Lục Vân Đình bệnh lâu ngày nên trong phòng nồng nặc mùi thuốc đắng, Giang Vu Thanh đến Lục phủ lúc chạng vạng, ăn cơm rồi ở lại trong phòng.
Bữa tối do người hầu đưa tới, cơm nấu bằng gạo trắng được xay xát kỹ và một mâm đồ ăn cầu kỳ, thấy Giang Vu Thanh sững sờ, khép nép ngồi một bên, ngay cả đũa cũng không cầm, quản gia Lục Trung đứng cạnh cười nói: "Thiếu phu nhân, ngài thích ăn gì để mai ta bảo phòng bếp chuẩn bị cho ngài."
Nghe ba chữ "thiếu phu nhân", Giang Vu Thanh lúng túng cắn môi, may mà Lục lão gia và Lục phu nhân không có ở đây, Lục Trung lại là người tinh ý nên thấy Giang Vu Thanh ngại ngùng thì dẫn gã sai vặt lui xuống.
Nhà họ Giang nghèo nên Giang Vu Thanh chưa bao giờ được ăn những món ngon như vậy.
Y rụt rè gắp một miếng cá, đây là cá mè, thịt mềm ngọt khác hẳn cá y bắt dưới sông. Cả ngày nay Giang Vu Thanh chưa ăn gì nên đói gần chết, ôm bát lùa cơm.
Chẳng mấy chốc bát cơm đã thấy đáy, Giang Vu Thanh nhét đồ ăn vào miệng, không hiểu sao một nỗi buồn ngất trời đột nhiên ập tới, xen lẫn với nỗi hoang mang vì bị bỏ rơi, sợ hãi vì mới đến Lục phủ, lo lắng về tương lai, tất cả biến thành một cơn sóng cuồn cuộn làm mắt Giang Vu Thanh ngấn lệ, từng giọt nước mắt tí tách rơi xuống.
Hồi lâu sau quản gia Lục Trung mới bước vào, dẫn theo thị nữ bưng trà thơm cho Giang Vu Thanh súc miệng, hắn thấy đôi mắt đỏ hoe vì khóc của Giang Vu Thanh thì khẽ cười nói: "Thiếu phu nhân, phu nhân nói đợi ngài ăn xong, cảm phiền ngài chăm sóc thiếu gia đêm nay nhé."
Chăm sóc Lục Vân Đình?
Giang Vu Thanh lại nhớ tới thiếu niên đẹp như tiên trong tranh kia, muốn nói mình không biết cách chăm sóc người khác nhưng chẳng biết mở miệng thế nào, giữa môi lưỡi còn đọng lại mùi thơm của thức ăn, chỉ khẽ "dạ" một tiếng.
Chăm sóc Lục Vân Đình không chỉ có mỗi mình Giang Vu Thanh, viện tử này tên Lãm Phương Các, nô bộc khá đông, đại phu túc trực cũng có mấy người.
Giang Vu Thanh xuất thân từ nhà nông, tuổi vẫn còn nhỏ nhưng dù sao cũng được Lục lão gia và phu nhân đích thân đón về làm thiếu phu nhân xung hỉ cho Lục Vân Đình. Giờ mạng Lục Vân Đình như ngàn cân treo sợi tóc, Giang Vu Thanh là hy vọng cuối cùng của Lục gia nên chẳng ai dám liều lĩnh động đến y.
Cả viện đều giữ kẻ với Giang Vu Thanh, không ai dám nói chuyện với y, cũng chẳng ai dám sai bảo y, Giang Vu Thanh vừa mới đến nên càng không biết mình phải làm gì. Sau khi y được Lục Trung dẫn tới thì gượng gạo đứng một bên xoắn ngón tay, toàn thân lộ ra vẻ mất tự nhiên.
Đêm đã khuya, Lục phu nhân và Lục lão gia về nghỉ ngơi, trong phòng chỉ còn hai đại nha hoàn Dẫn Nguyệt, Lưu Xuân và Giang Vu Thanh.
Lục Vân Đình là người mà mọi đại phu đều bó tay, mời hết đại phu ở thành Giang Châu đến nhưng ai cũng lắc đầu thở dài.
Sức khỏe hắn đã kém mà còn ngã xuống nước, cứ mãi hôn mê bất tỉnh, trong phủ không ai dám nói ra nhưng đều ngầm hiểu đại thiếu gia khó lòng qua khỏi. Hai nha hoàn đã trông nom Lục Vân Đình nhiều ngày, đêm khuya mệt mỏi dựa vào bàn ngủ gà ngủ gật, Giang Vu Thanh không dám ngó ai mà nhìn chằm chằm đôi giày mới trên chân mình, y chưa mang loại giày này bao giờ nên không biết phải duỗi ngón chân thế nào nữa. Trong phòng yên tĩnh đáng sợ, hồi lâu sau y mới ngẩng đầu nhìn Lục Vân Đình nằm trên giường.
Lông mi Lục Vân Đình dài rậm, bờ môi trắng bệch càng làm tăng thêm vẻ ốm yếu.
Giang Vu Thanh rón rén nhích tới gần nhìn Lục Vân Đình, đại phu nói hắn sắp chết rồi, nếu cưới hắn thì hắn có sống được không?
Giang Vu Thanh nghĩ nếu Lục Vân Đình không sống được mà chết đi, cha mẹ đã bán y cho nhà họ Lục, vậy Lục lão gia và Lục phu nhân có tha cho y không?
Trong đầu y tràn ngập những ý nghĩ hỗn loạn, lúc thì lo lắng, lúc thì sợ hãi, y đứng một lúc lâu rồi chậm chạp ngồi quỳ lên kệ gác chân cạnh giường, đưa tay kéo góc chăn Lục Vân Đình, sống đi mà.
Giang Vu Thanh nghĩ Lục lão gia và Lục phu nhân yêu thương Lục Vân Đình như vậy, nếu hắn chết thì họ sẽ đau khổ đến mức nào chứ?
Lục Vân Đình vẫn còn trẻ đẹp vậy mà.
Giang Vu Thanh cứ thế trông nom Lục Vân Đình, ánh nến trong phòng sáng rực, chẳng biết qua bao lâu, lông mi Lục Vân Đình khẽ run, sau đó mở mắt ra.
Hắn đờ đẫn nhìn lên nóc màn, vừa quay đầu sang thì bắt gặp Giang Vu Thanh đang trố mắt nhìn mình.
Thiếu niên gầy nhom, cả khuôn mặt chưa tới hai lạng thịt, cằm nhọn hoắt, nổi bật nhất là đôi mắt to đen láy, ngẩn ngơ nhìn hắn rồi ngơ ngác nói: "Tỉnh rồi...... Ngươi tỉnh rồi sao?"
Lục Vân Đình há to miệng nhưng cổ họng đau rát, nửa câu cũng nói không nên lời.
Giang Vu Thanh bỗng nhảy dựng lên, giọng nói cao vút, "Tỉnh rồi!"
Y không biết phải gọi Lục Vân Đình thế nào nên đành bắt chước cách gọi của người khác, lắp bắp nói: "Đại thiếu gia tỉnh rồi!"
Giang Vu Thanh la lớn làm Dẫn Nguyệt và Lưu Xuân thức giấc, Lục Vân Đình trên giường lại thấy ồn ào, tự hỏi trong viện mình từ lúc nào lại có thêm một người hầu vừa lớn giọng vừa xấu xí thế chứ?
Bữa tối do người hầu đưa tới, cơm nấu bằng gạo trắng được xay xát kỹ và một mâm đồ ăn cầu kỳ, thấy Giang Vu Thanh sững sờ, khép nép ngồi một bên, ngay cả đũa cũng không cầm, quản gia Lục Trung đứng cạnh cười nói: "Thiếu phu nhân, ngài thích ăn gì để mai ta bảo phòng bếp chuẩn bị cho ngài."
Nghe ba chữ "thiếu phu nhân", Giang Vu Thanh lúng túng cắn môi, may mà Lục lão gia và Lục phu nhân không có ở đây, Lục Trung lại là người tinh ý nên thấy Giang Vu Thanh ngại ngùng thì dẫn gã sai vặt lui xuống.
Nhà họ Giang nghèo nên Giang Vu Thanh chưa bao giờ được ăn những món ngon như vậy.
Y rụt rè gắp một miếng cá, đây là cá mè, thịt mềm ngọt khác hẳn cá y bắt dưới sông. Cả ngày nay Giang Vu Thanh chưa ăn gì nên đói gần chết, ôm bát lùa cơm.
Chẳng mấy chốc bát cơm đã thấy đáy, Giang Vu Thanh nhét đồ ăn vào miệng, không hiểu sao một nỗi buồn ngất trời đột nhiên ập tới, xen lẫn với nỗi hoang mang vì bị bỏ rơi, sợ hãi vì mới đến Lục phủ, lo lắng về tương lai, tất cả biến thành một cơn sóng cuồn cuộn làm mắt Giang Vu Thanh ngấn lệ, từng giọt nước mắt tí tách rơi xuống.
Hồi lâu sau quản gia Lục Trung mới bước vào, dẫn theo thị nữ bưng trà thơm cho Giang Vu Thanh súc miệng, hắn thấy đôi mắt đỏ hoe vì khóc của Giang Vu Thanh thì khẽ cười nói: "Thiếu phu nhân, phu nhân nói đợi ngài ăn xong, cảm phiền ngài chăm sóc thiếu gia đêm nay nhé."
Chăm sóc Lục Vân Đình?
Giang Vu Thanh lại nhớ tới thiếu niên đẹp như tiên trong tranh kia, muốn nói mình không biết cách chăm sóc người khác nhưng chẳng biết mở miệng thế nào, giữa môi lưỡi còn đọng lại mùi thơm của thức ăn, chỉ khẽ "dạ" một tiếng.
Chăm sóc Lục Vân Đình không chỉ có mỗi mình Giang Vu Thanh, viện tử này tên Lãm Phương Các, nô bộc khá đông, đại phu túc trực cũng có mấy người.
Giang Vu Thanh xuất thân từ nhà nông, tuổi vẫn còn nhỏ nhưng dù sao cũng được Lục lão gia và phu nhân đích thân đón về làm thiếu phu nhân xung hỉ cho Lục Vân Đình. Giờ mạng Lục Vân Đình như ngàn cân treo sợi tóc, Giang Vu Thanh là hy vọng cuối cùng của Lục gia nên chẳng ai dám liều lĩnh động đến y.
Cả viện đều giữ kẻ với Giang Vu Thanh, không ai dám nói chuyện với y, cũng chẳng ai dám sai bảo y, Giang Vu Thanh vừa mới đến nên càng không biết mình phải làm gì. Sau khi y được Lục Trung dẫn tới thì gượng gạo đứng một bên xoắn ngón tay, toàn thân lộ ra vẻ mất tự nhiên.
Đêm đã khuya, Lục phu nhân và Lục lão gia về nghỉ ngơi, trong phòng chỉ còn hai đại nha hoàn Dẫn Nguyệt, Lưu Xuân và Giang Vu Thanh.
Lục Vân Đình là người mà mọi đại phu đều bó tay, mời hết đại phu ở thành Giang Châu đến nhưng ai cũng lắc đầu thở dài.
Sức khỏe hắn đã kém mà còn ngã xuống nước, cứ mãi hôn mê bất tỉnh, trong phủ không ai dám nói ra nhưng đều ngầm hiểu đại thiếu gia khó lòng qua khỏi. Hai nha hoàn đã trông nom Lục Vân Đình nhiều ngày, đêm khuya mệt mỏi dựa vào bàn ngủ gà ngủ gật, Giang Vu Thanh không dám ngó ai mà nhìn chằm chằm đôi giày mới trên chân mình, y chưa mang loại giày này bao giờ nên không biết phải duỗi ngón chân thế nào nữa. Trong phòng yên tĩnh đáng sợ, hồi lâu sau y mới ngẩng đầu nhìn Lục Vân Đình nằm trên giường.
Lông mi Lục Vân Đình dài rậm, bờ môi trắng bệch càng làm tăng thêm vẻ ốm yếu.
Giang Vu Thanh rón rén nhích tới gần nhìn Lục Vân Đình, đại phu nói hắn sắp chết rồi, nếu cưới hắn thì hắn có sống được không?
Giang Vu Thanh nghĩ nếu Lục Vân Đình không sống được mà chết đi, cha mẹ đã bán y cho nhà họ Lục, vậy Lục lão gia và Lục phu nhân có tha cho y không?
Trong đầu y tràn ngập những ý nghĩ hỗn loạn, lúc thì lo lắng, lúc thì sợ hãi, y đứng một lúc lâu rồi chậm chạp ngồi quỳ lên kệ gác chân cạnh giường, đưa tay kéo góc chăn Lục Vân Đình, sống đi mà.
Giang Vu Thanh nghĩ Lục lão gia và Lục phu nhân yêu thương Lục Vân Đình như vậy, nếu hắn chết thì họ sẽ đau khổ đến mức nào chứ?
Lục Vân Đình vẫn còn trẻ đẹp vậy mà.
Giang Vu Thanh cứ thế trông nom Lục Vân Đình, ánh nến trong phòng sáng rực, chẳng biết qua bao lâu, lông mi Lục Vân Đình khẽ run, sau đó mở mắt ra.
Hắn đờ đẫn nhìn lên nóc màn, vừa quay đầu sang thì bắt gặp Giang Vu Thanh đang trố mắt nhìn mình.
Thiếu niên gầy nhom, cả khuôn mặt chưa tới hai lạng thịt, cằm nhọn hoắt, nổi bật nhất là đôi mắt to đen láy, ngẩn ngơ nhìn hắn rồi ngơ ngác nói: "Tỉnh rồi...... Ngươi tỉnh rồi sao?"
Lục Vân Đình há to miệng nhưng cổ họng đau rát, nửa câu cũng nói không nên lời.
Giang Vu Thanh bỗng nhảy dựng lên, giọng nói cao vút, "Tỉnh rồi!"
Y không biết phải gọi Lục Vân Đình thế nào nên đành bắt chước cách gọi của người khác, lắp bắp nói: "Đại thiếu gia tỉnh rồi!"
Giang Vu Thanh la lớn làm Dẫn Nguyệt và Lưu Xuân thức giấc, Lục Vân Đình trên giường lại thấy ồn ào, tự hỏi trong viện mình từ lúc nào lại có thêm một người hầu vừa lớn giọng vừa xấu xí thế chứ?
/86
|