Vũ Động Càn Khôn

Chương 301: Tới cửa khiêu chiến

/1309


Lúc này thân hình Tiểu Viêm cũng đã xuất hiện không ít sự thay đổi, lớp vảy màu đỏ như máu bao phủ khắp thân thể, lấp lánh một loại quang mang màu đỏ như máu, mơ hồ trên đó còn toát ra từng tia sát khí nhàn nhạt nữa.

Hơn nữa, trên lớp vảy màu đỏ máu đó còn có những hoa văn kỳ lạ, ngưng tụ lại thành hình rồng. Còn cái đuôi mãng xà ở phía sau không ngừng thè ra cái lưỡi rắn hung tợn, năng lượng ba động đỏ như máu ngưng tụ lại trong miệng, cặp răng nanh trắng hếu trong miệng càng khiến người khác cảm thấy ớn lạnh.

- Grừ!

Quanh người Tiểu Viêm bao phủ tràn ngập huyết quang, sau đó nó ngẩng cổ lên gầm lớn một tiếng, đột nhiên một đạo huyết quang từ trong thân thể nó tỏa ra, trực tiếp khiến cho trên mặt hồ hình thành nên từng cột nước lớn khủng bố.

- Hừ, con hổ ngốc này chẳng qua vừa mới ngưng tụ được Yêu linh thôi mà đã dám kiêu ngạo như vậy.

Nhìn thấy bộ dáng đó của Tiểu Viêm, tiểu điêu không khỏi cười một tiếng.

Tiểu điêu vừa nói xong, Tiểu Viêm đã lao thẳng về phía trước, cái đuôi mãng xà đầy huyết sắc trực tiếp phóng ra, thân hình không ngừng kéo dài ra, biến thành một đạo huyết quang bắn thẳng về phía tiểu điêu.

- Con hổ ngốc, cho rằng nuốt được chút tinh huyết của Viễn Cổ Huyết Bức Long là có thể đấu cùng điêu gia ta sao? Điêu gia ta khi còn ở thời kỳ cường thịnh nhất, loại Huyết Bức Long này có dâng tận miệng, ta cũng không thèm ăn nữa.

Thấy Tiểu Viêm ra tay với mình, tiểu điêu nở nụ cười khinh thường, móng vuốt tùy tiện vung lên đã ngưng tụ thành một tấm màn quang mang màu đen che chắn ở trước mặt, khiến đạo huyết quang kia nháy mắt bị bắn ngược trở lại.

- Được rồi, các ngươi bớt tranh cãi đi!

Nhìn thấy một màn này, Lâm Động bắt đắc dĩ lắc đầu, quát lên.

Nghe thấy tiếng quát của Lâm Động, Tiểu Viêm lúc này mới hướng về phía tiểu điêu gầm lên một tiếng có ý cảnh cáo. Sau khi ngưng tụ ra Yêu linh, linh trí của nó hiển nhiên cũng đã tăng lên rất nhiều, tuy chưa thể so sánh được với tiểu điêu vốn dĩ còn giảo hoạt hơn cả con người, nhưng cũng đã bước đầu có linh trí. Sau này dần dần tu luyện, linh trí cũng có thể so sánh được với con người.

- Tiểu tử, bây giờ ngươi định làm thế nào?

Tiểu điêu uể oải nói.

- Đương nhiên là đi tìm phiền phức rồi. Bạn đang đọc truyện được copy tại

/1309

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status