Lục Hiểu Lam nước mắt đã sớm đầm đìa trên mặt.
Bỗng dưng lực đạo của Tần Tử Sâm ngày một lớn, động tác cũng ngày một nhanh hơn.
Lục Hiểu Lam liên tục đấm vào lòng ngực Tần Tử Sâm, như muốn nói rằng nếu anh còn tiếp tục với tần suất này thì cô chết mất.
Mẹ nó, Cô có mấy cái mạng để cho anh chơi đùa!
Mồ hôi nhễ nhãi trên gương mặt góc cạnh nam tính của Tần Tử Sâm.
Hai mắt nóng rực đã sớm nhiễm màu dục vọng không một khắc rời khỏi thân ảnh quyến rũ phía dưới, miệng không ngừng thở dốc.
“Hiểu Lam, gọi tên tôi”
“Gọi con mẹ nhà anh… hức”
Tần Tử Sâm không có ý định buông tha, anh trầm eo thúc mạnh.
“Mau, gọi đi”
Lục Hiểu Lam bị đâm mạnh suýt đụng trúng đầu giường. Da đầu cũng trở nên tê dại, hai chân không kìm được run rẩy, dẫu vậy vẫn cứ mạnh miệng.
“Hah… Anh nằm mơ đi”
Tần Tử Sâm nhíu mày, tiếp tục thúc sâu vào trong, giọng đã trở nên nguy hiểm, cố chấp nhắc lại một lần nữa.
“Hiểu Lam, tôi muốn nghe em gọi tên tôi”
“Tần Tử Sâm… tên chó chết”
“…”
Tần Tử Sâm cong nhẹ khoé môi, mắng chửi cũng được, miễn là tên anh được thốt ra từ miệng cô.
Anh nắm lấy tay Lục Hiểu Lam, đặt lên một nụ hôn nhẹ.
Chát…
Lục Hiểu Lam rút tay ra, tiện thể cho tên mặt người dạ thú này một cái tát đau điếng.
Thứ ánh mắt yêu chiều đó khiến cô không chấp nhận nổi. Từ đầu cô đã biết ánh mắt đó không phải dành cho cô.
Ai cho phép anh bài ra vẻ mặt thâm tình đó?
Bộ dáng đó khiến cô khó chịu muốn phát điên lên, cô không muốn làm thế thân của ai cả.
Tần Tử Sâm bất ngờ lãnh trọn cú tát, ánh mắt dịu dàng hóa thành âm u, híp mắt nhìn người phụ nữ dưới thân mình.
“Dám đánh tôi?”
“Tôi còn muốn đánh chết anh”
Đánh chết tra nam, đánh chết biến thái!
Mây mưa đến gần sáng Tần Tử Sâm mới chịu buông tha cho cô, nhìn Lục Hiểu Lam bị chính mình làm cho ngất đi, đáy lòng anh bỗng thấy chua xót.
Sau đêm hoan ái kịch liệt, Lục Hiểu Lam ngủ đến xế chiều mới chịu tỉnh.
Người bên cạnh đã không còn thấy bóng dáng, cô nheo mắt nhìn về chiếc tủ đầu giường.
Ha… được lắm… không thấy tung tích chiếc bình xông tinh dầu đâu. Nếu còn ở đó hẳn là nó sẽ bay thẳng vào đầu Tần Tử Sâm.
Lục Hiểu Lam ảm đạm bước xuống giường, giữa hai chân truyền đến một trận đau nhức khiến mặt cô đột nhiên nhăn nhó khó coi.
Lại bỗng dưng cảm nhận được chất dịch nhớp nháp dinh dính chảy từ trong ra ngoài.
Lục Hiểu Lam đứng hình.
Mẹ nó, tên khốn đó dám xuất vào trong cô!
Tần Tử Sâm mở cửa đi vào, đúng lúc nhìn thấy gương mặt đằng đằng sát khí đó, anh khó hiểu nhíu mày.
“Mới dậy đã lên cơn?”
Vừa nhìn đến mặt anh Lục Hiểu Lam không nhịn được cơn thịnh nộ, chốc lát bùng nổ.
“Tên khốn khiếp, ai cho phép anh bắn vào trong hả?”
Tần Tử Sâm u ám nhìn cô, lười biếng cất giọng.
“Lục Hiểu Lam đừng có cậy sủng mà kiêu, lá gan của em càng ngày càng lớn”
Mở miệng ra là một câu tên khốn nạn, hai câu tên khốn khiếp.
Lục Hiểu Lam trừng mắt gằng ra từng chữ.
“Tôi không phải cái bồn chứa tinh của anh”
Tần Tử Sâm cong môi cười nhạt, nhìn dấu hôn đậm nhạt khắp người cô tâm tình cũng nguôi ngoai được vài phần.
“Tắm xong rồi dùng bữa, tôi không phải chỗ để cho em trút giận”
Lục Hiểu Lam uất ức tức đến hai mắt đỏ hoe.
“Anh hết chỗ xả tinh rồi, sao phải bắn vào trong tôi?”
Bị cô dồn dập chất vấn, sắc mặt Tần Tử Sâm càng ngày càng khó coi.
Cô là vợ anh, vậy mà cô không những không cho anh chạm vào, mà giờ còn bị cô mắng chửi vì lỡ xuất vào trong.
“Bắn vào trong thì sao? Cùng lắm thì mang thai…”
Lục Hiểu Lam biểu cảm như nghe được chuyện cười, mà cô cũng thật sự bật cười.
“Tần tiên sinh, tôi chỉ nói một lần…”
Ngừng lại một chút, Lục Hiểu Lam khép chặt vạt áo choàng, chậm rãi nói tiếp.
“Tôi chỉ sinh con cho người đàn ông tôi yêu”
Tần Tử Sâm bị lời nói của Lục Hiểu Lam làm cho cứng đờ.
Lục Hiểu Lam thấy anh chậm chạp không lên tiếng, cô cụp mắt hít sâu một hơi rồi nói tiếp.
“Lần sau nhớ dùng bao che chắn, đừng có giở thói chơi trần, tôi không muốn có thai, cũng không có nhu cầu sử dụng thuốc tránh thai”
Tần Tử Sâm tâm tình phức tạp, đột nhiên trong đầu lại có suy nghĩ muốn cô mang thai con của anh, một đứa con chảy cùng dòng máu.
Nhưng mà… người phụ nữ chết tiệt này lại không muốn mang thai con anh.
Tần Tử Sâm lắc đầu bất lực, anh thua rồi, sớm đã thua hoàn toàn.
Có điều thua từ giây phút nào anh cũng không rõ. Có lẽ là lần đầu tiên gặp lại nhau… hoặc cũng có thể là lúc cô mặc trên người chiếc váy cưới xinh đẹp mà xuất hiện trước mặt anh.
Một lúc sau Tần Tử Sâm mới lên tiếng.
“Chuyện đó nói sau đi… em đi tắm trước đã”
Lục Hiểu Lam như đấm vào bịch bông, cơn giận đang muốn phát ra bỗng dưng xẹp xuống.
Tên này không có sức chiến đấu gì cả… hoặc là anh cũng không muốn cô mang thai con của mình.
Lục Hiểu Lam cụp mắt xuống che giấu cảm xúc rối rắm trong mắt, bước nhanh về phía phòng tắm.
Tần Tử Sâm đứng đó đến khi thân ảnh cô biến mất sau cánh cửa kính mới chịu rời đi.
Lục Hiểu Lam tôi nhất định sẽ khiến em cam tâm tình nguyện sinh khỉ con cho tôi.
Bỗng dưng lực đạo của Tần Tử Sâm ngày một lớn, động tác cũng ngày một nhanh hơn.
Lục Hiểu Lam liên tục đấm vào lòng ngực Tần Tử Sâm, như muốn nói rằng nếu anh còn tiếp tục với tần suất này thì cô chết mất.
Mẹ nó, Cô có mấy cái mạng để cho anh chơi đùa!
Mồ hôi nhễ nhãi trên gương mặt góc cạnh nam tính của Tần Tử Sâm.
Hai mắt nóng rực đã sớm nhiễm màu dục vọng không một khắc rời khỏi thân ảnh quyến rũ phía dưới, miệng không ngừng thở dốc.
“Hiểu Lam, gọi tên tôi”
“Gọi con mẹ nhà anh… hức”
Tần Tử Sâm không có ý định buông tha, anh trầm eo thúc mạnh.
“Mau, gọi đi”
Lục Hiểu Lam bị đâm mạnh suýt đụng trúng đầu giường. Da đầu cũng trở nên tê dại, hai chân không kìm được run rẩy, dẫu vậy vẫn cứ mạnh miệng.
“Hah… Anh nằm mơ đi”
Tần Tử Sâm nhíu mày, tiếp tục thúc sâu vào trong, giọng đã trở nên nguy hiểm, cố chấp nhắc lại một lần nữa.
“Hiểu Lam, tôi muốn nghe em gọi tên tôi”
“Tần Tử Sâm… tên chó chết”
“…”
Tần Tử Sâm cong nhẹ khoé môi, mắng chửi cũng được, miễn là tên anh được thốt ra từ miệng cô.
Anh nắm lấy tay Lục Hiểu Lam, đặt lên một nụ hôn nhẹ.
Chát…
Lục Hiểu Lam rút tay ra, tiện thể cho tên mặt người dạ thú này một cái tát đau điếng.
Thứ ánh mắt yêu chiều đó khiến cô không chấp nhận nổi. Từ đầu cô đã biết ánh mắt đó không phải dành cho cô.
Ai cho phép anh bài ra vẻ mặt thâm tình đó?
Bộ dáng đó khiến cô khó chịu muốn phát điên lên, cô không muốn làm thế thân của ai cả.
Tần Tử Sâm bất ngờ lãnh trọn cú tát, ánh mắt dịu dàng hóa thành âm u, híp mắt nhìn người phụ nữ dưới thân mình.
“Dám đánh tôi?”
“Tôi còn muốn đánh chết anh”
Đánh chết tra nam, đánh chết biến thái!
Mây mưa đến gần sáng Tần Tử Sâm mới chịu buông tha cho cô, nhìn Lục Hiểu Lam bị chính mình làm cho ngất đi, đáy lòng anh bỗng thấy chua xót.
Sau đêm hoan ái kịch liệt, Lục Hiểu Lam ngủ đến xế chiều mới chịu tỉnh.
Người bên cạnh đã không còn thấy bóng dáng, cô nheo mắt nhìn về chiếc tủ đầu giường.
Ha… được lắm… không thấy tung tích chiếc bình xông tinh dầu đâu. Nếu còn ở đó hẳn là nó sẽ bay thẳng vào đầu Tần Tử Sâm.
Lục Hiểu Lam ảm đạm bước xuống giường, giữa hai chân truyền đến một trận đau nhức khiến mặt cô đột nhiên nhăn nhó khó coi.
Lại bỗng dưng cảm nhận được chất dịch nhớp nháp dinh dính chảy từ trong ra ngoài.
Lục Hiểu Lam đứng hình.
Mẹ nó, tên khốn đó dám xuất vào trong cô!
Tần Tử Sâm mở cửa đi vào, đúng lúc nhìn thấy gương mặt đằng đằng sát khí đó, anh khó hiểu nhíu mày.
“Mới dậy đã lên cơn?”
Vừa nhìn đến mặt anh Lục Hiểu Lam không nhịn được cơn thịnh nộ, chốc lát bùng nổ.
“Tên khốn khiếp, ai cho phép anh bắn vào trong hả?”
Tần Tử Sâm u ám nhìn cô, lười biếng cất giọng.
“Lục Hiểu Lam đừng có cậy sủng mà kiêu, lá gan của em càng ngày càng lớn”
Mở miệng ra là một câu tên khốn nạn, hai câu tên khốn khiếp.
Lục Hiểu Lam trừng mắt gằng ra từng chữ.
“Tôi không phải cái bồn chứa tinh của anh”
Tần Tử Sâm cong môi cười nhạt, nhìn dấu hôn đậm nhạt khắp người cô tâm tình cũng nguôi ngoai được vài phần.
“Tắm xong rồi dùng bữa, tôi không phải chỗ để cho em trút giận”
Lục Hiểu Lam uất ức tức đến hai mắt đỏ hoe.
“Anh hết chỗ xả tinh rồi, sao phải bắn vào trong tôi?”
Bị cô dồn dập chất vấn, sắc mặt Tần Tử Sâm càng ngày càng khó coi.
Cô là vợ anh, vậy mà cô không những không cho anh chạm vào, mà giờ còn bị cô mắng chửi vì lỡ xuất vào trong.
“Bắn vào trong thì sao? Cùng lắm thì mang thai…”
Lục Hiểu Lam biểu cảm như nghe được chuyện cười, mà cô cũng thật sự bật cười.
“Tần tiên sinh, tôi chỉ nói một lần…”
Ngừng lại một chút, Lục Hiểu Lam khép chặt vạt áo choàng, chậm rãi nói tiếp.
“Tôi chỉ sinh con cho người đàn ông tôi yêu”
Tần Tử Sâm bị lời nói của Lục Hiểu Lam làm cho cứng đờ.
Lục Hiểu Lam thấy anh chậm chạp không lên tiếng, cô cụp mắt hít sâu một hơi rồi nói tiếp.
“Lần sau nhớ dùng bao che chắn, đừng có giở thói chơi trần, tôi không muốn có thai, cũng không có nhu cầu sử dụng thuốc tránh thai”
Tần Tử Sâm tâm tình phức tạp, đột nhiên trong đầu lại có suy nghĩ muốn cô mang thai con của anh, một đứa con chảy cùng dòng máu.
Nhưng mà… người phụ nữ chết tiệt này lại không muốn mang thai con anh.
Tần Tử Sâm lắc đầu bất lực, anh thua rồi, sớm đã thua hoàn toàn.
Có điều thua từ giây phút nào anh cũng không rõ. Có lẽ là lần đầu tiên gặp lại nhau… hoặc cũng có thể là lúc cô mặc trên người chiếc váy cưới xinh đẹp mà xuất hiện trước mặt anh.
Một lúc sau Tần Tử Sâm mới lên tiếng.
“Chuyện đó nói sau đi… em đi tắm trước đã”
Lục Hiểu Lam như đấm vào bịch bông, cơn giận đang muốn phát ra bỗng dưng xẹp xuống.
Tên này không có sức chiến đấu gì cả… hoặc là anh cũng không muốn cô mang thai con của mình.
Lục Hiểu Lam cụp mắt xuống che giấu cảm xúc rối rắm trong mắt, bước nhanh về phía phòng tắm.
Tần Tử Sâm đứng đó đến khi thân ảnh cô biến mất sau cánh cửa kính mới chịu rời đi.
Lục Hiểu Lam tôi nhất định sẽ khiến em cam tâm tình nguyện sinh khỉ con cho tôi.
/46
|