Vũ Động Càn Khôn

Chương 302: Cường Thế Ra Tay

/1309


- Người này là ai? Dám ở thành Đại Khôi mà đi khiêu khích Âm Khôi Tông, lẽ nào hắn không biết Âm Khôi Tông có đóng Phân bộ ở đây hay sao?

- Hình như là Lâm Động!

- Lâm Động? Là cái tên Lâm Động nghe nói đã đả thương Hoa Cốt? Tiểu tử này đầu có vấn đề hay sao mà tự tìm đường chết vậy?

- Hừ, ngươi thì biết cái gì chứ? Lâm Động này nghe nói trong Đại Hoang Cổ Bi đã đánh bại thiên tài Vương Viêm của Gia tộc Vương Thị, thậm chí trong không gian cổ bi còn dựa vào thực lực của một người chống lại tất cả cường giả của Gia tộc Vương Thị, phong thái như thế ai dám địch lại?

- Đúng vậy, trong Tạo Hóa Võ Bi, hắn còn đạt được một bộ vũ kỹ Tạo Hóa Cấp mà thiên tài Lâm Lang Thiên của Gia tộc Lâm Thị so ra cũng kém xa nữa. Gã thanh niên này không chỉ gan dạ mà năng lực cũng vô cùng xuất chúng. Ta thấy ngay cả Đằng Lỗi của Âm Khôi Tông và Mộ Thiên Thiên của Đại Ma Môn, Võ Từ của Võ Minh cũng không thể so sánh với hắn được.

- Không thể nào? Hắn mạnh đến thế sao?

- Lần này đúng là có trò hay để xem rồi, Lâm Động và Âm Khôi Tông xưa nay luôn đối đầu nhau, lần này nghênh ngang kéo tới, nhất định sẽ có đại chiến kinh thiên động địa.

- …

Cả thành Đại Khôi trong lúc này đều trở nên xôn xao. Vô số đạo thân ảnh lướt ra, xuất hiện trên đường phố cũng như trên mái nhà, ánh mắt kỳ dị nhìn vào đạo thân ảnh trên bầu trời. Từng thanh âm thì thầm không ngừng vang lên.

Lâm Động phiêu phù trên bầu trời, ánh mắt lạnh lẽo nhìn xuống Âm Khôi Tông bên dưới. Đối với bao nhiêu ánh mắt kia hắn cũng đều không để ý đến. Mọi người đều cho đây là đầm rồng hang hổ, nhưng hắn lại không cho là như vậy.

- Tên súc sinh Lâm Động này, lão phu vốn đang hận không thể băm vằm ngươi ra được, không ngờ ông trời nghe được sự cầu khẩn của ta, cho ngươi chạy thoát khỏi không gian cổ bi kia. Vừa hay hôm nay lão phu ở trước mặt mọi người sẽ chặt đứt tứ chi của ngươi, treo ngươi lên tường thành mà thị uy.

Sau khi tiếng quát của Lâm Động vang lên không bao lâu, trong Phân bộ của Âm Khôi Tông đột nhiên liền bạo phát ra từng đạo khí tức cường hãn. Sau đó từng đạo thân ảnh giống như châu chấu lao ra, nhanh chóng chiếm cứ những tòa kiến trúc cao phía dưới Lâm Động. Một đạo thân ảnh còn trực tiếp lao lên, đồng thời thanh âm ngoan độc của Hoa Cốt cũng đột nhiên vang vọng khắp không trung.

Nghe thấy tiếng quát ngoan độc đó, vô số ánh mắt đột nhiên nhìn về những đạo thân ảnh của Âm Khôi Tông vừa lao ra. Trong đám đó, Hoa Cốt thân mặc áo bào xám, tay cầm bạch cốt mâu, sắc mặt dữ tợn quát lớn với Lâm Động.

- Lão tạp mao ngươi, lần trước ta đã tha cho một mạng còn không biết tốt xấu, ngày này sang năm sẽ là ngày giỗ của ngươi!

Nhìn sắc mặt Hoa Cốt dữ tợn, ánh mắt Lâm Động cũng trở nên lạnh lẽo, quát lớn.

Đằng Lỗi ở phía trước Hoa Cốt, ánh mắt âm lãnh nhìn chằm chằm vào Lâm Động, cười lạnh nói:

- Tuy không biết ngươi làm sao có thể sống sót khỏi sự truy đuổi của Thủ Hộ Giả kia, nhưng ngươi sống sót cũng tốt, đem Phù khôi Cao cấp kia trả lại cho Âm Khôi Tông ta. Còn về vũ kỹ Tạo Hóa Cấp mà ngươi may mắn có được, ta cũng thấy rất có hứng thú, lần này cũng giao luôn ra đi!

- Chỉ e tên phế vật ngươi không có năng lực hưởng thụ!

Lâm Động đưa mắt nhìn Đằng Lỗi, khóe miệng nở nụ cười chế nhạo, sát ý phát ra nồng đậm. Trong không gian cổ bi lúc trước, nếu không phải nhờ hắn có đạo phù văn màu đen kia, thì có lẽ hắn đã bị tên vô liêm sỉ này hại chết rồi.

- Nếu là ở bên ngoài có lẽ ta sẽ không làm gì được ngươi, nhưng không ngờ tên ngốc ngươi lại tự tìm đến đây nộp mạng. Nếu đã như vậy thì đừng trách Âm Khôi Tông chúng ta thủ đoạn độc ác.

Ánh mắt Đằng Lỗi âm trầm, cười lạnh lẽo nói.

- Thiếu Tông chủ, tên tiểu súc sinh này giao cho ta xử lý, xem ta chém đứt tứ chi của hắn, để hắn như con chó chết cầu xin tha thứ trước mặt ngươi.

Ánh mắt Hoa Cốt tràn ngập lạnh lẽo, bước lên một bước. Một cỗ nguyên lực cường hãn từ trong cơ thể lão tỏa ra. Tiếp đó lão cũng không đợi Đằng Lỗi nói thêm gì, thân hình vừa động, đã trực tiếp hóa thành một đạo hồng mang bắn thẳng về phía Lâm Động.

- Tiểu súc sinh, lần trước là do ta sơ ý mới để cho ngươi chiếm được chút tiện nghi, lần này lão phu nhất định sẽ chém chết ngươi, xem ngươi còn huênh hoang thế nào?

Thân hình Hoa Cốt lao lên, bạch cốt mâu trong tay bỗng nhiên chấn ra một đạo quang mang sáng chói, nhanh như tia chớp bắn thẳng vào những vị trí quan trọng trên thân người Lâm Động, từng tiếng xé gió dồn dập nhất thời hình thành.

Lần trước bởi vì lão sơ ý nên mới bị Lâm Động đả thương, Hoa Cốt luôn coi lần thất bại đó là nỗi sỉ nhục của đời mình. Hôm nay có cơ hội trả thù, lão đương nhiên muốn trước mặt mọi người chứng minh, với thực lực của lão, giết chết Lâm Động căn bản là dễ như trở bàn tay.

- Biệt Cốt Tà Mâu!

Trường mâu bạch cốt lao ra, trong nháy mắt đã phóng trước mặt Lâm Động. Ánh mắt Hoa Cốt bỗng nhiên trở nên vô cùng âm lãnh, cánh tay đột nhiên chấn lên từng đường cong, từng đạo mâu ảnh sắc bén mang theo khí tức băng lãnh hướng tới từng khớp xương khắp người Lâm Động mà đánh thẳng tới. Bạn đang đọc truyện được copy tại

/1309

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status