Lời khuyên chân thành của Giang Vu Hành đã chọc thủng sự bình tĩnh mà Giang Vu Thanh một lòng muốn che giấu. Từ lâu y đã biết mình và Lục Vân Đình không có kết quả gì nhưng vẫn muốn trì hoãn, vốn định chờ qua sinh nhật Lục Vân Đình, phá vỡ lời tiên tri kia rồi hẵng tính, sau đó lại nghĩ chờ thiếu gia tìm được cô nương mình thích rồi tính, giờ nghe Giang Vu Hành nói, mặt Giang Vu Thanh hơi tái đi, im lặng thật lâu.
Hồi lâu sau, y nói với Giang Vu Hành, "Nhị ca, ta biết rồi."
Giang Vu Hành há miệng như muốn nói gì đó, cuối cùng chỉ thở dài.
Huynh đệ nhà họ Giang cũng không ở biệt trang Nam Uyển quá lâu, sức khỏe Giang Vu An dần khá lên, hai người từ biệt Giang Vu Thanh và Lục Vân Đình. Giang Vu Thanh hỏi bọn họ: "Sau này có dự định gì không?"
Giang Vu Hành và Giang Vu An liếc nhau rồi nói: "Ta và Tiểu An định về quê trước, đi đường khá lâu, lúc về chắc cũng gần Tết rồi."
Giang Vu Thanh giật mình, không ngờ lại sắp qua một năm. Y trầm mặc giây lát, không giữ hai người lại mà chỉ đưa cho bọn họ một túi bạc năm mươi lượng, số bạc này y xin Lục Vân Đình ứng trước, hẹn đến ngày sẽ trả lại trương mục. Lúc đó Lục Vân Đình yên lặng nhìn y, nghĩ thầm cái này có gì để trả chứ, quả nhiên vẫn chưa xem mình là thiếu phu nhân Lục gia nên mới khách sáo như thế —— Hắn xoa má Giang Vu Thanh rồi nói: "Chẳng phải đồ của ta là của ngươi sao, Nhị ca và tiểu đệ ngươi cũng là anh em vợ của ta mà," Lục Vân Đình vừa nói vừa bảo Tiểu Lục lấy thêm ba mươi lượng, "Xem như ta cho bọn họ thêm ít lộ phí."
Giang Vu Thanh lúng túng nói: "Không cần nhiều vậy đâu ạ."
Lục Vân Đình cười một tiếng rồi xoa tai y.
Cầm túi bạc trĩu nặng kia, Giang Vu Hành lộ vẻ luống cuống, Lục Vân Đình nói: "Làm thuê ở bến tàu cũng không phải kế lâu dài, chi bằng Giang Nhị ca buôn bán gì đó trên trấn đi."
Đây là điều Lục Vân Đình suy nghĩ từ lâu, đi xa quê vừa tốn kém vừa nhiều rủi ro, nếu lần này huynh đệ nhà họ Giang đến Giang Châu không gặp Giang Vu Thanh thì sẽ bị chèn ép ở bến tàu mà không ai giúp đỡ, chưa biết chừng Giang Vu An còn bỏ mạng tại Giang Châu. Chi bằng đem năm mươi lượng này về thôn Giang Gia buôn bán gì đó trên trấn để nuôi gia đình.
Theo quan sát của hắn mấy ngày qua, tính cách huynh đệ nhà họ Giang không tệ, Giang Vu Hành và Giang Vu An đều không phải người vụng về, chỉ cần có cơ hội ắt sẽ thành công.
Lục Vân Đình nghĩ làm vậy Giang Vu Thanh sẽ thấy hắn tốt, trong lòng cũng ít nhớ Giang gia hơn, quan trọng nhất là huynh đệ nhà họ Giang sẽ an phận ở thôn Giang Gia chứ không xuất hiện trước mặt Giang Vu Thanh làm y dao động nữa —— Một mũi tên trúng ba con chim, cũng không uổng công hao tâm tổn trí.
Giang Vu Thanh nói: "Nhị ca cất đi."
Giang Vu Hành mím môi nhìn Giang Vu Thanh và Lục Vân Đình, cũng hiểu ý Lục Vân Đình, hắn suy nghĩ rồi nói: "Tạ ơn Lục thiếu gia, số tiền này xem như ta mượn Vu Thanh vậy."
Lục Vân Đình liếc hắn một cái, chỉ cười chứ không nói gì.
Giang Vu Hành ngập ngừng: "Lục thiếu gia, ta có mấy lời muốn nói với ngài."
Lục Vân Đình nhướng mày nhìn Giang Vu Thanh, thấy vẻ mặt y mờ mịt ngơ ngác thì thuận miệng nói: "Được."
Hai người đi tới một góc không thấy được Giang Vu Thanh và Giang Vu An, Lục Vân Đình vừa định hỏi Giang Vu Hành muốn nói gì thì nghe "bịch" một tiếng, Giang Vu Hành quỳ xuống đất. Lục Vân Đình nhíu mày hỏi: "Làm gì vậy?"
Giang Vu Hành nói: "Lục thiếu gia, Vu Thanh là đệ đệ ta, ta biết nhà chúng ta đã bán y cho Lục gia thì không có mặt mũi nào cầu xin ngài chuyện này, nhưng nếu mai sau ngài không cần y nữa thì mong ngài báo cho ta biết, chúng ta sẽ đến đón y về nhà, chỉ cần ta trả được thì nhất định sẽ trả cao hơn giá Lục gia bán y cho người khác."
"...... Hả?" Lục Vân Đình ngây người, ánh mắt dán vào Giang Vu Hành, kỳ quái hỏi: "Ngươi nói ta muốn bán Giang Vu Thanh cho người khác ấy à?"
Mấy chữ cuối cùng hắn càng nói càng hoang đường, lời vừa ra khỏi miệng thì mình đã tức quá hóa cười trước.
Hai huynh đệ này thật đúng là huynh đệ.
Giang Vu Hành mím môi lặng thinh.
Lục Vân Đình nói: "Đứng lên đi."
Giang Vu Hành nhìn Lục Vân Đình, một lát sau mới đứng dậy, Lục Vân Đình hỏi: "Ngươi có biết Lục gia của ta nuôi y hết bao nhiêu tiền không?"
"Khoan nói đến chi phí ăn mặc thường ngày, giờ y học ở thư viện Bình Lam, tiền quà cáp bút mực giấy nghiên hàng năm không hề ít. Y tập cưỡi ngựa, chỉ riêng con ngựa trắng trong chuồng kia đã trị giá một trăm lượng vàng rồi," khóe miệng Lục Vân Đình giật giật, "Ta còn cho y học võ, đánh cờ pha trà, lễ nghĩa quân tử——" Nói đến đây, Lục Vân Đình chợt liếc nhìn Giang Vu Hành, "Ngươi có thấy nhà nào đối đãi với người hầu như vậy không?"
Giang Vu Hành sửng sốt, hình như đã hiểu ra gì đó.
Lục Vân Đình thản nhiên hỏi Giang Vu Hành: "Giang Vu Thanh bây giờ so với Giang Vu Thanh ngày xưa ở nhà thế nào?"
Giang Vu Hành: "......" Tất nhiên là không so được rồi.
Lục Vân Đình lại hỏi: "So với con nhà quyền quý thế nào?"
Giang Vu Hành không biết con nhà quyền quý sống ra sao, nhưng nhớ lại dáng vẻ Giang Vu Thanh lúc mới gặp thì không khỏi im lặng, lúng túng không biết nói gì.
Lục Vân Đình đắc ý nói: "Chỉ có khúc gỗ Giang Vu Thanh kia vẫn nghĩ mình là người hầu Lục gia thôi."
"Y là người ta nuôi, là vợ của Lục Vân Đình ta đây."
Khi Giang Vu Hành và Lục Vân Đình trở lại, một người đờ đẫn bần thần, sắc mặt phức tạp, một người khoan thai tự đắc, tinh thần phấn chấn, Giang Vu Thanh kinh ngạc nhìn hai người: "Thiếu gia, Nhị ca, các ngươi nói chuyện gì vậy?"
Giang Vu Hành định thần lại, chẳng biết là vui hay buồn nhìn Giang Vu Thanh, há to miệng nhưng không biết nói gì.
Lục Vân Đình nói: "Không có gì, Giang Nhị ca hỏi chuyện mua bán thôi."
Giang Vu Thanh sửng sốt.
Không còn sớm nữa, đã đến lúc Giang Vu Hành và Giang Vu An phải đi, Giang Vu An còn nhỏ nên không kìm được nước mắt, nắm tay Giang Vu Thanh gọi Tam ca mấy lần. Lục Vân Đình liếc nhìn hai người nắm tay nhau.
Giang Vu Thanh không hề hay biết gì, lúc ly biệt cũng bịn rịn ngậm ngùi, nhẹ nhàng vỗ tay Giang Vu An nói: "Về nhà phải chăm sóc mình cho tốt đó."
Giang Vu An trịnh trọng gật đầu, "Dạ! Đệ biết rồi."
"Tam ca huhu ——"
Lục Vân Đình oán thầm trong lòng, khóc tang đấy à, còn định nắm tay đến bao giờ nữa, có đi không thì bảo? Hắn liếc Giang Vu Hành một cái, Giang Vu Hành vốn đang xúc động, bị hắn lườm thì giật nảy mình, nhìn theo ánh mắt hắn thấy Giang Vu An nắm tay Giang Vu Thanh, ánh mắt sắc lẻm này là sao, chẳng lẽ còn để bụng chuyện Tiểu An nắm tay Vu Thanh?
Không phải chứ? Tiểu An là đệ đệ ruột của y, đệ đệ ruột mà cũng ghen sao?
Giang Vu Hành bị câu "Y là người ta nuôi, là vợ của Lục Vân Đình ta đây" làm choáng váng, trong lòng vẫn còn tức giận nhưng tay nhanh hơn não, vội vã kéo tay đệ đệ nhà mình rồi lúng túng nói: "Không còn sớm nữa, chúng ta đi thôi."
Lục Vân Đình nói: "Trong bọc hành lý có một lá thư, các ngươi đến bến tàu tìm một quản sự tên Tống Liêm rồi đưa thư cho hắn, hắn sẽ sắp xếp thuyền đưa các ngươi về."
Giang Vu Hành và Giang Vu An đều nhìn Lục Vân Đình, ngượng ngùng nói: "Đa tạ Lục thiếu gia."
Giang Vu An vừa đi vừa ngoái lại, đi xa vẫn còn quay đầu nhìn trang viên ẩn mình trong núi rồi hỏi Giang Vu Hành: "Nhị ca, chúng ta phải để Tam ca ở lại đây thật sao?"
Giang Vu Hành nói: "Không thì làm gì?"
Giang Vu An im lặng, vẻ mặt hơi ấm ức, Giang Vu Hành liếc hắn một cái, nghĩ thầm may mà chưa nói ra chuyện Lục Vân Đình lên giường với lão Tam, nếu không e là Giang Vu An có chết trong trang cũng không chịu đi. Nghĩ đến câu nói của Lục Vân Đình, Giang Vu Hành bình tĩnh lại, trong lòng nửa tin nửa ngờ.
Nói dễ nghe thì bây giờ hắn muốn cưới lão Tam, nhưng mấy năm nữa thì sao? Chưa biết chừng sẽ nhắm người khác.
Giang Vu Hành lại thở dài, cảm thấy vô cùng mỏi mệt, dù không muốn thì có thể làm gì chứ? Khoan nói đến chuyện lão Tam tự nguyện, chỉ với tờ văn tự bán mình kia bọn họ đã không còn lựa chọn. Giang Vu Hành sờ túi bạc trong bọc hành lý, thầm hạ quyết tâm bất kể thế nào cũng phải trả lại số tiền kia cho Lục gia.
Bọn họ nợ Lục gia càng nhiều thì Giang Vu Thanh càng muốn báo đáp Lục gia, không ngóc đầu lên được, không cách nào đứng thẳng.
Giang Vu Hành và Giang Vu An đi xong, cuộc sống của Giang Vu Thanh lại êm đềm như trước, nhưng thỉnh thoảng những lời Giang Vu Hành nói lại vang vọng bên tai y.
Ngày nghĩ đêm mơ.
Đêm nay Giang Vu Thanh lại có một giấc mơ hỗn loạn, trong mơ Lục lão gia và Lục phu nhân cực kỳ tức giận, nhìn như bị phản bội, vừa đau xót vừa phẫn nộ nhìn Giang Vu Thanh nói: "Chúng ta không hề đối xử tệ với ngươi, thế mà ngươi lại trơ trẽn quyến rũ Vân Đình!"
"Ngươi chỉ là một đứa con nhà nông, nếu không có Lục gia thì làm sao ngươi có ngày hôm nay? Ngươi đã không báo đáp mà còn muốn hại Lục gia thành trò cười ở Giang Châu, đoạn tử tuyệt tôn, độc ác như vậy thật đáng chết mà!"
Lục Vân Đình đứng xa nhìn y, bên cạnh là một nữ tử không rõ mặt, dáng người yểu điệu, xung quanh toàn lời chúc mừng trai tài gái sắc, ông trời tác hợp.
Giang Vu Thanh gọi một tiếng, "Thiếu gia."
Lục Vân Đình lạnh lùng nắm tay nữ tử kia đi, Giang Vu Thanh nhấc chân đuổi theo nhưng làm thế nào cũng đuổi không kịp, chỉ biết kêu rối rít, "Thiếu gia, chờ ta một chút! Thiếu gia!......"
Toàn thân Giang Vu Thanh như rơi xuống hầm băng, kinh hoàng sợ hãi, lập tức bừng tỉnh khỏi mộng. Giang Vu Thanh ngồi bật dậy thở hổn hển, đang là đêm đông nhưng trên trán và sau lưng đầm đìa mồ hôi.
Có lẽ động tĩnh của y quá lớn nên Lục Vân Đình mơ màng đưa tay ôm y, ngái ngủ hỏi: "Sao thế?"
Giang Vu Thanh run lên, chậm chạp cúi nhìn Lục Vân Đình, hồi lâu sau vẫn không nói gì. Lục Vân Đình cố mở mắt ra, ánh nến lờ mờ nên hắn không thấy rõ mặt Giang Vu Thanh, khàn giọng hỏi: "Gặp ác mộng à?"
Giang Vu Thanh ậm ừ.
Lục Vân Đình cười, kéo y vào chăn rồi xoa lưng y nói: "Nào, để thiếu gia ôm ngươi ngủ, yêu ma quỷ quái nào cũng tránh xa hết, ngủ đến sáng luôn."
Giang Vu Thanh nghe giọng nói ngái ngủ của hắn thì sống mũi cay cay, vùi mặt vào cổ Lục Vân Đình dụi dụi.
Hôm nay Giang Vu Thanh lại đứng nhất trong kỳ thi ở thư viện, được nghỉ mười ngày, Lục Vân Đình đã đoán trước kết quả nên tự hào nói với Lục phu nhân và Lục lão gia.
Lục phu nhân cười nhạo hắn, nói thành tích này của Giang Vu Thanh còn xuất sắc hơn Lục Vân Đình ở thư viện nữa.
Lục Vân Đình cười hết sức vui vẻ.
Đang nói chuyện thì có người hầu đưa đồ trang sức tới, là một cây trâm hình chim công khảm ngọc lục bảo được làm bởi tiệm trang sức trong thành, Lục Vân Đình liếc nhìn rồi nói: "Hoa mai trên cây trâm này không tệ, mấy ngày nữa đi ngắm mai rất hợp. Nương cài lên chắc sẽ đẹp lắm."
Lục phu nhân sẵng giọng: "Nương đã từng tuổi này rồi, còn gì đẹp với không đẹp nữa chứ. Tại mấy ngày tới phải đi dự tiệc của Tri châu phu nhân thôi."
Lục Vân Đình gật đầu: "Nghe Trương ma ma nói mấy ngày nay nương hay đi dự tiệc à? Chẳng phải nương không thích xã giao sao?"
Lục phu nhân ốm yếu, sức khỏe Lục Vân Đình cũng kém nên tất nhiên không có lòng dạ nào tham dự những buổi xã giao này. Nhưng sau khi Lục Vân Đình nhược quán, nỗi lo trong lòng Lục phu nhân tiêu tan nên tinh thần cũng phấn chấn hơn trước nhiều.
Vú già bên cạnh cười nói: "Còn không phải vì thiếu gia ——"
Lục phu nhân ngắt lời bà: "Thôi, con và Vu Thanh về đi, ta mệt rồi, muốn nghỉ ngơi một lát."
Lục Vân Đình không để ý lời này mà chỉ nói: "Vậy nương nghỉ ngơi trước đi, lát nữa tụi con lại đến ăn trưa với nương."
Giang Vu Thanh cũng hành lễ rồi nói: "Phu nhân nghỉ ngơi cho khỏe đi ạ."
Lục phu nhân cười: "Đi đi."
Trong Lãm Phương Các có một cây quế nở muộn nên giờ hoa vẫn chưa tàn hết, còn lại mấy cành tỏa hương thoang thoảng. Lục Vân Đình thay đồ, lúc ra thấy Giang Vu Thanh ngẩn người nhìn cây quế kia thì hỏi: "Nhìn gì thế?"
"Hoa sắp rụng hết rồi, có gì để ngắm đâu," Lục Vân Đình nói, "Lần trước nương sai người làm ít mật hoa quế, pha uống thử nhé?"
Giang Vu Thanh lơ đãng vâng dạ.
Lục Vân Đình đi dặn dò Tiểu Lục, thấy Giang Vu Thanh có tâm sự thì nhíu mày hỏi: "Sao thế? Mấy ngày nay cứ như người mất hồn vậy."
Giang Vu Thanh định thần lại rồi nhìn Lục Vân Đình, bắt gặp vẻ trìu mến trong mắt hắn, lắc đầu nói: "Ta chỉ đang nghĩ về kỳ thi lớn năm nay thôi."
Lục Vân Đình cười nói: "Cái này có gì để nghĩ đâu."
"Ngươi cứ yên tâm đi, hạng nhất năm nay chắc chắn vẫn thuộc về ngươi mà," Lục Vân Đình nói, "Chờ ngươi thi xong, thư viện cho nghỉ, ta dẫn ngươi đến Lâm Châu nhé?"
"Đọc vạn quyển sách, đi vạn dặm đường, cứ ở mãi một chỗ cũng không hay. Tuy Lâm Châu không sầm uất bằng Giang Châu nhưng rượu và cá ở Lâm Châu là tuyệt nhất, ở Giang Châu không ăn được đâu."
"Đến Lâm Châu chúng ta có thể tham quan chùa Không Minh ở Phong Sơn——"
Hắn còn chưa nói hết thì nghe Giang Vu Thanh gọi một tiếng, "Thiếu gia."
Lục Vân Đình: "Sao?"
Giang Vu Thanh hít sâu một hơi rồi nhìn Lục Vân Đình nói: "Thiếu gia, chúng ta ly hôn đi."
Hồi lâu sau, y nói với Giang Vu Hành, "Nhị ca, ta biết rồi."
Giang Vu Hành há miệng như muốn nói gì đó, cuối cùng chỉ thở dài.
Huynh đệ nhà họ Giang cũng không ở biệt trang Nam Uyển quá lâu, sức khỏe Giang Vu An dần khá lên, hai người từ biệt Giang Vu Thanh và Lục Vân Đình. Giang Vu Thanh hỏi bọn họ: "Sau này có dự định gì không?"
Giang Vu Hành và Giang Vu An liếc nhau rồi nói: "Ta và Tiểu An định về quê trước, đi đường khá lâu, lúc về chắc cũng gần Tết rồi."
Giang Vu Thanh giật mình, không ngờ lại sắp qua một năm. Y trầm mặc giây lát, không giữ hai người lại mà chỉ đưa cho bọn họ một túi bạc năm mươi lượng, số bạc này y xin Lục Vân Đình ứng trước, hẹn đến ngày sẽ trả lại trương mục. Lúc đó Lục Vân Đình yên lặng nhìn y, nghĩ thầm cái này có gì để trả chứ, quả nhiên vẫn chưa xem mình là thiếu phu nhân Lục gia nên mới khách sáo như thế —— Hắn xoa má Giang Vu Thanh rồi nói: "Chẳng phải đồ của ta là của ngươi sao, Nhị ca và tiểu đệ ngươi cũng là anh em vợ của ta mà," Lục Vân Đình vừa nói vừa bảo Tiểu Lục lấy thêm ba mươi lượng, "Xem như ta cho bọn họ thêm ít lộ phí."
Giang Vu Thanh lúng túng nói: "Không cần nhiều vậy đâu ạ."
Lục Vân Đình cười một tiếng rồi xoa tai y.
Cầm túi bạc trĩu nặng kia, Giang Vu Hành lộ vẻ luống cuống, Lục Vân Đình nói: "Làm thuê ở bến tàu cũng không phải kế lâu dài, chi bằng Giang Nhị ca buôn bán gì đó trên trấn đi."
Đây là điều Lục Vân Đình suy nghĩ từ lâu, đi xa quê vừa tốn kém vừa nhiều rủi ro, nếu lần này huynh đệ nhà họ Giang đến Giang Châu không gặp Giang Vu Thanh thì sẽ bị chèn ép ở bến tàu mà không ai giúp đỡ, chưa biết chừng Giang Vu An còn bỏ mạng tại Giang Châu. Chi bằng đem năm mươi lượng này về thôn Giang Gia buôn bán gì đó trên trấn để nuôi gia đình.
Theo quan sát của hắn mấy ngày qua, tính cách huynh đệ nhà họ Giang không tệ, Giang Vu Hành và Giang Vu An đều không phải người vụng về, chỉ cần có cơ hội ắt sẽ thành công.
Lục Vân Đình nghĩ làm vậy Giang Vu Thanh sẽ thấy hắn tốt, trong lòng cũng ít nhớ Giang gia hơn, quan trọng nhất là huynh đệ nhà họ Giang sẽ an phận ở thôn Giang Gia chứ không xuất hiện trước mặt Giang Vu Thanh làm y dao động nữa —— Một mũi tên trúng ba con chim, cũng không uổng công hao tâm tổn trí.
Giang Vu Thanh nói: "Nhị ca cất đi."
Giang Vu Hành mím môi nhìn Giang Vu Thanh và Lục Vân Đình, cũng hiểu ý Lục Vân Đình, hắn suy nghĩ rồi nói: "Tạ ơn Lục thiếu gia, số tiền này xem như ta mượn Vu Thanh vậy."
Lục Vân Đình liếc hắn một cái, chỉ cười chứ không nói gì.
Giang Vu Hành ngập ngừng: "Lục thiếu gia, ta có mấy lời muốn nói với ngài."
Lục Vân Đình nhướng mày nhìn Giang Vu Thanh, thấy vẻ mặt y mờ mịt ngơ ngác thì thuận miệng nói: "Được."
Hai người đi tới một góc không thấy được Giang Vu Thanh và Giang Vu An, Lục Vân Đình vừa định hỏi Giang Vu Hành muốn nói gì thì nghe "bịch" một tiếng, Giang Vu Hành quỳ xuống đất. Lục Vân Đình nhíu mày hỏi: "Làm gì vậy?"
Giang Vu Hành nói: "Lục thiếu gia, Vu Thanh là đệ đệ ta, ta biết nhà chúng ta đã bán y cho Lục gia thì không có mặt mũi nào cầu xin ngài chuyện này, nhưng nếu mai sau ngài không cần y nữa thì mong ngài báo cho ta biết, chúng ta sẽ đến đón y về nhà, chỉ cần ta trả được thì nhất định sẽ trả cao hơn giá Lục gia bán y cho người khác."
"...... Hả?" Lục Vân Đình ngây người, ánh mắt dán vào Giang Vu Hành, kỳ quái hỏi: "Ngươi nói ta muốn bán Giang Vu Thanh cho người khác ấy à?"
Mấy chữ cuối cùng hắn càng nói càng hoang đường, lời vừa ra khỏi miệng thì mình đã tức quá hóa cười trước.
Hai huynh đệ này thật đúng là huynh đệ.
Giang Vu Hành mím môi lặng thinh.
Lục Vân Đình nói: "Đứng lên đi."
Giang Vu Hành nhìn Lục Vân Đình, một lát sau mới đứng dậy, Lục Vân Đình hỏi: "Ngươi có biết Lục gia của ta nuôi y hết bao nhiêu tiền không?"
"Khoan nói đến chi phí ăn mặc thường ngày, giờ y học ở thư viện Bình Lam, tiền quà cáp bút mực giấy nghiên hàng năm không hề ít. Y tập cưỡi ngựa, chỉ riêng con ngựa trắng trong chuồng kia đã trị giá một trăm lượng vàng rồi," khóe miệng Lục Vân Đình giật giật, "Ta còn cho y học võ, đánh cờ pha trà, lễ nghĩa quân tử——" Nói đến đây, Lục Vân Đình chợt liếc nhìn Giang Vu Hành, "Ngươi có thấy nhà nào đối đãi với người hầu như vậy không?"
Giang Vu Hành sửng sốt, hình như đã hiểu ra gì đó.
Lục Vân Đình thản nhiên hỏi Giang Vu Hành: "Giang Vu Thanh bây giờ so với Giang Vu Thanh ngày xưa ở nhà thế nào?"
Giang Vu Hành: "......" Tất nhiên là không so được rồi.
Lục Vân Đình lại hỏi: "So với con nhà quyền quý thế nào?"
Giang Vu Hành không biết con nhà quyền quý sống ra sao, nhưng nhớ lại dáng vẻ Giang Vu Thanh lúc mới gặp thì không khỏi im lặng, lúng túng không biết nói gì.
Lục Vân Đình đắc ý nói: "Chỉ có khúc gỗ Giang Vu Thanh kia vẫn nghĩ mình là người hầu Lục gia thôi."
"Y là người ta nuôi, là vợ của Lục Vân Đình ta đây."
Khi Giang Vu Hành và Lục Vân Đình trở lại, một người đờ đẫn bần thần, sắc mặt phức tạp, một người khoan thai tự đắc, tinh thần phấn chấn, Giang Vu Thanh kinh ngạc nhìn hai người: "Thiếu gia, Nhị ca, các ngươi nói chuyện gì vậy?"
Giang Vu Hành định thần lại, chẳng biết là vui hay buồn nhìn Giang Vu Thanh, há to miệng nhưng không biết nói gì.
Lục Vân Đình nói: "Không có gì, Giang Nhị ca hỏi chuyện mua bán thôi."
Giang Vu Thanh sửng sốt.
Không còn sớm nữa, đã đến lúc Giang Vu Hành và Giang Vu An phải đi, Giang Vu An còn nhỏ nên không kìm được nước mắt, nắm tay Giang Vu Thanh gọi Tam ca mấy lần. Lục Vân Đình liếc nhìn hai người nắm tay nhau.
Giang Vu Thanh không hề hay biết gì, lúc ly biệt cũng bịn rịn ngậm ngùi, nhẹ nhàng vỗ tay Giang Vu An nói: "Về nhà phải chăm sóc mình cho tốt đó."
Giang Vu An trịnh trọng gật đầu, "Dạ! Đệ biết rồi."
"Tam ca huhu ——"
Lục Vân Đình oán thầm trong lòng, khóc tang đấy à, còn định nắm tay đến bao giờ nữa, có đi không thì bảo? Hắn liếc Giang Vu Hành một cái, Giang Vu Hành vốn đang xúc động, bị hắn lườm thì giật nảy mình, nhìn theo ánh mắt hắn thấy Giang Vu An nắm tay Giang Vu Thanh, ánh mắt sắc lẻm này là sao, chẳng lẽ còn để bụng chuyện Tiểu An nắm tay Vu Thanh?
Không phải chứ? Tiểu An là đệ đệ ruột của y, đệ đệ ruột mà cũng ghen sao?
Giang Vu Hành bị câu "Y là người ta nuôi, là vợ của Lục Vân Đình ta đây" làm choáng váng, trong lòng vẫn còn tức giận nhưng tay nhanh hơn não, vội vã kéo tay đệ đệ nhà mình rồi lúng túng nói: "Không còn sớm nữa, chúng ta đi thôi."
Lục Vân Đình nói: "Trong bọc hành lý có một lá thư, các ngươi đến bến tàu tìm một quản sự tên Tống Liêm rồi đưa thư cho hắn, hắn sẽ sắp xếp thuyền đưa các ngươi về."
Giang Vu Hành và Giang Vu An đều nhìn Lục Vân Đình, ngượng ngùng nói: "Đa tạ Lục thiếu gia."
Giang Vu An vừa đi vừa ngoái lại, đi xa vẫn còn quay đầu nhìn trang viên ẩn mình trong núi rồi hỏi Giang Vu Hành: "Nhị ca, chúng ta phải để Tam ca ở lại đây thật sao?"
Giang Vu Hành nói: "Không thì làm gì?"
Giang Vu An im lặng, vẻ mặt hơi ấm ức, Giang Vu Hành liếc hắn một cái, nghĩ thầm may mà chưa nói ra chuyện Lục Vân Đình lên giường với lão Tam, nếu không e là Giang Vu An có chết trong trang cũng không chịu đi. Nghĩ đến câu nói của Lục Vân Đình, Giang Vu Hành bình tĩnh lại, trong lòng nửa tin nửa ngờ.
Nói dễ nghe thì bây giờ hắn muốn cưới lão Tam, nhưng mấy năm nữa thì sao? Chưa biết chừng sẽ nhắm người khác.
Giang Vu Hành lại thở dài, cảm thấy vô cùng mỏi mệt, dù không muốn thì có thể làm gì chứ? Khoan nói đến chuyện lão Tam tự nguyện, chỉ với tờ văn tự bán mình kia bọn họ đã không còn lựa chọn. Giang Vu Hành sờ túi bạc trong bọc hành lý, thầm hạ quyết tâm bất kể thế nào cũng phải trả lại số tiền kia cho Lục gia.
Bọn họ nợ Lục gia càng nhiều thì Giang Vu Thanh càng muốn báo đáp Lục gia, không ngóc đầu lên được, không cách nào đứng thẳng.
Giang Vu Hành và Giang Vu An đi xong, cuộc sống của Giang Vu Thanh lại êm đềm như trước, nhưng thỉnh thoảng những lời Giang Vu Hành nói lại vang vọng bên tai y.
Ngày nghĩ đêm mơ.
Đêm nay Giang Vu Thanh lại có một giấc mơ hỗn loạn, trong mơ Lục lão gia và Lục phu nhân cực kỳ tức giận, nhìn như bị phản bội, vừa đau xót vừa phẫn nộ nhìn Giang Vu Thanh nói: "Chúng ta không hề đối xử tệ với ngươi, thế mà ngươi lại trơ trẽn quyến rũ Vân Đình!"
"Ngươi chỉ là một đứa con nhà nông, nếu không có Lục gia thì làm sao ngươi có ngày hôm nay? Ngươi đã không báo đáp mà còn muốn hại Lục gia thành trò cười ở Giang Châu, đoạn tử tuyệt tôn, độc ác như vậy thật đáng chết mà!"
Lục Vân Đình đứng xa nhìn y, bên cạnh là một nữ tử không rõ mặt, dáng người yểu điệu, xung quanh toàn lời chúc mừng trai tài gái sắc, ông trời tác hợp.
Giang Vu Thanh gọi một tiếng, "Thiếu gia."
Lục Vân Đình lạnh lùng nắm tay nữ tử kia đi, Giang Vu Thanh nhấc chân đuổi theo nhưng làm thế nào cũng đuổi không kịp, chỉ biết kêu rối rít, "Thiếu gia, chờ ta một chút! Thiếu gia!......"
Toàn thân Giang Vu Thanh như rơi xuống hầm băng, kinh hoàng sợ hãi, lập tức bừng tỉnh khỏi mộng. Giang Vu Thanh ngồi bật dậy thở hổn hển, đang là đêm đông nhưng trên trán và sau lưng đầm đìa mồ hôi.
Có lẽ động tĩnh của y quá lớn nên Lục Vân Đình mơ màng đưa tay ôm y, ngái ngủ hỏi: "Sao thế?"
Giang Vu Thanh run lên, chậm chạp cúi nhìn Lục Vân Đình, hồi lâu sau vẫn không nói gì. Lục Vân Đình cố mở mắt ra, ánh nến lờ mờ nên hắn không thấy rõ mặt Giang Vu Thanh, khàn giọng hỏi: "Gặp ác mộng à?"
Giang Vu Thanh ậm ừ.
Lục Vân Đình cười, kéo y vào chăn rồi xoa lưng y nói: "Nào, để thiếu gia ôm ngươi ngủ, yêu ma quỷ quái nào cũng tránh xa hết, ngủ đến sáng luôn."
Giang Vu Thanh nghe giọng nói ngái ngủ của hắn thì sống mũi cay cay, vùi mặt vào cổ Lục Vân Đình dụi dụi.
Hôm nay Giang Vu Thanh lại đứng nhất trong kỳ thi ở thư viện, được nghỉ mười ngày, Lục Vân Đình đã đoán trước kết quả nên tự hào nói với Lục phu nhân và Lục lão gia.
Lục phu nhân cười nhạo hắn, nói thành tích này của Giang Vu Thanh còn xuất sắc hơn Lục Vân Đình ở thư viện nữa.
Lục Vân Đình cười hết sức vui vẻ.
Đang nói chuyện thì có người hầu đưa đồ trang sức tới, là một cây trâm hình chim công khảm ngọc lục bảo được làm bởi tiệm trang sức trong thành, Lục Vân Đình liếc nhìn rồi nói: "Hoa mai trên cây trâm này không tệ, mấy ngày nữa đi ngắm mai rất hợp. Nương cài lên chắc sẽ đẹp lắm."
Lục phu nhân sẵng giọng: "Nương đã từng tuổi này rồi, còn gì đẹp với không đẹp nữa chứ. Tại mấy ngày tới phải đi dự tiệc của Tri châu phu nhân thôi."
Lục Vân Đình gật đầu: "Nghe Trương ma ma nói mấy ngày nay nương hay đi dự tiệc à? Chẳng phải nương không thích xã giao sao?"
Lục phu nhân ốm yếu, sức khỏe Lục Vân Đình cũng kém nên tất nhiên không có lòng dạ nào tham dự những buổi xã giao này. Nhưng sau khi Lục Vân Đình nhược quán, nỗi lo trong lòng Lục phu nhân tiêu tan nên tinh thần cũng phấn chấn hơn trước nhiều.
Vú già bên cạnh cười nói: "Còn không phải vì thiếu gia ——"
Lục phu nhân ngắt lời bà: "Thôi, con và Vu Thanh về đi, ta mệt rồi, muốn nghỉ ngơi một lát."
Lục Vân Đình không để ý lời này mà chỉ nói: "Vậy nương nghỉ ngơi trước đi, lát nữa tụi con lại đến ăn trưa với nương."
Giang Vu Thanh cũng hành lễ rồi nói: "Phu nhân nghỉ ngơi cho khỏe đi ạ."
Lục phu nhân cười: "Đi đi."
Trong Lãm Phương Các có một cây quế nở muộn nên giờ hoa vẫn chưa tàn hết, còn lại mấy cành tỏa hương thoang thoảng. Lục Vân Đình thay đồ, lúc ra thấy Giang Vu Thanh ngẩn người nhìn cây quế kia thì hỏi: "Nhìn gì thế?"
"Hoa sắp rụng hết rồi, có gì để ngắm đâu," Lục Vân Đình nói, "Lần trước nương sai người làm ít mật hoa quế, pha uống thử nhé?"
Giang Vu Thanh lơ đãng vâng dạ.
Lục Vân Đình đi dặn dò Tiểu Lục, thấy Giang Vu Thanh có tâm sự thì nhíu mày hỏi: "Sao thế? Mấy ngày nay cứ như người mất hồn vậy."
Giang Vu Thanh định thần lại rồi nhìn Lục Vân Đình, bắt gặp vẻ trìu mến trong mắt hắn, lắc đầu nói: "Ta chỉ đang nghĩ về kỳ thi lớn năm nay thôi."
Lục Vân Đình cười nói: "Cái này có gì để nghĩ đâu."
"Ngươi cứ yên tâm đi, hạng nhất năm nay chắc chắn vẫn thuộc về ngươi mà," Lục Vân Đình nói, "Chờ ngươi thi xong, thư viện cho nghỉ, ta dẫn ngươi đến Lâm Châu nhé?"
"Đọc vạn quyển sách, đi vạn dặm đường, cứ ở mãi một chỗ cũng không hay. Tuy Lâm Châu không sầm uất bằng Giang Châu nhưng rượu và cá ở Lâm Châu là tuyệt nhất, ở Giang Châu không ăn được đâu."
"Đến Lâm Châu chúng ta có thể tham quan chùa Không Minh ở Phong Sơn——"
Hắn còn chưa nói hết thì nghe Giang Vu Thanh gọi một tiếng, "Thiếu gia."
Lục Vân Đình: "Sao?"
Giang Vu Thanh hít sâu một hơi rồi nhìn Lục Vân Đình nói: "Thiếu gia, chúng ta ly hôn đi."
/86
|