Xin chào, chàng trai trẻ

Chương 37 - Chương 36

/58




Trời đã tối rồi, từng bóng từng bóng đèn đường sáng lên, sáng ngời, giống như từng viên ngọc trai vậy, gió đêm thổi tới trên mặt, có chút lạnh, Cẩn Ngôn và Nhiễm Sĩ Duệ đứng bên lề đường, im lặng, chung quanh đều là người đến và đi, chợt điện thoại của Cẩn Ngôn vang lên. . . . . .

Là Lăng Minh, cô nhấn nút nghe, thân thể lại bị người đến và đi trên đường đụng phải.

Điện thoại di động rơi trên mặt đất, anh nhặt trước cô một bước.

Cám ơn. Cẩn ngôn vươn tay.

Anh để điện thoại trên tay cô, lòng bàn tay cách một bộ điện thoại di động, nơi da thịt chạm nhau, anh nhẹ nhàng nắm, mềm mại ấm áp, đột nhiên cảm thấy không bỏ được.

Sĩ Duệ. . . . . . Nhìn ánh mắt của anh khó chịu, trong mắt Cẩn Ngôn nhắc nhở quá rõ ràng: “Buông tay đi. Cô nói nhẹ nhàng, giọng nói không lớn, nhưng lại dứt khoát.

Anh nhìn cô, tay chậm rãi buông ra.

Đột nhiên có một trọng lực mạnh mẽ đến tách hai người ra, cô bị kéo qua một bên, đầu có chút choáng váng, khí thế đàn ông mạnh mẽ, rất có tư vị che chở cho gà con, Cẩn Ngôn bị cậu kéo ra sau lưng, cho nên không nhìn thấy vẻ mặt của Lăng Minh, cũng không nhìn thấy vẻ mặt của Nhiễm Sĩ Duệ.

Chỉ cảm thấy gió càng lạnh hơn, Lăng Minh nắm tay của cô càng chặt hơn, chung quanh người đi đường đến và đi, càng lúc càng nhiều.

Hai người không nói gì, tình hình này so với nói chuyện còn kinh khủng hơn, như thể chờ đợi thời gian khó khăn để thực thi cái chết, cũng không biết trải qua bao lâu, Lăng Minh càu nhàu, xoay người nắm lấy tay của cô đi về phía chiếc xe, hơi sức hơi lớn, nên cô khó khăn đi theo bước chân của cậu, gần như là bị cậu ném vào xe.

Trong kính chiếu hậu, Nhiễm Sĩ Duệ vẫn đứng tại nguyên chỗ, nhìn theo hướng của xe rời đi.

Thu hồi tầm mắt đã nhìn thấy vẻ mặt căng thẳng của Lăng Minh, ánh mắt u ám, khuôn mặt giống như thể hiện sự sắc sảo vậy, mắt bình tĩnh nhìn chằm chằm phía trước, dường như muốn sinh ra từng sợi đâm tới vậy.

Bây giờ biết tôi muốn làm gì không? Cậu lạnh nhạt hỏi, giống như nghẹn đá nơi cổ họng, khàn khàn đầy mệt mỏi.

Cái gì? Cẩn Ngôn giật mình.

Bây giờ tôi rất tăng tốc độ lên 200. . . . . . Cậu nghiêng đầu nhìn cô một cái, trong mắt thoáng hiện nỗi đau xót: Giống như trước đây, không ngừng phát điên, cùng lắm thì cũng là mất một cái mạng, nhưng mà bây giờ, em ở trên xe, tôi có thể không để ý đến mình, nhưng lại không thể không quan tâm đến em . . . . .

Cô giật mình hoảng hốt, trong lòng đau nhói, nhất thời không nói nên lời. Để yêu cô ấy, Lăng Minh tự chủ, cậu luôn có cảm giác không an toàn, cậu thận trọng nhẫn nhịn, cố giả bộ mình đã trưởng thành, thật ra thì cho tới nay khó khăn nhất, chính là sợ anh ta.

Chúng ta không về nhà, mà đi đến một nơi . . . . Cẩn Ngôn cầm lấy tay cậu nói.

Đi đâu. . . . . .

Tôi muốn tặng cho cậu một món quà.”

Xe chạy đến cửa hàng quần áo lúc chiều đi dạo, cô bán hàng có ấn tượng khá sâu đối với hai người bọn họ, lúc này lại gặp lại, trong lòng không khỏi bất ngờ, nhìn người em trai, vẻ mặt vẫn còn lạnh lùng, không nói gì nhưng ánh mắt thì rất bén nhọn, nhìn cũng rất dọa người, người phụ nữ kia, đi theo bên cạnh anh rất ngoan, thỉnh thoảng nhìn cậu một chút, cũng có chút cảm giác thận trọng.

Em muốn làm gì. . . . . . Lăng Minh không được tự nhiên hỏi: Trở lại nơi này làm gì. . . . . .

Mua quần áo cho cậu. . . . . . Tôi còn chưa mua quần áo cho cậu mà. . . . . . Cẩn Ngôn vừa cà thẻ vừa nói, sắc mặt của cậu vẫn không tốt lắm, Cẩn Ngôn suy nghĩ một chút, nói thêm: Tôi cũng chưa bao giờ mua quà cho Cho Nhiễm Sĩ Duệ, cậu là người đầu tiên. . . . . .

Quả nhiên sắc mặt của cậu khá hơn một chút, Cẩn Ngôn nhẹ nhàng thở phào nhẹ nhõm, cho dù ở giai đoạn nào bản chất nóng nảy của người đàn ông cũng không có thay đổi, bản tính ghen tuông cũng vậy.

Mua quần áo xong, mặc dù lúc Lăng Minh cầm lấy túi lớn không được tự nhiên, nhưng vẫn nhìn ra được cậu rất thích, sau đó hai người vào một quán cà phê bên đường ngồi xuống, Cẩn Ngôn bưng ly cà phê truớc mặt lên khẽ nhấp một ngụm, Lăng Minh ngồi đối diện thỉnh thoảng nghiêng mắt nhìn bộ quần áo đó, thỉnh thoảng lại nhìn cô một chút, thỉnh thoảng ánh mắt của hai người giao nhau, cậu lại mỉm cười.

Về bản chất, cậu chỉ là một cậu bé đơn giản, chỉ cần một chút xíu quan tâm là có thể vui vẻ trong một thời gian dài, Lăng Minh, đồ cậu muốn, vẫn luôn rất đơn giản, vẫn luôn chỉ là cô mà thôi.

Cẩn Ngôn, biết tôi muốn nhất là cái gì không? Cậu đặt lý của mình xuống, con ngươi trong bóng đêm bắt đầu tối lại, lông mày rậm, tự do thoải mái.

.

Cô không nói, mở to mắt nhìn phương xa một lát, sau đó thu hồi tầm mắt: Lăng Minh, tôi chỉ có thể nói cho cậu biết, tôi với Sĩ Duệ, không có quan hệ, cũng không còn khả năng nữa. . . . . .

Ánh mặt cậu khó chịu, tay Lăng Minh nắm thành quả đấm vừa buông ra, cho nên, cậu không cần ghen, tuy nhiên vẫn không có được lời hứa hẹn, Lăng Minh nhìn người phụ nữ trước mặt, cậu không biết sự do dự của cô đến từ đâu, có lẽ là bởi vì ánh mắt của người khác hay là gì, nhưng cô đã trở lại, cậu chờ đợi ba năm, tại sao cô không thẳng thắng thành khẩn với cậu ở cùng một chỗ, vấn đề lớn nhất giữa bọn họ, đó là cô luôn thích tưởng tượng ra những khó khăn.

Cậu chờ đợi ba năm, không chỉ vì muốn một thân phận sao, có thể quang minh chính đại nhìn chằm chằm Nhiễm Sĩ Duệ và cảnh cáo không cho phép anh ta nắm tay Cẩn Ngôn, mà không phải như thế này, cắn răng uất ức chính mình, sau đó lặng lẽ bỏ đi.

Cẩn Ngôn, khi nào thì em mới đồng ý thừa nhận tôi là bạn trai của em. . . . . . Cậu hỏi.

Cẩn Ngôn cúi đầu, khi nào thì, cô cũng không biết khi nào cả, cô có thể đoán được quá nhiều khó khăn, ngoại trừ sự cố chấp và kiên trì của cậu, giữa bọn họ, gần như là không có gì . . . . .

Lăng Đào, cha mẹ cô, sự nghiệp tương lai của Lăng Minh, và, Lăng Minh có thể sẽ gặp được người tốt hơn, gần gũi hơn với cô gái ở lứa tuổi của mình, bảy năm, đây không phải là một khoảng cách nhỏ.

Bây giờ cô không có lòng tin, hứa hẹn với cậu.

Âm thanh ghế dựa bị đẩy mạnh ra, cậu đứng lên, ánh mắt có chút khiếp người cùng cảm giác bị áp bức: Tôi không quấy rầy em suy nghĩ cho rõ nữa. . . . . .

Cậu xoay người rời đi, Cẩn Ngôn muốn đứng lên đuổi theo cậu, nhưng giây phút cuối cùng, cô không có đủ can đảm để đứng lên, cô đang ngồi trong quán coffee, bên trong là bài hát Scotland, cà phê truớc mặt đã lạnh, trong tầm mắt, người thanh niên kia càng đi càng xa, lúc ở bên đường, cậu ngừng lại, quay đầu lại liếc mắt nhìn lại hướng quán cà phê.

Không có ai vội vã đuổi theo, ánh mắt của cậu buồn bã, rốt cuộc xoay người rời đi.

Đối diện với cô là chiếc áo khoát ngoài cô vừa mới mua, áo khoác ngoài màu đen, vừa rồi ánh mắt cậu lưu luyến nhìn nó. . . . . . Nhưng không có cầm nó theo. . . . . .

Ai là người tàn nhẫn.

Tiểu thư, cà phê đã lạnh, tôi đổi cho cô ly khác được không? Nhân viên phục vụ nhẹ nhàng thân thiết hỏi.

Đầu ngón tay từ mép ly rụt trở về, đêm càng thêm lạnh, cô lắc đầu, cà phê lạnh có thể đổi, nhưng trái tim lạnh, có thể đổi được không?

Lúc Tiểu Mỹ nhìn trong màn hình thấy người nhấn chuông cửa thì ngẩn người.

Sao cậu lại tới đây. Tiểu Mỹ đưa một ly nước cho Cẩn Ngôn: Lúc này Lăng Minh không có đi theo bên cạnh cậu sao. . . . . .

Con gái Tiểu Mỹ nhào tới gọi mẹ ngọt ngào, Cẩn Ngôn ôm con gái Tiểu Mỹ vào trong ngực, đứa bé cười vui vẻ, nụ cười không buồn không lo, chỉ có đứa bé, mới không có phiền não, là người vui vẻ nhất, Cẩn Ngôn lắc đầu một cái: Mình chỉ là không muốn trở về.

Cậu và Lăng Minh cãi nhau?

Cũng không phải vậy . . . . . Cẩn Ngôn lắc đầu một cái: Mình chỉ là không có can đảm để bước ra một bước kia . . . . . . Mà cậu ấy thì, không thể chờ đợi lời hứa hẹn của mình. . . . . .

Tiểu Mỹ mở miệng, đúng là một đôi tự làm khổ mình, cô lại không biết phải nói gì: Nếu không thì cậu hỏi ý kiến dì đi, không phải dì vẫn hi vọng cậu kết hôn sao . . . . .

Nhưng mẹ mình tuyệt đối không ngờ tới mình sẽ kết hôn với một người đàn ông nhỏ như vậy, bọn họ, sẽ phải phản đối thôi?

Cậu không phải hỏi thì làm sao biết chứ? Nếu như có chú dì ủng hộ, cậu sẽ phải kiên định thôi.

Cẩn Ngôn nhìn Tiểu Mỹ, Tiểu Mỹ thấy sự do dự trong ánh mắt của cô, nên lấy điện thoại của cô gọi đi.

Là cha Hạnh nghe điện thoại.

Mẹ. . . . . .

Đang tức giận đấy hả. . . . . . Giọng nói của cha Hạnh có chút uất ức: Ban ngày mẹ con đi dự đám cưới của con gái đồng nghiệp, kết quả là có nhiều người hỏi con kết hôn chưa, nghe nói không có, lại hỏi con có bạn trai chưa, sắc mặt mẹ con liền tái đi . . . . . Trở về rống lên cả đêm với cha. . . . . . Cẩn Ngôn, con mau kết hôn đi, con kết hôn, mẹ con sẽ yên tĩnh thôi. . . . . .

Éc. . . . . . Nhất thời Cẩn Ngôn không biết trả lời với cha Hạnh thế nào.

Cẩn Ngôn, con gọi điện thoại về làm gì, có muốn nói gì với mẹ con không?”

Cẩn Ngôn lắc đầu: Vẫn là không nên, con nghe lại sẽ bị mắng, đúng rồi, cha, cha cảm thấy con với một người đàn ông nhỏ tuổi ở với nhau. . . . . .

Cái này khẳng định là không được . . . . . . Hôm nay con gái đồng nghiệp mẹ của con chính là gả cho người nhỏ tuổi hơn cô ta, mẹ con nói thế nào, mẹ con nói hai người bọn họ nhất định sẽ ly hôn . . . . . .

Một người ngồi xe trở về nhà, trên tay vẫn xách theo cái áo khoác, có chút nặng nề, ở dưới lầu nhìn thấy phòng của Lăng Minh vẫn còn sáng đèn, trái tim khẽ động chút, lúc đi ngang qua trước nhà của cậu do dự thật lâu, cuối cùng cắn răng, vẫn là ngừng lại.

Nhấn chuông cửa, không bao lâu cậu mở cửa, vẫn còn đeo kính, có lẽ như vẫn còn ở xử lý công việc, sắc mặt không tốt cho lắm, cũng không biết là bị người nào chọc tức: Em làm gì thế. . . . . .

Cẩn Ngôn giật mình: Quần áo của cậu. . . . . . Tôi tặng quà cho cậu, cậu có muốn hay không. . . . .

Cậu mở cửa để cho cô đi vào, lại tiện tay ném quần áo trên ghế sa lon: Hạnh Cẩn Ngôn. . . . . . Em thật sự. . . . . . Thân thể bị ép lên, cô bị cậu đè người lên trên cửa, bên cạnh đầu là hai tay của cậu, trước mặt là khuôn mặt phóng đại của cậu, vẻ mặt đầy tức giận.

Môi, một cái đã áp trên môi của cô.

Mềm mại giống như là kẹo đường, lại nóng bỏng giống như nước nóng, giống như nhựa cao su dính vào trong môi, đáy mắt của cậu, là bóng dáng của cô.

Lăng Minh, di chuyển . . . . .

Cậu có chút vụng về đưa lưỡi liếm liếm.

Không phải như vậy, dịu dàng một chút, không phải cắn, đưa đầu lưỡi ra, hô hấp, lấy hơi. . . . . .

Cậu là một học sinh giỏi, nên học rất nhanh, cô bị cậu hôn đến thở không nổi, lúc đó cô nghĩ như vậy.

/58

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status