Chuyến xe đó cuối cũng dừng lại trước cổng nhà, Lý Như Hồng chỉ chào bác tài xế rồi đi một mạch vào nhà. Tần Ca vẻ mặt có vẻ có chút hụt hẫng, dẫu sao anh cũng là chủ nhân chiếc xe này mà Lý Như Hồng dám bơ đẹp.
Quân tử không chấp kẻ tiểu nhân Tần Ca cũng phủi mông quay vê.
Hình ảnh chiếc xe sang trọng lạc vào khu nhà cũ kỹ được thu gọn lại trong tầm mắt của Lý Gia Tuệ. Đánh mắt sang nhìn vào ăn nhà của Lý Như Hồng, Lý Gia Tuệ dù căm phẫn nhưng cũng không thể làm gì.
Bình thường chắc chắn ả ta sẽ phát dồ lên, sẽ bổ nhào về kẻ trà xanh phá hoại cuộc sống của mình thế nhưng lần này ả lại cố gắng kìm chế.
Từng bước chân nhẹ nhàng nhưng có lực, dừng lại trước cổng nhà của Lý Như Hồng. Cửa nhà đã bị khóa trái Lý Gia Tuệ cố gắng đập cửa gọi Lý Như Hồng một cách nhẹ nhàng.
Nghe thấy tiếng gọi quen thuộc nhưng ghét bỏ đó Lý Như Hồng bèn ra ngoài xem xét tình hình.
“Có chuyện gì không?” Lý Như Hồng thấy người bạn cùng lớp đến gặp cô vào giờ này nhưng cô cũng không ngạc nhiên lắm, giống như chuyện này cô quá quen thuộc rồi.
Không vội trả lời Lý Gia Tuệ tự ý vào nhà dù không được mời.
Vào trong nhà ả ta tự tiện như nhà mình, thấy Lý Như Hồng đang nấu mỳ cô ta cũng vội lấy thêm một bát nữa múc ra cho chính mình.
Sự tự tiện đó của Lý Gia Tuệ nhưng Lý Như Hồng chẳng nói điều gì, cô chấp nhận những gì mà Lý Gia Tuệ làm.
Lý Gia Tuệ húp một miếng nước cô ta chê lên chê xuống nhưng mặt vẫn cắm đầu vào bát mỳ, dáng vẻ thục nữ kia nay còn đâu.
“Trong tủ lạnh có trứng có muốn ăn không?” Lý Như Hồng hỏi
Tất nhiên điều tốt như thế làm sao mà Lý Gia Tuệ bỏ qua được, nhận được cái gật đầu của người bạn cùng lớp Lý Như hồng sắn tay áo lên ốp hai quả trứng cho Lý Gia Tuệ.
Khi đã ăn uống lo say Lý Gia Tuệ mới nói về mục đích cô ta tới đây, chung quy lại chính là “Có tiền không?”
Với một kẻ đỗ nghèo khỉ như là Lý Như Hồng có vẻ như Lý Gia Tuệ đánh giá cô cao quá, còn nghĩ rằng là cô có tiền. Từ chối thẳng thừng “Không có” sắc mặt Lý Gia Tuệ bỗng xanh ngắt lại như tàu lá chuối “Chị còn muốn điêu sao chính mắt tôi thấy chị bước xuống xe của Tần Hảo, chẳng phải tôi đã cảnh cáo chị không được tiếp cận anh ấy sao? Tại sao chị lại không nghe? Chẳng lẽ chị muốn đòi lại những gì thuộc về chị? Đừng có mơ!!!”
Lắng nghe một tràng dài từ Lý Gia Tuệ, Lý Như Hồng mặt không đổi sắc không muốn so đo với người em của mình. Đúng như các bạn dự đoạn Lý Gia Tuệ và Lý Như Hồng là chị em, chị em ruột thịt như thể tay chân, nhưng tay chân này thật kỳ lạ, kỳ lạ một cách khó hiểu. Một người theo mẹ, một người theo ba cứ thế gia đình tưởng chừng hạnh phúc như bao gia đình khác bỗng chốc hóa thành hư vô.
“Hôm nay tới đây để xin tiền thôi phải không?”
“Ừm”
Lý Như Hồng đành lấy tiền mà bản thân vừa cầm nóng hổi trong tay đưa cho đứa em gái của mình, cầm được tiền chỉ có mấy đồng không nhét nổi kẽ răng cho sở thích mua sắm hoang phí của ả.
“Chị cho tiền ăn mày à? Sao chỉ có chút tiền ít ỏi thế này hả!!!” Lý Gia Tuệ gào mồm lên chất vấn thế nhưng đôi tay vẫn rất linh hoạt khi nhanh nhảu đút hết vào túi. “Tôi biết có chỗ đang tuyển nhân viên phục vụ lương cũng khá cao ngày mai đến đó xin làm đi.”
Nói xong những điều cần nói, cần lấy những gì cần lấy Lý Gia Tuệ đi về căn nhà của mình để mặc Lý Như Hồng có đồng ý hay không.
…
Sáng sớm một ngày chủ nhật bình thường, Tần Sở vốn tưởng sẽ được đánh một giấc tới trưa nhưng không, đồng hồ điểm 4 giờ sáng bà đã vào phòng anh lọ mọ gọi anh dậy.
Gọi một lần thì tất nhiên với cú mèo Tần Sở sẽ không thể dậy nổi, biết rõ tính tình thằng cháu trai của mình cứ 5 phút lại vào gọi một lần. Cứ như thế đến lần thứ ba Tần Sở cũng phải đầu hàng xin thua, chấp tay vái lạy.
May thay trên tàu cao tốc thì Tần Sở vẫn được nhắm mắt nghỉ thêm một chút, Thẩm Tuấn Hào không biết từ bao giờ đã ngồi cạnh anh, để anh tựa vào vai mình để có thể ngủ thoải mái.
Dù Thẩm Tuấn Hào có nghiêng đầu Tần Sở bao nhiêu lần vào vai mình thì trong vô thức Tần Sở đều quay đi, nghiêng vào cánh cửa kính. Thẩm Tuấn Hào cũng nghĩ rằng có lẽ Tần Sở nằm kiểu đó không thoải mái nên cũng chẳng ép buộc anh nữa, mà anh đâu có hay Tần Sở là nam thẳng chỉ có người khác tựa đầu vào vai anh chứ anh không bao giờ, không có chuyện anh sẽ tựa đầu vào vai người khác. Nguyên tắc này do anh tự đặt ra.
Khi đã đến trạm dừng của điểm đến cô phụ trách tàu ra gọi hai người dậy. Vừa mở mắt gương mặt khiến anh muốn tránh né lại xuất hiện ngay trước mắt, tưởng là ác mộng nhưng không Thẩm Tuấn Hào lẽo đẽo theo anh tới đây.
“Cậu…cậu là âm hồn không tan à?” Tần Sở nói
Thẩm Tuấn Hào tràn đầy tự tin “Em nghĩ xem có âm hồn nào đẹp trai như anh không?”
Cuộc trò chuyện của hai người bị cô bé ngồi cạnh đó nghe thấy hết, cô bé cũng tò mò về vẻ đẹp của anh chàng vừa nói nên có đứng dậy thò mặt sang coi.
Ánh mắt cô bé và Tần Sở chạm nhau, người này chẳng phải là mối tình đầu của anh hay sao…
“Phạm Lăng Hoa…”
Quân tử không chấp kẻ tiểu nhân Tần Ca cũng phủi mông quay vê.
Hình ảnh chiếc xe sang trọng lạc vào khu nhà cũ kỹ được thu gọn lại trong tầm mắt của Lý Gia Tuệ. Đánh mắt sang nhìn vào ăn nhà của Lý Như Hồng, Lý Gia Tuệ dù căm phẫn nhưng cũng không thể làm gì.
Bình thường chắc chắn ả ta sẽ phát dồ lên, sẽ bổ nhào về kẻ trà xanh phá hoại cuộc sống của mình thế nhưng lần này ả lại cố gắng kìm chế.
Từng bước chân nhẹ nhàng nhưng có lực, dừng lại trước cổng nhà của Lý Như Hồng. Cửa nhà đã bị khóa trái Lý Gia Tuệ cố gắng đập cửa gọi Lý Như Hồng một cách nhẹ nhàng.
Nghe thấy tiếng gọi quen thuộc nhưng ghét bỏ đó Lý Như Hồng bèn ra ngoài xem xét tình hình.
“Có chuyện gì không?” Lý Như Hồng thấy người bạn cùng lớp đến gặp cô vào giờ này nhưng cô cũng không ngạc nhiên lắm, giống như chuyện này cô quá quen thuộc rồi.
Không vội trả lời Lý Gia Tuệ tự ý vào nhà dù không được mời.
Vào trong nhà ả ta tự tiện như nhà mình, thấy Lý Như Hồng đang nấu mỳ cô ta cũng vội lấy thêm một bát nữa múc ra cho chính mình.
Sự tự tiện đó của Lý Gia Tuệ nhưng Lý Như Hồng chẳng nói điều gì, cô chấp nhận những gì mà Lý Gia Tuệ làm.
Lý Gia Tuệ húp một miếng nước cô ta chê lên chê xuống nhưng mặt vẫn cắm đầu vào bát mỳ, dáng vẻ thục nữ kia nay còn đâu.
“Trong tủ lạnh có trứng có muốn ăn không?” Lý Như Hồng hỏi
Tất nhiên điều tốt như thế làm sao mà Lý Gia Tuệ bỏ qua được, nhận được cái gật đầu của người bạn cùng lớp Lý Như hồng sắn tay áo lên ốp hai quả trứng cho Lý Gia Tuệ.
Khi đã ăn uống lo say Lý Gia Tuệ mới nói về mục đích cô ta tới đây, chung quy lại chính là “Có tiền không?”
Với một kẻ đỗ nghèo khỉ như là Lý Như Hồng có vẻ như Lý Gia Tuệ đánh giá cô cao quá, còn nghĩ rằng là cô có tiền. Từ chối thẳng thừng “Không có” sắc mặt Lý Gia Tuệ bỗng xanh ngắt lại như tàu lá chuối “Chị còn muốn điêu sao chính mắt tôi thấy chị bước xuống xe của Tần Hảo, chẳng phải tôi đã cảnh cáo chị không được tiếp cận anh ấy sao? Tại sao chị lại không nghe? Chẳng lẽ chị muốn đòi lại những gì thuộc về chị? Đừng có mơ!!!”
Lắng nghe một tràng dài từ Lý Gia Tuệ, Lý Như Hồng mặt không đổi sắc không muốn so đo với người em của mình. Đúng như các bạn dự đoạn Lý Gia Tuệ và Lý Như Hồng là chị em, chị em ruột thịt như thể tay chân, nhưng tay chân này thật kỳ lạ, kỳ lạ một cách khó hiểu. Một người theo mẹ, một người theo ba cứ thế gia đình tưởng chừng hạnh phúc như bao gia đình khác bỗng chốc hóa thành hư vô.
“Hôm nay tới đây để xin tiền thôi phải không?”
“Ừm”
Lý Như Hồng đành lấy tiền mà bản thân vừa cầm nóng hổi trong tay đưa cho đứa em gái của mình, cầm được tiền chỉ có mấy đồng không nhét nổi kẽ răng cho sở thích mua sắm hoang phí của ả.
“Chị cho tiền ăn mày à? Sao chỉ có chút tiền ít ỏi thế này hả!!!” Lý Gia Tuệ gào mồm lên chất vấn thế nhưng đôi tay vẫn rất linh hoạt khi nhanh nhảu đút hết vào túi. “Tôi biết có chỗ đang tuyển nhân viên phục vụ lương cũng khá cao ngày mai đến đó xin làm đi.”
Nói xong những điều cần nói, cần lấy những gì cần lấy Lý Gia Tuệ đi về căn nhà của mình để mặc Lý Như Hồng có đồng ý hay không.
…
Sáng sớm một ngày chủ nhật bình thường, Tần Sở vốn tưởng sẽ được đánh một giấc tới trưa nhưng không, đồng hồ điểm 4 giờ sáng bà đã vào phòng anh lọ mọ gọi anh dậy.
Gọi một lần thì tất nhiên với cú mèo Tần Sở sẽ không thể dậy nổi, biết rõ tính tình thằng cháu trai của mình cứ 5 phút lại vào gọi một lần. Cứ như thế đến lần thứ ba Tần Sở cũng phải đầu hàng xin thua, chấp tay vái lạy.
May thay trên tàu cao tốc thì Tần Sở vẫn được nhắm mắt nghỉ thêm một chút, Thẩm Tuấn Hào không biết từ bao giờ đã ngồi cạnh anh, để anh tựa vào vai mình để có thể ngủ thoải mái.
Dù Thẩm Tuấn Hào có nghiêng đầu Tần Sở bao nhiêu lần vào vai mình thì trong vô thức Tần Sở đều quay đi, nghiêng vào cánh cửa kính. Thẩm Tuấn Hào cũng nghĩ rằng có lẽ Tần Sở nằm kiểu đó không thoải mái nên cũng chẳng ép buộc anh nữa, mà anh đâu có hay Tần Sở là nam thẳng chỉ có người khác tựa đầu vào vai anh chứ anh không bao giờ, không có chuyện anh sẽ tựa đầu vào vai người khác. Nguyên tắc này do anh tự đặt ra.
Khi đã đến trạm dừng của điểm đến cô phụ trách tàu ra gọi hai người dậy. Vừa mở mắt gương mặt khiến anh muốn tránh né lại xuất hiện ngay trước mắt, tưởng là ác mộng nhưng không Thẩm Tuấn Hào lẽo đẽo theo anh tới đây.
“Cậu…cậu là âm hồn không tan à?” Tần Sở nói
Thẩm Tuấn Hào tràn đầy tự tin “Em nghĩ xem có âm hồn nào đẹp trai như anh không?”
Cuộc trò chuyện của hai người bị cô bé ngồi cạnh đó nghe thấy hết, cô bé cũng tò mò về vẻ đẹp của anh chàng vừa nói nên có đứng dậy thò mặt sang coi.
Ánh mắt cô bé và Tần Sở chạm nhau, người này chẳng phải là mối tình đầu của anh hay sao…
“Phạm Lăng Hoa…”
/67
|