Mùng 3 Tết...
Lúc này, cả nhà Dương Quả đang vui vẻ trò chuyện trong đại sảnh, có vẻ đang bàn chuyện đi chơi...
- Quả nhi, nơi con nói thực sự có thật sao?
Lãnh Uyển kinh ngạc nhìn Dương Quả.
- Đúng đó, ta đây hành quân khắp nơi nhưng vẫn là chưa biết hay nghe kể có nơi nào như con nói.
- Nào là rộng lớn bao la, đứng bên này trông không thấy bên kia, nước còn mặn...nơi đó thực sự có thật sao?
Mọi người ai cũng thắc mắc.
- Vâng....
Dương Quả cười khổ, nàng chỉ lỡ miệng nói ra thôi mà, cả nhà đang bàn chuyện đi chơi, mà nói đến đi chơi không phải đi biển là thích nhất sao...
- Lão gia bao năm sa trường đi khắp nơi còn không biết. Nơi gọi là biển như tam cô nương nghe nói cho là không tồn tại đi.
Chu Tịnh lên tiếng mỉa mai nói. Dương Quả chỉ cười cười, kì thực nàng chẳng muốn cùng bà ta so đo tính toán, nhất là...hôm nay...
- Biển à! Nơi đó có thật đấy!
Một giọng nói vang lên từ bên ngoài, thu hút ánh nhìn từ mọi người, nhất là sự chú ý của vị đại tỷ kia...
Bước vào là một thân trường bào trắng xóa, phiêu phiêu dật đật tựa tiên trên trời, mái tóc tùy ý xõa xuống, bay bay theo bước chân để lộ gương mặt đẹp đẽ, mà lại hiền lành.
- Nguyệt Thắng tham kiến Dương Thừa Tướng, Phu nhân. Đầu năm tốt lành xin được thay mặt phụ hoàng kính chúc mọi người an khang, bình an luôn luôn hạnh phúc.
Nguyệt Thắng cúi đầu, lại không quên nhìn vào dáng vẻ uyển chuyển của Dương Hi khiến nàng ta như má có một vệt hồng.
- Thừa Tướng an khang!
Lại theo sau có hai giọng nói nữa, chính là Nguyệt Quân một thân bào đỏ tiến vào, gương mặt nghiêm nghị, cặp mắt sắc bén khẽ đảo nhìn xung quanh, cũng đúng như lời Dương Quả nói, gen của Nguyệt Quang thực sự rất tốt a.
- A...!
Dương Quả một thoáng mừng rỡ khi người còn lại bước vào, hắn ta bước đi mạnh mẽ mà khoan thai, một thân hoàng kim đầy uy quyền bước vào, đáy mắt lạnh lẽo pha chút ấm, mày kiếm, môi đỏ, mũi lại cao, thực so với lần đầu tiên Dương Quả đến thế giới này, hắn lại soái ca hơn rồi, đúng là có câu giết người bằng 1 ánh mắt là có thật a.
Tất nhiên người đó là Thái tử Nguyệt Diễm.
- Con đó nha, thấy người ta là mắt sáng rực lên.
Lãnh Uyển cười cười chọt mũi Dương Quả, lúc này nàng mới phát hiện ra hình như nàng bộc lộ cảm xúc hơi thái quá rồi. Nàng nhìn nhìn Nguyệt Diễm, hai má hồng nhỏ đang có dấu hiệu đỏ lên, lại thấy hắn đang nhìn nàng.... A...lập tức che mặt đi.
- Hảo! Làm ơn thay mặt ta cảm ơn cũng như chúc mừng cho hoàng thượng. Nào! Ngồi đi, chúng ta cùng ăn bánh Tết.
Dương Phúc vui vẻ nói.
- Nguyệt Thắng sẽ làm theo! Chã qua, nãy giờ mọi người đang nói chuyện gì vậy, có vẻ rất nhộn nhịp.
Nguyệt Thắng tò mò hỏi, lúc 3 người còn chưa bước vào sảnh đã là nghe tiếng bàn tán xôn xao rồi.
- Nhị hoàng tử à, chúng ta đang bàn chuyện đi chơi đó, tam cô nương nói đến một nơi rất lạ, cái gì mà nước mặn, đứng bờ bên này không thấy bờ bên kia, tên là biển....thật là khó tin...
Chu Tịnh nói.
- A! Biển à, lâu lắm rồi mới nghe lại...
Nguyệt Thắng mĩm cười cất tiếng, cả phòng trố mắt ngạc nhiên.
- Vậy là có nơi đó thật sao?
Dương Phúc cũng tò mò theo.
- Phải, biển ở rất xa so với nơi chúng ta ở nên nhiều người không biết, ta một lần tò mò xem con sông Hoàng Hà ở kinh thành chúng ta từ đâu mà có, đã đi ròng rã suốt 5 ngày, sau đó đến được 1 nơi rất đẹp, có cát trắng, nước xanh, rộng bao la, ngư dân ở đó nói cho ta đó là biển, mọi người biết không? Muối là được lấy từ biển đó.
Nguyệt Thắng vui vẻ kể lại chuyến đi của mình. Mọi người nghe xong, ai cũng mang trên mình một vẻ mặt ngạc nhiên, đầy hứng thú.
- Nhưng mà kinh thành này vốn lấy hàng từ bên ngoài, ngư dân có thể nói là rất hiếm, biết về biển lại dường như như không có, không biết tam cô nương từ đâu mà biết?
Nguyệt Thắng thắc mắc hỏi Dương Quả .
- A... Là...a...Cô Hoa kể cho ta nghe!
Dương Quả hơi giật mình, vội vàng trả lời.
- Lão gia, có Long Bảo từ Bảo Bảo Các đến cầu kiến.
Một tên hạ nhân thông báo, mọi người lại càng nhộn nhịp lên như là vì sao Long Bảo lại đến đây.
Dương Phúc vẫy tay cho vào.
- Long Bão xin tham kiến Dương Thừa Tướng cùng phu nhân, cũng chúc tất cả mọi người an khang thịnh vượng.
Long Bảo vui vẻ nói, Dương Phúc chưa kịp hỏi lý do thì hắn ta đã cho người đem đến một bộ trang sức đuôi công nhìn vô cùng đẹp mắt, mới đem vào đã thu hút hết tầm mắt của mọi người.
- Chã qua Bảo Bảo Các chúng tôi hôm nay có trò chơi quay thưởng, và phủ thừa tướng đã may mắn trúng thưởng đó là bộ trang sức Chu Tước này xin được dành tặng phu nhân, chúc mừng.
Long Bảo vui vẻ nói, quay thưởng gì chứ, bộ trang sức này hắn làm ròng rã 3 ngày mới xong đó.
Nhưng mà... Để giúp cho ân nhân của hắn thì kêu hắn bán cả Bảo Bảo Các thì có xá chi...Long Bảo nhất thời nhìn lên khuôn mặt đáng yêu của Dương Quả, tim lại khẽ đập chệch 1 nhịp.
Long Bảo tự tay đưa đồ cho Lãnh Uyển, lúc đi ngang qua Chu Tịnh lại ra vẻ ngạc nhiên vô cùng...
- Ân nhân của tôi....quả thực là người....
Lúc này, cả nhà Dương Quả đang vui vẻ trò chuyện trong đại sảnh, có vẻ đang bàn chuyện đi chơi...
- Quả nhi, nơi con nói thực sự có thật sao?
Lãnh Uyển kinh ngạc nhìn Dương Quả.
- Đúng đó, ta đây hành quân khắp nơi nhưng vẫn là chưa biết hay nghe kể có nơi nào như con nói.
- Nào là rộng lớn bao la, đứng bên này trông không thấy bên kia, nước còn mặn...nơi đó thực sự có thật sao?
Mọi người ai cũng thắc mắc.
- Vâng....
Dương Quả cười khổ, nàng chỉ lỡ miệng nói ra thôi mà, cả nhà đang bàn chuyện đi chơi, mà nói đến đi chơi không phải đi biển là thích nhất sao...
- Lão gia bao năm sa trường đi khắp nơi còn không biết. Nơi gọi là biển như tam cô nương nghe nói cho là không tồn tại đi.
Chu Tịnh lên tiếng mỉa mai nói. Dương Quả chỉ cười cười, kì thực nàng chẳng muốn cùng bà ta so đo tính toán, nhất là...hôm nay...
- Biển à! Nơi đó có thật đấy!
Một giọng nói vang lên từ bên ngoài, thu hút ánh nhìn từ mọi người, nhất là sự chú ý của vị đại tỷ kia...
Bước vào là một thân trường bào trắng xóa, phiêu phiêu dật đật tựa tiên trên trời, mái tóc tùy ý xõa xuống, bay bay theo bước chân để lộ gương mặt đẹp đẽ, mà lại hiền lành.
- Nguyệt Thắng tham kiến Dương Thừa Tướng, Phu nhân. Đầu năm tốt lành xin được thay mặt phụ hoàng kính chúc mọi người an khang, bình an luôn luôn hạnh phúc.
Nguyệt Thắng cúi đầu, lại không quên nhìn vào dáng vẻ uyển chuyển của Dương Hi khiến nàng ta như má có một vệt hồng.
- Thừa Tướng an khang!
Lại theo sau có hai giọng nói nữa, chính là Nguyệt Quân một thân bào đỏ tiến vào, gương mặt nghiêm nghị, cặp mắt sắc bén khẽ đảo nhìn xung quanh, cũng đúng như lời Dương Quả nói, gen của Nguyệt Quang thực sự rất tốt a.
- A...!
Dương Quả một thoáng mừng rỡ khi người còn lại bước vào, hắn ta bước đi mạnh mẽ mà khoan thai, một thân hoàng kim đầy uy quyền bước vào, đáy mắt lạnh lẽo pha chút ấm, mày kiếm, môi đỏ, mũi lại cao, thực so với lần đầu tiên Dương Quả đến thế giới này, hắn lại soái ca hơn rồi, đúng là có câu giết người bằng 1 ánh mắt là có thật a.
Tất nhiên người đó là Thái tử Nguyệt Diễm.
- Con đó nha, thấy người ta là mắt sáng rực lên.
Lãnh Uyển cười cười chọt mũi Dương Quả, lúc này nàng mới phát hiện ra hình như nàng bộc lộ cảm xúc hơi thái quá rồi. Nàng nhìn nhìn Nguyệt Diễm, hai má hồng nhỏ đang có dấu hiệu đỏ lên, lại thấy hắn đang nhìn nàng.... A...lập tức che mặt đi.
- Hảo! Làm ơn thay mặt ta cảm ơn cũng như chúc mừng cho hoàng thượng. Nào! Ngồi đi, chúng ta cùng ăn bánh Tết.
Dương Phúc vui vẻ nói.
- Nguyệt Thắng sẽ làm theo! Chã qua, nãy giờ mọi người đang nói chuyện gì vậy, có vẻ rất nhộn nhịp.
Nguyệt Thắng tò mò hỏi, lúc 3 người còn chưa bước vào sảnh đã là nghe tiếng bàn tán xôn xao rồi.
- Nhị hoàng tử à, chúng ta đang bàn chuyện đi chơi đó, tam cô nương nói đến một nơi rất lạ, cái gì mà nước mặn, đứng bờ bên này không thấy bờ bên kia, tên là biển....thật là khó tin...
Chu Tịnh nói.
- A! Biển à, lâu lắm rồi mới nghe lại...
Nguyệt Thắng mĩm cười cất tiếng, cả phòng trố mắt ngạc nhiên.
- Vậy là có nơi đó thật sao?
Dương Phúc cũng tò mò theo.
- Phải, biển ở rất xa so với nơi chúng ta ở nên nhiều người không biết, ta một lần tò mò xem con sông Hoàng Hà ở kinh thành chúng ta từ đâu mà có, đã đi ròng rã suốt 5 ngày, sau đó đến được 1 nơi rất đẹp, có cát trắng, nước xanh, rộng bao la, ngư dân ở đó nói cho ta đó là biển, mọi người biết không? Muối là được lấy từ biển đó.
Nguyệt Thắng vui vẻ kể lại chuyến đi của mình. Mọi người nghe xong, ai cũng mang trên mình một vẻ mặt ngạc nhiên, đầy hứng thú.
- Nhưng mà kinh thành này vốn lấy hàng từ bên ngoài, ngư dân có thể nói là rất hiếm, biết về biển lại dường như như không có, không biết tam cô nương từ đâu mà biết?
Nguyệt Thắng thắc mắc hỏi Dương Quả .
- A... Là...a...Cô Hoa kể cho ta nghe!
Dương Quả hơi giật mình, vội vàng trả lời.
- Lão gia, có Long Bảo từ Bảo Bảo Các đến cầu kiến.
Một tên hạ nhân thông báo, mọi người lại càng nhộn nhịp lên như là vì sao Long Bảo lại đến đây.
Dương Phúc vẫy tay cho vào.
- Long Bão xin tham kiến Dương Thừa Tướng cùng phu nhân, cũng chúc tất cả mọi người an khang thịnh vượng.
Long Bảo vui vẻ nói, Dương Phúc chưa kịp hỏi lý do thì hắn ta đã cho người đem đến một bộ trang sức đuôi công nhìn vô cùng đẹp mắt, mới đem vào đã thu hút hết tầm mắt của mọi người.
- Chã qua Bảo Bảo Các chúng tôi hôm nay có trò chơi quay thưởng, và phủ thừa tướng đã may mắn trúng thưởng đó là bộ trang sức Chu Tước này xin được dành tặng phu nhân, chúc mừng.
Long Bảo vui vẻ nói, quay thưởng gì chứ, bộ trang sức này hắn làm ròng rã 3 ngày mới xong đó.
Nhưng mà... Để giúp cho ân nhân của hắn thì kêu hắn bán cả Bảo Bảo Các thì có xá chi...Long Bảo nhất thời nhìn lên khuôn mặt đáng yêu của Dương Quả, tim lại khẽ đập chệch 1 nhịp.
Long Bảo tự tay đưa đồ cho Lãnh Uyển, lúc đi ngang qua Chu Tịnh lại ra vẻ ngạc nhiên vô cùng...
- Ân nhân của tôi....quả thực là người....
/85
|