Vô Tự Thiên Thư

Chương 32: MỸ NHÂN TƯƠNG YÊU

/230


Xem, bảo bối của ta đều ở chỗ này cả, đây là trước khi ta lên núi đã lén mang theo. Diêu Viễn đem từng món đồ bỏ lên bàn, vừa bày ra vừa nói lao tao: Ai, vốn ta đang ở nhà rất tốt, gia đình ta không lo ăn không lo uống, nhưng bỗng nhiên có một ngày sư phó chạy tơi nhà ta, với bộ dáng như rất thân thiết và ba mẹ của ta, nói ta thiên phú rất cao, còn nói ta cốt cách thanh kỳ, là kỳ tài tu chân, gạt ta lên núi, Hoàng Sơn đáng chán này, cái gì cũng đều không có, không có inte, không có thức ăn ngon, không có mỹ nữ, không có tivi, không có máy chơi game, ai, ta đã buồn bực muốn chết.

Con mắt của Tiểu Khai đã trừng thật to, nhìn thấy Diêu Viễn xuất ra toàn tạp chí(tên là long hổ báo), lại nhìn thấy Diêu Viễn một xấp đĩa, trên mặt ghi một hàng chữ: Phạn Đảo Ái toàn tập- toản thạch trân toàn bản( tiếng Trung tự Mạc).

Mắt của Tiểu Khai gần như muốn rơi xuống, nhưng hắn còn chưa kịp mở miệng, Diêu Viễn lại đào ra từ trong hộc một cái máy camera mi ni, nói: Xem, ta chuẩn bị sẵn rồi, có thứ này là có thể xem được đĩa rồi.

Có thể không đầy đủ đâu. Tiểu Khai nghi ngờ nói: Máy camera quá nhỏ, nhìn không hay lắm.

Diêu Viễn liền lộ ra bộ mặt như đã sớm biết rằng hắn sẽ nói như vậy, ấn vào sau máy một cái, nhất thời một đạo bạch quang bắn tới vách tường: Xem, là như vầy nè...đây không phải máy bình thường đâu nga, đây là bộ máy chiếu phim siêu cao có thể rõ ràng phản chiếu hình ảnh lập thể ba chiều, là loại máy cao cấp bán có hạn trên toàn thế giới đó.

Tiểu Khai lắc đầu, thật sự là không biết nói cái gì nữa.

Diêu Viễn đã nhìn ra, nói: Huynh đệ, ta và ngươi có duyên, ta nhận ngươi làm tiểu đệ a.

Tiểu Khai kháng nghị: Ngươi bao nhiêu tuổi rồi, dựa vào cái gì muốn làm ca ca ta.

Điều này ngươi không biết đâu. Diêu Viễn đắc ý dương dương nói: Phỏng chừng ngươi cũng là người của môn phái nào đó đi tới tham gia Tụ Linh đại hội, phải biết rằng đương kim tu chân giới có tổng cộng sáu đại môn phái, phái Hoàng Sơn chúng ta là một trong đó, cho nên nói, ta là đệ tử đương kim của đại phái tu chân giới nga, hơn nữa ta còn là tiểu đệ tử nhập thất của chưởng môn Hoàng Sơn, thân phận này lại càng không bình thường nữa, nếu ngươi là đệ tử bình thường của nhị lưu môn phái, vậy sư phó ngươi phỏng chừng còn phải gọi ta là một tiếng sư huynh, đương nhiên rồi, ngươi cũng có thể là người của sáu đại phái, nhưng dù ngươi thuộc sáu đại phái, cũng không có thể là chưởng môn thân truyền đệ tử, phải biết rằng, tình huống của mấy vị chưởng môn ta thực rất hiểu rõ nga, hơn nữa ta phát hiện ngươi căn bản là không có chút nguyên khí, phỏng chừng chỉ là một người vừa vào học tu chân mà thôi, hắc hắc, ta nói đúng không a.

Hắn nhìn bộ dáng trợn mắt há hốc mồm của Tiểu Khai, nhịn không được vỗ vỗ vai Tiểu Khai, nói: Thế nào, nhận ta làm lão đại, cam đoan sẽ có rất nhiều chỗ tốt nga.

Miệng của Tiểu Khai còn mở to, còn chưa kịp nói, thì Diêu Viễn lại nói tiếp: Đương nhiên, nếu ngươi cảm thấy mất mặt, thì chúng ta có thể nói ra tuổi, ngươi đừng xem ta còn trẻ anh tuấn, hoạt bát đáng yêu, thoạt nhìn thì còn rất nhỏ, nhưng kỳ thật bởi vì ta có một trái tim trẻ trung mà thôi, năm nay ta đã hai mươi sáu tuổi rồi, ngươi này, phỏng chừng không vượt qua hai mươi bốn chứ?

Tiểu Khai vô thức gật gật đầu: Ta hai mươi mốt tuổi.

Vậy được rồi. Con mắt của Diêu Viễn xoay chuyển, bỏ ra vòng bích ngọc trên cánh tay ra, nói: Nào, tiểu đệ, hôm nay khó được lão đại cao hứng, tặng cho ngươi một món lễ vật a.

Tiểu Khai cũng không để ý, thuận tay nhận lấy khối bích ngọc, có vẻ âm u, cũng có vẻ không có gì tốt, thuận tay đặt ở trong túi, nói: Thật ra...nếu tuổi của ngươi lớn hơn ta, nhận ngươi làm ca ca cũng không có gì, chỉ là... Lời mới nói được đến đây, chợt nghe phanh một tiếng, cánh cửa đã bị đá mở, Hiểu Lâm bước vào, lớn tiếng nói: Tiểu sư đệ, tiểu sư đệ, mau nhanh đến đại sảnh, sư phó tìm ngươi. Sau đó nàng quay đầu nhìn Tiểu Khai: Sư phó nói, thỉnh môn chủ cùng đi.

Hắc, môn chủ gì, cái gì môn chủ? Diêu Viễn cười a a vỗ vai Tiểu Khai: Thanh Hư môn? Phục Hổ môn? Hay là Thạch Quật Long môn? Nhìn không ra thân phận của tiểu tử ngươi không thấp nga.

Cũng không gì. Tiểu Khai thành thành thật thật trả lời: Ta là Thiên Tuyển môn Nhị Bách Ngũ môn chủ, ta gọi là Nghiêm Tiểu Khai.

Thiên..Thiên Tuyển môn.. Miệng của Diêu Viễn mở to: Là môn phái được xưng là tiếp cận thần Thiên Tuyển Môn?

Đúng, đúng là vậy. Tiểu Khai nghiêm trang gật gật đầu, cuối cùng cũng tìm được cơ hội trút ra cảm giác ấm ức.

Ha ha, ha ha! Diêu Viễn nhất thời cười ha ha, cả nước mắt thiếu chút nữa cũng tuôn ra: Nháo cả nửa ngày ngươi cư nhiên lại thuộc Thiên Tuyển môn a, ngươi xem bộ dáng đắc ý của ngươi kia, Thiên Tuyển Môn có cái gì tốt chứ, ngươi còn tưởng ngươi thật sự gặp được môn phái tu chân đệ nhất sao? Ngươi còn tưởng rằng đang ở trong môn phái tiếp cận thần nhất a? Nói cho ngươi, đó chỉ là một âm mưu quỷ kế, là âm mưu quỷ kế! Hắn nở nụ cười nửa ngày, bỗng nhiên nhớ tới cái gì, cười a a nói: Nào, đem thứ âm mưu quỷ kế được xưng là đệ nhất tu chân giới Vô Tự Thiên Thư ra cho ta xem đi.

Vô Tự Thiên Thư không thể cho ngươi xem được. Tiểu Khai lắc đầu: Ngươi đụng vào Vô Tự Thiên Thư sẽ bị trời phạt đó.

Không quan hệ. Diêu Viễn to tiếng nói: Hừ hừ, than là đệ tử nhập thất của Hoàng Sơn chưởng môn, ta còn sợ trời phạt gì sao? Hắn quay đầu nhìn Hiểu Lâm cười hì hì: Phải không sư tỷ.

Đương nhiên không phải. Hiểu Lâm không cho hắn một chút mặt mũi: Sư phó đã bị lôi điện bổ hai lần, ngươi cho rằng ngươi so với sư phó còn mạnh hơn?

Diêu Viễn chợt ngây dại, ngây người hồi lâu mới a a cười: Sư tỷ, chuyện cười này không buồn cười chút nào đâu.

Buồn cười cái đầu ngươi, nhanh lên đi theo ta đến đại sảnh! Hiểu Lâm nhướng cao mày, nhéo lỗ tai hắn, kéo hắn đi ra, vừa đi vừa mắng: Ngươi dám xem thường Thiên Tuyển Môn? Ngươi có biết bộ mạt chược kia là ai phát hiện ra không hả? Ngươi có biết Hoàng Sơn linh mạch là ai hủy diệt hay không? Ngươi có biết Hoàng Sơn tứ đại tiên khí là bị ai hủy diệt không chứ? Ngươi...

Tiểu Khai bật cười đứng ở đó, nhìn thấy Hiểu Lâm đang kéo lỗ tai Diêu Viễn chậm rãi đi xa, ngẫu nhiên còn có thể được tiếng kêu đau như heo bị giết hòa lẫn tiếng than sợ hãi của hắn truyền tới.

A! Vô Tự Thiên Thư thật sự hữu dụng a!

Không phải đâu, hắn hủy đi linh mạch của chúng ta?

Trời ạ, chẳng lẽ trước kia sư phó đã làm ra chuyện thương thiên hại lý hay sao, bằng không sao lại bị sét đánh chứ?

Ta kháo, không mãnh liệt như vậy chứ, nói như thế bây giờ Hoàng Sơn chúng ta không có bảo bối nữa rồi?

....

Tiểu Khai mỉm cười, cất chân đuổi theo.

Trong Hoàng Sơn Vân Vụ đại điện, có rất nhiều pho tượng thần, giờ phút này đệ tử Hoàng Sơn đang đứng cúi đầu trong đại điện, ở giữa đại điện mây mù liễu nhiễu, Tùng Phong đạo trưởng đứng ở phía trước, thần thái hưng phấn nói: Trong hai ngày nay, Hoàng Sơn ta bị hủy linh mạch, mấy pháp bảo, rồi lại được tiên khí, được pháp bảo, trong đó sự được mất thật khó tính toán, vô luận như thế nào, hôm nay chính là ngày truyền thừa ngàn năm của Hoàng Sơn chúng ta, là thời khắc mấu chốt, sau này Hoàng Sơn nhất mạch chúng ta là hưng là suy, phải toàn xem vào một người, người này chính là đệ tử duy nhất trong mấy ngàn đệ tử có thể kế thừa Mạt Chược đại trận, Diêu Viễn. Tùng Phong đạo trưởng lấy tay chỉ Diêu Viễn vừa được kéo vào đại điện: Vì thừa dịp này, hôm nay vừa lúc thiên hạ tu chân tề tựu, ta mượn cơ hội này tuyên bố lập đệ tử nhập thất Diêu Viễn là đại chưởng môn đời kế tiếp của Hoàng Sơn, ban cho đạo danh là Tuyệt Thạch, còn mời các vị làm chứng.

Phì.. Tiểu Khai nhịn không được cười ra tiếng: Tuyệt thực, tuyệt thực, quả nhiên là tên rất hay!

Môn chủ, Khai ca, Khai gia, ngài đừng nói như vậy nữa đi. Diêu Viễn rầu rĩ đứng ở bên cạnh hắn, thấp giọng nói: Nháo cả nửa ngày lão nhân gia ngài lại có bản lãnh lớn như vậy, làm cho ta còn muốn nhận ngài làm tiểu đệ, cái này ta đúng là làm thằng ngốc rồi.

Đừng nói như vậy, huynh đệ. Lòng hư vinh của Tiểu Khai được thỏa mãn thật lớn, thân thiết vỗ bả vai Diêu Viễn: Chúng ta bình đẳng kết giao là tốt lắm.

Diêu Viễn u oán nhìn hắn liếc mắt, rồi cẩn thận nhìn sang Hiểu Lâm đang chau mày bên cạnh, ra vẻ đáng thương nói: Tốt lắm, hay là ngươi làm đại ca, ta làm tiểu đệ cho rồi...

Tiểu Khai đắc ý dương dương khoanh tay trước ngực, trịnh trọng gật gật đầu.

Chuyện kế tiếp không có gì để nói, đợi khi Tùng Phong đạo trưởng hoàn thành nghi thức môn phái, các vị tu chân đồng đạo đến từ tam sơn ngũ nhạc dần dần tan đi, chỉ thấy trên ngọn núi bạch quang lòe lòe, đám người tu chân ngự phi kiếm bay xuống núi, Tiểu Khai nhìn thấy thì hâm mộ không thôi, chợt cảm thấy bên người có một luồng gió mát, một thanh âm nhu hòa nói: Điền Ngọc xin hỏi môn chủ, chẳng biết khi nào có thể đến chơi nơi Lưu Vân Thủy Tạ của ta?

Tiểu Khai quay đầu lại, liền thấy được Lam Điền Ngọc đang nở nụ cười.

Vẻ mặt Diêu Viễn kinh ngạc há to miệng, nhìn Lam Điền Ngọc, lại nhìn Tiểu Khai, trong ánh mắt tràn đầy vẻ sùng bái và hâm mộ.

Phải biết rằng Lưu Vân Thủy Tạ là thiên đường của nhiều người tu chân phái nam, bình thường đừng nói chủ động mời mọc, dù cho muốn đến cũng không có cơ hội, nhưng hôm nay đích thân chưởng môn Lưu Vân Thủy Tạ đi tới mời Tiểu Khai, đây là khái niệm gì chứ?

Suy nghĩ lại hồi một năm trước có gặp qua nữ đệ tử của Lưu Vân Thủy Tạ, còn muốn có được song tu đạo pháp của Lưu Vân Thủy Tạ, Diêu Viễn lặng lẽ nuốt ngụm nước bọt, quyết định vô luận như thế nào cũng phải đi theo Tiểu Khai lăn lộn.

Nga, khi nào thì cũng được a. Tiểu Khai không thể từ chối đành nói: Dù sao ta cũng không còn việc gì quan trọng làm.

Thần sắc Lam Điền Ngọc vui vẻ: Nếu như thế, bây giờ môn chủ theo ta về Lưu Vân Thủy Tạ được không?

Có thể không được. Tiểu Khai nghĩ nghĩ: Ta phải trở về một chuyến, đã đi hai ngày rồi, phải về công ty để báo cáo.

Lam Điền Ngọc nhìn kỹ thần sắc của hắn, nhịn không được hỏi: Môn chủ làm việc Điền Ngọc thật sự thấy lạ lùng, Điền Ngọc thật sự không hiểu với khả năng của môn chủ, cần gì phải đi truy đuổi theo danh lợi hồng trần?

Tiểu Khai kỳ quái liếc mắt nhìn nàng, nói: Ta vốn là phàm phu tục tử a.

Lam Điền Ngọc ngẩn người, phảng phất như hiểu được cái gì, gật đầu nói: Tu hành đường nhỏ thì vào núi, tu hành đường lớn thì vào nơi nhân gian, môn chủ quả nhiên là cao nhân. Lời nàng vừa chuyển, lại nói: Nhưng Điền Ngọc vẫn không rõ, mặc dù môn chủ muốn nhập thế tu hành, cần gì phải đi cực khổ, làm việc mỗi ngày như thế? Với thần thông của môn chủ, nếu muốn xuất thế, chẳng lẽ không chỉ một lần nhấc tay mà thôi?

Tiểu Khai sửng sờ, cẩn thận cân nhắc, nghĩ ra Lam Điền Ngọc nói cũng có đạo lý, nhưng khi hắn suy nghĩ lại, lại cảm thấy có chỗ nào đó không đúng, suy nghĩ hồi lâu rốt cuộc chỉ là mỉm cười, một câu cũng nói không nên lời.

Lam Điền Ngọc nhìn thấy hắn miễn cưỡng cười, càng cảm thấy Tiểu Khai cao thâm khó lường, trong lòng còn nghĩ về môn phái tùy thời có thể bộc phát ra nguy cơ, rốt cuộc cắn răng, hứa hẹn: Nếu môn chủ đã muốn đi về một chuyến, Điền Ngọc cũng không ngăn trở, mong rằng môn chủ có thể nhanh chóng đến Lưu Vân Thủy Tạ. Chỉ cần môn chủ tới kịp thì Lưu Vân Thủy Tạ ta nguyện ý xuất ra thành ý lớn nhất. Lam Điền Ngọc dừng lại một chút, rồi khó khăn bổ sung: Điền Ngọc sẽ đưa ba vị đệ tử thân truyền tự mình nghênh đón môn chủ đến.

Tiểu Khai cảm thấy nữ nhân này nói chuyện có vẻ cổ quái cổ lý, một lời mời đơn giản, theo miệng nàng nói ra, luôn làm cho người ta có cảm giác như là chuyện lớn, còn chưa kịp nghĩ lại, thì thấy bàn tay ấm áp, Lam Điền Ngọc đã vươn bàn tay ấm áp như ngọc nắm lấy bàn tay hắn, đặt một vật mềm mại lả lướt vào giữa lòng bàn tay hắn, sau đó rút tay ra, nhẹ nhàng khép bàn tay Tiểu Khai lại, ôn nhu nói: Khi môn chủ muốn đến, chỉ cần bóp vỡ túi hương này, Điền Ngọc tự sẽ phái người đi nghênh đón.

Thân phận Lam Điền Ngọc vốn là một trong sáu chưởng môn địa vị sùng cao trong sáu đại phái, nhưng động tác này lại giống như một nữ tử đang xấu hổ đem túi hương của mình tặng cho tình lang sắp rời xa, với thần thái đó, với nghi thái đó, quả nhiên cho tới bây giờ không có ai được nhìn thấy qua.

Miệng của Diêu Viễn đã mở to không sao khép lại được, nhìn thấy một màn này, đối với Tiểu Khai quả thực đã bội phục đến sát đất. Mắt thấy Tiểu Khai trấn định gật gật đầu, bình tĩnh nói một câu: Tốt đấy. Thần thái được yêu mà không chút sợ hãi, làm Diêu Viễn bội phục thêm vài phần.

Lam Điền Ngọc u oán bước đi, Hiểu Lâm đã theo sư phó đi luôn, Diêu Viễn lôi kéo tay của Tiểu Khai, thở ra một hơi thật dài, nói: Ta phục rồi, lão Đại, ta thật sự phục rồi.

Phục cái đầu ngươi. Tiểu Khai trừng mắt: Đầu óc ngươi là bã đậu hả?

Ai, đừng có nói giỡn. Diêu Viễn thở dài một tiếng: Lúc trước, ta vẫn luôn nghĩ mình là cao thủ tán gái, khi đó, ta còn trẻ lại nhiều tiền, trò chơi hồng trần, tùy tiện tham gia lăn lóc, cũng có người nói ta tiêu sái vô cùng, tùy tiện là có ngay một cô gái, cũng có người nói ta phong lưu anh tuấn, cho dù tùy tiện mang đôi dép, bọn họ đều nói ta có phong độ, ta cũng từng nghĩ mình thật sự là cao thủ tình trường chính thức, nhưng từ khi tiếp xúc tu chân giới, mới phát hiện mỹ nữ của tu chân giới khác hẳn mỹ nữ của hồng trần, mà mấy tu chân mỹ nữ này vốn không xem ta vào mắt. Ta từng chạy tới bên ngoài Lưu Vân Thủy Tạ trộm nhìn, nhưng nguyện vọng đơn giản như vậy mà cũng bị đệ tử tuần tra của Lưu Vân Thủy Tạ bắt được đem trả về Hoàng Sơn, không có cách nào thực hiện. Nhưng hôm nay, ta xem lão nhân gia ngài ngay cả một ánh mắt nhìn cũng không có, có thể đã làm cho chưởng môn Lưu Vân Thủy Tạ tự mình đi tới mời ngài đi làm khách, hơn nữa còn buông lời hứa hẹn trịnh trọng như vậy. Hắn lộ ra một bộ dáng như đau khổ không muốn sống, hung hăng lắc lắc, phe phẩy đầu, thở dài: Bây giờ ta mới biết được, nguyên lai ngài mới là thiên hoàng siêu sao trong giới cao thủ tán gái a!

Ngươi không cần khoa trương như vậy a! Tiểu Khai bị hắn làm cho hồ đồ: Không phải chỉ đơn giản là đến làm khách của Lưu Vân Thủy Tạ thôi hay sao, đáng giá cho ngươi kích động như vậy? Nếu ngươi muốn, đến lúc đó ta mang ngươi đi cùng là được.

Diêu Viễn sửng sốt, kinh ngạc nhìn hắn hồi lâu, hỏi: Lão đại, ngươi không biết quy củ của Lưu Vân Thủy Tạ sao?

Đương nhiên không biết. Tiểu Khai trực tiếp lắc đầu: Ta vừa mới tiếp xúc với người tu chân thôi, ta làm sao biết được nhiều điều như vậy.

Trời ạ! Diêu Viễn lại bắt đầu ngửa mặt lên trời thở dài: Hắn *** cái gì cũng không biết mà lại có được loại diễm phúc này, chẳng lẽ lão thiên gia bị mù mắt hay sao chứ?

Đừng nói nhảm. Tiểu Khai hung hăng gõ vào ót hắn: Nhanh nói cho ta biết.

Là như thế này. Diêu Viễn nói: Lưu Vân Thủy Tạ tu chân tâm pháp kỳ thật rất yếu, bọn họ mạnh là ở chỗ tâm pháp của họ có hai loại đặc thù, thứ nhất là thuật dưỡng nhan( giữ gìn nhan sắc) và trụ nhan, thứ hai là có thể song tu, ngươi đã biết đó người thì ai cũng thích đẹp, chỉ điểm này thì người tu chân cũng không ngoại lệ, cho nên nữ đệ tử của Lưu Vân Thủy Tạ vẫn được nhiều người mơ tới, nếu có thể tìm được nữ đệ tử của họ để mắt, chẳng những được thân thiết gần gũi mà còn có cơ hội học tập được song tu tâm pháp cao minh nhất, cho nên tới nay, đều có rất nhiều người tu chân muốn tiến vào Lưu Vân Thủy Tạ, nhưng người muốn đi vào nhiều lắm, khiến cho trong đó náo loạn, cho nên sau này họ bèn quy định, không được tùy tiện đưa nam nhân đi vào, trừ khi là có người mời, ai mời thì tự phụ trách, quy định này sau đó được thay đổi một chút... Nói đến đây, Diêu Viễn thần bí nhìn Tiểu Khai liếc mắt cười nói: Lão đại, ngươi đoán thay đổi như thế nào?

Tiểu Khai mờ mịt lắc đầu.

Diêu Viễn nói: Sau họ quy định, trừ phi nữ đệ tử nào nguyện ý cùng nam nhân tiến hành nghi thức song tu, nếu không tuyệt đối không cho phép đưa người tu chân phái nam tiến vào thủy tạ, cứ như vậy, quả nhiên không có đệ tử dám dẫn người vào, mà quy củ này của họ đã truyền xuống cho tới bây giờ.

Tiểu Khai tự hỏi một chút, nghi ngờ nói: Như vậy nói, một khi có nữ đệ tử nguyện ý cùng người song tu cũng đành rời khỏi thủy tạ, nếu là như vậy thì thực lực của Lưu Vân Thủy Tạ không phải bị tước yếu đi sao, hoặc là ngược lại, nếu người tu chân phái nam muốn song tu thì cũng phải gia nhập Lưu Vân Thủy Tạ? Như vậy thì môn phái khác cũng không đồng ý đâu.

Đương nhiên không phải như vậy. Diêu Viễn nói: Điều này lại là một đặc thù khác của song tu tâm pháp nữa.

Nga, ngươi nói xem. Tiểu Khai hứng thú nói.

Song tu tâm pháp của Lưu Vân Thủy Tạ khác hẳn những song tu tâm pháp khác, song tu bình thường thì vẫn có thể liên tục song tu, đối với hai bên đều có chỗ tốt, nhưng song tu tâm pháp của Lưu Vân Thủy Tạ thì chỉ có thể vận hành một lần thôi. Diêu Viễn nói tiếp: Nói cách khác, chỉ có nữ đệ tử khi còn là xử nữ thì có thể tiến hành một lần song tu, mà nữ đệ tử sau khi phá thân, từ nay về sau dù có song tu thì cũng không còn ý nghĩa gì, chỉ là thuần túy nam nữ hoan lạc, mà chỉ thuần túy hoan lạc không có trao đổi nguyên khí, đối với tu luyện sẽ có hại, cho nên nữ đệ tử của Lưu Vân Thủy Tạ, cho dù muốn tìm nam nhân tu chân song tu, cũng là duy nhất một lần, sau đó các nàng cũng không rời khỏi thủy tạ, nhưng một lần song tu hiệu quả cũng phi thường cao, có thể cho hai bên đề cao thực lực rất lớn.

Lúc này Tiểu Khai mới hiểu được, quay đầu lại ngẫm nghĩ chuyện Lam Điền Ngọc mời mình đi làm khách, sau lại thêm tiếp xúc hai lần, nhớ lại từng chút một, cuối cùng đã hiểu được ý nghĩa những hành động kỳ quái của nàng, hắn càng nghĩ càng kinh ngạc, nhịn không được nói: Nói như vậy, Lam chưởng môn tự mình mời ta đi, chẳng lẽ là...chẳng lẽ là...

Đúng vậy. Diêu Viễn vẻ mặt như mơ màng: Lam chưởng môn mặc dù là chưởng môn của Lưu Vân Thủy Tạ, nhưng đến nay vẫn còn tấm thân xử nữ, ta thật sự không nghĩ ra, vì cái gì mà nàng lại chủ động chạy tới mời ngươi đi làm khách, nhưng lại có bộ dáng như rất vội vàng vậy. Với thực lực mạnh của nàng, nếu cùng song tu, ngươi sẽ tăng cường thực lực rất mạnh a.

Trong đầu Tiểu Khai nhất thời xuất hiện vẻ mặt mỉm cười thản nhiên của Lam Điền Ngọc, còn có hương thơm nhàn nhạt, thanh âm nhu hòa, nghĩ nghĩ, trong lòng lại có chút rung động, nhất thời thấy kinh hãi, thở ra một hơi, lớn tiếng nói: Đã là như vậy, ta đây vô luận thế nào cũng không thể đi.

Đúng vậy, là vì Tiểu Trúc, mình tuyệt đối không thể đi!

Thời điểm Tiểu Khai xuống núi, do Diêu Viễn tiễn hắn đi xuống, phi kiếm của Diêu Viễn thoạt nhìn so với Hiểu Lâm còn không bằng, hai đại nam nhân, hơn hai trăm cân nặng, phi kiếm phát ra tiếng rít ồng ộc như trâu kéo xe, Tiểu Khai đứng ở trên vẫn luôn lo lắng chờ đợi, hoàn hảo là dọc theo đường đi có kinh hãi mà không gì nguy hiểm, cuối cùng thành công xuống được Hoàng Sơn.

Đứng dưới chân Hoàng Sơn, nhìn thấy dọc theo đường đi du khách như nêm, Tiểu Khai bất giác sinh cảm khái, hàng năm đều có vô số du khách đến du lãm những danh sơn cổ kính này, Hoàng Sơn, Thục Sơn, Thanh Thành, Nga Mi, đều là thắng cảnh du lịch, nhưng có lẽ cũng không ai biết, bọn họ nhìn thấy núi non kỳ thật không phải chính thức là danh sơn, mà ngọn núi chính thức đã sớm bị các đại môn phái tu chân dùng cấm chế khổng lồ ngăn trở, người phàm nhìn thấy thì căn bản chỉ là phong cảnh bên ngoài của danh sơn mà thôi.

Du khách cũng không biết, trên đỉnh đầu của bọn họ, nơi vạn trượng trời cao mà ánh mắt không thể phát hiện, kỳ thật thường xuyên có người tu chân ngự phi kiếm tung hoành lướt qua.

Chính mình nếu không có cơ hội hồ đồ trở thành Thiên Tuyển môn chủ, đã đồng dạng không có tư cách biết rõ những chân tướng này.

Tiểu Khai đang suy nghĩ đến nhập thần, bỗng nhiên khóe mắt nhìn thấy không xa phía trước có một thân ảnh màu vàng chợt lóe qua, thân ảnh kia thập phần quen thuộc, đúng là Hoàng Bội đã gặp qua từ một ngày trước, bất quá bây giờ Hoàng Bội không chỉ đi một mình, mà sau lưng còn đi theo một người thoạt nhìn có vẻ phong lưu, người này cũng là người quen của Tiểu Khai, đúng là Tư Mã Thính Tuyết.

Hoàng Bội nhìn có vẻ tốt hơn, tư thái đi đường cũng phi thường đẹp hơn, bờ mông tròn trịa đung đưa theo từng bước đi, Tư Mã Thính Tuyết đi ở sau nàng, cặp mắt hắn nhìn chăm chăm vào bờ mông tròn, nhìn như mù quáng.

Tiểu Khai nhìn theo bóng lưng chập chờn quyến rũ của Hoàng Bội, nhịn không được nuốt ngụm nước bọt.


/230

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status