Lý Như Hồng ngồi lại trò chuyện với Tần Sở “Tại Sao cậu lại tới đây, chúng ta cũng đâu có chung đường?”
“Thì chủ nhà đang mở tiệc vì thế không muốn về nhà nên đành lang thang ngoài đường, may mắn thay gặp được bạn Lý Như Hồng đây, có thể nói chúng ta chính là duyên phận đó.”
Duyên phận?
Thấy Lý Như Hồng có vẻ không tin Tần Sở phải khẳng định lại “Thật mà, hai ta là duyên phận đó.”
“Vậy còn bạn kia? Cậu ta đi theo hai ta thì cũng được coi là duyên phận à?”
Quay lại sau lưng thì thấy Thẩm Tuấn Hào đã đi theo từ bao giờ, rõ ràng hôm nay nhà có khách sao cậu ta lại không về nhà mặc đẹp rồi dùng tiệc, sao lại đi theo anh thế này.
Bị phát hiện Thẩm Tuấn Hào cũng đành lộ mặt.
Tần Sở phát hiện ánh mắt mẹ nhìn người đang đi tới rất khác, rất lạ, ánh mắt này có phải là yêu hay không? Không để tình yêu của mẹ dành cho người khác Tần Sở bèn phải dùng gương mặt điển trai của mình chắn trước tầm nhìn của mẹ, mặc dù mẹ đã lé sang bên khác để nhìn Thẩm Tuấn Hào nhưng Tần Sở cũng không tha.
“Làm gì thế hả?” Lý Như Hồng hất đầu Tần Sở sang một bên, nụ cười xinh đẹp hiện lên môi “Lớp trưởng sao cậu lại ở đây thế?”
Tần Sở nhại lại “Gọi thân thiết quá nhỉ....Lớp trưởng...” Chưa nói hết thì bị mẹ đánh nhẹ cái cảnh cáo, anh cũng bèn phải ngậm miệng lại không dám nhại lại lời mẹ nữa nhưng ánh mắt vẫn luôn canh chừng hai con người này.
“Tần Sở về nhà thôi.” Mặc dù trên gương mặt Thẩm Tuấn Lãng vẫn nở nụ cười nhưng giọng nói khàn đặt phát ra từ cổ họng.
Lý Như Hồng cũng khá ngạc nhiên “Hai người quen nhau à?”
“Không quen.” Tần Sở vội nói
“Quen.” Thẩm Tuấn Hào cũng nói
Cơn gió lại lần nữa thổi lên, trời cũng bắt đầu có những tiếng sấm, sẽ rất mau nữa thôi là trời sẽ đổ những cơn mưa nặng hạt.
“Tần Sở về nhà.”
Dù Thẩm Tuấn Hào có nói thế nào thì Tần Sở cũng không muốn nghe. Anh không muốn về nhà để làm giúp việc không công.
Trước khi đi học sáng nay bà cũng đã dặn “Đi học về nhớ về nhà ngay, về nhà rồi lên nhà lớn rót rượu cho các vị phu nhân, nếu có thể kết thân với họ thì con đường sau này của con sẽ rất rộng mở.”
Người biết thì thấy anh là một người cầu tiến, chăm chỉ, chịu thương chị khó. Người không biết thì sẽ thấy anh là một người có dã tâm, thâm hiểm, mục đích lên trên nhà lớn rót rượu thì cũng chỉ muốn trở thành trai bao.
Tần Sở hiểu rất rõ điều này. Bà nội luôn bảo anh sống khiếm tốn nhưng lại dẫn dắt cháu mình đi vào con đường sai, theo nội thì đó là con đường sẽ giúp Tần Sở đi dễ dàng hơn nhưng đâu có biết nó sẽ ra sao. Ý của bà tốt nhưng bà không biết đi đúng đường là như thế nào nếu là Tần Sở trước kia thì sẽ nghe theo không oán một lời.
Và còn tình hình bây giờ, nếu anh rời đi cùng Thẩm Tuấn Hào thì mẹ anh phải làm thế nào? Chẳng lẽ bắt mẹ về căn nhà đó, gặp lại tên đàn ông chết tiệt kia sao?
“Tần Sở...”
“Không về.” Tần Sở nắm lấy tay Lý Như Hồng “Tôi muốn dẫn bạn tới một nơi.”
Chưa để Lý Như Hồng mở lời từ chối thì anh đã kéo cô đi trước mặt Thẩm Tuấn Hào. Dù rất tức giận nhưng Thẩm Tuấn Hào cũng chẳng thể nào làm gì, định đi theo thì lại bị tiếng chuông điện thoại kéo lại, là điện thoại của mẹ anh.
...
Tần Sở và Lý Như Hồng lên chiếc xe buýt tới chạm dừng gần nhất.
“Chúng ta đang đi đâu?”
“Tới nơi rồi bạn sẽ biết thôi.”
Mục đích của Tần Sở là đưa mẹ tới gặp ba, cậu muốn một gia đình phải được thiết lập từ bây giờ chứ nếu không có thể Tần Sở sẽ không được xuất hiện trên đời. Trước đây định để tự ba mẹ tiến tới theo những gì họ kể là “Yêu từ cái nhìn đâu tiên. Trúng tiếng sét ái tình.” Nhưng theo tiến độ bây giờ người làm con phải ra mặt.
Theo trí nhớ thì cậu chỉ biết Tần Ca hiện đang ở dãy nhà giàu mà nơi mẹ cậu hiện đang sống chỉ cần đi chuyến buýt xuống chạm gần nhất sẽ tới chỗ ba cậu.
Đứng trước chạm dừng xe, mưa cũng đã bắt đầu đổ xuống mặt đường. Cả hai không có ô, không có áo mưa đành phải ở đó trú ngụ tạm thời.
“Rốt cuộc là cậu muốn đưa tôi đi đâu?”
“Đi gặp Tần Ca.”
Lý Như Hồng bỗng nổi đóa lên “Tại sao lại đi gặp hắn?”
“Lý Như Hồng! Cậu có tin rằng chuyện xuyên không không?”
Xuyên không?
“Nếu tôi nói rằng tôi chính là con trai của cậu và...”
“Con trai!!!”
Cả hai người quay ra nhìn thì thấy trước mặt là Tần Ca, cậu ngồi trong chiếc xe hơi đắt tiền hạ kính xe xuống hỏi.
“Ba!” Tần Sở vui mừng khi thấy ba, ba đúng là ánh sáng chiếu xuống soi sáng con đường cho hai mẹ con anh. “Ba ơi giúp con với, bạn học Lý Như Hồng muốn tìm gặp ba...”
“Nếu không có chuyện gì thì tôi về trước, đừng kéo tôi vào mấy chuyện vô bổ này.” Lý Như Hồng nói.
Không thể tuột mất cơ hội nghìn năm có một này Tần Sở cũng dùng biết bao lời hay ý đẹp của bản thân đê níu kéo Lý Như Hồng ở lại. Thời gian hai người kia trò chuyện qua lại thì Tần Ca đã xuống xe, trên tay cầm chiếc ô muốn tới đó để hóng hớt câu chuyện của hai người.
“Thì chủ nhà đang mở tiệc vì thế không muốn về nhà nên đành lang thang ngoài đường, may mắn thay gặp được bạn Lý Như Hồng đây, có thể nói chúng ta chính là duyên phận đó.”
Duyên phận?
Thấy Lý Như Hồng có vẻ không tin Tần Sở phải khẳng định lại “Thật mà, hai ta là duyên phận đó.”
“Vậy còn bạn kia? Cậu ta đi theo hai ta thì cũng được coi là duyên phận à?”
Quay lại sau lưng thì thấy Thẩm Tuấn Hào đã đi theo từ bao giờ, rõ ràng hôm nay nhà có khách sao cậu ta lại không về nhà mặc đẹp rồi dùng tiệc, sao lại đi theo anh thế này.
Bị phát hiện Thẩm Tuấn Hào cũng đành lộ mặt.
Tần Sở phát hiện ánh mắt mẹ nhìn người đang đi tới rất khác, rất lạ, ánh mắt này có phải là yêu hay không? Không để tình yêu của mẹ dành cho người khác Tần Sở bèn phải dùng gương mặt điển trai của mình chắn trước tầm nhìn của mẹ, mặc dù mẹ đã lé sang bên khác để nhìn Thẩm Tuấn Hào nhưng Tần Sở cũng không tha.
“Làm gì thế hả?” Lý Như Hồng hất đầu Tần Sở sang một bên, nụ cười xinh đẹp hiện lên môi “Lớp trưởng sao cậu lại ở đây thế?”
Tần Sở nhại lại “Gọi thân thiết quá nhỉ....Lớp trưởng...” Chưa nói hết thì bị mẹ đánh nhẹ cái cảnh cáo, anh cũng bèn phải ngậm miệng lại không dám nhại lại lời mẹ nữa nhưng ánh mắt vẫn luôn canh chừng hai con người này.
“Tần Sở về nhà thôi.” Mặc dù trên gương mặt Thẩm Tuấn Lãng vẫn nở nụ cười nhưng giọng nói khàn đặt phát ra từ cổ họng.
Lý Như Hồng cũng khá ngạc nhiên “Hai người quen nhau à?”
“Không quen.” Tần Sở vội nói
“Quen.” Thẩm Tuấn Hào cũng nói
Cơn gió lại lần nữa thổi lên, trời cũng bắt đầu có những tiếng sấm, sẽ rất mau nữa thôi là trời sẽ đổ những cơn mưa nặng hạt.
“Tần Sở về nhà.”
Dù Thẩm Tuấn Hào có nói thế nào thì Tần Sở cũng không muốn nghe. Anh không muốn về nhà để làm giúp việc không công.
Trước khi đi học sáng nay bà cũng đã dặn “Đi học về nhớ về nhà ngay, về nhà rồi lên nhà lớn rót rượu cho các vị phu nhân, nếu có thể kết thân với họ thì con đường sau này của con sẽ rất rộng mở.”
Người biết thì thấy anh là một người cầu tiến, chăm chỉ, chịu thương chị khó. Người không biết thì sẽ thấy anh là một người có dã tâm, thâm hiểm, mục đích lên trên nhà lớn rót rượu thì cũng chỉ muốn trở thành trai bao.
Tần Sở hiểu rất rõ điều này. Bà nội luôn bảo anh sống khiếm tốn nhưng lại dẫn dắt cháu mình đi vào con đường sai, theo nội thì đó là con đường sẽ giúp Tần Sở đi dễ dàng hơn nhưng đâu có biết nó sẽ ra sao. Ý của bà tốt nhưng bà không biết đi đúng đường là như thế nào nếu là Tần Sở trước kia thì sẽ nghe theo không oán một lời.
Và còn tình hình bây giờ, nếu anh rời đi cùng Thẩm Tuấn Hào thì mẹ anh phải làm thế nào? Chẳng lẽ bắt mẹ về căn nhà đó, gặp lại tên đàn ông chết tiệt kia sao?
“Tần Sở...”
“Không về.” Tần Sở nắm lấy tay Lý Như Hồng “Tôi muốn dẫn bạn tới một nơi.”
Chưa để Lý Như Hồng mở lời từ chối thì anh đã kéo cô đi trước mặt Thẩm Tuấn Hào. Dù rất tức giận nhưng Thẩm Tuấn Hào cũng chẳng thể nào làm gì, định đi theo thì lại bị tiếng chuông điện thoại kéo lại, là điện thoại của mẹ anh.
...
Tần Sở và Lý Như Hồng lên chiếc xe buýt tới chạm dừng gần nhất.
“Chúng ta đang đi đâu?”
“Tới nơi rồi bạn sẽ biết thôi.”
Mục đích của Tần Sở là đưa mẹ tới gặp ba, cậu muốn một gia đình phải được thiết lập từ bây giờ chứ nếu không có thể Tần Sở sẽ không được xuất hiện trên đời. Trước đây định để tự ba mẹ tiến tới theo những gì họ kể là “Yêu từ cái nhìn đâu tiên. Trúng tiếng sét ái tình.” Nhưng theo tiến độ bây giờ người làm con phải ra mặt.
Theo trí nhớ thì cậu chỉ biết Tần Ca hiện đang ở dãy nhà giàu mà nơi mẹ cậu hiện đang sống chỉ cần đi chuyến buýt xuống chạm gần nhất sẽ tới chỗ ba cậu.
Đứng trước chạm dừng xe, mưa cũng đã bắt đầu đổ xuống mặt đường. Cả hai không có ô, không có áo mưa đành phải ở đó trú ngụ tạm thời.
“Rốt cuộc là cậu muốn đưa tôi đi đâu?”
“Đi gặp Tần Ca.”
Lý Như Hồng bỗng nổi đóa lên “Tại sao lại đi gặp hắn?”
“Lý Như Hồng! Cậu có tin rằng chuyện xuyên không không?”
Xuyên không?
“Nếu tôi nói rằng tôi chính là con trai của cậu và...”
“Con trai!!!”
Cả hai người quay ra nhìn thì thấy trước mặt là Tần Ca, cậu ngồi trong chiếc xe hơi đắt tiền hạ kính xe xuống hỏi.
“Ba!” Tần Sở vui mừng khi thấy ba, ba đúng là ánh sáng chiếu xuống soi sáng con đường cho hai mẹ con anh. “Ba ơi giúp con với, bạn học Lý Như Hồng muốn tìm gặp ba...”
“Nếu không có chuyện gì thì tôi về trước, đừng kéo tôi vào mấy chuyện vô bổ này.” Lý Như Hồng nói.
Không thể tuột mất cơ hội nghìn năm có một này Tần Sở cũng dùng biết bao lời hay ý đẹp của bản thân đê níu kéo Lý Như Hồng ở lại. Thời gian hai người kia trò chuyện qua lại thì Tần Ca đã xuống xe, trên tay cầm chiếc ô muốn tới đó để hóng hớt câu chuyện của hai người.
/67
|