- Hoa tỷ, Phúc Tử ấy là nha hoàn hồi môn của Chu di nương a?
Dương Quả hỏi Tiểu Hoa.
- Đúng vậy, nghe nói rằng lúc Phúc Tử kia gặp chuyện khó khăn, Chu di nương ra tay cứu giúp, từ đó Phúc Tử một lòng một dạ mà đối đãi.
Tiểu Hoa trả lời.
- Thế Chu di nương giúp nàng ta chuyện gì vậy?
- Hình như là lúc đó mẹ nàng ta phát bệnh, nàng ta không có thuốc, lúc bà ấy sắp chết thì Chu di nương cứu giúp, mà cũng lạ, Chu di nương thực là tốt vậy sao?
Tiểu Hoa thắc mắc. Dương Quả ngồi nghĩ ngợi, Chu Tịnh vốn là kẻ ham vinh hoa quý quý, bà ta tốt vậy sao, chuyện này liệu có đơn giản là như vậy không? Hừm...nàng phải xác định nha...
- Nè nè, hai tỷ có biết, nơi ở của gia đình nàng ta không?
Dương Quả nói tiếp.
- Nhà Phúc Tử cùng thôn với nô tì nè.
Phúc Linh nói tiếp. Dương Quả gật gật đầu, còn hơn 15 ngày nữa là đến tết, nàng muốn giải quyết nhanh chuyện này a.
* Hôm sau *
- Phù...mãi mới trốn đi được...
Dương Quả thở phào, sáng nay nàng cố gắng trốn đi thật sớm, nàng không muốn phải gây phiền phức cho Tiểu Hoa, Phúc Linh và cả Nguyệt Diễm nữa, chút chuyện cỏn con này nàng có thể tự làm mà. Mục đích của nàng hôm nay là xác minh xem Chu Tịnh kia liệu có tốt như những gì Tiểu Hoa kể, đồng thời xem Phúc Tử liệu có phải người đứng sau chuyện nàng bị bắt cóc vào 3 năm trước. Cho nên, đầu tiên...
- Phải đi tìm người nhà của Phúc Tử hỏi đã.
Dương Quả nghĩ thầm, nàng đang đứng trước một thôn làng nhỏ, trông khá nhộn nhịp, Dương Quả bước vào, ngắm nghía xung quanh, đây là nơi Phúc Linh và Phúc Tử sống sao...
Thôn làng hôm nay nhộn nhịp đầy bánh, mứt, nói chung cũng rất không khí tết, mặc dù vẫn còn thua kinh thành.
Dương Quả hôm nay ngồi xe ngựa đến đây, đã là ê mông lắm rồi, nàng ghé vào một tiểu quán nhỏ. Vừa đặt mông xuống, đã có một người phụ nữ ra đón tiếp.
- Mời vào, mời vào....a....
Bà ấy vừa đến gần Dương Quả thì như nhận ra được gì đó.
- Đây là Tiểu thư Dương Quả?
Bà ấy cười hỏi.
- Vâng ạ.
Dương Quả lễ phép trả lời, bộ nàng nổi tiếng vậy sao?
- A...đúng là đáng yêu hơn tranh vẽ, lão nô đây chính là nương của Phúc Linh.
Bà ấy nói, Dương Quả ngạc nhiên, thì ra tiểu quán nhỏ này là nhà của Phúc Linh a.
- Thật là trùng hợp quá, oa...nương của Linh tỷ thật là trẻ.
Dương Quả cười thật tươi, đáp, khiến cho nhiều nam nhân trong quán cũng là ngẩn ngơ trước nụ cười ấy nha.
Nói chuyện được một lúc, cả hai đều rất có thiện cảm với nhau, Dương Quả thì lễ phép đáng yêu, mẹ của Phúc Linh thì cũng rất niềm nở nhiệt tình. Dương Quả gọi một dĩa bánh đậu đỏ, bà ấy cứ nhất định không lấy tiền, Dương Quả phải nói mãi, bà ta đành chỉ lấy tiền một nửa, lại hỏi bà ta về nhà của Phúc Tử.
- A...hôm nay tiểu thư là muốn tìm đến đó sao?
Bà ấy nói. Dương Quả gật đầu.
- Ai da...nhà đó vốn chỉ còn lại người chồng, nhưng đã bị hỏng mất hai chân, suốt ngày chỉ nằm trong nhà, dân làng cũng thương nên ngày ngày mang cơm đến cho ông ta.
Mẹ của Phúc Linh nói, Dương Quả cả kinh, nàng không biết chuyện này nha, nghe bà ấy nói tiếp, thì ra, Phúc Tử vào làm nha hoàn được hai tuần thì mẹ nàng ta mất, mà từ đó người chồng không hiểu sao bị mất đi hai chân, suốt ngày mang khuôn mặt buồn bã, chẳng nói gì với ai, còn Phúc Tử cũng không có trở về làng nữa, đến đây Dương Quả lại nghỉ ngợi, liệu Phúc Tử có biết chuyện này không?
Dương Quả được chỉ đường, chào tạm biệt mẹ của Phúc Linh rồi bước đi. Nàng đi tới cuối làng, có một căn nhà nhỏ, củ nát, tuy vậy trông rất sạch sẽ, nàng gõ cửa...
Liên tục gõ mấy lần cũng không có người trả lời...
- Xin phép...
Dương Quả mở cửa, phát hiện bên trong căn nhà tuy nhỏ nhưng rất sạch, lại đầy đủ dụng cụ, nàng nhìn sâu, phát hiện có một chiếc giường tre, mà trên đó là một người đàn ông đang ngồi, hai chân hoàn toàn không có, ông ta đang ngước nhìn về phía cửa sổ.
- Xin chào...
Dương Quả nhẹ nhàng bước tới, cất lời, ông ta như nghe động, từ từ quay đầu, Dương Quả khá ngạc nhiên, đôi mắt ông ấy như vô hồn vậy, hoàn toàn mang một nỗi tối tăm cùng tuyệt vọng.
- Ưm...xin chào...
Dương Quả nói tiếp, ông ta cũng không buồn trả lời, liệu ông ấy có bị câm không?
- Ông là...cha của Phúc Tử ạ?
Dương Quả nói tiếp, Phúc Tử như từ ngữ khiến ông ta động, dù chỉ là chút ít, Dương Quả cũng thấy được điều đó.
- Phúc Tử......nó...đâu....
Ông ta cất giọng, rất ồm, rất khó nghe, cũng may nhìn khẩu hình miệng, Dương Quả có thể đoán ra phần nào.
- Phúc Tử đang làm việc, sống rất tốt ở trong phủ Thừa Tướng.
Dương Quả nói tiếp, ông ta chợt giật mình, nhìn chằm chằm vào Dương Quả, đôi mắt mở thật to, lúc này không còn vô hồn nữa mà là một vẻ vô cùng kinh ngạc, nước mắt ông ta bỗng chảy ra...
- Cái gì....Phúc Tử...sống....Phúc Tử còn sống sao...???
Dương Quả hỏi Tiểu Hoa.
- Đúng vậy, nghe nói rằng lúc Phúc Tử kia gặp chuyện khó khăn, Chu di nương ra tay cứu giúp, từ đó Phúc Tử một lòng một dạ mà đối đãi.
Tiểu Hoa trả lời.
- Thế Chu di nương giúp nàng ta chuyện gì vậy?
- Hình như là lúc đó mẹ nàng ta phát bệnh, nàng ta không có thuốc, lúc bà ấy sắp chết thì Chu di nương cứu giúp, mà cũng lạ, Chu di nương thực là tốt vậy sao?
Tiểu Hoa thắc mắc. Dương Quả ngồi nghĩ ngợi, Chu Tịnh vốn là kẻ ham vinh hoa quý quý, bà ta tốt vậy sao, chuyện này liệu có đơn giản là như vậy không? Hừm...nàng phải xác định nha...
- Nè nè, hai tỷ có biết, nơi ở của gia đình nàng ta không?
Dương Quả nói tiếp.
- Nhà Phúc Tử cùng thôn với nô tì nè.
Phúc Linh nói tiếp. Dương Quả gật gật đầu, còn hơn 15 ngày nữa là đến tết, nàng muốn giải quyết nhanh chuyện này a.
* Hôm sau *
- Phù...mãi mới trốn đi được...
Dương Quả thở phào, sáng nay nàng cố gắng trốn đi thật sớm, nàng không muốn phải gây phiền phức cho Tiểu Hoa, Phúc Linh và cả Nguyệt Diễm nữa, chút chuyện cỏn con này nàng có thể tự làm mà. Mục đích của nàng hôm nay là xác minh xem Chu Tịnh kia liệu có tốt như những gì Tiểu Hoa kể, đồng thời xem Phúc Tử liệu có phải người đứng sau chuyện nàng bị bắt cóc vào 3 năm trước. Cho nên, đầu tiên...
- Phải đi tìm người nhà của Phúc Tử hỏi đã.
Dương Quả nghĩ thầm, nàng đang đứng trước một thôn làng nhỏ, trông khá nhộn nhịp, Dương Quả bước vào, ngắm nghía xung quanh, đây là nơi Phúc Linh và Phúc Tử sống sao...
Thôn làng hôm nay nhộn nhịp đầy bánh, mứt, nói chung cũng rất không khí tết, mặc dù vẫn còn thua kinh thành.
Dương Quả hôm nay ngồi xe ngựa đến đây, đã là ê mông lắm rồi, nàng ghé vào một tiểu quán nhỏ. Vừa đặt mông xuống, đã có một người phụ nữ ra đón tiếp.
- Mời vào, mời vào....a....
Bà ấy vừa đến gần Dương Quả thì như nhận ra được gì đó.
- Đây là Tiểu thư Dương Quả?
Bà ấy cười hỏi.
- Vâng ạ.
Dương Quả lễ phép trả lời, bộ nàng nổi tiếng vậy sao?
- A...đúng là đáng yêu hơn tranh vẽ, lão nô đây chính là nương của Phúc Linh.
Bà ấy nói, Dương Quả ngạc nhiên, thì ra tiểu quán nhỏ này là nhà của Phúc Linh a.
- Thật là trùng hợp quá, oa...nương của Linh tỷ thật là trẻ.
Dương Quả cười thật tươi, đáp, khiến cho nhiều nam nhân trong quán cũng là ngẩn ngơ trước nụ cười ấy nha.
Nói chuyện được một lúc, cả hai đều rất có thiện cảm với nhau, Dương Quả thì lễ phép đáng yêu, mẹ của Phúc Linh thì cũng rất niềm nở nhiệt tình. Dương Quả gọi một dĩa bánh đậu đỏ, bà ấy cứ nhất định không lấy tiền, Dương Quả phải nói mãi, bà ta đành chỉ lấy tiền một nửa, lại hỏi bà ta về nhà của Phúc Tử.
- A...hôm nay tiểu thư là muốn tìm đến đó sao?
Bà ấy nói. Dương Quả gật đầu.
- Ai da...nhà đó vốn chỉ còn lại người chồng, nhưng đã bị hỏng mất hai chân, suốt ngày chỉ nằm trong nhà, dân làng cũng thương nên ngày ngày mang cơm đến cho ông ta.
Mẹ của Phúc Linh nói, Dương Quả cả kinh, nàng không biết chuyện này nha, nghe bà ấy nói tiếp, thì ra, Phúc Tử vào làm nha hoàn được hai tuần thì mẹ nàng ta mất, mà từ đó người chồng không hiểu sao bị mất đi hai chân, suốt ngày mang khuôn mặt buồn bã, chẳng nói gì với ai, còn Phúc Tử cũng không có trở về làng nữa, đến đây Dương Quả lại nghỉ ngợi, liệu Phúc Tử có biết chuyện này không?
Dương Quả được chỉ đường, chào tạm biệt mẹ của Phúc Linh rồi bước đi. Nàng đi tới cuối làng, có một căn nhà nhỏ, củ nát, tuy vậy trông rất sạch sẽ, nàng gõ cửa...
Liên tục gõ mấy lần cũng không có người trả lời...
- Xin phép...
Dương Quả mở cửa, phát hiện bên trong căn nhà tuy nhỏ nhưng rất sạch, lại đầy đủ dụng cụ, nàng nhìn sâu, phát hiện có một chiếc giường tre, mà trên đó là một người đàn ông đang ngồi, hai chân hoàn toàn không có, ông ta đang ngước nhìn về phía cửa sổ.
- Xin chào...
Dương Quả nhẹ nhàng bước tới, cất lời, ông ta như nghe động, từ từ quay đầu, Dương Quả khá ngạc nhiên, đôi mắt ông ấy như vô hồn vậy, hoàn toàn mang một nỗi tối tăm cùng tuyệt vọng.
- Ưm...xin chào...
Dương Quả nói tiếp, ông ta cũng không buồn trả lời, liệu ông ấy có bị câm không?
- Ông là...cha của Phúc Tử ạ?
Dương Quả nói tiếp, Phúc Tử như từ ngữ khiến ông ta động, dù chỉ là chút ít, Dương Quả cũng thấy được điều đó.
- Phúc Tử......nó...đâu....
Ông ta cất giọng, rất ồm, rất khó nghe, cũng may nhìn khẩu hình miệng, Dương Quả có thể đoán ra phần nào.
- Phúc Tử đang làm việc, sống rất tốt ở trong phủ Thừa Tướng.
Dương Quả nói tiếp, ông ta chợt giật mình, nhìn chằm chằm vào Dương Quả, đôi mắt mở thật to, lúc này không còn vô hồn nữa mà là một vẻ vô cùng kinh ngạc, nước mắt ông ta bỗng chảy ra...
- Cái gì....Phúc Tử...sống....Phúc Tử còn sống sao...???
/85
|