Xin Chào, Ngày Xưa Ấy

Chương 32 - Người Xấu

/126


Mẹ Lâm Dương mỉm cười hiền lành nhưng ánh mắt lại dán chặt vào món quà trong tay Lâm Dương, cứ như đang chờ ai đó trong hai người đứng ra giải thích.

Lâm Dương còn đang tính toán xem nên nói từ đâu, Dư Chu Chu đã cười thật tươi, nghiêm túc cúi chào ba mẹ Lâm Dương: “Cháu chào cô chú.”

Sau đó quay sang nói với cậu, “Chắc ba mẹ tới tìm cậu có việc, tớ đi tìm bạn tớ đây, tạm biệt.”

Lâm Dương ngẩn ngơ nhìn Dư Chu Chu lễ phép chào tạm biệt ba mẹ mình, còn chưa kịp phản ứng, bóng dáng màu xám đậm kia đã chạy đi nhanh như chớp. Cậu không thể nói rõ cảm giác lúc này, dường như Dư Chu Chu vừa đột ngột biến hình, cô vẫn đứng bên cạnh nhưng cậu lại không cảm nhận được sự tồn tại của cô.

Sau khi Dư Chu Chu rời khỏi, mẹ Lâm Dương không cười nữa. Bà nhìn Lâm Dương và quả táo trong tay cậu mấy lượt, gần như muốn nhìn ra vết nứt trên quả táo, định nói gì đó nhưng rồi lại thôi, cuối cùng chỉ nhìn thoáng sang chồng.

Ba Lâm Dương không đáp lại lời xin giúp đỡ của vợ, dịu dàng xoa đầu con trai, nói: “Bà cụ Trần ở cơ quan ba bị bệnh khó qua khỏi, chúng ta tới bệnh viện thăm bà. Hồi con còn bé, có một khoảng thời gian được gửi tới nhà bà, bà vẫn rất thương con, theo ba mẹ đi gặp bà đi.”

Lâm Dương gật đầu, “Vậy lát nữa có quay về trường không ạ?”

“Không về nữa, ba đã xin nghỉ với cô Trương của con rồi.”

“Con về lớp lấy cặp sách.”

“Đi đi.”

Lâm Dương như trút được gánh nặng, cậu chạy ào vào dãy lớp học, chỉ chớp mắt đã không thấy bóng dáng, miệng thở ra khói trắng, cứ như một chiếc xe lửa nhỏ.

Mẹ Lâm Dương lườm chồng một cái tỏ ý trách cứ.

“Dương Dương càng ngày càng láu cá, anh không nhân lúc nó chưa chuẩn bị mà hỏi, lát nữa nó lại bịa ra một lý do cho mà xem.”

Ba Lâm Dương mỉm cười, cúi đầu sờ sờ mũi —— mỗi lần vợ dùng giọng điệu này nói chuyện, ông đều biểu hiện như thế, nhìn vào có chút giống học sinh trung học.

“Em muốn anh hỏi con cái gì đây?”

“Hỏi…” Mẹ Lâm Dương khựng lại rồi thở dài.

Quả thật không biết nên hỏi thế nào nữa —— bằng không vừa rồi bà cũng chẳng ra hiệu bảo chồng nói.

Cái tên Dư Chu Chu đã biến mất trong trí nhớ từ rất lâu. Cô bạn nhỏ của con trai từ bốn năm trước, một tình bạn non nớt bị ngắt quãng vì “sách lược” của bọn họ. Về sau, mỗi lần mẹ Lâm Dương nhìn con trai chơi đùa vui vẻ với các bạn nhỏ khác, lớn lên khỏe mạnh thì đều cảm thấy thật may mắn. Bọn họ đã dùng phương thức trực tiếp mà lại khéo léo nhất để giải quyết phiền toái không lớn không nhỏ này. Mẹ Lâm Dương nghĩ chồng mình nói rất đúng, tình cảm giữa bọn nhỏ rất dễ bị cắt đứt —— hai người kiên trì đưa đón Lâm Dương tròn một năm, nhưng mà thực ra, ngay từ tuần đầu tiên, Lâm Dương đã không nhắc tới cái tên Dư Chu Chu nữa rồi.

Do bà cứ tưởng vấn đề này quá phức tạp. Tất cả đều thuận lợi tới mức khó tin.

Cho tới khi, bà được cô giáo Trương dẫn tới sân sau, đám nhỏ đều mặc quần áo mùa đông đẹp đẽ, chạy nhảy, rượt đuổi trên sân trường. Bọn họ tìm kiếm hồi lâu mới nhìn thấy con trai mình đứng ở gần tường bao —— đang nói chuyện với một cô bé, sau đó cuống quít mở hộp quà ra, cầm quả táo bằng thủy tinh lên ngắm nghía mấy lượt, hơn nữa trong lúc nói chuyện, nét mặt có vẻ rất phấn khởi, biểu cảm sinh động lạ kỳ, sinh động tới mức có chút “vui buổn thất thường”.

Trạng thái này hình như chưa bao giờ xuất hiện khi con nói chuyện với những bạn nhỏ khác —— lúc ở cùng mấy đứa nhỏ khác, nhìn Lâm Dương giống một ông cụ non, mà lúc ôm quả táo trong tay lại có vẻ là một nhóc con vô lại.

Hơn nữa còn là cực kỳ vô lại.

Mẹ Lâm Dương đứng một bên quan sát, thoáng ngẩn người, những biểu cảm này dường như đã từng nhìn thấy nhưng lâu lắm rồi chưa xuất hiện.

Mọi chuyện vụn vặt của con trai đều là những việc lớn vô cùng quan trọng.

Thế nên khi mẹ Lâm Dương tiến lên, nhìn thấy gương mặt nhìn nghiêng có chút quen thuộc của cô bé kia, bà bỗng có cảm giác bị đùa cợt, dở khóc dở cười.

Thì ra hai đứa vẫn chưa thôi qua lại.

Con trai bảo bối lại dám giấu bà hơn bốn năm.

Mẹ Lâm Dương nhủ thầm trong lòng “về sau lớn lên biết làm thế nào”, nhưng không hề biết cơn giận dữ của mình cũng không hoàn toàn xuất phát từ lời nói dối của con.

Khi Lâm Dương đeo cặp sách chạy xuống, mẹ Lâm Dương nhếch môi, đè câu nói kia xuống nhưng nỗi nghi ngờ vẫn còn đọng ở cổ họng. Khoảnh khắc bọn họ đóng cửa xe, trong tiếng máy khởi động, bà ngập ngừng hỏi: “Dương Dương, chẳng phải lúc trước con và Chu Chu… và Chu Chu không chơi với nhau nữa sao?”

Không rõ là hồi năm lớp hai hay cuối năm lớp một, khi ấy bà chợt nhớ tới cô nhóc kể chuyện như người lớn kia, vì vậy định hỏi xem Lâm Dương có còn chơi với Chu Chu không, có phải ở trường học vẫn thường gặp nhau không.

Biểu hiện của Lâm Dương rất bình thường, cực kỳ hời hợt, thậm chí lời nói còn mang chút tang thương của một ông cụ non lớn sớm: “Đó đã là chuyện từ khi nào rồi, bọn con không chơi với nhau từ lâu rồi, muốn gặp cũng không được.”

Khẩu khí rất dứt khoát, khiến người ta khó mà hoài nghi.

Bây giờ mẹ Lâm Dương nhớ lại, trong lòng càng thêm nguội lạnh.

Lâm Dương ngồi một mình ở ghế sau không ngờ mẹ không hỏi về quả táo kia mà lại hỏi về Chu Chu.

Cậu không biết mẹ mình đã kiên quyết nhận định, Dư Chu Chu và quả táo cô tặng đều đáng sợ như nhau, cứ như Lâm Dương chính là nàng công chúa Bạch Tuyết ngu ngốc, còn bà phù thủy thì đã mang theo quả táo độc tìm đến cửa.

Lâm Dương thoáng thả lỏng người, cười hì hì đáp: “Chu Chu ấy ạ, đúng là không chơi với nhau nữa, nhưng bây giờ lại tốt rồi!”

Lại tốt rồi. Âm cuối nhẹ nhàng cao lên, mang theo một loại vui sướng không chút điệu bộ, không chút che đậy.

Mẹ Lâm Dương lại thấy nghẹn họng. Đủ loại lo trước lo sau đều trở nên trong suốt trước câu trả lời của Lâm Dương —— đúng vậy, bọn họ chưa từng nói rõ ràng, chí ít là không giống ba mẹ Tưởng Xuyên hay Lăng Tường Xuyến căn dặn con mình không được chơi với Chu Chu. Thế nên Lâm Dương nói như vậy, ngược lại bà chẳng còn lời nào để nói.

Lâm Dương tiếp tục tiến tới: “Hơn nữa, trước đây quan hệ không tốt, không có nghĩa là không thể chơi lại mà!”

Cái chữ “mà” này còn có chút lên mặt, vênh tới tận trời.

Mẹ Lâm Dương hít một hơi thật sâu, “Nếu mẹ con và Dư Chu Chu kia cùng ngã xuống sông, con sẽ cứu ai?”

Ba Lâm Dương vẫn im lặng chợt phì cười, thoắt cái đã phanh xe lại. Ba người đồng loạt ngả về phía trước, Lâm Dương ngồi ghế sau không thắt dây an toàn, gần như là lao tới hàng ghế trước.

Cậu ngọ nguậy ngồi xuống, nghiêm túc nhìn mẹ mình.

“Mẹ, mẹ thật ngây thơ.”

Ba Lâm Dương cười lớn, khởi động xe lần nữa.

~*~

Trong khi Lâm Dương bình yên ngồi ở ghế sau, quay sang hà hơi vào cửa sổ, Dư Chu Chu ở bên này lại đang bị giày vò trong một bầu không khí kỳ quái.

Sau khi chuông hết tiết reo lên, đám nữ sinh lớp 5/1 thì thầm, chỉ trỏ Dư Chu Chu ban nãy đều lần lượt trở về lớp học, một giây trước Lăng Tường Xuyến còn đang vui vẻ tán chuyện cùng mọi người, chẳng biết từ lúc nào đã bước tới sau lưng Chu Chu, nói bằng giọng điệu thật phức tạp: “Mẹ tôi bảo phải cách xa bạn một chút.”

Dư Chu Chu cũng không ngừng bước, chỉ mỉm cười.

“Thế nên, bạn hẳn nên nghe lời mẹ bạn.”

Lăng Tường Xuyến thoáng sửng sốt, suy nghĩ hai giây mới hiểu ra hàm nghĩa trong câu nói của Dư Chu Chu. Cô không cam lòng, chạy đuổi theo, tiếp tục nói: “Mẹ tôi nói bạn không phải là con nhà đứng đắn.”

Dư Chu Chu vẫn không dừng lại.

“Mẹ bạn thật ấu trĩ.”

Lần này Lăng Tường Xuyến không cần tự hỏi hàm nghĩa trong câu đó nữa, cô nàng hét lên rồi xông tới, giật phăng cái mũ của Dư Chu Chu xuống. Mũ len màu xám nhạt bị Lăng Tường Xuyến giằng xé đến biến dạng, Dư Chu Chu đứng yên tại chỗ, cùng với rất nhiều người chạy tới coi vì tiếng hét, nhìn Lăng Tường Xuyến dùng sức trút giận lên chiếc mũ.

“Xuyến Xuyến, cậu sao vậy?” Một cô bé gan lớn đã tiến tới ngăn cản Lăng Tường Xuyến.

“Cậu ta mắng mẹ mình!” Lăng Tường Xuyến dùng ngón trỏ hung dữ chỉ vào Dư Chu Chu, tay kia ném chiếc mũ xuống đất, ra sức giẫm lên, vừa giẫm vừa giương mắt quan sát phản ứng của Chu Chu.

Dư Chu Chu chỉ cười, cứ như trên đời này cô chẳng còn nét mặt nào khác.

“Thế nên bạn kéo mũ của tôi, chúng ta huề nhau rồi.”

Lăng Tường Xuyến ngẩn người, chân vẫn còn dẫm lên mũ len, nhưng tuyết đọng trên đế giày đều sạch sẽ nên cái mũ căn bản không bị bẩn.

“Bạn nói gì cơ?”

“Tôi nói chúng ta huề nhau. Có điều cái mũ đó, tôi không cần nữa. Mẹ của bạn… bạn tự xem đi.”

Cô chắp tay sau lưng, xoay người rời đi, vài sợi tóc vì tĩnh điện của mũ len, kiêu ngạo dựng lên.

Để lại một đám khán giả ngây ngốc đằng sau.

Tới tận lúc bước vào nhà vệ sinh không người, nụ cười trên mặt Dư Chu Chu vẫn chưa buông xuống, cô đứng đối diện cái gương có viết mấy khẩu hiệu nhà trường bằng sơn đỏ, nhìn nụ cười giả đến không thể giả hơn của mình.

Thử mấy lần, khóe miệng vẫn không hạ xuống được, cứ như đã cười đến nỗi để lại di chứng rồi ấy.

Các người cho rằng tôi vẫn còn là Dư Chu Chu đó sao? Cô như nhìn thấy chính mình đang mặc quần áo bó màu đen, khoác áo choàng rộng thùng thình, hung hăng dẫm đám Thánh đấu sĩ toàn nói lời chính nghĩa kia dưới chân, lại còn phối hợp nhe răng cười hai tiếng.

Sau đó cũng bị chính bản thân dọa sợ.

Dư Chu Chu có một cảm giác rất kỳ lạ, hoang mang bối rối, nghĩ lại mà sợ, hưng phấn…

Ngón tay đặt lên linh hồn đang nhảy múa trong cơ thể.

Lần đầu tiên Dư Chu Chu làm bộ phớt tỉnh, cô kiềm nén cơn phẫn nộ khi nghe tới từ “con nhà không đứng đắn”, ép mình phải mỉm cười.

Không ngờ làm người xấu còn vui vẻ hơn đi đánh đổ người xấu.

Dư Chu Chu vỗ nhẹ lên gương mặt giả dối trong gương —— khóe miệng cứ cong lên, đến ngón tay cũng không ghìm xuống được.

Tận tới khi cô nghe thấy tiếng cười đùa và tiếng la thật lớn truyền ra từ lớp học.


/126

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status