Tần Sở vừa chống đẩy xong ở trong phòng, đang ngồi thở phì phào thì bà đột nhiên bước vào.
Bà cũng chỉ liếc nhìn anh lấy một cái xong cũng chẳng bảo gì, bà quay lại với công việc cất quần áo của mình, tưởng chừng sẽ cứ như thế là xong đột nhiên bà đưa cho anh chút tiền.
“Mai cuối tuần phải không? Cầm lấy tiền rồi mai sang chỗ ba thăm ông ấy đi.”
Ba? Ủa tên thân chủ này có ba à?
(Người ta cũng là con người mà anh zaiiii)
Tần Sở cũng chỉ biết cầm tiền một cách vô thức, anh nhìn chút tiền mà bà cho trong tay không khỏi nghi hoặc.
Người ba này anh đã gặp bao giờ đâu chứ! Thăm ông ta… Còn chẳng biết ông ta ở đâu nữa mà, việc bà giao tưởng dễ nhưng ai ngờ đâu lại khó không tưởng.
Tần Sở bèn hỏi lại nhiệm vụ được giao lần này “Ông ta…đang ở đó sao?” Dù muốn hỏi nhưng anh cũng phải có chút lươn lẹo mà nghề lươn lẹo anh không học mà thành tài.
Bà vội nói “Đúng rồi đấy, vào nhà giam thăm nó đi.”
Nhà giam… Nhà giam sao? Tần Sở há hốc mồm kinh ngạc. Không ngờ ba của tên thân chủ này lại bị “Trọng tội” đang sống trong ngục tù. Ba Tần Hảo đã rất oai phong rồi vậy mà giờ đây anh còn thấy không oai bằng ba của tên chính chủ này.
Anh đột nhiên bị buột miệng “Mà bà ơi, ngày gì mà phải vào thăm ông ấy thế?”. Vừa mới dứt lời ánh mắt bà trao cho anh đầy thân thương, sự thân thương đó khiến anh run người da gà da vịt cứ thế nổi hết lên. Biết bản thân nói hớ anh chỉ biết mím chặt môi lại muốn ngầm phủ định những gì bản thân vừa thốt ra.
Thế nhưng bà vẫn luôn dành ánh mắt trìu mến có phần cảm lạnh đó, bà khẽ hắng giọng một tiếng “Ta biết con không muốn chấp nhận người ba này nhưng dẫu sau mai cũng là sinh nhật của ba con, làm con thì chí ít cũng tới thăm nó một lần.”
Mặc kệ Tần Sở đứng bất động như con mannequin (ma-nơ-canh) biết thở bà quay lại với công việc của mình.
Nằm dài trên giường vắt tay lên trán mà lòng nặng trĩu nỗi lo, anh không biết người ba trên danh nghĩa này là ai, tên gì, mặt mũi ra sao, nếu gặp thì sẽ nói gì…
…
Lý Như Hồng bước ra từ một quán ăn, dẫu thời gian đã đêm 12 giờ đêm nhưng giờ này cô vẫn còn một mình lang thang ngoài đường.
Khu phố thì im lặng như tờ, không có một chiếc xe nào chạy qua chạy lại. Khung cảnh về đêm không xuất hiện ở hoàn cảnh này.
Là con gái lại còn về đêm, dù đang ở trên đường lớn của thành phố nhưng sự yên tĩnh vẫn được bao trùm lấy không gian nơi này. Lý Như Hồng đã cất bước chân nhanh hơn thường ngày và để rồi cô phát hiện có kẻ theo dõi mình.
Tất nhiên trong hoàn cảnh như vậy ai cũng sẽ rất sợ hãi Lý Như Hồng cũng không phải ngoại lệ. Cô rẽ vào một con ngõ xa lạ rồi cố gắng lấp đi, quả nhiên trong giây tiếp theo một người đàn ông với đôi chân toàn lông đi vào con ngõ.
Lý Như Hồng ngồi thụp xuống cố gắng không phát ra tiếng động, bị mất giấu kẻ biến thái đó mới chịu đi ra. Tất nhiên Lý Như Hồng biết rằng kẻ biến thái đang ở bên ngoài, nếu cô bước ra ngay bây giờ thì chắc chắn sẽ đụng phải hắn.
Cứ thế 5 phút rồi 10 phút trôi qua, nhận thấy thời cơ đã chín muồi cô mới dám bước ra ngoài. Vẫn bị dư chấn chuyện vừa rồi nên Lý Như Hồng cố gắng chạy thật nhanh về nhà, cũng vì do quá vội vàng mà khi sang đường cô không để ý đèn dành cho người đi bộ vẫn dừng ở màu đỏ mà lao sang như một con chim muốn đâu đầu vào chỗ chết.
“Kít…ttttt….”
Cũng vì hoảng loạn nên Lý Như Hồng ngã ra đường, lúc này bản thân cô mới có thể bình tĩnh lại nhìn lại hiện giờ.
Bác tài xế cùng một người nữa bước xuống hỏi thăm tình hình, người đứng cạnh bác tài xế không ai xa lạ lại chính là Tần Ca.
Nhận ra người quen gương mặt đang xị xuống của anh bỗng tươi tỉnh trở lại “Lý Như Hồng?”
Không hề nằm ăn vạ Lý Như Hồng cũng vội đứng dậy trao trả lại con đường cho Tần Ca thế nhưng vừa đi được một bước chân của cô đã truyền thông tin cho não bộ một cơn đau dữ dội, cô bị trẹo chân.
Trời đã đêm, Lý Như Hồng là con gái, lại còn đi cà nhắc nên Tần Ca bèn mở lời “Để tôi đưa cô về.”
Tần Ca cũng hiểu về tính cách Lý Như Hồng đôi ba phần vì được người bạn gái kể chuyện nên anh biết rằng dù bản thân có mời thì chắc chắn Lý Như Hồng cũng chẳng nghe.
“Được!” Đáp lại lời nói một cách đầy dứt khoát sau đó chẳng cần Tần Ca đồng ý cô đã ngồi tót lên xe của anh thế nhưng lại ngồi ghế phụ lái.
Tính cách tự tiện này y chang Tần Sở luôn á, mẫu mã thì giống ba, tính cách thì giống má.
…
Bầu không khí trong xe trở nên ngột ngạt từ lúc nào không hay, Tần Ca muốn mở lời nói nhưng Lý Như Hồng chẳng muốn lắng nghe điều gì. Cô quay ra nhìn khung cảnh đường phố, im lặng tự bản thân chill trong cái không gian ngột ngạt.
Nếu để thằng con trai biết ba mẹ đã từng có không khí ngột ngạt này chắc nó cười cho thúi mũi…
Bà cũng chỉ liếc nhìn anh lấy một cái xong cũng chẳng bảo gì, bà quay lại với công việc cất quần áo của mình, tưởng chừng sẽ cứ như thế là xong đột nhiên bà đưa cho anh chút tiền.
“Mai cuối tuần phải không? Cầm lấy tiền rồi mai sang chỗ ba thăm ông ấy đi.”
Ba? Ủa tên thân chủ này có ba à?
(Người ta cũng là con người mà anh zaiiii)
Tần Sở cũng chỉ biết cầm tiền một cách vô thức, anh nhìn chút tiền mà bà cho trong tay không khỏi nghi hoặc.
Người ba này anh đã gặp bao giờ đâu chứ! Thăm ông ta… Còn chẳng biết ông ta ở đâu nữa mà, việc bà giao tưởng dễ nhưng ai ngờ đâu lại khó không tưởng.
Tần Sở bèn hỏi lại nhiệm vụ được giao lần này “Ông ta…đang ở đó sao?” Dù muốn hỏi nhưng anh cũng phải có chút lươn lẹo mà nghề lươn lẹo anh không học mà thành tài.
Bà vội nói “Đúng rồi đấy, vào nhà giam thăm nó đi.”
Nhà giam… Nhà giam sao? Tần Sở há hốc mồm kinh ngạc. Không ngờ ba của tên thân chủ này lại bị “Trọng tội” đang sống trong ngục tù. Ba Tần Hảo đã rất oai phong rồi vậy mà giờ đây anh còn thấy không oai bằng ba của tên chính chủ này.
Anh đột nhiên bị buột miệng “Mà bà ơi, ngày gì mà phải vào thăm ông ấy thế?”. Vừa mới dứt lời ánh mắt bà trao cho anh đầy thân thương, sự thân thương đó khiến anh run người da gà da vịt cứ thế nổi hết lên. Biết bản thân nói hớ anh chỉ biết mím chặt môi lại muốn ngầm phủ định những gì bản thân vừa thốt ra.
Thế nhưng bà vẫn luôn dành ánh mắt trìu mến có phần cảm lạnh đó, bà khẽ hắng giọng một tiếng “Ta biết con không muốn chấp nhận người ba này nhưng dẫu sau mai cũng là sinh nhật của ba con, làm con thì chí ít cũng tới thăm nó một lần.”
Mặc kệ Tần Sở đứng bất động như con mannequin (ma-nơ-canh) biết thở bà quay lại với công việc của mình.
Nằm dài trên giường vắt tay lên trán mà lòng nặng trĩu nỗi lo, anh không biết người ba trên danh nghĩa này là ai, tên gì, mặt mũi ra sao, nếu gặp thì sẽ nói gì…
…
Lý Như Hồng bước ra từ một quán ăn, dẫu thời gian đã đêm 12 giờ đêm nhưng giờ này cô vẫn còn một mình lang thang ngoài đường.
Khu phố thì im lặng như tờ, không có một chiếc xe nào chạy qua chạy lại. Khung cảnh về đêm không xuất hiện ở hoàn cảnh này.
Là con gái lại còn về đêm, dù đang ở trên đường lớn của thành phố nhưng sự yên tĩnh vẫn được bao trùm lấy không gian nơi này. Lý Như Hồng đã cất bước chân nhanh hơn thường ngày và để rồi cô phát hiện có kẻ theo dõi mình.
Tất nhiên trong hoàn cảnh như vậy ai cũng sẽ rất sợ hãi Lý Như Hồng cũng không phải ngoại lệ. Cô rẽ vào một con ngõ xa lạ rồi cố gắng lấp đi, quả nhiên trong giây tiếp theo một người đàn ông với đôi chân toàn lông đi vào con ngõ.
Lý Như Hồng ngồi thụp xuống cố gắng không phát ra tiếng động, bị mất giấu kẻ biến thái đó mới chịu đi ra. Tất nhiên Lý Như Hồng biết rằng kẻ biến thái đang ở bên ngoài, nếu cô bước ra ngay bây giờ thì chắc chắn sẽ đụng phải hắn.
Cứ thế 5 phút rồi 10 phút trôi qua, nhận thấy thời cơ đã chín muồi cô mới dám bước ra ngoài. Vẫn bị dư chấn chuyện vừa rồi nên Lý Như Hồng cố gắng chạy thật nhanh về nhà, cũng vì do quá vội vàng mà khi sang đường cô không để ý đèn dành cho người đi bộ vẫn dừng ở màu đỏ mà lao sang như một con chim muốn đâu đầu vào chỗ chết.
“Kít…ttttt….”
Cũng vì hoảng loạn nên Lý Như Hồng ngã ra đường, lúc này bản thân cô mới có thể bình tĩnh lại nhìn lại hiện giờ.
Bác tài xế cùng một người nữa bước xuống hỏi thăm tình hình, người đứng cạnh bác tài xế không ai xa lạ lại chính là Tần Ca.
Nhận ra người quen gương mặt đang xị xuống của anh bỗng tươi tỉnh trở lại “Lý Như Hồng?”
Không hề nằm ăn vạ Lý Như Hồng cũng vội đứng dậy trao trả lại con đường cho Tần Ca thế nhưng vừa đi được một bước chân của cô đã truyền thông tin cho não bộ một cơn đau dữ dội, cô bị trẹo chân.
Trời đã đêm, Lý Như Hồng là con gái, lại còn đi cà nhắc nên Tần Ca bèn mở lời “Để tôi đưa cô về.”
Tần Ca cũng hiểu về tính cách Lý Như Hồng đôi ba phần vì được người bạn gái kể chuyện nên anh biết rằng dù bản thân có mời thì chắc chắn Lý Như Hồng cũng chẳng nghe.
“Được!” Đáp lại lời nói một cách đầy dứt khoát sau đó chẳng cần Tần Ca đồng ý cô đã ngồi tót lên xe của anh thế nhưng lại ngồi ghế phụ lái.
Tính cách tự tiện này y chang Tần Sở luôn á, mẫu mã thì giống ba, tính cách thì giống má.
…
Bầu không khí trong xe trở nên ngột ngạt từ lúc nào không hay, Tần Ca muốn mở lời nói nhưng Lý Như Hồng chẳng muốn lắng nghe điều gì. Cô quay ra nhìn khung cảnh đường phố, im lặng tự bản thân chill trong cái không gian ngột ngạt.
Nếu để thằng con trai biết ba mẹ đã từng có không khí ngột ngạt này chắc nó cười cho thúi mũi…
/67
|