Lúc này nàng ấy lại nghiêm mặt thở dài nói: "Ta đến để tránh người, tối hôm qua chúng ta làm mất mặt Tần Nhu, nàng ta đuối lý, nhưng khi bình tĩnh lại chắc chắn sẽ tìm ta để tính sổ. Nếu là trước kia, ta sẽ đánh một roi khiến nàng ta khóc kêu cha gọi mẹ, nhưng bây giờ không được nên chỉ có thể trốn tránh."
Đây cũng là lý do lúc trước nàng ấy không muốn trở về.
Nữ nhi Tiêu gia có cuộc sống tùy ý, tuy thanh danh không dễ nghe nhưng được người trong nhà thật lòng yêu thương, đối đãi y hệt nhi tử. Chỉ nói đến việc đặt tên, bình thường nam nữ thường bị phân biệt đối xử nhưng chỉ có nữ nhi Tiêu gia là không đối xử khác biệt.
Ngay cả gả đi cũng là kén rể, quan trọng là các nàng may mắn, chọn con rể ai cũng ưu tú nhất. Nhất là trượng phu của Tam tỷ Tiêu Hoài Ngân, lúc đó khiến vô số quý nữ hâm mộ xé khăn tay, cũng thêm một phần chế giễu chuyện Tiêu Hoài Ngân bị từ hôn lúc xưa.
Tiêu Hoài Nga trẻ tuổi nóng tính, nghe người ngoài mạo phạm tỷ tỷ, nàng ấy liền đi qua đánh bọn họ. Tiểu cô nương mười mấy tuổi đánh nhau cũng không có gì, nàng ấy từng học võ nên đánh cho đối phương khóc nhè phải tìm ca ca, kết quả huynh đệ tới nhưng vẫn bị đánh, bọn họ không dám đối đầu với nàng ấy nữa.
Nhưng từ năm năm trước, từng người dần qua đời, vì thế hôn sự của Tiêu Hoài Nga trở nên khó khăn, hết lần này tới lần khác nam đinh trưởng thành của Tiêu gia chế.t, chỉ còn lại Tiêu Hoài Thanh và Tiêu Hoài Khang. Khi đó, Tiêu Hoài Khang ốm yếu nhiều bệnh, còn bị lão hoàng đế trách cứ thất bại, nàng ấy mới bắt đầu trở nên nhẫn nại.
Bây giờ nàng ấy trở về, hai người Tần Nhu và Đới Tranh đã lấy chồng từ sớm, có con cả rồi, đương nhiên có tư cách chế giễu nàng ấy.
Yến Thu Xuân vỗ vai Tiêu Hoài Nga, chân thành nói: "Không thành hôn cũng không sao cả, cả đời người chỉ có mấy chục năm, phải sống vì bản thân mình. Người bên ngoài nếu có thể xem nhẹ thì đừng để bị ảnh hưởng. Nếu bọn họ nói quá đáng, tỷ hãy đáp trả lại, không thể đánh nhưng có thể mắng. Bọn họ tự xưng là con nhà quyền quý, lễ nghi thế gia, chắc chắn không mắng lại chúng ta."
"Ha ha ha..." Tiêu Hoài Nga vô cùng vui vẻ, tỏ vẻ thân mật nhích đến bên cạnh để ôm nàng, giọng nói dịu dàng như đang nũng nịu: "A Xuân, cảm ơn muội, nương ta cũng cảm thấy ta nên thành thân, muội nói như thế làm ta rất thích thú! Ban đầu, ta sợ ở cùng muội, nhưng bây giờ không sợ nữa. Sau này muội thành thân với lão Lục, nếu như đệ ấy bắt nạt muội thì hãy nói với ta. Mặc dù đã nhiều năm ta không luyện võ nhưng tay chân không tàn phế, đến lúc đó sẽ ép đệ ấy đến xin lỗi muội!"
Yến Thu Xuân cũng cười: "Vậy thì được, đến khi đó ta nhất định sẽ đến tìm tỷ!"
Yến Thu Xuân rời đi một chuyến, lúc trở về còn dẫn theo một vị khách. Triệu Thục Hoa còn tưởng rằng là Phó Minh Vãn, đang muốn chào hỏi, chỉ thấy cô nương kia thân mật kéo tay Yến Thu Xuân, nàng ấy hơi thất vọng. Yến Thu Xuân giới thiệu hai người với nhau, trước tiên sắp xếp chỗ cho Tiêu Hoài Nga, ăn cơm trưa rồi chạy đến vườn rau nhìn quả ớt quý giá của nàng. Có rất nhiều quả ớt đã chín, nàng thuận tay hái xuống.
Tiêu Hoài Nga thấy nàng bận rộn cũng tò mò đi theo.
Trong thôn trang ít người, trước đó cho dù Tiêu gia như thế nào thì vẫn có không ít nha hoàn bà bà tới lui, người càng nhiều lại càng thị phi, nàng sợ bị họ nói luyên thuyên. Song, khi đến thôn trang chẳng có bao nhiêu nha hoàn, chỉ có gã sai vặt, nhưng trong tình huống bình thường mọi người đều bận rộn trong vườn. Chỉ khi có khách đến sẽ giúp đưa chút đồ vật, những việc khác cũng không cần bọn họ, khách sẽ có người phục vụ riêng.
Cho nên bây giờ Tiêu Hoài Nga dám đi ra ngoài, đối mặt với cánh đồng rộng lớn còn thư thái hơn lúc trước khi ở trong đạo quán. Trời cao, cây cối xanh tươi, ánh mắt dễ chịu, ngẩng đầu lên là bầu trời màu lam mênh m.ô.n.g vô bờ.
"Đẹp quá!" Tiêu Hoài Nga cảm thán một tiếng, học theo Yến Thu Xuân giúp hái ớt. Yến Thu Xuân nhìn mảnh đất của mình, vô cùng vui vẻ: "Đúng thế, rất đẹp, nếu không nhờ bá mẫu và Tiêu tướng quân thì bây giờ muội cũng không được thế này..."
Tiêu Hoài Nga nhìn người bận rộn trước mắt, lúc ở trong phủ, nàng ấy được người ta hầu hạ nên không cần làm gì cả, bình thường chỉ chơi với Đông Đông bọn hắn, hoạt bát như đại tiểu thư. Lúc này ở ngoài ruộng lại rất thích nghi, sắc mặt bình tĩnh, trong lòng nàng cảm thấy bội phục. Luôn có những người xấu hổ khi nói về chuyện được người khác giúp, nhưng nàng ấy lại bình tĩnh như thế. Thảo nào người nhà đều thích nàng.
Tiêu Hoài Nga cảm giác mình đã bỏ lỡ rất nhiều thứ, nhưng lời này nàng không nói ra, ra vẻ hối thúc nói: "Muội còn gọi là Tiêu tướng quân à? Đây chỉ dành cho người ngoài gọi thôi."
Yến Thu Xuân bất đắc dĩ quay đầu nhìn nàng.
Tiêu Hoài Nga cười ha ha nói: "Muội thật sự thích lão Lục à? Thật ra ta cảm thấy trong mấy ca ca đệ đệ, chỉ có lão Lục là người không thú vị nhất. Đại ca trông như công tử phong lưu đúng không? Nhị ca lại rất thú vị, tinh quái. Đông Đông giống Nhị ca, chỉ có lão Lục nhìn có vẻ như văn võ song toàn nhưng lại chẳng thú vị gì cả. Trước đó, có tiểu cô nương thích đệ ấy, đệ ấy ghét bỏ người ta suốt ngày lẽo đẽo đi theo, vướng chân vướng tay nên nói đến mức người ta bật khóc..."
Yến Thu Xuân nghe nàng ấy nói, trong đầu nghĩ đến thiếu niên choai choai, dáng vẻ kiêu ngạo không bị trói buộc. Chàng nhíu mày ghét bỏ tiểu cô nương đi theo mình, cũng sẽ vì tranh cãi mà đánh nhau với người khác...
"Như thế chẳng phải rất tốt à?" Yến Thu Xuân nghĩ vậy xong liền bật cười: "Như thế thì chàng ấy sẽ không dám trêu ong ghẹo bướm, vô cùng an toàn!"
"Thì ra là như thế…" Tiêu Hoài Nga bừng tỉnh: "Ta phải nói với lão Lục, nói muội thích đệ ấy là vì đệ ấy không trêu ong ghẹo bướm..."
"Không được!" Yến Thu Xuân vội nói.
"Ta phải nói!"
Hai người cười đùa một chút, Tiêu Hoài Nga lau mồ hôi trên mặt, đột nhiên giọng nói trở nên hoảng hốt: "A Xuân! Mặt ta rát quá! Có phải xảy ra chuyện gì rồi không?"
Yến Thu Xuân giật mình vội quay đầu lại, đã thấy gương mặt không bị che của tiểu cô nương ửng hồng, làn da nàng ấy vốn non mịn mà giờ lại đỏ lên nhìn vô cùng dọa người. Nàng lập tức dẫn người về: "Có đụng vào côn trùng hay cọ xát vào chỗ nào không?"
Đây cũng là lý do lúc trước nàng ấy không muốn trở về.
Nữ nhi Tiêu gia có cuộc sống tùy ý, tuy thanh danh không dễ nghe nhưng được người trong nhà thật lòng yêu thương, đối đãi y hệt nhi tử. Chỉ nói đến việc đặt tên, bình thường nam nữ thường bị phân biệt đối xử nhưng chỉ có nữ nhi Tiêu gia là không đối xử khác biệt.
Ngay cả gả đi cũng là kén rể, quan trọng là các nàng may mắn, chọn con rể ai cũng ưu tú nhất. Nhất là trượng phu của Tam tỷ Tiêu Hoài Ngân, lúc đó khiến vô số quý nữ hâm mộ xé khăn tay, cũng thêm một phần chế giễu chuyện Tiêu Hoài Ngân bị từ hôn lúc xưa.
Tiêu Hoài Nga trẻ tuổi nóng tính, nghe người ngoài mạo phạm tỷ tỷ, nàng ấy liền đi qua đánh bọn họ. Tiểu cô nương mười mấy tuổi đánh nhau cũng không có gì, nàng ấy từng học võ nên đánh cho đối phương khóc nhè phải tìm ca ca, kết quả huynh đệ tới nhưng vẫn bị đánh, bọn họ không dám đối đầu với nàng ấy nữa.
Nhưng từ năm năm trước, từng người dần qua đời, vì thế hôn sự của Tiêu Hoài Nga trở nên khó khăn, hết lần này tới lần khác nam đinh trưởng thành của Tiêu gia chế.t, chỉ còn lại Tiêu Hoài Thanh và Tiêu Hoài Khang. Khi đó, Tiêu Hoài Khang ốm yếu nhiều bệnh, còn bị lão hoàng đế trách cứ thất bại, nàng ấy mới bắt đầu trở nên nhẫn nại.
Bây giờ nàng ấy trở về, hai người Tần Nhu và Đới Tranh đã lấy chồng từ sớm, có con cả rồi, đương nhiên có tư cách chế giễu nàng ấy.
Yến Thu Xuân vỗ vai Tiêu Hoài Nga, chân thành nói: "Không thành hôn cũng không sao cả, cả đời người chỉ có mấy chục năm, phải sống vì bản thân mình. Người bên ngoài nếu có thể xem nhẹ thì đừng để bị ảnh hưởng. Nếu bọn họ nói quá đáng, tỷ hãy đáp trả lại, không thể đánh nhưng có thể mắng. Bọn họ tự xưng là con nhà quyền quý, lễ nghi thế gia, chắc chắn không mắng lại chúng ta."
"Ha ha ha..." Tiêu Hoài Nga vô cùng vui vẻ, tỏ vẻ thân mật nhích đến bên cạnh để ôm nàng, giọng nói dịu dàng như đang nũng nịu: "A Xuân, cảm ơn muội, nương ta cũng cảm thấy ta nên thành thân, muội nói như thế làm ta rất thích thú! Ban đầu, ta sợ ở cùng muội, nhưng bây giờ không sợ nữa. Sau này muội thành thân với lão Lục, nếu như đệ ấy bắt nạt muội thì hãy nói với ta. Mặc dù đã nhiều năm ta không luyện võ nhưng tay chân không tàn phế, đến lúc đó sẽ ép đệ ấy đến xin lỗi muội!"
Yến Thu Xuân cũng cười: "Vậy thì được, đến khi đó ta nhất định sẽ đến tìm tỷ!"
Yến Thu Xuân rời đi một chuyến, lúc trở về còn dẫn theo một vị khách. Triệu Thục Hoa còn tưởng rằng là Phó Minh Vãn, đang muốn chào hỏi, chỉ thấy cô nương kia thân mật kéo tay Yến Thu Xuân, nàng ấy hơi thất vọng. Yến Thu Xuân giới thiệu hai người với nhau, trước tiên sắp xếp chỗ cho Tiêu Hoài Nga, ăn cơm trưa rồi chạy đến vườn rau nhìn quả ớt quý giá của nàng. Có rất nhiều quả ớt đã chín, nàng thuận tay hái xuống.
Tiêu Hoài Nga thấy nàng bận rộn cũng tò mò đi theo.
Trong thôn trang ít người, trước đó cho dù Tiêu gia như thế nào thì vẫn có không ít nha hoàn bà bà tới lui, người càng nhiều lại càng thị phi, nàng sợ bị họ nói luyên thuyên. Song, khi đến thôn trang chẳng có bao nhiêu nha hoàn, chỉ có gã sai vặt, nhưng trong tình huống bình thường mọi người đều bận rộn trong vườn. Chỉ khi có khách đến sẽ giúp đưa chút đồ vật, những việc khác cũng không cần bọn họ, khách sẽ có người phục vụ riêng.
Cho nên bây giờ Tiêu Hoài Nga dám đi ra ngoài, đối mặt với cánh đồng rộng lớn còn thư thái hơn lúc trước khi ở trong đạo quán. Trời cao, cây cối xanh tươi, ánh mắt dễ chịu, ngẩng đầu lên là bầu trời màu lam mênh m.ô.n.g vô bờ.
"Đẹp quá!" Tiêu Hoài Nga cảm thán một tiếng, học theo Yến Thu Xuân giúp hái ớt. Yến Thu Xuân nhìn mảnh đất của mình, vô cùng vui vẻ: "Đúng thế, rất đẹp, nếu không nhờ bá mẫu và Tiêu tướng quân thì bây giờ muội cũng không được thế này..."
Tiêu Hoài Nga nhìn người bận rộn trước mắt, lúc ở trong phủ, nàng ấy được người ta hầu hạ nên không cần làm gì cả, bình thường chỉ chơi với Đông Đông bọn hắn, hoạt bát như đại tiểu thư. Lúc này ở ngoài ruộng lại rất thích nghi, sắc mặt bình tĩnh, trong lòng nàng cảm thấy bội phục. Luôn có những người xấu hổ khi nói về chuyện được người khác giúp, nhưng nàng ấy lại bình tĩnh như thế. Thảo nào người nhà đều thích nàng.
Tiêu Hoài Nga cảm giác mình đã bỏ lỡ rất nhiều thứ, nhưng lời này nàng không nói ra, ra vẻ hối thúc nói: "Muội còn gọi là Tiêu tướng quân à? Đây chỉ dành cho người ngoài gọi thôi."
Yến Thu Xuân bất đắc dĩ quay đầu nhìn nàng.
Tiêu Hoài Nga cười ha ha nói: "Muội thật sự thích lão Lục à? Thật ra ta cảm thấy trong mấy ca ca đệ đệ, chỉ có lão Lục là người không thú vị nhất. Đại ca trông như công tử phong lưu đúng không? Nhị ca lại rất thú vị, tinh quái. Đông Đông giống Nhị ca, chỉ có lão Lục nhìn có vẻ như văn võ song toàn nhưng lại chẳng thú vị gì cả. Trước đó, có tiểu cô nương thích đệ ấy, đệ ấy ghét bỏ người ta suốt ngày lẽo đẽo đi theo, vướng chân vướng tay nên nói đến mức người ta bật khóc..."
Yến Thu Xuân nghe nàng ấy nói, trong đầu nghĩ đến thiếu niên choai choai, dáng vẻ kiêu ngạo không bị trói buộc. Chàng nhíu mày ghét bỏ tiểu cô nương đi theo mình, cũng sẽ vì tranh cãi mà đánh nhau với người khác...
"Như thế chẳng phải rất tốt à?" Yến Thu Xuân nghĩ vậy xong liền bật cười: "Như thế thì chàng ấy sẽ không dám trêu ong ghẹo bướm, vô cùng an toàn!"
"Thì ra là như thế…" Tiêu Hoài Nga bừng tỉnh: "Ta phải nói với lão Lục, nói muội thích đệ ấy là vì đệ ấy không trêu ong ghẹo bướm..."
"Không được!" Yến Thu Xuân vội nói.
"Ta phải nói!"
Hai người cười đùa một chút, Tiêu Hoài Nga lau mồ hôi trên mặt, đột nhiên giọng nói trở nên hoảng hốt: "A Xuân! Mặt ta rát quá! Có phải xảy ra chuyện gì rồi không?"
Yến Thu Xuân giật mình vội quay đầu lại, đã thấy gương mặt không bị che của tiểu cô nương ửng hồng, làn da nàng ấy vốn non mịn mà giờ lại đỏ lên nhìn vô cùng dọa người. Nàng lập tức dẫn người về: "Có đụng vào côn trùng hay cọ xát vào chỗ nào không?"
/385
|