- Ân nhân a~
Long Bảo 1 mặt đầy mừng rỡ ngước mắt lên về phía Chu Tịnh, nhưng không phải nhìn bà, mà là nhìn về Phúc Tử phía sau bà.
- Ngươi là ai?
Phúc Tử làm mặt ngơ ngác.
- A...ngài không biết cũng phải thôi, vì lúc đó ngài gặp là 1 người khác mà! Đây!
Long Bảo từ từ rút ra một cây trâm vàng, Chu Tịnh hơi nheo mày, rồi mặt khẽ biến sắc khi nhìn thấy cây trâm đó, khó ai có thể thấy bà vừa run lên 1 đợt...
- Đây là cây trâm 3 năm trước ngài cho ta, nhờ nó mà ta mới có nguồn vốn để mở gian hàng như vầy.
Long Bảo vẫn vui vẻ nói tiếp. Trong lòng lại thầm chửi rủa... Không phải do các ngươi, là do Tiểu Quả....
- A...cây trâm này không phải của ta...đây là của Chu di nương cho ngươi...
Phúc Tử lắc lắc đầu, bỏ qua ánh mắt đáng sợ của Chu Tịnh đang nhìn nàng.
- Ô....thì ra là của vị di nương này a....vậy thì để tỏ lòng biết ơn, bộ trang sức mới này xin tặng cho di nương, về phu nhân, ta sẽ cho làm một bộ mới vậy.
Long Bảo tươi cười, lại khẽ nhìn sang Lãnh Uyển, chỉ thấy bà cũng dịu dàng gật đầu. Chu Tịnh vui vẻ vì đã nẫng tay trên đồ của Lãnh Uyển đến nỗi quên hết nỗi khiếp sợ vừa rồi.
- Ai da....cũng không có gì đâu, giúp người là chuyện phúc đức mà...
Chu Tịnh cười nói, Long Bảo lại càng tăng phần chửi rủa trong lòng... Cái gì mà phúc đức, không lẽ ngươi quên mất mục đích đằng sau cây trâm này sao...ta phỉ...
Long Bảo giao đồ cho Chu Tịnh xong, toan định quay đầu ra cửa thì nhìn sang Dương Quả đang ăn điểm tâm, hắn khẽ nhìn một lúc, xong tự nhiên ngã xuống, kêu la....
- Tiểu cô nương...đừng mà...đừng cho ta dính cái bột ớt đấy nữa...
Long Bảo nói, thu hút sự chú ý của mọi người, bày ra vẻ mặt vô cùng sợ hãi.
- Quả nhi...hắn ta là đang nhìn con mà sợ hãi, bé con này có đi chọc ghẹo gì người ta không đấy...
Lãnh Uyển hỏi.
- Con đâu có biết ạ....để con ra xem...
Dương Quả làm bộ ngơ ngác, lại thầm tán thưởng tài diễn xuất chân thực của Long Bảo.
Dương Quả càng lại gần, Long Bảo càng lùi về sau giống như rất rât sợ, nhưng cũng là không ngoa đi, bột ớt của nàng rất lợi hại mà.
- Tiểu cô nương, ta không dám nữa, không dám nữa, chuyện đã qua 3 năm rồi, ta cũng thay đổi rồi, xin cô nương đừng có tạt bột ớt vào ta nữa mà....
Long Bảo vẫn tiếp tục sợ hãi, lùi về sau, Dương Quả đến gần, A lên 1 tiếng rồi giả vờ lục lọi cái gì đó...
- Là ngươi...ngươi là tên dâm tặc 3 năm trước đó, ngươi là tên đã bắt nạt ta...
Dương Quả nói xong, lấy ra một lọ thủy tinh, Long Bảo hoảng sợ, vội vàng chạy đi mất, Dương Quả âm thầm cười trong lòng.
- Quả nhi, chuyện 3 năm trước là sao?
Lãnh Uyển không đợi mọi người bình tĩnh lại, vội vàng lên tiếng, hình như là bà nghe được cái gì đó dâm tặc thì phải.
- Phu nhân à.....
Dương Phúc vốn không muốn Lãnh Uyển lo lắng nên đã đem chuyện đó dấu đi, nhưng....Lãnh Uyển lại đang nhìn ông đầy sát khí thế kia....
Cuối cùng, chuyện 3 năm trước vẫn là đem nói ra a....
- Chuyện lớn thế này lại không nói cho ta, cũng may là Quả nhi không sao, Dương Phúc mấy ngày này ngươi đừng có bước chân vào phòng ta.
Lãnh Uyển một mặt tức giận khiến cho Dương Phúc cũng phải im lặng, buồn buồn...
- Chu Tịnh tỷ, cây trâm 3 năm trước tỷ cho hắn ta tức là sao? Hi vọng tỷ không có liên quan gì trong việc này.
Lãnh Uyển nghiêm khắc nói, Chu Tịnh khẽ giật mình...
- A...không phải ta...a là ta đã cho Phúc Tử đưa cây trâm này cho hắn khi hắn đang ngồi ăn xin....
Chu Tịnh rối rắm trả lời. Lãnh Uyển khẽ nhìn sang Phúc Tử để nàng xác nhận lời nói của Chu Tịnh. Phúc Tử bỗng từ đằng sau đi tới trước Lãnh Uyển, quỳ xuống...
- Bẩm phu nhân, đúng là Chu di nương đưa nô tì cây trâm này để cho người lúc nãy, nhưng không phải thương xót, mà là trả công để họ hãm hại Tam tiểu thư.
Phúc Tử nói.
- Hồ đồ, sao ngươi có thể vu khống cho ta!
Chu Tịnh không tin vào mắt mình, vội vàng quát to...
- Nô tì nói là sự thật, để chứng minh, chi bằng mời người lúc nãy vào, hỏi cho ra nhẽ, cây trâm đến tay họ....là để làm gì?
Phúc Tử nói xong, không đợi Dương Phúc lên tiếng, Lãnh Uyển đã lập tức cho người đi mời Long Bảo về, kết quả, lời nói giống với Phúc Tử đã nói.
Lãnh Uyển mặt đầy tức giận...
- Chu Tịnh tỷ, tỷ còn gì để nói!!!!
Long Bảo 1 mặt đầy mừng rỡ ngước mắt lên về phía Chu Tịnh, nhưng không phải nhìn bà, mà là nhìn về Phúc Tử phía sau bà.
- Ngươi là ai?
Phúc Tử làm mặt ngơ ngác.
- A...ngài không biết cũng phải thôi, vì lúc đó ngài gặp là 1 người khác mà! Đây!
Long Bảo từ từ rút ra một cây trâm vàng, Chu Tịnh hơi nheo mày, rồi mặt khẽ biến sắc khi nhìn thấy cây trâm đó, khó ai có thể thấy bà vừa run lên 1 đợt...
- Đây là cây trâm 3 năm trước ngài cho ta, nhờ nó mà ta mới có nguồn vốn để mở gian hàng như vầy.
Long Bảo vẫn vui vẻ nói tiếp. Trong lòng lại thầm chửi rủa... Không phải do các ngươi, là do Tiểu Quả....
- A...cây trâm này không phải của ta...đây là của Chu di nương cho ngươi...
Phúc Tử lắc lắc đầu, bỏ qua ánh mắt đáng sợ của Chu Tịnh đang nhìn nàng.
- Ô....thì ra là của vị di nương này a....vậy thì để tỏ lòng biết ơn, bộ trang sức mới này xin tặng cho di nương, về phu nhân, ta sẽ cho làm một bộ mới vậy.
Long Bảo tươi cười, lại khẽ nhìn sang Lãnh Uyển, chỉ thấy bà cũng dịu dàng gật đầu. Chu Tịnh vui vẻ vì đã nẫng tay trên đồ của Lãnh Uyển đến nỗi quên hết nỗi khiếp sợ vừa rồi.
- Ai da....cũng không có gì đâu, giúp người là chuyện phúc đức mà...
Chu Tịnh cười nói, Long Bảo lại càng tăng phần chửi rủa trong lòng... Cái gì mà phúc đức, không lẽ ngươi quên mất mục đích đằng sau cây trâm này sao...ta phỉ...
Long Bảo giao đồ cho Chu Tịnh xong, toan định quay đầu ra cửa thì nhìn sang Dương Quả đang ăn điểm tâm, hắn khẽ nhìn một lúc, xong tự nhiên ngã xuống, kêu la....
- Tiểu cô nương...đừng mà...đừng cho ta dính cái bột ớt đấy nữa...
Long Bảo nói, thu hút sự chú ý của mọi người, bày ra vẻ mặt vô cùng sợ hãi.
- Quả nhi...hắn ta là đang nhìn con mà sợ hãi, bé con này có đi chọc ghẹo gì người ta không đấy...
Lãnh Uyển hỏi.
- Con đâu có biết ạ....để con ra xem...
Dương Quả làm bộ ngơ ngác, lại thầm tán thưởng tài diễn xuất chân thực của Long Bảo.
Dương Quả càng lại gần, Long Bảo càng lùi về sau giống như rất rât sợ, nhưng cũng là không ngoa đi, bột ớt của nàng rất lợi hại mà.
- Tiểu cô nương, ta không dám nữa, không dám nữa, chuyện đã qua 3 năm rồi, ta cũng thay đổi rồi, xin cô nương đừng có tạt bột ớt vào ta nữa mà....
Long Bảo vẫn tiếp tục sợ hãi, lùi về sau, Dương Quả đến gần, A lên 1 tiếng rồi giả vờ lục lọi cái gì đó...
- Là ngươi...ngươi là tên dâm tặc 3 năm trước đó, ngươi là tên đã bắt nạt ta...
Dương Quả nói xong, lấy ra một lọ thủy tinh, Long Bảo hoảng sợ, vội vàng chạy đi mất, Dương Quả âm thầm cười trong lòng.
- Quả nhi, chuyện 3 năm trước là sao?
Lãnh Uyển không đợi mọi người bình tĩnh lại, vội vàng lên tiếng, hình như là bà nghe được cái gì đó dâm tặc thì phải.
- Phu nhân à.....
Dương Phúc vốn không muốn Lãnh Uyển lo lắng nên đã đem chuyện đó dấu đi, nhưng....Lãnh Uyển lại đang nhìn ông đầy sát khí thế kia....
Cuối cùng, chuyện 3 năm trước vẫn là đem nói ra a....
- Chuyện lớn thế này lại không nói cho ta, cũng may là Quả nhi không sao, Dương Phúc mấy ngày này ngươi đừng có bước chân vào phòng ta.
Lãnh Uyển một mặt tức giận khiến cho Dương Phúc cũng phải im lặng, buồn buồn...
- Chu Tịnh tỷ, cây trâm 3 năm trước tỷ cho hắn ta tức là sao? Hi vọng tỷ không có liên quan gì trong việc này.
Lãnh Uyển nghiêm khắc nói, Chu Tịnh khẽ giật mình...
- A...không phải ta...a là ta đã cho Phúc Tử đưa cây trâm này cho hắn khi hắn đang ngồi ăn xin....
Chu Tịnh rối rắm trả lời. Lãnh Uyển khẽ nhìn sang Phúc Tử để nàng xác nhận lời nói của Chu Tịnh. Phúc Tử bỗng từ đằng sau đi tới trước Lãnh Uyển, quỳ xuống...
- Bẩm phu nhân, đúng là Chu di nương đưa nô tì cây trâm này để cho người lúc nãy, nhưng không phải thương xót, mà là trả công để họ hãm hại Tam tiểu thư.
Phúc Tử nói.
- Hồ đồ, sao ngươi có thể vu khống cho ta!
Chu Tịnh không tin vào mắt mình, vội vàng quát to...
- Nô tì nói là sự thật, để chứng minh, chi bằng mời người lúc nãy vào, hỏi cho ra nhẽ, cây trâm đến tay họ....là để làm gì?
Phúc Tử nói xong, không đợi Dương Phúc lên tiếng, Lãnh Uyển đã lập tức cho người đi mời Long Bảo về, kết quả, lời nói giống với Phúc Tử đã nói.
Lãnh Uyển mặt đầy tức giận...
- Chu Tịnh tỷ, tỷ còn gì để nói!!!!
/85
|