Triệu Thục Hoa vừa ăn vừa không ngừng hít không khí, nhưng lại cảm thấy hương vị này thật là ngon, nàng ấy có chút không nỡ từ bỏ sớm như vậy, vất vả lắm mới ăn xong một miếng rau đã được luộc mềm, nàng ấy nhanh chóng uống một ngụm trà sữa, bội phục từ tận đáy lòng, cảm thán: “Ta vốn tưởng rằng nồi tôm khô tối hôm qua đã cay lắm rồi, không ngờ nồi lẩu này lại có thể cay như vậy, miệng của ta sắp hỏng đến nơi rồi!”
Nhưng mà món này ngon ơi là ngon, rau xanh bình thường cũng có thể trở nên ngon đến vậy.
Thủy Mai thì khá hơn một chút, nàng ấy không uống trà sữa, nhưng cũng không khá hơn là bao nhiêu, nàng ấy cẩn thận nuốt một miếng thịt viên, vừa nuốt xuống vừa yếu ớt nói: “Cô nương, chắc ăn cay như này không tốt cho cơ thể lắm nhỉ?”
Động tác gặm ngô của Yến Thu Xuân liền cứng đờ.
Đúng thật là… Cay như vậy, “hoa cúc” của nàng có chịu được không? Hình như ở đây không có khoa hậu môn trực tràng(*)????
[Chú thích: (*) Khoa hậu môn trực tràng: cách nói thời xưa, thời nay gọi là khoa tiết niệu.]
Yến Thu Xuân nghĩ nghĩ, rất nhanh đã bình tĩnh lại: “Không có việc gì, chờ lát nữa ta sẽ đi nấu trà lạnh cho mọi người!”
Cái khác không nói chứ trà lạnh thì nàng biết pha, hiệu quả giải nhiệt của thứ này rất tốt, đời trước khi nàng ở Quảng Đông đã được dùng thử, hơn nữa còn có bàn tay vàng hỗ trợ, chắc chắn cơ thể bọn họ sẽ không có chuyện gì đâu!
Yến Thu Xuân thề son sắt, nói đến mức Thủy Mai và Triệu Thục Hoa cũng phải an tâm: “Nghe thì có vẻ là hương vị của trà lạnh không tồi chút nào, thật sự có thể giải nhiệt sao?”
“Chắc chắn rồi! Nhưng cũng đừng quá ép buộc bản thân, không ăn được thì ăn bên nồi canh nấm, nước dùng cũng rất ngon!” Yến Thu Xuân dùng sức gật đầu, nhưng vẫn khuyên nàng ấy.
Thủy Mai lau mồ hôi, cười nói: “Thật ra lẩu cay ăn cũng khá ngon, trước đây nô tỳ không hề thích ăn món đậu phụ trúc này, không ngờ khi thả vào nồi lẩu lại có thể ngon đến thế!”
Đậu phụ trúc chính là váng đậu còn sót lại sau khi Yến Thu Xuân làm ít sữa đậu nành lần trước được đem đi phơi khô.
Cái này bọn họ đã từng ăn thử một lần, lúc ấy không có lẩu, mùi vị rất tầm thường, so với các món khác thì không đáng nhắc đến nên phần còn dư lại đều mang đi bảo quản.
Đậu phụ trúc có thể bảo quản được rất lâu.
Vì thế khi Yến Thu Xuân đến đây thì thuận tiện mang theo, lần này cần ăn lẩu nên mới nhớ tới nó.
Đúng lúc nàng cũng vừa vặn gắp lên một miếng đậu phụ trúc. Chiều dài bằng ngón tay trỏ, có rất nhiều nếp uốn, bởi vì đã được ngâm nước từ trước nên đậu phụ trúc có vị mềm, nếp uốn bên trên dính rất nhiều nước sốt, Yến Thu Xuân gắp ra để vào bát cho nguội bớt, sau đó đưa vào miệng, nàng còn chưa kịp nhai, nước lẩu chua cay mằn mặn đã tràn lên môi khiến nàng rùng mình, cảm thấy hương vị thật là ngon!
Sau khi ăn vào, đậu phụ trúc có hương vị non mềm, so với đậu phụ trúc xào lần trước mà nói thì nó mềm và mịn hơn rất nhiều, tất nhiên hương vị cũng ngon hơn không ít.
Lúc này căn bản thì thịt đều đã chín, thịt bò thời này có nhiều gân, khó nhai nên phần thịt bên trong chủ yếu là thịt dê và thịt lợn.
Yến Thu Xuân gắp một miếng thịt dê còn xương, trông giống như sườn dê, miếng thịt dê này vẫn còn một ít mỡ, nhưng sau khi cho vào nấu trong nồi lẩu, chất thịt mềm, dường như chất béo bên trong đã được nấu cho ra ngoài hết, ăn cùng với phần nạc thì hoàn toàn không cảm thấy bị ngấy.
Nàng ăn hết miếng này đến miếng khác, ăn nhiều đến mức mồ hôi chảy đầy đầu, cuối cùng đến khi ăn no rồi, mới chưa đã thèm đã phải buông đũa xuống. Hai người bên cạnh đã sớm không trụ nổi nữa, mang đồ ăn chạy tới cạnh nồi canh nấm, một bên ăn một bên dùng ánh mắt khâm phục nhìn nàng: “Dũng sĩ tiêu diệt đồ ăn cay đây rồi!”
Yến Thu Xuân ợ hơi một cái, mùi ợ hơi này tràn đầy hương vị lẩu, khiêm tốn nói: “Quá khen quá khen.”
Ba người nhìn nhau cười, hơi nhếch miệng, miệng đã bị cay tới mức sưng đỏ đau đớn, bọn họ vội vàng thu lại nụ cười, đúng là chật vật không thôi.
Lúc này, người đi đưa nước cốt lẩu cũng đã trở lại, nhưng vẻ mặt cực kỳ nghiêm trọng, giống như đã xảy ra chuyện gì đó.
Yến Thu Xuân theo bản năng nghĩ đến việc lúc trước Tam hoàng tử tạo phản, trái tim nàng đập thình thịch: “Tiêu gia đã xảy ra chuyện gì vậy?”
Hạ nhân kia nói: “Tiêu gia không xảy ra việc gì, chẳng qua lần này nô tài đi tặng đồ, nghe người ta nói sáng nay tướng quân cùng với Xương Vương buộc tội Tam điện hạ, Hoài Vương, Tuyên Vương mưu hại huynh đệ, cấu kết với quân địch ở trên triều đình, bệ hạ nghe xong lập tức tức giận đến nỗi ngất đi ngay tại chỗ...”
Tại Yến gia.
Lúc nhận được tin tức triều đình có biến động, tay Yến Thu Huyền khẽ run lên.
Một bức họa đẹp vì một vết đen mà bị phá hủy.
Áo cưới đã thêu xong rồi, nàng ta chỉ còn chờ xuất giá, đợi phu quân giành lấy giang sơn, nàng ta quang minh chính đại mà ngồi lên ngôi vị hoàng hậu là được rồi.
Nhưng bây giờ lại xảy ra biến cố!
Nhưng mà món này ngon ơi là ngon, rau xanh bình thường cũng có thể trở nên ngon đến vậy.
Thủy Mai thì khá hơn một chút, nàng ấy không uống trà sữa, nhưng cũng không khá hơn là bao nhiêu, nàng ấy cẩn thận nuốt một miếng thịt viên, vừa nuốt xuống vừa yếu ớt nói: “Cô nương, chắc ăn cay như này không tốt cho cơ thể lắm nhỉ?”
Động tác gặm ngô của Yến Thu Xuân liền cứng đờ.
Đúng thật là… Cay như vậy, “hoa cúc” của nàng có chịu được không? Hình như ở đây không có khoa hậu môn trực tràng(*)????
[Chú thích: (*) Khoa hậu môn trực tràng: cách nói thời xưa, thời nay gọi là khoa tiết niệu.]
Yến Thu Xuân nghĩ nghĩ, rất nhanh đã bình tĩnh lại: “Không có việc gì, chờ lát nữa ta sẽ đi nấu trà lạnh cho mọi người!”
Cái khác không nói chứ trà lạnh thì nàng biết pha, hiệu quả giải nhiệt của thứ này rất tốt, đời trước khi nàng ở Quảng Đông đã được dùng thử, hơn nữa còn có bàn tay vàng hỗ trợ, chắc chắn cơ thể bọn họ sẽ không có chuyện gì đâu!
Yến Thu Xuân thề son sắt, nói đến mức Thủy Mai và Triệu Thục Hoa cũng phải an tâm: “Nghe thì có vẻ là hương vị của trà lạnh không tồi chút nào, thật sự có thể giải nhiệt sao?”
“Chắc chắn rồi! Nhưng cũng đừng quá ép buộc bản thân, không ăn được thì ăn bên nồi canh nấm, nước dùng cũng rất ngon!” Yến Thu Xuân dùng sức gật đầu, nhưng vẫn khuyên nàng ấy.
Thủy Mai lau mồ hôi, cười nói: “Thật ra lẩu cay ăn cũng khá ngon, trước đây nô tỳ không hề thích ăn món đậu phụ trúc này, không ngờ khi thả vào nồi lẩu lại có thể ngon đến thế!”
Đậu phụ trúc chính là váng đậu còn sót lại sau khi Yến Thu Xuân làm ít sữa đậu nành lần trước được đem đi phơi khô.
Cái này bọn họ đã từng ăn thử một lần, lúc ấy không có lẩu, mùi vị rất tầm thường, so với các món khác thì không đáng nhắc đến nên phần còn dư lại đều mang đi bảo quản.
Đậu phụ trúc có thể bảo quản được rất lâu.
Vì thế khi Yến Thu Xuân đến đây thì thuận tiện mang theo, lần này cần ăn lẩu nên mới nhớ tới nó.
Đúng lúc nàng cũng vừa vặn gắp lên một miếng đậu phụ trúc. Chiều dài bằng ngón tay trỏ, có rất nhiều nếp uốn, bởi vì đã được ngâm nước từ trước nên đậu phụ trúc có vị mềm, nếp uốn bên trên dính rất nhiều nước sốt, Yến Thu Xuân gắp ra để vào bát cho nguội bớt, sau đó đưa vào miệng, nàng còn chưa kịp nhai, nước lẩu chua cay mằn mặn đã tràn lên môi khiến nàng rùng mình, cảm thấy hương vị thật là ngon!
Sau khi ăn vào, đậu phụ trúc có hương vị non mềm, so với đậu phụ trúc xào lần trước mà nói thì nó mềm và mịn hơn rất nhiều, tất nhiên hương vị cũng ngon hơn không ít.
Lúc này căn bản thì thịt đều đã chín, thịt bò thời này có nhiều gân, khó nhai nên phần thịt bên trong chủ yếu là thịt dê và thịt lợn.
Yến Thu Xuân gắp một miếng thịt dê còn xương, trông giống như sườn dê, miếng thịt dê này vẫn còn một ít mỡ, nhưng sau khi cho vào nấu trong nồi lẩu, chất thịt mềm, dường như chất béo bên trong đã được nấu cho ra ngoài hết, ăn cùng với phần nạc thì hoàn toàn không cảm thấy bị ngấy.
Nàng ăn hết miếng này đến miếng khác, ăn nhiều đến mức mồ hôi chảy đầy đầu, cuối cùng đến khi ăn no rồi, mới chưa đã thèm đã phải buông đũa xuống. Hai người bên cạnh đã sớm không trụ nổi nữa, mang đồ ăn chạy tới cạnh nồi canh nấm, một bên ăn một bên dùng ánh mắt khâm phục nhìn nàng: “Dũng sĩ tiêu diệt đồ ăn cay đây rồi!”
Yến Thu Xuân ợ hơi một cái, mùi ợ hơi này tràn đầy hương vị lẩu, khiêm tốn nói: “Quá khen quá khen.”
Ba người nhìn nhau cười, hơi nhếch miệng, miệng đã bị cay tới mức sưng đỏ đau đớn, bọn họ vội vàng thu lại nụ cười, đúng là chật vật không thôi.
Lúc này, người đi đưa nước cốt lẩu cũng đã trở lại, nhưng vẻ mặt cực kỳ nghiêm trọng, giống như đã xảy ra chuyện gì đó.
Yến Thu Xuân theo bản năng nghĩ đến việc lúc trước Tam hoàng tử tạo phản, trái tim nàng đập thình thịch: “Tiêu gia đã xảy ra chuyện gì vậy?”
Hạ nhân kia nói: “Tiêu gia không xảy ra việc gì, chẳng qua lần này nô tài đi tặng đồ, nghe người ta nói sáng nay tướng quân cùng với Xương Vương buộc tội Tam điện hạ, Hoài Vương, Tuyên Vương mưu hại huynh đệ, cấu kết với quân địch ở trên triều đình, bệ hạ nghe xong lập tức tức giận đến nỗi ngất đi ngay tại chỗ...”
Tại Yến gia.
Lúc nhận được tin tức triều đình có biến động, tay Yến Thu Huyền khẽ run lên.
Một bức họa đẹp vì một vết đen mà bị phá hủy.
Áo cưới đã thêu xong rồi, nàng ta chỉ còn chờ xuất giá, đợi phu quân giành lấy giang sơn, nàng ta quang minh chính đại mà ngồi lên ngôi vị hoàng hậu là được rồi.
Nhưng bây giờ lại xảy ra biến cố!
/385
|