"Hình như không…” Tiêu Hoài Nga mờ mịt lắc đầu, kéo c.h.ặ.t t.a.y nàng, bị dọa đến mức sắc mặt trắng bệch càng khiến gương mặt đỏ hồng vì cay trở nên đáng sợ: "Ta chỉ tiện tay sờ qua thôi, sau đó thấy trên mặt rất cay nóng, hu hu... Ta thật là thê thảm mà..." Bỗng nhiên Yến Thu Xuân dừng bước, dở khóc dở cười nói: "Tỷ dây quả ớt lên mặt rồi!"
"Sao?" Tiêu Hoài Nga ngây người.
Yến Thu Xuân giải thích với nàng ấy một phen, sau đó kéo rổ của nàng ấy ra xem, quả nhiên bên trong có mấy quả ớt bị rách, thoạt nhìn như bị chim mổ rách, chắc là đụng phải cái này.
Tiêu Hoài Nga yên tâm nhưng vẫn vô cùng ấm ức, rất nhanh da tay của nàng ấy cũng bắt đầu cảm thấy nóng rát.
Yến Thu Xuân vội dẫn nàng ấy đi rửa nước, lại dùng băng ngâm vào nước cho nàng ấy ngâm một lúc mới khiến độ cay trên mặt và tay biến mất.
Tiêu Hoài Nga nước mắt đầm đìa, trong lòng vẫn còn sợ hãi khi nhìn quả ớt này: "Quả này ăn ngon như thế, nhưng không ngờ lại đáng sợ như vậy!"
Yến Thu Xuân nín cười rồi xoa thuốc cho nàng ấy: "Cay là cảm giác không phải vị giác, nhưng chúng ta lại thích quả ớt như thế, còn khó chịu không? Nhìn tỷ thảm như thế, muốn ăn gì muội làm cho tỷ."
Ánh mắt Tiêu Hoài Nga sáng lên, không khó chịu nữa: "Không sao, ta muốn ăn móng heo! Nghe nói móng heo ăn rất ngon, ta bảo đầu bếp làm chắc chắn không ngon như muội làm!"
Yến Thu Xuân đồng ý, đúng lúc nàng đang tự hỏi nên ăn món gì. Ngoại trừ móng heo còn có thể làm những món khác, ví dụ như đã lâu không ăn chao. Thứ này có lực sát thương mạnh, mặc dù mấy người Đông Đông ăn rất vui vẻ nhưng vẫn không chịu được mùi, vì thế không ai nói là muốn ăn món này.
Lần nào Yến Thu Xuân cũng đều ăn một mình, không hề thú vị nên nàng rất ít làm. Song, bây giờ nàng có hai người bạn mới, muốn xem thử các nàng ấy có thích không? Đã đồng ý ăn móng heo, vậy khả năng thích món kia là rất lớn. Yến Thu Xuân nghĩ vậy xong, nàng bắt đầu chạy vào bếp nấu nướng.
Tiêu Hoài Nga không thích ngồi không, quan hệ của hai người cho bạc cũng không được, vì thế nàng ấy cũng đi theo vào bếp muốn giúp, nhưng nàng ấy chẳng biết làm gì cả. Triệu Thục Hoa và Yến Thu Xuân có thể làm mọi việc, trong phút chốc không tìm được việc cho nàng ấy làm.
Tiêu Hoài Nga nhìn hồi lâu, nói: "Vậy ta đi chẻ củi nhé."
Triệu Thục Hoa: "???"
Yến Thu Xuân chưa từng thấy Tiêu Hoài Nga làm việc nặng nên cũng kinh ngạc, thấy nàng ấy đi chẻ củi thật, hai người vừa bận rộn vừa nhìn lén, chỉ thấy nàng ấy mặc váy áo xinh đẹp, vung rìu trông rất mạnh mẽ.
Cánh tay mảnh khảnh kia rõ ràng trông như không thể làm việc nặng, nhưng bổ một rìu xuống là có thể làm khúc cây tách làm phân nửa. Hơn nữa một rìu một khúc cây, tốc độ rất nhanh như thể không biết mệt mỏi. "Trời đất ơi..." Triệu Thục Hoa lẩm bẩm nói.
Trong lòng Yến Thu Xuân bị doạ sợ vô số lần, nhưng nàng vẫn yên lặng làm việc. Đây là người ta luyện võ từ nhỏ, nàng là củi mục còn lười, không thích vận động, giảm béo chỉ dựa vào việc ăn uống điều độ, thế nên không khỏi cảm thấy hâm mộ.
*
Cách làm móng heo không khó, các nàng nấu ăn từ rất sớm. Yến Thu Xuân cho gia vị cuối cùng vào, thêm nước, đậy nắp nồi để Thủy Mai giúp nhóm lửa nhỏ hầm từ từ, sau đó làm món khác.
Ba người, thêm Thủy Mai là bốn người, nhiều lắm chỉ ăn một chút. Có đôi khi nấu cơm cũng là một loại hưởng thụ, nhất là khi có người bên cạnh trò chuyện với mình, vừa nói chuyện phiếm vừa làm việc đều không cảm thấy mệt mỏi, chỉ một lát là đã làm xong.
Móng heo được hầm nhừ nên ăn vào rất ngon miệng, hương vị cay bay ra từ khe hở của nắp nồi còn mang theo mùi thịt đậm đà, người ngửi thấy không dời bước nổi. Cổ quản gia đến nói với Yến Thu Xuân hôm nay có người muốn đến ở, nhưng khi ngửi thấy mùi này thì nước bọt không kìm được mà sắp chảy ra.
Ông ấy đã ăn không ít món ngon, nhưng đồ chủ tử nhà mình làm luôn là thơm ngon nhất. Hôm nay Yến Thu Xuân làm nhiều, có không ít móng heo, thứ này ăn nhiều sẽ cảm thấy dầu mỡ, thấy Cổ quản gia liên tục nhìn về phía phòng bếp, nàng cười nói: "Đợi lát nữa ta xới cho ông một bát." "Không cần không cần, sao lại như thế..." Cổ quản gia liên tục khoát tay muốn từ chối. Nhưng lại không nỡ rời bước.
Yến Thu Xuân chạy đi múc thêm một chén, lúc này đã có thể ăn rồi, nhưng những món khác vẫn chưa làm xong, để hầm thêm một chút. Móng heo hầm càng lâu ăn càng ngon.
Chờ sau khi làm xong món rau sau cùng, Thủy Mai bắt đầu múc móng heo. Yến Thu Xuân bắt đầu làm đậu phụ thối của mình, từng miếng đậu hũ cho vào dầu nóng, chỉ một lát sau đậu phụ chìm xuống đáy sẽ nổi lên. Sau đó, đậu hũ nở ra càng lúc càng lớn.
Đến lúc này là có thể vớt ra.
Có ớt nên làm nước sốt đậu phụ thối cũng khác biệt và ngon hơn! Yến Thu Xuân thuần thục xếp đậu hũ thành hàng, đ.â.m thủng từng miếng rồi đổ nước sốt vào, xong lại cho vào mâm, chất lên như chồng tháp, đổ nước sốt từ trên xuống dưới.
Nước tương màu nâu đậm chảy lên đ ĩa khiến đ ĩa màu trắng bị nhuộm thành màu nâu. Mấy khoanh ớt không đứng vững được nên lăn từ đỉnh xuống rơi vào đ ĩa như một bông hoa nhỏ.
Cuối cùng rải hành cắt lát lên, thế là đã hoàn thành món ăn.
Yến Thu Xuân mong chờ bưng đ ĩa qua, hai người đang ngồi chờ hít mũi một cái, Triệu Thục Hoa chần chờ nói: "Muội muội, muội ngửi thấy không? Có gì đó thối quá?"
"Sao?" Tiêu Hoài Nga ngây người.
Yến Thu Xuân giải thích với nàng ấy một phen, sau đó kéo rổ của nàng ấy ra xem, quả nhiên bên trong có mấy quả ớt bị rách, thoạt nhìn như bị chim mổ rách, chắc là đụng phải cái này.
Tiêu Hoài Nga yên tâm nhưng vẫn vô cùng ấm ức, rất nhanh da tay của nàng ấy cũng bắt đầu cảm thấy nóng rát.
Yến Thu Xuân vội dẫn nàng ấy đi rửa nước, lại dùng băng ngâm vào nước cho nàng ấy ngâm một lúc mới khiến độ cay trên mặt và tay biến mất.
Tiêu Hoài Nga nước mắt đầm đìa, trong lòng vẫn còn sợ hãi khi nhìn quả ớt này: "Quả này ăn ngon như thế, nhưng không ngờ lại đáng sợ như vậy!"
Yến Thu Xuân nín cười rồi xoa thuốc cho nàng ấy: "Cay là cảm giác không phải vị giác, nhưng chúng ta lại thích quả ớt như thế, còn khó chịu không? Nhìn tỷ thảm như thế, muốn ăn gì muội làm cho tỷ."
Ánh mắt Tiêu Hoài Nga sáng lên, không khó chịu nữa: "Không sao, ta muốn ăn móng heo! Nghe nói móng heo ăn rất ngon, ta bảo đầu bếp làm chắc chắn không ngon như muội làm!"
Yến Thu Xuân đồng ý, đúng lúc nàng đang tự hỏi nên ăn món gì. Ngoại trừ móng heo còn có thể làm những món khác, ví dụ như đã lâu không ăn chao. Thứ này có lực sát thương mạnh, mặc dù mấy người Đông Đông ăn rất vui vẻ nhưng vẫn không chịu được mùi, vì thế không ai nói là muốn ăn món này.
Lần nào Yến Thu Xuân cũng đều ăn một mình, không hề thú vị nên nàng rất ít làm. Song, bây giờ nàng có hai người bạn mới, muốn xem thử các nàng ấy có thích không? Đã đồng ý ăn móng heo, vậy khả năng thích món kia là rất lớn. Yến Thu Xuân nghĩ vậy xong, nàng bắt đầu chạy vào bếp nấu nướng.
Tiêu Hoài Nga không thích ngồi không, quan hệ của hai người cho bạc cũng không được, vì thế nàng ấy cũng đi theo vào bếp muốn giúp, nhưng nàng ấy chẳng biết làm gì cả. Triệu Thục Hoa và Yến Thu Xuân có thể làm mọi việc, trong phút chốc không tìm được việc cho nàng ấy làm.
Tiêu Hoài Nga nhìn hồi lâu, nói: "Vậy ta đi chẻ củi nhé."
Triệu Thục Hoa: "???"
Yến Thu Xuân chưa từng thấy Tiêu Hoài Nga làm việc nặng nên cũng kinh ngạc, thấy nàng ấy đi chẻ củi thật, hai người vừa bận rộn vừa nhìn lén, chỉ thấy nàng ấy mặc váy áo xinh đẹp, vung rìu trông rất mạnh mẽ.
Cánh tay mảnh khảnh kia rõ ràng trông như không thể làm việc nặng, nhưng bổ một rìu xuống là có thể làm khúc cây tách làm phân nửa. Hơn nữa một rìu một khúc cây, tốc độ rất nhanh như thể không biết mệt mỏi. "Trời đất ơi..." Triệu Thục Hoa lẩm bẩm nói.
Trong lòng Yến Thu Xuân bị doạ sợ vô số lần, nhưng nàng vẫn yên lặng làm việc. Đây là người ta luyện võ từ nhỏ, nàng là củi mục còn lười, không thích vận động, giảm béo chỉ dựa vào việc ăn uống điều độ, thế nên không khỏi cảm thấy hâm mộ.
*
Cách làm móng heo không khó, các nàng nấu ăn từ rất sớm. Yến Thu Xuân cho gia vị cuối cùng vào, thêm nước, đậy nắp nồi để Thủy Mai giúp nhóm lửa nhỏ hầm từ từ, sau đó làm món khác.
Ba người, thêm Thủy Mai là bốn người, nhiều lắm chỉ ăn một chút. Có đôi khi nấu cơm cũng là một loại hưởng thụ, nhất là khi có người bên cạnh trò chuyện với mình, vừa nói chuyện phiếm vừa làm việc đều không cảm thấy mệt mỏi, chỉ một lát là đã làm xong.
Móng heo được hầm nhừ nên ăn vào rất ngon miệng, hương vị cay bay ra từ khe hở của nắp nồi còn mang theo mùi thịt đậm đà, người ngửi thấy không dời bước nổi. Cổ quản gia đến nói với Yến Thu Xuân hôm nay có người muốn đến ở, nhưng khi ngửi thấy mùi này thì nước bọt không kìm được mà sắp chảy ra.
Ông ấy đã ăn không ít món ngon, nhưng đồ chủ tử nhà mình làm luôn là thơm ngon nhất. Hôm nay Yến Thu Xuân làm nhiều, có không ít móng heo, thứ này ăn nhiều sẽ cảm thấy dầu mỡ, thấy Cổ quản gia liên tục nhìn về phía phòng bếp, nàng cười nói: "Đợi lát nữa ta xới cho ông một bát." "Không cần không cần, sao lại như thế..." Cổ quản gia liên tục khoát tay muốn từ chối. Nhưng lại không nỡ rời bước.
Yến Thu Xuân chạy đi múc thêm một chén, lúc này đã có thể ăn rồi, nhưng những món khác vẫn chưa làm xong, để hầm thêm một chút. Móng heo hầm càng lâu ăn càng ngon.
Chờ sau khi làm xong món rau sau cùng, Thủy Mai bắt đầu múc móng heo. Yến Thu Xuân bắt đầu làm đậu phụ thối của mình, từng miếng đậu hũ cho vào dầu nóng, chỉ một lát sau đậu phụ chìm xuống đáy sẽ nổi lên. Sau đó, đậu hũ nở ra càng lúc càng lớn.
Đến lúc này là có thể vớt ra.
Có ớt nên làm nước sốt đậu phụ thối cũng khác biệt và ngon hơn! Yến Thu Xuân thuần thục xếp đậu hũ thành hàng, đ.â.m thủng từng miếng rồi đổ nước sốt vào, xong lại cho vào mâm, chất lên như chồng tháp, đổ nước sốt từ trên xuống dưới.
Nước tương màu nâu đậm chảy lên đ ĩa khiến đ ĩa màu trắng bị nhuộm thành màu nâu. Mấy khoanh ớt không đứng vững được nên lăn từ đỉnh xuống rơi vào đ ĩa như một bông hoa nhỏ.
Cuối cùng rải hành cắt lát lên, thế là đã hoàn thành món ăn.
Yến Thu Xuân mong chờ bưng đ ĩa qua, hai người đang ngồi chờ hít mũi một cái, Triệu Thục Hoa chần chờ nói: "Muội muội, muội ngửi thấy không? Có gì đó thối quá?"
/385
|