Cả Lục phủ không ai ngờ Lục Vân Đình tỉnh thật, còn ngay vào đêm Giang Vu Thanh đến Lục phủ, nhất thời ánh mắt người hầu trong Lãm Phương Các nhìn y cũng thay đổi.
Lục lão gia và Lục phu nhân nghe tin vội vàng chạy đến, hai người đi rất gấp, chẳng màng gì đến thể diện, Lục phu nhân vừa thấy Lục Vân Đình tỉnh lại thì hai mắt đỏ hoe, cầm tay hắn nói rối rít: "Rốt cuộc con ta cũng tỉnh rồi, làm nương sợ quá......"
Vừa nói vừa nhịn không được rơi lệ.
Lục Vân Đình cau mày hỏi: "Nương, con bị sao vậy?"
Nhắc đến chuyện đau lòng, Lục phu nhân lại buồn bã nghẹn ngào, đại phu cũng hấp tấp chạy đến bắt mạch cho Lục Vân Đình. Lục lão gia thấy thế thì dỗ dành mấy câu rồi đỡ Lục phu nhân đi.
Mấy đại phu xúm quanh giường. Tình huống này cũng chẳng lạ gì với Lục Vân Đình từ nhỏ đã ốm yếu nhiều bệnh, hắn mệt mỏi nhắm mắt lại, khi mở mắt ra thì thấy mẫu thân mình nắm tay nô bộc đen gầy kia với vẻ cảm kích trìu mến, gọi y là "con ngoan con ngoan".
Lục Vân Đình: "?"
Vẻ mặt Giang Vu Thanh đầy bối rối, dè dặt nhìn sang Lục Vân Đình, bất ngờ bắt gặp ánh mắt hắn, trông thấy vẻ lạnh lùng kinh ngạc không hề che giấu trong mắt thiếu niên, y cúi đầu xuống rồi sợ hãi rút tay mình ra khỏi tay Lục phu nhân.
Hồi lâu sau trong phòng mới yên tĩnh lại, đại phu nói Lục Vân Đình mới tỉnh nên còn rất mệt, đừng quấy rầy hắn nghỉ ngơi.
Lục phu nhân và Lục lão gia bịn rịn nhìn Lục Vân Đình. Trải qua chuyện lần này, Lục phu nhân đã hoàn toàn tin lời thuật sĩ kia, xem Giang Vu Thanh như linh đan diệu dược cứu Lục Vân Đình, ấm giọng nhờ y đêm nay chịu khó chăm sóc Lục Vân Đình thật tốt.
Lục Vân Đình mở miệng, "Nương, y là ai vậy?"
Hắn vừa mới tỉnh, Lục phu nhân sợ kích thích Lục Vân Đình nên không dám nói đây là thê tử họ chọn cho hắn, ấp úng bảo Lục Vân Đình nghỉ ngơi trước đi, có chuyện gì để mai nói.
Chẳng bao lâu sau, trong phòng chỉ còn Lục Vân Đình và Giang Vu Thanh, sau khi rơi xuống nước Lục Vân Đình mê man mấy ngày, thân thể suy yếu, trong phòng yên tĩnh làm hắn buồn ngủ rã rời, trước khi nhắm mắt quỷ thần xui khiến thế nào lại nhìn Giang Vu Thanh, trông thấy y đứng cạnh giường, nửa người khuất sau ánh nến, đôi mắt đen láy lấm lét nhìn hắn.
Giang Vu Thanh lập tức cúi đầu xuống, rụt rè thấp thỏm, sống lưng căng cứng, lộ ra vẻ khẩn trương và đề phòng.
Lục Vân Đình ngủ mê man.
Lục Vân Đình ngủ đến trưa hôm sau mới dậy, chẳng mấy chốc hắn đã biết thân phận Giang Vu Thanh.
"......" Lục Vân Đình dựa vào thành giường, không nói năng gì.
Lục phu nhân thấp thỏm nói khẽ: "Vân Đình, cha mẹ cũng hết cách rồi, các đại phu đều nói......" Bà thở dài, "Đúng lúc thuật sĩ kia tới, lấy ngày sinh tháng đẻ của con tính một quẻ, nói lần này gặp phải đại kiếp, nếu không qua được thì ——"
Lục Vân Đình hờ hững nói: "Cho nên các người lập tức đem y về à?"
Hắn hất cằm nhìn Giang Vu Thanh đứng bên cạnh, ánh mắt lạnh lùng căm ghét.
Lục phu nhân nói: "Thuật sĩ tính ngày sinh tháng đẻ của Vu Thanh hợp với con nhất, có thể giải trừ tai họa cho con, giúp con vượt qua kiếp nạn này."
"Con thấy chưa, buổi chiều chúng ta vừa đón Vu Thanh vào phủ thì ban đêm con đã tỉnh rồi," Lục phu nhân cười dỗ hắn, "Vu Thanh là quý nhân trong mạng con, sau này y sẽ là thê tử của con."
Lục Vân Đình cười lạnh, thản nhiên nói: "Thuật sĩ gì chứ——"
"Chỉ là kẻ lừa đảo thôi," Lục Vân Đình ngắm nghía Giang Vu Thanh, vì trời sáng nên hắn thấy y rất rõ —— Dù đã mười bốn tuổi nhưng vừa thấp vừa gầy, mặc áo gấm đẹp đẽ cũng không che được vẻ tự ti nhút nhát, ngay cả nhìn hắn cũng không dám, ánh mắt hoảng sợ trốn tránh. Lông mày Lục Vân Đình càng nhíu chặt hơn: "Con không thành thân với y đâu."
Lục phu nhân sốt ruột nói: "Vậy sao được, Vân Đình, con đừng bướng nữa, thuật sĩ nói con phải cưới Vu Thanh thì mới......"
"Nương, sao ngài biết bọn họ không phải rắn chuột một ổ chứ?" Lục Vân Đình cũng cáu, vừa tức giận thì nhịn không được ho sặc sụa, hai gò má tái nhợt đỏ bừng làm Lục phu nhân, Lục lão gia và Giang Vu Thanh giật nảy mình.
Lục lão gia trầm giọng nói: "Thôi, hôn nhân đại sự đều theo ý cha mẹ, hôn thư của con và Vu Thanh cũng ký rồi, đừng có bướng nữa."
Ông nói: "Con nhìn mẹ mình xem, vì con mà bao nhiêu ngày rồi chưa ngủ được giấc nào ngon, suýt nữa còn khóc mù cả mắt, con ương ngạnh thế này là muốn mẹ con chết đúng không?"
Lục lão gia và Lục phu nhân nghe tin vội vàng chạy đến, hai người đi rất gấp, chẳng màng gì đến thể diện, Lục phu nhân vừa thấy Lục Vân Đình tỉnh lại thì hai mắt đỏ hoe, cầm tay hắn nói rối rít: "Rốt cuộc con ta cũng tỉnh rồi, làm nương sợ quá......"
Vừa nói vừa nhịn không được rơi lệ.
Lục Vân Đình cau mày hỏi: "Nương, con bị sao vậy?"
Nhắc đến chuyện đau lòng, Lục phu nhân lại buồn bã nghẹn ngào, đại phu cũng hấp tấp chạy đến bắt mạch cho Lục Vân Đình. Lục lão gia thấy thế thì dỗ dành mấy câu rồi đỡ Lục phu nhân đi.
Mấy đại phu xúm quanh giường. Tình huống này cũng chẳng lạ gì với Lục Vân Đình từ nhỏ đã ốm yếu nhiều bệnh, hắn mệt mỏi nhắm mắt lại, khi mở mắt ra thì thấy mẫu thân mình nắm tay nô bộc đen gầy kia với vẻ cảm kích trìu mến, gọi y là "con ngoan con ngoan".
Lục Vân Đình: "?"
Vẻ mặt Giang Vu Thanh đầy bối rối, dè dặt nhìn sang Lục Vân Đình, bất ngờ bắt gặp ánh mắt hắn, trông thấy vẻ lạnh lùng kinh ngạc không hề che giấu trong mắt thiếu niên, y cúi đầu xuống rồi sợ hãi rút tay mình ra khỏi tay Lục phu nhân.
Hồi lâu sau trong phòng mới yên tĩnh lại, đại phu nói Lục Vân Đình mới tỉnh nên còn rất mệt, đừng quấy rầy hắn nghỉ ngơi.
Lục phu nhân và Lục lão gia bịn rịn nhìn Lục Vân Đình. Trải qua chuyện lần này, Lục phu nhân đã hoàn toàn tin lời thuật sĩ kia, xem Giang Vu Thanh như linh đan diệu dược cứu Lục Vân Đình, ấm giọng nhờ y đêm nay chịu khó chăm sóc Lục Vân Đình thật tốt.
Lục Vân Đình mở miệng, "Nương, y là ai vậy?"
Hắn vừa mới tỉnh, Lục phu nhân sợ kích thích Lục Vân Đình nên không dám nói đây là thê tử họ chọn cho hắn, ấp úng bảo Lục Vân Đình nghỉ ngơi trước đi, có chuyện gì để mai nói.
Chẳng bao lâu sau, trong phòng chỉ còn Lục Vân Đình và Giang Vu Thanh, sau khi rơi xuống nước Lục Vân Đình mê man mấy ngày, thân thể suy yếu, trong phòng yên tĩnh làm hắn buồn ngủ rã rời, trước khi nhắm mắt quỷ thần xui khiến thế nào lại nhìn Giang Vu Thanh, trông thấy y đứng cạnh giường, nửa người khuất sau ánh nến, đôi mắt đen láy lấm lét nhìn hắn.
Giang Vu Thanh lập tức cúi đầu xuống, rụt rè thấp thỏm, sống lưng căng cứng, lộ ra vẻ khẩn trương và đề phòng.
Lục Vân Đình ngủ mê man.
Lục Vân Đình ngủ đến trưa hôm sau mới dậy, chẳng mấy chốc hắn đã biết thân phận Giang Vu Thanh.
"......" Lục Vân Đình dựa vào thành giường, không nói năng gì.
Lục phu nhân thấp thỏm nói khẽ: "Vân Đình, cha mẹ cũng hết cách rồi, các đại phu đều nói......" Bà thở dài, "Đúng lúc thuật sĩ kia tới, lấy ngày sinh tháng đẻ của con tính một quẻ, nói lần này gặp phải đại kiếp, nếu không qua được thì ——"
Lục Vân Đình hờ hững nói: "Cho nên các người lập tức đem y về à?"
Hắn hất cằm nhìn Giang Vu Thanh đứng bên cạnh, ánh mắt lạnh lùng căm ghét.
Lục phu nhân nói: "Thuật sĩ tính ngày sinh tháng đẻ của Vu Thanh hợp với con nhất, có thể giải trừ tai họa cho con, giúp con vượt qua kiếp nạn này."
"Con thấy chưa, buổi chiều chúng ta vừa đón Vu Thanh vào phủ thì ban đêm con đã tỉnh rồi," Lục phu nhân cười dỗ hắn, "Vu Thanh là quý nhân trong mạng con, sau này y sẽ là thê tử của con."
Lục Vân Đình cười lạnh, thản nhiên nói: "Thuật sĩ gì chứ——"
"Chỉ là kẻ lừa đảo thôi," Lục Vân Đình ngắm nghía Giang Vu Thanh, vì trời sáng nên hắn thấy y rất rõ —— Dù đã mười bốn tuổi nhưng vừa thấp vừa gầy, mặc áo gấm đẹp đẽ cũng không che được vẻ tự ti nhút nhát, ngay cả nhìn hắn cũng không dám, ánh mắt hoảng sợ trốn tránh. Lông mày Lục Vân Đình càng nhíu chặt hơn: "Con không thành thân với y đâu."
Lục phu nhân sốt ruột nói: "Vậy sao được, Vân Đình, con đừng bướng nữa, thuật sĩ nói con phải cưới Vu Thanh thì mới......"
"Nương, sao ngài biết bọn họ không phải rắn chuột một ổ chứ?" Lục Vân Đình cũng cáu, vừa tức giận thì nhịn không được ho sặc sụa, hai gò má tái nhợt đỏ bừng làm Lục phu nhân, Lục lão gia và Giang Vu Thanh giật nảy mình.
Lục lão gia trầm giọng nói: "Thôi, hôn nhân đại sự đều theo ý cha mẹ, hôn thư của con và Vu Thanh cũng ký rồi, đừng có bướng nữa."
Ông nói: "Con nhìn mẹ mình xem, vì con mà bao nhiêu ngày rồi chưa ngủ được giấc nào ngon, suýt nữa còn khóc mù cả mắt, con ương ngạnh thế này là muốn mẹ con chết đúng không?"
/86
|