Lục Vân Đình đang nghĩ món chay của chùa Không Minh nức tiếng khắp Giang Nam, làm đậu hũ ngon cực kỳ, chắc Giang Vu Thanh sẽ thích lắm, chớp mắt tiếp theo bỗng nghe thấy hai chữ "ly hôn" kia, hắn khựng lại rồi khó hiểu hỏi: "Ngươi nói gì cơ?"
Nói ra câu này không khó như Giang Vu Thanh tưởng tượng, những lời còn lại cũng tự nhiên thốt ra: "Kỳ thực cũng không thể coi là ly hôn, ta và thiếu gia chỉ có một tờ hôn thư chứ chưa thành hôn. Nhưng dù gì cũng là hôn thư, chi bằng hủy đi——"
"Khoan đã," Lục Vân Đình nghe y càng nói càng sai, lông mày nhíu chặt, nhìn Giang Vu Thanh rồi đưa tay sờ trán y, sau đó lại bóp mặt Giang Vu Thanh nhìn xem có phải y bị điên rồi không, "Ngươi đang nói nhảm gì thế?"
Giang Vu Thanh không hề tránh né, vẻ mặt hết sức bình tĩnh, Lục Vân Đình thấy hơi lạ nhưng chuyện này thực sự quá hoang đường, cứ như đang mơ vậy, không thể nào hiểu được, càng không thể tin được, hắn nhìn chằm chằm Giang Vu Thanh hỏi: "Ngươi nói ngươi muốn ly hôn với ta à?"
Giang Vu Thanh nhìn Lục Vân Đình rồi gật đầu: "Thiếu gia thành hôn với ta chỉ có hại chứ không có lợi. Vốn dĩ lập tờ hôn thư kia để ta xung hỉ cho thiếu gia, chỉ là biện pháp tạm thời thôi, giờ thiếu gia đã bình an vô sự thì đâu cần ta xung hỉ nữa, thiếu gia cũng nhược quán rồi, thích hợp để cưới vợ, làm vậy vừa tốt cho thiếu gia vừa tốt cho cả Lục gia."
Chẳng biết Giang Vu Thanh đã soạn những lời này trong đầu bao nhiêu lần, từng câu từng chữ hệt như một con dao cùn, nghĩ thôi đã thấy đau, giờ nói ra miệng khiến lục phủ ngũ tạng, tâm can tỳ thận Giang Vu Thanh xoắn lại đau buốt. Cơn đau này đến chậm nhưng lại tăng lên từ từ, đau đến nỗi Giang Vu Thanh hoảng loạn tuyệt vọng.
Lục Vân Đình chưa từng nghĩ Giang Vu Thanh sẽ nói ra những lời hôm nay, từ năm mười sáu tuổi gặp Giang Vu Thanh, chấp nhận y là vợ nuôi từ bé của mình thì hắn đã xem y là người nhà, huống hồ ba năm nay sớm chiều ở chung, lâu ngày sinh tình. Giang Vu Thanh rất ngoan, cũng rất quan tâm hắn, trong kế hoạch của Lục Vân Đình không có khả năng Giang Vu Thanh không chịu gả cho hắn. Dù Lục Vân Đình thông minh nhưng bị những lời này oanh tạc cũng sững sờ hồi lâu mới tìm lại lý trí.
Giang Vu Thanh đề nghị ly hôn với hắn sao?
Giang Vu Thanh muốn ly hôn với hắn sao?
Chẳng những muốn ly hôn với hắn mà còn bảo hắn đi cưới vợ nữa sao?!
Có lẽ y đã dự tính từ lâu nên mới có thể nói ra một cách bình tĩnh rành mạch như vậy, trên mặt Lục Vân Đình không có biểu cảm gì nhưng lồng ngực lại phập phồng dữ dội, tay cũng run lên, chỉ cần nghĩ đến chuyện Giang Vu Thanh không muốn gả cho mình thì hắn không sao chịu nổi.
Lục Vân Đình hỏi: "Giang Vu Thanh, ngươi có biết mình đang nói gì không?"
Giang Vu Thanh mím môi đáp: "Biết ạ."
Hai chữ này vừa thốt ra thì một luồng khí lạnh xông thẳng lên tim Lục Vân Đình làm toàn thân hắn lạnh buốt: "Ngươi muốn ly hôn với ta sao?"
Giang Vu Thanh: "Dạ."
Còn...... dạ nữa à?! Lục Vân Đình suýt tức điên lên: "Ngươi còn muốn ta cưới vợ nữa sao?"
Giang Vu Thanh nói: "Thiếu gia cũng nên cưới cô nương môn đăng hộ đối mà."
Lục Vân Đình mặc kệ nên hay không nên, hắn chỉ biết Giang Vu Thanh chẳng những không muốn gả cho mình mà còn muốn mình cưới người khác, thậm chí còn tỏ vẻ vui mừng, chỉ có hắn lấy mặt nóng dán mông lạnh, nghĩ xem khi nào nên tìm cha mẹ bàn chuyện thành hôn của hai người. Lục Vân Đình suýt tức hộc máu, trừng mắt nhìn Giang Vu Thanh như muốn xé xác y —— À không, phải bổ đầu y ra xem bên trong chứa thứ gì mới đúng!
Giang Vu Thanh nhìn hắn, giờ mới phát giác Lục Vân Đình vừa kinh ngạc vừa tức giận, tự hỏi sao thiếu gia lại phẫn nộ như vậy, chẳng lẽ vì y đòi ly hôn trước nên thiếu gia cảm thấy mất mặt sao? Cũng đúng, thiếu gia kiêu ngạo thế cơ mà, chuyện này sao có thể do y nói được chứ, đều tại y suy nghĩ không chu toàn. Nhưng Giang Vu Thanh nghe Lục phu nhân nhắc chuyện dự tiệc, còn có lời nói lấp lửng của vú già kia, chắc chắn Lục phu nhân đang chọn đối tượng cho Lục Vân Đình.
Phu nhân cũng muốn thiếu gia kết hôn.
Lục Vân Đình nhắm mắt lại, cố gắng lắm mới không làm ra chuyện mất lý trí, nói với Giang Vu Thanh: "Ngươi ra ngoài đi."
Giang Vu Thanh: "...... Dạ."
Dứt lời y nhìn Lục Vân Đình rồi quay lưng đi, Lục Vân Đình thấy y muốn đi thật thì trợn mắt nói: "Giang Vu Thanh! Ngươi cứ thế mà đi à?"
Giang Vu Thanh quay đầu nhìn Lục Vân Đình, chớp mắt rất ư vô tội.
Tim Lục Vân Đình đau nhói.
"Mỗi ngày ân cần hỏi han ta, trái một câu thiếu gia phải một câu ngươi thật tốt, có phải là Giang Vu Thanh ngươi không?"
"Nói muốn hầu hạ ta, chăm sóc ta cả đời, có phải là ngươi không?"
"Luôn miệng nói chuyện gì cũng lấy ta làm trọng, có phải là ngươi không?"
"Cùng ta...... mây mưa thân mật," Lục Vân Đình cắn răng nghiến lợi, "Có phải là ngươi không?"
Không hiểu sao Giang Vu Thanh cảm thấy bộ dạng này của Lục Vân Đình hơi đáng sợ, cũng chưa bao giờ thấy Lục Vân Đình tức giận như vậy, y lí nhí: "...... Dạ, thiếu gia đừng nóng giận, coi chừng ảnh hưởng đến sức khỏe đấy ạ."
"À," Lục Vân Đình nghĩ, còn giả mù sa mưa quan tâm sức khỏe hắn nữa, theo hắn thấy Giang Vu Thanh chỉ muốn chọc hắn tức chết thôi, Lục Vân Đình hỏi, "Đã vậy mà ngươi còn muốn ly hôn với ta à? Còn muốn ta cưới vợ nữa à?"
Giang Vu Thanh nghĩ thầm mình hầu hạ Lục Vân Đình, chăm sóc hắn cả đời, lấy hắn làm trọng là lẽ đương nhiên, còn chuyện mây mưa thân mật với nhau —— Cái này cũng đâu có gì khó. Nhưng thấy Lục Vân Đình nổi giận, Giang Vu Thanh không dám nói ra lời này, một giây sau y nghe thấy Lục Vân Đình nói: "Ngươi không muốn gả cho ta, ngươi không thích ta thì cần gì phải hao tâm tổn trí lấy lòng ta, còn tặng ngọc cho ta nữa!"
Giang Vu Thanh lẩm bẩm: "...... Ngọc là quà sinh nhật thiếu gia mà."
Lục Vân Đình cao giọng nói, "Lấy gì kết ân tình, dây lụa treo mỹ ngọc, chẳng phải đây là lời tỏ tình sao?! Ngươi tặng quà sinh nhật này cho ta chẳng phải là muốn thổ lộ lòng mình sao!"
Hai mắt hắn đỏ bừng, nhìn chằm chằm Giang Vu Thanh nói: "Ngươi đã không có tình cảm với ta, không muốn gả cho ta sống hết đời thì sao không giữ bổn phận của mình, chỉ làm người hầu trung thành thôi!"
"Đã khiến ta đối với ngươi ——" Lục Vân Đình càng nói càng tức, càng nói càng giận, "Còn muốn ta thành hôn nữa, Giang Vu Thanh, rốt cuộc ngươi có ý gì hả!"
Giang Vu Thanh bị những lời oán trách của hắn làm sững sờ, vừa ngẩng đầu lên định giải thích thì thấy hai mắt Lục Vân Đình đỏ bừng, y giật mình, lúng túng gọi một tiếng, "Thiếu gia......"
Lục Vân Đình: "Ngươi im đi!"
Giang Vu Thanh mím môi, dè dặt đưa tay sờ mắt hắn, Lục Vân Đình gạt tay y ra rồi nói: "Đừng đụng vào ta."
Giang Vu Thanh rụt rè hỏi: "Thiếu gia khóc à?"
Lục Vân Đình cười lạnh: "Ta khóc? Sao ta phải khóc, vì ngươi à? Ngươi đề cao mình quá rồi đấy!"
Giang Vu Thanh siết chặt ngón tay, buồn bã thu tay lại rồi nói: "Đúng vậy, sao thiếu gia lại khóc vì ta được chứ?" Y cười gượng, "Ta chỉ là người Lục gia mua về cho thiếu gia chơi đỡ buồn thôi——"
"Giang Vu Thanh!" Mọi nỗi tức giận suốt hai mươi năm qua của Lục Vân Đình đều dồn hết vào đây, tên ngốc này còn nói Lục gia mua mình về cho hắn chơi đỡ buồn, chẳng phải muốn đâm vào tim hắn sao, rõ ràng chính Giang Vu Thanh đòi ly hôn cơ mà, "Rốt cuộc ngươi có tim không vậy?!"
Nghe hắn hỏi, Giang Vu Thanh giật nảy mình, chợt thấy đôi mắt Lục Vân Đình ngấn nước như sắp khóc, quả thực là vừa tức vừa tủi thân. Lục Vân Đình nghiến răng nói: "Lục gia chúng ta xem ngươi là người hầu lúc nào! Ta chơi ngươi cho đỡ buồn lúc nào!"
Giang Vu Thanh chỉ chú ý đến nước mắt của hắn nên đâu còn nghe được Lục Vân Đình nói gì, lắp bắp hỏi: "Thiếu...... Thiếu gia, sao ngươi lại khóc?"
Lục Vân Đình vội vàng quay mặt đi chỗ khác, đường viền hàm xinh đẹp căng cứng, môi cũng mím chặt. Giang Vu Thanh thấy hắn rơi lệ thì hoảng hốt nói: "Thiếu gia đừng khóc, đừng khóc nữa mà."
Lục Vân Đình đẩy y ra rồi lạnh lùng nói: "Bớt làm bộ làm tịch đi."
Giang Vu Thanh lí nhí giải thích, ánh mắt vẫn dán vào mặt hắn, "Ta không có......"
"Hư tình giả ý."
"Ta không có thật mà."
Lục Vân Đình rất bướng bỉnh, cũng rất kiêu ngạo, không muốn để y thấy bộ dạng chật vật của mình nên lạnh lùng nói: "Chưa biến nữa à? Chẳng phải muốn ly hôn với ta sao, còn để ý ta có tức hay không, có khóc hay không làm gì. Biến đi!"
Giang Vu Thanh sao có thể biến, trong đầu tràn ngập hình ảnh Lục Vân Đình muốn khóc mà vẫn cố kìm lại. Xưa nay Lục Vân Đình luôn ung dung bình thản, tính tình cứng cỏi, không ngờ có ngày lại đỏ hoe mắt trước mặt y, nhìn như sắp rơi lệ, trong lòng Giang Vu Thanh chấn động mạnh, lại bị dung mạo mỹ nhân sắp khóc làm mê mẩn —— Có lẽ vì thấy hắn vui cười giận mắng, kiêu căng cao ngạo nhiều rồi nên giờ thấy hắn để lộ vẻ yếu đuối, chỉ một cái liếc mắt cũng đủ làm lòng người xót xa, đánh mất ranh giới.
Tất nhiên Giang Vu Thanh không thể nào chịu được. Lục Vân Đình không cho y nhìn khiến lòng y ngứa ngáy, càng muốn nhìn hơn, giờ đổi thành Giang Vu Thanh nắm tay áo Lục Vân Đình, Lục Vân Đình giật tay áo lại không cho y đụng, Lục Vân Đình lùi lại nửa bước thì y tiến lên nửa bước, vui vẻ nói, "Thiếu gia, ta không biến. Không biến đâu."
Lục Vân Đình dứt khoát đưa tay đè đầu y xuống rồi hờ hững nói: "Không biến thì ở đây làm gì, chẳng phải ngươi muốn ly hôn với ta sao, được thôi, vậy thì ly hôn."
Giang Vu Thanh: "...... Dạ?"
Suýt nữa y quên mất chuyện ly hôn này.
Lục Vân Đình lạnh lùng nói: "Xem ra ngươi lớn rồi, tâm cũng lớn nên chê Lục phủ của ta không chứa nổi tôn Đại Phật Giang Thừa Tuyển ngươi, nói đi, thích cô nương nhà nào, biết đâu ta có thể nhờ mẹ ta đến cầu hôn cho ngươi nữa đấy."
Nghe hắn mỉa mai, Giang Vu Thanh ngây người, không phải thiếu gia muốn thành thân à, sao lại đổi thành y rồi, "Sao ta lại thích cô nương khác được chứ?"
Lục Vân Đình càng tức hơn, cười lạnh một tiếng, suýt cắn nát răng, "À, không phải cô nương, vậy ngươi thích lang quân nhà ai?"
Giang Vu Thanh: "...... Sao ta lại thích lang quân nhà khác chứ? Không phải, sao lại ta thích người khác được? Ta thích người khác lúc nào?"
Lục Vân Đình lạnh mặt nói: "Chẳng phải ngươi động lòng xuân với người khác nên mới đòi ly hôn à?"
"Chuyện này...... Nếu ta không đề nghị ly hôn thì làm sao thiếu gia tìm được lương duyên?"
Lục Vân Đình tức quá hóa cười: "Ta nói muốn tìm lương duyên khác lúc nào?"
Giang Vu Thanh nhìn Lục Vân Đình rồi nói khẽ: "Dù thiếu gia không nói thì cũng nên cưới một quý nữ vọng tộc, đâu thể xem tờ hôn thư kia là thật—— Đến lúc đó người Giang Châu và khắp thiên hạ đều sẽ cười thiếu gia......"
Lục Vân Đình chợt hỏi: "Khoan đã. Ngươi nghĩ mình không môn đăng hộ đối với ta, sợ bị bàn tán nên mới đòi ly hôn với ta sao?"
Giang Vu Thanh cụp mắt ậm ừ.
Lục Vân Đình hỏi: "Chứ không phải vì không thích ta à?"
Giang Vu Thanh hơi do dự, cuối cùng vẫn thành thật "dạ" một tiếng.
Lần này Lục Vân Đình không nổi cáu nữa mà nheo mắt hỏi: "Ngươi thích ta lắm đúng không?"
Giang Vu Thanh gật đầu.
Lục Vân Đình hỏi: "Nói cách khác là thật ra ngươi sẵn sàng ở bên ta suốt quãng đời còn lại, bách niên giai lão? Từ lâu ngươi đã yêu ta sâu đậm đúng không?"
"......" Giang Vu Thanh nghĩ hình như nói vậy cũng không sai, thế là lại gật đầu nói khẽ: "Dạ."
Lục Vân Đình không nói gì, dường như trong một khắc ngắn ngủi này hắn đã trải qua mùa đông khắc nghiệt, đột nhiên gặp một làn gió xuân mang theo hơi ấm, còn tặng thêm mặt trời chói chang, cảm xúc lên xuống đột ngột khó lòng miêu tả.
Một lát sau, hắn chợt nghĩ tới gì đó nên cười lạnh: "Ngươi xem tình cảm này là gì hả!"
"Trên đời có ai nói thích mà còn giục đối phương đi cưới người khác đâu," Lục Vân Đình nói, "Xảo ngôn lệnh sắc, miệng đầy hoang ngôn. Ra ngoài đi!"
Nói ra câu này không khó như Giang Vu Thanh tưởng tượng, những lời còn lại cũng tự nhiên thốt ra: "Kỳ thực cũng không thể coi là ly hôn, ta và thiếu gia chỉ có một tờ hôn thư chứ chưa thành hôn. Nhưng dù gì cũng là hôn thư, chi bằng hủy đi——"
"Khoan đã," Lục Vân Đình nghe y càng nói càng sai, lông mày nhíu chặt, nhìn Giang Vu Thanh rồi đưa tay sờ trán y, sau đó lại bóp mặt Giang Vu Thanh nhìn xem có phải y bị điên rồi không, "Ngươi đang nói nhảm gì thế?"
Giang Vu Thanh không hề tránh né, vẻ mặt hết sức bình tĩnh, Lục Vân Đình thấy hơi lạ nhưng chuyện này thực sự quá hoang đường, cứ như đang mơ vậy, không thể nào hiểu được, càng không thể tin được, hắn nhìn chằm chằm Giang Vu Thanh hỏi: "Ngươi nói ngươi muốn ly hôn với ta à?"
Giang Vu Thanh nhìn Lục Vân Đình rồi gật đầu: "Thiếu gia thành hôn với ta chỉ có hại chứ không có lợi. Vốn dĩ lập tờ hôn thư kia để ta xung hỉ cho thiếu gia, chỉ là biện pháp tạm thời thôi, giờ thiếu gia đã bình an vô sự thì đâu cần ta xung hỉ nữa, thiếu gia cũng nhược quán rồi, thích hợp để cưới vợ, làm vậy vừa tốt cho thiếu gia vừa tốt cho cả Lục gia."
Chẳng biết Giang Vu Thanh đã soạn những lời này trong đầu bao nhiêu lần, từng câu từng chữ hệt như một con dao cùn, nghĩ thôi đã thấy đau, giờ nói ra miệng khiến lục phủ ngũ tạng, tâm can tỳ thận Giang Vu Thanh xoắn lại đau buốt. Cơn đau này đến chậm nhưng lại tăng lên từ từ, đau đến nỗi Giang Vu Thanh hoảng loạn tuyệt vọng.
Lục Vân Đình chưa từng nghĩ Giang Vu Thanh sẽ nói ra những lời hôm nay, từ năm mười sáu tuổi gặp Giang Vu Thanh, chấp nhận y là vợ nuôi từ bé của mình thì hắn đã xem y là người nhà, huống hồ ba năm nay sớm chiều ở chung, lâu ngày sinh tình. Giang Vu Thanh rất ngoan, cũng rất quan tâm hắn, trong kế hoạch của Lục Vân Đình không có khả năng Giang Vu Thanh không chịu gả cho hắn. Dù Lục Vân Đình thông minh nhưng bị những lời này oanh tạc cũng sững sờ hồi lâu mới tìm lại lý trí.
Giang Vu Thanh đề nghị ly hôn với hắn sao?
Giang Vu Thanh muốn ly hôn với hắn sao?
Chẳng những muốn ly hôn với hắn mà còn bảo hắn đi cưới vợ nữa sao?!
Có lẽ y đã dự tính từ lâu nên mới có thể nói ra một cách bình tĩnh rành mạch như vậy, trên mặt Lục Vân Đình không có biểu cảm gì nhưng lồng ngực lại phập phồng dữ dội, tay cũng run lên, chỉ cần nghĩ đến chuyện Giang Vu Thanh không muốn gả cho mình thì hắn không sao chịu nổi.
Lục Vân Đình hỏi: "Giang Vu Thanh, ngươi có biết mình đang nói gì không?"
Giang Vu Thanh mím môi đáp: "Biết ạ."
Hai chữ này vừa thốt ra thì một luồng khí lạnh xông thẳng lên tim Lục Vân Đình làm toàn thân hắn lạnh buốt: "Ngươi muốn ly hôn với ta sao?"
Giang Vu Thanh: "Dạ."
Còn...... dạ nữa à?! Lục Vân Đình suýt tức điên lên: "Ngươi còn muốn ta cưới vợ nữa sao?"
Giang Vu Thanh nói: "Thiếu gia cũng nên cưới cô nương môn đăng hộ đối mà."
Lục Vân Đình mặc kệ nên hay không nên, hắn chỉ biết Giang Vu Thanh chẳng những không muốn gả cho mình mà còn muốn mình cưới người khác, thậm chí còn tỏ vẻ vui mừng, chỉ có hắn lấy mặt nóng dán mông lạnh, nghĩ xem khi nào nên tìm cha mẹ bàn chuyện thành hôn của hai người. Lục Vân Đình suýt tức hộc máu, trừng mắt nhìn Giang Vu Thanh như muốn xé xác y —— À không, phải bổ đầu y ra xem bên trong chứa thứ gì mới đúng!
Giang Vu Thanh nhìn hắn, giờ mới phát giác Lục Vân Đình vừa kinh ngạc vừa tức giận, tự hỏi sao thiếu gia lại phẫn nộ như vậy, chẳng lẽ vì y đòi ly hôn trước nên thiếu gia cảm thấy mất mặt sao? Cũng đúng, thiếu gia kiêu ngạo thế cơ mà, chuyện này sao có thể do y nói được chứ, đều tại y suy nghĩ không chu toàn. Nhưng Giang Vu Thanh nghe Lục phu nhân nhắc chuyện dự tiệc, còn có lời nói lấp lửng của vú già kia, chắc chắn Lục phu nhân đang chọn đối tượng cho Lục Vân Đình.
Phu nhân cũng muốn thiếu gia kết hôn.
Lục Vân Đình nhắm mắt lại, cố gắng lắm mới không làm ra chuyện mất lý trí, nói với Giang Vu Thanh: "Ngươi ra ngoài đi."
Giang Vu Thanh: "...... Dạ."
Dứt lời y nhìn Lục Vân Đình rồi quay lưng đi, Lục Vân Đình thấy y muốn đi thật thì trợn mắt nói: "Giang Vu Thanh! Ngươi cứ thế mà đi à?"
Giang Vu Thanh quay đầu nhìn Lục Vân Đình, chớp mắt rất ư vô tội.
Tim Lục Vân Đình đau nhói.
"Mỗi ngày ân cần hỏi han ta, trái một câu thiếu gia phải một câu ngươi thật tốt, có phải là Giang Vu Thanh ngươi không?"
"Nói muốn hầu hạ ta, chăm sóc ta cả đời, có phải là ngươi không?"
"Luôn miệng nói chuyện gì cũng lấy ta làm trọng, có phải là ngươi không?"
"Cùng ta...... mây mưa thân mật," Lục Vân Đình cắn răng nghiến lợi, "Có phải là ngươi không?"
Không hiểu sao Giang Vu Thanh cảm thấy bộ dạng này của Lục Vân Đình hơi đáng sợ, cũng chưa bao giờ thấy Lục Vân Đình tức giận như vậy, y lí nhí: "...... Dạ, thiếu gia đừng nóng giận, coi chừng ảnh hưởng đến sức khỏe đấy ạ."
"À," Lục Vân Đình nghĩ, còn giả mù sa mưa quan tâm sức khỏe hắn nữa, theo hắn thấy Giang Vu Thanh chỉ muốn chọc hắn tức chết thôi, Lục Vân Đình hỏi, "Đã vậy mà ngươi còn muốn ly hôn với ta à? Còn muốn ta cưới vợ nữa à?"
Giang Vu Thanh nghĩ thầm mình hầu hạ Lục Vân Đình, chăm sóc hắn cả đời, lấy hắn làm trọng là lẽ đương nhiên, còn chuyện mây mưa thân mật với nhau —— Cái này cũng đâu có gì khó. Nhưng thấy Lục Vân Đình nổi giận, Giang Vu Thanh không dám nói ra lời này, một giây sau y nghe thấy Lục Vân Đình nói: "Ngươi không muốn gả cho ta, ngươi không thích ta thì cần gì phải hao tâm tổn trí lấy lòng ta, còn tặng ngọc cho ta nữa!"
Giang Vu Thanh lẩm bẩm: "...... Ngọc là quà sinh nhật thiếu gia mà."
Lục Vân Đình cao giọng nói, "Lấy gì kết ân tình, dây lụa treo mỹ ngọc, chẳng phải đây là lời tỏ tình sao?! Ngươi tặng quà sinh nhật này cho ta chẳng phải là muốn thổ lộ lòng mình sao!"
Hai mắt hắn đỏ bừng, nhìn chằm chằm Giang Vu Thanh nói: "Ngươi đã không có tình cảm với ta, không muốn gả cho ta sống hết đời thì sao không giữ bổn phận của mình, chỉ làm người hầu trung thành thôi!"
"Đã khiến ta đối với ngươi ——" Lục Vân Đình càng nói càng tức, càng nói càng giận, "Còn muốn ta thành hôn nữa, Giang Vu Thanh, rốt cuộc ngươi có ý gì hả!"
Giang Vu Thanh bị những lời oán trách của hắn làm sững sờ, vừa ngẩng đầu lên định giải thích thì thấy hai mắt Lục Vân Đình đỏ bừng, y giật mình, lúng túng gọi một tiếng, "Thiếu gia......"
Lục Vân Đình: "Ngươi im đi!"
Giang Vu Thanh mím môi, dè dặt đưa tay sờ mắt hắn, Lục Vân Đình gạt tay y ra rồi nói: "Đừng đụng vào ta."
Giang Vu Thanh rụt rè hỏi: "Thiếu gia khóc à?"
Lục Vân Đình cười lạnh: "Ta khóc? Sao ta phải khóc, vì ngươi à? Ngươi đề cao mình quá rồi đấy!"
Giang Vu Thanh siết chặt ngón tay, buồn bã thu tay lại rồi nói: "Đúng vậy, sao thiếu gia lại khóc vì ta được chứ?" Y cười gượng, "Ta chỉ là người Lục gia mua về cho thiếu gia chơi đỡ buồn thôi——"
"Giang Vu Thanh!" Mọi nỗi tức giận suốt hai mươi năm qua của Lục Vân Đình đều dồn hết vào đây, tên ngốc này còn nói Lục gia mua mình về cho hắn chơi đỡ buồn, chẳng phải muốn đâm vào tim hắn sao, rõ ràng chính Giang Vu Thanh đòi ly hôn cơ mà, "Rốt cuộc ngươi có tim không vậy?!"
Nghe hắn hỏi, Giang Vu Thanh giật nảy mình, chợt thấy đôi mắt Lục Vân Đình ngấn nước như sắp khóc, quả thực là vừa tức vừa tủi thân. Lục Vân Đình nghiến răng nói: "Lục gia chúng ta xem ngươi là người hầu lúc nào! Ta chơi ngươi cho đỡ buồn lúc nào!"
Giang Vu Thanh chỉ chú ý đến nước mắt của hắn nên đâu còn nghe được Lục Vân Đình nói gì, lắp bắp hỏi: "Thiếu...... Thiếu gia, sao ngươi lại khóc?"
Lục Vân Đình vội vàng quay mặt đi chỗ khác, đường viền hàm xinh đẹp căng cứng, môi cũng mím chặt. Giang Vu Thanh thấy hắn rơi lệ thì hoảng hốt nói: "Thiếu gia đừng khóc, đừng khóc nữa mà."
Lục Vân Đình đẩy y ra rồi lạnh lùng nói: "Bớt làm bộ làm tịch đi."
Giang Vu Thanh lí nhí giải thích, ánh mắt vẫn dán vào mặt hắn, "Ta không có......"
"Hư tình giả ý."
"Ta không có thật mà."
Lục Vân Đình rất bướng bỉnh, cũng rất kiêu ngạo, không muốn để y thấy bộ dạng chật vật của mình nên lạnh lùng nói: "Chưa biến nữa à? Chẳng phải muốn ly hôn với ta sao, còn để ý ta có tức hay không, có khóc hay không làm gì. Biến đi!"
Giang Vu Thanh sao có thể biến, trong đầu tràn ngập hình ảnh Lục Vân Đình muốn khóc mà vẫn cố kìm lại. Xưa nay Lục Vân Đình luôn ung dung bình thản, tính tình cứng cỏi, không ngờ có ngày lại đỏ hoe mắt trước mặt y, nhìn như sắp rơi lệ, trong lòng Giang Vu Thanh chấn động mạnh, lại bị dung mạo mỹ nhân sắp khóc làm mê mẩn —— Có lẽ vì thấy hắn vui cười giận mắng, kiêu căng cao ngạo nhiều rồi nên giờ thấy hắn để lộ vẻ yếu đuối, chỉ một cái liếc mắt cũng đủ làm lòng người xót xa, đánh mất ranh giới.
Tất nhiên Giang Vu Thanh không thể nào chịu được. Lục Vân Đình không cho y nhìn khiến lòng y ngứa ngáy, càng muốn nhìn hơn, giờ đổi thành Giang Vu Thanh nắm tay áo Lục Vân Đình, Lục Vân Đình giật tay áo lại không cho y đụng, Lục Vân Đình lùi lại nửa bước thì y tiến lên nửa bước, vui vẻ nói, "Thiếu gia, ta không biến. Không biến đâu."
Lục Vân Đình dứt khoát đưa tay đè đầu y xuống rồi hờ hững nói: "Không biến thì ở đây làm gì, chẳng phải ngươi muốn ly hôn với ta sao, được thôi, vậy thì ly hôn."
Giang Vu Thanh: "...... Dạ?"
Suýt nữa y quên mất chuyện ly hôn này.
Lục Vân Đình lạnh lùng nói: "Xem ra ngươi lớn rồi, tâm cũng lớn nên chê Lục phủ của ta không chứa nổi tôn Đại Phật Giang Thừa Tuyển ngươi, nói đi, thích cô nương nhà nào, biết đâu ta có thể nhờ mẹ ta đến cầu hôn cho ngươi nữa đấy."
Nghe hắn mỉa mai, Giang Vu Thanh ngây người, không phải thiếu gia muốn thành thân à, sao lại đổi thành y rồi, "Sao ta lại thích cô nương khác được chứ?"
Lục Vân Đình càng tức hơn, cười lạnh một tiếng, suýt cắn nát răng, "À, không phải cô nương, vậy ngươi thích lang quân nhà ai?"
Giang Vu Thanh: "...... Sao ta lại thích lang quân nhà khác chứ? Không phải, sao lại ta thích người khác được? Ta thích người khác lúc nào?"
Lục Vân Đình lạnh mặt nói: "Chẳng phải ngươi động lòng xuân với người khác nên mới đòi ly hôn à?"
"Chuyện này...... Nếu ta không đề nghị ly hôn thì làm sao thiếu gia tìm được lương duyên?"
Lục Vân Đình tức quá hóa cười: "Ta nói muốn tìm lương duyên khác lúc nào?"
Giang Vu Thanh nhìn Lục Vân Đình rồi nói khẽ: "Dù thiếu gia không nói thì cũng nên cưới một quý nữ vọng tộc, đâu thể xem tờ hôn thư kia là thật—— Đến lúc đó người Giang Châu và khắp thiên hạ đều sẽ cười thiếu gia......"
Lục Vân Đình chợt hỏi: "Khoan đã. Ngươi nghĩ mình không môn đăng hộ đối với ta, sợ bị bàn tán nên mới đòi ly hôn với ta sao?"
Giang Vu Thanh cụp mắt ậm ừ.
Lục Vân Đình hỏi: "Chứ không phải vì không thích ta à?"
Giang Vu Thanh hơi do dự, cuối cùng vẫn thành thật "dạ" một tiếng.
Lần này Lục Vân Đình không nổi cáu nữa mà nheo mắt hỏi: "Ngươi thích ta lắm đúng không?"
Giang Vu Thanh gật đầu.
Lục Vân Đình hỏi: "Nói cách khác là thật ra ngươi sẵn sàng ở bên ta suốt quãng đời còn lại, bách niên giai lão? Từ lâu ngươi đã yêu ta sâu đậm đúng không?"
"......" Giang Vu Thanh nghĩ hình như nói vậy cũng không sai, thế là lại gật đầu nói khẽ: "Dạ."
Lục Vân Đình không nói gì, dường như trong một khắc ngắn ngủi này hắn đã trải qua mùa đông khắc nghiệt, đột nhiên gặp một làn gió xuân mang theo hơi ấm, còn tặng thêm mặt trời chói chang, cảm xúc lên xuống đột ngột khó lòng miêu tả.
Một lát sau, hắn chợt nghĩ tới gì đó nên cười lạnh: "Ngươi xem tình cảm này là gì hả!"
"Trên đời có ai nói thích mà còn giục đối phương đi cưới người khác đâu," Lục Vân Đình nói, "Xảo ngôn lệnh sắc, miệng đầy hoang ngôn. Ra ngoài đi!"
/86
|