Chua chua ngọt ngọt, đúng là rất khai vị, nàng uống xong cười nói: "Khai vị rồi vậy ăn nhanh lên, những món này hai người nếm thử đi, thích món nào ngày mai có thể chọn. Đúng rồi, món này làm từ ớt, gọi là ớt xanh da hổ, là Tiêu tướng quân mang giống về. Hạt giống được gieo xuống rồi, chắc mấy tháng sau là có thể thu hoạch, chắc là có thể ăn ở quán trong phố mỹ thực kia."
"Ớt xanh da hổ sao? Tên này nghe lạ quá."
"Vậy ta không khách khí nữa."
Hai người quan sát ớt xanh một phen, từng quả ớt được đặt ngăn nắp trên đ ĩa ngọc màu trắng. Nếu không phải bị cắt thành từng đoạn thì sẽ rất đẹp, ớt xanh đuôi nhọn, phía trên phần vỏ có đường vân nổi bật lên hai chữ da hổ.
Thật ra các nàng đã ăn những món khác ở phố mỹ thực, duy chỉ có món ớt xanh da hổ này chưa từng thấy qua. Hai người không hẹn mà cùng động đũa kẹp một đoạn ớt xanh cho vào miệng.
Trong miệng vừa có mùi rượu lạnh buốt, lúc này ăn vào đồ ăn nóng hổi cảm giác vô cùng thỏa mãn. Thật ra ớt xanh có cảm giác hơi mềm, vì nó được nấu trong thời gian khá dài.
Mùi thơm đậm đà, khi cắn cảm thấy ớt xanh mềm nhưng bên trong còn cứng, vị cay không lộ ra nhưng khi ăn lại thấy rất vừa miệng.
*
Phó Minh Vãn ngạc nhiên không thôi: "Hương vị rất ngon!"
Hồng Sở Phúc cũng nói: "Vô cùng ngon, cảm giác mềm tan!"
"Hai người thích là được rồi!" Hai người liên tục gật đầu, nói đến mỹ thực, tiểu cô nương luôn vô cùng vui vẻ. Hồng Sở Phúc nhiệt tình hơn nhiều: "Chúng ta đã nếm thử đa số món ăn ở quán trong phố mỹ thực rồi, món nào cũng thích cả! Nhất là cá nướng, ăn ngon vô cùng!"
Yến Thu Xuân vui vẻ nói: "Ừm, hôm nay lần đầu đãi khách nên quên hỏi khẩu vị của hai người, ngày mai ta sẽ cho hai người ăn ngon hơn nữa!"
Hai người liên tục gật đầu, ăn không dừng đũa, cánh gà vô cùng ngon.
Bên ngoài xốp giòn, thịt bên trong mềm, cảm giác tê dại, ngon vô cùng!
Ăn hết sức hài lòng, lại uống một hớp rượu dâu tây, trong lòng đang rất đắc ý!
Hồng Sở Phúc rất thích ớt xanh da hổ, gắp liên tục, ba phần trong đ ĩa đã bị nàng ấy gắp hết. Song, món này hơi mặn cần ăn chung món khác, cơm ở trước mặt nàng, nhưng uống rượu nhiều thì sẽ không ăn cơm được, vì thế nàng ấy liền uống hết hớp này đến hớp khác.
Lúc Phó Minh Vãn lấy lại tinh thần, rót rượu cho bản thân thì phát hiện trong bình đã thiếu đi nhiều: "A Sở, tỷ uống hết rồi sao?"
Hồng Sở Phúc mờ mịt chớp mắt: "Không có, ta chỉ uống chút xíu thôi.”
Gương mặt non mịn của tiểu cô nương đỏ bừng, không đỏ tươi như khi chơi đùa buổi sáng mà ửng đỏ sau khi uống say. Con mắt cố gắng mở to, còn cần nhướng mày nhưng lại không mở ra được. Phó Minh Vãn tặc lưỡi: "Xong đời rồi, tỷ ấy say rồi!"
Yến Thu Xuân cũng ngẩn người: "Rượu này lợi hại vậy sao?"
Phó Minh Vãn nín cười: "Có lẽ tỷ ấy không say, tỷ xem này, chúng ta không sao cả."
Hồng Sở Phúc không vui mím môi: "Không phải! Ta không say!"
"Được được, không say, vậy tỷ muốn nghỉ ngơi không?" Phó Minh Vãn buồn cười, tay đẩy nàng ấy một cái.
Hồng Sở Phúc lắc đầu, căn bản là càng choáng hơn, mạnh mẽ lắc đầu, lại nhấp một hớp rượu, gắp thịt chiên giòn cho vào miệng nhai xộp xộp. Sau khi ăn xong, nàng ấy có vẻ tỉnh táo hơn, ấm ức nhìn Phó Minh Vãn: "Hu hu, rõ ràng cha ta cũng cảm thấy Hoài Vương điện hạ bị oan, sao không đồng ý cho chúng ta chứ? Ông ấy nhát gan quá! Thật là quá đáng mà!"
Yến Thu Xuân nhìn chằm chằm nàng ấy, vừa rồi người này nhắc tới Hoài Vương sao?
Trong mục tiêu của Hoài Vương có nàng ấy à?
Phó Minh Vãn cũng cảm thấy khó xử, muốn kéo nàng ấy lại, cười nói: "Tỷ say rồi, A Sở, chúng ta đi nghỉ ngơi thôi."
"Ta không có say mà!" Hồng Sở Phúc bị ép đứng lên, không vui nên đẩy Phó Minh Vãn ra, khuôn mặt nóng hầm hập, hình như mình hơi say rồi?
Nhưng nàng ấy vẫn lắc đầu, mạnh miệng nói: "Ta không say, ta chỉ hơi khó chịu thôi!"
Phó Minh Vãn tới vịn nàng ấy một lần nữa, dụ dỗ nói: "Được rồi, không say, nhưng tỷ cũng ăn no rồi mà. Chúng ta về..." Nhưng mà lời chưa nói xong đã bị cắt ngang, Hồng Sở Phúc ấm ức nhào vào lòng Phó Minh Vãn: "Thật sự khó chịu, vì sao cha ta lại nhát gan như thế? Ông ấy không phải Binh bộ Thượng thư sao? Hơn nữa Hoài Vương điện hạ không hề sợ Đại Lý Tự, chắc chắn ngài ấy không làm chuyện xấu. A Xuân tỷ tỷ, tỷ nói đúng không? Hoài Vương điện hạ rất tốt!"
Phó Minh Vãn muốn che miệng nàng ấy lại, nhưng từ đầu đã bị nghe được, nàng ấy không biết phải làm sao, dù sao cũng không phải là người ngoài.
Chuyện phủ Binh bộ Thượng thư muốn kết thân với Hoài Vương nếu nghe ngóng được thì sẽ biết, nàng ấy dứt khoát từ bỏ.
Dù gì thì cũng không giấu được nữa, lại còn khiến Yến Thu Xuân không vui thì không nên.
Nghe thấy Hồng Sở Phúc hỏi, nàng ấy lên tiếng hùa theo: "Đúng đúng đúng, Hoài Vương điện hạ rất tốt."
Hồng Sở Phúc hài lòng, đang vui vẻ, bên tai lại nghe thấy giọng nói trong veo: "Hoài Vương điện hạ cũng không tốt, bề ngoài tỏ ra khiêm tốn mà thôi."
Hồng Sở Phúc: "???"
"Ớt xanh da hổ sao? Tên này nghe lạ quá."
"Vậy ta không khách khí nữa."
Hai người quan sát ớt xanh một phen, từng quả ớt được đặt ngăn nắp trên đ ĩa ngọc màu trắng. Nếu không phải bị cắt thành từng đoạn thì sẽ rất đẹp, ớt xanh đuôi nhọn, phía trên phần vỏ có đường vân nổi bật lên hai chữ da hổ.
Thật ra các nàng đã ăn những món khác ở phố mỹ thực, duy chỉ có món ớt xanh da hổ này chưa từng thấy qua. Hai người không hẹn mà cùng động đũa kẹp một đoạn ớt xanh cho vào miệng.
Trong miệng vừa có mùi rượu lạnh buốt, lúc này ăn vào đồ ăn nóng hổi cảm giác vô cùng thỏa mãn. Thật ra ớt xanh có cảm giác hơi mềm, vì nó được nấu trong thời gian khá dài.
Mùi thơm đậm đà, khi cắn cảm thấy ớt xanh mềm nhưng bên trong còn cứng, vị cay không lộ ra nhưng khi ăn lại thấy rất vừa miệng.
*
Phó Minh Vãn ngạc nhiên không thôi: "Hương vị rất ngon!"
Hồng Sở Phúc cũng nói: "Vô cùng ngon, cảm giác mềm tan!"
"Hai người thích là được rồi!" Hai người liên tục gật đầu, nói đến mỹ thực, tiểu cô nương luôn vô cùng vui vẻ. Hồng Sở Phúc nhiệt tình hơn nhiều: "Chúng ta đã nếm thử đa số món ăn ở quán trong phố mỹ thực rồi, món nào cũng thích cả! Nhất là cá nướng, ăn ngon vô cùng!"
Yến Thu Xuân vui vẻ nói: "Ừm, hôm nay lần đầu đãi khách nên quên hỏi khẩu vị của hai người, ngày mai ta sẽ cho hai người ăn ngon hơn nữa!"
Hai người liên tục gật đầu, ăn không dừng đũa, cánh gà vô cùng ngon.
Bên ngoài xốp giòn, thịt bên trong mềm, cảm giác tê dại, ngon vô cùng!
Ăn hết sức hài lòng, lại uống một hớp rượu dâu tây, trong lòng đang rất đắc ý!
Hồng Sở Phúc rất thích ớt xanh da hổ, gắp liên tục, ba phần trong đ ĩa đã bị nàng ấy gắp hết. Song, món này hơi mặn cần ăn chung món khác, cơm ở trước mặt nàng, nhưng uống rượu nhiều thì sẽ không ăn cơm được, vì thế nàng ấy liền uống hết hớp này đến hớp khác.
Lúc Phó Minh Vãn lấy lại tinh thần, rót rượu cho bản thân thì phát hiện trong bình đã thiếu đi nhiều: "A Sở, tỷ uống hết rồi sao?"
Hồng Sở Phúc mờ mịt chớp mắt: "Không có, ta chỉ uống chút xíu thôi.”
Gương mặt non mịn của tiểu cô nương đỏ bừng, không đỏ tươi như khi chơi đùa buổi sáng mà ửng đỏ sau khi uống say. Con mắt cố gắng mở to, còn cần nhướng mày nhưng lại không mở ra được. Phó Minh Vãn tặc lưỡi: "Xong đời rồi, tỷ ấy say rồi!"
Yến Thu Xuân cũng ngẩn người: "Rượu này lợi hại vậy sao?"
Phó Minh Vãn nín cười: "Có lẽ tỷ ấy không say, tỷ xem này, chúng ta không sao cả."
Hồng Sở Phúc không vui mím môi: "Không phải! Ta không say!"
"Được được, không say, vậy tỷ muốn nghỉ ngơi không?" Phó Minh Vãn buồn cười, tay đẩy nàng ấy một cái.
Hồng Sở Phúc lắc đầu, căn bản là càng choáng hơn, mạnh mẽ lắc đầu, lại nhấp một hớp rượu, gắp thịt chiên giòn cho vào miệng nhai xộp xộp. Sau khi ăn xong, nàng ấy có vẻ tỉnh táo hơn, ấm ức nhìn Phó Minh Vãn: "Hu hu, rõ ràng cha ta cũng cảm thấy Hoài Vương điện hạ bị oan, sao không đồng ý cho chúng ta chứ? Ông ấy nhát gan quá! Thật là quá đáng mà!"
Yến Thu Xuân nhìn chằm chằm nàng ấy, vừa rồi người này nhắc tới Hoài Vương sao?
Trong mục tiêu của Hoài Vương có nàng ấy à?
Phó Minh Vãn cũng cảm thấy khó xử, muốn kéo nàng ấy lại, cười nói: "Tỷ say rồi, A Sở, chúng ta đi nghỉ ngơi thôi."
"Ta không có say mà!" Hồng Sở Phúc bị ép đứng lên, không vui nên đẩy Phó Minh Vãn ra, khuôn mặt nóng hầm hập, hình như mình hơi say rồi?
Nhưng nàng ấy vẫn lắc đầu, mạnh miệng nói: "Ta không say, ta chỉ hơi khó chịu thôi!"
Phó Minh Vãn tới vịn nàng ấy một lần nữa, dụ dỗ nói: "Được rồi, không say, nhưng tỷ cũng ăn no rồi mà. Chúng ta về..." Nhưng mà lời chưa nói xong đã bị cắt ngang, Hồng Sở Phúc ấm ức nhào vào lòng Phó Minh Vãn: "Thật sự khó chịu, vì sao cha ta lại nhát gan như thế? Ông ấy không phải Binh bộ Thượng thư sao? Hơn nữa Hoài Vương điện hạ không hề sợ Đại Lý Tự, chắc chắn ngài ấy không làm chuyện xấu. A Xuân tỷ tỷ, tỷ nói đúng không? Hoài Vương điện hạ rất tốt!"
Phó Minh Vãn muốn che miệng nàng ấy lại, nhưng từ đầu đã bị nghe được, nàng ấy không biết phải làm sao, dù sao cũng không phải là người ngoài.
Chuyện phủ Binh bộ Thượng thư muốn kết thân với Hoài Vương nếu nghe ngóng được thì sẽ biết, nàng ấy dứt khoát từ bỏ.
Dù gì thì cũng không giấu được nữa, lại còn khiến Yến Thu Xuân không vui thì không nên.
Nghe thấy Hồng Sở Phúc hỏi, nàng ấy lên tiếng hùa theo: "Đúng đúng đúng, Hoài Vương điện hạ rất tốt."
Hồng Sở Phúc hài lòng, đang vui vẻ, bên tai lại nghe thấy giọng nói trong veo: "Hoài Vương điện hạ cũng không tốt, bề ngoài tỏ ra khiêm tốn mà thôi."
Hồng Sở Phúc: "???"
/385
|