Dư Chu Chu từng kể cho Lâm Dương nghe chuyện về nước thánh. Chính là câu chuyện mà bé từng thích thú đóng vai kia, xuất phát từ phim hoạt hình Ma thần anh hùng truyện.
Nữ thần chủ quản thu đông và nam thần chủ quản xuân hạ đem lòng yêu nhau. Để ngăn cản họ, các vị thần khác đã biến hai người thành tượng, rồi trấn giữ họ ở hai thánh vực khác nhau —— chỉ là thánh vực của vị thần Xuân Hạ là nơi tuyết rơi nhiều, đóng băng cả ngàn dặm, thánh vực của vị thần Thu Đông lại là liệt hỏa rừng rực suốt ngày đêm. Nhóm nhân vật chính trèo qua núi tuyết, băng qua biển lửa, trao đổi tín vật của hai vị thần, cuối cùng giải cứu được nhóm quần chúng bị giam trong băng sâu lửa nóng, nhiệm vụ hoàn thành, ngồi lên cầu vồng tiến lên một tầng cao hơn trên núi Ma giới.
“Về sau thế nào?”
“Hả?” Dư Chu Chu kinh ngạc nhìn Lâm Dương, “Cái gì mà về sau thế nào? Về sau, bọn họ đi đánh một đại ma vương khác.”
“Ý tớ là hai vị thần tiên kia,” Lâm Dương nhìn bé chăm chú: “Về sau bọn họ… có lấy nhau không?”
Dư Chu Chu ngửa đầu, nhìn những đám mây rải rác như canh trứng trên bầu trời: “Không biết.”
“Thế mà cũng tính là kết cục à.” Lâm Dương bĩu môi.
“Có điều tớ nghĩ, hẳn họ không ở bên nhau đâu.”
“Vì sao?”
“Bởi vì…” Dư Chu Chu đắn đo chọn từ, sau đó thốt ra một thành ngữ không chắc chắn lắm: “Không thể… đã sai càng thêm sai.”
Đáy mắt Lâm Dương chợt sáng lên, trên mặt bỗng xuất hiện biểu cảm cực kỳ mê hoặc và sùng bái, nhưng chỉ trong vài giây đã được khống chế thành dáng vẻ “Chẳng có gì ghê gớm cả”.
Chỉ là không ai trong hai người biết đoạn tình cảm đó sai ở chỗ nào. Nếu nguyên nhân là thần Xuân Hạ không thể yêu thần Thu Đông, thế thì vì sao thần Xuân Hạ lại không thể yêu vị thần Thu Đông.
Nguyên nhân của nguyên nhân, lý do của lý do, đằng sau thế giới là một mảnh đen sẫm.
Lâm Dương không hề biết mình từng bị theo dõi. Người bám theo đương nhiên là ba mẹ của cậu. Hồi đó lý do Lâm Dương xin được tự về nhà là do Dư Chu Chu cố vấn —— bồi dưỡng tính tự lập. Đương nhiên Lâm Dương biết mẹ mình rất hay liên hệ với cô chủ nhiệm nên không dám bịa rằng đó là lời của cô giáo như Dư Chu Chu.
Mẹ Lâm Dương thử đồng ý, sau đó kéo ba Lâm Dương đi theo sau, đứng ở đằng xa nhìn trộm.
Tin tốt là, con trai bảo bối của bà không tới quán trò chơi.
Tin xấu là, con trai bảo bối của bà dọc đường đi học về rõ ràng là thiếu “tự lập”.
“Anh nói xem… em có cần nói chuyện với Dương Dương không? Lần trước em từng nói tên cô bé kia với cô Trương của bọn nhỏ, về sau chắc cô giáo cũng quên mất chuyện này, em nghĩ phải tìm hiểu hoàn cảnh đứa bé kia một chút…”
Ba Lâm Dương mỉm cười: “Hoàn cảnh? Tìm hiểu cái đó làm gì?”
“Nhỡ đâu cô bé đó không phải con nhà đứng đắn thì sao? Như thằng nhóc ở lầu đối diện ấy, lần trước nếu không phải em tan sở chạy về đúng lúc, nó đã dẫn bọn Dương Dương vào quán trò chơi rồi…” Mẹ Lâm Dương nhắc tới sự việc hồi đó thì lại có chút kích động.
“Em nghĩ nhiều rồi.” Ba Lâm Dương ôm vai vợ, nhìn theo hai bóng lưng nho nhỏ đằng trước, cười: “Đứa nhỏ đó thoạt nhìn cũng rất lễ phép, con trai em không làm người ta hư đi là tốt rồi.”
“Vậy anh nói xem, có phải Dương Dương đã thích bé con kia rồi không?”
“Cái này còn phải nói sao?”
“Như vậy sao được? Anh cứ luôn thế này, chẳng để chuyện gì trong lòng, con còn bé như vậy…”
“Chính em cũng nói thế rồi.” Nụ cười của ba Lâm Dương có chút bất đắc dĩ, lông mày hơi rủ xuống: “Thằng bé mới có 7 tuổi mà…”
Hai dáng hình 7 tuổi thấp bé, hai cái bóng vai sóng vai đón ánh trời chiều ngả về phía sau, bị kéo dài ra thành độ cao của tuổi 17.
Cuộc sống tĩnh lặng của Dư Chu Chu có một chút khởi sắc, có lẽ vì rốt cuộc bọn họ cũng học xong bính âm. Chỉ tiếc cho tới sau cùng, bé vẫn chưa từng nhận được cục gôm hình thỏ trắng.
Bài văn đầu tiên tên Mùa thu tới rồi tựa như lời giải tới muộn, nhìn bính âm được ghi chú trên chữ Hán, Dư Chu Chu lớp một giống như Edogawa Conan lớp một, một tia chớp bỗng lóe đằng sau đầu, trong chớp mắt, cô bé đã hiểu ra.
Cô Vu cũng được, Lý Hiểu Trí cũng vậy, thậm chỉ ngay cả Lâm Dương —— bọn họ chỉ nói cho bé quy tắc đọc và viết của những chữ cái này chứ chẳng ai nói với bé, bính âm vốn là dùng để ghi âm chữ Hán!!
Bí ẩn luôn xoắn xuýt trong đầu đã sáng tỏ, mấy chữ cái và tổ hợp này có vẻ cũng chẳng còn khó hiểu, không quy luật nữa. Dư Chu Chu đột nhiên có cảm giác khó chịu vì mọi chuyện đã muộn, không thể cứu vãn, bé nghiến răng một hồi, cuối cùng đành ngồi an phận ở chỗ, buồn bã ngây người.
Vào giờ học, cô giáo hướng dẫn mọi người đọc chậm bài khóa, sau đó bắt đầu gọi từ bạn học ngồi trên cùng bên trái, từng người từng người đứng dậy đối chiếu bính âm, đọc chậm bài học.
Dư Chu Chu kinh ngạc phát hiện có rất nhiều người đọc ngắc ngứ, phát âm kỳ lạ, có vẻ cực kỳ căng thẳng. Thỉnh thoảng cũng có người đọc lưu loát nhưng lại nhận được một câu “phải đọc chậm bài văn thật diễn cảm, em đọc nhanh quá rồi”.
Bé nhỏ giọng đọc lại một lần, ừm, rất đơn giản mà.
Nữ diễn viên từng trải như Dư Chu Chu trước nay vẫn rất tự tin với bản lĩnh đọc lời kịch.
Bạn nhỏ ngồi trước hai bàn đã đứng dậy, bắt đầu đọc, Dư Chu Chu cảm thấy tay mình đổ mồ hôi —— không phải vì hồi hộp mà là vì hưng phấn.
Cực kỳ hưng phấn.
Thậm chí lúc đứng dậy, bé còn bối rối cười một cái với cô Vu —— sau đó nhận lại ánh mắt ngạc nhiên từ cô giáo.
“Mùa thu tới rồi
Khí trời dần lạnh
Một chiếc lá vàng rơi từ trên cây
Đàn chim nhạn bay về phương nam
Lúc thì xếp thành chữ Nhân (人), lúc lại xếp thành chữ Nhất (一)
A! Mùa thu tới rồi.”
Chữ “A” thốt lên đặc biệt vang dội, tràn ngập tình cảm. Bé ngồi xuống, hai mắt mở to nhìn cô Vu một cách mong chờ. Chỉ trong vài giây, toàn bộ vũ trụ như đã tới màn cuối.
“Mọi người đã nghe thấy chưa? Dư Chu Chu đọc rất hay, không những lưu loát mà còn diễn cảm, mọi người thấy có đúng không?”
Dư Chu Chu thấy Mary Bell và công tước Gri Gri đã lâu không gặp đang nâng chén rượu về phía bé, tỏ ý thăm hỏi. Dư Chu Chu mím môi không cười, ra vẻ “tôi vẫn còn kém lắm” nhưng trong lòng đã vui tới mức như có trăm nghìn đóa hoa tươi nở rộ.
Có rực rỡ đến mấy cũng không bằng đóa hoa hồng bốn cánh đầu tiên trong đời.
Chuyện tốt thành đôi, buổi chiều lúc học toán, cô Vu vẽ hình một vườn hoa và sáu con bướm lên bảng đen, rồi hỏi: “Trong vườn có sáu chú bướm, đã có ba chú bay đi…”
Dư Chu Chu tin rằng, cả lớp chắc chẳng ai không làm được bài này.
Nhưng câu hỏi của cô Vu lại là: “Các em đoán xem, bây giờ cô muốn hỏi điều gì? Bài toán này hỏi cái gì?”
Các bạn nhỏ hăng hái giơ tay.
“Hỏi dấu trừ!”
“Hỏi bông hoa!”
“Hỏi…”
Trong lúc nhốn nháo, Dư Chu Chu vẫn im lặng chống má nhìn cả lớp đang sôi trào, từ lúc vào tiểu học đến giờ, hình như bé vẫn chưa giơ tay lần nào.
“Dư Chu Chu? Em nói xem, đề hỏi cái gì?”
Dư Chu Chu sửng sốt, nói với vẻ mặt rất “hiển nhiên”: “Hỏi… còn lại bao nhiêu chú bướm ạ…”
Thoáng chốc, trong lớp có rất nhiều bạn tỏ vẻ “thì ra là thế”. Cô Vu cười ôn hòa, nói: “Mọi người nói xem, có đúng hay không?”
“Đúng ——”
Dư Chu Chu bỗng có ảo giác mình đứng trên đỉnh thiên hạ, hơn nữa bây giờ, quần chúng không còn chỉ là trên sân khấu trong đầu nữa.
Đối với Dư Chu Chu, thứ sáu hôm đó trôi qua thật hoảng hốt.
Nhưng mà không hề gì, bé còn tròn hai ngày cuối tuần để từ từ ngẫm ra.
Hôm ấy, lúc tan học về nhà, ngay cả Lâm Dương cũng cảm nhận được, Dư Chu Chu vui vẻ hơn trước, mặc dù cô bé vẫn như ngày thường, không cười to nói lớn nhưng khóe miệng lại bất giác cong lên, dù rằng chỉ cong một chút thôi.
Một chút cong ấy là có thể khiến cậu suốt đời khó quên.
Tối đó Dư Chu Chu đã đi nằm sớm nhưng mãi mà không ngủ được. Lúc mẹ về nhà, bé trở dậy, giả vờ đi vệ sinh sau đó quay về ngồi trên giường, nghĩ trước nghĩ sau một hồi rồi mới dùng giọng điệu “có gì ghê gớm đâu” của Lâm Dương, ngượng ngùng nói: “Hôm nay con… hôm nay con được cô giáo khen ngợi.”
Mẹ đang ngồi tẩy trang, nghe thế thì nở một nụ cười uể oải: “Mẹ biết Chu Chu ngoan nhất mà.”
Vì sao chỉ là một câu khích lệ, nghe ra lại có chút ý tứ đặc biệt? Dư Chu Chu mơ hồ không nhận ra, vẫn vui mừng đi ngủ.
Mượn lực của gió, đưa ta lên trời xanh.
Không cần biết lý do là gì, chỉ cần bạn gặp được cơn gió ấy.
Hoặc có lẽ, gặp được người đưa cho bạn chiếc quạt gió.
Khi ấy Dư Chu Chu không hề biết, nửa tháng sau, bé thật sự “đứng trên đỉnh thiên hạ”.
Nữ thần chủ quản thu đông và nam thần chủ quản xuân hạ đem lòng yêu nhau. Để ngăn cản họ, các vị thần khác đã biến hai người thành tượng, rồi trấn giữ họ ở hai thánh vực khác nhau —— chỉ là thánh vực của vị thần Xuân Hạ là nơi tuyết rơi nhiều, đóng băng cả ngàn dặm, thánh vực của vị thần Thu Đông lại là liệt hỏa rừng rực suốt ngày đêm. Nhóm nhân vật chính trèo qua núi tuyết, băng qua biển lửa, trao đổi tín vật của hai vị thần, cuối cùng giải cứu được nhóm quần chúng bị giam trong băng sâu lửa nóng, nhiệm vụ hoàn thành, ngồi lên cầu vồng tiến lên một tầng cao hơn trên núi Ma giới.
“Về sau thế nào?”
“Hả?” Dư Chu Chu kinh ngạc nhìn Lâm Dương, “Cái gì mà về sau thế nào? Về sau, bọn họ đi đánh một đại ma vương khác.”
“Ý tớ là hai vị thần tiên kia,” Lâm Dương nhìn bé chăm chú: “Về sau bọn họ… có lấy nhau không?”
Dư Chu Chu ngửa đầu, nhìn những đám mây rải rác như canh trứng trên bầu trời: “Không biết.”
“Thế mà cũng tính là kết cục à.” Lâm Dương bĩu môi.
“Có điều tớ nghĩ, hẳn họ không ở bên nhau đâu.”
“Vì sao?”
“Bởi vì…” Dư Chu Chu đắn đo chọn từ, sau đó thốt ra một thành ngữ không chắc chắn lắm: “Không thể… đã sai càng thêm sai.”
Đáy mắt Lâm Dương chợt sáng lên, trên mặt bỗng xuất hiện biểu cảm cực kỳ mê hoặc và sùng bái, nhưng chỉ trong vài giây đã được khống chế thành dáng vẻ “Chẳng có gì ghê gớm cả”.
Chỉ là không ai trong hai người biết đoạn tình cảm đó sai ở chỗ nào. Nếu nguyên nhân là thần Xuân Hạ không thể yêu thần Thu Đông, thế thì vì sao thần Xuân Hạ lại không thể yêu vị thần Thu Đông.
Nguyên nhân của nguyên nhân, lý do của lý do, đằng sau thế giới là một mảnh đen sẫm.
Lâm Dương không hề biết mình từng bị theo dõi. Người bám theo đương nhiên là ba mẹ của cậu. Hồi đó lý do Lâm Dương xin được tự về nhà là do Dư Chu Chu cố vấn —— bồi dưỡng tính tự lập. Đương nhiên Lâm Dương biết mẹ mình rất hay liên hệ với cô chủ nhiệm nên không dám bịa rằng đó là lời của cô giáo như Dư Chu Chu.
Mẹ Lâm Dương thử đồng ý, sau đó kéo ba Lâm Dương đi theo sau, đứng ở đằng xa nhìn trộm.
Tin tốt là, con trai bảo bối của bà không tới quán trò chơi.
Tin xấu là, con trai bảo bối của bà dọc đường đi học về rõ ràng là thiếu “tự lập”.
“Anh nói xem… em có cần nói chuyện với Dương Dương không? Lần trước em từng nói tên cô bé kia với cô Trương của bọn nhỏ, về sau chắc cô giáo cũng quên mất chuyện này, em nghĩ phải tìm hiểu hoàn cảnh đứa bé kia một chút…”
Ba Lâm Dương mỉm cười: “Hoàn cảnh? Tìm hiểu cái đó làm gì?”
“Nhỡ đâu cô bé đó không phải con nhà đứng đắn thì sao? Như thằng nhóc ở lầu đối diện ấy, lần trước nếu không phải em tan sở chạy về đúng lúc, nó đã dẫn bọn Dương Dương vào quán trò chơi rồi…” Mẹ Lâm Dương nhắc tới sự việc hồi đó thì lại có chút kích động.
“Em nghĩ nhiều rồi.” Ba Lâm Dương ôm vai vợ, nhìn theo hai bóng lưng nho nhỏ đằng trước, cười: “Đứa nhỏ đó thoạt nhìn cũng rất lễ phép, con trai em không làm người ta hư đi là tốt rồi.”
“Vậy anh nói xem, có phải Dương Dương đã thích bé con kia rồi không?”
“Cái này còn phải nói sao?”
“Như vậy sao được? Anh cứ luôn thế này, chẳng để chuyện gì trong lòng, con còn bé như vậy…”
“Chính em cũng nói thế rồi.” Nụ cười của ba Lâm Dương có chút bất đắc dĩ, lông mày hơi rủ xuống: “Thằng bé mới có 7 tuổi mà…”
Hai dáng hình 7 tuổi thấp bé, hai cái bóng vai sóng vai đón ánh trời chiều ngả về phía sau, bị kéo dài ra thành độ cao của tuổi 17.
Cuộc sống tĩnh lặng của Dư Chu Chu có một chút khởi sắc, có lẽ vì rốt cuộc bọn họ cũng học xong bính âm. Chỉ tiếc cho tới sau cùng, bé vẫn chưa từng nhận được cục gôm hình thỏ trắng.
Bài văn đầu tiên tên Mùa thu tới rồi tựa như lời giải tới muộn, nhìn bính âm được ghi chú trên chữ Hán, Dư Chu Chu lớp một giống như Edogawa Conan lớp một, một tia chớp bỗng lóe đằng sau đầu, trong chớp mắt, cô bé đã hiểu ra.
Cô Vu cũng được, Lý Hiểu Trí cũng vậy, thậm chỉ ngay cả Lâm Dương —— bọn họ chỉ nói cho bé quy tắc đọc và viết của những chữ cái này chứ chẳng ai nói với bé, bính âm vốn là dùng để ghi âm chữ Hán!!
Bí ẩn luôn xoắn xuýt trong đầu đã sáng tỏ, mấy chữ cái và tổ hợp này có vẻ cũng chẳng còn khó hiểu, không quy luật nữa. Dư Chu Chu đột nhiên có cảm giác khó chịu vì mọi chuyện đã muộn, không thể cứu vãn, bé nghiến răng một hồi, cuối cùng đành ngồi an phận ở chỗ, buồn bã ngây người.
Vào giờ học, cô giáo hướng dẫn mọi người đọc chậm bài khóa, sau đó bắt đầu gọi từ bạn học ngồi trên cùng bên trái, từng người từng người đứng dậy đối chiếu bính âm, đọc chậm bài học.
Dư Chu Chu kinh ngạc phát hiện có rất nhiều người đọc ngắc ngứ, phát âm kỳ lạ, có vẻ cực kỳ căng thẳng. Thỉnh thoảng cũng có người đọc lưu loát nhưng lại nhận được một câu “phải đọc chậm bài văn thật diễn cảm, em đọc nhanh quá rồi”.
Bé nhỏ giọng đọc lại một lần, ừm, rất đơn giản mà.
Nữ diễn viên từng trải như Dư Chu Chu trước nay vẫn rất tự tin với bản lĩnh đọc lời kịch.
Bạn nhỏ ngồi trước hai bàn đã đứng dậy, bắt đầu đọc, Dư Chu Chu cảm thấy tay mình đổ mồ hôi —— không phải vì hồi hộp mà là vì hưng phấn.
Cực kỳ hưng phấn.
Thậm chí lúc đứng dậy, bé còn bối rối cười một cái với cô Vu —— sau đó nhận lại ánh mắt ngạc nhiên từ cô giáo.
“Mùa thu tới rồi
Khí trời dần lạnh
Một chiếc lá vàng rơi từ trên cây
Đàn chim nhạn bay về phương nam
Lúc thì xếp thành chữ Nhân (人), lúc lại xếp thành chữ Nhất (一)
A! Mùa thu tới rồi.”
Chữ “A” thốt lên đặc biệt vang dội, tràn ngập tình cảm. Bé ngồi xuống, hai mắt mở to nhìn cô Vu một cách mong chờ. Chỉ trong vài giây, toàn bộ vũ trụ như đã tới màn cuối.
“Mọi người đã nghe thấy chưa? Dư Chu Chu đọc rất hay, không những lưu loát mà còn diễn cảm, mọi người thấy có đúng không?”
Dư Chu Chu thấy Mary Bell và công tước Gri Gri đã lâu không gặp đang nâng chén rượu về phía bé, tỏ ý thăm hỏi. Dư Chu Chu mím môi không cười, ra vẻ “tôi vẫn còn kém lắm” nhưng trong lòng đã vui tới mức như có trăm nghìn đóa hoa tươi nở rộ.
Có rực rỡ đến mấy cũng không bằng đóa hoa hồng bốn cánh đầu tiên trong đời.
Chuyện tốt thành đôi, buổi chiều lúc học toán, cô Vu vẽ hình một vườn hoa và sáu con bướm lên bảng đen, rồi hỏi: “Trong vườn có sáu chú bướm, đã có ba chú bay đi…”
Dư Chu Chu tin rằng, cả lớp chắc chẳng ai không làm được bài này.
Nhưng câu hỏi của cô Vu lại là: “Các em đoán xem, bây giờ cô muốn hỏi điều gì? Bài toán này hỏi cái gì?”
Các bạn nhỏ hăng hái giơ tay.
“Hỏi dấu trừ!”
“Hỏi bông hoa!”
“Hỏi…”
Trong lúc nhốn nháo, Dư Chu Chu vẫn im lặng chống má nhìn cả lớp đang sôi trào, từ lúc vào tiểu học đến giờ, hình như bé vẫn chưa giơ tay lần nào.
“Dư Chu Chu? Em nói xem, đề hỏi cái gì?”
Dư Chu Chu sửng sốt, nói với vẻ mặt rất “hiển nhiên”: “Hỏi… còn lại bao nhiêu chú bướm ạ…”
Thoáng chốc, trong lớp có rất nhiều bạn tỏ vẻ “thì ra là thế”. Cô Vu cười ôn hòa, nói: “Mọi người nói xem, có đúng hay không?”
“Đúng ——”
Dư Chu Chu bỗng có ảo giác mình đứng trên đỉnh thiên hạ, hơn nữa bây giờ, quần chúng không còn chỉ là trên sân khấu trong đầu nữa.
Đối với Dư Chu Chu, thứ sáu hôm đó trôi qua thật hoảng hốt.
Nhưng mà không hề gì, bé còn tròn hai ngày cuối tuần để từ từ ngẫm ra.
Hôm ấy, lúc tan học về nhà, ngay cả Lâm Dương cũng cảm nhận được, Dư Chu Chu vui vẻ hơn trước, mặc dù cô bé vẫn như ngày thường, không cười to nói lớn nhưng khóe miệng lại bất giác cong lên, dù rằng chỉ cong một chút thôi.
Một chút cong ấy là có thể khiến cậu suốt đời khó quên.
Tối đó Dư Chu Chu đã đi nằm sớm nhưng mãi mà không ngủ được. Lúc mẹ về nhà, bé trở dậy, giả vờ đi vệ sinh sau đó quay về ngồi trên giường, nghĩ trước nghĩ sau một hồi rồi mới dùng giọng điệu “có gì ghê gớm đâu” của Lâm Dương, ngượng ngùng nói: “Hôm nay con… hôm nay con được cô giáo khen ngợi.”
Mẹ đang ngồi tẩy trang, nghe thế thì nở một nụ cười uể oải: “Mẹ biết Chu Chu ngoan nhất mà.”
Vì sao chỉ là một câu khích lệ, nghe ra lại có chút ý tứ đặc biệt? Dư Chu Chu mơ hồ không nhận ra, vẫn vui mừng đi ngủ.
Mượn lực của gió, đưa ta lên trời xanh.
Không cần biết lý do là gì, chỉ cần bạn gặp được cơn gió ấy.
Hoặc có lẽ, gặp được người đưa cho bạn chiếc quạt gió.
Khi ấy Dư Chu Chu không hề biết, nửa tháng sau, bé thật sự “đứng trên đỉnh thiên hạ”.
/126
|