Tiểu cô nương ở thời đại này có khẩu vị không quá khó, vì thế Yến Thu Xuân định làm nhiều món nhiều khẩu vị khác nhau. Một món thanh đạm, hơi cay như ớt da hổ, cánh gà mật ong cũng không bỏ qua được.
Lần đầu các tiểu cô nương rời nhà, chắc chắn có điều không quen. Sợ các nàng ngủ không ngon, Yến Thu Xuân lại cho thêm một phần rượu dâu tây.
Rượu đã ủ bảy ngày, chắc là uống được rồi.
Nàng chạy đi ôm một vò đến, mở nắp ra, mùi rượu thơm ngọt xông vào mũi. Nhưng mùi rượu này không nồng đậm, làm từ dâu tây nên rượu cũng có màu hồng xinh đẹp.
Yến Thu Xuân đổ rượu ra, dùng đồ chứa gọn, bảo Thủy Mai đưa qua phòng lạnh để một lúc.
Tiếp theo là tiếp tục làm thức ăn.
Có rượu trái cây vậy chắc chắn phải có đồ nhắm, thêm một phần thịt chiên giòn cũng không tệ.
Sau khi xác định xong thực đơn, mọi người bắt đầu phân công làm việc. Không ai biết làm món ớt da hổ, chỉ có mình Yến Thu Xuân làm. Còn những món khác, nàng chỉ cần dùng muôi nếm sau cùng, chung quy cũng rất nhẹ nhàng.
Thịt chiên thì chiên hai lần cho giòn, rau xanh xào sơ, cánh gà nướng lên.
Cuối cùng là ớt da hổ.
Nàng dùng ớt xanh dài, đuôi nhọn, khi sơ chế sẽ bỏ đường gân trong ớt, như thế vị cay gần như là biến mất.
Nói chung, cách làm của món ăn này khá đơn giản, trước tiên cho dầu sôi, lại thêm gia vị vào xào. Sau khi xào thơm thì thêm nước tiếp tục xào, đến khi ớt xanh mềm lại thì có thể vớt ra nồi.
Song, nàng nghĩ Hồng Sở Phúc và Phó Minh Vãn đều là quý nữ thế gia, lúc dùng cơm rất lịch sự. Nếu nàng để cả quả ớt dài như thế, khi ăn sẽ trông không lịch sự, nàng hiểu ý nên đã rửa sơ kéo, sau đấy cắt ớt thành đoạn dài hai cm.
Làm xong ớt xanh, cánh gà cũng đã nướng xong, Thủy Mai giúp bưng những món khác qua.
Nếu không được yêu cầu, Yến Thu Xuân sẽ không ngồi ăn cùng khách. Nhưng lần này sau khi đưa thức ăn và rượu trái cây qua, nàng định rời đi lại bị hai người gọi lại: "Hương Quân không ngồi xuống ăn cùng sao?"
Thân thiện đến mức làm Yến Thu Xuân kinh ngạc.
Không phải nàng tự ti, mà thái độ lúc trước của Giang phu nhân và chuyện Tiết phu nhân muốn nạp thiếp cho con trai nhà bà ta, khiến nàng biết rõ ở nơi cổ đại giai cấp rõ ràng này, thân phận của nàng chỉ là một người ở nhờ Tiêu gia.
Bình thường, những người này sẽ không muốn ngồi chung với nàng. Nhưng hai người này cho Yến Thu Xuân cảm giác vô cùng thân thiện.
Nói lại, nàng vẫn chưa biết phụ mẫu của hai người này là ai? Nhưng biết cũng không có tác dụng gì, Yến Thu Xuân không quen chuyện quan trường ở quốc gia này, không có internet, không có trang web công bố, chỉ có thể dựa vào chuyện tự mình tìm hiểu, thu thập tin tức quá chậm.
Nàng nhận lời mời, chỉ chần chờ một giây đã thản nhiên ngồi xuống, bảo Thủy Mai đi cầm thêm một đôi bát đũa đến.
Phó Minh Vãn cười nói: "Quả nhiên Hương Quân rất thoải mái, rất có tác phong của người Tiêu gia."
Yến Thu Xuân ngượng ngùng cười một tiếng, không biết nên nói tiếp thế nào.
Hồng Sở Phúc nhận ra, ôn hòa giải thích: "Mẫu thân Minh Vãn là người Trầm gia, là biểu huynh muội với phu quân Tam tiểu thư Tiêu gia. Tiêu gia và Trầm gia cũng xem như là thân thích."
Yến Thu Xuân hiểu ra, nụ cười vui vẻ hơn nhiều: "Thì ra là thế."
Phó Minh Vãn cười nói: "Đúng thế, A Xuân tỷ tỷ, qua mấy tháng nữa chúng ta là thân thích, sau này có thể tới ăn dâu tây miễn phí không?"
Yến Thu Xuân cười đến mức mặt bắt đầu nóng lên: "Đương nhiên là được."
Hồng Sở Phúc thấy nàng lúng túng, đẩy đẩy tay vài cái, cười nói: "Được rồi, chúng ta cùng ăn cơm trước đi."
Yến Thu Xuân khẽ thở phào nhẹ nhõm, bưng bình sứ màu hồng lên, mở ra rót rượu cho các nàng: "Đây là rượu dâu tây ta ủ, mùi rượu rất nhạt, vừa lấy ra khỏi hầm lạnh, hai người nếm thử xem."
Nàng rót cho Phó Minh Vãn trước, khi muốn rót cho Hồng Sở Phúc thì nàng ấy nói: "Ta không biết uống rượu, rượu này uống có say không?"
Yến Thu Xuân chần chờ một chút: "Chắc là không đâu? Rượu này mới ủ bảy ngày, hương vị rất nhạt."
"Không sao, ở chỗ này mà tỷ còn không yên lòng à? Buổi tối chúng ta ngủ cùng nhau, không sao đâu." Phó Minh Vãn dửng dưng nói, tay đã bưng lên nhấp một hớp.
Nàng ấy muốn học theo phụ thân, cho lên miệng nhấm nháp một phen.
Nhưng vị rượu lạnh buốt, vừa mới cho vào miệng, vị chua ngọt đã chảy vào lưỡi, mát lạnh khiến nàng giật mình, quên mất muốn học theo cách phẩm rượu của phụ thân.
Rượu kia chảy thẳng vào cổ họng, quả nhiên hương vị rất nhạt, chỉ hơi có mùi rượu, hơi nóng nhưng dường như không khiến người ta say.
Phó Minh Vãn uống xong liền nhướng mày: "Ai da! Mùi vị không tệ chút nào!"
Hồng Sở Phúc tò mò, cũng bưng một chén lên nhấp thử, vui vẻ nói: "A, đúng là không tệ! Có mùi rượu nhẹ, chua ngọt rất khai vị!"
Yến Thu Xuân thấy vậy cũng uống một hớp, trước đó nàng thử không có đá, mùi rượu hơi nồng. Sau khi được ướp lạnh thì mùi rượu nhạt hơn, giống như uống nước trái cây. Vừa chạm vào đầu lưỡi thì hơi có mùi rượu, nhưng nhiều hơn là vị chua ngọt quen thuộc của dâu tây.
Lần đầu các tiểu cô nương rời nhà, chắc chắn có điều không quen. Sợ các nàng ngủ không ngon, Yến Thu Xuân lại cho thêm một phần rượu dâu tây.
Rượu đã ủ bảy ngày, chắc là uống được rồi.
Nàng chạy đi ôm một vò đến, mở nắp ra, mùi rượu thơm ngọt xông vào mũi. Nhưng mùi rượu này không nồng đậm, làm từ dâu tây nên rượu cũng có màu hồng xinh đẹp.
Yến Thu Xuân đổ rượu ra, dùng đồ chứa gọn, bảo Thủy Mai đưa qua phòng lạnh để một lúc.
Tiếp theo là tiếp tục làm thức ăn.
Có rượu trái cây vậy chắc chắn phải có đồ nhắm, thêm một phần thịt chiên giòn cũng không tệ.
Sau khi xác định xong thực đơn, mọi người bắt đầu phân công làm việc. Không ai biết làm món ớt da hổ, chỉ có mình Yến Thu Xuân làm. Còn những món khác, nàng chỉ cần dùng muôi nếm sau cùng, chung quy cũng rất nhẹ nhàng.
Thịt chiên thì chiên hai lần cho giòn, rau xanh xào sơ, cánh gà nướng lên.
Cuối cùng là ớt da hổ.
Nàng dùng ớt xanh dài, đuôi nhọn, khi sơ chế sẽ bỏ đường gân trong ớt, như thế vị cay gần như là biến mất.
Nói chung, cách làm của món ăn này khá đơn giản, trước tiên cho dầu sôi, lại thêm gia vị vào xào. Sau khi xào thơm thì thêm nước tiếp tục xào, đến khi ớt xanh mềm lại thì có thể vớt ra nồi.
Song, nàng nghĩ Hồng Sở Phúc và Phó Minh Vãn đều là quý nữ thế gia, lúc dùng cơm rất lịch sự. Nếu nàng để cả quả ớt dài như thế, khi ăn sẽ trông không lịch sự, nàng hiểu ý nên đã rửa sơ kéo, sau đấy cắt ớt thành đoạn dài hai cm.
Làm xong ớt xanh, cánh gà cũng đã nướng xong, Thủy Mai giúp bưng những món khác qua.
Nếu không được yêu cầu, Yến Thu Xuân sẽ không ngồi ăn cùng khách. Nhưng lần này sau khi đưa thức ăn và rượu trái cây qua, nàng định rời đi lại bị hai người gọi lại: "Hương Quân không ngồi xuống ăn cùng sao?"
Thân thiện đến mức làm Yến Thu Xuân kinh ngạc.
Không phải nàng tự ti, mà thái độ lúc trước của Giang phu nhân và chuyện Tiết phu nhân muốn nạp thiếp cho con trai nhà bà ta, khiến nàng biết rõ ở nơi cổ đại giai cấp rõ ràng này, thân phận của nàng chỉ là một người ở nhờ Tiêu gia.
Bình thường, những người này sẽ không muốn ngồi chung với nàng. Nhưng hai người này cho Yến Thu Xuân cảm giác vô cùng thân thiện.
Nói lại, nàng vẫn chưa biết phụ mẫu của hai người này là ai? Nhưng biết cũng không có tác dụng gì, Yến Thu Xuân không quen chuyện quan trường ở quốc gia này, không có internet, không có trang web công bố, chỉ có thể dựa vào chuyện tự mình tìm hiểu, thu thập tin tức quá chậm.
Nàng nhận lời mời, chỉ chần chờ một giây đã thản nhiên ngồi xuống, bảo Thủy Mai đi cầm thêm một đôi bát đũa đến.
Phó Minh Vãn cười nói: "Quả nhiên Hương Quân rất thoải mái, rất có tác phong của người Tiêu gia."
Yến Thu Xuân ngượng ngùng cười một tiếng, không biết nên nói tiếp thế nào.
Hồng Sở Phúc nhận ra, ôn hòa giải thích: "Mẫu thân Minh Vãn là người Trầm gia, là biểu huynh muội với phu quân Tam tiểu thư Tiêu gia. Tiêu gia và Trầm gia cũng xem như là thân thích."
Yến Thu Xuân hiểu ra, nụ cười vui vẻ hơn nhiều: "Thì ra là thế."
Phó Minh Vãn cười nói: "Đúng thế, A Xuân tỷ tỷ, qua mấy tháng nữa chúng ta là thân thích, sau này có thể tới ăn dâu tây miễn phí không?"
Yến Thu Xuân cười đến mức mặt bắt đầu nóng lên: "Đương nhiên là được."
Hồng Sở Phúc thấy nàng lúng túng, đẩy đẩy tay vài cái, cười nói: "Được rồi, chúng ta cùng ăn cơm trước đi."
Yến Thu Xuân khẽ thở phào nhẹ nhõm, bưng bình sứ màu hồng lên, mở ra rót rượu cho các nàng: "Đây là rượu dâu tây ta ủ, mùi rượu rất nhạt, vừa lấy ra khỏi hầm lạnh, hai người nếm thử xem."
Nàng rót cho Phó Minh Vãn trước, khi muốn rót cho Hồng Sở Phúc thì nàng ấy nói: "Ta không biết uống rượu, rượu này uống có say không?"
Yến Thu Xuân chần chờ một chút: "Chắc là không đâu? Rượu này mới ủ bảy ngày, hương vị rất nhạt."
"Không sao, ở chỗ này mà tỷ còn không yên lòng à? Buổi tối chúng ta ngủ cùng nhau, không sao đâu." Phó Minh Vãn dửng dưng nói, tay đã bưng lên nhấp một hớp.
Nàng ấy muốn học theo phụ thân, cho lên miệng nhấm nháp một phen.
Nhưng vị rượu lạnh buốt, vừa mới cho vào miệng, vị chua ngọt đã chảy vào lưỡi, mát lạnh khiến nàng giật mình, quên mất muốn học theo cách phẩm rượu của phụ thân.
Rượu kia chảy thẳng vào cổ họng, quả nhiên hương vị rất nhạt, chỉ hơi có mùi rượu, hơi nóng nhưng dường như không khiến người ta say.
Phó Minh Vãn uống xong liền nhướng mày: "Ai da! Mùi vị không tệ chút nào!"
Hồng Sở Phúc tò mò, cũng bưng một chén lên nhấp thử, vui vẻ nói: "A, đúng là không tệ! Có mùi rượu nhẹ, chua ngọt rất khai vị!"
Yến Thu Xuân thấy vậy cũng uống một hớp, trước đó nàng thử không có đá, mùi rượu hơi nồng. Sau khi được ướp lạnh thì mùi rượu nhạt hơn, giống như uống nước trái cây. Vừa chạm vào đầu lưỡi thì hơi có mùi rượu, nhưng nhiều hơn là vị chua ngọt quen thuộc của dâu tây.
/385
|