Xà Vương Quấn Thân: Bà Xã, Sinh Quả Trứng
Chương 396 - Chương 396: Anh Chỉ Mang Đến Nguy Hiểm Cho Cô Ấy Mà Thôi! (1)
/871
|
Sau đó luống cuống tay chân đứng lên, “Sư thúc công người không đi à? Không đi là tốt rồi, không đi là tốt rồi, làm con sợ muốn chết.”
Yêu Nghiệt nhíu mày, “Tôi sẽ không đi.”
Tên ngốc gật đầu, “Đúng vậy, nếu như người đi, trứng và sư thúc phải làm sao bây giờ?”
Lăng Đầu Thanh đạp tên ngốc một cước, ý bảo cậu không nên nói thêm nữa. Loại thời điểm này, nghe Đại Vương nói là tốt rồi. Nhỡ đâu nói sai câu nào, lại đâm vào nỗi đau của Đại Vương rồi xát muối vào vết thương của người thì phải làm sao?
Tên ngốc hiếm khi nhanh trí tiếp thu được sóng điện não của Lăng Đầu Thanh, vội vàng ngậm miệng không nói lời nào. Nhưng mà cậu làm một người đạt tiêu chuẩn để giữ gìn hòa bình của sáu giới, loại thời điểm này phải làm chút gì đó. Vì vậy cậu suy nghĩ một chút, cầm bình rượu vang từ trong tủ rượu, cũng không lấy ly, trực tiếp dịch ra đặt ở trước mặt Yêu Nghiệt.
Yêu Nghiệt nói câu cảm ơn, cầm bình rượu vang trực tiếp uống cạn một nửa. Sau đó hình như tỉnh táo hơn một chút, hắn mở miệng nói, “Ở chỗ này của nhóc còn phòng nào trống không? Trong khoảng thời gian này, tôi ở nhà của cậu.”
“Dạ, vâng vâng vâng, ở tha hồ ở tha hồ.”
Lăng Đầu Thanh vội vàng đứng lên, “Đại Vương, tôi… chúng tôi đi thu dọn phòng giúp người.”
“Được.”
Yêu Nghiệt giơ ly rượu lên, từ phòng 916 trực tiếp nhìn vào bên trong phòng 912. Trong phòng 912, Đậu Đậu yên lặng ôm hai nhóc trứng ngồi, khóe mắt hồng hồng còn mang theo lệ.
Lạc Lê ngồi xuống bên cạnh cô, giơ tay lên muốn an ủi, nhưng cô lại đột nhiên đứng lên, “Không còn sớm nữa, anh đi về đi. Tôi muốn được yên tĩnh một mình.”
Động tác nâng tay lên của Lạc Lê dừng lại, cuối cùng cứng ngắc rút tay về, “Được, em yên tĩnh một chút, nếu như cần giúp đỡ có thể gọi điện thoại cho anh bất cứ lúc nào.”
Sau đó lập tức từ trong túi lấy ra một cái danh thiếp, “Trên này có địa chỉ của Cục bắt yêu, nhưng nếu em muốn tới thì vẫn nên gọi điện thoại cho anh trước. Anh sợ một mình em mang theo hai đứa bé sẽ không an toàn.”
Đậu Đậu gật đầu, “Tôi biết rồi, đi thong thả.”
Lạc Lê đặt danh thiếp ở trên bàn trà. Trước khi đi lại nhìn những mảnh kính vỡ rơi đầy đất, vẫn không nhịn được mà lộn trở về. Thấy Lạc Lê quay trở về, Đậu Đậu rất khó chịu.
Nhưng mà không đợi cô mở miệng, Lạc Lê đã nói, “Anh quét xong mảnh vỡ này thì sẽ đi ngay.”
Đậu Đậu không nói lời nào, ôm hai nhóc trứng quay về phòng ngủ. Cánh tay đang thu dọn tàn cục của Lạc Lê hơi dừng lại một chút, ngay sau đó động tác lưu loát thu dọn nốt, cũng không quên mang rác thải đi. Yêu Nghiệt nhịn không được đi theo sau. Mãi cho đến Lạc Lê đã vất bọc rác đi tới chỗ bãi đỗ xe không có một bóng người, rốt cục vẫn không thể nhịn được nữa cho hắn ta một quyền.
Lạc Lê bị đánh, xoa máu ở khóe miệng một cái, nói, “Tôi cũng biết anh sẽ đến mà.”
“Cho nên? Anh đánh thắng được tôi sao!”
Yêu Nghiệt lại nện một quyền ở trên mặt Lạc Lê, không kiềm chế được hỏi, “Anh dựa vào cái gì mà làm như vậy? Anh đã biết chuyện Thiên Vấn, vậy thì nhất định anh đã đi gặp Vân Tung. Lẽ nào ông ta không nói cho anh biết, trước đây ông ta và Long Vương đã đối xử với Đậu Đậu như thế nào sao?”
Lạc Lê bị hắn nắm áo nhấc lên, không phản kháng chút nào.
“Tôi biết, cho nên tôi càng không thể trơ mắt nhìn anh lại mang tai họa đến cho cô ấy nữa!”
“Tôi mang tai họa đến cho cô ấy sao?” Yêu Nghiệt tức giận đến nở nụ cười, sau đó không lưu tình chút nào đánh thêm một quyền, nói, “Trên đời này, sẽ không có người nào yêu cô ấy hơn tôi!”
“Nhưng anh chỉ mang đến nguy hiểm cho cô ấy mà thôi!”
Lạc Lê gào thét nói ra câu này, sau đó cũng đánh một quyền lên mặt Yêu Nghiệt.
Yêu Nghiệt buông tay, không phải là vì quả đấm của Lạc Lê, mà là vì lời Lạc Lê vừa nói___Hắn chỉ mang đến nguy hiểm cho vợ thôi sao?
Sau khi Lạc Lê được Yêu Nghiệt buông ra thì kịch liệt ho khan hai tiếng.
Lúc hô hấp ổn định lại, nói, “Mấy quyền vừa rồi coi như tôi trả lại cho anh. Từ nay về sau tôi không nợ anh cái gì cả.”
Yêu Nghiệt nhíu mày, “Tôi sẽ không đi.”
Tên ngốc gật đầu, “Đúng vậy, nếu như người đi, trứng và sư thúc phải làm sao bây giờ?”
Lăng Đầu Thanh đạp tên ngốc một cước, ý bảo cậu không nên nói thêm nữa. Loại thời điểm này, nghe Đại Vương nói là tốt rồi. Nhỡ đâu nói sai câu nào, lại đâm vào nỗi đau của Đại Vương rồi xát muối vào vết thương của người thì phải làm sao?
Tên ngốc hiếm khi nhanh trí tiếp thu được sóng điện não của Lăng Đầu Thanh, vội vàng ngậm miệng không nói lời nào. Nhưng mà cậu làm một người đạt tiêu chuẩn để giữ gìn hòa bình của sáu giới, loại thời điểm này phải làm chút gì đó. Vì vậy cậu suy nghĩ một chút, cầm bình rượu vang từ trong tủ rượu, cũng không lấy ly, trực tiếp dịch ra đặt ở trước mặt Yêu Nghiệt.
Yêu Nghiệt nói câu cảm ơn, cầm bình rượu vang trực tiếp uống cạn một nửa. Sau đó hình như tỉnh táo hơn một chút, hắn mở miệng nói, “Ở chỗ này của nhóc còn phòng nào trống không? Trong khoảng thời gian này, tôi ở nhà của cậu.”
“Dạ, vâng vâng vâng, ở tha hồ ở tha hồ.”
Lăng Đầu Thanh vội vàng đứng lên, “Đại Vương, tôi… chúng tôi đi thu dọn phòng giúp người.”
“Được.”
Yêu Nghiệt giơ ly rượu lên, từ phòng 916 trực tiếp nhìn vào bên trong phòng 912. Trong phòng 912, Đậu Đậu yên lặng ôm hai nhóc trứng ngồi, khóe mắt hồng hồng còn mang theo lệ.
Lạc Lê ngồi xuống bên cạnh cô, giơ tay lên muốn an ủi, nhưng cô lại đột nhiên đứng lên, “Không còn sớm nữa, anh đi về đi. Tôi muốn được yên tĩnh một mình.”
Động tác nâng tay lên của Lạc Lê dừng lại, cuối cùng cứng ngắc rút tay về, “Được, em yên tĩnh một chút, nếu như cần giúp đỡ có thể gọi điện thoại cho anh bất cứ lúc nào.”
Sau đó lập tức từ trong túi lấy ra một cái danh thiếp, “Trên này có địa chỉ của Cục bắt yêu, nhưng nếu em muốn tới thì vẫn nên gọi điện thoại cho anh trước. Anh sợ một mình em mang theo hai đứa bé sẽ không an toàn.”
Đậu Đậu gật đầu, “Tôi biết rồi, đi thong thả.”
Lạc Lê đặt danh thiếp ở trên bàn trà. Trước khi đi lại nhìn những mảnh kính vỡ rơi đầy đất, vẫn không nhịn được mà lộn trở về. Thấy Lạc Lê quay trở về, Đậu Đậu rất khó chịu.
Nhưng mà không đợi cô mở miệng, Lạc Lê đã nói, “Anh quét xong mảnh vỡ này thì sẽ đi ngay.”
Đậu Đậu không nói lời nào, ôm hai nhóc trứng quay về phòng ngủ. Cánh tay đang thu dọn tàn cục của Lạc Lê hơi dừng lại một chút, ngay sau đó động tác lưu loát thu dọn nốt, cũng không quên mang rác thải đi. Yêu Nghiệt nhịn không được đi theo sau. Mãi cho đến Lạc Lê đã vất bọc rác đi tới chỗ bãi đỗ xe không có một bóng người, rốt cục vẫn không thể nhịn được nữa cho hắn ta một quyền.
Lạc Lê bị đánh, xoa máu ở khóe miệng một cái, nói, “Tôi cũng biết anh sẽ đến mà.”
“Cho nên? Anh đánh thắng được tôi sao!”
Yêu Nghiệt lại nện một quyền ở trên mặt Lạc Lê, không kiềm chế được hỏi, “Anh dựa vào cái gì mà làm như vậy? Anh đã biết chuyện Thiên Vấn, vậy thì nhất định anh đã đi gặp Vân Tung. Lẽ nào ông ta không nói cho anh biết, trước đây ông ta và Long Vương đã đối xử với Đậu Đậu như thế nào sao?”
Lạc Lê bị hắn nắm áo nhấc lên, không phản kháng chút nào.
“Tôi biết, cho nên tôi càng không thể trơ mắt nhìn anh lại mang tai họa đến cho cô ấy nữa!”
“Tôi mang tai họa đến cho cô ấy sao?” Yêu Nghiệt tức giận đến nở nụ cười, sau đó không lưu tình chút nào đánh thêm một quyền, nói, “Trên đời này, sẽ không có người nào yêu cô ấy hơn tôi!”
“Nhưng anh chỉ mang đến nguy hiểm cho cô ấy mà thôi!”
Lạc Lê gào thét nói ra câu này, sau đó cũng đánh một quyền lên mặt Yêu Nghiệt.
Yêu Nghiệt buông tay, không phải là vì quả đấm của Lạc Lê, mà là vì lời Lạc Lê vừa nói___Hắn chỉ mang đến nguy hiểm cho vợ thôi sao?
Sau khi Lạc Lê được Yêu Nghiệt buông ra thì kịch liệt ho khan hai tiếng.
Lúc hô hấp ổn định lại, nói, “Mấy quyền vừa rồi coi như tôi trả lại cho anh. Từ nay về sau tôi không nợ anh cái gì cả.”
/871
|