Yến Thu Xuân cảm giác hơi thở như ngưng đọng, nàng lén liếc nhìn thanh niên bên cạnh, lại vì không tiện nhìn thẳng nên chỉ thấy đôi tay xinh đẹp.
Hừm, bây giờ không đẹp như lúc trước nữa rồi.
Có lẽ vì mới xuất chinh về, một đường chinh chiến khiến đôi tay này có vài vết thương rõ ràng. Cho dù khỏi hẳn nhưng vẫn còn sẹo, phá vỡ nét đẹp toàn diện.
Yến Thu Xuân nhìn chăm chú, trong phút chốc không hề cảm thấy không tự nhiên.
Trái lại là người bị nhìn, liếc mắt thấy tay mình nóng lên, hắn có hơi buồn bực, bàn tay này có gì đáng xem chứ.
Nhưng chàng cũng không nói gì.
Chàng dựa vào vóc người cao, lén nhìn trâm cài tóc trên đỉnh đầu người bên cạnh, Tiêu Hoài Thanh vừa nhìn thấy vậy, ánh mắt đã trở nên nhu hòa hơn nhiều.
Hai người đều là lần đầu ở chung với nhau khi ở mối quan hệ này, cả hai người đều cảm thấy tay chân bối rối.
Cũng may Tiêu Hoài Thanh là nam tử, mấy hôm nay nương của chàng nói với chàng không ít, vì thế sau một lúc không thích ứng, chàng điều chỉnh lại cảm xúc. Tiêu Hoài Thanh chủ động gợi chuyện, phá vỡ không khí yên tĩnh: "Đúng rồi, một tháng sau là đại thọ năm mươi của nương ta."
"Hả? Đại thọ năm mươi sao?" Yến Thu Xuân hoàn hồn, hơi vò đầu: "Đại thọ năm mươi chắc là rất quan trọng, ta đưa lễ vật gì mới tốt đây?"
Nếu là tiểu bằng hữu thì thuận tiện hơn, nàng đưa thức ăn là được. Nhưng đại thọ của Tiêu phu nhân khiến nàng hơi khó xử. Dường như nàng không có gì cả, trong tay tích góp được mấy trăm lượng bạc đa phần đã dùng cho thôn trang, phần còn lại không mua được thứ gì tốt. Ngoại trừ biết nấu cơm thì nàng không có năng khiếu khác, làm sao bây giờ?
Tiêu Hoài Thanh vội nói: "Ta đã cho người chuẩn bị lễ vật rồi, chỉ là nói với cô nương một tiếng thôi. Nghe nói trong thôn trang của cô nương tiếp đón khách, có lẽ ngày đó không thể nghỉ ngơi."
"Đa tạ ngài." Yến Thu Xuân hơi lúng túng, nhưng bây giờ quan hệ của hai người đã xem như là chấp nhận. Nàng mặt dày tiếp nhận, lại nói: "Bên thôn trang của ta chỉ mới tiếp một đợt khách thôi, vẫn là Đông Đông kéo khách cho ta."
Nhưng sự tự nhiên của nàng luôn làm Tiêu Hoài Thanh thích nhất, vì thế chàng cười nói: "Không sao, Đông Đông dẫn vị khách nào đến vậy? Có dễ chiêu đãi không?"
"Cũng tốt, không gặp phải người không có giáo dưỡng là được." Yến Thu Xuân nói chuyện này lại lên tinh thần: "Đúng rồi, ngài biết không? Ngày đó có Hồng tiểu thư đến."
Tiêu Hoài Thanh nhíu mày, Hồng gia sao?
Thật là đúng dịp, chàng rất tò mò: "Chuyện gì thế?"
Yến Thu Xuân ủ rũ nâng trán, mặc dù nói người nhiều chuyện không tốt, nhưng chuyện này liên quan đến thế cục triều đình thay đổi, liên quan đến sống chế.t của người Tiêu gia, nàng chỉ có thể nói lời xin lỗi với cô nương Hồng Sở Phúc này: "Ngày đó nàng ấy uống say, không cẩn thận để lộ ra..."
Nàng kể chuyện xảy ra ngày hôm đó từ đầu chí cuối, cuối cùng tổng kết nói: "Ta cảm thấy nàng ấy đã nghe lọt tai một chút rồi." Tiêu Hoài Thanh nghe vậy xong, ánh mắt lộ vẻ khác thường, cười nói: "A Xuân, thật ra là nàng rất giỏi…”
Đột nhiên xưng hô thay đổi làm cho Yến Thu Xuân giật mình, nhìn chàng với vẻ khó hiểu.
Đôi mắt của người trước mắt sáng tỏ, nở nụ cười ấm áp với nàng: "Không có gì, chỉ khen nàng may mắn thôi."
Gặp được nàng, dường như nhiều chuyện sẽ không tiếp tục xảy ra.
Ví dụ như chàng bị bộ mặt thật của cha ruột làm cho không thể đối mặt với huynh đệ thái tử như xưa, ví dụ như mẫu thân vẫn luôn muốn đi theo trượng phu, nhi tử. Ví dụ như Hồng gia.
Yến Thu Xuân không ý thức được, nàng buồn cười nói: "Ta chỉ trùng hợp thôi, từ nhỏ ta chưa từng thấy bạc rơi trên đường đấy!"
Nói chuyện được một lúc, sự bối rối giữa hai người đã dần tan biến mất, chỉ còn lại sự quen thuộc.
Đến khi về thôn trang, nhìn Tiêu Hoài Thanh cưỡi ngựa rời đi, Yến Thu Xuân mới phản ứng được chàng đã đổi cách gọi nàng là A Xuân.
Nàng xoa mặt, nghĩ mình có nên đổi cách gọi không?
Yến Thu Xuân nghĩ mấy cách xưng hô, nhưng vì ngượng ngùng nên không nói được.
Nàng uể oải thở dài một phen, đều do mình, là kẻ độc thân, không thích yêu đương. Kiếp trước khi còn bé chỉ lo chơi, trưởng thành thì vội kiếm tiền làm ăn, không biết cách ở chung với người yêu.
"Đang suy nghĩ gì đấy!" Triệu Thục Hoa đột nhiên xuất hiện, còn vỗ vai nàng một cái.
"A!" Yến Thu Xuân bị dọa đến hồn phi phách tán, nàng liền né tránh.
Triệu Thục Hoa cũng không dám động, vô thức giơ hai tay lên: "Ta không cố ý, xin lỗi, hù muội sợ rồi."
Yến Thu Xuân hoàn hồn th ở dốc, bất đắc dĩ nói: "Triệu tỷ tỷ, là tỷ à, sao thế?"
Triệu Thục Hoa cẩn thận đi qua, xác nhận nàng không bị hù nữa mới nói: "Ta vui quá, buổi chiều sau khi muội đi có người định ngày mai đến hái dâu tây, nói là tiểu thư Phó gia giới thiệu."
"Thật sao? Bao nhiêu người đến? Khi nào đến?" Yến Thu Xuân lập tức quên đi Tiêu Hoài Thanh, trong lòng bắt đầu hướng về sự nghiệp!
Triệu Thục Hoa cười nói: "Buổi sáng giờ Thìn ngày mai, bọn họ biết tài bếp núc của muội nên muốn đến đây ăn điểm tâm, hái dâu tây, tránh cho việc đến muộn bị phơi nắng..."
"Không sao không sao, ngày mai ta dậy sớm một phen, bây giờ tỷ nghỉ ngơi à? Không nghỉ ngơi thì chúng ta bàn thực đơn cho ngày mai đi."
"Ừm!"
Hai người vừa nói vừa đi vào thư phòng, cầm giấy bút bắt đầu ghi quá trình đón tiếp vào ngày mai.
Hừm, bây giờ không đẹp như lúc trước nữa rồi.
Có lẽ vì mới xuất chinh về, một đường chinh chiến khiến đôi tay này có vài vết thương rõ ràng. Cho dù khỏi hẳn nhưng vẫn còn sẹo, phá vỡ nét đẹp toàn diện.
Yến Thu Xuân nhìn chăm chú, trong phút chốc không hề cảm thấy không tự nhiên.
Trái lại là người bị nhìn, liếc mắt thấy tay mình nóng lên, hắn có hơi buồn bực, bàn tay này có gì đáng xem chứ.
Nhưng chàng cũng không nói gì.
Chàng dựa vào vóc người cao, lén nhìn trâm cài tóc trên đỉnh đầu người bên cạnh, Tiêu Hoài Thanh vừa nhìn thấy vậy, ánh mắt đã trở nên nhu hòa hơn nhiều.
Hai người đều là lần đầu ở chung với nhau khi ở mối quan hệ này, cả hai người đều cảm thấy tay chân bối rối.
Cũng may Tiêu Hoài Thanh là nam tử, mấy hôm nay nương của chàng nói với chàng không ít, vì thế sau một lúc không thích ứng, chàng điều chỉnh lại cảm xúc. Tiêu Hoài Thanh chủ động gợi chuyện, phá vỡ không khí yên tĩnh: "Đúng rồi, một tháng sau là đại thọ năm mươi của nương ta."
"Hả? Đại thọ năm mươi sao?" Yến Thu Xuân hoàn hồn, hơi vò đầu: "Đại thọ năm mươi chắc là rất quan trọng, ta đưa lễ vật gì mới tốt đây?"
Nếu là tiểu bằng hữu thì thuận tiện hơn, nàng đưa thức ăn là được. Nhưng đại thọ của Tiêu phu nhân khiến nàng hơi khó xử. Dường như nàng không có gì cả, trong tay tích góp được mấy trăm lượng bạc đa phần đã dùng cho thôn trang, phần còn lại không mua được thứ gì tốt. Ngoại trừ biết nấu cơm thì nàng không có năng khiếu khác, làm sao bây giờ?
Tiêu Hoài Thanh vội nói: "Ta đã cho người chuẩn bị lễ vật rồi, chỉ là nói với cô nương một tiếng thôi. Nghe nói trong thôn trang của cô nương tiếp đón khách, có lẽ ngày đó không thể nghỉ ngơi."
"Đa tạ ngài." Yến Thu Xuân hơi lúng túng, nhưng bây giờ quan hệ của hai người đã xem như là chấp nhận. Nàng mặt dày tiếp nhận, lại nói: "Bên thôn trang của ta chỉ mới tiếp một đợt khách thôi, vẫn là Đông Đông kéo khách cho ta."
Nhưng sự tự nhiên của nàng luôn làm Tiêu Hoài Thanh thích nhất, vì thế chàng cười nói: "Không sao, Đông Đông dẫn vị khách nào đến vậy? Có dễ chiêu đãi không?"
"Cũng tốt, không gặp phải người không có giáo dưỡng là được." Yến Thu Xuân nói chuyện này lại lên tinh thần: "Đúng rồi, ngài biết không? Ngày đó có Hồng tiểu thư đến."
Tiêu Hoài Thanh nhíu mày, Hồng gia sao?
Thật là đúng dịp, chàng rất tò mò: "Chuyện gì thế?"
Yến Thu Xuân ủ rũ nâng trán, mặc dù nói người nhiều chuyện không tốt, nhưng chuyện này liên quan đến thế cục triều đình thay đổi, liên quan đến sống chế.t của người Tiêu gia, nàng chỉ có thể nói lời xin lỗi với cô nương Hồng Sở Phúc này: "Ngày đó nàng ấy uống say, không cẩn thận để lộ ra..."
Nàng kể chuyện xảy ra ngày hôm đó từ đầu chí cuối, cuối cùng tổng kết nói: "Ta cảm thấy nàng ấy đã nghe lọt tai một chút rồi." Tiêu Hoài Thanh nghe vậy xong, ánh mắt lộ vẻ khác thường, cười nói: "A Xuân, thật ra là nàng rất giỏi…”
Đột nhiên xưng hô thay đổi làm cho Yến Thu Xuân giật mình, nhìn chàng với vẻ khó hiểu.
Đôi mắt của người trước mắt sáng tỏ, nở nụ cười ấm áp với nàng: "Không có gì, chỉ khen nàng may mắn thôi."
Gặp được nàng, dường như nhiều chuyện sẽ không tiếp tục xảy ra.
Ví dụ như chàng bị bộ mặt thật của cha ruột làm cho không thể đối mặt với huynh đệ thái tử như xưa, ví dụ như mẫu thân vẫn luôn muốn đi theo trượng phu, nhi tử. Ví dụ như Hồng gia.
Yến Thu Xuân không ý thức được, nàng buồn cười nói: "Ta chỉ trùng hợp thôi, từ nhỏ ta chưa từng thấy bạc rơi trên đường đấy!"
Nói chuyện được một lúc, sự bối rối giữa hai người đã dần tan biến mất, chỉ còn lại sự quen thuộc.
Đến khi về thôn trang, nhìn Tiêu Hoài Thanh cưỡi ngựa rời đi, Yến Thu Xuân mới phản ứng được chàng đã đổi cách gọi nàng là A Xuân.
Nàng xoa mặt, nghĩ mình có nên đổi cách gọi không?
Yến Thu Xuân nghĩ mấy cách xưng hô, nhưng vì ngượng ngùng nên không nói được.
Nàng uể oải thở dài một phen, đều do mình, là kẻ độc thân, không thích yêu đương. Kiếp trước khi còn bé chỉ lo chơi, trưởng thành thì vội kiếm tiền làm ăn, không biết cách ở chung với người yêu.
"Đang suy nghĩ gì đấy!" Triệu Thục Hoa đột nhiên xuất hiện, còn vỗ vai nàng một cái.
"A!" Yến Thu Xuân bị dọa đến hồn phi phách tán, nàng liền né tránh.
Triệu Thục Hoa cũng không dám động, vô thức giơ hai tay lên: "Ta không cố ý, xin lỗi, hù muội sợ rồi."
Yến Thu Xuân hoàn hồn th ở dốc, bất đắc dĩ nói: "Triệu tỷ tỷ, là tỷ à, sao thế?"
Triệu Thục Hoa cẩn thận đi qua, xác nhận nàng không bị hù nữa mới nói: "Ta vui quá, buổi chiều sau khi muội đi có người định ngày mai đến hái dâu tây, nói là tiểu thư Phó gia giới thiệu."
"Thật sao? Bao nhiêu người đến? Khi nào đến?" Yến Thu Xuân lập tức quên đi Tiêu Hoài Thanh, trong lòng bắt đầu hướng về sự nghiệp!
Triệu Thục Hoa cười nói: "Buổi sáng giờ Thìn ngày mai, bọn họ biết tài bếp núc của muội nên muốn đến đây ăn điểm tâm, hái dâu tây, tránh cho việc đến muộn bị phơi nắng..."
"Không sao không sao, ngày mai ta dậy sớm một phen, bây giờ tỷ nghỉ ngơi à? Không nghỉ ngơi thì chúng ta bàn thực đơn cho ngày mai đi."
"Ừm!"
Hai người vừa nói vừa đi vào thư phòng, cầm giấy bút bắt đầu ghi quá trình đón tiếp vào ngày mai.
/385
|