau nước mắt: “Coi như chia tay, anh cũng không muốn em biến thành bộ dáng này. . . . . . Em nên hạnh phúc, vui vẻ, tìm một người yêu em mà ở cùng nhau, coi như không phải là anh thì cũng không sao, Tiểu Tuyền đã nói, thích một người, chỉ cần người đó hạnh phúc là tốt rồi. . . . . ."
Cô che miệng, không ngừng khóc.
"Anh không muốn em biến thành như vậy!" Nghiêm Sĩ Dương gầm nhẹ: “Tiểu Quân, nói cho anh biết, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Những năm này em sống ra sao? Tại sao em sợ Đường Vinh như vậy? Tên kia đã làm cái gì? Rốt cuộc có chuyện gì?"
Cô dùng sức lắc đầu, không muốn nói, cũng không dám nói!
Sự sợ hãi quá sâu, bóng ma trong lòng quá lớn, làm cho cô không thở nổi, cô không thể nói, đừng ép buộc cô. . . . . . Uông Ánh Quân khóc, nước mắt không ngừng rơi xuống.
Nghiêm Sĩ Dương cũng rất khổ sở, không biết nên an ủi cô thế nào, muốn hỏi lại hỏi không ra nguyên do, cuối cùng lại biến cô thành như vậy.
Anh thật vô dụng. . . . . . Chuyện gì cũng không làm được. . . . . .
"Đừng khóc, anh xin lỗi, anh xin lỗi. . . . . ." Anh ngồi chồm hổm, vỗ vỗ lưng của cô, thậm chí ôm vai cô, an ủi cô, anh không giỏi nói lời an ủi, chưa nói được hai câu đã bắt đầu mắng Đường Vinh, nhưng hiện tại đây là điều duy nhất mà anh có thể nghĩ tới.
Động tác rất thân mật, nhưng đêm đã khuya, người có thể thấy cũng không nhiều lắm, nhưng vẫn có người thấy được. Vừa hay, người nọ chính là Thẩm Bội Tuyền.
Cô đứng cách đó không xa nhìn bọn họ, cô không trốn, bởi cô không cảm thấy mình cần trốn, nhưng cô cũng không cảm thấy mình cần hiện thân.
Vốn đã không có gì, vốn là cái gì cũng không có. . . . . .
Xoay người đi trở về, vốn dĩ vừa tan việc, đang định đi về thì lại thấy cảnh này, cô không thể phủ nhận sự đau lòng của mình, cô có thể gạt được người khác, nhưng không thể lừa gạt mình!
Cô quay trở lại phòng làm việc, lên lầu, cô trốn trong góc khuất, bởi vì học tỷ đang chuẩn bị rời đi, cô không muốn cô ấy phát hiện mình quay lại, nếu không sẽ ngăn cản học tỷ tan việc.
Đợi đến khi Lý Gia Dung đi, Thẩm Bội Tuyền mới xuất hiện, tiếp tục đi về phía trước, lấy chìa khóa ra, mở ra cửa phòng làm việc, đi vào, ngồi xuống ghế.
Đèn không mở, cô thì vẫn ngồi đó, mắt chớp cũng không chớp, nhìn căn phòng yên tĩnh, sau đó cũng không nhúc nhích.
Đột nhiên, nước mắt cứ như vậy chảy xuống. . . . . .
Chảy qua đôi má, xuống tới cằm, sau đó rơi xuống, một giọt lại một giọt, nước mắt mang theo đau thương, mang theo ký ức của nhiều năm trước.
Có lẽ, cô nên buông tay rồi.
Mười năm, chính cô cũng không thể tin mình có thể yêu một người đàn ông mười năm, trong thời gian đó, cô chưa từng muốn anh đáp lại, càng không nghĩ đến việc được anh yêu.
Cô vẫn tin chắc, nếu là của mình, thì sẽ là của mình .
Cho nên, trả lại cho Tiểu Quân đi!
Trả. . . . . Trả cái gì? Từ đầu tới cuối đều không phải của cô, nói gì đến trả?
Lau nước mắt, cô vẫn là Thẩm Bội Tuyền biết tự kiềm chế, bỏ túi xách trong tay xuống, mở đèn bàn lên, mở hồ sơ ra, bắt đầu làm xao lãng lực chú ý của mình.
Nháy mắt, nhìn tài liệu, cô rất chuyên tâm, trong lòng không có việc khác, chỉ khi nước mắt rơi xuống, mới là lúc vạch trần vẻ ngụy trang của cô.
Yêu một người, là hi vọng người đó hạnh phúc. . . . . .
/32
|