- Ngươi có biết, người mà đứng sau chuyện lần đó.
Dương Quả nghiêm nghị nói, vốn tưởng nàng sẽ không bao giờ có thể tìm ra chứng cớ chứ, ai ngờ lại có thể gặp được Long Bảo, xem ra lần này Chu Tịnh khó thoát tội.
- Người đứng sau...? Ý ngươi là người mà sai bảo chúng ta?
Long Bảo nói. Dương Quả gật đầu một cái.
- Xin lỗi, ta không biết, hôm đó ta chỉ đứng ở chỗ đợi, không hề gặp mặt người sai bảo...
Long Bảo cau mày nói, Dương Quả một thoáng thất vọng.
- Nhưng....Quy Mã...có thể hắn biết. Đi, ta tới chỗ hắn.
Long Bảo nói tiếp. Cả đám đứng lên ra khỏi quán.
Quy Mã không ai khác chính là 1 trong hai tên hắc y nhân năm đó, Long Bảo sau khi có được cơ ngơi như hôm nay, có lần gặp lại hắn trong lúc ăn trộm bị người ta đánh, liền đem hắn ta về, sau đó, hắn ta biết ơn, làm việc trong lò rèn của Long Bảo.
Vừa đi, Long Bảo vừa kể lại. Một lúc sau, đã tới lò rèn của Long Bảo, là một lò rèn lớn, tấp nập hạ nhân, xen lẫn các tiếng búa đập, tiếng xì xì của kim loại nóng,...
- Đại nhân, may quá....
Một tên hạ nhân khi thấy Long Bảo bước vào thì vui vẻ chạy đến, lại cười cười nói nói, có vẻ là đang bàn về một món trang sức nào đó. Nhìn Long Bảo giảng giải từng chi tiết, Dương Quả thực rất phục hắn ta, có thể trải qua nhiều khó khăn để tiến tới thành công hôm nay.
- Cứ theo thế mà làm, à, ngươi giúp ta gọi Quy Mã lại đây.
Long Bảo nói, tên hạ nhân đó liền vâng vâng dạ dạ đi ngay.
Một lát sau, một tên cao lớn, mắt có một vết sẹo chạy tới, Dương Quả chợt nhận ra, hắn không phải là tên năm ấy nói nàng mất trong sáng sao?
- Bảo, có chuyện gì? A....
Quy Mã toan định hỏi Long Bảo, thấy Dương Quả thì hơi rụt lại, có lẽ trận đòn năm ấy đã in sâu vào máu hắn rồi.
- Lâu không gặp...
Dương Quả cười như không cười, khiến người ta nhìn vào giống như đang rất tức giận vậy.
- A....
Quy Mã rụt rè, không dám nói gì. Dương Quả đến đây là muốn trả thù hắn sao?
- Mã ca, ngươi có nhớ người mà 3 năm trước cho chúng ta một mối với cô nương này không.
Long Bảo cất tiếng.
- Nhớ!
Quy Mã nói, sao hắn quên được, từ sau lần đó một ngày, Long Bảo rời đi, hắn lại bị một trận te tua từ phủ Thừa Tướng, sau đó bị đuổi khỏi bang đạo tặc, sau đó là thời kì vô cùng khổ cực, mãi đến sau này hắn mới được gặp Long Bảo.
- Mau nói.
Nguyệt Diễm lạnh nhạt nói, cả người toát lên một cỗ uy nghiêm.
- Ta cũng là không phải nhớ kĩ, vì lúc đó người đó bịt mặt, là một nữ nhân, mặc đồ nha hoàn, à khóe mắt cô ta có một nốt ruồi.
Quy Mã, Dương Quả ngẫm nghĩ, đó không phải là Chu Tịnh, mà là Phúc Tử. Cơ mà...Phúc Tử cùng nàng không thù oán, nên người sai khiến chính là Chu Tịnh. Nhưng...như vậy thì không đủ, lỡ nhưng...Phúc Tử nhận hết tội lỗi thì sao...hoặc...cũng có khả năng nhỏ khác là chính Phúc Tử tự làm.
- À...
Quy Mã nói, lấy ra một cây trâm, đưa cho Dương Quả.
- Đây là thứ mà lần đó cô ta trả công...nhưng là bán không được.
Dương Quả cầm cây trâm, chợt Nguyệt Diễm cúi xuống...
- Đây là cây trâm có dấu ấn hoàng thất, không được phép đem đi buôn bán.
Nguyệt Diễm ôn tồn nói, lại cúi xuống chỉ chỉ cho Dương Quả thấy dấu ấn hình rồng của hoàng thất.
- Mà cây trâm này...năm đó là phụ hoàng ban cho Dương thúc ban tặng cho chính thất.
Nguyệt Diễm tiếp tục nói, mà hắn...cũng đoán ra thủ phạm rồi.
- Hả...nương...
Dương Quả kích động, Lãnh Uyển là chính thất, nè nè....không lẽ...
- Quả Quả ngốc, phu nhân chính thất của phủ thừa tướng đầu tiên là Chu Tịnh, cây trâm này...là quà cưới của phụ hoàng khi ấy.
Nguyệt Diễm chọt chọt mũi nhỏ Dương Quả, mĩm cười. Khiến Long Bảo nhìn với ánh mắt...ưm...không mấy hảo cảm...
- Được rồi, cảm ơn ngươi. Chu Tịnh có khả năng rất cao là hung thủ, đợi ta sắp xếp một số việc, sẽ nhờ ngươi làm nhân chứng.
Dương Quả nói, việc trước tiên, nàng phải đảm bảo một số việc, nếu hung thủ là Phúc Tử, vì sao nàng ta có cây trâm, mặc dù cơ hội này rất mong manh, còn nếu Phúc Tử không phải, thì Dương Quả phải đảm bảo Phúc Tử không nhận tội thay Chu Tịnh, nàng không thích làm oan người vô tội đâu.
Dương Quả nói xong, liền cúi chào đi về, Nguyệt Diễm lại dắt tay Dương Quả.
- Sao thế, yêu rồi?
Quy Mã nhìn Long Bảo cứ nhìn theo Dương Quả, lên tiếng.
- Im đi.
Long Bảo trầm mặc, chạy đến gần, gọi Nguyệt Diễm.
- Chuyện gì?
Nguyệt Diễm bảo Dương Quả ra ngoài chờ vì hắn sợ không khí trong lò sẽ làm ảnh hưởng đến nàng.
- Thái tử, ngài đã có hôn thê rồi, ở bên Tiểu Quả như vậy, hôn thê của ngài....
Long Bảo khó chịu nói.
- Hôn thê của bản thái tử...là tam tiểu thư Thừa Tướng. Mà tên Quả Quả, ngươi cũng biết...
Nguyệt Diễm nói, nhất thời lại quên mất tên Dương Quả, kì thực, suốt mấy năm nay hắn chỉ gọi nàng thân mật là Quả Quả.
Nguyệt Diễm nói xong, quay đầu bước đi. Long Bảo ngớ người, chợt hắn cũng nhận ra, phải thôi, 3 năm rồi, nàng dễ thương đáng yêu như thế, có vị hôn thê cũng phải... Bất giác một tia hối hận lóe lên trong hắn...biết thế...năm ấy hắn làm người xấu luôn đi...
Dương Quả nghiêm nghị nói, vốn tưởng nàng sẽ không bao giờ có thể tìm ra chứng cớ chứ, ai ngờ lại có thể gặp được Long Bảo, xem ra lần này Chu Tịnh khó thoát tội.
- Người đứng sau...? Ý ngươi là người mà sai bảo chúng ta?
Long Bảo nói. Dương Quả gật đầu một cái.
- Xin lỗi, ta không biết, hôm đó ta chỉ đứng ở chỗ đợi, không hề gặp mặt người sai bảo...
Long Bảo cau mày nói, Dương Quả một thoáng thất vọng.
- Nhưng....Quy Mã...có thể hắn biết. Đi, ta tới chỗ hắn.
Long Bảo nói tiếp. Cả đám đứng lên ra khỏi quán.
Quy Mã không ai khác chính là 1 trong hai tên hắc y nhân năm đó, Long Bảo sau khi có được cơ ngơi như hôm nay, có lần gặp lại hắn trong lúc ăn trộm bị người ta đánh, liền đem hắn ta về, sau đó, hắn ta biết ơn, làm việc trong lò rèn của Long Bảo.
Vừa đi, Long Bảo vừa kể lại. Một lúc sau, đã tới lò rèn của Long Bảo, là một lò rèn lớn, tấp nập hạ nhân, xen lẫn các tiếng búa đập, tiếng xì xì của kim loại nóng,...
- Đại nhân, may quá....
Một tên hạ nhân khi thấy Long Bảo bước vào thì vui vẻ chạy đến, lại cười cười nói nói, có vẻ là đang bàn về một món trang sức nào đó. Nhìn Long Bảo giảng giải từng chi tiết, Dương Quả thực rất phục hắn ta, có thể trải qua nhiều khó khăn để tiến tới thành công hôm nay.
- Cứ theo thế mà làm, à, ngươi giúp ta gọi Quy Mã lại đây.
Long Bảo nói, tên hạ nhân đó liền vâng vâng dạ dạ đi ngay.
Một lát sau, một tên cao lớn, mắt có một vết sẹo chạy tới, Dương Quả chợt nhận ra, hắn không phải là tên năm ấy nói nàng mất trong sáng sao?
- Bảo, có chuyện gì? A....
Quy Mã toan định hỏi Long Bảo, thấy Dương Quả thì hơi rụt lại, có lẽ trận đòn năm ấy đã in sâu vào máu hắn rồi.
- Lâu không gặp...
Dương Quả cười như không cười, khiến người ta nhìn vào giống như đang rất tức giận vậy.
- A....
Quy Mã rụt rè, không dám nói gì. Dương Quả đến đây là muốn trả thù hắn sao?
- Mã ca, ngươi có nhớ người mà 3 năm trước cho chúng ta một mối với cô nương này không.
Long Bảo cất tiếng.
- Nhớ!
Quy Mã nói, sao hắn quên được, từ sau lần đó một ngày, Long Bảo rời đi, hắn lại bị một trận te tua từ phủ Thừa Tướng, sau đó bị đuổi khỏi bang đạo tặc, sau đó là thời kì vô cùng khổ cực, mãi đến sau này hắn mới được gặp Long Bảo.
- Mau nói.
Nguyệt Diễm lạnh nhạt nói, cả người toát lên một cỗ uy nghiêm.
- Ta cũng là không phải nhớ kĩ, vì lúc đó người đó bịt mặt, là một nữ nhân, mặc đồ nha hoàn, à khóe mắt cô ta có một nốt ruồi.
Quy Mã, Dương Quả ngẫm nghĩ, đó không phải là Chu Tịnh, mà là Phúc Tử. Cơ mà...Phúc Tử cùng nàng không thù oán, nên người sai khiến chính là Chu Tịnh. Nhưng...như vậy thì không đủ, lỡ nhưng...Phúc Tử nhận hết tội lỗi thì sao...hoặc...cũng có khả năng nhỏ khác là chính Phúc Tử tự làm.
- À...
Quy Mã nói, lấy ra một cây trâm, đưa cho Dương Quả.
- Đây là thứ mà lần đó cô ta trả công...nhưng là bán không được.
Dương Quả cầm cây trâm, chợt Nguyệt Diễm cúi xuống...
- Đây là cây trâm có dấu ấn hoàng thất, không được phép đem đi buôn bán.
Nguyệt Diễm ôn tồn nói, lại cúi xuống chỉ chỉ cho Dương Quả thấy dấu ấn hình rồng của hoàng thất.
- Mà cây trâm này...năm đó là phụ hoàng ban cho Dương thúc ban tặng cho chính thất.
Nguyệt Diễm tiếp tục nói, mà hắn...cũng đoán ra thủ phạm rồi.
- Hả...nương...
Dương Quả kích động, Lãnh Uyển là chính thất, nè nè....không lẽ...
- Quả Quả ngốc, phu nhân chính thất của phủ thừa tướng đầu tiên là Chu Tịnh, cây trâm này...là quà cưới của phụ hoàng khi ấy.
Nguyệt Diễm chọt chọt mũi nhỏ Dương Quả, mĩm cười. Khiến Long Bảo nhìn với ánh mắt...ưm...không mấy hảo cảm...
- Được rồi, cảm ơn ngươi. Chu Tịnh có khả năng rất cao là hung thủ, đợi ta sắp xếp một số việc, sẽ nhờ ngươi làm nhân chứng.
Dương Quả nói, việc trước tiên, nàng phải đảm bảo một số việc, nếu hung thủ là Phúc Tử, vì sao nàng ta có cây trâm, mặc dù cơ hội này rất mong manh, còn nếu Phúc Tử không phải, thì Dương Quả phải đảm bảo Phúc Tử không nhận tội thay Chu Tịnh, nàng không thích làm oan người vô tội đâu.
Dương Quả nói xong, liền cúi chào đi về, Nguyệt Diễm lại dắt tay Dương Quả.
- Sao thế, yêu rồi?
Quy Mã nhìn Long Bảo cứ nhìn theo Dương Quả, lên tiếng.
- Im đi.
Long Bảo trầm mặc, chạy đến gần, gọi Nguyệt Diễm.
- Chuyện gì?
Nguyệt Diễm bảo Dương Quả ra ngoài chờ vì hắn sợ không khí trong lò sẽ làm ảnh hưởng đến nàng.
- Thái tử, ngài đã có hôn thê rồi, ở bên Tiểu Quả như vậy, hôn thê của ngài....
Long Bảo khó chịu nói.
- Hôn thê của bản thái tử...là tam tiểu thư Thừa Tướng. Mà tên Quả Quả, ngươi cũng biết...
Nguyệt Diễm nói, nhất thời lại quên mất tên Dương Quả, kì thực, suốt mấy năm nay hắn chỉ gọi nàng thân mật là Quả Quả.
Nguyệt Diễm nói xong, quay đầu bước đi. Long Bảo ngớ người, chợt hắn cũng nhận ra, phải thôi, 3 năm rồi, nàng dễ thương đáng yêu như thế, có vị hôn thê cũng phải... Bất giác một tia hối hận lóe lên trong hắn...biết thế...năm ấy hắn làm người xấu luôn đi...
/85
|