Khi Lăng Minh sắp có động tác tiếp theo thì Cẩn Ngôn kêu ngừng.
Vẻ mặt người đàn ông trước mặt ẩn nhẫn giận dữ, khóe miệng run rẩy, vô cùng không cam lòng nhìn chằm chằm cô, hơi thở nóng rực phun trên mặt của cô, giống như sư tử gầm thét vậy.
Hạnh Cẩn Ngôn. . . . . . Giọng cắn răng nghiến lợi nói.
Cẩn Ngôn cúi đầu, tuyệt đối không dám đưa tay sờ mặt của mình, cô nghĩ mặt của mình nhất định rất nóng, chính cô cũng có thể cảm thấy nóng, ngoại trừ mặt, hình như thân thể cũng có chút lâng lâng, thế nhưng mới vừa rồi rất kỳ lạ là trong đầu cô phân vân giữa làm và không làm như vậy, cùng đến chỗ này, bây giờ nhìn khuôn mặt cậu trai trẻ trước mặt này, người, cô cũng chỉ cảm thấy lúng túng, cậu đang giận cô, cô lại dạy cậu hôn môi thế nào, dù thế nào, đều có một chút thích thú chủ động hiến thân tốt như thế.
Trong tiềm thức, có phải cô cũng cảm thấy mình để ý hay không.
Áo khoát cầm trên tay nặng nề, ánh mắt của cô nhìn phía dưới, trên sàn nhà thấp thoáng có bóng dáng của cậu, cậu mang đôi dép màu xám, đường vân ca rô, rất đẹp mắt, sau đó nhìn thấy quần ngủ rất ấm áp, mặt trên còn có hoa văn hình con sói, con sói chết tiệt kia, cười đến quá đáng đánh đòn rồi, đi lên nữa chính là eo của cậu, ừ, tình trạng cái vị trí kia, có chút không bình thường. . . . . .
Hơi thở của đàn ông nóng rực dường như muốn phỏng người.
Đây là quần áo của cậu . . . . . Chợt cô cảm nhận được nguy hiểm, cầm quần áo nhét vào trong ngực của cậu, giống như cá chạch chui ra ngoài, lúc tra chìa khóa tay có chút run, cô không biết cô còn có thể như cô gái nhỏ nhanh nhẹn như vậy, giống như cô gái nhỏ cướp đường mà chạy, nhưng mà nhớ tới vẻ mặt của Lăng Minh ôm túi áo khoác, hình như cũng không phải là quá tốt. . . . . .
Quả nhiên cậu đuổi theo, lúc Cẩn Ngôn rút cái chìa khóa ra chuẩn bị đóng cửa, tay của cậu bị kẹt ở giữa cửa, ngón tay thon dài nhọn, đè trên da dẻ của cô, đầu ngón tay thì lạnh lẽo. . . . . .
Bị cậu đè trên cửa, trong phòng không có mở đèn, một mảnh đen như mực, chỉ có một chút ánh sao từ cửa sổ sát đất xuyên vào, chiếu vào trên khuôn mặt lạnh nhạt của cậu, nổi bật lên ánh mắt u ám của cậu hơn nữa.
Cậu ném túi áo bành tô xuống đất, nghe “bịch” một cái, giống như dây đàn bị đứt vậy.
Sự giận dữ trên mặt rõ ràng hơn, bắt được tay của cô giống như vặn con gà con vậy, sau đó đẩy cô xuống ghế sa lon, ghế sa lon rất mềm, nhưng cái mông của cô vẫn bị đẩy mạnh có chút đau, thế nhưng cậu lại nhảy lên, ngồi xuống hai chân kẹp ở bên hông cô, sau đó đè hai tay của cô xuống ghế sa lon.
Mặt đối mặt với cô, khoảng cách ở giữa không tới mười phân.
Cẩn Ngôn ngẩn ra, sau đó phát hiện mình không thể động đậy: Cậu làm gì đấy. . . . . . Có chút lo lắng chất vấn cậu.
Cậu cười cười, nên cô nhìn thấy răng nanh ở giữa hai hàm răng trắng của cậu, vừa nhọn lại sắc bén.
Cậu cắn răng nghiến lợi gầm nhẹ.
Con bà nó, ba năm qua lão tử giả bộ thân sĩ, chưa bao giờ muốn mắng người như hôm nay vậy, lão tử không chịu nổi, Hạnh Cẩn Ngôn, hôm nay em không cho tôi một câu trả lời hợp lý, em cũng đừng nghĩ thoát thân được. . . . . . Cậu cầm cái bình hoa trên bàn trà gõ một cái, nhưng không có nắm giữ sức lực tốt, cho nên đã bể.
Cậu ngẩn người, mới phát hiện bị đứt tay rồi, sau đó cho đầu ngón tay vào trong miệng mút vào một chút, khóe miệng dính một chút máu, giống như là Vampire vậy . . . . . .
Trên đất còn có một chút ánh trăng, trong suốt rõ ràng.
Bình hoa là của cậu mua. . . . . . Cẩn Ngôn yếu ớt nói: Cậu làm nó vỡ vụn rồi.
Con bà nó, bây giờ trọng điểm không phải trên cái bình hoa. . . . . .
Tay của cậu bị thương. Cẩn Ngôn nhìn trái phải, nói.
Con mẹ nó, em có thể không cần nói sang chuyện khác hay không. . . . . . Bây giờ Lăng Minh thật sự muốn bóp chết cô, nếu như khong phải không nỡ.
Cậu mắng mẹ tôi. Còn có thể là mẹ vợ tương lai đấy.
Đủ rồi. . . . . . Lăng Minh tức giận: Em câm miệng cho tôi, hãy nghe tôi nói. . . . . .
Sức mạnh của uy hiếp, Cẩn Ngôn tức giận gật đầu.
Em nói, em không có chán ghét tôi. . . . . .
Cẩn Ngôn lắc đầu một cái.
Em nói, bây giờ tôi không gánh nổi trách nhiệm chăm sóc em. . . . . . Có phải em không có cảm giác an toàn đó với tôi hay không. . . . .
Cẩn Ngôn gật đầu một cái, lại lắc đầu, hai vấn đề, tách ra trả lời.
Em nói, em không phải hoàn toàn không có cảm giác với tôi có đúng không . . . . . .
Cẩn Ngôn gật gật đầu. . . . . .
Lăng Minh buông tay cô ra: Vậy em nói, sao em lại dây dưa như vậy, do dự, lề mề không chịu đồng ý làm bạn gái của tôi, đến tột cùng là tại sao. . . . . . Em sợ cái gì, em lo lắng cái gì, em băn khoăn cái gì, Hạnh Cẩn Ngôn, em anh . . . . . Cuối cùng tiết kiệm một chữ: Em có thể có một chút lòng tin đối với tôi hay không, chuyện quan tâm đến tuổi tác như vậy, ngày mai, tôi cầm giấy khai sinh đổi thành hai mươi tám tuổi, cuối cùng cũng xứng với em rồi. . . . . .
Còn có thể như vậy? Cẩn Ngôn giật mình, cúi đầu, Lăng Minh thật sự tức giận, cậu đợi ba năm, đã không thể nào tiếp tục kiên nhẫn chờ được nữa, vấn đề mà cậu hỏi chính xác là không có đáp án, bởi vì còn chưa xảy ra, vậy cô. . . . . .
Cậu mới hai mươi mốt tuổi, tôi đã hai mươi tám tuổi rồi, không phải sợ cậu chịu thiệt sao. . . . . . Cẩn Ngôn yếu ớt nguỵ biện.
Bởi vì những lời này mà ánh mắt của cậu hình như muốn phun ra lửa.
Tôi không quan tâm mình có mình thiệt thòi hay không, em quan tâm cái gì. . . . . Tôi thích chịu thiệt, cuối cùng được rồi chứ. . . . . .
Không phải tôi sợ cậu bị uất ức sao. . . . . .
Tôi đồng ý mình bị uất ức. . . . . .
Cậu không sợ bị người khác cười hay sao. . . . .
Bị người khác cười ta cũng vui vẻ. . . . . .
Tôi không muốn chiếm tiện nghi của cậu. . . . . .
Tôi thích để cho em chiếm. . . . . .
Tôi sợ cậu. . . . . .
Lời nói còn chưa nói ra, môi đã bị chặn lại, cậu giống như ôn lại bài vậy, bắt đầu từ khóe miệng, quyến rũ từng chút từng chút, hấp dẫn từng chút từng chút, tấn công từng chút từng chút, dây dưa không thôi, mạnh mẽ, giống như muốn nuốt cô vào bụng.
Trong bóng tối, cô nhìn thấy ánh mắt của cậu sáng ngời và rực rỡ, hình bóng của cô sẽ ngụ ở trong đó, Cẩn Ngôn nhìn cậu, cuối cùng một chút kiên trì trong lòng rốt cuộc cũng sụp đổ.
Cứ như vậy đi, thử một chút đi, dù thế nào đi nữa, không thể để cho mình hối hận.
Miệng mở rộng ra từng chút từng chút, dọc theo trên gương mặt, từng chút từng chút kéo dài đến cổ, da thịt giống như trắng nõn, cậu thật muốn cắn một cái.
Quả thật cậu cũng cắn một cái.
Cậu làm gì thế. . . . . . Cẩn Ngôn bị đau.
Trả thù. . . . . . Cậu quang minh lỗi lạc trả lời.
Cẩn Ngôn cười cười, vươn tay ra ôm eo của cậu . . . . . Lăng Minh. . . . . .
Cô mơ mơ hồ hồ đáp lại một tiếng, tay trên eo không an phận, da thịt như bị phỏng, đầu ngón tay nhẹ nhàng linh hoạt vén lên áo sơ mi, da dẻ bóng loáng làm cho cậu lưu luyến không dứt. . . . . .
Lăng Minh. . . . . . Ngừng một chút, tôi có chuyện muốn nói. . . . . .
Cậu vô cùng không cam lòng dừng lại, trợn mắt nhìn chằm chằm cô, đôi mắt kia cũng muốn phun ra lửa.
Cẩn Ngôn chỉ về phía phòng ngủ: “Nơi này quá chật, tôi không thoải mái, hơn nữa sẽ bị cảm.
Cậu giật mình, cả đêm khuôn mặt lạnh lùng rốt cuộc cũng mỉm cười, sau đó ôm cô như công chúa, giống như còn chưa hả giận cho nên bóp cái mông cô một cái.
Ném cô ở trên giường, ngay sau đó đè thân thể của mình lên người cô.
Quá trình yêu dĩ nhiên là khổ cực lại khó khăn, còn phải chống lại cậu thanh niên không biết là vì người nào mà vẻ mặt đầy tức giận.
Trong phim dạy không đúng. . . . . . Mỗi lần cậu cảm thấy không thoải mái lại mất thể diện cuối cùng nói như vậy, Cẩn Ngôn im lặng nhìn cậu, là thanh niên giấy rách cố giữ lấy lề, cô cũng không hăng hái thảo luận vấn đề về nội dung phim với cậu.
Vừa khó chịu vừa lăn qua lăn lại cuối cùng cũng thành công, còn lại, nhưng cô không chủ đạo được.
Đàn ông đều là cầm thú, một người đàn trẻ mới ném mùi tình dục càng thêm cầm thú, lúc gần sáng Cẩn Ngôn mới nghĩ như vậy, bên tai vẫn là giọng nói hơi hưng phấn của cậu: “Cẩn Ngôn, ngày mai tiếp tục. . . . . . Thể lực của em cũng quá kém. . . . .
Ngủ một giấc đến gần trưa, Cẩn Ngôn mở mắt ra, cầm điện thoại xem thời gian, lúc này mới phát hiện ra điện thoại di động đã hết pin rồi, mà người đàn ông bên cạnh cũng chưa tỉnh, dưới chăn là hai thân thể trần truồng, cô nhắm hai mắt lại, cũng không có nhiều khó chịu.
Như vậy cũng tốt, không có do dự, kiên quyết chấp nhận, nếu như thuận lợi, cô tin tưởng nguyện vọng đã lâu của mẹ Hạnh có thể đạt được rồi.
Nghĩ đến đây, Cẩn Ngôn mỉm cười.
Cẩn Ngôn, em đã tỉnh. . . . . . Giọng nói đầy vui vẻ của Lăng Minh vang lên, ngay sau đó cậu hôn lên trán cô một cái, cô không có mở mắt nhưng vẫn nghe được tiếng cười khó hiểu của cậu…..
Khạc, khạc, khanh khách. . . . . .
Anh cười cái gì. . . . . . Cũng không phải là mẹ. . . . . .
Em quản được sao. . . . . . Cậu nhíu mày, tay lại bắt đầu làm việc xấu. . . . . .
Sáng sớm, Cẩn Ngôn không có đồng ý.
Trong mơ hồ, hình như nghe tiếng chuông cửa vang lên.
Đi mở cửa. . . . . . Vừa đúng lúc Cẩn Ngôn mượn cớ đạp cậu xuống giường.
Lăng Minh vô cùng không cam lòng lầu bầu một câu, quần áo vẫn còn ở dưới đất, cậu nhặt quần ngủ của Cẩn Ngôn mặc vào, có chút ngắn, giống như quần lửng vậy. . . . . .
Cậu cười ha ha.
Anh mặc quần của em làm gì. . . . . . Cẩn Ngôn nhíu nhíu mày: Lấy quần áo của anh mà mặc. . . . . .
Mặc cái gì, dù sao lát nữa còn phải trở lại tiếp tục, buổi sáng vận động rất tốt cho sức khỏe. . . . . . Nói xong cậu để trần nửa người trên, đạp dép vui sướng chạy ra ngoài rồi.
Cho dù người tới là đàn ông hay phụ nữ, nhìn thấy bộ dáng của cậu, nhất định sẽ mau sớm kiếm cớ rời đi rồi sẽ nói tình hình này cho mọi người biết.
Quyết định này thật sự là khá tốt.
Lăng Minh nhíu mày, tâm tình không tệ, tay cầm nắm cửa kéo ra, mỉm cười: Xin hỏi anh tìm ai. . . . . .
Xin hỏi. . . . . . Trước mặt là một người đàn ông có mùi vị như mọt sách, còn đeo mắt kính, phía sau anh ta còn đi theo hai người, một bà dì, và một ông chú. . . . . .
Đi nhầm thôi. Ông chú cắt đứt lời nói của người đàn ông đó.
Đúng vậy. Bà dì kia cũng đồng ý: “Con gái của tôi ở một mình, không thể nào có đàn ông nhỏ ở trong nhà . . . . . . Nói xong còn nhìn sang nửa người trên Lăng Minh, giọng nói vô cùng không đồng ý.
Ba người thầm thì nói mấy tiếng, sau đó rời đi.
Lăng Minh trở lại phòng ngủ, khuôn mặt Cẩn Ngôn còn chôn ở trong chăn, đỏ bừng, nhìn giống như hạt của quả táo lớn.
Tiếp tục tiếp tục.
Ai vậy. . . . . . Cô hỏi.
Lăng Minh lắc đầu một cái: Một đôi cha mẹ già mang theo một người trẻ tuổi, tìm lộn nhà.
Vừa mới nói xong, chuông cửa lại vang lên.
Cẩn Ngôn và Lăng Minh liếc nhau một cái, cô chỉ chỉ ngoài cửa, Lăng Minh xoay người đi ra ngoài, lông mày chau lại, hôm nay thật là náo nhiệt.
Xin hỏi. . . . . . Vẫn là giọng nói của người tuổi trẻ kia, anh ta đọc một địa chỉ: Địa chỉ là ở đây sao?
Địa chỉ không sai, Lăng Minh gật đầu. Các người tìm ai. . . . . .
Phía ngoài mấy người liếc nhau một cái, bà dì hoảng hốt suy nghĩ sau đó như hiểu ra cái gì, đẩy Lăng Minh ra, lấy dáng vẻ của thiếu nữ hai mươi tuổi mạnh mẽ chạy về phía phòng ngủ, Lăng Minh vừa nhìn cảm thấy không thích hợp, kéo quần lên cũng đi vào theo. . . . . .
Trong phòng ngủ, Cẩn Ngôn chuẩn bị rời khỏi chăn, tay cầm áo lót, chăn rớt xuống bên eo, cô cũng không quan tâm, kết quả áo lót còn chưa kịp mặc lên người, đột nhiên có một bóng người xông vào. . . . . . Cô ngẩng đầu lên, không tự chủ được kêu lên: Mẹ. . . . . .
Con gái trần truồng ngồi ở trên giường, còn có một cậu thanh niên gần như giống nhau ra mở cửa cho bọn họ, trong đầu mẹ Hạnh một mảnh trống không, bà còn lấy cớ tìm người đàn ông dẫn tới cho con gái xem mắt.
Thân thể của con gái trần truồng vẫn còn ở trước mắt, mẹ Hạnh đóng cửa lại, chất vấn: Cậu ấy là ai vậy.
Ba người đàn ông bị cản ở ngoài cửa nhìn nhau, đồng thời hỏi: Chú/Anh/Cậu là ai.
Vẻ mặt người đàn ông trước mặt ẩn nhẫn giận dữ, khóe miệng run rẩy, vô cùng không cam lòng nhìn chằm chằm cô, hơi thở nóng rực phun trên mặt của cô, giống như sư tử gầm thét vậy.
Hạnh Cẩn Ngôn. . . . . . Giọng cắn răng nghiến lợi nói.
Cẩn Ngôn cúi đầu, tuyệt đối không dám đưa tay sờ mặt của mình, cô nghĩ mặt của mình nhất định rất nóng, chính cô cũng có thể cảm thấy nóng, ngoại trừ mặt, hình như thân thể cũng có chút lâng lâng, thế nhưng mới vừa rồi rất kỳ lạ là trong đầu cô phân vân giữa làm và không làm như vậy, cùng đến chỗ này, bây giờ nhìn khuôn mặt cậu trai trẻ trước mặt này, người, cô cũng chỉ cảm thấy lúng túng, cậu đang giận cô, cô lại dạy cậu hôn môi thế nào, dù thế nào, đều có một chút thích thú chủ động hiến thân tốt như thế.
Trong tiềm thức, có phải cô cũng cảm thấy mình để ý hay không.
Áo khoát cầm trên tay nặng nề, ánh mắt của cô nhìn phía dưới, trên sàn nhà thấp thoáng có bóng dáng của cậu, cậu mang đôi dép màu xám, đường vân ca rô, rất đẹp mắt, sau đó nhìn thấy quần ngủ rất ấm áp, mặt trên còn có hoa văn hình con sói, con sói chết tiệt kia, cười đến quá đáng đánh đòn rồi, đi lên nữa chính là eo của cậu, ừ, tình trạng cái vị trí kia, có chút không bình thường. . . . . .
Hơi thở của đàn ông nóng rực dường như muốn phỏng người.
Đây là quần áo của cậu . . . . . Chợt cô cảm nhận được nguy hiểm, cầm quần áo nhét vào trong ngực của cậu, giống như cá chạch chui ra ngoài, lúc tra chìa khóa tay có chút run, cô không biết cô còn có thể như cô gái nhỏ nhanh nhẹn như vậy, giống như cô gái nhỏ cướp đường mà chạy, nhưng mà nhớ tới vẻ mặt của Lăng Minh ôm túi áo khoác, hình như cũng không phải là quá tốt. . . . . .
Quả nhiên cậu đuổi theo, lúc Cẩn Ngôn rút cái chìa khóa ra chuẩn bị đóng cửa, tay của cậu bị kẹt ở giữa cửa, ngón tay thon dài nhọn, đè trên da dẻ của cô, đầu ngón tay thì lạnh lẽo. . . . . .
Bị cậu đè trên cửa, trong phòng không có mở đèn, một mảnh đen như mực, chỉ có một chút ánh sao từ cửa sổ sát đất xuyên vào, chiếu vào trên khuôn mặt lạnh nhạt của cậu, nổi bật lên ánh mắt u ám của cậu hơn nữa.
Cậu ném túi áo bành tô xuống đất, nghe “bịch” một cái, giống như dây đàn bị đứt vậy.
Sự giận dữ trên mặt rõ ràng hơn, bắt được tay của cô giống như vặn con gà con vậy, sau đó đẩy cô xuống ghế sa lon, ghế sa lon rất mềm, nhưng cái mông của cô vẫn bị đẩy mạnh có chút đau, thế nhưng cậu lại nhảy lên, ngồi xuống hai chân kẹp ở bên hông cô, sau đó đè hai tay của cô xuống ghế sa lon.
Mặt đối mặt với cô, khoảng cách ở giữa không tới mười phân.
Cẩn Ngôn ngẩn ra, sau đó phát hiện mình không thể động đậy: Cậu làm gì đấy. . . . . . Có chút lo lắng chất vấn cậu.
Cậu cười cười, nên cô nhìn thấy răng nanh ở giữa hai hàm răng trắng của cậu, vừa nhọn lại sắc bén.
Cậu cắn răng nghiến lợi gầm nhẹ.
Con bà nó, ba năm qua lão tử giả bộ thân sĩ, chưa bao giờ muốn mắng người như hôm nay vậy, lão tử không chịu nổi, Hạnh Cẩn Ngôn, hôm nay em không cho tôi một câu trả lời hợp lý, em cũng đừng nghĩ thoát thân được. . . . . . Cậu cầm cái bình hoa trên bàn trà gõ một cái, nhưng không có nắm giữ sức lực tốt, cho nên đã bể.
Cậu ngẩn người, mới phát hiện bị đứt tay rồi, sau đó cho đầu ngón tay vào trong miệng mút vào một chút, khóe miệng dính một chút máu, giống như là Vampire vậy . . . . . .
Trên đất còn có một chút ánh trăng, trong suốt rõ ràng.
Bình hoa là của cậu mua. . . . . . Cẩn Ngôn yếu ớt nói: Cậu làm nó vỡ vụn rồi.
Con bà nó, bây giờ trọng điểm không phải trên cái bình hoa. . . . . .
Tay của cậu bị thương. Cẩn Ngôn nhìn trái phải, nói.
Con mẹ nó, em có thể không cần nói sang chuyện khác hay không. . . . . . Bây giờ Lăng Minh thật sự muốn bóp chết cô, nếu như khong phải không nỡ.
Cậu mắng mẹ tôi. Còn có thể là mẹ vợ tương lai đấy.
Đủ rồi. . . . . . Lăng Minh tức giận: Em câm miệng cho tôi, hãy nghe tôi nói. . . . . .
Sức mạnh của uy hiếp, Cẩn Ngôn tức giận gật đầu.
Em nói, em không có chán ghét tôi. . . . . .
Cẩn Ngôn lắc đầu một cái.
Em nói, bây giờ tôi không gánh nổi trách nhiệm chăm sóc em. . . . . . Có phải em không có cảm giác an toàn đó với tôi hay không. . . . .
Cẩn Ngôn gật đầu một cái, lại lắc đầu, hai vấn đề, tách ra trả lời.
Em nói, em không phải hoàn toàn không có cảm giác với tôi có đúng không . . . . . .
Cẩn Ngôn gật gật đầu. . . . . .
Lăng Minh buông tay cô ra: Vậy em nói, sao em lại dây dưa như vậy, do dự, lề mề không chịu đồng ý làm bạn gái của tôi, đến tột cùng là tại sao. . . . . . Em sợ cái gì, em lo lắng cái gì, em băn khoăn cái gì, Hạnh Cẩn Ngôn, em anh . . . . . Cuối cùng tiết kiệm một chữ: Em có thể có một chút lòng tin đối với tôi hay không, chuyện quan tâm đến tuổi tác như vậy, ngày mai, tôi cầm giấy khai sinh đổi thành hai mươi tám tuổi, cuối cùng cũng xứng với em rồi. . . . . .
Còn có thể như vậy? Cẩn Ngôn giật mình, cúi đầu, Lăng Minh thật sự tức giận, cậu đợi ba năm, đã không thể nào tiếp tục kiên nhẫn chờ được nữa, vấn đề mà cậu hỏi chính xác là không có đáp án, bởi vì còn chưa xảy ra, vậy cô. . . . . .
Cậu mới hai mươi mốt tuổi, tôi đã hai mươi tám tuổi rồi, không phải sợ cậu chịu thiệt sao. . . . . . Cẩn Ngôn yếu ớt nguỵ biện.
Bởi vì những lời này mà ánh mắt của cậu hình như muốn phun ra lửa.
Tôi không quan tâm mình có mình thiệt thòi hay không, em quan tâm cái gì. . . . . Tôi thích chịu thiệt, cuối cùng được rồi chứ. . . . . .
Không phải tôi sợ cậu bị uất ức sao. . . . . .
Tôi đồng ý mình bị uất ức. . . . . .
Cậu không sợ bị người khác cười hay sao. . . . .
Bị người khác cười ta cũng vui vẻ. . . . . .
Tôi không muốn chiếm tiện nghi của cậu. . . . . .
Tôi thích để cho em chiếm. . . . . .
Tôi sợ cậu. . . . . .
Lời nói còn chưa nói ra, môi đã bị chặn lại, cậu giống như ôn lại bài vậy, bắt đầu từ khóe miệng, quyến rũ từng chút từng chút, hấp dẫn từng chút từng chút, tấn công từng chút từng chút, dây dưa không thôi, mạnh mẽ, giống như muốn nuốt cô vào bụng.
Trong bóng tối, cô nhìn thấy ánh mắt của cậu sáng ngời và rực rỡ, hình bóng của cô sẽ ngụ ở trong đó, Cẩn Ngôn nhìn cậu, cuối cùng một chút kiên trì trong lòng rốt cuộc cũng sụp đổ.
Cứ như vậy đi, thử một chút đi, dù thế nào đi nữa, không thể để cho mình hối hận.
Miệng mở rộng ra từng chút từng chút, dọc theo trên gương mặt, từng chút từng chút kéo dài đến cổ, da thịt giống như trắng nõn, cậu thật muốn cắn một cái.
Quả thật cậu cũng cắn một cái.
Cậu làm gì thế. . . . . . Cẩn Ngôn bị đau.
Trả thù. . . . . . Cậu quang minh lỗi lạc trả lời.
Cẩn Ngôn cười cười, vươn tay ra ôm eo của cậu . . . . . Lăng Minh. . . . . .
Cô mơ mơ hồ hồ đáp lại một tiếng, tay trên eo không an phận, da thịt như bị phỏng, đầu ngón tay nhẹ nhàng linh hoạt vén lên áo sơ mi, da dẻ bóng loáng làm cho cậu lưu luyến không dứt. . . . . .
Lăng Minh. . . . . . Ngừng một chút, tôi có chuyện muốn nói. . . . . .
Cậu vô cùng không cam lòng dừng lại, trợn mắt nhìn chằm chằm cô, đôi mắt kia cũng muốn phun ra lửa.
Cẩn Ngôn chỉ về phía phòng ngủ: “Nơi này quá chật, tôi không thoải mái, hơn nữa sẽ bị cảm.
Cậu giật mình, cả đêm khuôn mặt lạnh lùng rốt cuộc cũng mỉm cười, sau đó ôm cô như công chúa, giống như còn chưa hả giận cho nên bóp cái mông cô một cái.
Ném cô ở trên giường, ngay sau đó đè thân thể của mình lên người cô.
Quá trình yêu dĩ nhiên là khổ cực lại khó khăn, còn phải chống lại cậu thanh niên không biết là vì người nào mà vẻ mặt đầy tức giận.
Trong phim dạy không đúng. . . . . . Mỗi lần cậu cảm thấy không thoải mái lại mất thể diện cuối cùng nói như vậy, Cẩn Ngôn im lặng nhìn cậu, là thanh niên giấy rách cố giữ lấy lề, cô cũng không hăng hái thảo luận vấn đề về nội dung phim với cậu.
Vừa khó chịu vừa lăn qua lăn lại cuối cùng cũng thành công, còn lại, nhưng cô không chủ đạo được.
Đàn ông đều là cầm thú, một người đàn trẻ mới ném mùi tình dục càng thêm cầm thú, lúc gần sáng Cẩn Ngôn mới nghĩ như vậy, bên tai vẫn là giọng nói hơi hưng phấn của cậu: “Cẩn Ngôn, ngày mai tiếp tục. . . . . . Thể lực của em cũng quá kém. . . . .
Ngủ một giấc đến gần trưa, Cẩn Ngôn mở mắt ra, cầm điện thoại xem thời gian, lúc này mới phát hiện ra điện thoại di động đã hết pin rồi, mà người đàn ông bên cạnh cũng chưa tỉnh, dưới chăn là hai thân thể trần truồng, cô nhắm hai mắt lại, cũng không có nhiều khó chịu.
Như vậy cũng tốt, không có do dự, kiên quyết chấp nhận, nếu như thuận lợi, cô tin tưởng nguyện vọng đã lâu của mẹ Hạnh có thể đạt được rồi.
Nghĩ đến đây, Cẩn Ngôn mỉm cười.
Cẩn Ngôn, em đã tỉnh. . . . . . Giọng nói đầy vui vẻ của Lăng Minh vang lên, ngay sau đó cậu hôn lên trán cô một cái, cô không có mở mắt nhưng vẫn nghe được tiếng cười khó hiểu của cậu…..
Khạc, khạc, khanh khách. . . . . .
Anh cười cái gì. . . . . . Cũng không phải là mẹ. . . . . .
Em quản được sao. . . . . . Cậu nhíu mày, tay lại bắt đầu làm việc xấu. . . . . .
Sáng sớm, Cẩn Ngôn không có đồng ý.
Trong mơ hồ, hình như nghe tiếng chuông cửa vang lên.
Đi mở cửa. . . . . . Vừa đúng lúc Cẩn Ngôn mượn cớ đạp cậu xuống giường.
Lăng Minh vô cùng không cam lòng lầu bầu một câu, quần áo vẫn còn ở dưới đất, cậu nhặt quần ngủ của Cẩn Ngôn mặc vào, có chút ngắn, giống như quần lửng vậy. . . . . .
Cậu cười ha ha.
Anh mặc quần của em làm gì. . . . . . Cẩn Ngôn nhíu nhíu mày: Lấy quần áo của anh mà mặc. . . . . .
Mặc cái gì, dù sao lát nữa còn phải trở lại tiếp tục, buổi sáng vận động rất tốt cho sức khỏe. . . . . . Nói xong cậu để trần nửa người trên, đạp dép vui sướng chạy ra ngoài rồi.
Cho dù người tới là đàn ông hay phụ nữ, nhìn thấy bộ dáng của cậu, nhất định sẽ mau sớm kiếm cớ rời đi rồi sẽ nói tình hình này cho mọi người biết.
Quyết định này thật sự là khá tốt.
Lăng Minh nhíu mày, tâm tình không tệ, tay cầm nắm cửa kéo ra, mỉm cười: Xin hỏi anh tìm ai. . . . . .
Xin hỏi. . . . . . Trước mặt là một người đàn ông có mùi vị như mọt sách, còn đeo mắt kính, phía sau anh ta còn đi theo hai người, một bà dì, và một ông chú. . . . . .
Đi nhầm thôi. Ông chú cắt đứt lời nói của người đàn ông đó.
Đúng vậy. Bà dì kia cũng đồng ý: “Con gái của tôi ở một mình, không thể nào có đàn ông nhỏ ở trong nhà . . . . . . Nói xong còn nhìn sang nửa người trên Lăng Minh, giọng nói vô cùng không đồng ý.
Ba người thầm thì nói mấy tiếng, sau đó rời đi.
Lăng Minh trở lại phòng ngủ, khuôn mặt Cẩn Ngôn còn chôn ở trong chăn, đỏ bừng, nhìn giống như hạt của quả táo lớn.
Tiếp tục tiếp tục.
Ai vậy. . . . . . Cô hỏi.
Lăng Minh lắc đầu một cái: Một đôi cha mẹ già mang theo một người trẻ tuổi, tìm lộn nhà.
Vừa mới nói xong, chuông cửa lại vang lên.
Cẩn Ngôn và Lăng Minh liếc nhau một cái, cô chỉ chỉ ngoài cửa, Lăng Minh xoay người đi ra ngoài, lông mày chau lại, hôm nay thật là náo nhiệt.
Xin hỏi. . . . . . Vẫn là giọng nói của người tuổi trẻ kia, anh ta đọc một địa chỉ: Địa chỉ là ở đây sao?
Địa chỉ không sai, Lăng Minh gật đầu. Các người tìm ai. . . . . .
Phía ngoài mấy người liếc nhau một cái, bà dì hoảng hốt suy nghĩ sau đó như hiểu ra cái gì, đẩy Lăng Minh ra, lấy dáng vẻ của thiếu nữ hai mươi tuổi mạnh mẽ chạy về phía phòng ngủ, Lăng Minh vừa nhìn cảm thấy không thích hợp, kéo quần lên cũng đi vào theo. . . . . .
Trong phòng ngủ, Cẩn Ngôn chuẩn bị rời khỏi chăn, tay cầm áo lót, chăn rớt xuống bên eo, cô cũng không quan tâm, kết quả áo lót còn chưa kịp mặc lên người, đột nhiên có một bóng người xông vào. . . . . . Cô ngẩng đầu lên, không tự chủ được kêu lên: Mẹ. . . . . .
Con gái trần truồng ngồi ở trên giường, còn có một cậu thanh niên gần như giống nhau ra mở cửa cho bọn họ, trong đầu mẹ Hạnh một mảnh trống không, bà còn lấy cớ tìm người đàn ông dẫn tới cho con gái xem mắt.
Thân thể của con gái trần truồng vẫn còn ở trước mắt, mẹ Hạnh đóng cửa lại, chất vấn: Cậu ấy là ai vậy.
Ba người đàn ông bị cản ở ngoài cửa nhìn nhau, đồng thời hỏi: Chú/Anh/Cậu là ai.
/58
|