“Đúng là vậy đấy, ừm, cậu nghĩ vị anh hùng nào tốt nhất?”
“… Nữ anh hùng ấy?”
Dư Chu Chu ngửa đầu, suy nghĩ hồi lâu mới đem câu ‘tớ chỉ biết một nữ anh hùng, chính là ‘xin ban sức mạnh cho tôi, tôi là She-ra” nuốt về trong bụng: “Nữ anh hùng thì có những ai?”
Lâm Dương cũng ngửa đầu, suy nghĩ thật lâu, “Tớ chỉ nhớ được hai người, một người là chị Giang, người kia là Triệu Nhất Mạn, còn một người mà tớ không nhớ rõ lắm, không biết là Thu Cẩn hay là Thu Lẫm, hay là Thu…”
“Vậy thì chị Giang và Triệu Nhất Mạn đi. Dù sao tớ cũng không biết.”
Lâm Dương móc từ túi tiền một đồng xu hình ngũ giác màu vàng kim, “mặt phải là chị Giang, mặt trái là Triệu Nhất Mạn.” Nói xong bèn tung lên trời, nó xoay tròn trong ánh mặt trời một hồi rồi mới rơi xuống tay.
“Mặt trái. Triệu Nhất Mạn.”
Dư Chu Chu gật đầu, quyết định xong người mình chọn dự thi.
Từ tiết toán hôm đó, cô Vu càng lúc càng thích gọi Dư Chu Chu đứng dậy phát biểu. Bé cũng bắt đầu thích thú với việc giơ tay trong lớp, thậm chí đôi lần, Dư Chu Chu còn có thể cùng Tiểu Yến Tử hướng dẫn mọi người đọc diễn cảm bài học. Bé đọc một câu, mọi người đọc một câu, giống như lão tiên sinh dạy học trên TV thường hướng dẫn một đám học trò, đọc “Khổng Tử viết” “Khổng Tử viết” ấy.
Tai họa giáng xuống luôn khiến người ta có dự cảm theo bản năng, song chuyện tốt lại luôn tới không tiếng động. Bé tập thể dục xong rồi vể lớp sớm, vừa khéo nhìn thấy cô Vu và cô Lý – tổng phụ trách đội, cùng Tiểu Yến Tử đang đứng ở cửa lớp nói gì đó. Dư Chu Chu cúi đầu tính chuồn vào thì bị cô Vu gọi lại.
“Vừa khéo, chị xem em học sinh này thế nào? Dư Chu Chu, em qua đây!”
Bé đi qua thì nhìn thấy cô tổng phụ trách luôn giữ đẳng cấp giáo chủ trong lòng đám học trò mới vào Đội kia đang dùng ánh mắt nhìn khoai tây ở chợ quan sát mình từ trên xuống dưới, cuối cùng mới hờ hững nói: “Dáng vẻ cũng không tồi, tìm một bài khóa đọc thử xem.”
Thế là Dư Chu Chu chạy vào phòng cầm sách ngữ văn ra, đứng ở cửa đọc cho cô phụ trách nghe. Đọc xong, bé ngẩng đầu lên, nhìn cô phụ trách vẻ mong chờ, nhưng hình như cô ấy căn bản không nghe bé đọc.
“Tới đây, đến phòng Đội, mang theo sách ngữ văn của em.”
Lúc Dư Chu Chu tới đó mới phát hiện trong phòng còn sáu bạn nhỏ khác, trong đó có ba người bé không quen, ba người còn lại là Dư Đình Đình, Lâm Dương và một người nhìn hơi quen.
Ngẫm nghĩ một lúc mới nhớ ra, là cô bé xé lịch ở nhà trẻ chính phủ tỉnh.
Thì ra giải kể chuyện thiếu nhiên nhi đồng toàn tỉnh của Dược phẩm Khang Hoa sắp diễn ra, nhà trường muốn chọn một bạn nhỏ lớp một tham gia tổ nhi đồng, một bạn lớp ba tham gia tổ thiếu niên. Sáu người đứng trong phòng đều là học sinh lớp một được đề cử.
Mọi người trong này đều cứng đơ như đám người gỗ, Dư Đình Đình đảo mắt, thở mạnh cũng không dám. Trong phòng có một ghế sô pha rất dài nhưng mọi người đều đứng, tay ôm chặt sách ngữ văn, chỉ có Lâm Dương thản nhiên ngồi trên ghế. Lúc thấy Dư Chu Chu, cậu hơi kinh ngạc rồi bật cười gọi bé qua.
“Chu Chu, đến ngồi với tớ đi!”
Dư Chu Chu bỗng cảm thấy vài ánh mắt quét về phía mình khiến tóc gáy dựng đứng, bé bất đắc dĩ lắc đầu với Lâm Dương.
Đọc bài khóa, một người lại tiếp một người. Đối mặt với cơ hội, mọi người đều coi bài khóa như mẹ ruột mà đọc, mỗi chữ kéo dài, âm cuối còn rung lên, tình cảm chan chứa tới mức nặn ra nước được. Đến lượt Dư Đình Đình, thậm chí cô bé còn không ý thức được biểu cảm của mình phong phú tới độ dữ tợn.
Đột nhiên Dư Chu Chu rất muốn bật cười, bé cúi đầu giả bộ đang ôn tập bài khóa, dùng sách ngữ văn che trước mặt nhưng đôi mắt đã cong tít như vầng trăng non. Lúc ngẩng đầu lên chợt phát hiện Lâm Dương đang cười —— có điều hình như đang cười bé thì phải.
Người thứ năm là Lâm Dương.
Cậu đứng dậy, cầm sách ngữ văn, giọng đọc không lớn không nhỏ, tuy vẫn còn sự non nớt của một cậu bé nhưng âm điệu lại lành lạnh. Hiếm khi thấy Lâm Dương nghiêm trang giống lúc đọc tuyên thệ vào Đội thế này, thái độ của cậu rất nghiêm chỉnh, giọng đọc cũng thả lỏng, tốc độ vừa phải, giống như nói chuyện lúc bình thường, không chút kiểu cách.
Dư Chu Chu nghiêng đầu nhìn cậu rồi cười.
Ừm, đọc bài khóa là phải thế này chứ, Lâm Dương đọc tốt hơn hẳn bọn họ.
Người cuối cùng là Dư Chu Chu. Lâm Dương cũng chưa biết Dư Chu Chu đã “đổi đời”, ấn tượng của cậu vẫn dừng lại ở thời điểm cô bé bị cô giáo xé vở bài tập, bài kiểm tra bính âm chỉ có 40 điểm, lúc bị chị trực tuần tóm còn khóc nức nở.
Dư Chu Chu chọn một bài khóa không có chút duyên dáng nào, học theo Lâm Dương, giọng đọc ung dung, ngữ khí tự nhiên.
“Dê con kết bạn với gà con. Gà con mời dê con ăn sâu. Dê con nói: “Cảm ơn bạn! Mình không ăn sâu.”
Dê con kết bạn với mèo con. Mèo con mời dê con ăn cá. Dê con nói: “Cảm ơn bạn! Mình không ăn cá.”
Dê con kết bạn với cún con. Cún con mời dê con gặm xương. Dê con nói: “Cảm ơn bạn! Mình không gặm xương.”
Dê con kết bạn với trâu nhỏ. Trâu nhỏ mời dê con gặm cỏ xanh. Dê con nói: “Cảm ơn bạn!”
Dê con và trâu nhỏ cùng gặm cỏ xanh.”
Dê con đi tìm bạn. Trên thế giới này, chỉ có đồng loại mới có thể làm bạn với nhau, người không cùng chí hướng thường chỉ vui vẻ với nhau khoảng thời gian đầu. Trải qua dòng lũ thời gian, nếu vẫn cùng ở lại chỗ cũ thì mới là đá nhỏ cùng chất liệu. Đương nhiên Dư Chu Chu không nói được những cảm nhận này, lý do bé chọn bài khóa kia cũng không rõ ràng. Thậm chí Dư Chu Chu còn chưa biết ý nghĩa của từ “tán thưởng”, nhưng bé biết mình và Lâm Dương là tán thưởng lẫn nhau, thấu hiểu nhau.
Đã từng cùng Bôn Bôn “sống nương tựa nhau” giống như hai chú chim non cùng mổ thóc, bây giờ gặp một chú chim non khác mới phát hiện, thì ra mình không chỉ ăn được gạo mà còn ăn được sâu.
Thực ra, dù đã quen Lâm Dương gần hai tháng nhưng trong lòng Dư Chu Chu, Lâm Dương vẫn chỉ là “người quen” mà thôi. Một người quen Giáp có ba mẹ yêu chiều, được cô giáo xem trọng, hạnh phúc không ai sánh kịp, là người quen Giáp đứng dưới ánh đèn sân khấu, dẫn dắt mọi người tuyên thệ.
Bôn Bôn là Bôn Bôn, là người thân không thể thay thế, là kiểu người thân mà bé có thể thuận miệng nói rằng “tớ không có ba”, “lúc ông ấy cãi nhau với mẹ, suýt ném đồ trúng đầu tớ”.
Còn người quen… đương nhiên chỉ là người quen thôi. Cho dù ngày nào bé cũng nghe cậu nói cười, hú hét bên tai, bị cậu túm bím tóc, cùng nhau đấu võ mồm… nhưng những việc trong lòng, Dư Chu Chu chưa bao giờ nói với cậu.
Như Lý Hiểu Trí cũng là người quen vậy.
Nhưng trong giây phút ấy, Dư Chu Chu bỗng cảm thấy mình cách Lâm Dương rất gần, cứ như trong mấy trăm học sinh lớp một toàn trường, chỉ có khoảng cách giữa họ là gần nhất, chỉ bởi vì, bé bằng lòng kể cho cậu bé mọi chuyện. Mà độ ăn ý giữa Lâm Dương và Dư Chu Chu thì căn bản không cần nói thêm gì nữa.
Cô tổng phụ trách cũng không quyết định ngay. Dư Chu Chu trở về lớp, hai tiết sau, cô Vu gọi bé lại bảo bé được chọn rồi, vòng đấu loại là thứ tư tuần sau, nội dung là kể chuyện năm phút về một anh hùng chống Nhật. Nội dung câu chuyện do phụ huynh viết sau đó đưa cho cô phụ trách xem rồi sửa chữa.
Trên đường tan học gặp lại Lâm Dương, Dư Chu Chu thấy hơi xấu hổ, nhưng hình như Lâm Dương không hề chán nản vì bị loại, trái lại còn hăng hái cố vấn cho bé nên kể về người anh hùng nào.
“Vậy là cậu biết Triệu Nhất Mạn?”
“… Không biết.” Dư Chu Chu lắc đầu.
“Cậu phải tự viết truyện sao?”
“Đương nhiên không phải, là phụ huynh viết. Nhưng chắc mẹ tớ không có thời gian viết cho tớ đâu,”
“Vậy để ba cậu viết đi.”
Tấm kính “tri kỷ” mới hình thành trong lòng Dư Chu Chu vào buổi chiều đã xuất hiện một vết nứt rất nhỏ.
Hình như cho dù yêu thích đến đâu, có một số việc cũng không thể phơi bày ra trước một người tràn ngập ánh sáng ban trưa như Lâm Dương.
Dư Chu Chu ngửa đầu, giả bộ như bị gió thổi cay mắt, dụi một lúc mới nghĩ ra cách trả lời.
“Đến cả bà ngoại cũng bận chuyện ở trường đại học, chắc chắn không rỗi đâu.”
“Đến” bà ngoại “cũng”, bé đã học được một trò chơi ngôn ngữ đơn giản, nếu không muốn nói dối, vậy khéo léo tránh đi là được rồi.
Lâm Dương im lặng, qua mấy giây sau, cậu bỗng cười rộ: “Đúng rồi, để mẹ tớ nghĩ cách cho. Mẹ tớ làm ở phòng nghiên cứu chính sách tỉnh, dưới quyền có rất nhiều người viết văn hay. Bọn họ hẳn có thể viết chuyện kể anh hùng! Cậu chờ xem, tớ về nhà hỏi mẹ!”
“Thật à?”
“Năm phút đúng không? Tớ biết rồi, yên tâm, nhất định không thành vấn đề!”
Tảng đá lớn trong lòng Dư Chu Chu được thả xuống, bé thở phào nhẹ nhõm sau đó cười thật ngọt ngào, nghiêm túc nói: “Lâm Dương, cảm ơn cậu.”
Cảm ơn cậu đã tốt với tớ như vậy.
Buổi tối, Lâm Dương kéo tay mẹ, kể lại câu chuyện một cách lộn xộn. Mẹ Lâm Dương nhìn dáng vẻ vô lại của con trai, bất đắc dĩ gật đầu.
Dưới quyền có mấy sinh viên, tìm chút tư liệu viết chuyện về anh hùng kháng nhật cho học sinh tiểu học nói trong năm phút cũng không phải chuyện khó.
Lâm Dương reo hò chạy ra phòng khách coi TV, mẹ Lâm Dương thở dài, quay sang ông chồng giả bộ ngồi trước bàn đọc báo chiều nhưng thực ra là đang cười trộm, nói: “Con trai anh đó, bây giờ đã biết sai em giúp nó lấy lòng học sinh nữ rồi. Đúng là cha nào con nấy, loại chuyện này không học cũng biết.”
Ba Lâm Dương đặt tờ báo xuống, đi tới ôm vợ từ đằng sau, cười thật ấm áp.
“Tốt nhất là có phúc giống anh, lấy được cô vợ tốt.”
Mẹ Lâm Dương thở dài lần nữa, quả nhiên, có kỳ tử ắt có kỳ phụ.
Lâm Dương ngồi trong phòng khách vui vẻ coi Cậu bé ba mắt. Thực ra hôm nay, cô tổng phụ trách đã tới tìm Lâm Dương, bảo rằng người trúng tuyển là cậu. Cơ hội này vốn thuộc về Tiểu Yến Tử nhưng Tiểu Yến Tử còn bận việc ở đài nên đã khéo léo từ chối. Cô Vu của lớp 1/7 không muốn cơ hội này rơi vào lớp khách nên mới đề cử Dư Chu Chu. Cô tổng phụ trách muốn chọn một đứa nhỏ vừa có gia thế vừa không ngu ngốc khiến người ta mất mặt —— đương nhiên không ai phù hợp bằng Lâm Dương.
Nhưng Lâm Dương lại nói với cô Lý: “Em không muốn tham gia, dù thế nào cũng không muốn tham gia.”
Hình như cậu đã chắc chắn, chỉ cần mình rút lui, cơ hội sẽ thuộc về Dư Chu Chu.
Bạn nhỏ Lâm Dương thực ngây thơ. Nếu cô phụ trách nhất quyết muốn tìm một bạn nhỏ có gia thế thì dù Lâm Dương tùy hứng rút lui, người được chọn có thể là Lăng Tường Xuyến, có thể rất nhiều người khác, chứ tuyệt đối không phải Dư Chu Chu.
May mà cô tổng phụ trách lười chọn qua chọn lại nên mới chọn bài khóa đọc rất tự nhiên của Dư Chu Chu.
May mà.
Nếu không câu chuyện đã trở thành “ta vốn một lòng hướng trăng sáng, ai dè trăng sáng chiếu xuống mương” rồi.
Mọi chuyện của cậu đều hoàn mỹ, hạnh phúc như vậy, đến cả một lần tác thành ngây ngô hiếm có cũng may mắn thành công.
Lâm Dương hồn nhiên không phát hiện, chỉ ngồi trên sô pha xem hoạt hình, cười nghiêng ngả.
“… Nữ anh hùng ấy?”
Dư Chu Chu ngửa đầu, suy nghĩ hồi lâu mới đem câu ‘tớ chỉ biết một nữ anh hùng, chính là ‘xin ban sức mạnh cho tôi, tôi là She-ra” nuốt về trong bụng: “Nữ anh hùng thì có những ai?”
Lâm Dương cũng ngửa đầu, suy nghĩ thật lâu, “Tớ chỉ nhớ được hai người, một người là chị Giang, người kia là Triệu Nhất Mạn, còn một người mà tớ không nhớ rõ lắm, không biết là Thu Cẩn hay là Thu Lẫm, hay là Thu…”
“Vậy thì chị Giang và Triệu Nhất Mạn đi. Dù sao tớ cũng không biết.”
Lâm Dương móc từ túi tiền một đồng xu hình ngũ giác màu vàng kim, “mặt phải là chị Giang, mặt trái là Triệu Nhất Mạn.” Nói xong bèn tung lên trời, nó xoay tròn trong ánh mặt trời một hồi rồi mới rơi xuống tay.
“Mặt trái. Triệu Nhất Mạn.”
Dư Chu Chu gật đầu, quyết định xong người mình chọn dự thi.
Từ tiết toán hôm đó, cô Vu càng lúc càng thích gọi Dư Chu Chu đứng dậy phát biểu. Bé cũng bắt đầu thích thú với việc giơ tay trong lớp, thậm chí đôi lần, Dư Chu Chu còn có thể cùng Tiểu Yến Tử hướng dẫn mọi người đọc diễn cảm bài học. Bé đọc một câu, mọi người đọc một câu, giống như lão tiên sinh dạy học trên TV thường hướng dẫn một đám học trò, đọc “Khổng Tử viết” “Khổng Tử viết” ấy.
Tai họa giáng xuống luôn khiến người ta có dự cảm theo bản năng, song chuyện tốt lại luôn tới không tiếng động. Bé tập thể dục xong rồi vể lớp sớm, vừa khéo nhìn thấy cô Vu và cô Lý – tổng phụ trách đội, cùng Tiểu Yến Tử đang đứng ở cửa lớp nói gì đó. Dư Chu Chu cúi đầu tính chuồn vào thì bị cô Vu gọi lại.
“Vừa khéo, chị xem em học sinh này thế nào? Dư Chu Chu, em qua đây!”
Bé đi qua thì nhìn thấy cô tổng phụ trách luôn giữ đẳng cấp giáo chủ trong lòng đám học trò mới vào Đội kia đang dùng ánh mắt nhìn khoai tây ở chợ quan sát mình từ trên xuống dưới, cuối cùng mới hờ hững nói: “Dáng vẻ cũng không tồi, tìm một bài khóa đọc thử xem.”
Thế là Dư Chu Chu chạy vào phòng cầm sách ngữ văn ra, đứng ở cửa đọc cho cô phụ trách nghe. Đọc xong, bé ngẩng đầu lên, nhìn cô phụ trách vẻ mong chờ, nhưng hình như cô ấy căn bản không nghe bé đọc.
“Tới đây, đến phòng Đội, mang theo sách ngữ văn của em.”
Lúc Dư Chu Chu tới đó mới phát hiện trong phòng còn sáu bạn nhỏ khác, trong đó có ba người bé không quen, ba người còn lại là Dư Đình Đình, Lâm Dương và một người nhìn hơi quen.
Ngẫm nghĩ một lúc mới nhớ ra, là cô bé xé lịch ở nhà trẻ chính phủ tỉnh.
Thì ra giải kể chuyện thiếu nhiên nhi đồng toàn tỉnh của Dược phẩm Khang Hoa sắp diễn ra, nhà trường muốn chọn một bạn nhỏ lớp một tham gia tổ nhi đồng, một bạn lớp ba tham gia tổ thiếu niên. Sáu người đứng trong phòng đều là học sinh lớp một được đề cử.
Mọi người trong này đều cứng đơ như đám người gỗ, Dư Đình Đình đảo mắt, thở mạnh cũng không dám. Trong phòng có một ghế sô pha rất dài nhưng mọi người đều đứng, tay ôm chặt sách ngữ văn, chỉ có Lâm Dương thản nhiên ngồi trên ghế. Lúc thấy Dư Chu Chu, cậu hơi kinh ngạc rồi bật cười gọi bé qua.
“Chu Chu, đến ngồi với tớ đi!”
Dư Chu Chu bỗng cảm thấy vài ánh mắt quét về phía mình khiến tóc gáy dựng đứng, bé bất đắc dĩ lắc đầu với Lâm Dương.
Đọc bài khóa, một người lại tiếp một người. Đối mặt với cơ hội, mọi người đều coi bài khóa như mẹ ruột mà đọc, mỗi chữ kéo dài, âm cuối còn rung lên, tình cảm chan chứa tới mức nặn ra nước được. Đến lượt Dư Đình Đình, thậm chí cô bé còn không ý thức được biểu cảm của mình phong phú tới độ dữ tợn.
Đột nhiên Dư Chu Chu rất muốn bật cười, bé cúi đầu giả bộ đang ôn tập bài khóa, dùng sách ngữ văn che trước mặt nhưng đôi mắt đã cong tít như vầng trăng non. Lúc ngẩng đầu lên chợt phát hiện Lâm Dương đang cười —— có điều hình như đang cười bé thì phải.
Người thứ năm là Lâm Dương.
Cậu đứng dậy, cầm sách ngữ văn, giọng đọc không lớn không nhỏ, tuy vẫn còn sự non nớt của một cậu bé nhưng âm điệu lại lành lạnh. Hiếm khi thấy Lâm Dương nghiêm trang giống lúc đọc tuyên thệ vào Đội thế này, thái độ của cậu rất nghiêm chỉnh, giọng đọc cũng thả lỏng, tốc độ vừa phải, giống như nói chuyện lúc bình thường, không chút kiểu cách.
Dư Chu Chu nghiêng đầu nhìn cậu rồi cười.
Ừm, đọc bài khóa là phải thế này chứ, Lâm Dương đọc tốt hơn hẳn bọn họ.
Người cuối cùng là Dư Chu Chu. Lâm Dương cũng chưa biết Dư Chu Chu đã “đổi đời”, ấn tượng của cậu vẫn dừng lại ở thời điểm cô bé bị cô giáo xé vở bài tập, bài kiểm tra bính âm chỉ có 40 điểm, lúc bị chị trực tuần tóm còn khóc nức nở.
Dư Chu Chu chọn một bài khóa không có chút duyên dáng nào, học theo Lâm Dương, giọng đọc ung dung, ngữ khí tự nhiên.
“Dê con kết bạn với gà con. Gà con mời dê con ăn sâu. Dê con nói: “Cảm ơn bạn! Mình không ăn sâu.”
Dê con kết bạn với mèo con. Mèo con mời dê con ăn cá. Dê con nói: “Cảm ơn bạn! Mình không ăn cá.”
Dê con kết bạn với cún con. Cún con mời dê con gặm xương. Dê con nói: “Cảm ơn bạn! Mình không gặm xương.”
Dê con kết bạn với trâu nhỏ. Trâu nhỏ mời dê con gặm cỏ xanh. Dê con nói: “Cảm ơn bạn!”
Dê con và trâu nhỏ cùng gặm cỏ xanh.”
Dê con đi tìm bạn. Trên thế giới này, chỉ có đồng loại mới có thể làm bạn với nhau, người không cùng chí hướng thường chỉ vui vẻ với nhau khoảng thời gian đầu. Trải qua dòng lũ thời gian, nếu vẫn cùng ở lại chỗ cũ thì mới là đá nhỏ cùng chất liệu. Đương nhiên Dư Chu Chu không nói được những cảm nhận này, lý do bé chọn bài khóa kia cũng không rõ ràng. Thậm chí Dư Chu Chu còn chưa biết ý nghĩa của từ “tán thưởng”, nhưng bé biết mình và Lâm Dương là tán thưởng lẫn nhau, thấu hiểu nhau.
Đã từng cùng Bôn Bôn “sống nương tựa nhau” giống như hai chú chim non cùng mổ thóc, bây giờ gặp một chú chim non khác mới phát hiện, thì ra mình không chỉ ăn được gạo mà còn ăn được sâu.
Thực ra, dù đã quen Lâm Dương gần hai tháng nhưng trong lòng Dư Chu Chu, Lâm Dương vẫn chỉ là “người quen” mà thôi. Một người quen Giáp có ba mẹ yêu chiều, được cô giáo xem trọng, hạnh phúc không ai sánh kịp, là người quen Giáp đứng dưới ánh đèn sân khấu, dẫn dắt mọi người tuyên thệ.
Bôn Bôn là Bôn Bôn, là người thân không thể thay thế, là kiểu người thân mà bé có thể thuận miệng nói rằng “tớ không có ba”, “lúc ông ấy cãi nhau với mẹ, suýt ném đồ trúng đầu tớ”.
Còn người quen… đương nhiên chỉ là người quen thôi. Cho dù ngày nào bé cũng nghe cậu nói cười, hú hét bên tai, bị cậu túm bím tóc, cùng nhau đấu võ mồm… nhưng những việc trong lòng, Dư Chu Chu chưa bao giờ nói với cậu.
Như Lý Hiểu Trí cũng là người quen vậy.
Nhưng trong giây phút ấy, Dư Chu Chu bỗng cảm thấy mình cách Lâm Dương rất gần, cứ như trong mấy trăm học sinh lớp một toàn trường, chỉ có khoảng cách giữa họ là gần nhất, chỉ bởi vì, bé bằng lòng kể cho cậu bé mọi chuyện. Mà độ ăn ý giữa Lâm Dương và Dư Chu Chu thì căn bản không cần nói thêm gì nữa.
Cô tổng phụ trách cũng không quyết định ngay. Dư Chu Chu trở về lớp, hai tiết sau, cô Vu gọi bé lại bảo bé được chọn rồi, vòng đấu loại là thứ tư tuần sau, nội dung là kể chuyện năm phút về một anh hùng chống Nhật. Nội dung câu chuyện do phụ huynh viết sau đó đưa cho cô phụ trách xem rồi sửa chữa.
Trên đường tan học gặp lại Lâm Dương, Dư Chu Chu thấy hơi xấu hổ, nhưng hình như Lâm Dương không hề chán nản vì bị loại, trái lại còn hăng hái cố vấn cho bé nên kể về người anh hùng nào.
“Vậy là cậu biết Triệu Nhất Mạn?”
“… Không biết.” Dư Chu Chu lắc đầu.
“Cậu phải tự viết truyện sao?”
“Đương nhiên không phải, là phụ huynh viết. Nhưng chắc mẹ tớ không có thời gian viết cho tớ đâu,”
“Vậy để ba cậu viết đi.”
Tấm kính “tri kỷ” mới hình thành trong lòng Dư Chu Chu vào buổi chiều đã xuất hiện một vết nứt rất nhỏ.
Hình như cho dù yêu thích đến đâu, có một số việc cũng không thể phơi bày ra trước một người tràn ngập ánh sáng ban trưa như Lâm Dương.
Dư Chu Chu ngửa đầu, giả bộ như bị gió thổi cay mắt, dụi một lúc mới nghĩ ra cách trả lời.
“Đến cả bà ngoại cũng bận chuyện ở trường đại học, chắc chắn không rỗi đâu.”
“Đến” bà ngoại “cũng”, bé đã học được một trò chơi ngôn ngữ đơn giản, nếu không muốn nói dối, vậy khéo léo tránh đi là được rồi.
Lâm Dương im lặng, qua mấy giây sau, cậu bỗng cười rộ: “Đúng rồi, để mẹ tớ nghĩ cách cho. Mẹ tớ làm ở phòng nghiên cứu chính sách tỉnh, dưới quyền có rất nhiều người viết văn hay. Bọn họ hẳn có thể viết chuyện kể anh hùng! Cậu chờ xem, tớ về nhà hỏi mẹ!”
“Thật à?”
“Năm phút đúng không? Tớ biết rồi, yên tâm, nhất định không thành vấn đề!”
Tảng đá lớn trong lòng Dư Chu Chu được thả xuống, bé thở phào nhẹ nhõm sau đó cười thật ngọt ngào, nghiêm túc nói: “Lâm Dương, cảm ơn cậu.”
Cảm ơn cậu đã tốt với tớ như vậy.
Buổi tối, Lâm Dương kéo tay mẹ, kể lại câu chuyện một cách lộn xộn. Mẹ Lâm Dương nhìn dáng vẻ vô lại của con trai, bất đắc dĩ gật đầu.
Dưới quyền có mấy sinh viên, tìm chút tư liệu viết chuyện về anh hùng kháng nhật cho học sinh tiểu học nói trong năm phút cũng không phải chuyện khó.
Lâm Dương reo hò chạy ra phòng khách coi TV, mẹ Lâm Dương thở dài, quay sang ông chồng giả bộ ngồi trước bàn đọc báo chiều nhưng thực ra là đang cười trộm, nói: “Con trai anh đó, bây giờ đã biết sai em giúp nó lấy lòng học sinh nữ rồi. Đúng là cha nào con nấy, loại chuyện này không học cũng biết.”
Ba Lâm Dương đặt tờ báo xuống, đi tới ôm vợ từ đằng sau, cười thật ấm áp.
“Tốt nhất là có phúc giống anh, lấy được cô vợ tốt.”
Mẹ Lâm Dương thở dài lần nữa, quả nhiên, có kỳ tử ắt có kỳ phụ.
Lâm Dương ngồi trong phòng khách vui vẻ coi Cậu bé ba mắt. Thực ra hôm nay, cô tổng phụ trách đã tới tìm Lâm Dương, bảo rằng người trúng tuyển là cậu. Cơ hội này vốn thuộc về Tiểu Yến Tử nhưng Tiểu Yến Tử còn bận việc ở đài nên đã khéo léo từ chối. Cô Vu của lớp 1/7 không muốn cơ hội này rơi vào lớp khách nên mới đề cử Dư Chu Chu. Cô tổng phụ trách muốn chọn một đứa nhỏ vừa có gia thế vừa không ngu ngốc khiến người ta mất mặt —— đương nhiên không ai phù hợp bằng Lâm Dương.
Nhưng Lâm Dương lại nói với cô Lý: “Em không muốn tham gia, dù thế nào cũng không muốn tham gia.”
Hình như cậu đã chắc chắn, chỉ cần mình rút lui, cơ hội sẽ thuộc về Dư Chu Chu.
Bạn nhỏ Lâm Dương thực ngây thơ. Nếu cô phụ trách nhất quyết muốn tìm một bạn nhỏ có gia thế thì dù Lâm Dương tùy hứng rút lui, người được chọn có thể là Lăng Tường Xuyến, có thể rất nhiều người khác, chứ tuyệt đối không phải Dư Chu Chu.
May mà cô tổng phụ trách lười chọn qua chọn lại nên mới chọn bài khóa đọc rất tự nhiên của Dư Chu Chu.
May mà.
Nếu không câu chuyện đã trở thành “ta vốn một lòng hướng trăng sáng, ai dè trăng sáng chiếu xuống mương” rồi.
Mọi chuyện của cậu đều hoàn mỹ, hạnh phúc như vậy, đến cả một lần tác thành ngây ngô hiếm có cũng may mắn thành công.
Lâm Dương hồn nhiên không phát hiện, chỉ ngồi trên sô pha xem hoạt hình, cười nghiêng ngả.
/126
|