“Không có,” Lạc Lê buông tay, đi tới trước mặt Đậu Đậu, “Em cũng thấy được rồi, còn muốn tiếp tục ở cùng một chỗ với anh ta nữa không?”
Đậu Đậu trầm mặc. Trong phòng của cô căn bản không có Huyễn ảnh tinh thạch.
Nhưng mà vì sao lại đúng lúc như vậy, Lạc Lê vừa muốn nhìn, bên ngoài lại có một tia sét bổ nát tinh thạch ra chứ?
Không, có lẽ không phải là Yêu Nghiệt làm đâu! Có lẽ chỉ là trùng khớp thôi đúng không? Mấy ngày nay dự báo thời tiết nói đêm nay có mưa rào có sấm chớp.
Trong một mảnh yên lặng, Đậu Đậu khô khốc mở miệng, “Tất cả mọi thứ ban nãy là trùng khớp thôi đúng không? Trong phòng của tôi căn bản cũng không có Huyễn ảnh tinh thạch gì cả.”
Một câu nói đã phân thắng bại giữa Yêu Nghiệt và Lạc Lê. Sự thật cũng đã xảy ra trước mắt, lòng cô nghiêng về phía Xà Vương. Trong nháy mắt, Lạc Lê cảm thấy mình thất bại. Tại sao phải nghe lời Vân Tung nói chờ cô thông suốt? Tại sao muốn yên lặng bảo vệ không thể quấy rối? Bây giờ thì tốt rồi, hắn đã đến chậm, một đầu khác của dây tơ hồng của cô đã chờ lâu quá rồi, tâm đã nghiêng về phía người khác rồi...
Trong nháy mắt Yêu Nghiệt chợt lóe lên sát ý. Căn bản không có Huyễn ảnh tinh thạch nào cả, là do Lạc Lê cố ý thiết kế hại hắn! Nhưng mà bây giờ việc cấp bách là phải ổn định vợ đã, về phần Lạc Lê, sau này hãy nói.
Nghĩ tới đây, tay Yêu Nghiệt ôm chặt vai vợ, “Đúng, tất cả mọi thứ ban nãy đều là trùng hợp mà thôi.”
“Trùng hợp? Nếu như tôi nhớ không lầm, anh đến núi Đạo Vương tìm Vân Tung đại sư, lấy đi mấy thứ của cô ấy ở núi Đạo Vương, bao gồm cả Thiên Vấn.”
Yêu Nghiệt nhíu mày, “Lạc Lê, anh đừng quá đáng!”
“Tôi quá đáng sao? Nếu như anh chưa từng làm chuyện gì có lỗi với cô ấy thì tại sao không dám lấy ra Thiên Vấn để chứng minh trong sạch chứ!”
Giọng nói của Lạc Lê chắc chắc như vậy, trong lòng của Đậu Đậu hoàn toàn lạnh lẽo. Cô đẩy tay Yêu Nghiệt đang ôm bả vai cô ra, dùng một loại giọng nói không chút gợn sóng nói, “Anh không chịu giao Thiên Vấn lại cho tôi là vì nguyên nhân này sao?”
Yêu Nghiệt nắm tay, chỉ có thể trầm mặc. Trước đây đi đến núi Đạo Vương ác nhân cáo trạng trước, lấy đi tất cả “di vật” của cô là đều để che giấu tai mắt của người khác. Mục tiêu cuối cùng của hắn là Thiên Vấn. Vân Tung cũng không biết trong tay Đậu Đậu có một bảo vật giành được từ trong tay chưởng môn sư thái Bạch Chỉ của núi Vân Đài. Nếu như biết thì chắc chắn sẽ không coi đó là cái gương bình thường mà tùy tiện giao cho hắn mang đi. Hắn lấy Thiên Vấn đi, tức là cầm đi thứ có thể vạch trần được hắn. Nhưng hắn tuyệt đối không ngờ rằng cầm Thiên Vấn đi rồi mà vẫn có một ngày bị vạch trần...
Thấy Yêu Nghiệt cam chịu, Đậu Đậu hít sâu một hơi, “Anh sợ tôi dùng Thiên Vấn đi thăm dò nguyên nhân cái chết trước đây của tôi, cho nên không chịu đưa cho tôi. Còn nói là công lực bây giờ của tôi còn kém, cần tính cái gì thì anh cũng sẽ giúp tôi.”
“Vợ, xin lỗi, chuyện này em nghe anh…”
Giọng nói Đậu Đậu tàn khốc cắt đứt, “Đừng gọi tôi là vợ! Tôi không phải là vợ của anh!”
Viên Viên sợ đến mức oa oa khóc lớn, lần đầu tiên Biển Biển không hề cảm thấy cô bé ầm ĩ. Ngược lại còn suy nghĩ một chút, cao giọng khóc rống cùng với cô bé!
Đậu Đậu hít sâu một hơi, đi tới bên cạnh sô pha ngồi xuống, cẩn thận ôm hai nhóc trứng vào trong ngực dỗ dành. Nhưng hai nhóc trứng ý thức được sự nghiêm trọng của vấn đề, bất luận cô dỗ thế nào thì vẫn khóc như cũ.
Đậu Đậu đau lòng không dứt ôm chúng nó lại, lúc nhìn đến ánh mắt của Yêu Nghiệt, đã mang theo quyết tuyệt.
“Sau khi trứng phá vỏ thì anh đi đi,” Cô nói, “Dù sao anh cũng không thiếu một hai đứa con đâu.”
“Vợ, em nghe anh giải thích. Năm đó sau khi em đầu thai chuyển thế, Long Vương ép anh đưa em đến núi Đạo Vương Sơn, Còn ở trong núi bố trí…”
“Tại sao phải đợi đến lúc trứng phá vỏ?”
Thấy Yêu Nghiệt sẽ nói ra nguyên do trong đó, Lạc Lê đột nhiên cắt đứt.
Đậu Đậu trầm mặc. Trong phòng của cô căn bản không có Huyễn ảnh tinh thạch.
Nhưng mà vì sao lại đúng lúc như vậy, Lạc Lê vừa muốn nhìn, bên ngoài lại có một tia sét bổ nát tinh thạch ra chứ?
Không, có lẽ không phải là Yêu Nghiệt làm đâu! Có lẽ chỉ là trùng khớp thôi đúng không? Mấy ngày nay dự báo thời tiết nói đêm nay có mưa rào có sấm chớp.
Trong một mảnh yên lặng, Đậu Đậu khô khốc mở miệng, “Tất cả mọi thứ ban nãy là trùng khớp thôi đúng không? Trong phòng của tôi căn bản cũng không có Huyễn ảnh tinh thạch gì cả.”
Một câu nói đã phân thắng bại giữa Yêu Nghiệt và Lạc Lê. Sự thật cũng đã xảy ra trước mắt, lòng cô nghiêng về phía Xà Vương. Trong nháy mắt, Lạc Lê cảm thấy mình thất bại. Tại sao phải nghe lời Vân Tung nói chờ cô thông suốt? Tại sao muốn yên lặng bảo vệ không thể quấy rối? Bây giờ thì tốt rồi, hắn đã đến chậm, một đầu khác của dây tơ hồng của cô đã chờ lâu quá rồi, tâm đã nghiêng về phía người khác rồi...
Trong nháy mắt Yêu Nghiệt chợt lóe lên sát ý. Căn bản không có Huyễn ảnh tinh thạch nào cả, là do Lạc Lê cố ý thiết kế hại hắn! Nhưng mà bây giờ việc cấp bách là phải ổn định vợ đã, về phần Lạc Lê, sau này hãy nói.
Nghĩ tới đây, tay Yêu Nghiệt ôm chặt vai vợ, “Đúng, tất cả mọi thứ ban nãy đều là trùng hợp mà thôi.”
“Trùng hợp? Nếu như tôi nhớ không lầm, anh đến núi Đạo Vương tìm Vân Tung đại sư, lấy đi mấy thứ của cô ấy ở núi Đạo Vương, bao gồm cả Thiên Vấn.”
Yêu Nghiệt nhíu mày, “Lạc Lê, anh đừng quá đáng!”
“Tôi quá đáng sao? Nếu như anh chưa từng làm chuyện gì có lỗi với cô ấy thì tại sao không dám lấy ra Thiên Vấn để chứng minh trong sạch chứ!”
Giọng nói của Lạc Lê chắc chắc như vậy, trong lòng của Đậu Đậu hoàn toàn lạnh lẽo. Cô đẩy tay Yêu Nghiệt đang ôm bả vai cô ra, dùng một loại giọng nói không chút gợn sóng nói, “Anh không chịu giao Thiên Vấn lại cho tôi là vì nguyên nhân này sao?”
Yêu Nghiệt nắm tay, chỉ có thể trầm mặc. Trước đây đi đến núi Đạo Vương ác nhân cáo trạng trước, lấy đi tất cả “di vật” của cô là đều để che giấu tai mắt của người khác. Mục tiêu cuối cùng của hắn là Thiên Vấn. Vân Tung cũng không biết trong tay Đậu Đậu có một bảo vật giành được từ trong tay chưởng môn sư thái Bạch Chỉ của núi Vân Đài. Nếu như biết thì chắc chắn sẽ không coi đó là cái gương bình thường mà tùy tiện giao cho hắn mang đi. Hắn lấy Thiên Vấn đi, tức là cầm đi thứ có thể vạch trần được hắn. Nhưng hắn tuyệt đối không ngờ rằng cầm Thiên Vấn đi rồi mà vẫn có một ngày bị vạch trần...
Thấy Yêu Nghiệt cam chịu, Đậu Đậu hít sâu một hơi, “Anh sợ tôi dùng Thiên Vấn đi thăm dò nguyên nhân cái chết trước đây của tôi, cho nên không chịu đưa cho tôi. Còn nói là công lực bây giờ của tôi còn kém, cần tính cái gì thì anh cũng sẽ giúp tôi.”
“Vợ, xin lỗi, chuyện này em nghe anh…”
Giọng nói Đậu Đậu tàn khốc cắt đứt, “Đừng gọi tôi là vợ! Tôi không phải là vợ của anh!”
Viên Viên sợ đến mức oa oa khóc lớn, lần đầu tiên Biển Biển không hề cảm thấy cô bé ầm ĩ. Ngược lại còn suy nghĩ một chút, cao giọng khóc rống cùng với cô bé!
Đậu Đậu hít sâu một hơi, đi tới bên cạnh sô pha ngồi xuống, cẩn thận ôm hai nhóc trứng vào trong ngực dỗ dành. Nhưng hai nhóc trứng ý thức được sự nghiêm trọng của vấn đề, bất luận cô dỗ thế nào thì vẫn khóc như cũ.
Đậu Đậu đau lòng không dứt ôm chúng nó lại, lúc nhìn đến ánh mắt của Yêu Nghiệt, đã mang theo quyết tuyệt.
“Sau khi trứng phá vỏ thì anh đi đi,” Cô nói, “Dù sao anh cũng không thiếu một hai đứa con đâu.”
“Vợ, em nghe anh giải thích. Năm đó sau khi em đầu thai chuyển thế, Long Vương ép anh đưa em đến núi Đạo Vương Sơn, Còn ở trong núi bố trí…”
“Tại sao phải đợi đến lúc trứng phá vỏ?”
Thấy Yêu Nghiệt sẽ nói ra nguyên do trong đó, Lạc Lê đột nhiên cắt đứt.
/871
|