Lý Như Hồng cũng chẳng muốn ở đó lâu nên cô định đội mưa mà rời đi thì chưa để Tần Sở chạy ra kéo lại thì một chiếc ô đã che cho cô.
Người cầm ô lại chính là người ba vốn lạnh lùng của mình, hai người họ trong chiếc ô thật sự rất ngọt ngào.
Trái tim nhỏ bé của Tần Sở cuối cùng cũng được yên bình. Nhìn hai người họ đối mắt với nhau đó thật khiến người ta phải ăn lo mà*
*Ý Tần Sở là ăn cơm chóa đóa
“Ba tôi cuối cùng cũng tìm thấy mặt trời của riêng mình rồi.” Tần Sở mừng rớt nước mắt.
Trong khoảnh khắc đó trái tim thiếu nữ của Lý Như Hồng cũng đã đập độn dàng nhưng cô cố gắng trấn an nó, cố gắng không để đối phương lắng nghe được nhịp tim đang rối loạn của bản thân.
Cô bèn lùi lại cố giữ khoảng cách với Tần Ca, thấy Lý Như Hồng không thoải mái khi ở cạnh mình Tần Ca đưa chiếc ô của bản thân cho cô rồi chạy về phía Tần Sở đang đứng.
“Đi thôi con trai.”
“Ơ nhưng còn....” Chưa để nói hết câu thì Tần Sở bị Tần Ca kéo vào trong xe.
Lý Như Hồng cũng vui vẻ vẫy tay chào Tần Sở.
“Cơ hội như thế sao ba lại bỏ qua thế hả?” Tần Sở bắt bẻ lại Tần Ca.
Tần Ca vẫn rất thản nhiên “Cơ hội gì chứ... À đang có chuyện muốn nhờ mày này.”
Dù Tần Sở có thăm dò nhưng Tần Ca chẳng hé nửa lời.
Đến trước căn hộ sang trọng, đúng thật gia đình nhà anh giàu có cả mấy đời, căn nhà này ở năm 2000 phải nói không phải dạng vừa. Trước nhà còn có cả một khoảng vườn lớn, có thể trồng rau nuôi cá khi về nhà.
“Vào đây.”
Tần Sở cũng vui vẻ làm theo.
Leo lên chiếc cầu thang xoắn ốc cổ điển thì mới tới phòng của Tần Ca.
“Mày phải vinh dự lắm khi mới được tao cho vào phòng tao chơi đó.”
Vừa bước vào căn phòng cứ ngỡ sẽ đầy sách nhưng không, có đủ loại máy chơi game, mô hình lắp ráp, căn phòng rất giống với căn phòng trước đây của cậu.
Tần Ca rót cho người bạn học mình cốc nước uống cho đỡ khô giọng “Uống đi.”
Cầm ly nước ba rót trên tay mà lòng Tần Sở đã nghĩ ra 77 49 kịch bản kết liễu bản thân. “Ba không có ý định hạ độc chứ?”
Tần Ca bật cười “Mày điên à?”
Tần Sở uống miếng nước và lòng thấp thỏm không yên “Ba muốn con làm cái gì?”
“Rất đơn giản chỉ cần ở đây chơi game đến sáng phải làm bộ như là có tao ở trong phòng là được, phải giao tiếp qua lại với tao. Nếu mày làm được thì tao sẽ cho mày vào nhóm tao, tao sẽ bảo vệ mày.”
“Hả???”
Hỏi ra thì mới biết ông nội của anh là Tần Hằng không cho phép con trai mình đi qua đêm mà đêm nay Tần Ca lại có hẹn với con nhỏ trà xanh Gia Tuệ kia, vì thế mới có cảnh ép Tần Sở diễn kịch giúp anh để anh qua mặt người ba của mình.
“Con không đồng ý.”
Tần Ca giãn cơ tay, bẻ khớp tay để đe dọa Tần Sở lấy sợ mà đồng ý, thế nhưng “Dù có đánh chết thì Tần Sở con cũng không buộc chặt với kẻ ác* vì thế ba nằm mơ đi.” Anh rất kiên định.
* Buộc chặt với kẻ ác chúng ta có thể hiểu là Nối giáo cho giặc: Chỉ hành động tiếp tay cho giặc hay kẻ có việc làm sai trái.
Tần Ca gãi gãi đầu vì khó thẩm “Cái gì mà buộc chặt với vẻ ác, không quan tâm mày nói gì nhưng tao dẫn mày tới đây rồi thì mày phải giúp tao.”
“Không giúp”
Thấy cứng không được Tần Ca bèn phải mềm lại “Sở Sở à...”
Tần Sở nghe xong cũng phải giật mình, ba anh chưa bao giờ gọi anh thân mật như thế, cùng lắm những lúc vui chỉ có bà mẹ đại nhân của mình mới gọi thắm thiết, nên khi nghe lời gọi ngọt ngào mà thân thương có của ba anh chỉ thấy buồn nôn.
“Mày có ý gì đấy hả? Buồn nôn thì vào trong nhà vệ sinh mà nôn. Ở đằng kia kìa.”
“Ba đang tỏ thái độ với người định nhờ vả à?”
Tần Ca nảy số trong đầu “Thế mày đồng ý giúp tao à” Tần Sở gật đầu. Nhận được cái gật đầu hài lòng đó Tần Ca ôm trầm lấy thằng con trai bản thân mới nhận “Đúng là con trai ngoan của ba, ba không nhìn nhầm người.”
Nói xong thì Tần Ca phải nhanh nhảu tân trang lại vẻ đẹp trai của mình, Tần Sở nhìn theo chỉ biết lắc đầu ngao ngán.
Con trai thì chuẩn bị rất nhanh vèo cái nam thần bước ra từ cánh cửa nhà vệ sinh, vẻ ngoài này thật khiến người khác phải thán phục. Tần Ca vuốt vuốt mái tóc của mình tỏ vẻ tự đắc, điều này rất giống với tính cách của Tần Sở nhé.
“Thấy thế nào?” Đôi tai Tần Ca đã sẵn sàng lắng nghe sự tung hô của người ngồi trước mặt. “Nói cảm nhận thật đi.”
Tần Sở cũng nói thật theo góc độ của người đến từ tương lai, người đã từng hòa nhập vào các xu hướng thời trang “Quê muốn chết á.”
“Hả???” Tần Ca không tin vào tai mình, chút xíu thì anh không đứng vững “Quê?”
“Tức quê mùa, thì là xấu đó.”
“Mày nói tao xấu á?”
“Ừm.” Tần Ca định lại gần tẩn cho Tần Sở một trận cho bõ tức thì bị Tần Sở nắm thóp “Chính ba bảo nói thật mà và còn nữa ba mà đánh con là con đi mách với ông nội đó.”
“Ông nội?”
“Thì là ba của ba đó, Tần Hằng.”
Tần Ca đành buông tay tha cho thằng con ngỗ nghịch, chỉnh trang lại trang phục “Tao biết mày thích Gia Tuệ nhưng cô ấy là người phụ nữ của tao thế nên mày thấy tao không thuận mắt thì cũng đúng.”
“Ba! Ai thích hồ ly tinh đó chứ?”
“Không ngờ mày thích trò đóng vai này quá nhỉ?” Chuông điện thoại reo lên có lẽ là Gia Tuệ gọi thúc giục, Tần Ca cũng vội vã trèo cửa sổ chạy đi.
Người cầm ô lại chính là người ba vốn lạnh lùng của mình, hai người họ trong chiếc ô thật sự rất ngọt ngào.
Trái tim nhỏ bé của Tần Sở cuối cùng cũng được yên bình. Nhìn hai người họ đối mắt với nhau đó thật khiến người ta phải ăn lo mà*
*Ý Tần Sở là ăn cơm chóa đóa
“Ba tôi cuối cùng cũng tìm thấy mặt trời của riêng mình rồi.” Tần Sở mừng rớt nước mắt.
Trong khoảnh khắc đó trái tim thiếu nữ của Lý Như Hồng cũng đã đập độn dàng nhưng cô cố gắng trấn an nó, cố gắng không để đối phương lắng nghe được nhịp tim đang rối loạn của bản thân.
Cô bèn lùi lại cố giữ khoảng cách với Tần Ca, thấy Lý Như Hồng không thoải mái khi ở cạnh mình Tần Ca đưa chiếc ô của bản thân cho cô rồi chạy về phía Tần Sở đang đứng.
“Đi thôi con trai.”
“Ơ nhưng còn....” Chưa để nói hết câu thì Tần Sở bị Tần Ca kéo vào trong xe.
Lý Như Hồng cũng vui vẻ vẫy tay chào Tần Sở.
“Cơ hội như thế sao ba lại bỏ qua thế hả?” Tần Sở bắt bẻ lại Tần Ca.
Tần Ca vẫn rất thản nhiên “Cơ hội gì chứ... À đang có chuyện muốn nhờ mày này.”
Dù Tần Sở có thăm dò nhưng Tần Ca chẳng hé nửa lời.
Đến trước căn hộ sang trọng, đúng thật gia đình nhà anh giàu có cả mấy đời, căn nhà này ở năm 2000 phải nói không phải dạng vừa. Trước nhà còn có cả một khoảng vườn lớn, có thể trồng rau nuôi cá khi về nhà.
“Vào đây.”
Tần Sở cũng vui vẻ làm theo.
Leo lên chiếc cầu thang xoắn ốc cổ điển thì mới tới phòng của Tần Ca.
“Mày phải vinh dự lắm khi mới được tao cho vào phòng tao chơi đó.”
Vừa bước vào căn phòng cứ ngỡ sẽ đầy sách nhưng không, có đủ loại máy chơi game, mô hình lắp ráp, căn phòng rất giống với căn phòng trước đây của cậu.
Tần Ca rót cho người bạn học mình cốc nước uống cho đỡ khô giọng “Uống đi.”
Cầm ly nước ba rót trên tay mà lòng Tần Sở đã nghĩ ra 77 49 kịch bản kết liễu bản thân. “Ba không có ý định hạ độc chứ?”
Tần Ca bật cười “Mày điên à?”
Tần Sở uống miếng nước và lòng thấp thỏm không yên “Ba muốn con làm cái gì?”
“Rất đơn giản chỉ cần ở đây chơi game đến sáng phải làm bộ như là có tao ở trong phòng là được, phải giao tiếp qua lại với tao. Nếu mày làm được thì tao sẽ cho mày vào nhóm tao, tao sẽ bảo vệ mày.”
“Hả???”
Hỏi ra thì mới biết ông nội của anh là Tần Hằng không cho phép con trai mình đi qua đêm mà đêm nay Tần Ca lại có hẹn với con nhỏ trà xanh Gia Tuệ kia, vì thế mới có cảnh ép Tần Sở diễn kịch giúp anh để anh qua mặt người ba của mình.
“Con không đồng ý.”
Tần Ca giãn cơ tay, bẻ khớp tay để đe dọa Tần Sở lấy sợ mà đồng ý, thế nhưng “Dù có đánh chết thì Tần Sở con cũng không buộc chặt với kẻ ác* vì thế ba nằm mơ đi.” Anh rất kiên định.
* Buộc chặt với kẻ ác chúng ta có thể hiểu là Nối giáo cho giặc: Chỉ hành động tiếp tay cho giặc hay kẻ có việc làm sai trái.
Tần Ca gãi gãi đầu vì khó thẩm “Cái gì mà buộc chặt với vẻ ác, không quan tâm mày nói gì nhưng tao dẫn mày tới đây rồi thì mày phải giúp tao.”
“Không giúp”
Thấy cứng không được Tần Ca bèn phải mềm lại “Sở Sở à...”
Tần Sở nghe xong cũng phải giật mình, ba anh chưa bao giờ gọi anh thân mật như thế, cùng lắm những lúc vui chỉ có bà mẹ đại nhân của mình mới gọi thắm thiết, nên khi nghe lời gọi ngọt ngào mà thân thương có của ba anh chỉ thấy buồn nôn.
“Mày có ý gì đấy hả? Buồn nôn thì vào trong nhà vệ sinh mà nôn. Ở đằng kia kìa.”
“Ba đang tỏ thái độ với người định nhờ vả à?”
Tần Ca nảy số trong đầu “Thế mày đồng ý giúp tao à” Tần Sở gật đầu. Nhận được cái gật đầu hài lòng đó Tần Ca ôm trầm lấy thằng con trai bản thân mới nhận “Đúng là con trai ngoan của ba, ba không nhìn nhầm người.”
Nói xong thì Tần Ca phải nhanh nhảu tân trang lại vẻ đẹp trai của mình, Tần Sở nhìn theo chỉ biết lắc đầu ngao ngán.
Con trai thì chuẩn bị rất nhanh vèo cái nam thần bước ra từ cánh cửa nhà vệ sinh, vẻ ngoài này thật khiến người khác phải thán phục. Tần Ca vuốt vuốt mái tóc của mình tỏ vẻ tự đắc, điều này rất giống với tính cách của Tần Sở nhé.
“Thấy thế nào?” Đôi tai Tần Ca đã sẵn sàng lắng nghe sự tung hô của người ngồi trước mặt. “Nói cảm nhận thật đi.”
Tần Sở cũng nói thật theo góc độ của người đến từ tương lai, người đã từng hòa nhập vào các xu hướng thời trang “Quê muốn chết á.”
“Hả???” Tần Ca không tin vào tai mình, chút xíu thì anh không đứng vững “Quê?”
“Tức quê mùa, thì là xấu đó.”
“Mày nói tao xấu á?”
“Ừm.” Tần Ca định lại gần tẩn cho Tần Sở một trận cho bõ tức thì bị Tần Sở nắm thóp “Chính ba bảo nói thật mà và còn nữa ba mà đánh con là con đi mách với ông nội đó.”
“Ông nội?”
“Thì là ba của ba đó, Tần Hằng.”
Tần Ca đành buông tay tha cho thằng con ngỗ nghịch, chỉnh trang lại trang phục “Tao biết mày thích Gia Tuệ nhưng cô ấy là người phụ nữ của tao thế nên mày thấy tao không thuận mắt thì cũng đúng.”
“Ba! Ai thích hồ ly tinh đó chứ?”
“Không ngờ mày thích trò đóng vai này quá nhỉ?” Chuông điện thoại reo lên có lẽ là Gia Tuệ gọi thúc giục, Tần Ca cũng vội vã trèo cửa sổ chạy đi.
/67
|