Trước đó, nhìn hai đứa nhỏ đi ra riêng một phen, khi trở về con trai của bà ấy trở nên là lạ, không ngờ tiểu tử thúi nhà mình lại khiến Yến Thu Xuân thả lỏng hơn rồi.
"Trước đó hai con đính hôn hơi vội vàng, vẫn chưa định ra thời điểm kết hôn, con nghĩ sao?" Tiêu phu nhân lại hỏi.
Loại chuyện này vốn nên hỏi trưởng bối của Yến Thu Xuân, chỉ là bây giờ nàng lẻ loi một mình, thế nên chỉ có thể bàn thẳng với nàng.
Yến Thu Xuân giật mình, nàng hơi hoảng hốt, như thế là sắp kết hôn rồi à?
Khi nghĩ đến thời cổ đại, đính hôn vốn cũng là kết hôn. Hơn nữa, Tiêu Hoài Thanh đã hơn hai mươi tuổi, nam nhân lớn tuổi thì đương nhiên là nên kết hôn rồi.
Yến Thu Xuân cũng hiểu rõ người của Tiêu gia, sau một lúc bối rối ngắn ngủi, nàng cụp mắt nói: "Vậy bá mẫu cứ sắp xếp đi là được ạ."
Tiêu phu nhân cảm thấy yên tâm, cười tủm tỉm nói: "Vậy thì tốt, ta cho người đi xem giờ lành."
Đến cổng nội viện, Tiêu phu nhân không tiễn nữa: "Lão Lục, con đưa A Xuân về đi."
Thanh niên đang cúi đầu nói chuyện với đại ca vội đáp lời: "Vâng, nương, đại tẩu, mọi người về trước đi, con đưa nàng ấy đi."
Đông Đông và Uyển Nhi vội nói: "Con cũng đưa A Xuân tỷ tỷ đi!"
Tiêu Hoài Viên vội giữ con trai lại, khẽ nói mấy câu mới buông cậu bé ra.
Đông Đông như có vẻ suy nghĩ xong liền đi đến cạnh Yến Thu Xuân.
Yến Thu Xuân không chú ý, vẫn đang tạm biệt nhóm người Tiêu phu nhân: "Bá mẫu, Thiếu phu nhân..."
Chỉ là lần này nàng vừa mở miệng, Tạ Thanh Vân cười nói: "Còn gọi Thiếu phu nhân à?"
Yến Thu Xuân đỏ mặt, ấp úng nói: "Tạ tỷ tỷ."
"Ha ha!" Tiêu Hoài Viên vui vẻ nói: "Đại tẩu, tẩu đừng trêu A Xuân nữa, muội ấy da mặt mỏng. Được rồi, hai người về trước đi, chậm chút nữa lão Lục quay về thì cửa thành đóng lại mất."
"Được." Tiêu Hoài Thanh đi lên mấy bước đến cạnh Yến Thu Xuân: "Đi thôi."
Vì sắp kết hôn nên sự căng thẳng trong lòng Yến Thu Xuân vẫn chưa tiêu tán, Tiêu Hoài Thanh nhanh chóng đi đến bên cạnh. Trái lại nàng càng không được tự nhiên, hốt hoảng kéo tay hai đứa bé đi ra ngoài, bước đi hơi hỗn loạn.
Đông Đông và Uyển Nhi lanh lợi, cũng vì đã được ăn ngon nên thỏa mãn và phấn khởi lắm.
Chỉ là còn chưa đi đến cửa chính, Uyển Nhi hơi khó chịu nói: "A Xuân tỷ tỷ, tỷ nắm tay muội đau quá!"
Yến Thu Xuân giật mình, vội buông ra, khuôn mặt đỏ lên: "Xin lỗi, tỷ không cố ý."
Nàng nhìn tay Uyển Nhi. May mà sức nàng không lớn, cũng không dùng nhiều sức, tay trắng nõn kia không hề có vết đỏ.
Uyển Nhi lắc đầu mím môi cười một tiếng, nói rất đơn thuần: "Không sao cả, A Xuân tỷ tỷ, có phải tỷ có chỗ nào không thoải mái không?"
Chỉ có không thoải mái mới có thể mất hồn mất vía như thế.
Yến Thu Xuân vội lắc đầu: "Không có không có." Uyển Nhi tỏ vẻ hoài nghi, nhìn nàng chằm chằm như muốn nhìn ra cái gì.
Yến Thu Xuân không được tự nhiên, mặt nóng lên. Nàng không dám cúi đầu, đi lên phía trước nhìn thẳng. Sau đó, có lẽ Tiêu Hoài Thanh phát hiện nàng không được tự nhiên, không biết từ khi nào đã đi trước nàng.
Thân hình của chàng cao lớn, lại luôn thích mặc quần áo màu đậm. Lúc này hai tay chắp phía sau, đi từng bước một rất vững vàng.
Yến Thu Xuân sờ trâm trên tóc, trâm bạc lạnh buốt giữa mùa hè nóng bức khiến nàng tỉnh táo lại. Khi đến cổng, nàng nói: "Tiêu tướng quân, không cần tiễn, ta ngồi xe ngựa đi là được."
Tiêu Hoài Thanh lắc đầu nói: "Không sao, cũng không xa, lên xe ngựa đi."
Yến Thu Xuân chần chờ, Uyển Nhi đã leo lên xe ngựa trước.
Chỉ là một giây sau, Đông Đông kéo cô bé lại: "Uyển Nhi tỷ tỷ, chúng ta không đi, tiễn đến đây là được rồi!"
Uyển Nhi khó hiểu nhìn cậu bé: "Vì sao?"
Đông Đông nháy mắt ra hiệu, gương mặt béo nhiều thịt, một khi nháy mắt ra hiệu lại không nhìn thấy mắt đâu cả, trông vô cùng buồn cười.
Uyển Nhi vẫn không hiểu, tỏ vẻ không vui nhìn cậu bé.
Tiểu thúc thúc đã nói có thể đưa bọn họ về, vậy tiễn thêm một đoạn đường thì có sao đâu chứ.
Đông Đông sốt ruột: "Phải để A Xuân tỷ tỷ và tiểu thúc thúc bồi dưỡng tình cảm chứ!"
Lời này vừa nói ra, người ở nhị phòng không nhịn được mà cười một tiếng.
Cả người Yến Thu Xuân nóng đến bốc khói, nhìn gương mặt tròn của Đông Đông cảm thấy vô cùng ngứa tay.
Nhưng Uyển Nhi là tiểu cô nương đơn thuần, không cảm thấy chỗ nào không tốt. Nghe Đông Đông nói xong, trái lại bừng tỉnh gật đầu: "Vậy thì được thôi."
Cô bé lui lại. Yến Thu Xuân: "..."
Nàng vô thức nhìn Tiêu Hoài Thanh.
Dường như thanh niên cũng nóng mặt, ánh mắt không dám nhìn thẳng nàng, nghiêng nghiêng nhìn bên cạnh nàng: "Vậy lên xe đi."
Yến Thu Xuân như được đại xá, vội vàng leo lên xe ngựa.
Thủy Mai nhìn người trong xe ngựa, lại nhìn Tiêu Hoài Thanh, yên lặng đi lên: "Thiếu gia, mời ngài."
Tiêu Hoài Thanh nhìn chằm chằm xe ngựa hai giây, vén rèm lên, nhấc chân đi lên.
*
Trong xe ngựa vô cùng yên tĩnh, ngoài xe ngựa, Uyển Nhi và Đông Đông đùa giỡn vô cùng lớn tiếng.
Càng có vẻ khiến không gian bên trong xe ngựa nhỏ hẹp hơn.
"Trước đó hai con đính hôn hơi vội vàng, vẫn chưa định ra thời điểm kết hôn, con nghĩ sao?" Tiêu phu nhân lại hỏi.
Loại chuyện này vốn nên hỏi trưởng bối của Yến Thu Xuân, chỉ là bây giờ nàng lẻ loi một mình, thế nên chỉ có thể bàn thẳng với nàng.
Yến Thu Xuân giật mình, nàng hơi hoảng hốt, như thế là sắp kết hôn rồi à?
Khi nghĩ đến thời cổ đại, đính hôn vốn cũng là kết hôn. Hơn nữa, Tiêu Hoài Thanh đã hơn hai mươi tuổi, nam nhân lớn tuổi thì đương nhiên là nên kết hôn rồi.
Yến Thu Xuân cũng hiểu rõ người của Tiêu gia, sau một lúc bối rối ngắn ngủi, nàng cụp mắt nói: "Vậy bá mẫu cứ sắp xếp đi là được ạ."
Tiêu phu nhân cảm thấy yên tâm, cười tủm tỉm nói: "Vậy thì tốt, ta cho người đi xem giờ lành."
Đến cổng nội viện, Tiêu phu nhân không tiễn nữa: "Lão Lục, con đưa A Xuân về đi."
Thanh niên đang cúi đầu nói chuyện với đại ca vội đáp lời: "Vâng, nương, đại tẩu, mọi người về trước đi, con đưa nàng ấy đi."
Đông Đông và Uyển Nhi vội nói: "Con cũng đưa A Xuân tỷ tỷ đi!"
Tiêu Hoài Viên vội giữ con trai lại, khẽ nói mấy câu mới buông cậu bé ra.
Đông Đông như có vẻ suy nghĩ xong liền đi đến cạnh Yến Thu Xuân.
Yến Thu Xuân không chú ý, vẫn đang tạm biệt nhóm người Tiêu phu nhân: "Bá mẫu, Thiếu phu nhân..."
Chỉ là lần này nàng vừa mở miệng, Tạ Thanh Vân cười nói: "Còn gọi Thiếu phu nhân à?"
Yến Thu Xuân đỏ mặt, ấp úng nói: "Tạ tỷ tỷ."
"Ha ha!" Tiêu Hoài Viên vui vẻ nói: "Đại tẩu, tẩu đừng trêu A Xuân nữa, muội ấy da mặt mỏng. Được rồi, hai người về trước đi, chậm chút nữa lão Lục quay về thì cửa thành đóng lại mất."
"Được." Tiêu Hoài Thanh đi lên mấy bước đến cạnh Yến Thu Xuân: "Đi thôi."
Vì sắp kết hôn nên sự căng thẳng trong lòng Yến Thu Xuân vẫn chưa tiêu tán, Tiêu Hoài Thanh nhanh chóng đi đến bên cạnh. Trái lại nàng càng không được tự nhiên, hốt hoảng kéo tay hai đứa bé đi ra ngoài, bước đi hơi hỗn loạn.
Đông Đông và Uyển Nhi lanh lợi, cũng vì đã được ăn ngon nên thỏa mãn và phấn khởi lắm.
Chỉ là còn chưa đi đến cửa chính, Uyển Nhi hơi khó chịu nói: "A Xuân tỷ tỷ, tỷ nắm tay muội đau quá!"
Yến Thu Xuân giật mình, vội buông ra, khuôn mặt đỏ lên: "Xin lỗi, tỷ không cố ý."
Nàng nhìn tay Uyển Nhi. May mà sức nàng không lớn, cũng không dùng nhiều sức, tay trắng nõn kia không hề có vết đỏ.
Uyển Nhi lắc đầu mím môi cười một tiếng, nói rất đơn thuần: "Không sao cả, A Xuân tỷ tỷ, có phải tỷ có chỗ nào không thoải mái không?"
Chỉ có không thoải mái mới có thể mất hồn mất vía như thế.
Yến Thu Xuân vội lắc đầu: "Không có không có." Uyển Nhi tỏ vẻ hoài nghi, nhìn nàng chằm chằm như muốn nhìn ra cái gì.
Yến Thu Xuân không được tự nhiên, mặt nóng lên. Nàng không dám cúi đầu, đi lên phía trước nhìn thẳng. Sau đó, có lẽ Tiêu Hoài Thanh phát hiện nàng không được tự nhiên, không biết từ khi nào đã đi trước nàng.
Thân hình của chàng cao lớn, lại luôn thích mặc quần áo màu đậm. Lúc này hai tay chắp phía sau, đi từng bước một rất vững vàng.
Yến Thu Xuân sờ trâm trên tóc, trâm bạc lạnh buốt giữa mùa hè nóng bức khiến nàng tỉnh táo lại. Khi đến cổng, nàng nói: "Tiêu tướng quân, không cần tiễn, ta ngồi xe ngựa đi là được."
Tiêu Hoài Thanh lắc đầu nói: "Không sao, cũng không xa, lên xe ngựa đi."
Yến Thu Xuân chần chờ, Uyển Nhi đã leo lên xe ngựa trước.
Chỉ là một giây sau, Đông Đông kéo cô bé lại: "Uyển Nhi tỷ tỷ, chúng ta không đi, tiễn đến đây là được rồi!"
Uyển Nhi khó hiểu nhìn cậu bé: "Vì sao?"
Đông Đông nháy mắt ra hiệu, gương mặt béo nhiều thịt, một khi nháy mắt ra hiệu lại không nhìn thấy mắt đâu cả, trông vô cùng buồn cười.
Uyển Nhi vẫn không hiểu, tỏ vẻ không vui nhìn cậu bé.
Tiểu thúc thúc đã nói có thể đưa bọn họ về, vậy tiễn thêm một đoạn đường thì có sao đâu chứ.
Đông Đông sốt ruột: "Phải để A Xuân tỷ tỷ và tiểu thúc thúc bồi dưỡng tình cảm chứ!"
Lời này vừa nói ra, người ở nhị phòng không nhịn được mà cười một tiếng.
Cả người Yến Thu Xuân nóng đến bốc khói, nhìn gương mặt tròn của Đông Đông cảm thấy vô cùng ngứa tay.
Nhưng Uyển Nhi là tiểu cô nương đơn thuần, không cảm thấy chỗ nào không tốt. Nghe Đông Đông nói xong, trái lại bừng tỉnh gật đầu: "Vậy thì được thôi."
Cô bé lui lại. Yến Thu Xuân: "..."
Nàng vô thức nhìn Tiêu Hoài Thanh.
Dường như thanh niên cũng nóng mặt, ánh mắt không dám nhìn thẳng nàng, nghiêng nghiêng nhìn bên cạnh nàng: "Vậy lên xe đi."
Yến Thu Xuân như được đại xá, vội vàng leo lên xe ngựa.
Thủy Mai nhìn người trong xe ngựa, lại nhìn Tiêu Hoài Thanh, yên lặng đi lên: "Thiếu gia, mời ngài."
Tiêu Hoài Thanh nhìn chằm chằm xe ngựa hai giây, vén rèm lên, nhấc chân đi lên.
*
Trong xe ngựa vô cùng yên tĩnh, ngoài xe ngựa, Uyển Nhi và Đông Đông đùa giỡn vô cùng lớn tiếng.
Càng có vẻ khiến không gian bên trong xe ngựa nhỏ hẹp hơn.
/385
|