Biệt thự cạnh biển xa hoa lộng lẫy ẩn trong bóng đêm toát lên sự yên tĩnh.
Bữa cơm đầu tiên sau khi kết hôn cũng khá hoà hợp.
Ừm, đó là do anh không nói, cô cũng không nói… mỗi người đều chìm đắm trong suy nghĩ của mình.
Dùng xong bữa cơm, Lục Hiểu Lam lên phòng tiếp tục dán mắt vào màn hình điện thoại.
Cửa phòng ngủ bỗng bị gõ nhẹ, cô vẫn không có phản ứng gì, đợi một lúc Tần Tử Sâm đẩy mạnh cửa bước vào.
Một bóng đen đỗ xuống người, điện thoại đang trong tay đột nhiên bị đoạt mất.
Lục Hiểu Lam phóng ánh mắt hình viên đạn về phía Tần Tử Sâm, giọng mất kiên nhẫn.
“Làm gì thế?”
Hai vé xem phim đập vào mắt, Tần Tử Sâm lười biếng tựa vào cạnh giường, xòe hai vé xem phim đến trước mặt cô.
“Đi xem phim”
Giọng điệu của anh hệt như ra lệnh cho cô vậy, Lục Hiểu Lam trừng mắt.
Ai muốn cùng anh đi xem phim chứ?
Không đi!
Lục Hiểu Lam một lời không hợp liền im lặng.
Tần Tử Sâm chờ một lúc lâu không nhận được câu trả lời, anh đay mi tâm.
“Hiểu Lam, nói chuyện”
“Không đi”
“Không thích xem phim này à?”
Lục Hiểu Lam gật nhẹ đầu qua loa cho có, nhưng Tần Tử Sâm lại nghĩ do cô không thích bộ phim này thật, anh nhíu mày suy tư.
Quái lạ, tên Cố Tư Vũ kia nói phàm là phụ nữ đều sẽ thích xem phim này mà, có chỗ nào không đúng ư.
“Em thích xem gì?”
Lục Hiểu Lam định nói không thích xem phim nhưng đột nhiên lại thay đổi ý định, cười ranh mãnh.
“Hoạt hình”
“…”
Lục Hiểu Lam thích thú nhìn Tần Tử Sâm thay đổi sắc mặt.
“Không được sao?”
Không thấy anh trả lời cô liền làm ra vẻ mặt thất vọng, cụp mắt xuống lẩm bẩm.
“Vậy… thì” thôi.
“Được”
Tần Tử Sâm bất đắt dĩ đồng ý, không hiểu sao khi vừa nhìn thấy dáng vẻ thất vọng đó của cô, anh lại không đành lòng từ chối lời đề nghị chết tiệt đó.
Thôi được rồi, cô vui vẻ là được.
Lục Hiểu Lam hơi bất ngờ, cô chỉ mới xuất ra một phần công lực mà tên này đã đồng ý rồi, còn tưởng phải rơi vài giọt nước mắt nữa cơ.
Cái này như kiểu là dùng kĩ năng của tân thủ mà cũng đánh gục được Đại Boss ấy.
Bản cô nương thật sự quá trâu bò!
Tần Tử Sâm đang bất lực bóp trán, thần sắc cực kì bất đắc dĩ, nhưng vừa nghĩ đến điều gì đó khóe môi nhẹ cong lên.
***
Lục Hiểu Lam thay quần áo xong vừa xuống cầu thang đúng lúc gặp ngay Tần Tử Sâm.
Anh đã thay một chiếc áo phông hở cổ, từ hướng hầm rượu dưới đất đi lên, trên tay còn cầm theo một chai rượu vang.
“Không phải đi xem phim sao?”
Thấy anh thay quần áo mặc nhà, Lục Hiểu Lam thắc mắc hỏi.
“Đi chứ, em chuẩn bị xong chưa?”
Lục Hiểu Lam gật đầu.
Tần Tử Sâm đi tới quầy bar, lấy hai ly rượu xuống, rồi giơ tay ngoắc ngoắc Lục Hiểu Lam.
“Đến đây”
Lục Hiểu Lam không nghĩ nhiều đi đến, tiện thể liếc nhìn đồng hồ trên tường nhíu mày lại.
“Đi thôi, nếu không sẽ muộn mất”
Anh không nói gì, chỉ đưa ly rượu trong tay cho cô, sau đó hơi nghiêng người nắm tay dắt cô đi lên lầu.
Nhìn thấy cầu thang xoắn ốc gần ngay trước mắt, Lục Hiểu Lam vội vàng lên tiếng.
“Này… anh bị đần à, cửa ở ngoài kia”
Tần Tử Sâm liếc nhìn cô, im lặng không nói gì.
Cái miệng không nói được câu nào tốt đẹp.
Anh dắt cô đi qua một đoạn hành lang dài, rồi men dọc theo bể bơi ngoài trời, đưa cô đến một căn phòng ở phía đối diện.
Lục Hiểu Lam chỉ mới vừa ở đây một đêm, mặc dù đã đi lung tung, tham quan phòng ốc một lượt nhưng chưa từng đến chỗ này bao giờ.
Thế nên, lúc nhìn thấy rạp chiếu phim gia đình trước mắt, cô giật mình kinh ngạc.
Trong một khoảng không gian rộng lớn chỉ đặt vài chiếc ghế dài. Giữa mỗi đôi ghế dài còn kê một chiếc bàn nhỏ chạm khắc hoa văn tinh xảo. Màn hình rất lớn, không hề thua kém ở rạp chiếu phim.
Lục Hiểu Lam mở to mắt nhìn khắp căn phòng.
“Nhà anh còn có thứ này à?”
“Ừm, chưa từng dùng, cơ bản chỉ để trang trí”
Lục Hiểu Lam ngẩng mặt lên, ánh sáng mờ ảo của rạp chiếu phim chiếu vào đáy mắt cô, ánh mắt lộ rõ vẻ không hài lòng.
“Tôi muốn xem ở ngoài cơ”
Ý cô không phải như thế này!
Cô muốn nhìn thấy vẻ ấu trĩ của Tần Tử Sâm khi chọn xem phim hoạt hình ở rạp chiếu phim.
Nhìn gương mặt nhỏ đang vui vẻ của Lục Hiểu Lam bỗng dưng xìu xuống.
Tần Tử Sâm mím môi, anh cầm lấy ly rượu trong tay cô đặt lên chiếc bàn gần đó, nhẹ giọng dỗ dành.
“Ngoan nào, khi khác sẽ ra ngoài xem”
Lục Hiểu Lam biểu môi không đáp lại lời anh, tự tìm một chiếc ghế dài ngồi xuống.
Tần Tử Sâm tự mình đi đến chỗ điều khiển máy, dựa theo yêu cầu của cô mà chọn một bộ phim hoạt hình.
Trên màn hình, hình ảnh của bộ phim hoạt hình nổi tiếng Tom and Jerry dần hiện lên, liền ngồi thẳng người dậy, giả vờ chuyên chú xem.
Tần Tử Sâm cũng ngồi ngay xuống chiếc ghế Lục Hiểu Lam đang ngồi.
Hơi thở của anh phả lên mặt cô, cánh tay rắn chắc choàng qua vòng eo thon thả, Lục Hiểu Lam còn chưa kịp nói gì đã bị anh nhấc bổng lên đặt xuống đùi mình.
Cô hốt hoảng ôm chằm lấy cổ anh, nhưng miệng vẫn nói lời khó nghe.
“Tần tiên sinh quả thật hơn người, xem phim hoạt hình mà cũng động dục được”
Tần Tử Sâm đã miễn dịch với cái miệng độc địa đó của Lục Hiểu Lam, anh im lặng, từ chối cho ý kiến.
Tần Tử Sâm xoay người cô lại, nhưng vẫn để cô ngồi trên đùi mình, lười biếng ngã người ra phía sau, cũng kéo theo cả cô nằm lên ngực mình.
Lục Hiểu Lam đổ mồ hôi lạnh, tư thế này mà cũng xem phim được sao?
Bữa cơm đầu tiên sau khi kết hôn cũng khá hoà hợp.
Ừm, đó là do anh không nói, cô cũng không nói… mỗi người đều chìm đắm trong suy nghĩ của mình.
Dùng xong bữa cơm, Lục Hiểu Lam lên phòng tiếp tục dán mắt vào màn hình điện thoại.
Cửa phòng ngủ bỗng bị gõ nhẹ, cô vẫn không có phản ứng gì, đợi một lúc Tần Tử Sâm đẩy mạnh cửa bước vào.
Một bóng đen đỗ xuống người, điện thoại đang trong tay đột nhiên bị đoạt mất.
Lục Hiểu Lam phóng ánh mắt hình viên đạn về phía Tần Tử Sâm, giọng mất kiên nhẫn.
“Làm gì thế?”
Hai vé xem phim đập vào mắt, Tần Tử Sâm lười biếng tựa vào cạnh giường, xòe hai vé xem phim đến trước mặt cô.
“Đi xem phim”
Giọng điệu của anh hệt như ra lệnh cho cô vậy, Lục Hiểu Lam trừng mắt.
Ai muốn cùng anh đi xem phim chứ?
Không đi!
Lục Hiểu Lam một lời không hợp liền im lặng.
Tần Tử Sâm chờ một lúc lâu không nhận được câu trả lời, anh đay mi tâm.
“Hiểu Lam, nói chuyện”
“Không đi”
“Không thích xem phim này à?”
Lục Hiểu Lam gật nhẹ đầu qua loa cho có, nhưng Tần Tử Sâm lại nghĩ do cô không thích bộ phim này thật, anh nhíu mày suy tư.
Quái lạ, tên Cố Tư Vũ kia nói phàm là phụ nữ đều sẽ thích xem phim này mà, có chỗ nào không đúng ư.
“Em thích xem gì?”
Lục Hiểu Lam định nói không thích xem phim nhưng đột nhiên lại thay đổi ý định, cười ranh mãnh.
“Hoạt hình”
“…”
Lục Hiểu Lam thích thú nhìn Tần Tử Sâm thay đổi sắc mặt.
“Không được sao?”
Không thấy anh trả lời cô liền làm ra vẻ mặt thất vọng, cụp mắt xuống lẩm bẩm.
“Vậy… thì” thôi.
“Được”
Tần Tử Sâm bất đắt dĩ đồng ý, không hiểu sao khi vừa nhìn thấy dáng vẻ thất vọng đó của cô, anh lại không đành lòng từ chối lời đề nghị chết tiệt đó.
Thôi được rồi, cô vui vẻ là được.
Lục Hiểu Lam hơi bất ngờ, cô chỉ mới xuất ra một phần công lực mà tên này đã đồng ý rồi, còn tưởng phải rơi vài giọt nước mắt nữa cơ.
Cái này như kiểu là dùng kĩ năng của tân thủ mà cũng đánh gục được Đại Boss ấy.
Bản cô nương thật sự quá trâu bò!
Tần Tử Sâm đang bất lực bóp trán, thần sắc cực kì bất đắc dĩ, nhưng vừa nghĩ đến điều gì đó khóe môi nhẹ cong lên.
***
Lục Hiểu Lam thay quần áo xong vừa xuống cầu thang đúng lúc gặp ngay Tần Tử Sâm.
Anh đã thay một chiếc áo phông hở cổ, từ hướng hầm rượu dưới đất đi lên, trên tay còn cầm theo một chai rượu vang.
“Không phải đi xem phim sao?”
Thấy anh thay quần áo mặc nhà, Lục Hiểu Lam thắc mắc hỏi.
“Đi chứ, em chuẩn bị xong chưa?”
Lục Hiểu Lam gật đầu.
Tần Tử Sâm đi tới quầy bar, lấy hai ly rượu xuống, rồi giơ tay ngoắc ngoắc Lục Hiểu Lam.
“Đến đây”
Lục Hiểu Lam không nghĩ nhiều đi đến, tiện thể liếc nhìn đồng hồ trên tường nhíu mày lại.
“Đi thôi, nếu không sẽ muộn mất”
Anh không nói gì, chỉ đưa ly rượu trong tay cho cô, sau đó hơi nghiêng người nắm tay dắt cô đi lên lầu.
Nhìn thấy cầu thang xoắn ốc gần ngay trước mắt, Lục Hiểu Lam vội vàng lên tiếng.
“Này… anh bị đần à, cửa ở ngoài kia”
Tần Tử Sâm liếc nhìn cô, im lặng không nói gì.
Cái miệng không nói được câu nào tốt đẹp.
Anh dắt cô đi qua một đoạn hành lang dài, rồi men dọc theo bể bơi ngoài trời, đưa cô đến một căn phòng ở phía đối diện.
Lục Hiểu Lam chỉ mới vừa ở đây một đêm, mặc dù đã đi lung tung, tham quan phòng ốc một lượt nhưng chưa từng đến chỗ này bao giờ.
Thế nên, lúc nhìn thấy rạp chiếu phim gia đình trước mắt, cô giật mình kinh ngạc.
Trong một khoảng không gian rộng lớn chỉ đặt vài chiếc ghế dài. Giữa mỗi đôi ghế dài còn kê một chiếc bàn nhỏ chạm khắc hoa văn tinh xảo. Màn hình rất lớn, không hề thua kém ở rạp chiếu phim.
Lục Hiểu Lam mở to mắt nhìn khắp căn phòng.
“Nhà anh còn có thứ này à?”
“Ừm, chưa từng dùng, cơ bản chỉ để trang trí”
Lục Hiểu Lam ngẩng mặt lên, ánh sáng mờ ảo của rạp chiếu phim chiếu vào đáy mắt cô, ánh mắt lộ rõ vẻ không hài lòng.
“Tôi muốn xem ở ngoài cơ”
Ý cô không phải như thế này!
Cô muốn nhìn thấy vẻ ấu trĩ của Tần Tử Sâm khi chọn xem phim hoạt hình ở rạp chiếu phim.
Nhìn gương mặt nhỏ đang vui vẻ của Lục Hiểu Lam bỗng dưng xìu xuống.
Tần Tử Sâm mím môi, anh cầm lấy ly rượu trong tay cô đặt lên chiếc bàn gần đó, nhẹ giọng dỗ dành.
“Ngoan nào, khi khác sẽ ra ngoài xem”
Lục Hiểu Lam biểu môi không đáp lại lời anh, tự tìm một chiếc ghế dài ngồi xuống.
Tần Tử Sâm tự mình đi đến chỗ điều khiển máy, dựa theo yêu cầu của cô mà chọn một bộ phim hoạt hình.
Trên màn hình, hình ảnh của bộ phim hoạt hình nổi tiếng Tom and Jerry dần hiện lên, liền ngồi thẳng người dậy, giả vờ chuyên chú xem.
Tần Tử Sâm cũng ngồi ngay xuống chiếc ghế Lục Hiểu Lam đang ngồi.
Hơi thở của anh phả lên mặt cô, cánh tay rắn chắc choàng qua vòng eo thon thả, Lục Hiểu Lam còn chưa kịp nói gì đã bị anh nhấc bổng lên đặt xuống đùi mình.
Cô hốt hoảng ôm chằm lấy cổ anh, nhưng miệng vẫn nói lời khó nghe.
“Tần tiên sinh quả thật hơn người, xem phim hoạt hình mà cũng động dục được”
Tần Tử Sâm đã miễn dịch với cái miệng độc địa đó của Lục Hiểu Lam, anh im lặng, từ chối cho ý kiến.
Tần Tử Sâm xoay người cô lại, nhưng vẫn để cô ngồi trên đùi mình, lười biếng ngã người ra phía sau, cũng kéo theo cả cô nằm lên ngực mình.
Lục Hiểu Lam đổ mồ hôi lạnh, tư thế này mà cũng xem phim được sao?
/46
|